NGUYỄN VĨNH LONG HỒ – TỨ CƯỜNG TOAN TÍNH GÌ TẠI MÔNG CỔ?

LỊCH SỬ CỘNG HÒA NHÂN DÂN MÔNG CỔ THỜI CẬN ĐẠI:

Thế kỷ 17 người Mông Cổ bị người Mãn Châu (Nữ Chân) tấn công mạnh mẽ. Năm 1634, Ligdan Khan, vị Khan Vĩ đại cuối cùng của người Mông Cổ chết trên đường tới Tây Tạng. Con trai ông là Ejei Khan đầu hàng người Mãn Châu và trao ấn báu của Hoàng đế Nguyên cho vị vua Mãn Thanh là Hong Taiji. Từ đó, Hong Taiji lập ra nhà Thanh với tư cách là triều đại tiếp nối nhà Nguyên. Năm 1636, Mông Cổ trở thành một phần của đế chế Mãn Thanh. Năm 1911, nhà Mãn Thanh sụp đổ, Mông Cổ trở thành quốc gia tự trị từ năm 1911 đến 1919.

Từ năm 1691 đến 1911, Ngoại Mông là vùng đất thuộc quyền cai trị Nhà Thanh. Vào thập kỷ đầu thế kỷ XX, triều đình nhà Thanh bắt đầu thực hiện chính sách mới nhằm hòa hợp hơn nữa với Ngoại Mông. Lo ngại trước viễn cảnh thuộc địa ở Nội Mông vào thế kkỷ thứ 19, giới quí tộc Mông Cổ đã quay sang Đế quốc Nga nhờ trợ giúp. Tháng 8/1911, một đoàn đại biểu Mông Cổ đã đến Saint Peterburg và được hứa cam kết hỗ trợ.

Trên đường trở về, Cách mạng Tân Hợi đã bắt đầu và đến tháng 12/1911, người Mông Cổ hạ bệ Amban (Trú tráp Đại thần) của nhà Thanh tại Ikh Khuree và tuyên bố độc lập dưới sự lãnh đạo của Jebtsundamba Khutuktu thứ 8, người được bổ nhiệm là “BOGD KHAN” của Mông Cổ từ thời nhà Thanh. Nhưng, các nổ lực nhằm đưa Nội Mông vào tầm kiểm soát của chính phủ mới đã thất bại vì nhiều lý do, chủ yếu là sự yếu kém của người Mông Cổ ở Nội Mông để tự giành lấy độc lập, thiếu sự trợ giúp của Nga và thiếu sự hỗ trợ của bộ phận quý tộc ở Nội Mông và các tăng lữ cấp cao. Trong sự thỏa thuận KHIAGT vào năm 1915, Trung Hoa, Nga và Mông Cổ đã nhất trí về tình trạng của Mông Cổ tự trị dưới quyền thống trị của Trung Hoa.

Tuy nhiên, Trung Hoa Dân Quốc đã lợi dụng Cách mạng Tháng 10 Nga để triển khai quân đội tại Ngoại Mông. Đến năm 1919, chính quyền Mông Cổ đã buộc phải ký một Hiệp ước bãi bỏ quyền tự trị của Mông Cổ. Dưới sự chiếm đóng của Trung Hoa, Đảng Nhân Dân Mông Cổ được thành lập và một lần nữa lại hướng về Liên Xô để tìm kiếm sự giúp đở.

Trong thời gian đó, quân Nga Trắng (Bạch vệ) do Roman Ungern Von Stemberg lãnh đạo đã chiếm Khuree và đầu tháng 3/1921. Song cách mạng Ngoại Mông vào năm 1921 đã nổ ra, quân Nga Trắng Ungern và đám quân Tàu đã bị đẩy lui sau vài tháng giao tranh và đến ngày 6/7/1921, Đảng Nhân dân Mông Cổ và quân Liên Xô đã tái chiếm được Nislel Khuree. Đảng Nhân Dân Mông Cổ thành lập chính phủ mới, song vẫn do Bogd Khan làm người đứng đầu. Sau khi Bogd Khan mất, Cộng Hòa Nhân Dân Mông Cổ được tuyên bố thành lập vào ngày 26/11/1924.

Ngày 11 tháng 7 năm 1921, Mông Cổ được Liên Xô ủng hộ. nước Cộng Hòa Nhân Dân Mông Cổ ra đời. Ngày nầy cũng là ngày quốc khánh của Mông Cổ hiện nay. Từ năm 1990, do ảnh hưởng từ Liên Xô, Mông Cổ bắt đầu tiến trình dân chủ hóa, cải tổ kinh tế, chính trị, chuyển sang chế độ đa nguyên, đa đảng với 18 chính đảng chính thức hoạt động, trong đó Đảng nhân dân cách mạng Mông Cổ (cộng sản) là chính đảng lớn nhất.

GIAI ĐOẠN CỦNG CỐ QUYỀN LỰC (1925-1938):

Vào thời điểm nầy, Mông Cổ là nơi còn lạc hậu nhất. Công nghiệp không tồn tại và sự thịnh vượng do quý tộc và giới tăng lữ kiểm soát. Năm 1928, Stalin ra lệnh tập thể hóa ngành công nghiệp của Mông Cổ. Chính sách nầy dẫn đến các cuộc nổi dậy ở phía Tây & phía Nam và chỉ có thể dập tắt với sự trợ giúp của Hồng Quân Liên Xô. Năm 1936, Stalin đã ra lệnh triệt tiêu các tổ chức Phật Giáo tại Mông Cổ. Trong khi đó, cuộc xâm lược của người Nhật ở Mãn Châu là một biến cố để Liên Xô điều động quân đến Mông Cổ. Sau khi loại bỏ những nhân vật đối thủ nổi tiếng như Peljidin Genden, Demid, Losol… một nhân vật tên Khorloogin Choibalsan, một người theo Stalin đã lên nắm quyền, các cuộc thanh trừng đã loại bỏ gần như hoàn toàn Phật Giáo Tây Tạng tại Mông Cổ và lấy đi từ 30.000 – 35.000 mạng sống (tương đương 5% dân số Mông Cổ).

THẾ CHIẾN II (1939-1945):

Hồng quân LX và Mông Cổ đã đánh bại lực lượng vũ trang Nhật Bản xâm lăng miền đông Mông Cổ vào mùa hè 1939 trong trận đánh Khalkhin Gol và thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết, theo đó thiết lập nên một ủy ban để xác định biên giới Mông Cổ – Mãn Châu. Tiếp đó, mùa hè 1945, LX đã sử dụng Mông Cổ làm căn cứ cho “Chiến dịch Mãn Châu” và đã đánh bại được quân Nhật. Stalin đã điều động 650.000 Hồng quân LX đến Mông Cổ, với lực lượng này đã giúp Stalin và QĐND Mông Cổ có đủ sức mạnh để buộc phía Trung Hoa phải công nhận nền “Độc Lập” của Mông Cổ.

HIỆP ƯỚC TRUNG – LIÊN XÔ VÀ SỰ ĐỘC LẬP CỦA MÔNG CỔ:

Thỏa thuận trong Hội Nghị YALTA với sự tham gia của nguyên thủ 3 cường quốc: Stalin -Roosevelt – Churchill (Anh) họp từ ngày 4 – 11/2/1945 tại cung điện Livadia, gần thành phố Yalta, miền nam Ukraina là hợp tác quân sự để giải quyết một số các điều kiện của Stalin đưa ra sau Thế chiến II là Ngoại Mông sẽ được giữ nguyên trạng, nó đã trở thành một điều gây tranh cãi trong cuộc hội đàm Trung – Xô tại Moskva vào mùa hè năm 1945, giữa Stalin và phái viên của Tưởng Giới Thạch là Tống Từ Văn.

Stalin kiên quyết đòi THDQ công nhận “Độc lập Ngoại Mông”. Nhưng, nó cũng đã kết thúc hy vọng của Khorloogin Choibalsan về việc thống nhất Nội Mông với Ngoại Mông, mà vùng đất Nội Mông vẫn nằm trong tay Trung Hoa. Hiệp ước Trung – Xô được họp thức hóa theo các thỏa thuận Yalta, nó đã đánh dấu việc phân chia vĩnh viễn Mông Cổ thành nước CHND Mông Cổ độc lập và vùng Nội Mông trở thành thuộc địa của TQ, Mao Trạch Đông vẫn nuôi tham vọng thống nhất Mông Cổ vào lãnh thổ TQ.

BẮC KINH KHÔNG TỪ BỎ THAM VỌNG TÔN TÍNH NGOẠI MÔNG:

Với diện tích gần bằng ½ diện tích Châu Âu (1.564.116 km2), nhưng dân số chỉ vỏn vẹn khoảng 3.000.000 người. Mông Cổ lại sở hữu trữ lượng tài nguyên vô cùng phong phú. Điều nầy có thể sẽ biến Mông Cổ thành miếng mồi béo bở cho những quốc gia thèm khát tài nguyên mà đặc biệt là TC. Vì vậy, chắc chắn Ulan Bator luôn đề cao cảnh giác “con rồng đỏ” sẽ nuốt chững Ngoại Mông.

Về mặt địa chính trị, suốt quãng thời gian dài, Mông Cổ luôn lệ thuộc Nga và Tàu Cộng để xuất cảng tài nguyên khai thác được của mình. Mông Cổ phải thỏa hiệp với điện Kremlin và Bắc Kinh. Vì vậy, Ulan Bator luôn đề phòng sách lược xâm lấn lãnh thổ của Nga theo kiểu tầm ăn dâu bằng con đường xuất cảng lao động dư thừa vào vùng Viễn Đông, đang được Bắc Kinh triển khai tại Mông Cổ. Điều nầy khiến cho nhân dân Mông Cổ có tâm lý “bài Hoa”, ghét nguời Tàu dâng lên cao độ. Hành động gây rối bạo lực do các phần tử “Dân Tộc Chủ Nghĩa” Mông Cổ tiến hành đối với các công nhânTàu diễn ra hàng ngày càng nhiều. Thực sự, bọn lãnh đạo Bắc Kinh luôn coi Mông Cổ cũng như Việt Nam là vùng lãnh thổ bị mất và luôn có dã tâm như vậy.

NGƯỜI MÔNG CỔ Ở NỘI MÔNG LUÔN HƯỚNG VỂ TỔ QUỐC:

Ngày 07/4/2015, xung đột dữ dội tại Nội Mông vì ô nhiễm khiến cho một người bị giết và hàng chục người bị bắt, xe công an bị xô ngã  là kết quả trận xung đột đẫm máu giữa dân chúng Nội Mông và 2.000 nhân viên an ninh TC. Trong những năm gần đây, tại Hoa Lục vẫn thường xảy ra những cuộc biểu tình bạo động chống lại các nhà máy gây không khí và nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Vụ điển hình xảy ra tại Naiman Banner, một vùng nông thôn Nội Mông sống bằng nghề chăn nuôi gia súc. Theo hình ảnh công bố trên mạng, dân làng tập trung trên một con đường nông thôn bên cạnh chiếc xe công vụ bị xô ngã, với biểu ngữ: “Dẹp nhà máy hóa chất gây ô nhiễm, trả lại chúng tôi nước sạch và trời xanh”, phía trước mặt là đạo quân cảnh sát chống bạo động trang bị dùi cui, lá chắn và chó dữ.

Theo cơ quan bảo vệ nhân quyền Nội Mông, nhà máy hóa học Tongliao Longsheng Chemical thải nước dơ tràn ngập cánh đồng cỏ nuôi trừu của dân làng. Để bảo vệ nhà máy hóa học, chính quyền địa phương đã huy động 2.000 công an cảnh sát dùng vòi rồng, hơi cay và đạn cao su giải tán biểu tình, có hơn 100 người bị thương và 50 người bị bắt. AFP bình luận: “Trong quá khứ, khi bị dân chúng phản đối mạnh, chính quyền địa phương ở Hoa Lục bao giờ cũng ban ra những lệnh tương tự, nhưng rồi cuối cùng đâu lại vào đấy”. Vì vậy, chính quyền địa phương tuyên bố ý định đóng cửa các nhà máy gây ô nhiễm trong khi chờ đợi kết quả điều tra?

Đây không phải là lần đầu tiên, tình trạng nầy đã xảy ra từ ngày 30/6/2011, một nhóm đấu tranh bảo vệ quyền của nguời Mông Cổ cho biết, cảnh sát chống bạo động đã được đưa tới khu tự trị Nội Mông để đối phó với các cuộc biểu tình diễn ra tại đây. Người Mông Cổ, dân tộc thiểu số chỉ chiếm gần 20% dân số vùng tự trị, lo ngại người Hán xem nhẹ việc chăn nuôi của họ. Một số người cho rằng, những biện pháp của người Hán đã làm giảm diện tích chăn thả gia súc nhằm bảo vệ môi trường. Bị chính quyền Bắc Kinh thẳng tay đàn áp làm cho chủng tộc Mông Cổ ở khu tự trị Nội Mông luôn hướng về tổ quốc của mình…

LÀN SÓNG “BÀI HOA” TẠI NGOẠI MÔNG:

Nội Mông bị chánh quyền Bắc Kinh đàn áp đẫm máu khiến làn sóng “bài Hoa” bùng lên dữ dội ở Ngoại Mông. Khi được hỏi thế nào về TQ, Tagudur Gan-Ochir là sinh viên 18 tuổi trả lời ngay: “Tôi không thích người Hán vì lúc nào cũng dòm ngó đất đai của chúng tôi,” anh nói. “Họ còn cho rằng, chúng tôi phụ thuộc vào họ về mọi mặt, đến văn hóa của chúng tôi, họ cũng nhận là của họ. Thí dụ, Thành Cát Tư Hãn, nay họ cũng nói là vua của họ.” Bài hát Buu Davar Khujaa (Bọn Tàu đừng đi quá giới hạn) với lời lẽ căm thù sắt máu:

“Bọn Tàu thực là đang đi quá giới hạn

Trên đất nước chung ta đầy rẫy dấu dép của chúng…

Chúng ta phải bắn chết tất cả bọn này cho tới khi không còn kẻ nào sót lại

Hãy gọi bọn Tàu đến đây và tiêu diệt chúng đi…” (nguồn BBC ngày 9/11/2010)

Một cuộc khảo sát do trường Đại học Quốc gia Mông Cổ thực hiện cuộc thăm dò lòng tin của dân Mông Cổ đối với người nước nào, cho thấy:

HOA KỲ: một quốc gia nằm xa bên kia bờ đại dương, hoàn toàn không có quan hệ nào với Mông Cổ lại là nước được người Mông Cổ cho là đáng tin cậy.

NHẬT BẢN: sau Hoa Kỳ là Nhật Bản, một quốc gia cũng xa cách Mông Cổ.

ẤN Độ: đứng hàng thứ 3.

NGA: đứng hàng thứ 4.

TÀU CỘNG: đứng hàng thứ 5, tuyệt đối không tin tưởng.

Giáo sư Munkhbat, một trong những người đồng chủ trì cuộc khảo sát nói: “Quan hệ giữa Mông Cổ đối với Trung Quốc về mặt lịch sử vô cùng phức tạp” (nguồn BBC ngày 9/28/2010). Mông Cổ rộng bao la mà thưa dân, tài nguyên vô cùng phong phú, không tin tưởng Tàu Khựa với thành tích hung hăng, ngang ngược, bành trướng lãnh thổ và chiếm đóng. Đường lối cai trị với bàn tay sắt tàn bạo đối với các khu tự trị Tây Tạng, Tân Cương và Nội Mông. Hoa Kỳ chiếm lợi thế hơn vì không có tham vọng bành trướng lãnh thổ như Tàu Cộng.

Theo tờ Daily Mail, nền kinh tế Mông Cổ đang xuống dốc nghiêm trọng, chính phủ Mông Cổ quyết định cho cổ phần hóa 10 công ty nhà nước, trong đó có công ty Erdenes Tavan Tolgoi, công ty chuyên phụ trách khai thác mỏ than Tavan Tolgoi có trữ lượng than lớn nhất ở Mông Cổ. Lo ngại việc bán cổ phần cho Tàu Cộng có thể ảnh hưởng xấu bởi TC có thể đưa công dân Tàu sang khai thác. Một chủ tịch nghiệp đoàn than đã kêu gọi tổ chức một buổi họp báo tại Ulan Bator nhằm bày rỏ quan ngại của ông trước báo giới. Sau đó, ông tự rót chất lỏng gây cháy lên người và châm lửa tự thiêu.

TỨ CƯỜNG TOAN TÍNH GÌ TẠI MÔNG CỔ?

HOA KỲ:

Thái độ hung hăng bành trướng bá quyền của Bắc Kinh đã giúp Hoa Kỳ nhanh chóng phục hồi uy tín và ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Á Châu nhờ vào đường lối ôn hòa, bình đẳng, tôn trọng lợi ích của các nước nhỏ tại khu vực Đông Nam Á nói chung và Mông Cổ nói riêng. Nguyên Ngoại trưởng Hillary Clinton đã khôn khéo khai thác chímh sách “ngoại giao sai lầm” thái độ côn đồ, hiếu chiến, bất chấp luật pháp quốc tế của bọn lãnh đạo Bắc Kinh để xây dựng ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong chiến lược xoay trục sang Châu Á-TBD, bao vây & cô lập Tàu Cộng mà Mông Cổ là một vị trí chiến lược lợi hại, vô cùng quan trọng. Hoa Kỳ đã và đang thắt chặt quan hệ với Mông Cổ qua các cuộc thăm viếng của các chính khách Hoa Kỳ:

PHÓ TT JOE BIDEN: Trong chuyến thăm viếng Mông Cổ ngày 22/8/2011, Phó TT Joe Biden có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước và Thủ tướng Mông Cổ, bắt đầu cho phép các nhà đầu tư ngoại quốc vào khai thác trữ lượng than đá dồi dào của Mông Cổ. PTT Biden ca ngợi : “Mông Cổ là một tấm gương sáng để cho các nước trong giai đoạn chuyển tiếp noi theo là một quốc gia có trách nhiệm trên sân khấu chính trị quốc tế, là một nước bạn và là một đối tác của Hoa Kỳ”. Nhân dịp nầy, PTT Biden đã cám ơn Thủ tướng Mông Cổ đã gởi 400 binh sĩ phục vụ tại chiến trường Iraq và Afghanistan.

Theo giới phân tích, mục tiêu hàng đầu chuyến viến thăm Mông Cổ của PTT Biden nhằm đẩy mạnh phát triển năng lượng giữ 2 nuớc, trong bối cảnh Ulan Bator bắt đầu cho phép các nhà đầu tư ngoại quốc vào khai thác than đá tại mỏ than Tavan Toigol nằm trên sa mạc Gobi, đây là một trong những mỏ than lớn nhất thế giới với trữ lượng 6,4 tỷ tấn.

NGOẠI TRƯỞNG HILLARY CLINTON: Trong khuôn khổ công du Á Châu ngày 09/7/2012. Bà Clinton đã tới Thủ đô Ulan Bator bắt đầu chuyến thăm Mông Cổ và bà đã tiếp Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdoji (tốt nghiệp Đại học Harvardd, Hoa Kỳ). Chuyến thăm chớp nhoáng của bà Clinton diễn ra đúng thời điểm quan trọng của Mông Cổ, khi các đảng phái nỗ lực thành lập chính phủ liên minh. Kết quả cho thấy Đảng Dân Chủ Mông Cổ (MDP) đối lập vượt qua Đảng Nhân Dân Mông Cổ (MPP) đang cầm quyền, nhưng vẫn không đủ đa số cần thiết để đứng ra lập chính phủ. Chặng dừng chân có tầm chiến lược quan trọng đặc biệt đối với Washington của Ngoại trưởng Clinton trong chuyến công du Châu Á chính là Mông Cổ.

17 năm trước, bà Clinton đã đến thăm đất nước nầy với tư cách là Đệ nhất Phu nhân của Mỹ. Trên thực tế, Mỹ đã nhận thấy vị trí chiến lược của Mông Cổ từ lâu. Dưới thời các chính quyền của Tổng thống Reagan, George W Bush, Bill Clinton, Obama đều khẳng định quan hệ đặc biệt quan trọng với Mông Cổ. Dưới thời Tổng thống George Bush long trọng chào đón Tổng thống Mông Cổ tại Hoa kỳ và đưa Mông Cổ vào danh sách những nước nhận viện trợ Millennium Challenge.

BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG CHUCK HAGEL: Trong chuyến thăm Mông Cổ ngày 10/4/2014, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên trong 9 năm qua của một Bộ Trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tới Mông Cổ nhằm tăng cường quan hệ quân sự với Mông Cổ, quốc gia luôn muốn có quan hệ hợp tác với Mỹ như một đối trọng với hai nước láng giềng hùng mạnh của mình là Nga & Tàu Cộng. Trong chuyến thăm lần nầy, phía Mỹ & Mông Cổ đã ký kết một tuyên bố “tầm nhìn chung” giữa hai bên, kêu gọi mở rộng “hợp tác quân sự” thông qua huấn luyện và hỗ trợ chung. Tuyên bố này thể hiện sự phát triển trong mối quan hệ giữa Mỹ & Mông Cổ trong chính sách tái cân bằng đối với Châu Á-TBD trong bối cảnh khu tự trị Nội Mông, một khu vực ly khai của TC giáp ranh với Ngoại Mông.

ẤN ĐỘ:

Mông Cổ bị Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ việc tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma chuyến thăm viếng Ulan Bator từ ngày 18/11/2016 và kéo dài trong 4 ngày. Bắc Kinh cho rằng, Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ trương đòi ly khai cho Tây Tạng. Truyền thông TC tuyên bố, Mông Cổ đang có động thái liều lĩnh chính trị khi tìm cách xoay trục sang Ấn Độ nhờ giúp đở để vượt qua khó khăn về tài chánh. Theo tờ The Hindu, Mông Cổ đang tìm sự hỗ trợ của Ấn Độ để thoát khỏi chính sách phong tỏa gần đây của Bắc Kinh. Đại sứ Mông Cổ tại Ấn Độ, Gonchig Ganhold cho biết, Bắc Kinh đang tăng thuế với xe vận tải qua biên giới, một phản ứng thái quá đối với việc Đức Đạt Lại Lạt Ma thăm Mông Cổ.

Trên thực tế, Mông Cổ luôn có mối quan hệ tốt với Ấn Độ. Quan hệ song phương giữa Ấn Độ và Mông Cổ phát triển đáng kể từ năm 1973, khi hai nước ký “Tuyên bố chung 8 điểm”, tạo nền tảng cơ bản cho sự hợp tác song phương. Năm 1994, Ấn Độ và Mông Cổ đã ký “Hiệp định quan hệ Hữu nghị & Hợp tác” vào năm 2009. Mối quan hệ hợp tác trên các lãnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, năng lượng hạt nhân dân sự, cho phép Mông Cổ xuất cảng Uranium cho Ấn Độ, một khi Quốc hội Mông Cổ thông qua dự luật về vấn đề nầy.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Ấn Độ đóng vai trò quan trọng giúp Mông Cổ hiện đại hóa vũ khí. Trong chuyến thăm của Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil tới Mông Cổ năm 2011, hai bên đã ký hiệp định hợp tác quốc phòng, cho phép tiến hành cuộc tập trận chung mang tên “Nomadic Elephant”. Ấn Độ cũng tham gia huấn luyện quân sự chung hàng năm tên “Khan Quest”.

Trong cuộc hội đàm ngày 17/5/2015, Thủ tướng Mông Cổ Saikhanbileg và Thủ tướng Ấn Độ Modi đã quyết định nâng quan hệ giữa hai nước từ “Đối tác toàn diện” lên “Đối tác chiến lược”. Sau hội đàm, hai bên đã chứng kiến lễ ký 14 thỏa thuận hợp tác song phương trong các lĩnh vực quan trọng. Mông Cổ sẽ trở thành liên minh chiến lược giúp Ấn Độ thiết lập cán cân quyền lực quân sự trong khu vực nhằm đối trọng với Tàu Cộng.

NHẬT BẢN:

Theo RFI Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến Mông Cổ vào ngày 30/03/2013 trong một chuyến công du 2 ngày. Mục tiêu chính thức chuyến đi thăm này là nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và chính trị song phương. Thủ tướng Shinzo Abe cũng nhân dịp này tìm kiếm hậu thuẫn của chính quyền Ulan Bator trên vấn đề tranh chấp Nhật – Trung về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Đối với Nhật Bản, Mông Cổ là một nước giàu tài nguyên thiên nhiên, quặng mỏ bảo đảm nguồn cung ứng năng lượng cho mình từ bên ngoài. Về mặt địa chính trị, Mông Cổ có một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, nằm sát miền Bắc Hoa Lục.

Nhân chuyến thăm viếng Tokyo vào đầu tháng 2/2015 của Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj. Theo nhận xét của ông Vladimir Graivoronsky, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Phụ trách Nghiên cứu Mông Cổ, nhận xét: “Bằng mọi cách, Mông Cổ đang cố gắng đa dạng hóa đối tác mua bán khoáng sản như Nhật Bản , Australia và các nước khác. Bởi thiếu cảng biển, hệ thống giao thông kém phát triển. Mông Cổ rất hy vọng Nhật Bản sẽ giúp họ khắc phục vấn đề này là mục tiêu hàng đầu đối với Mông Cổ. Những triển vọng tích cực cũng mở ra với Nhật Bản…Mông Cổ có trữ lượng rất lớn về than đá, các quặng sắt, bạc và uranium. Các chuyên gia ước lượng, Mông Cổ hiện có hơn 100 mỏ uranium, ước tính dự trữ uranium của nước nầy có thể lên tới 120-150 ngàn tấn hoặc lên tới 1,4 triệu tấn uranium.

Theo Kyodo, ngày 22/10 đến 28/10/2015, Thủ tuớng Shinzo Abe sẽ đi thăm toàn bộ 5 quốc gia khu vực Trung Á là Kazakhstan, Tajikistan,Turkmenistan, Uzbekistan và Kyrgyzstan và Mông Cổ. Giới phân tích nhận định chuyến thăm này nhằm mục đích cạnh tranh ảnh hưởng với TC cũng như thúc đẩy chính sách ngoại giao kinh tế đối với khu vực giàu tài nguyên này. Về chuyến thăm Mông Cổ, Thủ tướng Abe sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên thăm Mông Cổ 2 lần trong nhiệm kỳ Thủ tướng và Nhật Bản mong muốn thông qua việc thường xuyên tổ chức các cuộc gặp cấp cao nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương.

NGA:

Đầu năm 2016, Quân đội Mông Cổ đã nhận viện trợ thêm từ Nga xe tăng T-72A mạnh mẽ cùng xe bọc thép BTR-70M hiện đại. Mông Cổ và những kinh nghiiệm sử dụng vũ khí và sự giúp đở của LX truớc đây. Ông Aleksandr Khramchikhin, viện Phân tích chính trị & quân sự Viện Hàn lâm Khoa học Nga về Mông Cổ, ông có viết bài đăng trên tờ báo “Bình luận Quân sự” (Nga) ngày 11/6/2016. Nội dung như sau: “Nhân tố thực tế duy nhất đảm bảo nền độc lập cho Mông Cổ, đó chính là Liên Xô. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là họ cần Nga hơn chúng ta (Nga) cần họ…Mông Cổ được như hiện nay, giành được độc lập là hoàn toàn nhờ nước Nga. Nói chính xác hơn, tự tách rời khỏi TQ năm 1911 nhờ tận dụng sự hỗn loạn của cuộc Cách Mạng Tân Hợi tại TQ năm 1911. Nhưng, Mông Cổ duy trì được nền độc lập của mình là nhờ sự giúp đở của Nga và sau đó là LX”.

Lãnh thổ rộng lớn của Mông Cổ giữ một vị trí chiến lược quan trọng giữa Nga và TC. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh Nga – Trung thì bên nào kiểm soát được Mông Cổ, bên đó sẽ chiếm ưu thế. Vì thế hai nuớc có vị trí chiến lược quan trọng đối với Nga trước mối hăm dọa của Bắc Kinh là Mông CổKazakhstan. Nếu mất hai địa bàn chiến lược nầy, toàn vùng Viễn Đông – Siberia và lãnh thổ của Nga từ phía Đông dãy Ural sẽ bị quân PLA khống chế dễ dàng.

Ở ngay bên kia biên giới của Nga chưa có tới 7 triệu người Nga ở vùng Viễn Đông (có thể giảm xuống còn 4,5 triệu) là có hơn 100 tới 150 triệu dân Tàu của 3 tỉnh giáp biên giới của TC, nghĩa là mật độ dân số ở phía TC cao gấp 62 lần so với phía Nga. Cũng như Mông Cổ, nỗi lo sợ của người Nga không những lo là một ngày nào đó TC sẽ đưa quân PLA xâm lược hoặc chính thức thôn tính vùng Viễn Đông & Siberia của Nga mà còn là quyền lực kiểm soát của Bắc Kinh về dân cư và doanh nghiệp đang từng bước âm thầm trùm phủ lên khu vực nầy của Nga…

Nhưng, điện Kremlin sẽ không còn lo ngại nhiều, vì truớc sự trổi dậy, hiếu chiến, hung hăng ngang ngược của Tàu Cộng ở Biển Đông & Hoa Đông, Mông Cổ hiện nay đã trở thành vị trí chiến lược vô cùng quan trọng đối với Mỹ – Nhật và Ấn chứ không riêng gì Nga để kềm chế Bắc Kinh ở sân trước phía Bắc (cũng như Canada đối với Mỹ) và giải tỏa áp lực TC ở sân sau phía Nam là Biển Đông…

KẾT LUẬN:

Ngày 25/11/2012, việc Mông Cổ tuyên bố chính thức gia nhập “Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu” (OSCE) và trở thành thành viên thứ 57 của tổ chức nầy, sẽ rất bất lợi cho Bắc Kinh. OSCE do Mỹ lãnh đạo. Là một nước láng giềng án ngữ phía Bắc nước Tàu, Mông Cổ gia nhập OSCE có nghĩa là nước nầy đã ngã theo Hoa Kỳ và rời xa TC. Đây là kết quả nhiều năm lôi kéo của Mỹ. Kể từ đầu thế kỷ 21, Mông Cổ và Mỹ đã tổ chức nhiều cuộc tập trận chung với nhau.

Năm 2005, TT George W. Bush và Bộ trưởng BQP D. Rumsfeld chính thức thăm Mông Cổ. Mông Cổ coi Mỹ là “nước láng giềng thứ ba” quan trọng nhất sau Nga và TC. Do đã từng tốt nghiệp Đại Học Harvard của Mỹ, TT Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj càng đẩy nhanh các bước quan hệ song phương với Mỹ. Trong tầm nhìn chiến luợc của Ngũ Giác Đài, nếu như Mông Cổ trở thành liên minh quân sự với Mỹ vì giá trị của liên minh nầy cũng quan trọng ngang với liên minh Mỹ – Nhật – Ấn – Hàn vì Mông Cổ có vị trí địa chính trị hết sức quan trọng, nằm cách thủ đô Bắc Kinh không xa. Cái máy chém Guillotine đang treo lơ lững trên đầu của Tàu Cộng…

Theo kế hoạch rút quân Mỹ ra khỏi chiến trường Afghanistan vào cuối năm 2014. Mỹ sẽ giải quyết thế nào với các phương tiện vũ khí chiến tranh dư thừa khổng lồ nầy của Mỹ tại đây? Tổng cộng, ANSF đã nhận được 53 tỷ USD viện trợ gồm: 160 máy bay, 100.000 chiếc xe, 500.000 vũ khí các loại và 200.000 máy truyền tin… Với số khí tài khổng lồ này, nếu chuyên chở về Mỹ sẽ quá tốn kém; vì vậy, chắc chắn nó đã bí mật đưa sang tồn trử ở Mông Cổ, chứ không đưa sang một nước nào khác. Tôi xin dẫn chứng: Ngày 27/3/2014, Tướng Joseph F. Dunford Jr, Tư lệnh Mỹ ở Afghanistan tuyên bố rằng: “Lực lượng Mỹ tại Afghanistan (USFOR-A) không có ý định bất cứ khí tài nào cho Afghanistan cho tới Pakistan”.

Vì vậy, sếp lớn của Ngũ Giác Đài là Chuck Hagel phải đích thân sang Ulan Bator dàn xếp kế hoạch? Viện trợ quân sự cho Mông Cổ, Mỹ sẽ đạt được những mục tiêu chiến lược như sau:

  • Quân đội Mỹ sẽ có mặt tại Mông Cổ với tư cách HLV những vũ khí được Mỹ cung cấp và trang bị. Đó là guyên tắc: “Vũ khí Mỹ đi trước, quân đội Mỹ sẽ đến sau”.
  • Biến Mông Cổ thành căn cứ địa an toàn để chuẩn bị yểm trợ cho cuộc “Thánh Chiến JIHAD” giành độc lập của các dân tộc “UIGHURS – TÂY TẠNG – NỘI MÔNG”.
  • Ba dân tộc thiểu số nầy sẽ liên kết nhau thành một “Mặt trận giải phóng dân tộc” thoát khỏi ách thống trị tàn bạo do chính sách “Hán hóa” dã man của Bắc Kinh, những chiến binh này có thể sẽ do Mông Cổ phụ trách huấn luận, trang bị và là nơi quân kháng chiến có thể nghỉ duõng quân tại những căn cứ địa an toàn ở Ngoại Mông. Hoa Kỳ, Nhật, Ấn và Nga sẽ yểm trợ thông qua lãnh thổ của Nga và sẽ bảo vệ Ngoại Mông nều như Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của Ngoại Mông.

Theo AP ngày 13/3/2017, các quan chức TC đều tỏ ra lo ngại về khả năng IS tập trung vào địa bàn Hoa Lục một khi bị đánh đuổi ra khỏi Irak & Syria hoặc được Mỹ và phương Tây mở cho họ một con đường sống là xoay trục về phương Đông? Xu hướng Hồi giáo cực đoan mở rộng “Thánh chiến JIHAD” đang làm rung chuyển Hoa Lục khiến giới lãnh đạo Bắc Kinh khiếp sợ và lo lắng. Liệu Tập Cận Bình có dám gây chiến với Mỹ – Nhật ở Biển Đông & Hoa Đông hay bắt buộc phải xuống thang, để tránh lâm vào thế “thù trong giặc ngoài” có thể làm sụp đổ sự thống trị của ĐCSTQ. Việc này còn tùy thuộc tầm nhìn chiến lược của chính quyền TT Donad Trump có giống như những vị tiền nhiệm về Mông Cổ? Xin hãy chờ xem kịch bản nào và bao giờ sẽ xảy ra…

tổng hợp & nhận định

    NGUYỄN VĨNH LONG HỒ

      19/03/2017

Đã xem 1228 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách