Thằng Bờm

Phiếm về ca dao Việt

” Thằng Bờm có cái quạt mo 
Phú ông xin đổi ba bò , chín trâu 
Bờm rằng : Bờm chẳng lấy trâu 
Phú ông xin đổi một xâu cá mè 
Bờm rằng : Bờm chẳng lấy mè 
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim
Bờm rằng : Bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng : Bờm chẳng lấy mồi 
Phú ông xin đổi nắm xôi ………………..
……………………Bờm cười !   ” 
 
**
  ” Thằng Bờm có cái quạt mo ” 
  ” Thằng Bờm ” cái tên thôi cũng đủ hình dung ra anh chàng chạy rông như cờ lông công trong làng , một anh chàng không có nổi tấc đất cắm dùi , nhưng chưa đến nỗi bị hạ giá thấp như anh chàng MÕ của làng , vì anh cu Bờm nhà mình chắc chắn là có tài vặt vãnh , đủ xoay sở, nhận làm mọi công việc nên mới có cái mà hốc vào mồm , nên mới có sức mà chạy rong khắp làng. Cũng chẳng ai dám nói cu Bờm là anh nhắng dại cả. 
Khôn à ?? …. chửa chắc ! 
Ngu à ?? ………chửa chắc ! 
Có chăng là khờ khờ một tị !  Ậy ! quen mồm thì nói thế chứ !!  Khờ như Bờm chắc tôi cũng …………… muốn !  Này nhé !
Cái mo cau khô mà anh cu ta còn biết cắt ra để làm cái quạt phe phảy thì khờ cái gì ??? Giời nắng tháng hè này mà có cái quạt mo thì ……….. nhất Bờm đấy ! 
 
” Phú ông xin đổi ba bò , chín trâu 
Bờm rằng : Bờm chẳng lấy trâu ” 
 
Chẳng thế mà nhà ” phú ông ” đang GẠ đây ! 
Phú ông , làng nào mà chẳng có một hai phú ông , bạn nào chửa biết phú ông ra làm sao ư ?  Thì …..cứ nhắm tịt mắt lại và tưởng tượng như sau : 
” Một ông to béo , mặt tròn tròn , ngấn cổ núng na núng nính , lúc nào cũng áo dài khăn đống , bụng thì phễn ra , chân đi giày cẩn thận , mắt thì vì……………. béo quá nên híp cả lại ” 
Chưa hết : 
” Tính toán, buôn bán phải giỏi , không giỏi sao giàu nứt vách đổ tường thế kia ?? Bệ vệ ! có tiền , có bạc mà ………. ” miếng bạc đâm toạc tờ giấy ” cơ ! trong làng có lẽ chỉ chịu lép vế với cánh của ban hội đồng kỳ nát ( lộn !! ” hội đồng kỳ …….. mục ” !! , Hm….. mục với ………. nát có gì khác nhau đâu !! cùng một bè cả đấy !!! hì ………….. hì …….. ) ” 
Đấy ! Phú ông nhà mình đại loại như thế đó !  Ah ! 
Một đằng thì được gọi bằng………………… THẰNG ! 
Một đằng thì được gọi bằng…………….. ÔNG ! 
Trái ngược ! 
Một đằng thì giàu ! 
Một đằng thì nghèo ! 
Một đằng khăn áo chỉnh tề chễm chệ ! 
Một đằng trên răng dưới …………. ” dế ”  … hihi ! 
Vậy mà Ông lại đi XIN ĐỔI …. chác với Thằng ???  Nào có ít đâu !  Ba bò !  Chín trâu ! 
Giời !!!  Ngày xưa thằng Tửu của Trần Tiêu cả đời mơ ước có một con trâu , nhắc lại là …. MỘT , …. một trâu để làm vốn mà chửa có , đằng này những  Ba bò !  Chín trâu !  cơ !!!  Bờm ơi ! , lấy tay véo một cái xem có phải nằm mơ không ??? 
Ối giồi ôi !! 
Cả làng làm chứng nhá !  phú ông ” xin đổi ” ba bò chín trâu để lấy cái quạt ………………….. quạt MO !! 
Bờm !! Phen này phất nhé ! 
” Bờm rằng   : ……. ” 
 Chết thật ! 
Tôi choáng người ! Ai đời ” thằng ” Bờm mà lại chẳng THƯA chẳng gửi với ” phú ông ” mà lại ” rằng ” ……….. thế kia ! Còn ra cái thể thống gì nữa ?? Ý hẳn anh cu Bờm khi ” giao dịch đổi chác ” với ” ÔNG ” thì bất quá chỉ là hai nhân vật điều đình với nhau mà thôi , là ngang hàng …….. là ……. ” THẰNG ” cũng như ” ÔNG ” ư ??  Tôi chưa hoàn hồn , Bờm lại làm tôi giật nẩy mình : 
” …………. Bờm chẳng lấy trâu ” 
Rõ dại ! 
Tôi ngẩn ngơ vì tiếc rẻ , hời đến thế mà ……. !!!! còn Bờm thì vẫn thản nhiên . 
Bờm :  ” Sư ông ! tưởng thằng này dại hả ?? ba bò , chín trâu thì thằng này lấy gì chăm nuôi nổi , mỗi cái lỗ mồm đây mà kiếm cái để nhét vào còn chửa xong , hơi đâu mà rước cả lũ nợ này ! ” 
Phú :  ” Mẹ mày ! Ông tưởng mày nhận thì ……….. thì ………. ông gọi ngay thằng Trương thằng Tuần đến gông cổ mày lại , có mà tù mọt gông ! cái ngữ mày có đâu mà ra ba bò chín trâu , chẳng ăn cắp thì ở đâu mà ra ! Ông kháy mày đấy con ạ ! “ 
 
Phú ông nhíu mày 
” Phú ông xin đổi một xâu cá mè ” 
Bờm ơi ! tôi rên rỉ , không ……… lấy trâu ( !!! hì …… hì .. ) thì lấy béng cá đi Bờm ạ !
Cá mè còn oách hơn cả cá chép nữa cơ !  Lấy đi ! 
” Bờm rằng : Bờm chẳng lấy mè ! ” 
Bờm vẫn nằng nặc : không ! không !! 
Tôi lầu bầu chửi đổng :
” Hừ !! tiên sư mày Bờm ạ ! ” 
Phú :  ” Ơ ! Mày đói rã họng ra ! Ông mang cá mè ra mà mày còn làm cao à ! ” 
Bờm :  ” Đèo mẹ ! cá mè thì tớ đây làm cái đếch gì mà ăn , cá này chỉ làm gỏi là nhất , thằng này đào đâu ra vừng , ra lá sung , rỗi hơi đâu mà cặm cụi làm cả nửa buổi rồi cũng chỉ để nhét vào bụng ! tớ …. dí vào ! “ 
Phú ông dặng hắng 
” Phú ông xin đổi một bè gỗ lim ” 
Giời ! 
Đất ! 
Gỗ lim là để làm đình , tốt hảo hạng , tôi lâm râm : 
” Bờm lấy đi nhá ! mày không có tiền để làm nhà thì cứ mang ra đình mà biếu cho làng , cụ Tiên chỉ hay ông Lý thể nào mà chẳng nhận mày làm con nuôi ! đỡ khổ cho cái thân lông bông của mày Bờm ơi ! ” 
Bờm cứng đầu : 
” Bờm rằng : Bờm chẳng lấy lim ” 
Tôi cáu ” Mày điên rồi Bờm ạ ! ” 
 
Bờm :  ” Bố ông ! Ông đưa lim cho tớ để tớ làm củi đun à ! lim ngâm dưới ao thì khói bỏ mẹ , tích sự chó gì !! . Thèm vào ! ” 
Phú :  ” Ah ! cái thằng khố rách áo ôm này , bố mày thử mày đấy con ạ ! Mày mà thò chân đến ao nhà bố mày để lấy gỗ thì thằng ăn người ở của tao nó dần mày nên thân con ạ ! “
 
 
( Đoạn “ vớ vẩn “ này , voi gõ từ 10 năm trước , năm nay gõ tiếp xem sao ! )
 
 “” Phú ông xin đổi con chim đồi mồi  ” 
 
 
 “Ối giồi ôi ! con chim bằng đồi mồi thì quả là nhất nhá , ngày xửa ngày xưa cha ông mình cứ hàng năm phải triều cống cho “ thiên triều “ phía Bắc , thôi thì ngà voi ,  thôi thì sừng tê giác …. thôi thì  trăm thứ bà dằn …  trong đó có cả đồi mồi nữa đấy cơ ,   Bờm ạ !
Thằng tôi :
“ Bờm ơi ! xong rồi đấy ! lấy bừa  đi , mai ra chợ Đồng Xuân đổi lấy bạc mà sống qua ngày Bờm ạ ! , xong xuôi mày cứ việc thuê xe tay về làng cho oai  ! Xong nhá !  “
Hình ảnh “ cu Bờm “ chỗm chệ ngồi trên xe kéo làm thằng tôi cũng vui lây  . Mày kền hơn lắm kẻ “ xu hào rủng rỉnh , Mán ngồi xe “ Mày là Bờm , cóc phải là ….. mán . Nhanh lên không thì lão phú hộ mà đổi ý thì  …. “ phèo !” Bờm ạ !
 “Bờm rằng : Bờm chẳng lấy mồi ! ”  
Điếu mịa !  Mày làm tao choáng cả người  . Chẳng nhẽ tao rống mồm mà rủa  mà sả mày cả đời hả cái thằng khờ này ?
“ Hết thuốc chữa rồi Bờm ơi ! Mày không thích thì cũng  cứ Ừ đi ,rồi  mày đưa tao , tao ra chợ Sở  —( chả phải sở Khanh đâu ! ) — chợ này về phía Tây của  Thăng Long í . Tao tìm người quen đổi cho , chí ít cũng có vài trăm xèng , hai đứa tha hồ “ ăn Tết “ mày ạ ! “
Bờm : “ Sư ông !  Tớ lấy chim về làm cái mả tớ à ! Tớ làm cóc gì có tủ chè sập gụ mà trưng mà bày . Tớ Ứ  vào “
Phú : “ Bố cái thằng này ! Mày mà ừ , rồi mày nghênh ngang ôm cái con ….. chim của bố mày mang ra chơ , không khéo giữa đường gặp phải thằng lính lệ nó túm được thì có mà đít cao hơn đầu con ạ ! Vài trăm roi phét vào mông mà đít không cao hơn đầu mày là …  là  …. tao chỉ có đi ngược con ạ  ! “ .
Tôi thẫn thờ !
Gặp phải cái thằng ngố ngẩn này thì  chỉ “ chịu  phép “ thôi  .
Bao nhiêu cơ hội cho mày đỡ cái thân mà mày  nỡ nào buông .
Buông hết !
Giời cao đất dầy ơi !
Phú ông xin đổi nắm xôi ……………….. “
Thế này thì còn nước mẹ gì !
……………….. Bờm cười ! ” 
Xong !
Thế là xong  !
Tong mẹ nó cái ….. quạt mo  .
 
******
Cái câu cuối , voi ngẫm và nghĩ mãi mà “ nói không nên nhời “ nên đành để lửng .
Trong này có ai có thể thêm  thắt vào thì   …… voi : hậu tạ !
Khổ cái thân !
Voi ( CLL )

Đã xem 2929 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.