Căn nhà sàn vừa cao vừa rộng, cầu thang là những khúc go tròn đều, đặt ngay ngắn theo từng bậc. Trước cánh cửa to là một hành lang dài chạy suốt theo sườn nhà từ trước ra sau. Phía ngoài có hàng rào chắn. Những cây gỗ,tròn đen bóng và chắc chắn, đủ sức cho ngừơi ta tỳ cả hai tay đứng ngắm một quang cảnh hùng vĩ của sông Re và rừng núi Gia Vực mà không sợ té bật ra ngoài. Dưới nhà, không giống như những nhà sàn khác trong buôn, thường là nơi để nuôi gia súc. Ở đây Nhật chỉ thấy những tấm phên dày đựng đầy nông phẩm. Từ lúa ngô, khoai sắn đến các lâm sản mà chắc chủ nhân đổi chác được trong rừng.

Nhật đút tờ giấy vào túi rồi đi thẳng ra phía sau. Tấm liếp to dầy đan bằng tre làm cửa vẫn đóng kín. Cả hai khung cửa bên hông cũng thế. Im vắng quá nhưng không làm Nhật lo âu. Chàng thấy một sự đầm ấm yên lành. Một niềm vui hớn hở trong lòng khi nghĩ đến sự gặp gỡ mà chàng đã mong đợi từ mấy tháng naỵ Ồ không, chàng mong đợi cả suốt một cuộc đời trai trẻ.

Bởi vì Nhật tin tưởng ở Trang cũng như ở tình yêu. Bao nhiêu nghịch cảnh cũng không làm cho tình cảm sứt mẻ thì có sá gì một chút thời gian để đợi chờ. Nhật thong thả đi lần tới phía sau nhà là một dãy những cây mít già, lá to và rậm che một khoảng rộng sân sau râm mát chạy dài theo những cây rừng tiếp nối và lan rộng vào rừng sâu. Những hàng cây này làm dễ dàng cho Trang thoáng ẩn thoáng hiện mà không ai nhận ra. Chẳng trách nào cô Đinh Tơ Rang, con gái cưng của Thiếu úy Đinh Ruồi là một nữ du kích đầy quyền uy của Tà Noát Ô Chai mà ban tình báo của tiểu đoàn không hề hay biết. Ngay cả Nhật, nếu đêm hôm ấy nàng không để lộ mặt thật ra cho chàng thấy thì Nhật cũng thì cũng mù tịt chẳng biết là ai.

Nhật quay lại phía sau. Căn nhà vẫn im vắng quá. Ba ông đệ tử còn đang đứng dưới sân đùa giỡn với mấy con bò. Du tinh nghịch nhất cỡi hẳn lên một con và la lớn để mọi người chú ý. Nhật biết cả bọn không muốn theo sát bên là để cho chàng thoải mái nói chuyện riêng tự Chàng chăm chú nhìn những hàng cây phía sau và tin chắc thế nào Trang cũng xuất hiện từ hướng đó.”chờ em một chút, em sẽ trở về”. Trang đã viết như thế chắc nàng bận công chuyện gì, phải đi đâu đó. Ồ! Sao mà nàng biết Nhật sẽ tới để viết câu này. Có lẽ nàng mới viết vì lúc nãy bọn Hoàng Lê và Đức ở đây nếu thấy được đã la toáng lên rồi. Tờ giấy rõ ràng chỉ viết cho mình chàng. Và như thế chắc nàng không thể ở đâu xa.

Nhật vừa nghĩ vừa chăm chú, mở to mắt kiểm soát từng gốc cây ở sân sau. Biết đâu nàng lại chẳng nấp vào những thân cây to đó rồi chợt hiện ra. Những gốc ây mít già, thân to chĩa ra nhiều nhánh trái to tròn lũng lẵng quanh thân.

– Anh, anh Nhật

Tiếng gọi phía sau lưng làm Nhật giật mình quay lại. Cánh cửa phía sau nhà đã mở tự bao giờ chàng không hề hay biết. Trời ơi, đứng giữa nhà là một cô gái-không –chính là Trang của Nhật. Nàng mặc một bộ đồ bà ba vải xoa đen mỏng, mềm mại như tơ lụa. Mái tóc đen dài xõa một bên má trắng ngần, mắt tròn và to dưới hàng mi cong vút. Rất đơn giản nhưng đẹp ngây ngất, đẹp tựa một bức tranh trong truyện thần tiên.

Nhật vẫn đứnng yên lặng nhìn cô bạn cũ. Chàng cố tìm lại trong ký ức những thân quen ngày xưa, mừơi năm rồi, những đường nét ấy đã lớn lên, nẩy nở thành những đường nét tuyệt vời và quyến rũ. Chỉ mới mươi ngày trước đây ở nhà thiếu úy Ruồi chàng cũng đã nhìn nhưng không thấy thân thuộc như bây giờ. Đúng, đúng là Trang của Nhật. Đúng là Trang, người con gái đã giữ cho chàng cả một thời thơ ấu êm đềm. Không có những ngôn từ nào diễn tả nhũng dồn nén, choáng ngộp như muốn vỡ tung ra. Nhật như người mất hồn, rồi bỗng chàng hét to lên và chạy đến bên nàng:

– Trang!

Nhật ôm gọn đôi vai thon đầy trong khi cô gái gục mặt xuống ngực chàng thổn thức. Tiếng khóc ban đầu chỉ là những tiếng ngẹn ngào, rồi tiếng khóc càng lớn hơn. Càng lâu tiếng khóc càng bị đứt quãng như bao nhiêu dồn nén nhớ nhung bùng vỡ. Nhật bất động, hai tay vẫn giữ chặt Trang. Chàng không nghe gì ngoài nhịp đập của trái tim hai người. Thời gian lắng đọng. Trang bỗng đẩy nhẹ Nhật ra vừa đưa tay chùi nước mắt:

– Cha em kìa

Nhật quay lại nhìn theo hướng tay Trang chỉ, chàng thấy thiếu úy Ruồi đang đứng với đám thuộc cấp của chàng dưới sân. Thực ra ông đã lên và nhìn vào thấy cảnh con ông khóc trên vai Nhật. Ông nghĩ đến chuyến bay ngày mai, ông nghĩ đến sự cô đơn của Trang khi ông phải ra đi nhưng bây giờ ông cảm thấy yên tâm một phần nào vì bên Trang đã có Nhật, Trang có nơi nương tựa, còn được sống lại quãng đời thơ ấu xa xưa nên ông cũng yên lòng.

Bây giờ Nhật mới có thời gian nhìn khắp lượt căn nhà. Tuy hai cửa hai bên hông đều đóng nhưng ánh nắng của buổi chiều mùa hè còn sót lại len lỏi qua các phên tre vẫn đủ để nhận ra được sự gọn gàng và giàu sang của một căn nhà miền núi. Giữa những hàng sừng hươu, nai treo dọc hai bên vách ở đầu căn nhà hơi xích về bên phải là một cặp ngà voi to được dựng trên một bệ gỗ lim chắc chắn. Nghĩa là nếu mở cửa để bước vào, người ta thấy ngay cặp ngà voi đường bệ làm tăng vẻ uy nghi của căn nhà ông phái viên hành chánh xã. Đinh Nghen trước đây rất ham mê săn bắn. Oâng biết rất rõ trong các loại thổ sản của rừng xanh thì thú rừng cung cấp nhiều phẩm vật quý giá hơn hết thảy. Vì thế trong nhà ông các loại sừng quý không thiếu. Từ khi ông mất, Tơ Rang vẫn cố gắng giữ gìn. Nàng không bao giờ bán đi một vật gì dù được giá cao đi chăng nữa.

Nhật vẫn cứ ôm gọn Trang trong mình không dám buông ra. Chàng sợ những phút giây này như giấc mơ không phải sự thật dù hai cánh tay chàng cảm thấy mỏi và ngược lại Trang cũng nép mình vào lòng Nhật như một con mèo ngoan ngoãn. Tuy đã vơi đi những điều buồn tủi chất chứa trong lòng nàng vẫn muốn kéo dài những giờ phút thần tiên tuyệt diệu này. Nhật cúi xuống vùi khuôn mặt mình trong suối tóc chưa ráo hẳn, mùi thơm bồ kết thoang thoảng và cả thân thể nàng cũng toát ra một mùi hương dìu dịu làm chàng ngây ngất. Chợt như nhớ ra điều gì. Nhật khẻ quay người Trang hỏi:

– Sao đang ở trong nhà lại viết giấy bảo anh đợi?

Trang mỉm cười giọng tinh nghịch của ngày trước:

– Chứ bộ anh không chờ em tắm… cho em thay lại bộ đồ đi rừng chứ đầy mồ hôi ai mà chịu được.

Nhật cũng không kém:

– Anh chịu được!

Tiếp theo là tiếng kêu của Nhật vì cái nhéo bất ngờ của Trang. Chàng nghĩ ,ồ thì ra là thế.Nhật lại nhớ đến anh chàng Đoàn Dự tốt phước trong truyện Kim Dung lúc gặp cô nàng Hương Dược Xoa Mộc Uyển Thanh lúc nào cũng tỏa hương thơm ngát. Con gái thật chu đáo và sâu sắc. Cả đến cả những lúc vội vàng, các cô lúc nào cũng kỹ càng sửa soạn khi gặp người yêu.

– Thế sao lúc nãy bọn ông Lê, ông Đức lên đây không gặp được em. Oâng ấy bảo em đi rừng chưa về?

– Các ông ấy lên đây, đập cửa nhưng em đâu có ở nhà. Oâng Lê còn đẩy cửa vào trong lục soát nên mới chắc chắn nói với anh như vậy.

– Sao em biết rành rẽ thế?

– Thì em ở nhà chứ đâu xạ Anh xem em ở trên này, nhìn xuống cái gì mà không biết. Cả lúc anh dẫn mấy người lên đây em cũng đều thấy rõ. Chờ một chút đã kêu ầm lên.Em… em chờ biết mấy năm rồi!

Nhật cảm động, chàng siết chặt vòng tay ôm lấy nàng. Niềm sung sướng không làm Nhật tập trung được ý tưởng; có biết bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu điều thắc mắc mà chàng biết sắp sếp như thế nào, trước sau ra sao.Thôi nhớ tới đâu là chàng hỏi Trang tới đó.

– Thế sao em lại đổi tên. Giá như em vẫn giữ cái tên Trang thì có phải gợi cho anh nhớ ngay không. Đằng này lại là Đinh Tơ Rang, rõ ràng là một cô gái Hre ai mà đoán cho được.

– Em đâu có đổi tên, tên em vẫn là Trang, Phan Thị Minh Trang của anh ngày xưa chứ có đổi thay gì. Chẳng qua là chữ Trang người Hre họ phát âm không được, họ gọi tên em là Tơ Rang là vì vậy. Đến khi chính quyền kiểm tra dân số. Cha nuôi em là Đinh Nghen thì em phải là Đinh Tơ Rang chứ. Anh phát âm thử coi, chữ Tơ Rang đọc nhanh là chữ Trang phải không nào.

Nhật ngẫm nghĩ thì quả đúng như thế. Chàng trách mình không nghĩ sâu sắc hơn một chút. Nhưng mà bây giờ điều chàng mơ ước lâu nay đã thành là sự thực.Ôm Trang trong tay mà có lúc chàng tưỡng như mợPhải giữ nàng thật chắc kẻo Trang sẽ tan thành khói. Cứ mỗi lần lo sợ như thế lại chuyền cảm nghĩ xuống đôi tay khiến Trang phải kêu lên:

– Anh siết chặt quá. Em tan ra thành nước bây giờ.

Cả hai đều cười. Tiếng cười chứa chan hạnh phúc. Họ tạm quên đi những khó khăn, nguy hiểm đang chờ đón. Tình yêu quả là một phép nhiệm màu. Một loại thuốc kích thích. Nhật lại hỏi Trang:

– Cái hôm mình rượt nhau trong rừng bên dòng suối đó. Em có nhận ra anh không. Anh nghĩ là chắc là em biết anh rồi nên tha chết cho anh, chứ mà nếu như em là Việt cộng thật thì anh đã xanh cỏ ra rồi.

Trang trầm ngâm. Nàng có vẻ hơi lo lắng nhìn quanh rồi khẻ nói:

– Ngay hôm anh mới đổi về Tiểu đoàn em đã nhận ra anh vì em đã có trong tay bản lý lịch của anh. Tên tuổi, ngày sanh, quê quán, cha mẹ thế thì còn sai trật vào đâu được.

– Em đã biết anh, sao khi anh rượt em để cố nhìn mặt mà em cứ chạy không cho anh biết. Em ác quá làm anh muốn đứt hơi luôn. Mà nhỡ như anh không suy nghĩ, bắn theo vài phát có phải chết không.

– Em làm sao dám dừng lại được, mừơi năm qua rồi biết anh có còn nhớ tới em không. Thà rằng anh bắn chết em chứ lỡ để anh bắt được dẫn em về thì biết ăn nói làm sao với người dân Gia Vực. Nhất là với cha nuôi em là Thiếu úy Đinh Ruồi. Mà em không hiểu động lực nào làm anh trở nên hăng hái quá trong đêm hôm đó.

Nhật cúi xuống thấp hơn. Trang tưởng là chàng sẽ hôn nàng nên nhắm mắt chờ đợi. Nhưng không, chàng chỉ ghé vào tai nàng thì thầm:

– Tại vì bộ đồ lót và tấm ảnh em để lại trong xách tay đó. Anh đang giữ của em một bộ đồ đẹp nhất. Em muốn mặc vào liền ngay bây giờ không?Lúc nào anh cũng mang theo.

Thốt nhiên Trang thẹn thùng. Nàng có cảm tưởng là nàng đang mặc bộ đồ lót mỏng manh ấy, đang lả lơi trong vòng tay Nhật. Những thớ thịt rung cảm trong nàng một cách kỳ lạ. Oâm Trang trong tay Nhật thấy nàng run lên từng chặp. Để vùng ra khỏi cảm giác ấy, Trang trách Nhật:

– Thấy bộ đồ lót của một ngừoi con gái mà dám nằm lại phục kích. Rượt đuổi bất chấp sự sống chết. Mê gái như anh là có một không hai trên cuộc đời này.

Nhật biết Trang trách hờn vì ghen nên giải thích.

– Không phải thế đâu cưng. Anh rượt em chỉ vì tấm hình của anh mà em kẹp trong đó, hơn nữa anh làm như vậy là bởi vì muốn biết cô gái đó có phải là em không, hay may ra biết tin tức về em thôi.

Trang sung sướng hỏi lại:

– Thật hả anh. Thật hả anh?

Rồi nàng lại òa lên khóc. Nàng khóc vì sung sướng được biết rằng Nhật cũng thương, cũng nhớ, cũng trân trọng quý báo những ngày tháng bên nhau như nàng vậy. Hai người lại im lặng ôm nhau. Trang đưa tay choàng qua cổ Nhật muốn kéo xuống. Nhưng Nhật đã nhanh hơn, cúi xuống hôn trên đôi môi mọng như hoa phượng rực đỏ ngày nào. Họ hôn nhau rất lâu. Lâu lắm. Chiều xuống rồi mà hai ngừơi đều không hay biết. Đến khi nghe tiếng gà kêu quang quác cả hai mới ngừng lên để nhìn ra ngoài. Du đang đuổi bắt một con gà trống khá lớn. Bắt được nó liền đem đến gần, giơ lên cho hai người thấy rồi nói lớn:

– Cơm chiều chớ ông thầy. Đói bụng quá rồi.

Nhật nhìn Trang chưa biết nói làm sao thì nàng đã vui vẻ gật đầu. Không những thế nàng còn chỉ cho cả ba người chỗ để lúa, ngô để giã ra thành gạo, rồi nàng bảo Nhật:

– Tại anh làm em quên mất. Phải nấu cơm chiều cho mấy người lính của anh ăn luôn chớ. Đêm nay anh có ở lại đây không?

– Nếu em muốn thì anh sẽ ở lại, chúng mình đã nói được chuyện gì đâu. Anh muốn hỏi em là nếu anh ở lại đây thì có điều gì phiền phức cho em không?

Trang mỉm cười nhí nhảnh:

– Có anh thì em chẳng sợ phiền, mà cũng chẳng sợ ai, chỉ sợ rằng anh có được phép và dám ở lại hay không mà thôi.

Nhật không trả lời, chàng vẫy tay ra hiệu cho Nhiều mang máy tới rồi tự động quay qua tần số riêng nói chuyện với thiếu tá Tiểu đoàn trưởng, Nhật vắn tắt xin phép ông cho chàng ở ngoài làng một đêm. Dĩ nhiên Thiếu tá biết vì công tác. Xong xuôi, chàng gọi lại cho Thượng sĩ Mẫu cũng vắn tắt cho ông biết chàng đang ở ngoài với toán kích đêm của hạ sĩ Hoán. Đưa trả máy cho Nhiều chàng dặn nó nấu nhiều cơm cho cả toán của Hoán vào ăn và nằm ngay trong vườn rộng. Du thích chí nhất trong bọn, nó reo lên như trẻ con:

– Phen này trúng mánh lớn rồi tụi bây ơi; gà heo nhiều quá chắc nhậu mệt nghỉ chứ chẳng chơi. Tao biết ông thầy mình có số đào hoa. Tao nói rồi, ổng có số đào hoa.

Trang nghe thấy hết. Nàng rất vui và buồn cười về câu nói đó. Quay sang phía Nhật Trang đùa:

– Ai mà chẳng biết anh có số đào hoa. Chuyện của anh và cô Thúy Vân đi đến đâu rồi?

Nhật làm ra vẻ ngạc nhiên:

– Cô Thúy Vân nào?

– Cô Thúy Vân, chủ quán câu lạc bộ tiểu đoàn chứ cô Thúy Vân nào. Thôi anh đừng có làm bộ nữa, em biết cả rồi

Nhật thành thật trả lời:

– Nếu em biết thì anh càng mừng vì không cần phải giải thích cho em nữa. chẳng qua là vì công tác nên cô Thúy Vân buộc lòng phải quyến rũ anh để đưa anh vào tròng. Mà anh cũng vì công tác nên hẹn hò với cô ấy. Nhưng mà anh không hiểu tại sao anh Ba lại không bảo em làm điều đó có phải tiện cho anh không?

– Em làm sao được. Em đâu có thấp giá như thế. Anh nên nhớ rằng khi cô Thúy Vân quyến rũ anh rồi, nếu có sự gì xảy ra cho anh thì cô Thúy Vân cũng biến mất luôn. Hoặc là phải chạy vào khu, hay theo chân anh xuống hố như vụ Ông thiếu úy Biên đấy.

– Oà, nói tới thiếu úy Biên anh mới nhớ. Oâng thiếu úy Biên cũng bị anh Ba tuyên án như anh à.

– Không phải đâu, thiếu úy Biên có ác ôn như anh đâu mà tuyên án. Oâng ấy dễ bảo lắm chứ không như ai khác. Có điều bảo ông ấy làm nhiều quá. Nên anh Ba quyết định cho ông ấy đi để bịt miệng ông ấy lại, chỉ tội nghiệp người con gái trên chiếc thuyền nan mà ông Biên khám xét ngày nào. Cô ta phải bỏ luôn Gia Vực để về mật khu xa tít mãi trên những đỉnh cao ngất kia kìa. Thế là may mắn cho cô ta lắm đó. Nếu không thì theo chân ông Biên về bên kia thế giới.

Dù đã biết điều này nhưng vẫn còn rùng mình cho sự tàn ác, vắt chanh bỏ vỏ của anh Bạ Những người cộng sản thuần thành và trung kiên như anh Ba đã mất hết nhân tính. Bất cứ cái gì dính tới Bác và Đảng đều phải có vấn đề. Tố Hữu chẳng bảo là đống gạch vụn cũng nằm trong kế hoạch huống chi là con người. Có điều gạch vụn thảy ra thì còn dùng để lót đường. Con người thảy Đảng dùng làm phân bón.

Nghĩ đến đây Nhật lại lo sợ cho Trang. Mà để cho Trang ra đi một lần nữa thì không bao giờ Nhật muốn. Chàng lo sợ cho những bất trắc và nguy hiểm sẽ đến với nàng. Chỉ có một cách là từ bây giờ trở đi là phải giữ Trang ở lại bên cạnh. Nếu cần đưa nàng vào doanh trại ở luôn như chị Kim Ly với thiếu úy Trần Bi vậy. Nhưng còn tài sản, nhà cửa, gia súc của nàng ở đây thì sao. Nhật chưa được nghe một tí gì về chuyện của nàng sao mà dám quyết định. Lại còn chuyện cô Thúy Vân nữa. Ai sẽ bảo vệ cho cô nàng khi đã tin cậy Nhật, thổ lộ hết mọi chuyện cho Nhật nghe buổi sáng hôm qua.

Trang thấy Nhật ngồi thừ người suy nghĩ, nàng phá tan không khí nặng nề:

– Anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế. Nghĩ đến cô Thúy Vân phải không? Em biết lắm mà, cô ấy đẹp hơn em nhiều, văn minh sang trọng hơn em nhiều. Em biết dù có làm theo kế hoạch nhưng mà Thúy Vân cũng thương anh lắm. Thương anh thật như những lọ thịt chà bông mà cô ấy đã làm cho anh ăn hôm trước, anh còn nhớ không?

Nhật cũng mỉm cười. Chàng không chống chế, cải chánh nhưng thầm phục mạng lưới thông tin tình báo của kẻ thù. Mãi mê suy nghĩ về trường hợp của Biên, của Thúy Vân, ngay cả của Trang và mình. Chàng chưa có một quyết định dứt khoát nào. Để tìm hiểu rõ hơn về cái chết của Biên. Nhật lại hỏi:

– Anh vẫn không hiểu tại sao anh Ba lại ra lệnh giết thiếu úy Biên khi ông ấy vẫn ngoan ngoãn làm theo lệnh.

– Em đã nói rồi. Oâng Biên ngoan ngoãn lắm. Cái gì anh Ba cần là ông ấy cung cấp liền. Tin từ tiểu đoàn, từ Quân khu đưa lên là anh Ba có ngay, mà chính xác nữa. Ngay cả tin ngoài vùng Ba Tơ cũng đều được thông báo mau lẹ. Chẳng hạn như vụ chuyển quân vào Tiểu đoàn 60 xuống Hương An. Rồi tiểu đoàn tăng một đại đội về Trà Bồng cho tiểu đoàn 61 đi học bổ túc ở Dục mỹ. Ngay cả lúc trung đoàn 4 đổ quân xuống Sa Huỳnh với liên đoàn 1 Biệt động quân anh Ba cũng biết. Nhưng có hai điều làm ông Biên không thể sống được đó là ông Biên đã bị chuẩn úy Lương và ban tình báo quân khu nghi ngờ. Hai là đã nhiều lần ông ấy theo cô gái ra Tà Noát gặp anh Ba nên biết rất rõ đường đi nước bước của Tà Noát.

Nhật nghe Trang kể về Biên trơn tru, gọn gàng như cái máy. Đều đều, lạnh lùng và tàn nhẫn không một chút xót thương. Chàng kinh sợ nghĩ rằng nàng làm việc với kẻ thù quá lâu, lại chịu nhiều kinh hoàng đau đớn nên không còn nhiều tình người, không còn tình cảm dành cho đồng loại. Nhật thấy thương quá. Chàng lại tự trách mình tự nãy giờ cứ hỏi những chuyện loanh quanh mà không hỏi ngay chuyện của chính nàng. Hỏi về những truân chuyên cay đắng mà nàng gánh chịu. Nhật lại ôm chặt lấy người con gái, rồi gọi tên nàng:

– Trang

– Da.

– Thôi bỏ qua chuyện ông Biên, cô Vân, chuyện rình rập giết nhau kia đi, bây giờ anh muốn nói chuyện chúng mình. Kể cho anh nghe chuyện của em, rồi anh sẽ kể cho em nghe chuyện của anh, chuyện của chúng mình.

– Thì nãy giờ em và anh đang nói về chuyện của chúng mình chứ nói chuyện nào khác đâu. Chúng ta đang tham dự vào một cuộc chiến nồi da xáo thịt. Anh là lính quốc gia, em là du kích quân cộng sản, nói về chuyện chiến tranh không phải là chuyện chúng mình à?

Nhật siết chặt vòng tay hơn. Bên ngoài hoàng hôn xuống dần. Aùnh sáng vút lên cao bỏ lại núi rừng rơi trong vũng tối. Nhiều thò đầu lên gọi lớn:

– Cơm nước xong xuôi rồi, xuống làm vài chén đi ông thầy!

Trang đưa mắt nhìn Nhật rồi lắc đầu. Nàng có sẵn thức ăn ở đây cho Nhật nếu chàng đói bụng. Nhưng Trang biết Nhật cũng như nàng không tha thiết gì đến chuyện ăn uống. Tuy vậy, Nhật cũng buông Trang ra, từ từ đi xuống. Chàng không cần ăn, nhưng cần phải dặn dò Nhiều và Hoán đôi điều. Và nhất là nếu không có gì cần thiết thì đừng nên gọi để Nhật được tự do đôi chút. Chàng cười đùa nói riêng ba đứa:

– Chúng mày biết là tao đâu có cần gì ăn. Tụi mày thương tao thì lo kiểm soát toán ông Hoán canh gác cho kỹ và để tao yên là tao cám ơn rồi.

Nói xong chàng bước lên nhà sàn ngaỵ Lúc ấy Trang đã đốt lên ngọn đèn dầu. Tuy không đồng ý với lý luận của Trang nhưng Nhật không nói gì.Chàng hỏi lại những điều về Trang mà chàng muốn biết.

– Nói cho anh nghe đi. Tại sao em lại trở thành du kích cho tên tỉnh ủy khát máu Từ Ti đó. Em quên những lưỡi dao chặt cha em ra từng khúc rồi à. Và má em nữa. em có biết tin tức gì của má không em?

Thốt nhiên nét mặt của Trang thoáng đau buồn. Trong bóng đêm Nhật không nhận ra sự thay đổi ấy nhưng chàng cũng thấy những giọt nước mắt qua ánh đèn dầu mờ mờ. Bao nhiêu đêm qua rồi mà nàng còn nhớ rất rõ như vừa mới xảy ra đêm quạ Cái gương mặt lạnh lùng như thần chết, cái giọng nói đặc sệt của người miền quê xứ Quảng của Từ Ti luôn luôn ám ảnh nàng. Trang cố quên đi cái hình ảnh đau thương kinh hoàng ấy nên ngại ngùng khi phải nhắc lại khơi lại nỗi u uất trong lòng. Nàng chỉ muốn vắn tắt đôi điều cho Nhật hiểu:

– Chắc anh đã được nghe cha em – Oâng Đinh Ruồi – kể lại tất cả rồi phải không. Thì chuyện xảy ra thực là như thế đó. Sau cái đêm kinh hoàng, em để mặc cho đời trôi theo số phận. Em theo cha mẹ nuôi về sống ở đây, thỉnh thoảng lên đồi Trinh Nữ viếng mộ cha ruột của em, hai năm sau thì má nuôi em bị bệnh qua đời mà lúc bấy giờ cha nuôi em lại vắng nhà luôn. Oâng phải lên Ba Tơ để sống ở đó vì tại Gia Vực này bị bỏ trống không chính quyền và quân đội quốc gia. Thời gian này em phải chăm lo gánh vác việc nhà, phải quyết định như một người chủ gia đình. Anh biết đó lúc ấy em mới mười lăm tuổi…

Nhật bóp nhẹ bàn tay nhỏ bé của Trang. Mười lăm tuổi, đó là cái tuổi của chàng dạo trước, có biết gì đâu kiếm sống ở đời. Chỉ biết vui đùa chạy nhảy, học hành, nhớ nhung mơ mộng. Nhưng mà Trang phải đối đầu với cuộc sống, không có thì giờ dành cho chuyện riêng tự Chẳng trách nào kỹ niệm đối với nàng thật là quý báu. Nhật vẫn yên lặng, tôn trọng cái đau thương để nghe nàng nói tiếp:

– Rất may là sau đó người Mỹ tuyển mộ quân lính để lập nên các trại dân sự chiến đấu. Trên quận Ba Tơ người ta cử cha nuôi em về làm phái viên hành chánh. Mấy thằng Việt cộng đâu còn về thâu thuế tự do như xưa nữa. Thiếu úy Ruồi lại trông coi thêm một đại đội trong trại. Cha nuôi em thì coi về hành chánh. Đầu tiên em giúp ông được nhiều chuyện lắm. Em dịch nhiều chữ Kinh khó hiểu ra tiếng Hre rồi giảng giải cho cha nuôi em nghe. Em làm thư ký giữ sổ sách giấy tờ cho ông luôn. Ai xin giấy hộ tịch, khai sinh hôn thú em đều phải vô sổ, thành thử dân số, tình trạng gia cảnh của dân trong vùng em đều biết hết. Cũng chính vì thế mà em hay đi thăm hỏi, giúp đỡ những người nghèo khổ trong vùng. Dân ở đây họ thích em và em cũng thương mến họ. Anh thấy đấy, họ thực thà, tội nghiệp vô cùng. Em cũng biết ra một điều những gì mình cho ra không bao giờ mất. Có một năm được mùa lúa chín đầy nương, mình em không thể nào gặt kịp, cha em thì bận việc trên quận cả mấy hôm liền. Chẳng biết sao hơn, em đi đến từng nhà nhờ họ giúp. Anh biết không khi em vừa ngỏ ý thì già trẻ bé lớn đội nón đi ngaỵ Chỉ trong một buổi bao nhiêu thóc lúa đã về đầy khọ Em chia công cho họ mà họ có nhận đâu. Em đành nấu cơm cho họ ăn, mang rượu cho họ uống. Thành ra đêm ấy vui như ngày hội. Từ đó về sau bất cứ chuyện gì cần em đều nhờ họ và bọn họ vui vẻ sung sướng được làm cho em.

Nhật cũng sung sướng. Chẳng trách là có một lần Trung sĩ Viện bảo chàng Đinh Tơ Rang là một bà tiên nhân hậu của rừng xanh. Nàng đã gắn liền đời sống với núi rừng. Tự nhiên Nhật nhớ lại cuốn phim rất hay mà chàng coi lúc ở Đà Lạt. Truyện kể trong thời kỳ chinh phục miền Tây hoang dã ở Hoa Kỳ. Có một gia đình nọ sinh được một cô con gái thật là xinh đẹp. Trong một đêm kinh hoàng giao tranh với người da đỏ,cô gái đã bị bắt địTừ đó cô sống một đời du mục, lang thang hoang dã và kết hôn một thanh niên da đỏ. Mấy mươi năm sau gia đình tìm lại được cô, nhưng cô không còn là cô gái da trắng ngày xưa nữa. cô đã chối bỏ tất cả những tiện nghi vật chất mà gia đình đã đem lại cho cô để lén về với rừng xanh, sống với cuộc đời du mục nay đây mai đó. Nhật vừa vui vừa buồn nếu Trang của chàng giống như cô gái nọ. Chàng vui vẻ vì việc làm của Trang đã đem đến cho nàng cuộc sống đầy ý nghĩa giúp nàng quên đi những đau khổ đã xảy ra. Chàng buồn vì lo sợ cuộc đời của Trang phải gắn liền với núi rừng xanh thẳm này đây. Hay là câu nói của thằng Nhiều bảo chàng ở đây kết hôn với Đinh Tơ Rang để làm vua xứ Thượng luôn chẳng là một câu định mệnh. Nhật chặc lưỡi nói một mình.

– Nếu được ở đây với Trang trong cuộc sống vui vẻ thân ái này chẳng là hạnh phúc lắm sao!

Trang đang kể chuyện, nghe tiếng Nhật lẩm bẩm một mình nên hỏi:

– Anh làm gì vậy?

Nhật không muốn nói cho Trang biết những điều suy nghĩ ngộ nghĩnh của mình nên nói tránh:

– Không, không có gì đâu. Em tiếp tục kể đi. Rồi sao nữa. sao em lại làm việc cho anh Ba tỉnh ủy Từ Ti?

– Em làm việc cho cha em, theo cha em đi khắp nơi. Em tiếp xúc với những người Mỹ trong trại và nếu có gì khó khăn trong công tác dân sự vụ họ đều hỏi ý kiến hoặc phối hợp với em. Đây là thời gian vui nhất vì anh thấy đó. Người Mỹ đầy đủ phương tiện, họ lại giàu có. Biết bao nhiêu là quần áo, thực phẩm để cứu trợ, để phân phát cho dân nghèo. Đi từ ấp nọ sang ấp kia là họ dùng trực thăng hay xe Jeep, lẹ làng và công hiệu vô cùng. Em say mê với công tác quên cả thời gian. Anh biết không, không có gì vui sướng cho tâm hồn mình bằng mang niềm vui, mang hạnh phúc đến cho người khác. Đây là thời gian em sung sướng nhất.

Nhật lại không vui. Chàng không hiểu vì sao chàng cảm thấy buồn khi Trang “lên” giữ quá. Đúng rồi chàng ghen vì nghĩ rằng Trang vui với một người nào đó mà bớt nghĩ đến ngày xưa của hai đứa. Chàng thấy mình thật ích kỷ nhưng biết làm sao!

– Chắc em quen thân với ông Mỹ nào nên thích làm việc với họ chứ gì. Mà ông nào đó thấy em xinh đẹp cũng mê tít phải không?

Trang liếc nhìn Nhật thấy chàng buồn buồn cũng tội nghiệp và sung sướng. Nhưng Trang muốn trêu Nhật thêm:

– Đúng như anh đoán vậy. Có một ông trưởng toán dân sự vụ của trại mê em như điếu đổ. Oâng ấy nịnh cha nuôi em lắm. Cứ tán tỉnh em hoài, đòi mang em theo về Mỹ nữa. Chết người không?

– Thật thế à. Làm sao em hiểu được ông ta muốn thế?

– Sao lại không thật. Anh nên nhớ rằng em rất có khiếu học sinh ngữ lắm.Chỉ hơn một năm tiếp xúc với họ em đã nói được tiếng Mỹ gần như thành thạo.Nhưng mà trên đời này cái gì cũng có giới hạn. Mà trong đời em luôn gặp những chuyện không maỵ Em đang vui sống thì hai chuyện bất ngờ xảy đến. Đó là cha nuôi em,ông Đinh Nghen bị chết trong một chuyến săn nai. Oâng bị té từ trên cao xuống dòng suối cạn. Lúc khiêng được về đây thì ông không còn nói được nữa. Oâng chỉ còn ra dấu cho ông Đinh Ruồi nhờ vả săn sóc cho em. Thứ hai nữa là liền ngay sau đó. Anh Ba Từ Ti liên lạc với em, cho người mang thơ của má viết cho em, mang đến tận nhà.

– Thế là anh Ba đã theo dõi em từ lâu rồi. Nhưng mà sao nó biết được em có má ở trong khu của nó!

– Thì có gì mà không biết. Trước khi người Mỹ và chính quyền quốc gia được lập nên thì Gia Vực bị bỏ ngỏ. Du kích của anh Ba hằng đêm về vơ vét thuế… anh Ba đã biết em từ khi ấy. Một cô gái người Kinh làm con nuôi trong một gia đình người Hre thì ai mà chẳng biết. Lại thêm mẹ em ngày đêm than khóc, thương chồng, nhớ con thì anh Ba chỉ cần chú ý một chút là thấy ngaỵ Nhưng mà hồi ấy anh Ba chưa cần em vội bởi vì đất Gia Vực này anh về lúc nào chẳng được. Khi chính quyền quốc gia tái lập thì anh Ba đâu dám mon men tới. Lúc cha nuôi em còn sống ở đây lúc nào chẳng có người canh gác. Thì chính căn nhà này trở thành trụ sở xã chứ đâu nữa. Anh Ba dù có muốn cũng không dám đe dọa hay dụ dỗ được em. Nhưng cha em mất rồi thì mọi chuyện trở nên khác hẳn. Vì thế anh Ba mới cho người mang thư của má đến tận nơi này.

– Thế chúng nó giam má em ở đâu? Ơû Tà Noát à? Em có gặp má thật hay là chúng có chỉ lừa phỉnh thôi

– Thư của má em thật. Em nhận ra ngay nét chữ. Má không viết gì nhiều, chỉ bảo là đang ở một nơi, làm ăn vui vẻ lắm. Muốn gặp em. Má em còn bảo cha ruột em ở gần đấy. Oâng cũng rất mạnh khỏe và làm việc tốt. Em suy nghĩ đến điều này ngay

Nhật cũng thấy điều sai lạc đó. Chàng vội nói chen vào.

– Ồ thế thì không phải mẹ em viết thơ rồi. Làm sao mà bà biết ông đang ở gần đó. Chắc ai đó mạo danh của mẹ em chứ gì.

Trang lắc đầu. Nàng giải thích:

– Không, bức thư ấy do chính tay mẹ em viết. Thoạt đầu em cũng nghĩ như anh. Sau khi bình tâm lại em mới thấy rằng bọn này ghê ghớm lắm. Khi đưa vợ con những người lính đi rồi, chúng nó giết hết tất cả những người lính còn sống, trong đó có cha ruột của em. Nhưng với vợ con họ, chúng bảo rằng đang làm việc tốt. Mẹ em thì nghe vậy biết vậy chớ có hiểu gì đâu. Nếu bây giờ em nói thẳng ra là em đã biết, đã thấy tận mắt cha em bị chặt thì có thể chúng giết em ngay nên em phải làm bộ như không biết gì, tin tưởng rằng cha em còn sống, làm việc khổ sai ở một nơi nào đó. Như thế mới an toàn cho bản thân em.

Nhật nghe sốt ruột quá lại hỏi:

– Thế chúng nó có dẫn em tới gặp mẹ như đã hứa không? Me em còn sống mạnh khỏe… Hay lại…

Chàng định nói hay lại như cha em mà không dám tiếp lời. Nhật cũng đau đớn lắm. Cha mẹ của Trang tốt và xem Nhật như là con thuở trước nên chàng rất kính nể, mến yêu. Thì chính hình ảnh mắt ông nhìn, miệng ông cười khi Trang đưa bức tượng quý giá vào tay Nhật ngày nào. Không ngờ số ông bất hạnh và bạc phước. Chàng thấy mắt mình cay cay khi nghĩ đến số phận của Trang và gia đình. Chàng thương quá và ôm chặt lấy Trang và bậc lên tiếng nấc. Nhật khóc thật rồi. Nhưng chỉ tròn một giây. Chàng tỉnh lại ngaỵ Tuy vậy giọng Nhật vẫn bùi ngùi.

– Anh không thể tin được mấy thằng Việt cộng. Chúng nó gian manh và nguy hiểm lắm. Sáng nay nghe Thiếu úy Ruồi kể lại lòng anh đau như có ai cắt ruột. Trang ơi, anh thương em quá.

Trang ấm áp trong vòng tay của Nhật. Nàng không xúc động mạnh và bất ngờ như Nhật. Trang hiểu tình cảm đôi lúc ùa đến làm thay đổi hẳn cảm giác một con người. Chính nàng đã trải qua biết bao nhiêu lần như Nhật hôm nay mỗi lần nhớ đến là xúc động ngẹn ngào. Nhiều quá đã làm cảm xúc quen đi. Trang tuy không dửng dưng, chai lì nhưng cũng không quá khổ não sầu đau. Qua đã lâu rồi. Nàng lại bình tỉnh kể cho Nhật nghe:

– Hôm trước thằng du kích mang thư đến thì hôm sau em thu xếp theo nó đi ngaỵ Anh biết đấy. Ơû đây em ra Tà Noát thì quá dễ dàng. Cứ theo đường tới bờ sông Re thì chỉ mất già nửa ngày là tới. Huống hồ hôm ấy em đi như chạy. Bao nhiêu năm rồi mẹ con mới gặp nhau.

– Thế thì nó giam mẹ em ở Tà Noát rồi

– Không, không phải đâu. Đầu tiên em cũng tưởng thế. Sau này em mới biết ra Tà Noát chỉ là nơi chúng nó trú ngụ để làm trạm liên lạc chỉ huy tất cả những chiến dịch ở đồng bằng chứ không phải là mật khu sản xuất lương thực nuôi quân. Ơû đâu thì Việt cộng cũng canh tác, trồng trọt để tự túc lương thực thành thử đôi khi bên quốc gia tưởng đó là mật khụ Thật ra mật khu của chúng ở một nơi xa lắm. Ơû nơi những dãy núi mù sương cao ngất kia kìa. Mẹ em phải đi hết hai ngày mới tới nơi để gặp được em. Năm năm trời xa cách, lần đầu tiên được gặp mẹ, em sung sướng quá không nói được tiếng nào, mà mẹ em cũng vậy. Mỗi lần mẹ nhắc tới cha làm em không cầm được nước mắt. Nhưng mà em không dám khóc. Anh thử nghĩ xem, biết rằng cha đã chết thảm khốc đến như thế mà cứ phải làm tỉnh như không biết. Enh biết em khổ sở biết dường nào khi phải dấu những đau đớn trong lòng.

– Sao em không tìm cách cho mẹ trốn về đây. Rồi nếu thấy nguy hiểm quá mình về dưới tỉnh ở luôn.

– Đó là điều nung nấu trong lòng em hơn ba năm nay rồi mà đâu có dịp. Anh biết đó. Anh Ba Từ Ti khôn lanh và quỷ quyệt lắm. Ngay từ hôm đầu tiên em đã có ý định đó nhưng không làm sao thực hiện được. Mẹ con gặp nhau chưa được nửa ngày, lúc nào cũng có du kích canh gác thì làm sao mà nhúc nhích. Sáng hôm sau chúng lại đưa mẹ về mật khu còn em thì được chính tên Từ Ti huấn luyện, giảng giải những bài học chính trị. Anh biết không, lúc gặp nhau mẹ em nói em tưởng như một người nào khác, một cán bộ đảng không bằng. Năm năm trời chúng nhồi nhét cho mẹ đủ mọi danh từ,

nào là đế quốc Mỹ, nào là giai cấp vô sản, nào là nhân dân. Mẹ nói thật trơn tru không ngượng miệng.

– Thế thì thằng cha Từ Ti dạy em những gì?

– Thì cũng như mẹ em, nó vạch cho em thấy tội lỗi của đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai, rồi chủ nghĩa Mác-Lê là vô địch, đủ mọi thứ gì gì đó em đâu có nhớ. Anh biết rõ quá rồi. Nghe đâu trước đây anh cũng được học ở trường đại học Tâm lý chiến nào đó trên Đà Lạt. Anh hiểu rõ cộng sản như thế nào rồi, hỏi chi nữa.

– Không phải đại học tâm lý chiến. Đại học chiến tranh chính trị. Mà sao em biết rõ thế?

– Anh không nhớ là khi anh về đây, em đã nắm rõ lý lịch của anh à! Nếu không thì đêm trăng bên dòng suối hôm đó em đã cho anh đi rồi.Nói đùa với anh thế thôi chứ chưa bao giờ em làm thiệt hại đến một người lính quốc gia nào.

Nhật thầm nghĩ thế này thì tiểu đoàn bị nội tuyến nặng quá rồi. Cỡ Trung sĩ Ớt thì làm sao mà biết mình tốt nghiệp ở đâu ra. Nội tuyến cỡ này phải là từ “úy” trở lên chứ không còn sĩ nữa. chàng điểm lại những khuôn mặt quen thuộc của mấy ông quan để xem là ai? Ai cũng có thể và cũng không. Khó khăn là ở chỗ này đây. Nhất định là từ nay bất cứ việc gì cũng chỉ báo cáo cho thiếu tá biết mà thôi và nhắc chừng ông đề phòng kẻo có ngày chạy không kịp. Chàng hỏi lại Trang:

– Thế rồi sau đó em được giao nhiệm vụ gì?

– Đủ mọi thứ công việc, thượng vàng hạ cám. Lâu lâu em yêu cầu mãi thì anh Ba lại cho em ra một lần gặp mặt. Tuyệt đối em không được biết, hay đi đến chỗ má em ở. Thành ra mấy năm nay má con em chỉ gặp nhau có vài lần. Lần này lâu quá rồi em xin mãi mà Từ Ti cứ hẹn lần lựa hoài. Còn công việc thì anh thấy, em đi ra Tà Noát như đi chợ. Có ai nghi ngờ thắc mắc gì đâu!

– Thế còn câu chuyện cô gái ma trên đồi Trinh Nữ? Em cũng đóng vai chính luôn à?

Trang buồn cười đấm vào lưng Nhật khi nghe chàng hỏi thêm. Suy nghĩ một chút nàng lại nói:

– Anh biết rằng công việc chính của em ở đây là trao đổi và vận chuyển hàng hóa ra vùng mà Việt cộng gọi là giải phóng. Nhất là các loại thuốc quý như trụ sinh. Từ lâu anh Ba đã nghĩ đến đồi Trinh Nữ là một nơi rất thuận tiện để cất giấu những thứ cần thiết đó, vừa đỡ tốn công vận chuyển mà nếu tấn công tiểu đoàn thì thật là tiện lợi vì có đồ tiếp tế ngay đây. Thế nên em được lệnh cùng anh Ba nghiên cứu để tìm nơi cất dấu. Sau mấy lần thám sát Từ ti nhận thấy rằng trên đồi Trinh Nữ không những thuận tiện cho việc cất dấu hàng hóa mà còn là nơi lý tưởng cho bộ đội ẩn nấp để xuất phát tấn công tiểu đoàn. Vì thế hắn ta đặt kế hoạch xây dựng cơ sở, hầm hố ở đây ngaỵ Muốn cho bí mật và an toàn không có gì tốt hơn là thổi vào đám dân thượng hiền lành kia một niềm tin tưởng là đồi Trinh Nữ là một vùng đất linh thiêng để không bao giờ họ còn dám bén mảng tới. Thế là hắn ta tuyên truyền cho đám dân và vợ con những người lính thượng là đồi Trinh Nữ có mạ Khi đến tai những người lính ấy thì nỗi lo sợ vẫn còn nguyên vẹn. Nhất là nhiều lần họ đi lưới cá, thấy em ngồi xõa tóc trên bờ đá. Thật ra em ngồi đó là để nhớ đến cha và mẹ, đến ngày xưa và cả đến anh nữa nhưng họ lại lầm tưởng em là cô gái ma, đồn lên ầm ĩ. Thật là vô cùng thuận lợi cho anh Ba và đồng bọn vì bất chiến tự nhiên thành. Chúng nó bắt đầu lập nên cơ sở, hầm hố, nhà kho ngay trong thời mà ông thiếu úy Biên làm trưởng đồn. Anh thấy đó, thật là dễ dàng nếu nắm được ông Biên. Thế là anh Ba gửi ngay cho ông Biên một người tình lý tưởng. Mọi việc tiến triển mau chóng trong thời gian này, mau mắn đến độ chỉ trong một vài tháng tất cả cơ sở được hoàn thành mà tiểu đoàn không hề hay biết một tý ti gì. Rồi ông Biên bị giết như em đã kể. Thời gian sau khi ông Biên chết mà chưa có người thay thế để trông coi tiểu đoàn là thời gian thuận tiện vô cùng cho anh Ba hoạt động, chuyển quân và phao những tin đồn ma quái về đồi Trinh Nữ. Anh đã nghe những gì mà Từ Ti nói với em đêm hôm ấy. Đường Trường Sơn đã được khai thông và tiểu đoàn Biệt động biên phòng ở đây không còn cần thiết nữa. Vì thế ý định của anh Ba là tập trung quân để chờ tấn công tràn ngập tiểu đoàn. Nếu thuận tiện chúng nó chiếm luôn quận lỵ Ba Tơ nữa. Công việc đang êm xuôi, thuận tiện thì anh đổi về tiền đồn. Mọi việc diễn tiến thì anh cũng rõ cả rồi. Cái đêm anh phục kích trên đồi Trinh Nữ đã nghe, đã hiểu vì sao Từ Ti phải ra lệnh cho Trung sĩ Ớt phải bỏ cát vào những khẩu súng và làm nội tuyến tấn công tiền đồn.

Nhật gật đầu mấy cái, tỏ ý rằng đã hiểu. Chàng nói thêm:

– Thì nó bảo tại vì anh xây cái tháp canh cao quá. Nhìn sang đồi Trinh Nữ thấy hết những gì chúng hoạt động nên phải vội vã tấn công. Chẳng ngờ trời thương cho anh tình cờ anh khám phá ra những khẩu súng đầy đất cát đó. Anh đâu biết cái thằng lùn tịt, mặt mày như quỷ dữ lại là người quan trọng đến thế. Nếu biết vậy anh bắt sống ngay lấy nó hay bắn cho nó vài băng thì đỡ khổ biết bao nhiêu.

Ngập ngừng một chút Trang lại nói tiếp:

– Từ Ti cũng tính toán kỹ lắm. Đêm hôm tấn công nó đã ra lệnh cho cô Thúy Vân bằng mọi cách cầm chân anh ở lại tiểu đoàn để dể bề mà hành động. Nhưng mà kể ra anh cũng ngoan nên không bị cô Thúy Vân dụ dỗ.

Nói xong nàng rúc đầu vào ngực Nhật hít một hơi dài rồi siết chặt hai taỵ Nhật thương quá chàng cũng ôm nàng thật chặt rồi bắt đầu được đà, nói dóc:

– Thì từ lúc mình xa nhau đến giờ anh có mơ tưởng cô nào khác đâu ngoài em ra. Thú thực với em anh cũng quen rất nhiều cô nhưng chỉ là bè bạn, có gì đâu.

Nói được như thế Nhật thấy lòng mình nhẹ hẳn, ít ra cũng kiếm được một cái cớ để giải thích về những cô Quyên, cô Loan, cô Thương, và nhiều cô nữa đã đi qua trong đời chàng. Như nhớ ra điều gì Nhật lại hỏi Trang:

– Thế cô Thúy Vân có biết em hợp tác với Việt cộng như cô ấy không. Có bao giờ liên lạc trực tiếp với nhau như là vận chuyển thuốc tây chẳng hạn.

– Không, không bao giờ cả. Cái nguyên tắc làm việc của Từ Ti vô cùng bí mật và chặt chẽ. Thứ nhất là người cấp trên thì biết rất nhiều về người cấp dưới. Nhưng tuyệt đối người cấp dưới không được biết gì về người chỉ huy mình cả. Thứ hai là dù ở cấp nào cũng phải tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ, hoặc tìm hiểu thêm những gì ngoài phạm vi của mình. Như em có thể biết ông Đinh Ớt hay cô Thúy Vân, nhưng ngược lại cô Thúy Vân không thể biết em là ai. Họ làm như vậy để đề phòng phản bội hay khi bị bắt khai báo tùm lum.

– Em làm gì mà được thăng chức mau lẹ vậy. Hôm nhảy trực thăng đầu tiên anh nghe em ra lệnh cho hai thằng du kích đó, thấy sao mà oai quá.

– Đối với cộng sản muốn được đề bạt mau lẹ thì điều chủ yếu là phải trung thành, sau đó mới là tài năng ,văn hóa. Em sở dĩ được tin cậy là vì họ biết em không thể bỏ mẹ em được. Mẹ đang ở trong tay bọn họ. Đó cũng là một sự trung thành dù là trung thành bất đắc dĩ. Nhưng mà anh đừng lầm. Em chỉ là con chốt nhỏ nhất trong các con chốt thí của Từ Tị Sở dĩ em được chỉ huy một tổ du kích ở Ô Chai vì mấy thằng kia dốt quá, có biết tí gì đâu, cho nó ăn bảo nó làm gì mà tụi nó chẳng làm.

– Anh rất mừng khi em biết đúng vị trí của mình. Bây giờ em có thể cho anh biết sơ về tình hình của bọn nọ ngày hôm kia. Tụi nó có bao nhiêu người. Khi mình gặp nhau sao em quả quyết là chúng nó đã chạy hết rồi mà bảo anh về đi?

– Theo em biết thì chúng nó tụ tập đông lắm trong cái ngày bỏ cát định tấn công tiền đồn của anh. Chúng nó tính là sẽ tràn ngập chỉ nội trong đêm đó để chiếm kho gạo và quân dụng mà các anh đã chuyển từ trong tiểu đoàn ra.

Nhật hoảng hốt thật sự. Trang thấy chàng run lên. Cố hít một hơi thở để đè xuống nỗi hồi hộp và tức giận Nhật hỏi Trang:

– Làm sao mà em biết được là ở tiền đồn anh có kho gạo và quân dụng khác. Chúng nó biết cả như vậy à!

– Sao lại không biết. Anh nên nhớ rằng khi ông thiếu úy Biên bị dìm xuống nước thì chắc là anh Ba đã tìm được một ông khác hữu hiệu hơn ông Biên rồi. Để em nói tiếp cho mà nghe. Theo em nghĩ thì anh Ba tính rằng chỉ tấn công rồi rút đi ngay chứ không cố giữ .Như anh đã nghe hắn nói là vì anh cho xây cái tháp canh cao quá mà lại canh gác ngày đêm nên chúng nó hoạt động khó khăn. Cũng may đêm hôm đó anh phác giác ra, rồi cho bắn đại liên lên đồi Trinh Nữ, tụi nó bị thương khá nhiều. Anh Ba biết rằng bị bể kế hoạch liền ra lệnh cha con bồng bế nhau chạy raTà Noát ngaỵ Mặt khác anh Ba cho gọi cô Thúy Vân mang thuốc ra cấp tốc dù chưa tới kỳ hạn, và khi cô Thúy Vân mang thuốc ra sông Re thì em phải có bổn phận mang thuốc tây lên đồi Trinh Nữ.

Nhật nghe Trang kể từng lớp lang, thứ tự nhịp nhàng cũng khâm phục kẻ thù. Chàng lại hỏi:

– Sao cô Thúy Vân không mang thuốc thẳng lên đồi đưacho anh Ba mà lại để ở sông Re rồi em phải lên lấy?

Trang nhăn mặt, lắc đầu chế diễu:

– Anh của em thông minh thế mà không đoán ra à. Đối với cô Vân thì đồi Trinh Nữ là một ngọn đồi linh thiêng, lên làm sao được. Cô ấy không thể biết những bí mật trên đồi Trinh Nữ như em.

– A, à, thì ra thế!

– Ngay khi thất bại rồi thì Từ Ti cũng đoán rằng tiểu đoàn sẽ cho lính ra lục soát đồi Trinh Nữ. Anh có nhớ khi anh và mấy người lính bao vây em ở tảng đá bên cạnh sông Re không? Chính em cũng không thể ngờ anh lại can đảm và liều lĩnh đến thế. Thường thì một ông sĩ quan không khi nào dẫn lính đi kích đêm. Thế mà anh lại làm như vậy, mà làm đến hai lần, lúc nào cũng chỉ để rình rập em. Nghĩ vậy nên em thương hại cho anh thấy mặt cho rồi. Sau khi phóng xuống dòng nước em liền lặn ngay về khúc sông mà hôm kia anh tấn công lên đó. Em cố trì hoãn thời gian và giả vờ hoảng hốt báo cho Từ Ti biết là tiểu đoàn đã đổ quân, hắn không nghi ngờ gì mà chỉ giục giã đồng bọn di chuyển lẹ. Không ngờ các anh cũng tổ chức mau lẹ quá nhất là bắn pháo binh ra ngay vì thế Từ Ti buộc lòng phải để một toán lại chống cự cho đoàn quân rút lẹ sau khi dặn em phải ở lại quan sát tình hình rồi báo cho hắn biết sau. Em đâu dám nói rằng bị anh phục kích. Em chỉ bảo rằng trên đường về phát hiện ra lính đi hành quân.

– Sao em lại báo cho chúng biết để chúng chạy lẹ hết cả. Nếu em đừng báo thì biết đâu anh chẳng bắt được con quỷ ấy rồi, hoặc bắn nó chết đi thì cũng đỡ lắm chứ.

– Thực ra dù em không báo thì chúng cũng đã rút đi gần hết. Em phải báo để Từ Ti khỏi nghi ngờ và hy vọng chuyến này về sẽ hắn cho em gặp mẹ.

– Ồ anh có nghe nó hứa là khoảng mười ngày nữa sẽ dẫn mẹ em về có đúng không?

– Đúng như thế. Nhưng đó là lời hứa trước khi xảy ra cuộc giao tranh kìa. Còn bây giờ thì biết bao nhiêu biến chuyển dồn dập. Em cũng chẳng biết bao giờ.

– Bọn chúng tàn ác quá. Chúng nó xích người lại để chống cự đến hơi thở cuối cùng. Tụi anh tấn công lên thấy bốn thằng xích chéo vào nhau với mấy khẩu thượng liên.

– Thật ra thì Từ Ti không ra lệnh xích lại với nhau đâu. Tụi nó khôn khéo lắm. Đời nào ra lệnh vô nhân đạo thế. Chúng no chỉ ù tuyên truyền, khích động mấy thằng cuồng tín ngu đần đó tự nguyện xích lại với nhau quyết tử lập công dâng Đảng mà! Chúng nó thề sinh Bắc tử Nam đấy, anh biết không?

– Đến nỗi thế sao! Thật thế sao!

– Sao lại không thật. Trên đời này thiếu gì đứa chỉ cần khích động một chút là bảo nhảy vào lửa cũng nhắm mắt làm càn. Càng ngu dốt lại càng cuồng tín. Mỗi lần học tập Từ Ti thường kể cho nghe về mấy thằng khùng lấy thân chèn pháo, lấy thân che lỗ châu mai hồi đánh trận Điện Biên. Chúng nó đâu có chết cho non nước. Chúng nó chết cho một chế độ tàn bạo, dối trá và phi nhân mà nào đâu có biết phải không anh?

– Nhật lại ôm lấy Trang để thay cho câu trả lời đồng ý. Chàng biết rằng nàng đang đau đớn xót xa, đang căm thù chế độ hung tàn, sản xuất ra một bọn người man rợ đã tàn phá gia đình nàng. Thảm sát cha, giam giữ mẹ, ép buộc nàng làm nô lệ không biết đến bao giờ. Lòng căm thù ấy làm cho Trang khôn lớn lên trước tuổi.

Chàng đưa mắt nhìn ra khung cửa. Rừng đêm là một khối đen khổng lồ xóa hẳn đường chân trời. Những ngôi sao lấp lánh kéo dài trên tấm thảm nhung đen tuyệt đẹp và cũng thật vô tình. Cái đêm mà chàng phục kích để đuổi bắt nàng, sao cũng đầy trời như hôm naỵ Nhật muốn giữ nỗi niềm hân hoan chia xẻ với muôn ngàn vì tinh tú, thầm kín một lời cầu xin để đời chàng và Trang bền chặt như những tinh cầu muôn triệu tuổi kia.

Trang cũng im lặng ngước nhìn theo hướng của chàng. Cái im lặng cùng chung một mơ ước là một sự rung cảm tuyệt diệu của hai người yêu nhau. Nàng cảm ơn trời đất còn ban cho nàng được sự bình an trong cuộc sống. Được khóc được cười, được thương yêu trong vòng tay của người nàng thương mến . Rất lấu Trang hỏi Nhật như tiếng người vợ hiền chăm sóc cho chồng:

– Anh có mệt không? Nằm nghĩ lưng một chút đi anh!

Nhật lắc đầu. Chàng sợ rằng nếu mình nằm xuống thì rất dễ dàng đi vào giấc ngủ. Đêm thì ngắn mà những điều cần nói lại còn rất nhiều. Chàng chưa bàn bạc được rất nhiều với Trang nên không dam ngủ dù chỉ một vài giờ.

– Anh xuống dưới sân một chút. Xem mấy anh em lính họ canh gác ra sao.

– Cho em theo với, không có gì nguy hiểm đâu.

Nói đến đây tự nhiên Trang bổng bật cười. Nhật hơi quay lại hỏi:

– Em có điều gì vui mà cười vui thế .Hay là lại nhớ ngày xưa còn bé hai đứa đi tắm mưa rào ?

Trang nhéo Nhật một cái thật đau vì biết Nhật muốn nhắc lại những ngày thơ dại cũ chẳng ngượng ngùng khi cởi quần áo tự nhiên phơi bày như người tiền sử.

– Anh lại nghĩ bậy nữa rồi. Em cười là anh đang đi với cô nữ tổ trưởng dân quân du kích mà sơ gìï ai!

Nhật không nói. Hai người dìu nhau ra cửa đi xuống thang gác. Gió đêm hè dịu mát thoang thoảng mùi hương bằng lăng. Một đóm thuốc lóe sáng trong đêm từ trong góc cột. Ba chiếc võng của bọn Nhiều, Du, Kiệt mắc châu đầu vào nhau. Chúng nó đang tán gẫu. Thấy hai người Nhiều vội hỏi:

– Chưa ngủ sao ông thầy?

Nhật không trả lời và hỏi lại:

– Hạ sĩ Hoán và mấy anh em kia đâu rồi?

Hoán từ gốc sân phía sau chạy lại, đứng nghiêm chào Nhật. Chàng vẫy tay bảo Hoán tới gần rồi hỏi:

– Có gì lạ không? Anh em bình thường cả chứ?

– Dạ, không có gì đâu Thiếu úy. Em cắt gác xong rồi. Gác di động, từng hai người một. Thiếu úy cứ an tâm…

Nhật gật đầu không nói, chàng kéo Trang ra giữa sân. Hai người dìu nhau ngồi xuống bên tảng đá lớn, tảng đá Trang dùng để đập lúa. Nhật cảm thấy như đang được ngửi mùi thơm của đồng ruộng. Chàng yêu cuộc đời bình dị miền quê, ao ước một cuộc sống thanh bình ở với Trang như ngày xưa còn bé.Mộng ước tuy đơn sơ nhưng chàng cảm thấy khó mà thực hiện được.

Một vì sao bất chợt rơi xuống, ngang qua tầm mắt hai người. Một vệt sáng ngắùn ngủi vụt tắt trả lại bóng đêm và sự im lặng. Nhật nhìn lên bầu trời cao, tưởng tượng xa cái khoảng cách mênh mông do hàng triệu năm ánh sáng kia mà thương hại cho kiếp con người. Chàng nhớ lại đêm phục kích đầu tiên Nhật cũng để tâm hồn mình chìm vào cái mênh mông của trời đất vô tận mà suy nghĩ về những phi lý con người rình rập giết chóc lẫn nhau. Hôm nay cũng thế. Chàng đang cố gắng tìm ra một con đường tốt đẹp và an lành để giữ Trang mãi mãi trong vòng tay mình . Chàng hỏi lại Trang âm thanh vừa đủ cho hai người:

– Thế đêm hôm kia em theo bọn chúng ra Tà Noát, tên Từ Ti có nói bao giờ cho mẹ về không?

– Thì hắn đã nói rồi, đúng mười ngày. Em đâu có dám hỏi thêm trong khi bọn chúng nó có biết bao nhiêu chuyện cần phải làm ưu tiên hơn chuyện của mình.

Nhật vẫn còn thắc mắc:

– Tại sao tụi nó bận bịu như thế mà không giữ em ở lại. Chẳng hạn như việc tản thương mà cho em trở về đây. Em có nghĩ là Từ Ti nghi ngờ gì chăng?

– Nghi ngờ thi lúc nào mà Từ Ti chẳng nghi ngờ. Chẳng hạn như em đưa ra một nguồn tin không bao giờ Từ Ti tin ngay đâu. Hắn còn phối kiểm lại cho chắc chắn. Còn chuyện em trở về đây dễ dàng là vì chỗ chính của em là đây. Em là Đinh Tơ Rang con của Thiếu úy Đinh Ruồi, có nhà rất lớn ở cuối ấp D mà. Chuyện em công tác ngoài Tà Noát là chuyện cần phải che dấu,phải lấy cớ như đi rừng đổi đồ chẳng hạn để che mắt chính quyền. Vì thế em không thể ở lâu ngoài Tà Noát được. Cùng lắm chỉ ở một ngày là phải về ngaỵ Ơû lâu quá ban hai tiểu đoàn sẽ nghi ngờ. Nhất là mới giao tranh với nhau, em vắng mặt lâu ngày thì ai chẳng biết em theo Việt cộng. Giải thích làm sao với chính quyền quốc gia. Từ Ti biết rõ điều đó hơn ai hết nên không bao giờ giữ em lại ngoài Tà Noát lâu quá một ngày.

– Thế lỡ khi mẹ em được về Tà Noát đúng như lời Từ Ti đã hứa thì làm sao em biết được?

– Ồ dễ quá mà. Nếu mẹ về Tà Noát hay mỗi khi có công tác gì khác thì Từ Ti sẽ cho người nhắn gọi em ra ngay.

Nhật vui mừng, chàng kêu lên:

– Thế thì tốt quá. Anh sẽ tìm một giải pháp tốt đẹp cho chúng mình.

Trang hồi hộp hỏi dồn:

– Giải pháp gì vậy anh. Giải pháp như thế nào?

– Anh đang suy nghĩ về vấn đề này từ nãy giờ. Anh biết rằng em thương mẹ. Từ Ti cũng biết điều đó nên bọn chúng giữ mẹ em một nơi để cột chân em làm việc cho chúng. Anh cũng như em, thương mẹ lắm. Vấn đề của chúng ta là phải biết được mẹ Ở đâu để giải thoát cho mẹ. Khi mẹ đã được tự do rồi thì chuyện của chúng ta giải quyết thật dễ dàng. Em thấy anh nghĩ vậy có đúng không?

Trong bàng hoàng và cảm động. Nàng biết Nhật là một người có từ tâm và độ lượng. Cả một thời thơ ấu bên nhau nàng đã thấy được những đức tính đó của Nhật. Chàng lo lắng cho Trang, lo lắng cả những điều mà Trang lo lắng. Điều mà Nhật suy nghĩ và đặt kế hoạch giải thoát cho mẹ hôm nay nói lên lòng lo lắng thương mến của Nhật đối với nàng biết là bao nhiêu. Nàng sung sướng và biết ơn tấm lòng cao quý ấy nhưng công việc thật khó khăn không biết Nhật có lo nổi không, có đủ quyền hành và mưu lược để đem đến thành công.

Nghĩ đến cha mẹ lòng Trang đau như cắt. Nàng nhớ rất rõ, rất rõ cái gương mặt ghê sợ của Từ Ti buổi trưa của ngày kinh khiếp ấy. Hắn làm ra vẻ hiền từ nhân đạo nói với đám vợ con những người lính bị bắt. Nào là nhân đạo, nào là khoan hồng, nào là muốn tạo điều kiện để cho những người lính được phấn đấu thành người tốt nên phải cho ở một chỗ riêng. Chính Trang lúc đầu cũng tưởng như thế nên nàng mới trốn, nằm lại trong hốc đá. Trong ý nghĩ ngây thơ của nàng ngày ấy tưởng rằng có thể sẽ có thể theo cha để giúp đỡ ông vì nàng thương cha lắm. Có ngờ đâu khi đêm đến, lúc mọi người dân thượng lần lượt trở về làng bản và đám vợ con lính được dẫn đi thì Từ Ti lại ra lệnh cho mấy tên du kích chặt những người lính đáng thương kia ra thành từng khúc trong đó có cha nàng. Thảm thương thay những người thua trận đó tay chân còn đang bị trói.

Khi ấy Trang suýt bật lên tiếng khóc nhưng nàng kịp ngăn lại kịp. Linh tính báo cho nàng biết rằng nếu những con thú đội lốt người kia biết có nàng trong kẹt đá thì chúng

cũng không từ nan đưa nàng theo chân những người lính qua bên kia thế giới để bịt miệng, để chúng lúc nào cũng đóng trọn vẹn vở tuồng nhân đạo khoan hồng.

Mười năm rồi, chúng giam giữ, bắt mẹ nàng làm nô lệ cực nhọc ở nơi rừng thiêng nước độc mà chúng huênh hoang là “vùng tự do”. Khi Từ Ti khám phá ra cô gái thượng nho nhỏ xinh xinh kia chính là con của một trong những người lính cũ. Hắn không ngần ngại đem mẹ nàng ra để kêu gọi, bắt buộc nàng làm việc cho chúng. Vị thế của nàng đối với chính quyền quốc gia quá tốt để Từ Ti giao phó những công tác quan trọng. Với sự khôn lanh của nàng mọi việc đều thuận lợi dễ dàng. Từ những lúc ban đầu rồi thấy nàng làm tốt, Từ Ti tin cẩn hơn lên. Vì thế Trang được tự do đi lại trong vùng Tà Noát. Nhưng mỗi lần đối diện với Từ Ti là mỗi lần Trang e ngại. Giết hắn đề trả thù cho cha đối với nàng không khó mà nàng cũng không hề khiếp sợ. Nhưng mẹ nàng còn nằm trong tay chúng nó sẽ ra sao? Làm sao cứu được mẹ trong lúc mẹ con gặp nhau đều có biết bao nhiêu cặp mắt theo lệnh của Từ Ti dòm ngó. Đó là nỗi ưu tư của Trang từ trước tới naỵ Nàng đã suy nghĩ rất nhiều và không tìm ra một cơ hội hay may mắn nào khả dĩ để mẹ con nàng thoát ra được khỏi nanh vuốt của Từ Ti đã bảy tám năm rồi. Trang lẩm bẩm:

– Khó khăn lắm. Em đã nghĩ nát nước mà không tìm ra một giải pháp nào.

Nhật vẫn tin tưởng vào sự suy tính của mình. Nếu được thêm may mắn thì thật là hoàn hảo. Chàng hỏi Trang:

– Khi em được gặp mẹ, thường thường chúng có để tự do đi lại không, nơi gặp gỡ ở đâu và có thể nhận ra không?

Suy nghĩ một lát Trang trả lời Nhật:

– Chỗ gặp thì không nhất định nhưng mà cũng được chút ít tự do, dĩ nhiên là trong phạm vi quy định. Anh biết ở vùng Tà Noát rồi, chỉ là những hầm hố, xó xỉnh, kẹt núi,bụi bờ chứ có doanh trại nhất định như ở đây đâu. Thành thử rất khó mà chắc được, cũng khó nhận diện ra được. Nhưng mà kế hoạch anh định ra như thế nào?

Nhật đứng dậy, nhìn quanh một lượt. Đêm vẫn yên tĩnh trong không khí êm dịu của núi rừng. Chàng kéo Trang đứng lên và cả hai đi xuống đầu dốc. Ơû đây hai người lính gác kép đi đi lại lại. Chàng không nói mà chỉ ra hiệu cho họ biết là chàng muốn xuống dưới chân đồi. Nhật dắt Trang len qua các hàng cây cao đi thẳng xuống dưới con đường mòn. Những kỹ niệm ngày xưa và cảm giác bây giờ đều rung cảm lên cùng một lúc. Cứ như những lúc chàng dắt Trang đi cùng khắp các cánh đồng ven sông Trà khúc ngày trước, chỉ khác là bây giờ chàng muốn hôn Trang lúc nào cũng được. Thật là thú vị.

Họ dìu nhau đi như thế, quên cả hiểm nguy có thể đến bất cứ lúc nào. Song Nhật lại tin vào lời nói đùa của Trang là chàng đang đi chơi với cô tổ trưởng du kích Ô Chai thì có gì mà sợ. Một lúc sau khá lâu Nhật dừng lại bên gốc cây ven đường. Chàng ghé vào tai Trang thì thầm với nàng kế hoạch của mình. Trang nghe xong thấy lòng vui mừng hẳn lên, nàng tin tưởng và khẽ hỏi lại:

– Thật không anh, anh có làm được như thế không anh?

– Được được chứ. Anh sẽ cố gắng xin thượng cấp. Nếu không được thì vài ba cái đủ rồi. Aø em có biết dùng gunflare không đấy?

– Em có biết nhưng chưa thử bao giờ

Nhật rút ngay trong túi áo ra một khẩu gunflare, chàng lắp luôn đạn vào rồi tháo ra cho Trang thấy. Đêm tối đen, nhất là đang đứng dưới gốc cây. Nhưng Nhật vẫn để Trang lần mò các khấc đạn mà lắp vào rồi tháo ra trong đêm gần như thành thạo. Nhật bảo Trang:

– Em giữ nó, bỏ kỷ trong xách. Anh đưa em cả bốn viên đạn này. Lúc thấy cần cứ việc bắn lên. Aø mà em giữ thế này có gì nguy hiểm không. Hay là em nên mang theo một trái khói cho chắc.

– Nhưng mang trái khói cồng kềnh lắm, để em nghĩ lại xem sao. Khẩu gunflare này với bốn viên đạn cũng đủ rồi. Anh ơi, em có nên thử một lần cho chắc không. Kẻo đến lúc dùng thì lại bị kẹt.

Thấy Trang cẩn thận và lo lắng quá Nhật vừa mừng mà lại vừa lo sợ cho kế hoạch táo bạo của mình. Kế hoạch này nếu được thiếu tá cho phép và ủng hộ thì thật là hoàn hảo. Còn không được thì chàng sẽ có nhiều cách khác mà cách nào cũng cầu xin sự may mắn. Chàng tìm lời để an ủi Trang cho nàng đỡ lo lắng bồn chồn:

– Em cứ vững tin đi, chúng mình đều quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được. Cái chính yếu trong mọi kế hoạch là bí mật và bất ngờ. Anh nghĩ rằng Từ Ti không thể ngờ rằng chúng ta đã có chung với nhau một dĩ vãng thân yêu để có thể sống chết cho nhau. Nó không thể ngờ rằng anh đem tất cả toàn lực ra để cứu chỉ một người đàn bà tầm thường trong ý nghĩ của nó. Nó không thể biết được rằng người đàn bà đáng thương ấy tuy là mẹ của em nhưng cũng là mẹ của anh. Phải không nào.

Trang ôm chầm lấy Nhật, siết chặt, run lên cảm động vì lời nói chân thành nhân hậu của chàng. Nhật vẫn say sưa với kế hoạch, chàng lại nói tiếp:

– Vả lại Từ Ti cũng không biết được là mình sẽ ra tay lúc nào. Trong chuyện này anh nghĩ nếu hắn có đề phòng thì chỉ đề phòng em mà thôi, chứ nó có biết gì về anh đâu. Nói đúng ra Từ Ti không thể ngờ rằng hai đứa mình liên kết với nhau. Vấn đề chúng ta phải giữ kín, thật là bí mật. Đến khi ra tay mà Từ Ti cũng chẳng biết thì chắc ăn. Mà chỉ có anh và em thôi thì chuyện kín đáo này có gì mà không làm được.

– Thế còn thiếu tá tiểu đoàn trưởng và lính của anh thì sao? Anh thi hành kế hoạch này có một mình thôi à.

– Anh đã lo chuyện này rồi. Anh sẽ trình bày với Thiếu tá tiểu đoàn trưởng để xin ông chấp nhận kế hoạch và giữ kín chỉ một mình ông biết. Hơn ai hết, Thiếu tá còn lo hơn mình về chuyện phòng gian bảo mật. Đến khi anh đi rồi, ông có cho mọi người biết cũng chưa muộn. Bây giờ mình cứ chờ đợi. Khi chuyện phải tới, mình sẽ bàn cụ thể hơn. Được không em.

Trang sung sướng gật đầu. Bao nhiêu năm qua rồi nàng chỉ ước mơ có một ngày như thế này thôi. Niềm vui làm cho hai người quên hẳn âu lo, phiền muộn. Họ náo nức tính chuyện lứa đôi. Nhật bảo Trang:

– Em nhớ dòng suối có thân cây bắc ngang trong đêm trăng mà mình đuổi theo nhau hôm ấy không. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống anh thấy thiên nhiên hùng vĩ, đẹp đẽ vô cùng. Nhất là khi ánh trăng trải dài trên những đồi tranh, lên mặt nước phẳng lặng của suối nguồn, rồi lấp lánh theo dòng nước đổ xuống chân đá phía dưới. Chao ôi, ước gì đất nước thanh bình để hai đứa mình lại một lần đến đó, ngắm ánh trăng tan. Nhưng mà anh chắc là chẳng bao giờ còn tìm lại được cảm giác như ngày hôm ấy. Phút mê cuồng bao giờ cũng đến một lần mà thôi. Một lần là đủ nhớ trong suốt một đời người.

Trang mỉm cười. Nàng âu yếm nhìn Nhật nói như đùa nghịch

– Anh mơ mộng quá, lãng mạn quá. Chắc anh sống ở thị thành quen rồi, bây giờ thấy suối,trăng rừng nên lạ lẫm. Chứ còn em nhìn cảnh vật ở đây đã quen rồi. Có lẽ trăng suối rừng xanh đã quyện vào trong em để hóa thành tâm hồn. Em có cảm tưởng rằng em sẽ chẳng bao giờ rời bỏ được chốn hoang vu này. Nói thế chứ bây giờ có anh, có thể ý nghĩ của em lại thay đổi khác. Nơi nào có người mình thương, nơi đó đã trờ thành thiên đường hạnh phúc phải không anh. Aø mà sao anh không nói cho em nghe từ độ mình xa nhau, cuộc sống của anh như thế nào. Đã có bao nhiêu cô rồi. Em đoán chắc là có nhiều lắm. Ơû tại đây thôi đã có mấy cô…

Trang ngừng nói, mắt nàng long lanh ngước lên nhìn Nhật. Môi nàng cong lên trêu chọc mà như hờn giỗi. Nàng ghé sát miệng vào tay Nhật nói nhỏ như vờ sợ ai nghe thấy, dù rằng chỉ có hai người.

– Hồi trước, em còn nhớ mẹ anh thường kể với mẹ em kà ông nội anh có tới sáu bà vợ. Rồi bố anh cũng không thua gì. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Anh có bao nhiêu cô, khai thật đi để em còn tính.

Nhật phá lên cười. Trang cũng cười theo. Dưới ánh trăng rừng Nhật chợt khám phá ra nụ cười của Trang đẹp lạ lùng. Nàng cười tươi như một nụ hồng vừa nở. Nhật chắc rằng nếu chàng ghé sát miệng vào thì chàng sẽ ngửi thấy hương thơm. Chàng ngây ngất nhìn Trang.

– Trang, em cười tươi đẹp quá. Nụ cười của em làm anh quên hết mệt mỏi buồn phiền. Từ rày trở đi mỗi lần thấy cuộc đời sầu héo, anh chỉ xin em cười cho anh nhìn. Chỉ một mình anh thôi. Chắc rằng em không hẹp hòi mà chẳng ban phát cho anh.

Trang nhìn Nhật chăm chú, nàng không cười nữa nhưng nét mặt vui vẻ chứ không trang nghiêm hay hờn trách:

– Anh chưa trả lời câu hỏi của em, lại còn nịnh, khen em cười đẹp. Anh không được đành trống lảng cách này được đâu.

Nhật đưa tay lên xua trong không khí. Rồi chàng đặt tay lên hai má bầu bĩnh của Trang:

– Không, không, anh không có ý định đánh trống lảng tránh né câu trả lời của em đâu. Nhưng mà trước khi trả lời, em hãy cười thêm cho anh một lần nữa. cười đi em! Em sẽ rực rỡ như tiên nữ dưới ánh trăng huyền diệu đêm nay…

Trang ngoan ngoãn mỉm cười với Nhật. Chàng thấy lại đâu đây hình ảnh của một đêm Đà Lạt, trốn phố rong chơi, leo qua tường nhà ai hoa tường vi đầy dậu. Nụ cười của Trang bây giờ rạng rỡ như những bông hoa tường vi dưới trăng dạo đó. Nhật thấy tràn trề niềm vui thỏa mãn và no đủ. Chỉ thế thôi, chàng trả lời Trang:

– Anh buồn cười khi em bảo rằng con nhà nông không giống lông cũng giống cánh. Riêng anh thì chẳng giống tí nào. Anh không may mắn như ông nội anh đâu nên ngoài em ra chẳng có cô nào thương anh cả. Dù rằng anh qua rất nhiều cô.

– Chuyện anh nói khó tin

– Khó tin nhưng mà có thực, cô nào cũng đến với anh hăng hái lúc ban đầu, nhưng mà lâu dần họ khám phá ra anh quê mùa, cục mịch, thế là họ chạy xa để anh ngồi buồn đếm thời gian.

– Thôi, thôi, đừng làm bộ ũ rũ, sầu bi nữa Nhật ơi. Em biết anh rõ lắm dù mình xa nhau tám chín năm. Hiện anh đang có cô ở Sài gòn thương anh dữ lắm. Tháng nào chả có mấy chục cái thơ cho anh. Con gái Sài gòn chắc đẹp lắm phải không anh?

Nhật lắc đầu, giơ hai tay lên trời chư chịu thua

– Quái lạ, cái gì em cũng biết hết. Thế thì chắc ông bưu tín viên tiểu đoàn làm nội tuyến cho em rồi. Anh nói thực với em, cái cô mà thường hay gởi thơ cho anh đó tên là Thương, đang theo học ở đại học Văn Khoa. Cỡ anh làm sao quen được cô ấy. Chẳng là do bà thím anh giới thiệu, tính làm mai cho anh. Hai đứa mới biết nhau trong một ngày anh về phép. Cô ấy có đạo nên mùa giáng sinh năm đó anh theo người đẹp đi lễ nhà thờ. Nhưng đó là chuyện ngày xưa chứ bây giờ cô ấy chán anh rồi.

– Đi lễ nhà thờ, thế anh theo đạo bao giờ?

– Đã theo thiếc gì đâu. Anh chỉ lòng vòng đưa đón. Hồi ấy Thương thấy anh ngoan ngoãn dễ sai nên cũng có chiều ưng ý. Nhưng mà cô này khó khăn lắm. Anh nghĩ nếu lấy nhau chắc cô ấy sẽ dạy dỗ anh như má anh ngày xưa. Có một lần anh theo mấy người bạn đi uống rượu, hơi say, về đến nhà, cô ấy nhìn anh như nhìn con quái vật.

– Thế thì đúng rồi. Cô ấy thế là dễ đó. Em còn lâu mới cho anh say sưa như thế.

– Anh biết em chỉ nói thế thôi, chứ nếu anh uống rượu say em sẽ pha nước chanh cho anh uống, lấy khăn ướt cho anh lau mặt và trải giường cho anh nằm chứ không nhìn anh khinh bỉ như cô ấy.

– Sao vậy? Sao anh biết vậy.

Trang vừa hỏi, vừa cười thật tươi dể cho chàng nhìn. Nhật trả lời:

– Thì anh biết chứ. Vì em yêu anh. Tình yêu làm cho con người dễ dàng cảm thông, khoan dung và tha thứ. Khi em yêu anh thì em đã lo lắng cho anh như chính bản thân em.

– Anh nói thế có nghĩa là cô Thương không yêu anh. Không yêu mà sao lại thư từ cho anh năm này qua tháng nọ.

Nhật suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời:

– Cũng có thể cô ấy yêu theo cách riêng của cô ấy. Thư từ thì viết nhiều thế nhưng mà chẳng bao giờ có một câu lãng mạn cỡ như bài hát của Lam Phương “Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với ai”. Chỉ toàn là những lời khuyên nhủ ra lệnh cho anh thôi, đại khái như: anh đi ngủ sớm, đừng hút thuốc lá, đừng chè chén, cờ bạc tiêu xài hoang phí, mai mốt có tiền lo đám cưới, lo cho con. Anh nói thật, yêu hay lo cách đó không hợp với anh.

– Uûa thế anh có con rồi à.

Nhật khổ sở giải thích:

– Con đâu mà có. Anh chưa dám nắm tay cô ấy làm sao mà có con. Cô ấy nói chuyện xa vời, lo trước cả vài năm đấy chớ.

Trang vẫn đùa vui:

– Thế anh chưa hôn cô ấy lần nào à.

– Cô ấy cho đâu mà anh hôn.

– Anh cũng phải cho nữa chứ. Anh không biết là khi người ta hôn nhau là vừa cho vừa nhận à. Anh phải cho thì mới nhận được chứ.

Nhật reo lên.

– Anh hiểu ra rồi, ý em nói rằng anh muốn nhận thì anh phải cho phải không? Đúng rồi anh muốn cho em.

Nói xong chàng kéo Trang vào lòng nâng cằm nàng lên. Trang sẵn sàng cho và sẵn sàng đón nhận. Aùnh trăng rơi trên khuôn mặt nàng làm hàng mi cong vút mơ màng, gió mơn man thổi lòa xòa mái tóc. Bỗng Nhật nghe thấy đâu đây như thoảng tiếng suối reo.

– Hình như tiếng nước chảy. Mình đã tới gần sông Re rồi à?

– Sông Re đâu đây mà tới. Chỉ có suối thôi. Em sẽ dẫn anh tới một dòng suối cạn nhưng đầy ánh trăng.

Hai người rời bỏ con đường vào một lùm cây thấp. Đó là bờ suối cạn. Họ dẫn nhau đi giữa lòng con suối, xuống dưới một trũng sâu. Nơi đây rất nhiều con suối đổ về cùng chảy xuống bờ vực đá trải dài theo sườn núi. Nhật ngạc nhiên:

– Ồ, đây là một vực đá sâu. Không, là một dòng thác chảy đầy những ánh sáng.

Chàng sững sờ nhìn một giòng trăng lóng lánh từ trên cao đỗ xuống. Suối cạn, dù hai nguồn nước đỗ về cũng chỉ đủ trải một lớp mỏng theo vách đá dài. Lúc rơi xuống tạo thành một mảng trong vắt như thủy tinh phản chiếu ánh trăng. Chàng ngấy ngây xúc động vì trong đời chưa bao giờ được nhìn thấy một cảnh tượng thiên nhiên, đẹp kỳ diệu mơ màng đến thế.

– Trời ơi, đẹp quá. Ơû đây đẹp quá, anh chưa nhìn thấy bao giờ.

Nhật nói thực, chàng đã ở Đà Lạt, đã từng đi rất nhiều ghềnh thác, đồi núi, sông hồ. Nhưng chưa bao giờ chàng thấy được sự kỳ diệu của thiên nhiên như hôm naỵ Chàng dìu Trang ngồi xuống một tảng đá to và phẳng yên lặng ngắm công trình của tạo hóa. Nhật thấy mình may mắn vì thượng đế đã ban cho chàng tất cả. Một người thương chân thật, đơn sơ trong kỷ niệm đầu đời, một khung cảnh kỳ diệu mà nếu không may mắn thì chẳng bao giờ thấy được.

Hai người cùng nằm xuống, và đêm sương xuống lạnh, họ Ôm lấy nhau tự lúc nào. Chàng ghé sát vào đôi môi của Trang vừa nở một nụ cười. Rõ ràng là một đóa hoa vì Nhật ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Mùi hương sen trong nắng hạ của một ngày hè rực rỡ bên sông Trà năm nào Trang hỏi Nhật:

– Thế chuyện của anh với cô Thương đi đến đâu rồi.

– Chẳng đi đến đâu cả. Cô ấy là một người con gái khôn ngoan nên cũng có những chọn lựa khôn ngoan. Hồi anh còn là sinh viên sĩ quan , ai cũng tưởng học ở trường Đại học chiến tranh chính trị ấy ra thì sẽ được ngồi một chỗ nào đó ở Sài gòn. Đâu có ngờ anh trở thành một người lính trận và tệ hơn nữa lại là lính biên phòng. Thế là em biết kết quả ra sao rồi. Dười mắt cô ấy anh chỉ là một con người đáng thương nếu không nói là đáng khinh. Có ai mà thương một người mà mình thương hại hay khinh bỉ bao giờ. Mà anh cũng không bao giờ muốn một tình yêu như thế. Vả lại đó là chuyện ngày xưa rồi. Xưa vì hồi đó anh tưởng không bao giờ còn gặp em nữa trên cõi đời này cho nên anh mới yêu cuồng, sống vội. Chứ bây giờ thì hạnh phúc đang ở trên tay anh. Anh chỉ giữ thôi chứ còn tìm đâu nữa.

– Thật không đấy. Sao mà anh nói nghe trơn tru quá em sợ.

– Sợ gì. Tin anh đi. Thời gian sẽ trả lời tất cả.

– Trả lời tất cả những gì?

– Tình yêu, tình yêu của anh đối với em. Sau chuyện khó khăn này chúng mình sẽ không còn xa rời nhau nữa trong suốt cả cuộc đời.

Nói xong Nhật hơi ngượng, không phải vì chàng nói láo, mà vì chàng nói chuyện tình yêu như một anh kép cải lương trên sân khấu. Nhưng mà cần gì, yêu nhau đôi lúc người ta cũng cần cải lương một tí cho cuộc đời có thêm màu mè hoa lá.

Hai người cứ miên man tính đủ thứ chuyện. Đến chuyện muốn có mấy đứa con thì Trang chợt thấy lòng rung động. Nhưng mà trời đã gần sáng rõ rồi. Thời gian qua mau quá, thảo nào người ta bảo tình yêu giết chết thời gian là thế. Trang ngồi thẳng lên, vuốt những nếp nhăn trên y phục rồi bảo Nhật:

– Mình về thôi anh. Trời sáng rõ rồi. Ơû nhà mấy chú Nhiều, Kiệt, Du chắc là mong lắm.

Khi hai người về đến nhà Tơ Rang thì cả ba người còn ngủ. Nhật đánh thức cả ba trở dậy rồi thấy trò sửa soạn về đơn vị. Chàng mơ tưởng tới một ngày được đón Trang về như Trần Bi ngày trước đón chị Kim Ly về hầm phòng thủ. Bây giờ Nhật dìu Trang lên nhà sàn, hôn nàng từ giã. Chàng vẫn tưởng nụ cười của nàng là một đóa hoa nên ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của bông sen trong một mùa hạ năm nào.

Khi ba thầy trò và tiểu đội của Hoán đã xuống hẳn chân đồi chàng ngước lên vẫn còn thấy Trang nhìn theo. Nhật lẫm bẫm một mình:

– Tình yêu giết chết thời gian, mà thời gian cũng giết chết tình yêu. Nhưng riêng đối với tình yêu của Trang thì thời gian đã trở thành vô nghĩa.

Diễn Đàn Facebook
Advertisements

Thảo Nguyên - Đồi Hoa Trinh Nữ