Hưng bước nhanh qua cổng số bảy. Anh ra phi trường trễ 10 phút so với dự định. Phiên họp kéo dài, và anh mãi phát biểu đến quên mất giờ bay nếu không có người tài xế vào nhắc nhở. Vội vàng, anh chào mọi người, vớ lấy chiếc “sam-so-nai” mua từ chuyến đi công tác trước đó, mở ra, kiểm tra một số giấy tờ xem có thiếu thứ gì.

Hộp kem đánh răng rớt ra ngoài. Làu bàu vì bực, anh quẳng vào sọt rác rồi chạy như bay xuống cầu thang.

Vậy mà lúc anh đang lóng cóng mở hành lý cho người kiểm soát hành lý xem, người tiếp viên đã nhắc nhở anh ra cửa lần thứ ba.

– Xin ông nhanh chân lên cho, phi cơ sắp cất cánh.

Hưng nhảy ba bước một. Cánh cửa đóng lại cùng lúc tiếng động cơ rung chuyển. Hưng thở phào ngồi vào chiềc ghế của mình. Chiếc “va-ly doanh gia” nằm yên ổn bên chân. Nhưng khi anh xoay người để cài khoá an toàn thì có tiếng kêu khẽ.

– Ối chao.

Chiếc va-ly của Hưng ngã xuống trúng nhằm chân vị khách bên cạnh. Hưng luống cuống:

– Xin lỗi cô … tôi …

Câu nói tắt nửa chừng trên môi. Anh không thể nói ra lời. Cô gái ngồi cạnh anh xinh quá. Đôi môi nũng nịu trách móc, làn da trắng hồng. Đôi mắt đen láy tròn như mắt nai.

– Xin ông nhấc cái va-ly lên cho.

– Vâng …à…tôi vô ý quá …Cô có sao không?

Đây không phải là câu nói xã giao mà là nỗi lo thật sự. Anh bỗng dưng sợ cô gái bị đau, dù trước đấy một chút, anh đã đánh giá sơ bộ là chiếc va-ly chẳng hề làm đôi chân trần của cô bầm dập chút nào.

Cô gái chu đôi môi hồng khẽ nguýt anh:

– Làm người ta đau thấy mồ.

Hưng bật cười nhẹ. Anh biết nếu mình chỉ cười nửa miệng, sẽ rất có duyên. Hồi mới thương nhau, Thu vẫn thường khen anh như thế.

– Rất tiếc. Nếu đôi chân đẹp của cô có bề gì, tôi nghĩ mình có lỗi lớn lắm.

Hai người làm quen nhau như vậy. Để chuộc lỗi, Hưng săn sóc cô gái khá chu đáo. Một cây kẹo, anh nhẹ nhàng bóc vỏ, ly nước cam anh khuấy đều trước khi chuyển khay thức ăn cho cô gái. Đổi lại, có gái thích thú và bằng lòng khi được chăm sóc. Bao nhiêu cử chỉ ga lăng, lịch sự, mà Hưng đã quên mất từ khivợ chồng anh có được hai mặt con, giờ tự nhiên sống lại. Anh thích thú và cần mẫn một cách vô tình để làm người đàn ông lịch sự trước cô gái đẹp.

Chuyến bay trở nên thú vị lamø Hưng cảm thấy hình như máy bay bay quá nhanh . Tuy nhiên, Hưng cũng đã biết qua nhiều về thân thế người đẹp. Cô gái có cái tên rất hay Mộng Điệp, nhân viên của một công ty nước ngoài. Hưng hỏi:

– Như vậy hẳn Mộng Điệp thông thạo nhiều thứ tiếng.

– Vâng, em nói tiếng Anh, Pháp, Hoa, Đức …

– Cô thật giỏi giang và xinh đẹp nữa. Ai có phước mới được làm chồng một cô gái như thế này.

Mộng Điệp cúi mặt e thẹn.

– Em đâu có được diễm phúc lọt vào mắt ai.

Tự dưng Hưng thấy sung sướng. Mộng Điệp chưa có chồng. Như vậy … anh không nghĩ tiếp được, dù đoạn tiếp đó chính là nguyên nhân làm anh hoan hỉ, phấn khởi. Anh nói:

– Cô nói thế. Tôi không tin đâu.

Máy bay đi vào khoảng trời nhiều gió. Thân máy bay nhồi lên hụp xuống. Mộng Điệp nhắm mắt nhăn mày. Hưng thỉnh thoảng liếc nhìn. Lòng anh dậy lên nỗi mơ ước mơ hồ. Anh nhớ đến vợ con ở nhà. Anh vẫn nổi tiếng là người chồng mẫu mực. Nhưng vợ anh đâu còn trẻ đẹp hơ hớ như cô gái này. Giá như anh còn thanh niên nhỉ, cuộc gặp lần này hẳn rất hạnh phúc.

Máy bay hạ cánh. Hưng phục vụ cô gái còn hơn một thanh niên phương tây đối với phụ nữ, đến nỗi cô gái cám ơn anh rối rít và cho anh địa chỉ khách sạn nơi cô ở để công tác.

Lần đầu tiên, Hưng không điện thoại về cho vợ ở nhà. Anh quên hoặc cố quên rằng mình đã có gia đình. Ở đây, cách nhà hàng ngàn cây số, anh yên tâm với tư tưởng mình là một người đàn ông lịch thiệp, đẹp trai, hào phóng. Anh tranh thủ làm cho xong công tác để tìm cơ hội đến thăm Mộng Điệp. Cô gái ở trong một khách sạn sang trọng. Mùi nước hoa, mùi hương tóc, trong những bộ đầm đắt tiền, may khéo khiến Hưng ngơ ngẩn. Anh đi với Mộng Điệp ra phố với vẻ hiên ngang cuả một người sở hữu cô gái đẹp chứ không phải là một người bạn mới quen.

Khi không gặp Mộng Điệp, anh ngơ ngẩn ra vào buồn phiền. Đến khi được đứng trước cô, Hưng phơi phới với cảm giác mọi người đều nhìn mình thán phục. Đột nhiên, anh cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến vợ ở nhà. Thu, vợ anh đã mòn mỏi vì sinh con, vì tháng năm trên mái tóc. Đi với vợ ra phố, anh chẳng có cái cảm giác như đi với Mộng Điệp. Đôi lúc vợ con bầu đàn làm anh e ngại bạn bè cười chê. Anh không hiểu được tại sao mình như vậy mà chỉ cho rằng đó là chuyện bình thường.

Hai người trở thành bạn thân . Trở về Sài Gòn, Hưng tìm đủ mọi cách để gặp gỡ cô gái. Anh không tiến thêm được bước nào nữa trong quan hệ. Nhưng anh vẫn cố đeo đuổi một bóng sắc không mệt mỏi. Thu dường như linh cảm sự thay đổi của chồng mình. Chị than phiền với bạn bè:

– Dạo này anh Hưng thay đổi khá nhiều. Hình như cuộc sống của hai đứa tao nhạt nhẽo hẵn đi. Tao cố gắng, nhưng càng cố gắng càng bị tổn thương.

Ly, bạn Thu cười:

– Mày khéo lo. Chồng vẫn là chồng. Ổng vẫn lo cho vợ cho con đầy đủ là được.

Thu thẩn thờ:

– Như vậy được sao? Tao thuộc loại người nhạy cảm. Cứ so sánh một vài điều từ hồi yêu nhau đến bây giờ, tao cảm giác mình mất mát quá nhiều. Điều này tự tao cảm thấy bị tổn thương mòn mỏi. Chẳng lẽ, cuộc sống là như vậy. Trong tình yêu không thể có được cái bề dày thời gian như những thứ khác ở cuộc đời sao?

– Mày đòi hỏi quá đấy. Hãy bằng lòng với cái hiện có.

Thu thở dài:

– Tao vẫn sống hiện tại và hiện có đấy chứ. Còn mất mát của tao, chỉ mình tao biết, mình tao hay. Những người đàn bà khác có nghĩ như tao không nhỉ?

– Có thể có. Song hãy chờ đợi. Thời gian sẽ để lộ ra bản chất thật của cuộc sống. Ông trời vẫn nhân hậu chia đồng đều thời gian cho mỗi người. Nhan sắc đi qua, nhưng tâm hồn vẫn còn mãi. Chỉ những tâm hồn đẹp mới tồn tại.

Thu mỉm cười:

– Cám ơn mày. Tao cũng đã tin như vậy, nên cho dù tao cũng đã bao lần bị cám dỗ, quyến rũ, nhưng lòng tao vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu hồi nào. Có đôi lần tao tự nghĩ, tại sao mình lại sống mãi với một tình yêu như vậy? Tại sao chỉ có đàn ông độc quyền đưa tay ra cho một người đàn bà khác. Còn người phụ nữ, cứ bị ràng buộc mãi với số phận của mình. Chẳng lẽ trái tim tình yêu của đàn bà không bao giờ cạn khi được thắp lên chăng ? Đó là bất công ?

Ly đặt tay lên Thu :

– Đừng nghĩ ngợi. Đó là nét đẹp tâm hồn của người phụ nữ mà không thể ai cũng có được và có như nhau. Mày cứ giữ lấy, đừng để hư hao, biến đổi. Hạnh phúc không xa rời những trái tim như vậy dù nó có bị dập vùi hay đau khổ tận cùng.

Thế là Thu lại trở về với công việc, cố quên và cố vui. Chị không muốn nghĩ đến một kết cuộc bi đát khi nó chưa xảy đến.

Hưng chẳng hay biết và anh mừng vì gia đình vẫn bình thường. Trái tim của anh lúc thế này lúc thế khác. Nhưng đúng, anh quên dành cho vợ những săn sóc, chỉ vì những hành động đó đã dành hết cho Mộng Điệp. Anh nói với Mộng Điệp:

– Em đẹp quá và người đàn ông nào cũng phải lụy dưới chân em.

Nhưng Mộng Điệp vẫn thờ ơ mỉm cười. Cô đã nghe quá nhiều câu nói đó. Hưng trông bảnh trai và rất lịch sự, nhưng cô đâu muốn ở lại bên anh. Bông hoa là để ong bướm dập dìu, và cô đi chơi với anh chỉ để lấp đầy những giây phút trống trải. Khi Hưng vồ vập cô, lòng cô hảnh diện ,vui vui. Thế thôi.

Ngày tháng qua đi, tấm lòng Hưng dành cho Mộng Điệp vẫn không đem lại cho anh chút ân lộc nào của trái tim cô gái nhưng lại vạch nên những vết thương trong trái tim vợ mình. Anh thoắt quên tấm lòng của vợ, tình yêu của hai vợ chồng, đuổi theo một nhan sắc, mà nhan sắc thì làm gì có thể ban phát tình yêu, chỉ có trái tim, chỉ có tâm hồn mới trao tặng tình yêu. Anh không hiểu ra điều đó mà mãi tiếc nuối cuộc đời.

Mười năm sau, Hưng gặp lại Mộng Điệp bên cạnh chồng cô. Tấm nhan sắc đã mất vẻ huy hoàng. Cô chỉ là một người đàn bà mệt mỏi vì năm tháng. Lòng Hưng dửng dưng. Có lẽ anh đã hiểu một điều gì chăng? Đã hết sự say mê hồi nào? Và anh cũng không còn suy nghĩ nhiều đến chuyện cũ. Nhưng có một điều anh không hề biết, không thể biết là những vết thương ngày nào đã để lại trên mắt vợ mình thêm vài nếp nhăn lẽ ra không có, nếu anh biết đánh giá đúng giữa nhan sắc và tâm hồn, cái gì bền vững và vĩnh cửu.

KIM HÀI

Diễn Đàn Facebook
Advertisements

Kim Hài - Tập truyện: "Nhan sắc và tâm hồn"