Thái Quốc Mưu – HOA KỲ HỐT RÁC VIỆT NAM VỀ XÀI

Trái qua: Tác giả cùng Đức Ông Phạm Văn Phương, Đức Tổng Gíam Mục Atlanta và ông Nguyễn văn Chiến, Giám đốc Life Star.
335903102-HOA-KỲ-HỐT-RAC-VIỆT-NAM-VỀ-XAI

Đã xem 3263 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

11 Comments

  1. Xin lỗi T/g, ông đại sứ này có phải tên là: Joseph Mussomeli không ạ? Cháu đã từng làm việc với ông. He is very nice.

    • Cháu Dung thân mến,

      Vị đại sứ Mỹ ở Kampuchia trong bài nầy tên John Gunther Dean
      Thân chúc cháu vui, khỏe
      Chú Thái Quốc Mưu

  2. gửi anh THÁI QUỐC MƯU.
    Bao năm lận đận ở trời Tây
    Cuối cùng thì anh cũng gặp may.
    Rác của Việt nam thành “vàng” Mỹ.
    Mấy ai biết “ngọc” ở đời nay.
    Thôi thì cứ sống cho vui chuyện.
    Sách vở cùng là chuyện nước mây.
    Dặn mấy người anh em bên nớ,
    Nhớ nước xin mời cứ về đây.
    Nhưng đừng dẫn giặc về cố quốc.
    Dân Việt ra đòn đến nát thây.

    • Gởi anh Hải Tần
      Bao năm lận đận theo đàng ta
      Cuối cùng chỉ gặp toàn quỷ ma
      Rác của Việt cọng thành vàng Mỹ
      Mấy ai biết được chuyện thế à
      Thôi thì cứ cúi đầu cam phận nhục
      Trâu bò hết kiếp cũng xong mà
      Nhắn cùng người em ở bên nớ
      Sống kiếp làm người như thế a?
      Sao đừng Mã Quy về cố quốc?
      Chắc để bà con Quy Mã à?

      • Tôi chân thành cám ơn, quý vị Hải Tần, Nguyễn Văn Thạc có nhã ý hận xét, tự truyện của tôi. Xin thưa, năn nay tôi đã 78 tuổi rồi, viết gởi Báo Mạng để quý bạn đọc xem vui. Không ngờ được nhị vị quan tâm. Xin chân thành biết ơn.
        Trọng kínhg
        Thái Quốc Mưu

        • Tôi chân thành cám ơn, quý vị Hải Tần, Nguyễn Văn Thạc có nhã ý nhận xét, tự truyện của tôi. Xin thưa, năm nay tôi đã 78 tuổi rồi, viết gởi Báo Mạng để quý bạn đọc xem vui. Không ngờ được nhị vị quan tâm. Xin chân thành biết ơn.
          Trọng kính
          Thái Quốc Mưu

        • Không có chi, không có chi! Bác khỏi cần cám ơn!
          Thạc tôi cũng Quy mã được mấy chục năm nay rồi !
          Hải Tần thì nó không được may như tôi với bác.
          Cho nên nó đành ở cố hương chờ Mã quy.
          Nó bảo mình đừng về e bọn CSVN còn mạnh.
          Nhưng tôi nhắn nó yên tâm Mã quy VN lâu rồi
          Bọn Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, cũng Quy mã rồi.
          Giờ thì không biết bác già cả còn khí thế hay không.
          Nhưng tôi thì sẳn lòng đón Hải Tần Quy mã.
          Không sao cả, không sao cả.

    • Tôi chân thành cám ơn, quý vị Hải Tần, Nguyễn Văn Thạc có nhã ý nhận xét, tự truyện của tôi. Xin thưa, năm nay tôi đã 78 tuổi rồi, viết gởi Báo Mạng để quý bạn đọc xem vui. Không ngờ được nhị vị quan tâm. Xin chân thành biết ơn.
      Trọng kính
      Thái Quốc Mưu

  3. GỬI ANH THÁI QUỐC MƯU.
    NHỮNG NHÂN VẬT GẮN VỚI LỊCH SỬ MẤT NƯỚC.
    Lê Tắc, Lê Trắc (? – ?, chữ Hán: 黎崱) hay Lê Trực , trước là họ Nguyễn sau đổi thành họ Lê, tự là Cảnh Cao (景高), hiệu là Đông Sơn (東山); người thuộc Ái châu, là một vị quan, sử gia người Việt sống ở thời triều vua Trần Thái Tông.
    Người Nguyên phát binh xâm lược Đại Việt lần thứ hai, Lê Tắc cùng chủ là Trần Kiện đã đầu hàng quân Nguyên. Quân Nguyên bại, Lê Tắc chạy sang Trung Quốc, được vua Nguyên phong chức. Quân Nguyên phát binh lần 3, Lê Tắc theo sang, lại phải bỏ chạy về Trung Quốc, sau lấy vợ và sống ở Hán Dương. Ông đã soạn sách sử An Nam chí lược.Đến đời Thanh, trong bộ Tứ khố toàn thư tổng mục đề yếu nổi tiếng TQ(soạn đời Càn Long) cũng đã có lời khen ngợi như sau:
    …”Các sự biên chép như trên (trong An Nam chí lược) càng đủ chứng tỏ các bộ Nguyên sử có nhiều thiếu sót. Còn như biên chép các loại sơn xuyên, nhân vật thì rõ ràng đầy đủ, thật có công tìm tòi, kê cứu…không kém gì bộ sử Cao Ly vậy” .
    Nhân vật nữa mà tôi muốn nhắc đến là Hồ Nguyên Trừng, ông này dưới triều nhà Trần từng giữ chức Thượng Lân tự, Tư đồ. Đầu năm 1400, cha ông là Hồ Quý Ly truất ngôi Trần Thiếu Đế, tự lên ngôi vua, lập nên nhà Hồ. Sau đó, Hồ Nguyên Trừng được cử làm Tả tướng quốc.
    Ngày 12 tháng 5 năm Đinh Hợi (tức 17 tháng 6 năm 1407), cả ba cha Hồ Quý ly và người cháu là Hồ Nhuế (con Hồ Hán Thương) đều bị quân nhà Minh bắt tại Kỳ La (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), rồi bị áp giải về Kim Lăng (Nam Kinh, Trung Quốc). Kể từ đó, nhà Hồ mất, cả nước Việt rơi vào ách thống trị của nhà Minh.
    Biết được Hồ Nguyên Trừng (và Hồ Nhuế) có tài năng, vua Minh Anh Tông cho ân xá, nhưng buộc phải đổi họ khác (vì không thừa nhận gia đình ông là dòng dõi Ngu Thuấn. Vì vậy ở sách Nam Ông mộng lục, tác giả đề tên là Lê Trừng (黎澄, đổi lại họ Lê như cũ).
    Sau, ông chế tạo được súng thần công, tính năng vượt trội vũ khí của quân Minh đương thời, giúp nhà Minh dẹp loạn phía Bắc, và tất nhiên khởi nghĩa Lam sơn của Lê Lợi cũng từng bị súng của Trừng bắn vào đầu.Vì thế Nhà Minh cho làm quan ở bộ Công, thăng đến chức Tả thị lang( chức vụ này hình như chỉ tương đương thứ trưởng thứ nhất bây giờ) như lời ông đề ở cuối bài Tựa trong quyển Nam Ông mộng lục. Trong Vân đài loại ngữ, văn thần nhà Hậu Lê là Lê Quý Đôn nhắc đến một tình tiết: “quân Minh khi làm lễ tế súng đều phải tế Trừng”.
    Hai số phận 2 ông quan này có điểm giống nhau là đều có tài năng, và từng làm quan của VN, nhưng khi lưu vong không chửi bới và bêu xấu các vua Trần có công giữ nước, trong đó có cả những ông vua hèn yếu thời Trần Mạt, dù nhà Trần từng là kẻ thù của họ. Tuy Lê Tắc thì hàng giặc Nguyên, còn Hồ Nguyên Trừng còn chống lại giặc Minh, bị thua trận rồi mới làm việc cho nhà Minh.
    Đọc tự truyện của anh Thái Quốc Mưu, tôi biết anh cũng là người có tài, nhưng số phận dân tộc nó đã xô đẩy mọi người vào cuộc chém giết chưa từng có trong lịch sử dựng nước,ngay cả thời Lê -Trinh cũng cũng chưa đến mức độ như vậy.
    Chỉ tiếc là năm 1956 ( sau hai năm người Pháp thua Việt Minh tại trận Điện Biên Phủ, tướng Đơ -cát cùng 16 ngàn quân viễn chinh Pháp và có cả lính người Việt trong quân đội Liên Hiệp Pháp bị bắt giữ) đáng nhẽ VN đã được thống nhất, xóa cái hận thời Nguyễn đất nước ta bị Thực Dân Pháp xé ra làm ba miền( Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ) và xóa tên VN trên bản đồ thế giới.Lỗi này là tự người Việt chúng ta đã thiếu tinh thần hòa hợp dân tộc nên đã bị các nước lớn can thiệp thô bạo, đến nỗi làm cho ông Ngô Đình Diệm bị giết hại, các ông Nguyễn văn Thiệu, Nguyễn cao Kỳ và nhiều sỹ quan binh lính VNCH phải sống lưu vong và chết gửi thân xác ở nước ngoài vì không được dung nạp.
    Nếu anh về nước, anh nên có dịp vào thăm Bảo tàng chứng tích chiến tranh VN tại 28 Võ Văn Tần TP HCM, anh sẽ thấy di hại của chiến tranh, hình ảnh ( do những những người phóng viên phương Tây và lính Mỹ chụp)những bà già ,trẻ em bị lính Mỹ giết hại ở Mỹ Lai,những bà mẹ, trẻ em bị chất độc da cam/ dioxin cụt chân cụt tay, mù mắt, và cả những hài nhi méo mó không được làm người, những tấm ảnh rừng dừa,rừng nguyên sinh bị chất diệt cỏ của Mỹ tàn phá. Ngoài ra các nhà tù Phú quốc, Côn Đảo từ thới Pháp đến thời Quốc gia đày ải người Việt được các phóng viên Nhật Mỹ, Đức, Pháp (chứ không phải là tuyên truyền của Việt cộng)… ví như “địa ngục trần gian”.
    Tôi biết anh ngày nay làm việc phục vụ cho Hoa Kỳ đất nước mà anh mang ơn, cũng là điều tự nhiên. Lại thấy anh là người am hiểu lịch sử nên nhân lúc rỗi rãi thư lại mấy dòng cùng anh cho vui, ngõ hầu chia sẻ để cùng hiểu thêm những biến động thời cuộc.Tôi thấy mình đã dài dòng xin dừng lời.
    ” Ung dung bầu rượu túi thơ,
    thảnh thơi ngồi ngẫm cuộc cờ Tràng An”.
    Trân Trọng. TR Đ.

    • Gửi anh Thái Quốc Mưu,
      Hải Tần nó khuyên anh đừng về nước bởi vì anh về thì tụi “nhân dân” nó sẽ “ra đòn cho anh đến nát thây” ( Bọn nhân dân gồm có công an nhân dân, quân đội nhân dân, chính quyền nhân dân, tòa án nhân dân…. ). Lời của Hải Tần còn sờ sờ ở đầu trang.
      Bây giờ Trần Đoàn nó lại dụ anh về nước như lời của Nguyễn Xuân Phúc vừa mới kêu gọi. Đoàn và Phúc bảo anh nhớ mang theo khúc ruột ngàn dặm của anh về đóng góp cho đất nước, v.v….
      Thời buổi đạo tặc này không biết đường đâu là lường được lòng dạ con người. Cho nên Thạc tôi thiết nghĩ anh nghe lời Hải Tần thì có lý hơn.
      Trước tiên xin anh thử nghĩ coi cuộc chiến vừa qua là do ai phát động? Nghĩa là ai ra lệnh xua quân vào đánh Miền Nam ?
      Rồi sau khi chiếm được Miền Nam thì ai hưởng chiến thắng ? Bọn chiến thắng làm gì sau 1975? Ai cướp hết đất đai tài sản của nhân dân Miền Nam rồi ngày đêm chở chiến lợi phẩm về Bắc ? Cái nào không chở được như nhà cửa, ruộng vườn thì chúng đem vợ con vào chiếm ngụ.
      Trong khi đó những người chết cho chúng, gồm có 924.000 chết và 300.000 mất tích thì chúng chỉ chia cho mỗi gia đình một cái bằng liệt sĩ (!!!). Còn cha con nhà nó nhà cao cửa rộng, ruộng thượng đẳng, vườn hạng nhất, ăn sung mặc sướng, con du học nước ngoài, sống trên đầu trên cổ nhân dân. Nghìn đứa như một, đứa nào đứa nấy mặt phệ, bụng bự, cổ có nọng như nọng heo. Còn dân thì triệu người như một, ai nấy ốm như cây tăm.
      Tóm lại ai gây chiến tranh thì nhân dân Việt Nam đều biết. Có ngu mới không biết. Gây chiến tranh để làm gì thì cứ nhìn kết quả sau khi chiến thắng thì biết. Kẻ gây chiến đã cướp hết đất đai tài sản của nhân dân Miền Nam, và cướp luôn cả quyền làm người của nhân dân Miền Nam. Lớp thì đuổi chạy ra nước ngoài, lớp thì đày lên rừng kinh tế mới để sống với kiếp lượm hài của loài vượn khỉ. Bỏ lại đất đai tài sản cho cha con nhà nó hưởng.
      Nó lại bắt nhân dân sống kiếp trâu bò, làm ra của cải cho bọn chúng, uất ức không được than, đau khổ không được khóc. Chúng cho nói cái gì mới được nói, chúng cho nghĩ cái gì mới được nghĩ. Hễ mà nói ra “ngoài luồng” thì chúng trù dập tới ba đời. Vậy thì xin hỏi anh có phải là nó gây chiến để nó hưởng vinh quang phú quý hay không?
      Anh Thái Quốc Mưu ơi. Năm nay anh đã 78 tuổi rồi. Kể như anh gặp may đã được may rồi. Nhưng còn 90 triệu người ở bên kia đâu được gặp may như anh. Sao anh không bỏ công sức còn lại của anh mà làm chứng cho con cháu trong nước nó biết vì sao ngày xưa anh phải chiến đấu cho người Miền Nam ? Chỉ cần anh làm chứng thôi chứ không dám nhờ anh hô hào con cháu đứng lên đòi lại quyền làm chủ non sống đất nước, đòi lại quyền làm người.
      Giờ đây nghe anh nói anh sẽ an hưởng tuổi già còn ai điêu đứng, ai uất nghẹn, ai oán hờn thì anh không cần biết? Có phải vậy không anh ?

      • Chào anh Nguyễn Văn Thạc
        Anh vẫn khỏe? rất mừng khi thấy anh vẫn góp ý phê bình hăng hái.
        Người Việt Hải Ngoại RẤT CẦN những người như anh để dậy dỗ tụi DLV ba củ. Tôi không có cái kiên nhẫn của anh nhưng luôn luôn ủng hộ và nề trọng anh và những người như anh.  ” Phe ta ” mặc dù số đông nhưng rất trầm lặng, tuy nhiên ai cũng đồng ý về lập luận của anh.
        Anh không cô đơn đâu anh Thạc

Comments are closed.