ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG KHÔNG ĐƯỢC XEM WORLD CUP

Thư trong nước,

Thưa chú, trong các mùa Wold cup trước đây hiếm người chịu ra đường, người ta tập trung  trong nhà để theo dõi bóng đá, thậm chí bỏ bê công việc.  Thế nhưng mùa Wold cup năm nay người ta lại muốn ra đường chứ không muốn xem bóng đá, người ta ra đường để tham gia biểu tình hoặc “xem biểu tình” !?  Nhưng công an lại chặn hết các ngã đường, thậm chí xảy tình trạng bắt giam oan cả những người ra đường đón con đi học về !?

Có phải là đất nước mình ngộ quá phải không chú ? 

Cháu thân mến,

Mọi mùa Wold cup khác thì đánh chết các ông lớn thậm chí cỡ như Nguyễn Phú Trọng cũng sắp xếp dành hết mọi thời gian trống để xem bóng đá.  Nhưng năm nay thử nghĩ ông Trọng và các ông lớn còn có lòng dạ nào mà xem bóng đá hay không ?

Trở lại mùa Wold cup trước đây, 2014, thì Trung Cọng đưa giàn khoan đến Biển Đông, Nguyễn Tấn Dũng đưa tàu ra cản phá nhưng cản không lại, dân Việt Nam nổi máu biểu tình tấn công các hãng xưởng của người Hoa tại Việt Nam, kết quả 4 người Hoa chết và 94 bị thương…!  Nhưng nhìn toàn là Tàu Singapore, Tàu Đài Loan, và cả Hàn Quốc.

Nguyễn Phú Trọng ngồi rung đùi xem Nguyễn Tấn Dũng chống chọi với Trung Cọng, chẳng có một câu nào hô hào giúp NTD… Ông ta ngồi yên xem Mỹ có giúp NTD hay không ?  Rốt cuộc Mỹ tuyên bố :

Washington từ chối đưa ra một lập trường về vị trí của giàn khoan dầu của Trung Quốc mà Việt Nam nói nằm trong hải phận của mình…” ( Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaky, 9-6-2014 ).

Nguyễn Phú Trọng sướng tê người.  Trước đây ông ta căm Nguyễn Tấn Dũng dựa hơi Mỹ mà xưng hùng xưng bá.  Nhưng nay Mỹ trở mặt lạnh lùng thì kể như NTD tiêu.  Thế là ông ta khoan khoái ngồi xem các trận chung kết mặc cho Nguyễn Tấn Dũng tru tréo hận đời đen bạc.

Qua đến năm 2015 thì giấc mơ TPP của Nguyễn Tấn Dũng có cơ tan thành mây khói.  Lúc đó NTD có tài trời cũng không tránh khỏi vỡ nợ, chỉ còn có nước cho Mỹ thuê nhượng địa Cam Ranh trong 99 năm với giá bèo mà thôi.  Nhưng ông Trọng biết NTD không dám làm cái chuyện bán nước đó.

*[ Năm 1965 có tin Nguyễn Khánh ngầm cho Mỹ thuê Cam Ranh trong 99 năm.  Nhưng nhân dân Miền Nam biểu tình phản đối, cho đó là bán nước.  Nguyễn Khánh vội vàng thanh minh rằng không hề có chuyện đó ].

Giờ đây thì lịch sử tái diễn, Nguyễn Phú Trọng đứng trước cáo buộc toan giao 3 nhượng địa cho ngoại bang.  *( Không nói rõ là ngoại bang nào nhưng ý là “bất cứ người nào có tiền” thì thuê.   Nhưng người dân có ngu cách mấy đi nữa thì cũng hiểu rằng hiện nay chỉ có Trung Cọng mới đủ tiền thuê 99 năm mà thôi chứ không còn ai khác ).

Rồi cũng vì muốn đánh lừa dân chúng cho nên mới ghi trên giấy tờ rằng đó là “nước láng giềng có chung biên giới với tỉnh Quảng Ninh” (sic). Lại còn thanh minh rằng không có chữ nào nói đến giao nhượng địa cho “Trung Quốc”.

Đã vậy lại còn sai Nguyễn Thị Kim Ngân hạ lệnh : “Bộ chính trị đã quyết thì Quốc hội không được bàn nữa, chỉ có thi hành mà thôi”.

Ùi dà !! …  Nhân dân Việt Nam sợ cái Bộ chính trị quá !!  Nhưng nhân dân cũng đủ khôn để biết rằng trong bộ chính trị không phải chỉ có Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân.  Mà họ biết còn có 15 người khác nữa.  Nhưng không lẽ 15 người này cũng là 15 tay bán nước ?

Vậy thì “Bộ chính trị” nào quyết ?  Người dân dốt nát nhất cũng thấy rõ cái nguy hại của dự luật cho thuê đặc khu 99 năm thì không lẽ trong 18 người trong BCT không thấy ra ?  Còn như đã thấy là nguy hại mà vẫn “quyết”, xong rồi bắt dân phải chấp nhận… thì đó có phải là bè lũ bán nước hay không ?

Quyết xong sao lại hoãn ?

Hoãn là vì thấy không xong ( Bán nước đâu có lén một cách đơn giản như vậy được ?! ).  Không xong vì dân trí đã lên cao rồi, họ đã thấy ngay tẩy của những nhà “cách mạng Mác-Lenin”.  Bây giờ thì họ biệt tỏng cái gọi là “Chủ nghĩa Cọng sản” ( Lấy của người giàu chia cho người nghèo ) chỉ là trò bịp bợm.

Dân họ biết năm 1953-1956 nhân danh cách mạng cải cách ruộng đất mà giết hằng trăm ngàn người người chỉ là vì muốn ăn cướp đất đai tài sản của người ta.

Dân họ cũng biết năm 1975 xua quân từ ngoài Bắc vào Nam là để ăn cướp đất đai tài sản của nhân dân Miền Nam,

Dân họ cũng biết hằng triệu bộ đội bị chết trên đường vào Nam chiến đấu chỉ được thưởng một cái bằng liệt sĩ bằng giấy.  Còn chiến lợi phẩm, nhà cao cửa rộng, ruộng vườn hạng nhất, đều vào tay lãnh đạo.  Bọn này chẳng đổ ra một chút mồ hôi hay xương máu, còn con của chúng thì đi du học ở nước ngoài hay đi bộ đội phòng không ở Hà Nội, Hải Phòng….

Dân họ căm từ lâu nhưng họ không hơi sức đâu tỏ thái độ chống đối để rồi sẽ bị trừng trị tới ba đời.  Nhưng nay thì tình thế đã đổi khác, “con giun xéo quá cũng quằn”, “tức nước thì vỡ bờ”; người dân chỉ chờ có cơ hội là bùng nổ.

Ông tổ Lê Nin đã nói rồi : “Nơi nào có áp bức thì nơi đó có đấu tranh.  Nơi nào có đàn áp thì nơi đó có căm thù.  Càng đàn áp thì càng gây căm thù”.

Tình thế của anh Nguyễn Phú Trọng

Anh Trọng rất rành những chiêu thức của Lê Nin cho nên anh biết thế nào cũng có ngày tức nước vỡ bờ; tuy nhiên trước đây anh tin rằng ngày đó thì anh đã trở thành một công dân bình thường.  Nhưng không ngờ Nguyễn Tấn Dũng khôn lanh quá, hắn ta đã nhảy về vườn làm người tử tế trước anh.  Thế là anh phải ở lại để chịu đời đắng cay.

Những tưởng ráng cho xong nửa nhiệm kỳ là anh có quyền phủi tay lui về vườn, mặc cho bọn trẻ nó làm gì đó thì làm.  Nhưng xui cho anh là cái thằng ranh Trịnh Xuân Thanh nó không để cho anh yên.  Nó đã chạy sang Đức rồi mà lại còn dở trò tuyên bố “không tin tưởng Nguyễn Phú Trọng” để cho nó có cái cớ để xin tị nạn.

Cái kiểu này thì hằng ngàn hằng vạn tay đàn em của Nguyễn Tấn Dũng đã hạ cánh an toàn sẽ vứt thẻ đảng vào mặt anh để lấy cớ đó mà chạy ra nước ngoài tận hưởng của phi nghĩa.  Dĩ nhiên là anh không thể nào chịu thua cái bọn ma mãnh đó.

Nhưng không ngờ anh lại sa vào một mê hồn trận sống dở chết dở.  Anh bắt Trịnh Xuân Thanh về nhưng dân thì chẳng sợ;  trong khi đó thế giới lại kinh tởm cho cái cách hành xử bần cố nông của anh.  Anh cho Trịnh Xuân Thanh lên đài thú nhận là hắn ta “tự về đầu thú”.

Cái trò xảo trá đó không bịp được ai….  Tưởng đâu bể mánh đó rồi thì anh chừa, nhưng nay anh lại bắt cái thằng ranh William Nguyễn lên TV tự nhận là nó biết lỗi và xin chừa ..!?  Nó có khác gì Trịnh Xuân Thanh tự về đầu thú đâu ?

Còn về phần anh thì anh tuyên bố không thể công khai tài sản của anh được vì “rất khó, nhạy cảm”…Bây giờ thì anh mới thú nhận là nó khó và nhạy cảm ?  Thế thì trước đây anh cho các công chức, đảng viên kê khai tài sản của họ để làm gì ?  Chuyện kê khai đó có khó và nhạy cảm không ? Nếu nó cũng nhạy cảm  thì chuyện kê khai chỉ là để bịp dân chúng !?

Dân mình ngộ quá phải không anh ?

BÙI ANH TRINH

Đã xem 5217 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.