Những Sự Thật Cần Biết Về Vụ Đồng Tâm

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” ở cuối bài [Không Quảng Cáo]

Qua những tin tức lan truyền trên mạng xã hội, người ta được biết vào nửa đêm về sáng ngày 09/01/2020, Bộ Công An (BCA) đã điều động một lực lượng Cảnh Sát Cơ Động (CSCĐ) trên dưới 3.000 người, tập kích vào thôn Hoành với mục đích là để giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất đai tại cánh đồng Sênh giữa dân chúng xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội với chính quyền của thành phố này.

Diễn biến của vụ tranh chấp:

-Vào ngày 14/4/1980: Phó Thủ Tướng Đỗ Mười ký Quyết Định số 113/TTg thu hồi 208 ha đất thuộc địa bàn các xã Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc huyện Chương Mỹ, và xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức , tỉnh Hà Sơn Bình để giao cho Bộ Quốc Phòng (BQP) lập sân bay Miếu Môn.

-Ngày 10/11/1981: UBND tỉnh Hà Sơn Bình căn cứ vào QĐ số 113/TTg ký Quyết Định số 386/QĐ/UB thu hồi một phần trong khu đất 208 ha để giao cho Bộ Tư Lệnh Công Binh thiết lập sân bay Miếu Môn. Trong số đất được thâu hồi bởi QĐ 386/QĐ/UB có 47,36 ha thuộc cánh đồng Sênh là đất nông nghiệp của Hợp Tác Xã Đồng Tâm. Nếu gọi khu đất 47,36 ha của cánh đồng Sênh là khu A, thì cánh đồng Sênh vẫn còn lại một khu đất có diện tích là 59 ha. Nếu gọi khu đất còn lại nay là khu B thì khu B hiện nay là đối tượng tranh chấp giữa người dân Đồng Tâm (ĐT) và chính quyền thành phố Hà Nội (HN).

Không ảnh cánh đồng Sênh

Trong năm 2007Lữ đoàn công binh số 28 là đơn vị quản lý đất sân bay Miếu Môn đã vẽ sơ đồ và cắm mốc phân ranh tách khu A (47,36 ha) ra khỏi cánh đồng Sênh để xây dựng sân bay Miếu Môn.

– Ngày 06/04/2016: UBND thành phố HN và Viettel ký kết một hợp đồng đầu tư, trong đó thành phố HN chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng trên khu đất thuộc huyện Mỹ Đức để Viettel xây dựng sân gôn.

Vào tháng 11/2016: Chính quyền Hà Nội cùng nhân viên Viettel, đã đến khu B cánh đồng Sênh căng dây phản quang và cắm bảng: “Vùng cấm – Khu vực quân sự”.

-Vào tháng 02/2017: Tập đoàn Viettel cho thi công trên vùng đất khu B, nên dân ĐT đã kéo tới đây ngăn cản bằng cách thu giữ dây phản quang và nhổ bỏ bảng “Vùng Cấm – Khu Vực Quân Sự”, đồng thời đưa máy cày, máy xúc vào khu vực này canh tác. Sở dĩ dân ĐT đã hành động như thế là vì theo họ thì QĐ số 113/TTg chỉ có khu A là đất quân sự thuộc BQP, còn khu B vẫn là đất canh tác truyền thống của dân Đồng Tâm.

Vào ngày 15/4/2017: Chính quyền HN đã âm mưu triệt tiêu người cầm đầu nhóm tranh đấu này là cụ Lê Đình Kình, bằng cách mời cụ Kình tới khu B với lý do là để đo đạc và xác định vị trí của những cây mốc phân chia ranh giới giữa khu A đất QP và khu B.đất canh tác. Khi tới cột mốc số 15, thì chính quyền HN trở mặt, đánh cụ Kình gẫy xương đùi rồi bắt giữ cụ Kình và những người đi theo dẫn giải về HN.

-Khi được biết cụ Kình và những người đi theo cụ bị bắt, dân ĐT bèn kéo đến bao vây trụ sở UBND xã Đồng Tâm (nằm trong thôn Hoành) và bắt tất cả 38 nhân viên thuộc chính quyền huyện Mỹ Đức và thành phố HN đang có mặt tại đây làm con tin để đòi hỏi chính quyền HN thả cụ Kình và những người cùng đi với cụ.

-Chiều ngày 17/04/2017: Một số người bị bắt cùng với cụ Kình được thả về, riêng cụ Kình, vì bị rạn nứt xương hông đùi nên phải đưa vào bệnh viện Việt Đức điều trị. Ngay sau đó dân ĐT đã đáp trả bằng cách thả 15 cảnh sát cơ động.

-Vào chiều ngày 20/04/2017: Chủ Tịch UBND Hà Nội đã tới huyện Mỹ Đức để bàn với UBND huyện và huyện ủy về khế hoạch gặp gỡ trực tiếp với nhân dân xã ĐT. Theo kế hoạch này thì mỗi xóm của xã ĐT cử 10 đại diện đến UBND huyện đối thoại với Chủ Tịch UBND thành phố Hà Nội, song nhân dân ĐT đã từ chối lời mời này và đòi ông Chung phải trực tiếp đến gặp dân chúng tại xã Đồng Tâm.

Vào ngày 22/4/2017: Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đích thân về Đồng Tâm đối thoại với dân làng Đồng Tâm. Tại đây ông Chung đã ký tên vào một bản viết tay cam kết sẽ làm rõ nguồn gốc vùng đất khu B của cánh đồng Sênh, đồng thời cam kết không truy tố trách nhiệm hình sự đối với dân xã Đồng Tâm, Cụ Kình và một số vị bị bắt chung với cụ Kình được phóng thích và dân ĐT cũng phóng thích toàn bộ số người bị giam giữ còn lại cho chính quyền HN.

Ngày 19/7/2017: Thanh tra Hà Nội công bố một văn bản mang số 2346 rằng: “Toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là đất quốc phòng” đi kèm với với văn bản này là một bản đồ vẽ tay không có rõ nguồn gốc. Dân ĐT cho rằng Thanh Tra thành phố HN là cơ quan thống thuộc UBND thành phố HN không thể đi ngược lại với những quyết định của UBND Hà Nội, nên không cho văn bản này là một kết luận công bằng và trung thực.

Trong những năm 2017-2019: Cụ Lê Đình Kình, người nắm giữ đầy đủ các văn kiện và hồ sơ chứng minh khu 59ha đất của cánh đồng Sênh là đất canh tác của nhân dân xã ĐT đã đại diện cho dân xã này gửi nhiều đơn lên chính phủ đề nghị xem xét tính chính xác bản kết luận của Thanh tra Hà Nội và khẳng định rằng 59 ha đất khu B cánh đồng Sênh là đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm chứ không phải là đất quốc phòng với luận cứ rằng, cán bộ địa phương đã lập lờ khi báo cáo về hai khu đất A và B khiến chính quyền Trung Ương hiểu lầm là cả hai khu A và B đều là đất quốc phòng.

Vào ngày 26/3/2018: Quân đội cho đào hào dọc theo đường ranh phân cách giữa khu A và khu B, rồi sau đó ít lâu lại xây một bức tường theo đường ranh này. Sự việc đào hào và xây tường của quân đội đối với nhân dân xã ĐT có ý nghĩa là Bộ QP đã mặc thị xác nhận rằng chỉ có khu A là đất quốc phòng.

Vào ngày 25/4/2019: Thanh tra chính phủ ra thông báo số 611/TB-TTCP khẳng định nội dung kết luận thanh tra đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức của Thanh tra Hà Nội là chính xác. Người dân ĐT cho rằng thanh tra của Chính Phủ Trung Ương đã không dựa vào vào các văn kiện hành chánh hay pháp lý nào cả mà chỉ căn cứ vào kết luận mơ hồ của Thanh Tra thành phố HN để kết luận theo công thức “huyện bênh huyện, phủ bênh phủ”.

-Ngay vào đầu tháng 01/2020: Trên mạng xã hội đã lan truyền một số tin tức đồn rằng, chính quyền HN đang chuẩn bị hành quân lớn tập kích vào thôn Hoành để triệt tiêu tận gốc rễ nhóm tranh đấu giữ đất của dân ĐT. Trên Facebook của một người có tên là Dương Trang được post lên mạng xã hội vào lúc 21 giờ 11 phút ngày 7/01/2020 đã cho biết chủ đích của cuộc hành quân này là nhằm giết cụ Kình và ông Công, với lời lẻ như sau: “Bà con ơi! Nghe nói cha con Kình, Công khó qua khỏi mùa đông này phải không nhỉ. Xin chia buồn nhé. Kkkk

-Vào sáng ngày 09/01/2020: Trên mạng xã hội lan truyền một số tin tức cho hay là hồi 4 giờ sáng, một lực lượng cảnh sát cơ động gồm 3.000 cảnh sát cơ động được võ trang tới tận răng đã tập kích thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Tin tức sơ khởi về cuộc bố ráp này là ba sĩ quan công an và một thường dân tử vong.

-Cùng ngày 09/01/2020: Từ Cổng Thông Tin Bộ Công An ra thông báo thứ I về cuộc bố ráp này như sau:

“Từ ngày 31/12/2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch. Trong quá trình xây dựng, sáng 9/1/2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ Công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương. Các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, các đơn vị liên quan đang tiến hành xây dựng tường rào Sân bay Miếu Môn theo kế hoạch.”

Theo thông báo I thì người ta hiểu là, vào sáng ngày 9/1/2020 dân thôn Hoành đã chủ động kéo đến sân bay Miếu Môn, cách thôn Hoành khoảng 3 cây số, với lựu đạn, bom xăng, dao phóng tấn công lực lượng chức năng tại sân bay Miếu Môn. Nói khác đi là, theo thông báo từ cổng thông tin BCA thì vụ việc này đã xảy ra ở sân bay Miếu Môn chứ không phải tại thôn Hoành xã Đồng Tâm.

-Vào ngày 10/01/2020: Có lẽ vì nhận thấy thông báo I sai sự thật một cách quá trơ trẽn, do đó BCA bèn cho Thiếu Tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn Phòng kiêm Phát Ngôn Viên bộ CA, cải chính: “Chuyện không xảy ra ở công trường xây dựng sân bay Miếu Môn, công an trấn áp thôn Hoành vì tổ công tác đi vào thôn thì bị tấn công bằng ‘lựu đạn, bom xăng, dao phóng, khiến ‘ba cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh.”

Qua lời cải chính của Tướng Xô, người ta thấy rõ được “chiến sự” thật sự đã xảy ra ở thôn Hoành chứ không phải xảy ra ở sân bay Miếu Môn, song Tướng Xô lại thú nhận rằng: “công an trấn áp làng Hoành vì tổ công tác đi vào làng thì bị tấn công bằng lựu đạn, bom xăng…”. Nói khác đi là lời cải chính của Tướng Xô đã xác nhận rằng lực lượng công an đã chủ động đi vào làng Hoành trước rồi mới bị dân làng này đánh trả.

-Vào ngày 14/01/2020: Có lẽ là vì nhận thấy lời cải chính của tướng Xô đã vô tình buộc tội cho CA đã chủ động xâm nhập vào làng Hoành, nên bộ CA lại cử Trung Tướng Lương Tam Quang, Thứ Trưởng Bộ CA, đính chính lại lời cải chính của Tướng Xô rằng:  “Không có tổ công tác nào đi vào làng Hoành mà ngược lại, làng Hoành bị các tổ công tác bao vây bởi rất nhiều chốt. Cuộc tấn công vào làng Hoành đã xảy ra vì chốt 16 bị ném lựu đạn, khiến lực lượng chức năng phải tiến hành các biện pháp cần thiết. Ngoài ra, ba cán bộ, chiến sĩ công an không phải thiệt mạng do hầm chông, lựu đạn, bom xăng, dao phóng, cả ba bị chết do cùng té xuống ‘hố kỹ thuật’ sâu bốn mét.”

Suy luận lời đính chính của Tướng Quang, người ta được biết là vào nửa đêm về sáng ngày 09/01/2020 một lực lượng cảnh sát cơ động đã kéo đến đóng rất nhiều chốt bao vây thôn Hoành. Một trong  những chốt này là chốt số 16 bị ném lựu đạn, bom xăng … nên lực lượng chức năng phải buộc lòng xâm nhập vào làng Hoành để truy lùng những kẻ đã tấn công vào chốt này. Khi bị truy đuổi nhóm người này đã chạy vào nhà cụ Kình và các căn nhà kế cận. Nói khác đi là lời đính chính của Tướng Quang đã đổi việc xâm nhập vào Hoành của CA từ thế chủ động sang thế bị động.

Tại sao chỉ có một sự kiện duy nhất là “tập kích” hay “đột kích” hoặc “đánh úp” vào thôn Hoành vào rạng sáng ngày 09/01/2020 mà BCA đã có đến ba kịch bản giải thích khác nhau. Người ta bảo sự thật chì có một mà thôi, song đối với BCA ở đây lại có tới 3 sự thật khác nhau, thế là thế nào? Theo các Facebooker đáng tin cậy cũng như các nguồn tin độc lập thì dường như cả ba kịch bản này đều không sát với thực tế và đều mang tính chất ngụy biện để đổ hết mọi tội lỗi và sai trái về vụ lực lượng CA trấn áp thôn Hoành vào 4 giờ sáng ngày 09/01/2020 lên đầu người dân lương thiện xã Đồng Tâm.

Đối tượng của vụ tranh chấp:

Qua các sự kiện trên đây người ta thấy rõ đối tượng của việc tranh chấp đất đai ở cánh đồng Sênh giữa dân ĐT và chính quyền HN không phải là dân ĐT chống lại sự thu hồi đất đai của chính quyền như các vụ tranh chấp đất đai khác đã và đang xẩy ra trên khắp giải đất hình chữ S này, mà là chống lại sự gian lận của chính quyền HN trong việc giải thích nhập nhằng về Quyết Định số 113/TTg ngày 14/04/1980 của Chính Phủ CHXHCN/VN với mục đích cướp không 59ha đất canh tác của dân ĐT.

Quan điểm hay lập trườngcủa các bên tranh chấp:

Về phía chính quyền HN thì Quyết Định số 113TTg của Thủ Tướng Chính Phủ thu hồi một diện tích 208 ha đất để giao cho BQP lập sân bay Miếu Môn bao gồm không phải chỉ có khu A mà bao gồm cả khu B cánh đồng Sênh. Còn về phía dân ĐT thì lại quả quyết ngược lại rằng trong số 208 ha mà QĐ/113TTg thu hồi cho BQP làm sân bay Miếu Môn chỉ bao gồm vủng đất khu A mà thôi, chứ không bao gồm khu B. Theo cụ Kình và dân ĐT, sở dĩ chính quyền HN quả quyết một cách gian trá như thế là vì muốn chiếm không 59 ha là đất canh tác của người dân ĐT để giao cho Tập Đoàn Công Nghiệp Viễn Thông Viettel lập sân gôn.

Phương thức giải quyết vụ tranh chấp ở ĐT nói riêng:

Cả hai phía chính quyền HN cũng như nhân dân ĐT đều lấy QĐ 113/TTg ngày 14/04/1980 của Thủ Tướng Chánh Phủ để biện minh cho quan điểm của mình là chánh đáng; như vậy rõ ràng là chìa khóa để giải quyết vụ tranh chấp đất đai này là QĐ 113/TTg.

Nếu thật sự là một chính quyền minh bạch, ngay thẳng và liêm chính, thì chính quyền HN chỉ cần xuất trình tấm bản đồ gốc đi kèm với QĐ 113/TTg. Nếu tấm bản đồ 208 ha của QĐ bao gồm toàn bộ diện tích cánh đồng Sênh nghĩa là bao gồm cả khu A lẫn khu B thì cụ Kình và nhóm tranh đấu của dân ĐT phải cứng họng và tất nhiên phải khẩu phục và tâm phục chính quyền HN. Tại sao chính quyền HN đã không làm được điều minh bạch này, phải chăng chính quyền HN không phải là một chính quyền minh bạch và ngay thẳng, nên không thể xuất trình tấm bản đồ gốc này trước dân chúng ĐT cũng như công luận được vì thật sự tấm bản đồ gốc này chỉ bao gồm khu A mà không bao gồm khu B của cánh đồng Sênh.

Khi ban hành một quyết định thu hồi 208ha đất để làm sân bay Miếu Môn thì QĐ này không thể không đi kèm với một bản đồ chính thức chỉ rõ vị trí và giới hạn của khu đất 208 ha này. Người ta tin chắc rằng phải có tấm bản đồ này vì khi ban hành quyết định số 113/TTg vào năm 1980, Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được coi là một chính phủ của một nước có trình độ văn minh hơn nhiều nước ở Châu Phi.

Như vậy rõ ràng là chính quyền HN không có đủ bằng cớ hành chánh cũng như pháp lý để buộc dân ĐT nhìn nhận vùng đất canh tác của họ ở khu B là đất QP nên chính quyền này đã phải sử dụng đến biện pháp đạo tặc để chiếm đoạt khu đất canh tác truyền thống của dân ĐT. Qua các diễn biến kể trên người ta nhận thấy chính quyền HN đã hai lần sử dụng đến biện pháp đạo tặc để cướp không đất khu 59 ha ở cánh đồng Sênh là đất canh tác của dân ĐT với mục giao cho tập đoàn Viettel xây dựng sân gôn, lần thứ nhất vào ngày 15/04/2017 và lần thứ hai vào ngày 9/01/2020.  Cả hai lần đều dẫn đến những thất bại đắng cay cho chính quyền HN và BCA, lần thứ nhất phải thả cụ Kình và những người bị bắt cùng với cụ cho thôn Hoành để chuộc lại 38 viên chức thuộc chính quyền HN và BCA; lần thứ hai phải đổi sinh mạng của ba sĩ quan CA để đổi lấy mạng của một cụ già 84 tuổi đời. Có lẽ là Thiên bất dung gian chắng?

Phương thức giải quyết các vụ tranh chấp nói chung:

Qua vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm cũng như các vụ tranh chấp đất đai khác đã, đang và sẽ xẩy ra từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu người ta có thể nói là những vụ tranh này đều bắt nguồn hay phát xuất từ điều 53 hiến pháp hiện hành. Nguyên văn điều này:

Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.”

Phân tích điều 53, người ta thấy qua điều này Nhà Nước Cộng Sản đã tước đoạt quyền sở hữu đất đai của mọi người dân trong nước trên những mảnh nhỏ bé và riêng tư của họ, rồi thay thế vào đó là ban cấp cho họ một quyền sở hữu mới rộng lớn hơn, được gọi là quyền sở hữu của toàn dân, trên toàn bộ đất đai trong nước. Song cái gọi là quyền sở hữu của toàn dân lại thật sự không do toàn dân hành xử mà lại do nhà nước đại diện cho toàn dân hành sử quyền chủ sở hữu này. Vế mặt lý thuyết, tuy người dân mang danh nghĩa là chủ sở hữu đất đai trên toàn quốc, nhưng quyền hành xử và quản lý đất đai này lại nằm trong tay nhà nước. Về mặt thực tế như thế là người dân chẳng những bị mất quyền sơ hữu đất đai riêng mà còn mất luôn cả quyền sở hữu đất đai chung nữa.

Nói khác đi là qua điều 53, nhà nước CHXHCN/VN dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản đã cướp đoạt hoàn toàn quyền sở hữu đất đai của người dân, chính vì thế mà điều này đả trở thành căn nguyên của hầu hết các vụ tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người dân hiện nay. Về mặt lý thuyết, để giải quyết tất cả các vụ tranh chấp đất đai trong quá khứ và vô hiệu hóa tất cả các vụ tranh chấp trong tương lai, người ta chỉ cần vứt bỏ điều 53 này vào sọt rác lịch sử. Song trong thực tế việc xóa bỏ điều 53 trong hiến pháp hiện không đơn giản như người ta tưởng, vì điều 4, khoản 1 hiến pháp 2013 của nước CHXHCN/VN quy đinh:

Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

Khi hiến pháp đã chính thức trao cho đảng CSVN quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, như thế có nghỉa là hiến pháp đã cho phép đảng này dùng chủ thuyết cộng sản làm nền tảng để kiến tạo VN thành một quốc gia phú cường và một khi đã dùng chủ nghĩa này vào việc xây dưng đất nước thì đảng CSVN không thể chấp nhận sự tồn tại quyền sở hửu đất đất đai của từng cá nhân riêng rẽ mà phải tập trung quyền sở hữu này trong tay nhà nước vì hạ tầng cơ sở của chủ nghĩa CS là kinh tế chỉ huy. Tuy ngày nay nền tảng kinh tế chỉ huy đã hoàn toàn phá sản nhưng đảng CSVN đã sáng tạo ra một nền tảng kinh tế mới, đầu Ngô mình Sở, có tên là kinh tế thị trường được định hướng theo xã hội chủ nghĩa để duy trì quyền sở hữu đất đai trong tay hầu thủ đắc những đặc quyền đặc lợi cho đảng viên của họ. Do đó trước khi xóa bỏ điều 53 hiến pháp người ta phải xóa bỏ vai trò lãnh nhà nước và xã hội của đảng CSVN được ghi nơi điều 4 khoản 1 trong hiến pháp 2013.

Việc xóa bỏ vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của đảng CSVN được ghi trong hiến pháp hiện hành đồng nghĩa với việc giải thể  đảng CSVN. Người ta không thể mong đợi đảng CSVN tự giải thể vì đó là điều không tưởng. Do đó không còn một chọn lựa nào khá hơn là toàn dân phải vùng lên lật đổ chế độ CS hiện nay ở Việt Nam.

Một vài điều cần biết trong vụ tập kích vào thôn Hoành

Phân tích vụ việc hơn 3.000 cảnh sát cơ động tập kích thôn Hoành vào rạng sáng ngày 09/01/2020, nhiều người cho rằng đó là hảnh động ngồi xổm trên luật pháp và hiến pháp của BCA, vì ngay trong lời giải trình của Tướng Quang vào ngày 14/4 cũng đã cho người ta biết rằng khi đưa quân vào làng Hoành thì hoàn toàn không có lệnh khám xét và bắt người. Nói như thế là cố tình bóp méo ý nghĩa pháp lý trong lời giải trình của Tướng Quang, vì theo vị tướng này thì việc đưa cảnh sát cơ động tới thôn Hoành vào rạng sáng ngày 09/01 hoàn toàn không có mục đích khám nhá và bắt người mà chỉ có mục đích là bảo vệ trụ sở xã Mỹ Đức và các viên chức của xã này trước sự đe dọa của một nhóm người chống đối. Song trong khi đang thi hành nhiệm vụ thì bị một nhóm người tấn công bằng lựu đạn, bom xăng … nên buộc lòng cảnh sát cơ động phải đánh trả và truy lùng những người này; do đó hành động đánh trả và truy đuổi những người này là phòng vệ chính đáng và được luật pháp cho phép.

Khi bị truy đuổi thì nhóm người này đã rút chạy vào khu nhà Kình-Công-Chức để cố thủ, nên việc lực lượng chức năng tấn công, lục soát và bắt giữ những người trong khu nhà này là hoàn toàn hợp pháp. Lời giải trình của Tướng Quang rất hợp lý, nếu thật sự là cuộc hành quân của BCA vào thôn Hoành ngày 9/1 ngay từ lúc ban đầu chỉ có mục đích duy nhất là bảo vệ trụ sở của UBND xã Mỹ Đức và các viên chức của xã này mà không vì một âm mưu đen tối nào khác. Song  nếu thật sư không phải như vậy thì lới giải trình của Tướng Quang chỉ là những lời ngụy biện để che giấu những hành động man trá và gian dối của BCA.

Trong vụ hành quân tập kích vào thôn Hoành, người ta còn thấy có hai sự cố mờ ám mà BCA cần phải làm sáng tỏ trước công luận,  một là vụ chết cháy của ba sĩ quan CA, hai là cái chết mờ ám của cụ Lê Đình Kình.

-Về Cái chết của 3 chiến sĩ công an:

Theo lời giải trình của Tướng Quang người ta được biết “ba cán bộ, chiến sĩ công an không phải thiệt mạng do hầm chông, lựu đạn, bom xăng, dao phóng, mà cả ba bị chết do cùng té xuống hố kỹ thuật sâu bốn mét.” Nói khác đi là ba sĩ quan CA gồm Thượng Tá Nguyễn Huy Thịnh, Trung Úy Phạm Công Huy và Thiếu Úy Dương Đức Hoàng Quân, chết vì té xuống hố kỹ thuật, chứ không phải chết vì bị đốt bằng bom xăng sau khi té xuống hố này.

Trước khi đề cập những điểm hết sức vô lý trong lời giải trình của Tướng Quang trên đây, xin bạn đọc quan sát một vài tấm hình minh họa về hố kỹ thuật cùng vị trí của hố này trong khu nhà của cụ Kình và hai người con của cụ là Lê Đình Chức và Lê Đình Công:

Thuật ngữ hố kỹ thuật (HKT) hay giếng trời (GT) được dùng trong lời giải trình của các viên chức thuộc BCA ở đây thật ra chỉ là cái hố thông không khí vảo một căn phòng nằm ở phía sau nhà ông Chức. Miệng của hố thông hơi trong hình I có chiều dài khoảng hơn 1 mét và chiều rộng khoảng 0,5 mét, nằm lộ thiên ở sân trước tầng hai nhà ông Lê Đình Chức. Cửa sổ trong hình I là cửa sổ nhìn xuống giếng trời của căn phòng tầng hai nhà hàng xóm kế cận với nhà ông Chức; còn cửa sổ trong hình II là cửa số thông không khí vào một căn phòng thuộc tầng trệt nằm ở phía sau nhà ông Chức.

Theo lời giải trình của Tướng Quang thì, ba chiến sĩ công an thiệt mạng vì té xuống hố kỹ thuật sâu bốn mét, nên một câu hỏi cần được nêu ra ở đây là: Liệu có thể có trường hợp cả ba sĩ quan CA té xuống giếng trởi vào cùng một thời điểm được không?

*Theo lời giải trình của Tướng Quang thì cả ba sĩ quan CA thiệt mạng vì té xuống hố kỹ thuật sâu bốn mét. Nói như thế có nghĩa là cả ba sĩ quan CA này đã té xuống hố này vào cùng một thời điểm, chứ không phải là ba sĩ quan này đã té xuống giếng trời theo cung cách kẻ trước người sau. Nếu té xuống giếng trời theo cung cách lần lượt kẻ trước người sau thì chắc chắn bằng một cách nào đó người té trước có thể báo động cho người đi sau biết, hoặc người đi sau cũng đã kịp thời nhận ra được điều gì đã xẩy ra cho người đi trước, nên dừng lại không bước tới nữa, do đó không thể có trường hợp cả ba cùng té và cùng chết ở hố kỹ thuật được.

*Mặt khác, trong lời giải trình của Tướng Quang người ta cũng thấy nó chứa đựng một sự dối trá của BCA. Nếu thật sự có sự cố ba chiến sĩ CA cùng té xuống hố kỹ thuật sâu 4 mét, thì họ cũng chỉ bị gẫy chân, què giò, sứt trán, hoăc bị thương nặng mà thôi, chứ khó có thể cà ba chết ngay khi té xuống hố này. Lời giải trình của Tướng Quang như thế đã vô tình biện hộ cho dân ĐT rằng, ba CA này chết không phải vì họ ném bon xăng xuống đốt và nếu thật sự họ có ném bon xăng xuống đốt thì cũng chỉ là đốt ba xác chết mà thôi.

*Quan sát vị trí hố kỹ thuật qua các hình minh họa trên đây, người ta thấy chỉ có ba cách để có thể té xuống HKT, một là qua cửa sổ căn phòng tầng hai nhà hàng xóm, hai là qua cửa sổ tầng trệt căn phòng sau nhà ông Chức, ba là qua sân thượng tầng hai nhà ông Chức. Kích thước của hai cửa sổ hình I và hình II không cho phép cả ba sĩ quan CA té xuống giếng trời cùng một lúc được. Còn chiều rộng hơn 1 mét của hố kỹ thuật cũng không cho phép ba sĩ quan CA này té xuống HKT cùng mội thời điểm được, trừ phi ba sĩ quan CA này xếp hàng ngang vai sát vai, tay trong tay để cùng nhảy té xuống hố này tự tử.

*Đã là thượng tá, thượng úy và thiếu úy tất nhiên ba sĩ quan này là cấp chỉ huy trong vụ huy động 3.000 cảnh sát cơ động đến trấn áp thôn Hoành, nên dưới quyền của một thượng tá ít nhất là một tiểu đoàn; dưới quyền một thượng úy ít nhất là một đại đội; dưới quyền của một thiếu úy ít nhất là một trung đội. Nói thế có nghĩa là đi trước hay xông xáo trước, hoặc té xuống HKT trước là những người dưới quyền chỉ huy của họ chứ không thể là chính bản thân họ được; nghệ thuật chỉ huy mà họ đã lĩnh hội được ở những quân trường đã đào tạo ra họ cũng không cho phép họ làm như thế, ngoại trừ trường hợp ba sĩ quan CA này đầu óc không được bình thường.  Khi giải trình rằng ba sĩ quan CA này không chết vì bom xăng hay lựu đạn mà chết vì té xuống hố kỹ thuật sâu 4 mét, Tướng Quang đã vô tình đã bất bình thường hóa các sĩ quan an này, vì nếu họ là những sĩ quan đầu óc bình thường thì không thể cùng té xuống lỗ thông hơi chết một lãng nhách như thế được.

*Quan sát kỹ hình minh họa hố kỹ thuật ở phần trên, người ta cũng không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào chứng tỏ rằng ở hố này đã xảy ra một vụ thiêu đốt bằng xăng khiến xác 3 sĩ quan này cháy thành than.

*Nhà báo Lã Minh Luân, người đã viếng thăm nhà cụ Kính vào ngày mồng 4 Tết, tức ngày 28/01/2020, cho biết là khi viếng thăm gia đình cụ Kình bà có hỏi những người trong gia đình cụ Kình rằng: “Thế hôm ấy, mấy anh công an đã chết như thế nào, cụ và gia đình có biết không? Có phải mấy anh em nhà mình ném bom xăng xuống cái giếng trời làm họ bị chết cháy không?

Cụ Dư Thị Thành, vợ cụ Kình, và những người trong gia đình đã trả lời câu hỏi của nhà báo này như sau: “Cả làng này không ai nhìn thấy, không ai biết họ chết thế nào, không ai biết họ chết lúc nào, khi nào, sau này chỉ nghe công an nói…

Nhà báo Lã Minh Luân hỏi tiếp: “Vậy, vì sao mấy anh em, chú cháu lại nhận là ném bom xăng xuống giếng trời đốt cháy họ?”

Cụ Thành và những người trong gia đình đáp: “Chắc bị họ đánh đau quá, bắt phải nhận thôi.”

 Nhà báo Lã Minh Luân hỏi thêm: “Thế mọi người có biết mấy anh em, chú cháu ở vị trí nào trong nhà?”

Con gái cụ Kình cho biết: “Chúng tôi phận gái, đi lấy chồng ngoài, hôm ấy tôi và bà con đứng ở ngoài đường không được vào. Công an trấn giữ không cho bất cứ ai vào nhà cả, một mặt họ tấn công từ cửa trước vào nhà và một toán từ trên sân thượng xuống. Mấy anh em, chú cháu bị đánh dã man trong nhà. Cháu Uy bị bắn gãy tay; cháu Quang thoát được ra ngoài bờ ruộng thì bị chúng xua mấy con chó đuổi theo cắn xé, làm gãy 2 xương sườn; Chức thì bị bắn vào đầu chả biết sống chết thế nào… Chúng ập vào đông như vậy thì ai còn có thể chạy lên được sân thượng của nhà bên để ném bom xăng. Tất cả chúng dồn vào trong nhà hết.”

Tóm lại các luận cứ trên đây đã cho ta thấy rõ ràng là không thể có trường hợp cả ba sĩ quan CA té xuống giếng trời và thiệt mạng cùng một thời điểm, rồi sau đó bị đốt cháy thành than tại hố này như lời giải trình của Tướng Quang.

Từ kết luận này, một câu câu hỏi thứ II cần được nêu ở đây là, cả ba sĩ quan CA này thật sự đã bị chết cháy ở đâu?

Qua các tin tức và những bức hình minh họa liên quan đến cái chết của ba viên CA này, người ta thấy có một tấm hình chứa đựng một vài đầu mối liên quan cái chết này đó là hai bức hình I dưới đây:

Căn phòng được đồng đội lập bàn thờ dã chiến chính là căn phòng của nhà hàng xóm có cửa sổ nhìn xuống miệng giếng trời lộ thiên trên nằm ở sân trước lầu hai nhà ông Chức. Đọc lời chú giải rồi quan sát căn phòng người ta thấy một vài điểm đáng lưu ý sau đây:

*Theo lời chú giải thì căn phòng này chỉ là nơi tạm thời để xác ba chiến sĩ CA bị đốt cháy sau khi được lôi ra hay móc lên từ nơi bị đốt cháy để được di chuyển đến một nơi sang trọng hơn.

*Nhìn quanh gian phòng này ta không thấy xác của 3 chiến sĩ CA đâu cả; như thế có nghĩa là cả ba xác này đã được di chuyển đi nơi khác, nên người ta chỉ còn thấy trong phòng này một số đồ đạc cũng đã bị đốt cháy đen thui nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Khi mang các xác cháy từ nơi bị đốt vào để tạm trong căn phòng này, dĩ nhiên người ta không thể hoang phí thời giờ để mang hết tất cả các vật dụng cùng bị đốt cháy chung với ba chiến sĩ CA vào căn phòng này, nói khác đi là, các vật dụng bị đốt cháy này đã có sẵn tại đây hoặc đã bị đốt cháy ngay tại đây, chứ không phải là bị đốt cháy ở một nơi nào khác, rồi được mang đến đây.

-Theo phong tục và tập quán của người Việt Nam, thì không ai lập bàn thờ, dù chỉ là tạm bợ ở một nơi mà các xác chết chỉ để tạm trong một thời gian ngắn ngủi rồi mang đi nơi khác, mà người ta thường lập bàn thờ tạm thời ngay ở nơi đã xẩy ra sự cố mà thôi.

-Ở phần trên ta cũng đã chứng minh rằng không hề có trường hợp cả ba vị sĩ quan CA té xuống giếng trời cùng một lúc, rồi bị đốt cháy bằng bom xăng, cũng như không hề có bất cứ dấu vết nào ở giếng trời chứng tỏ rằng đã có vụ đốt cháy bằng xăng cả ba vị sĩ quan này ở đây cả, nên không hề có việc cả ba chiến sĩ CA bị đốt cháy ở giếng trời rồi được kéo lên để tạm trong cái phòng có lập bàn thờ dã chiến cả.

Qua những luận cứ kể trên, người ta có thể đi đến một kết luận rất sát vời sự thật rằng ba chiến sĩ công an đã bị đốt cháy ngay trong căn phòng được lập bàn thờ dã chiến này chứ không phải ở bất cứ nơi nào khác.

Tới đây một câu hỏi thứ III nữa cần nêu ra là: Cả ba chiến sĩ CA này đã bị đốt chày băng chất liệu gì?

*Phóng viên của Báo Giao Thông có phỏng vấn ông Sửu là chú ruột của Thiếu Úy Dương Đức Hoàng Quân là một trong ba chiến sĩ công an bị đốt cháy ở Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9/1/2020 và được ông Sửu cho biết: “Đau đớn lắm, tôi không thể nhận ra hình hài cháu tôi. Có ba người thì toàn thân và mặt mũi đều bị cháy đen, chiếc áo giáp những chiến sĩ mặc đều căng phồng rất khó cởi ra. Mẹ cháu và chị gái cháu định vào nhận dạng nhưng tôi không cho vào vì sợ không chịu được hình ảnh đó.

*Trong những bài báo được post lên mạng xã hội cũng cho hay là, nhìn quanh cảnh về vụ ba chiến sĩ CA bị đốt cháy thành than thật hãi hùng đến nỗi thân nhân của ba chiến sĩ CA này được khuyên là không nên nhìn mặt họ lần cuối, vì họ đã bị đốt cháy đen đến nỗi rất khó để nhận diện. Do đó xác của ba chiến sĩ CA này được BCA bỏ luôn vào hòm kín và đem đi mai táng vội vàng.

*Theo các chuyên gia về chất cháy thì vụ đốt cháy gần như thành than này không phải là do bom xăng, vì xăng khi cháy không thể làm cho thân thể của ba CA cháy đen như thế được, mà phải là một chất liệu khác hơn xăng với đặc tính khi cháy cho một nhiệt độ lên tới trên dưới 1000 độ và không tỏa ra nhiều khói đen như xăng. Với đặc tính khi cháy cho nhiệt độ cao và không tỏa ra nhiều khói đen, nên người ta suy đoán rằng vụ cháy này có thể đến từ những trái pháo sáng mà các sĩ quan này mang theo trong cuộc hành quân trấn áp dân ĐT vào lúc nửa đêm về sáng. Trong một hành quân vào ban đêm của một lực lượng cảnh sát được trang bị đến tận răng chắc chắn rằng không thể không mang theo loại trái sáng này.

*Vụ cháy này rất có thể xảy ra do một sự cố ngoài ý muốn cùa các sĩ quan này trong khi đang dùng cửa sổ của căn phòng này như một đài chỉ huy để điều động các cảnh sát dưới quyền đánh chiếm mục tiêu là ba căn nhà của ông Chức, nhà của cụ Kình và nhà của ông Công.

B, Về cái chết của cụ Lê Đình Kình:

Theo lời giải trình của Tướng Quang trong Hội Nghị Giao Ban vào ngày 14/01/20 thì vào rạng sáng ngày 9/01/2020, trong khi lực lượng chức năng đang triển khai các chốt nhằm đảm bảo an toàn cho trụ sở xã, cán bộ xã, cán bộ thôn” thì bị các đối tượng tấn công bằng lựu đạn, bom xăng… rồi rút vào khu nhà của ông Kình và ông Công tiếp tục tấn công từ trong ra, nên lực lượng chức năng phải tấn công vào khu nhà để truy bắt những đối tượng này  Khi tấn công và vây bắt thì những người trong nhà này đã chống trả, nên ông Kình đã bị bắn, và khi bị bắn «trên tay Lê Đình Kình vẫn còn một quả lựu đạn».

Theo cụ Dư Thị Thành, vợ cụ Kình, khi được nhà báo Lã  Minh Luân phỏng vấn vào mồng 8 Tết (28/01/20): “Hôm người ta xộc vào nhà, tôi ngủ bên này, ông cụ nhà tôi ngủ bên kia. Họ đứng ngoài cửa xịt hơi cay, khí ngạt gì đó. Tôi ho sặc sụa và ông cụ nhà tôi thì mệt không thở được. Tôi chạy ra lấy khăn mặt đấp nước cho ông ấy bịt mũi, bịt miệng cho dễ thở… thì họ phá được cửa, xông vào, khoá tay tôi lôi đi còn ông cụ, tôi không biết người ta đã làm gì ông ấy…”  Theo cụ Thành thì hoàn toàn không có vụ cụ Kình bị bắn chết trong khi tay đang cầm một quả lựu đạn vì khi CA xộc vào nhà bắt cụ bà dẫn đi thì cụ ông vẫn còn sống đang nằm trên giường và đang trong tình trạng ngộp thở vì lựu đạn cay.

Cụ Thành cũng thêm rằng: “Khi được họ thả về, thì thấy máu me đầy giường, đầy phòng của ông ấy. Lúc chôn ông ấy xong, trở về cứ thấy buồng ngủ của ông ấy mùi thối kinh khủng… Tìm mới lôi ra dưới gầm giường một bao tải quần áo đầy máu me của ông ấy…Dưa theo lời cụ Thành thì rõ  ràng là sau khi CA tràn vào nhà  cụ Kình đã bị đánh đập dã man và tra tấn tàn bạo đến nỗi máu me vương vãi “đầy giường và đầy phòng” và mấy ngày sau gia đình còn tìm thấy một bao tải quần áo đầy máu me bốc mùi thối khủng khiếp dưới gầm giường”.

Khi nhận xác cụ Kình đem về chôn cất ngưởi ta thấy đầu gối chân trái của cụ bị bắn bể (hình trái); trên bụng có một vết mổ đã được khâu lại chạy dài từ yết hầu tới hết bụng dưới và nơi ngực trái có một vết đạn được bắn từ một cự ly gần ngay tim (hình giữa); trên đầu có một vết thương đẫm máu và trên lưng có nhiều vết thâm tím (hình phải).

Những tấm hình trên đây cùng những lời trả lời phỏng vấn của cụ Thành cho người ta thấy rằng cụ Kình có thể bị giết chết ngay tại nhà của cụ và trước khi kết liễu đời cụ bằng một viên đạn ân huệ xuyên tim CA đã hành hạ và tra tấn cụ một cách vô cùng dã man.

Vết mổ dài trên bụng cụ Kình đã làm cho người ta không thể không thắc mắc rằng: Tại sao BCA đã ra lệnh mổ xác cụ Kình? Mổ để xem gan cụ Kình to đến đâu chăng?  Mổ để tìm kiếm hay giấu đi một bí ẩn nào đó trong bụng cụ Kình chăng? Mổ để lấy đi một bộ phận nào đó trong người cụ Kình đem bán chăng?

Khi nhà báo Lã Minh Luân phỏng vấn, cụ Thành cho biết: “Nhà cửa, tất cả đều bị lục tung, bản đồ đất đồng Sênh dán trên tường bị xé đốt hết. Người ta bê mất cái hòm gỗ có để bản đồ, hồ sơ giấy tờ gốc về đất đai có từ xa xưa, cho đến đời ông Đỗ Mười ký… lấy hết rồi bác ạ!”.

Khi nhà báo Lã Minh Luân hỏi thêm: “Ngoài việc bê mất hòm tài liệu đất đai, họ còn lấy đi cái gì nữa không?” Cụ Thành trả lời: “Nó lấy mất chiếc ô tô trả góp của vợ thằng Uy, bê mất 2 cái két sắt của nhà Công và nhà Chức.

Qua câu hỏi của nhà báo Luân và câu trả lời của cụ Thành đã dẫn đến một câu hỏi khác là: Tại sao BCA lại lấy đi cái hòm gỗ chứa bàn đồ và hồ sơ giấy tờ gốc liên quan đến vùng đất ở cánh đồng Sênh mà cụ Kình đã lưu giữ trong đó? Phải chăng là có chủ ý thủ tiêu toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tranh chấp mà cụ Kình có trong tay để bịt miệng người dân ĐT và để xóa bỏ mọi bằng cớ chứng tỏ chính quyền đã hành động bất chính để tước đoạt quyền chiếm dụng khu đất này của người dân ĐT? Và tại sao lực lượng chức năng đã lấy đi hai két sắt chứa tiền bạc, quý kim và giấy tờ của gia đình ông Công và gia đình ông Chức? Việc xâm nhập vào khu nhà ông Công và nhà ông Chức để truy kích những kẻ đã tấn công vào lực lượng chức năng khi đang thi hành công vụ hay là để cướp của giết người?

Nhìn vào vụ tập kích vào thôn Hoành vào rạng sáng ngày 09/01/2020 của chính phủ CHXHCN/VN dưới bất kỳ một góc độ nào, người ta không thể không nhận rằng đó là một chính phủ hoàn toàn không phải của dân, do dân, và vì dân.

Huy Vũ

[yourchannel user=”CNN” search=”Cụ Kình”]

Đã xem 2031 lần

>>> Tìm Kiếm Video Mà Quý Vị Quan Tâm <<<

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.