Nhật càng uống càng thấy môi mềm. Những bình rượu Cà ró cay nồng và thịt trâu nướng thơm lừng ngon ngọt.Lâu lắm,những người lính biên phòng mới có được rượu thịt ê hề như hôm naỵVinh ,Chí Trọng và mấy thằng đệ tử của chàng cũng đang say sưa ngất ngưởng.

Buổi trưa, nắng chói chang nhưng trong gian nhà sàn gió lùa vào mát lạnh. Không khí trong lành thơm mùi hoa cau mới nở. Hương hoa như lùa vào trong từng giọt rượu, khiến cho Nhật càng uống càng thấy mềm môi. Những giọt rượu được rót bởi đôi tay ngọc ngà của một đóa hoa rừng đang độ thanh xuân làm chàng đã say lại muốn say hơn nữa. Ngoài kia, hoa bằng lăng nở kín cả cánh rừng. Mây giăng vắt vẻo qua sườn núi. Xa xa, ẩn hiện những căn nhà sàn trốn nắng dưới những tàn cây. Nếu không có chiến tranh thì nơi đây quả thực là một chốn thiên đường. Cứ mỗi lần nhìn vào trong bếp, Nhật lại bắt gặp đôi mắt của Tơ Rang đắm đuối nhìn chàng. Đôi mắt mở to, đen nháy và cuốn hút lạ kỳ.Có những lúc chàng tưởng như đang nũng nịu dỗi hờn, có những khi như buồn rầu, oán trách . Ôi đôi mắt nhìn mà như nói được thành lời. Lời mời mọc thiết tha ru tâm hồn Nhật vào những giấc mơ của ngày xưa cũ.Và vẫn lạ một điều là chàng chỉ được nhìn đôi mắt vì bất cứ lúc nào nhìn lên , khuôn mặt nàng đều được dấu kín hay thảng thốt quay đi

Bên cạnh Nhật, mọi người vẫn vui, nói cười nghiêng ngả. Người ta bắt đầu thích nói hơn là thích nghe nên những tiếng ồn ào không bao giờ dứt được. Nhiều ngồi phía sau, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Tơ Rang và Nhật mỉm cười. Nó biết hôm nay là một ngày thần tiên của ông thày mà Nhiều thương kính với cô sơn nữ đẹp nhất núi rừng Gia Vực.

Giữa lúc đó thì tiếng máy PRC 25 của Nhiều dựng trong góc nhà đang kêu sè sè bỗng vang lên tiếng gọi.

– Trùng Dương, Trùng Dương đây, Vẻ Vang gọi.

Nhiều quay lại, đưa tay với ống liên hợp bóp mạnh:

-Trùng Dương nghe…

Bên kia,giọng của trung sĩ Viện vang lên như giục giã.

– Non Nước đó hả, cho gặp thẩm quyền, có chuyện cần.

Nhiều bảo trung sĩ Viện chờ một chút rồi tới bên báo cho Nhật biết. Chàng đứng dậy ngay, ra dấu xin phép mọi người. Hai thày trò bước xuống cầu thang tới một góc sân. Sở dĩ chàng phải đi xa vì không muốn mọi người nghe được chuyện nội bộ của tiền đồn. Nhật vẫn nhớ khi còn ở quân trường, huấn luyện viên thường nhắc nhở phải tuyệt đối bảo mật. Làm được điều này là đã có được một phần thắng lợi. Cho dù tất cả những người quanh đây đều là bạn. Nhưng biết đâu lại chẳng có kẻ địch trong tạ Đề phòng trước vẫn an toàn hơn.

Đầu dây bên kia Trung sĩ Việân cũng vắn tắt báo cáo cho chàng những điều cần thiết. Nghe xong Nhật bảo Nhiều:

– Nè, mày lên gọi Kiệt và Du xuống chuẩn bị ra về. Nói với thiếu úy Ruồi la mình phải về tiền đồn gấp, nhớ nói nhỏ với ông ấy thôi.

Nhiều đi rồi, một mình Nhật đứng ở góc sân nhìn lại quang cảnh đâm trâu mừng lúa mới. Cả một khối lửa hừng hực ban sáng giờ chỉ còn lại đống tro tàn. Những người lính Thượng say rượu nằm lăn ra dưới gốc cây. Mấy con Yêng vẫn còn đang cố hát hò.Âm thanh trầm bổng trong hoang dã,nghe quyến rũ đến ngây dại cả tâm hồn.

Bỗng nhiên Nhật thấy từ phía bên kia của căn nhà sàn, một cô gái bước đi về phía những cánh rừng.Cô gái khác hẳn những con Yêng quanh đây. Nhìn dáng người, Nhật biết ngay là Tơ Rang. Chàng muốn chạy tới bên nàng , hỏi một đôi lời tha thiết , thì ba thằng đệ tử đã xuống tới chân cầu thang. Mặc kệ, Nhật vẫn kêu khe khẽ, chỉ đủ cho nàng nghe được.

– Tơ Rang!

Người con gái như dừng hẳn lại, mắt ngước lên nhìn Nhật . Bấy giờ chàng mới chợt nhận ra là Tơ Rang hoàn toàn đổi khác. Cô không mặc váy như hồi sáng lúc chàng mới thoạt nhìn thấy nàng.Tơ Rang bây giờ đã thay đổi xiêm ỵ Trông nàng gọn ghẽ trong bộ đồ bà ba bằng lụa mỏng. Giản dị nhưng thướt thạ Tấm thân ngọc ngà, đẹp như tượng đúc ẩn hiện trong nếp lụa càng làm tăng thêm vẻ kiêu sạ Da nàng tuy sạm vì nắng gió, nhưng mịn màng, tươi mát . Chẳng trách nào trung úy Lê đã điên đảo cả tâm hồn với những mưu toan chiếm đoạt. Cả một suối tóc mây đen nhánh được chải gỡ gọn gàng bay trong chiều gió. Một cành hoa bằng lăng dắt gọn trên đầu. Nàng trông không khác gì một người đẹp trong tranh.

Nhưng cảm giác trong Nhật mới thật kỳ lạ. Dù chỉ mới thấy Tơ Rang lần đầu tiên, trong buổi sáng hôm nay nhưng Nhật tưởng như nàng đã biết nàng từ lâu lắm. Phải rồi, đôi mắt kia, không thể làm chàng nhầm lẫn được. Nhật muốn hỏi đôi câu, nói với nàng những lời êm ái mà sao cứ ngại ngần.

Nhưng Tơ Rang thì lại mĩm cười.Mắt nàng vẫn nhìn chàng thiết tha nhưng pha một chút gì tinh nghịch như lúc đưa triêm cho chàng thử rượu. Hai người yên lặng nhìn nhau.Rất xa.

Chỉ trong một phút mà như dài cả thiên thu .Rồi cả hai đều như bừng tỉnh. Nàng quay đi về cuối Ấp D. Nhật vẫy tay gọi ba người thuộc cấp ngược xuống tiểu đoàn.

Nhật thầm nhủ sẽ có một ngày chàng phải tìm đến căn nhà Tơ Rang để thấy được tậm mắt sinh hoạt của nàng.

Mà sao thân thế của Tơ Rang mù mờ và bí mật quá. Một người con gái đẹp như nàng sao lại có thể sống tận cuối ven rừng, ranh giới cuối cùng giữa ta và địch. Có lẽ nơi ấy sẽ an toàn cho Tơ Rang khỏi sợ những anh chàng cuồng dâm háo sắc như Hoàng Lê mon men tán tỉnh,đôi khi còn làm những điều sàm sỡ. Hay là sống như thế để dễ dàng đi về phía bên kia. Nhật nghe nói chỉ có mình Tơ Rang là có thể đi đến những vùng xa xôi trong khu Tà Noát, Ô Chai là khu địch thường xuyên kiểm soát. Và chính vì thế mà những món đồ nàng đi rừng đổi được thường có giá trị vô cùng. Rất hấp dẫn các con buôn ở dưới miền xuôi. Có ai để ý đến việc Tơ Rang đi và đến những đâu. Xem lại nàng đã làm những chuyện gì. Nhật nghĩ đến thiếu úy Biên, một người đã bỏ mình vì gái đẹp. Chàng còn nghe nhiều chuyện địch dùng mỹ nhân kế để giết những anh chàng hảo ngọt như Biên .Nếu không suy tính đề phòng thì có khi chàng sẽ là nạn nhân kế tiếp. Nhật chợt hối hận là vừa rồi chàng bộc lộ niềm si mê quá mức, biết đâu chẳng là một kẽ hở cho Tơ Rang đoán được,Không, một người con gái đẹp như nàng không phải sinh ra để làm một cạm bẫy cho những mưu kế quỉ quyệt của người Cộng Sản. Nàng là một tuyệt phẩm của tạo hóa, một bông hoa rừng hiếm quý chỉ để cho đời chiêm ngưởng thương mến. Nàng sinh ra để đem đến tình yêu cho nhân loại, không phải là để gieo rắc hận thù.

Nhật ngoái đầu nhìn lại, cũng vừa lúc bên kia đầu dốc Tơ Rang dừng chân dưới một gốc cây chăm chú nhìn chàng. Tay nàng giơ lên cao vẫy vẫy thay lời giã biệt. Giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ bao la, bóng Tơ Rang nổi rõ như là tâm điểm. Phải, chính nàng là trung tâm của rừng núi, của thương yêu.Nghĩ tới đây Nhật bỗng giật mình vì đã quá mềm lòng khi nghĩ về nàng, người công chúa của rừng xanh Gia vực.

Chàng nhất định quay gót bước đi. Ba người lính theo sau cũng im lặng không nói với nhau một lời. Họ đoán rằng trong lòng Nhật, bão tố cuồng

điên đang trổi dậy. Để tôn trọng, họ chỉ yên lặng vì biết rằng xếp của mình đang cần yên lặng. Nhật cũng nhận ra điều đó. Chàng tự cảm thấy mình quá yếu đuối. Để phá vỡ sự yên lặng, chàng hỏi cả ba người lính:

– Sao, hôm nay có vui không? Có ai bắt được con Yêng nào để “té” lai rai không?

Du cười nhe chiếc răng sún. Nó là đứa trẻ nhất trong bọn, láu táu mà rất trung thành, hai năm lính rồi mà chưa đầy hai mươi tuổi.

– Đâu kiếm ăn được gì đâu. Ông thầy bắt tụi này leo ngồi trên sàn dễ gì cục cựa. Phải chi được ở dưới này là có đứa chết với em rồi.

Nhật nhớ tới mấy cô gái Thượng, chắc đã hơi say, hò hát ngã nghiêng quanh đám lính trong sân. À, thì ra thế. Vậy mà chàng cứ tưởng chúng nó không lên trên ngồi vì chỉ dành cho các quan. Đâu ngờ ở dưới sân lại vui hơn, tự nhiên tán láo với gái, và nếu thuận tiện rủ nhau vào mấy gốc cây rừng, tán gẫu chuyện đời bằng tay hay hơn bằng miệng. Nhật an ủi nó.

– Thôi để lần sau, tao sẽ để tụi bây tha hồ tự do.

Vài phút sau cả bọn đã lên đến đỉnh đồi.Xa xa là doanh trại tiểu đoàn, xa hơn nữa là tiền đồn của trung đội, rồi đến sông Re và đồi Trinh Nữ. Nghĩ đến đồi Trinh Nữ, Nhật lại không vui, không biết chuyện gì đã xảy ra mà trung sĩ Viện không nói rõ, cũng không tự ý giải quyết mà phải đợi chàng về. Nhật thích người hạ sĩ quan phụ tá của mình. Rất can đảm và kỷ luật, không cần phải căn dặn đến lần thứ hai.Lúc nào Viện cũng thông minh hoàn thành công việc. Chẳng hạn như có lần chàng bảo đừng bao giờ nói rõ những bí mật trên máy vì địch có thể dò nghe được. Nói chuyện hay báo cáo càng ngắn càng tốt. Ngắn nhưng phải rõ ràng.Hôm nay Viện đã làm đúng y như thế.

Chợt mạn đồi bên kia đường cái, đối diện với nhà thiếu úy Ruồi, Nhật thấy một đám con gái mới đi nương về. Chàng đoán là mấy cô gái người kinh vì có mặc áo đàng hoàng. Những chiếc áo bà ba đủ màu in rõ trên đồi tranh dợn sóng rì rào. Có năm cô cả thảy. Còn rất xa và rất lạ, chàng không biết là ai. Lúc nhìn đồng hồ mới gần hai giờ chiều, Nhật hỏi Nhiều:

– Từ đây về tiền đồn, nếu không có xe, mình đi mất mấy tiếng?

– Dạ, khoảng gần hai tiếng nhưng mà thiếu úy gọi đại úy xin xe thử coi, mình ngồi đây chờ xe đến đón khỏe hơn.

Nhật không nói gì.Chàng muốn biết rõ thời gian vì Viện dặn Nhật phải về trước khi trời tối. Ngày mùa hè dài lê thê, bày tám giờ tối mà vẫn còn ánh sáng. Bây giờ mới hai giờ, còn sớm chán, dù đi bằng xe hay phải lội bộ. Nhật muốn nán lại chờ bầy con gái đi tới để nói chuyện , đùa chơi. Chàng chỉ nghe lơ mơ về chuyện các cô đi đổi đồ trong rừng chứ chưa biết thực sự thế nào.Hôm nay sẵn dịp, tội gì không chờ tán láo với các cô cho biết.

Nghĩ thế chàng chỉ vào tảng đá to ngay bên vệ đường, dưới bóng cây to và nói:

– Mình tạm nghỉ ở đây một chút rồi sẽ gọi xe ra đón.

Mấy thầy trò bước lên tảng đá, Kiệt và Du ngồi ra xa, mỗi đứa một góc ở lưng chừng đồi. Phía trước mặt đám con gái đang tới gần mỗi lúc một rõ thêm. Nhật lại hỏi Nhiều:

– Mấy cô đang đi tới kia, mày có biết là ai không?

Nhiều vừa buông máy trên vai xuống tảng đá vội đứng lên nhướng mắt nhìn. Các cô

gái đi theo hàng dọc gần như trực diện nên cũng khó đoán trừ cô thứ nhất, nó trả lời:

– Cô đi đầu chắc là cô Coi, người đẹp của ông chuẩn úy Chí, còn mấy cô đi sau thủng

thẳng rồi biết, nôn gì thiếu úy. À mà cô đi sau chót hình như là cô Thúy Vân của thiếu úy đó.

Nhật bỗng phì cười về sự gán ghép tự nhiên của Nhiều. Chàng nạt lại nó trong sự vui thích:

– Cô Thúy Vân nào của tao, mày không sợ Ông chuẩn úy Đức với ông Lương giết tao

sao mà nói vậy.

– Nhằm nhò gì mấy ông đó thiếu úy. Cô Vân mê ông thấy rõ chứ thiếu úy có giành giựt của ai đâu. Hai ông kia không đẹp trai bằng thiếu úy, thua thì ráng chịu.Em thấy ông thày có số đào hoa. Cô Tơ Rang cũng khoái ông thầy nữa đó.

– Ê, sao mầy biết.Cô ấy chỉ giỡn với tao cho mọi người cười chơi thôi,Giỡn như vậy thì đâu có nghĩa là thương thật đâu.

– Thương, thương lắm đó ông thầy ơi.Cô Tơ Rang từ trước tới nay nổi tiếng là đứng đắn, không đùa giỡn với ai bao giờ mà cũng không ai dám chọc ghẹo cô ấy đâu ù. Tại thiếu úy không biết đó thôi chớ mấy đứa nó nói ông trung úy Lê, có lần chọc cô ấy quá trớn, cô ấy cầm ngay con rựa, tính chặt ông ấy luôn. Từ đó, ông Lê ớn lắm rồi, không dám dở trò bậy bạ nữa. Vậy mà hôm nay cô ấy săn sóc cho ông quá cỡ, cứ nhìn cặp mắt cố ấy khi nhìn ông thầy là biết cô ấy “mết” ông thầy dữ lắm rồi ông thầy ơi!

– Sao mày biết có lần cô ấy tính chặt trung úy Lê .Mà chuyện xảy ra trong trường hợp nào? Nghe sao tao ớn quá mày ơi, rủi quen với cô ấy, có ngày cô ấy cũng chặt tao luôn cho coi.

– Không dám đâu, cũng tại ông Lê bê bối nhiều chuyện lắm. Ông ấy cứ tưởng ai cũng giống mấy con thượng mà ông thường sai thằng Đinh Neo dụ về cho ông ấy, rồi ông ta nghĩ rằng có cái lon trung úy là cô nào cũng sợ Ông và phải mê ông ta! Hồi đó, có lần chọc cô Tơ Rang không được, ổng tính đánh cô ấy. Cô Tơ Rang la lên và khóc lóc quá trời. Lúc đó em với trung sĩ Viện, thiếu úy Ruồi chạy tới nên ông Lê không dám làm gì.

– Sao mày biết? Chuyện ở đâu mà cũng có thiếu úy Ruồi với trung sĩ Viện ở trỏng vậy?

Thì ở ngay tại nhà thiếu úy Ruồi chớ đâu. Năm ngoái cũng trong mùa thu lúa mới nè. Rồi sau đó em nghe tụi nó nói có lần ông ấy rình cô Tơ Rang đi ngang qua bụi trên đường về nhà rồi làm ẩu! Cô rút rựa ra tính chém ông ấy luôn.

Nhật buồn rầu nghĩ đến thân phận người con gái trong chiến tranh thật đau khổ và chua xót hơn đám con trai như chàng. Ở đâu và ở từng lớp nào cũng có kẻ nọ người kia, tốt xấu khác nhau. Đành rằng chuyện trai gái gió trăng thì ai mà chẳng có.Nhưng dựa vào quyền thế để áp bức, ep uổng người ta làm chuyện ấy với mình thì hẵn là một tội, dù ở chế độ nào cũng phải bị trừng trị thẳng taỵ Chàng lại hỏi thêm.

– Thế thiếu tá với đại úy Nghĩa không nói gì à? Bộ hai ông ấy để cho trung úy Lê làm thế sao?

– Thiếu tá với đại úy có biết gì đâu. Chỉ nghe tin đồn mà khi hỏi thì ông ấy chối dài. Có ai thưa gửi gì đâu mà thiếu tá có chứng cớ la hay phạt ổng. Như mấy đứa tụi em thì sợ, đâu dám nói ra, sợ Ổng đánh tụi em thấy mẹ.

– Thế còn cô Thúy Vân thì sao? Có bao giờ ông Lê chọc cô Thúy Vân không?

– Có chớ sao không. Cô nào ông ấy cũng không tha, nhưng mà mấy cô người kinh thì ông ấy không dám nham nhở. Nhất là cô Thúy Vân, ổng không dám giở trò tầm bậy vì sợ Ông chủ câu lạc bộ méc với thiếu tá. Với lại có ông chuẩn úy Đức, chuẩn úy Lương nữa chị Sở dĩ ông Lê ăn hiếp cô Tơ Rang vì ngoài thiếu úy Ruồi ra không còn ai che chở cô ấy đâu.Mà thiếu úy Ruồi mình thì nể sợ trung úy Lê lắm. Vì ông ấy cấp bậc cao hơn lại là

người kinh nữa. Dầu gì hồi xưa ông Lê cũng có lần làm trại phó.Hét ra khói lửa chứ chẳng phải chơi.

Hai thầy trò nói chuyện đến đây thì năm cô gái cũng vừa đi tới, cô nào trên vai cũng mang một gùi trĩu nặng. Từ trên cao, các cô đã thấy cả bọn nên không ai tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Nhật chỉ nhận ra cô sau cùng chính là Thúy Vân. Chàng hơi lạ lùng vì mới gặp nhau hồi sáng ở câu lạc bộ mà bây giờ nàng đã đi rừng về. Nhật chăm chăm ngó vào ngực cô rồi tự nhủ: sao hồi sáng trông thấy vú cô để trần to như trái bầu non mà bây giờ dấu trong mảnh áo cũng bình thường như các cô khác. Hay là sáng nay chàng chóa mắt? Bây giờ bình tĩnh lại ,Nhật thầm ước lượng xem có vừa với đôi xú chiêng mà chàng đang giữ dưới đáy ba lô không.

Càng nghĩ càng nhức đầu. Lúc ấy, Nhiều nói khẽ vào tai chàng khi các cô băng ngang qua đường tới gần bóng cây Nhật đang đứng.

– Cô đi đầu nho nhỏ là cô Coi của ông Chí, hai cô đi kế tiếp là hai chị em ruột con ông Thụ Ở đại đội mình tên là cô Ngân và cô Ngâu. Cô đi gần chót là cô Nga, em vợ thượng sĩ Song, thường vụ tiểu đoàn. Ông Trọng đang theo cô này dữ lắm.Cô đi chót thì thiếu úy biết rồi, khỏi nói.

Các cô đi cả bọn đông đảo nên cô nào cũng bạo dạn. Gặp nhau, thay vì Nhật lên tiếng chào thì các cô đã nhao nhao chào trước:

– Chào thiếu úy, chắc thiếu úy ngồi đây đợi chị Vân phải không? Tụi em biết hết rồi. Chị Vân ơi, thiếu úy Nhật kêu chị nè.

Ghê gớm thật, các cô to nhỏ với nhau, chuyện gì cũng biết.Không khéo cả chuyện sáng hôm nay tình cờ lạc vào buồng ngủ của Thúy Vân các cô cũng rõ thì chàng chỉ có nước chui xuống đất mới hết ngượng. Nhưng mà chắc gì Thúy Vân đã dám kể chuyện ấy cho các cô kia nghe. Mà nếu cô ấy kể ra thì dứt khoát là cô ấy không có cảm tình với chàng như mọi người đã tưởng. Nhật thấy các cô vui vẻ cũng bạo dạn đùa cợt lại:

– Tôi có biết cô Vân nào đâu. Tôi chỉ biết chỉ có chuẩn úy Chí với trung sĩ Trọng thôi, phải không cô Coi, cô Nga?

Chàng vừa nói vừa nhìn hai cô mĩm cười chế diễu, khiến hai cô mắc cỡ làm cho đôi má hồng lên trông rất đẹp. Nhưng rồi Nhật cũng vừa nhận thấy Thúy Vân có vẻ buồn buồn, hờn dổi quay đi. Chàng vội vàng nói chữa:

– Nhưng mà tôi biết có một cô dễ thương lắm, các cô có biết ai không?

Cả bọn quay lại phía chàng nhao nhao lên:

– Ai, ai vậy thiếu úy?

Nhật nhìn Thúy Vân đang đứng một mình bên mép cỏ quay ra đường cái. Có lẽ nàng sắp khóc khi Nhật vô tình nói không biết nàng là ai. Chàng không tin rằng cô Thúy Vân chỉ gặp chàng có vài lần đã thương chàng đến thế. Nhưng biết đâu chàng thật sự có số đào hoa như mấy người vừa nói khiến cho cô Thúy Vân vừa thấy chàng đã bị tiếng sét ái tình.

Nghĩ thế, chàng cũng lả lơi trả lời các cô:

– Cô chủ quán câu lạc bộ chứ còn ai nữa.

Cả bọn đều reo lên trêu chọc.

Nhiều, Kiệt, Du nhập bọn chung với các cô cười nói, quên cả bổn phận canh gác cho xếp của mình. Nhật đến bên Thúy Vân trong khi tất cả biết ý lảng ra xạ Chàng thấy mắt Thúy Vân đỏ hoẹ Chết cha, cô nàng khóc thực. Thế mới rắc rối cuộc đời.

Nước mắt của Thúy vân đã làm Nhật bỗng cảm thấy bối rối, không còn bạo dạn như lúc nãy. Tuy vẫn tin rằng cô Vân không thể yêu chàng ngay được vì thiếu tự nhiên. Nhưng nước mắt của cô cũng khiến cho lòng chàng xao xuyến, rung động. Chàng hỏi một câu thật thừa thãi:

-Cô Thúy Vân đi rừng về đấy phải không?

Thúy Vân ngước lên nhìn chàng, khẽ gật đầu không nói. Chao ôi, Nhật thấy thương quá đôi mắt ướt mà trong, đôi má đỏ hây hây với đôi môi cong cong hờn giận. Chàng đưa tay vào túi,tính lấy cho nàng chiếc khăn tay lau dòng nước mắt nhưng túi rỗng không. Nhật sực nhớ từ lâu, trong quãng đời lính tráng, chàng không còn dùng khăn tay nữa. Cũng may, Thúy Vân đưa tay vào giỏ xách lấy ra chiếc khăn hồng, chấm chấm quanh mị Bấy giờ Nhật mới để ý là trên vai nàng, chiếc gùi trĩu nặng những đồ vật vừa mua hay đổi được. Chàng vội đỡ lấy rồi lại nói một câu chẳng ăn nhập gì tới tình yêu:

– Để xuống tôi xem cô Vân có đổi được nhiều đồ không?

Gương mặt đỏ hồng của cô thoáng chợt biến sắc. Nhưng Nhật không để ý thấy điều đó. Chàng luống cuống nên hỏi những câu cho có hỏi và cũng chẳng cần biết cô Vân có đổi được những món gì.Tháo cáo gùi trên vai cô Vân xuống, Nhật làm một cử chỉ rất ga-lăng là đeo luôn lên vai mình. Nhìn thấy cả bọn đã đi về phía trước, chàng và Thúy Vân tự động bước theo sau. Nhiều quay lại hỏi chàng:

– Có cần gọi tiểu đoàn xin xe ra đón không thiếu úy?

Nó chợt khựng lại vì thấy Nhật đeo gùi trên vai. Biết rằng xếp của mình muốn đi bộ với người đẹp trong lúc này nên Nhiều quay về phía trước đấu hót với mấy cô gái trong nhóm. Thỉnh thoảng một cô quay lại nhìn rồi cùng cười khúc khích. Họ chỉ cách phía trước mặt chàng và Thúy Vân chừng dăm bước, nên chàng nghe rõ cả. Thúy Vân vẫn đi bên cạnh chàng, không nói năng gì, mà Nhật thì tìm mãi cũng không ra lời. Cuối cùng thì chàng lại hỏi:

– Cô Thúy Vân chăm chỉ quá. Đã trông nom câu lạc bộ mà lại còn đi rừng đổi đồ nữa…

Bấy giờ Thúy Vân mới ngước lên nhìn Nhật, có lẽ nàng cảm động vì Nhật đang nai lưng ra vác chiếc gùi nặng cho mình. Cô trả lời với giọng êm dịu như một người vợ ngoan hiền.

– Đâu có anh, lâu lâu em đi theo mấy chị vào rừng cho vui thôi. Ở đây buồn quá phải không anh ? Đi rừng để đổi không khí ấy mà. Bữa nay anh đi ăn tết lúa mới có vui không anh?

Nhật trả lời rất thành thực:

– Vui, vui lắm, lần đầu tiên tôi được uống rượu Cà-Ró, ăn thịt trâu nướng thơm và ngon ghệ Đang vui thì lại phải về…

Nhật dừng lại kịp. May quá, không thì chàng đã nói cho cô Thúy Vân nghe hết cả chuyện trung sĩ Viện cần chàng trở về tiền đồn trước trời tối. Nhưng cô Vân hình như không để ý điều đó. Cô hỏi thêm.

– Sao anh về sớm vậy ? Em tưởng mọi người uống rượu cả ngày kia mà.

Nhật giải thích trong sự miễn cưỡng:

– Tôi ở xa nên xin phép về sớm, vả lại cũng đã ngà ngà say rồi…

Thúy Vân lại liếc nhìn chàng. Mắt nàng thôi ướt lệ mà lại long lanh.

Thế anh có gặp cô Tơ Rang không? Cô ấy có… đẹp không?

Nhật nhìn Thúy Vân, thấy nàng cũng dễ thương như bông hoa tường vi Đà Lạt.Chàng không biết là cô hỏi vì tò mò hay ghen tuông. Nhật phân vân không biết trả lời sao. Bỗng chàng nhớ đến một lời khuyên không biết đọc được trong sách nào là trong tình yêu người ta được quyền nói dối, miễn rằng điều nói dối đó không gây tác hại cho ai. Nghĩ thế, nên Nhật trả lời một cách tỉnh bơ:

– Cô Tơ Rang là cô nào? Cô ấy là người bản xứ Hre hay sao mà nghe cái tên ngộ vậy.

Thúy Vân cũng cười vui khi nghe Nhật nói . Nàng biết rằng năm nào Đinh Tơ Rang cũng tới nhà thiếu úy Ruồi phụ giúp việc châm nước vào bình

rượu, coi sóc mọi việc trong bữa tiệc. Như vậy thì Nhật không thể nào không biết. Nàng sung sướng cho rằng có thể Nhật cũng biết nhưng không để ý tới vì cô nàng là người thượng, không thể nào so sánh nổi với Thúy Vân, người kinh, lá ngọc cành vàng. Tuy nghĩ vậy, Thúy Vân cũng nhún nhường.

– Người ta nói cô Tơ Rang đẹp nhất Gia Vực. Năm nào cô ấy chẳng hầu rượu cho các quan. Lẽ nào anh không biết?

Nhật cũng không vừa. Chàng liếc cô Thúy Vân, rồi cũng tình tứ trả lời.

– Người ta cũng nói rằng “Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương” đối với tôi trời đất bây giờ chỉ có một phương thôi. Đó là phương Thúy Vân. Tôi chỉ biết có cô Thúy Vân thôi.

Thúy Vân tỏ ra mắc cở, nhưng rõ ràng là cô sung sướng. Cô lấy tay đập lên vai Nhật âu yếm. Con đường hai người đi về quá ngắn, mới thoáng chốc đã vào đến ấp Ạ Một vài người tò mò đứng nhìn Nhật mang gùi cho Thúy Vân trên vai rồi xì xào bàn tán.

Ở mảnh đất này không có gì dấu kín được mọi người. Nhật biết rằng, chỉ trong nay mai là người ta sẽ nói, sẽ đồn đãi, sẽ mặc nhiên coi Nhật và Thúy Vân như đã là của nhau. Tự nhiên chiếc gùi trên vai chàng bỗng nặng. Nhìn thấy bốn cô kia lần lượt rẻ vào những căn nhà dọc theo ấp A, Nhật hỏi Thúy Vân:

– Thúy Vân về câu lạc bộ hay về ấp A?

Ý chàng muốn trả lại chiếc gùi cho Thúy Vân để về thẳng tiền đồn. Nhưng mà Thúy Vân không để ý đến chuyện ấy. Nàng thân mật bảo chàng:

– Mình về câu lạc bộ đi anh. Em đâu có nhà nào ở ấp Ạ Mỗi khi lên đây em ở trong câu lạc bộ, chỗ… chỗ hồi sáng anh vào đó.

Cô nói đến đây rồi nhìn Nhật thẹn thùng. Nhật cũng nhìn cô xao xuyến, nhớ đến đôi vú trắng hồng buổi sáng . Chàng nuốt nước bọt thở dài, cố xua đi những hình ảnh cám dỗ lởn vởn trong đầu. Tới cổng tiểu đoàn, Nhật thấy người lính gác trố mắt nhìn mình, quên cả bồng súng chào, chàng mới nghĩ ra là đang đeo gùi trên vai. Nhật thấy hơi kỳ, nhưng mà lỡ rồi chàng cho lỡ luôn.

Đến câu lạc bộ hai người đi vào ngõ sau. Trời còn sớm nên quán vắng người. Hai người Thượng giúp việc đang bửa củi trên thềm, gật đầu chào Vân và Nhật. Chàngbước theo sau Vân ,khép nép đi vào giang sơn của nàng như đứa học trò theo cô giáo.

Đến cửa phòng – Căn phòng hồi sáng Nhật lầm lẫn bước vô – Thúy Vân mở khóa bước vào .Nàng bảo Nhật đi theo rồi chỉ xuống một góc trong căn buồng:

– Anh để gùi xuống đấy cho em.

Nhật ngoan ngoản làm theo rồi đứng sớ rớ ở góc giường quan sát căn phòng Thúy Vân.

Phòng không rộng nhưng mà gọn ghẽ. Chiếc giường ngủ bằng ván được thợ mộc tiểu đoàn đóng thật khéo đặt nằm kế bên chiếc tủ nhỏ ba ngăn, chắc để đựng áo quần. Mắt Nhật bỗng chợt sáng lên khi thấy chiếc quần lót, chắc mới giặt hồi sáng khi cô tắm, được treo trên chiếc móc áo máng vào một bên góc tủ quay vào phía trong. Chàng muốn tới gần để nhìn kỹ xem nó có giống hay cùng một loại với cái mà chàng đang có. Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ tự nhiên lại khen cô nàng có chiếc quần lót xinh quá rồi cầm lên coi?! Không ổn. Biết đâu Thúy Vân lại tưởng chàng muốn những cái xa hơn thế, hoặc là đánh giá chàng thấp như trung úy Lê thì thật đáng buồn. Hay là lừa cho cô nàng đi ra ngoài rồi ăn cắp đem về so thử? Kế đó cũng hay nhưng mà chắc chắn Thúy Vân biết chàng là thủ phạm. Chừng đó hoặc là cô sẽ lăn gọn vào trong cánh tay chàng hay không còn bao giờ nhìn mặt chàng nữa vì ghê quá.

Nhật chợt nhận ra rằng Thúy Vân đã đưa chàng vào phòng ngủ của nàng tức là nàng đã bằng lòng để cho Nhật thân mật hơn mức bình thường. Tại sao không khôn ngoan để cho trí óc đi xa hơn chiếc quần lót một tí. Nghĩ thế, chàng bèn buột lời khen:

– Thúy Vân có căn buồng đẹp ghệ Nhất là chiếc tủ này. Ai đóng cho mà xinh thế? Ở đây mà đồ đạc đầy đủ như dưới tỉnh.

Vừa nói chàng vừa đến gần đưa tay sờ lên ngăn tủ, nhưng mắt vẫn liếc về phí chiếc quần lót đang treo trên cái móc. Để che dấu hành độâng này chàng vờø vĩnh kéo ngăn tủ ra .Nhật ø sửng sốt thấy bên trong đựng đầy thuốc trụ sinh đủ loại. Có những loại chàng rất quen thuộc vì dùng cho quân đội. Cũng có những loại chàng không biết rõ, nhưng chắc chắn là những thứ thuốc hiếm quý được dùng để phục vụ trong chiến tranh.

Thúy Vân đang quay vào phía trong,xếp lại những món đồ mới đổi được nên không để ý đến Nhật đãmở ngăn tủ phía sau. Chàng kéo những ngăn kế tiếp, tất cả toàn là thuốc. Nhật lặng lẽ đóng lại, vừa ngạc nhiên vừa bối rối, quên cả ý định ban đầu là quan sát kỹ chiếc móc áo máng ở phía trong có treo một món đồ rất giống với cái chàng đang cất giữ dưới đáy ba lô.

Nhật bắt đầu cảm thấy sờ sợ. Tay chân gần như run rẩy. Chàng hít vào thật sâu rồi thở mạnh ra. Khi đã lấy lại bình tĩnh, chàng mỉm cười chế nhạo sự nhút nhát của mình. Có gì đâu mà đã run lên. Có thể vì sự ám ảnh bởi một đêm trăng trong chuyến hành quân đầu đời làm chàng nhìn đâu cũng thấy… địch! Việc trước tiên bây giờ là chàng nên tỉnh bơ như không biết gì và nếu Thúy Vân thương chàng thật thì cứ thơ ngây mà đáp lại. Ở một nơi đèo heo hút gió, thâm sơn cùng cốc này, có được người yêu thì cũng sẽ là mảnh đất thiên đường. Vả lại, biết đâu Thúy Vân chỉ giữ dùm thuốc cho chuẩn úy Đức, để phòng cho tiểu đoàn khi hữu sự, vì kho thuốc của tiểu đoàn quá chật. Biết đâu đấy. Trên đời này chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra.

Nghĩ thế, Nhật tần ngần đến sau lưng Thúy Vân, mặt nghệt ra nhìn nàng đang xếp đồ đạc với tất cả si mê trong ánh mắt mà chàng tạo được. Nàng đang chăm chú rót mật ong từ những trái bầu khô vào trong một thùng nhựa lớn.Tuy không quay lại mà cô cũng biết là Nhật đang đứng phía sau. Thúy Vân khẽ nói:

– Chờ em một chút.

Nhật hân hoan chờ đợi. Thì từ nãy tới giờ chàng vẫn đang chờ. Nhưng mà khi nghe Thúy Vân bảo thế là chàng hy vọng. Bởi vì nàng sẽ cho chàng một cái gì, một điều gì đó. Cái gì đối với chàng bây giờ cũng tốt. Một lời hứa hẹn, một câu tình tứ, một cử chỉ nũng nịu hay là một nụ hôn. Một nụ hôn, chao ôi, Nhật thấy toàn thân nóng bừng và rạo rực. Đã từ lâu lắm, chàng chưa được hôn một người phụ nữ. Biết đâu hôm nay thánh nhân lại chẳng đãi kẻ khù khờ. Thúy Vân sẽ cho chàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Vừa hôn chàng vừa nghĩ đến đôi vú trắng ngần mà sáng nay vô tình chàng thấy được. Chỉ nghĩ thế thôi mà chàng đã thấy sướng đến run lên.

Vân đã làm xong. Nàng quay lại, nhìn bộ mặt ngẩn ngơ của Nhật.Nàng mỉm cười tội nghiệp. Chàng đang chờ đợi nàng nói một câu hay một cái đưa tay nào đó, chàng sẽ kéo nàng vào lòng và hôn thật lâu cho thỏa thích. Nhưng Thúy Vân không có vẻ gì là say mê hay đắm đuối như Nhật nghĩ. Nàng hỏi Nhật một câu chẳng liên quan gì đến chuyện tình yêu.

– Anh uống cà phê không, em pha cho.

Nhật tiu nghỉu lắc đầu. Chàng đưa tay lên xem đồng hồ. Đã gần năm giờ chiều.

Chàng nghĩ thầm mình phải về tiền đồn ngay, nếu không trời sẽ tối. Bên ngoài câu lạc bộ đã có những tiếng lao xao. Nhật bảo Thúy Vân:

– Thôi, anh phải về tiền đồn ngay kẻo tối. Cám ơn Thúy Vân, lần sau nếu có dịp anh sẽ tới ngồi đây uống cà phê của Thúy Vân pha.

Vân ngạc nhiên, nàng nghĩ rằng Nhật đang giận lẫy. Hai người chưa nói được lời nào với nhau giữa một căn phòng đầy bóng tối… mênh mông mà chỉ có… hai người. Cha nàng đã tới nhà thiếu úy Ruồi uống rượu từ sáng sớm. Nàng biết chắc là tối mịt ông mới trở về. Cả những cây si dại mọc quanh nàng hôm nay cũng đã nhổ rể theo luôn. Cơ hội một năm mới có một lần mà anh chàng lại dở chứng đòi về…

– Còn sớm lắm, anh về làm gì vội, xe chạy độ mươi phút là tới, lo gì. Hôm nay ở đây… bán câu lạc bộ với em.

Nhật buồn cười khi nghĩ đến nếu chàng yêu Thúy Vân, rồi hai người sẽ bán hàng chung với nhau ở câu lạc bộ này. Ai gọi cũng dạ dạ lấy lòng… Viễn ảnh đó sao mà mới nghĩ đến đã… chóng cả mặt, hết cả hứng khởi lúc ban đầu. Tuy vậy Nhật vẫn làm bộ thích chí, xum xoe.

– Ở lại đây rồi anh, anh… ngủ ở đâu?

Chàng ngập ngừng làm như khó nói để chọc Thúy Vân xem nàng trả lời thế nào. Biết đâu nàng lại chẳng như như câu ca dao của ông bà xưa thường nói:”Ban ngày mắc cở, tối ở quên về” thì thật là maỵThúy Vân ngước lên nhìn chàng, mắt nàng ướt rượt.

– Ngủ ở đây… với em.

Trời đất qủy thần ơi.Còn đợi gì mà không kéo cô nàng vào lòng rồi hôn lên đôi môi mật ngọt.Còn đợi gì mà không dám hôn lên mái tóc mượt mà kia rồi thì thầm vào tai cô những lời yêu thương tình tứ, thề non hẹn biển, cho dù nói xong bỗng thấy vô cùng mắc cở. Nhật nghĩ như thế thôi chứ chàng vẫn đứng yên.

Đã gần năm giờ chiều rồi, không biết ở tiền đồn có chuyện gì mà trung sĩ Viện bảo chàng phải về trước khi trời tối. Tuy rằng trời mùa hè, nhưng mà phải đề phòng trước, chẳng hạn như không có xe chở, mà phải đi bộ thì sao. Chàng rất muốn kéo Thúy Vân vào lòng và hôn lên môi nhưng lại sợ rồi sau đó u mê không còn thấy lối đi về. Nhật đưa tay ra nắm lấy đôi vai người con gái, vuốt nhẹ lên mái tóc thề rồi nghiêm trang nói:

– Anh cám ơn Thúy Vân lắm, nhưng mà anh phải về lại tiền đồn. Để hôm nào rảnh, anh sẽ về ở đây cả đêm, nói chuyện với Vân.

Nói xong chàng cương quyết quay ra đi về phía cửa sau. Bước lên mặt đất đã thấy Nhiều, Du, Kiệt đã đứng đợi ở đó từ bao giờ. Ba ông đệ tử thật là biết điệu, đứng chờ ông thầy tán gái mà không than phiền hay thúc dục một lời. Chàng hỏi ngay:

– Có xe chở mình về không Nhiều?

– Chắc có, em đâu dám xin, thiếu úy thử hỏi đại úy xem sao.

– Ok, mày gọi ban Ba cho tao nói chuyện.

Nhật lên máy gặp ngay chuẩn úy Thanh, chàng xin cho xe chở về và đứng đợi. Chừng

mươi phút sau tài xế lái xe ra phía trước câu lạc bộ bấm còi thúc dục. Nhật nhẩy lên ngồi trên ghế trước, trong khi Du, Kiệt và Nhiều leo lên phía sau. Xe sắp sửa chạy thì Thúy Vân hớt hải chạy ra, trên tay cầm một cái lọ thủy tinh khá lớn. Nàng gọi to, thân mật như Nhật đã là của riêng nàng vậy:

– Anh, anh chờ em một chút.Em có cái này cho anh.

Nhật ngạc nhiên nhìn lại. Cô nàng bèn đưa vào tay chàng một lọ đồ ăn khô, dịu dàng bảo Nhật:

– Anh cầm về đồn mà ăn, khi nào hết em sẽ làm cho lọ khác.

Ở mảnh đất này có thịt mà ăn là một điều hiếm có, mà có cả một lọ thịt chà bông lớn như thế này thì quả là tốt phước. Nhật cảm động thực tình. Chàng muốn nói đôi lời cám ơn Thúy Vân nhưng sợ rằng thừa thãi.Vả lại, chàng không muốn mấy người thuộc cấp phải chờ. Chàng chỉ nắm lấy tay Thúy Vân bóp mạnh, gật đầu ra dấu cảm ơn, sau đó ra lệnh cho xe chạy đi ngaỵ Nhiều, Kiệt, Du ngồi phía sau cũng khoái chí không kém ông thày. Nhật quay xuống đưa lọ thịt cho mấy ông đệ tử. Du đỡ lấy rồi tươi cười bảo Nhật:

– Đêm nay chắc ông thầy sẽ khó ngủ há!

Mười lăm phút sau chiếc xe đưa thầy trò Nhật tới tiền đồn. Trung sĩ Viện đã đứng chờ Nhật ngay ngoài cổng. Tất cả đều bình thường như mọi ngày không có gì gọi là xáo trộn. Nhật bảo Nhiều, Kiệt, Du về hầm cất máy và súng ống rồi lững thữûng đi với Viện tới một góc sân.

Chàng hỏi nhỏ Viện, vừa đủ cho hai người nghe:

– Có chuyện gì vậy ông? Quan trọng lắm không hả?

Viện nhìn quanh để biết không có ai để ý đến hai người. Từ phía xa, đám lính đã ăn cơm chiều xong đang trò chuyện để chờ điểm danh. Nắng vẫn còn nóng lắm, cho dù mặt trời đã ngã xuống đồi Trinh Nữ.Ông nói nhỏ,đủ vừa cho Nhật nghe.

– Không có gì quan trọng lắm thiếu úy.Chỉ có một điều hơi lạ lùng là không biết tin từ đâu ra mà tụi Thượng nó đồn với nhau là có ma lai, ngay tối nay ma lai sẽ xuất hiện đó.

Nhật cũng ngạc nhiên, hỏi lại:

– Ma lai, ma lai là ma thế nào. Từ bé đến giờ tôi có nghe ai nói đến ma lai bao giờ! Còn ông, ông có bao giờ gặp ma lai chưa ?

– Ma lai là ma thường hay đi rút ruột ăn phân người vào ban đêm. Ai bị nó bắt đi là sẽ bị rút ruột ăn phân rồi chết luôn.

– Có thật không ? Ai bảo với ông như thế?

– Thật hay không ai mà biết, nhưng mà tụi Thượng này chúng nó tin là thế. Mỗi lần nghe vậy là chúng nó sợ run người lên, nhiều đứa bỏ luôn cả canh gác, hoặc nếu có phải canh thì co rúm người lại một chổ, mắt trông chừng ma lai hơn là canh giặc.

– Thế mấy thằng lính người kinh thì sao?

– Cũng ớn lắm, nghe tụi Thượng nói mãi cũng bị ám ảnh, nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn tụi Thượng.

– Đứa nào nói ? Đứa nào đồn như vậy?

– Có biết đứa nào đâu, cứ đứa nọ bảo nghe đứa kia, rồi cả bọn sợ rối cả lên.

Nhật thừ người suy nghĩ. Ở cái xứ này sao mà lắm chuyện lạ kỳ. Người ta đẹp nhất ở cái răng, cái tóc, thế mà răng thì chúng nó cưa lên tới lợi, đứa nào đứa nấy ngó mà thấy ghệ Tai thì đeo thật nặng cho nó căng ra. Thế mà chúng nó cho là đẹp! Con gái lớn lên hơ hớ, vú căn phồng thì cứ phơi ra dãi nắng dầm mưa thật là… phí của trời! Chồng đi hành quân, bỏ vợ Ở nhà một mình là kéo người khác vào ngaỵ Đã thế, khi chồng về còn khoe với chồng để đi đòi “xóa”. Nếu mà giàu có ở đây thật sướng, muốn lấy bao

nhiêu vợ thì chỉ việc đem trâu tới dắt vợ về. Bao nhiêu cũng được, bởi vì có phải nuôi đâu. Bà nào thì cũng phải làm để có miếng mà ăn. Như thiếu úy Ruồi kia, mười hai bà vợ làm ra biết bao nhiêu của cải. Ông cứ việc ngồi rung đùi uống rượu, các bà luân phiên hầu hạ.

Nhưng mà sao lại có chuyện ma mãnh ở đây. Hết ma trên đồi Trinh Nữ bây giờ tới chuyện ma lai! Nhật không tin rằng có ma dù rằng ngày xưa còn bé, chàng rất thích nghe kể chuyện ma rồi co rúm người lại vì sợ. Chàng vẫn tin vào Thượng Đế toàn năng nhưng mà chàng cũng tin vào khoa học. Cứ mỗi một bước tiến bộ của khoa học thì lại đẩy lùi tôn giáo một bước. Và biết đâu sẽ có một ngày nào đó khoa học sẽ chứng minh được con người đến và đi về đâu trong không gian trùng trùng vô tận. Nếu chẳng có ma thật thì chuyện ma chỉ là sản phẩm của con người, mà biết đâu nó chẳng là sản phẩm của mấy thằng Việt Cộng? Chàng bèn hỏi lại Viện một câu như trước đây trong chuyến hành quân chàng đã hỏi.

Ông tin có ma lai không ông Viện?

Viện trầm ngâm suy nghĩ một phút sau ông mới trầm ngâm trả lời

– Không biết sao mà nói, thiếu úy. Tôi chưa trông thấy ma bao giờ nhưng mà nghe nhiều người kể rằng họ đã gặp ma.

Nghe người trung đội phó của mình trả lời như thế, Nhật biết rằng ông cũng đang phân vân nửa tin nửa ngờ. Điều này thật vô cùng bất lợi cho trung đội. Chàng muốn tập họp tất cả trung đội lại để nói rõ cho mọi người lính biết rằng không có ma ở trên cõi đời này. Chỉ là những điều Việt Cộng bịa đặt để âm mưu một chuyện gì mà thôi. Nghĩ thế, chàng liền bảo Viện:

– Ông cho gọi ba ông tiểu đội trưởng của mình với hai ông tiểu đội trưởng tăng

phái đến gặp tôi dưới hầm chỉ huy, nhanh lên, tôi có lệnh cho họ.

Nói xong ,chàng đi nhanh vào hầm chỉ huỵĐó cũng là nơi mà Nhật và Nhều,Kiệt ,Du thường ngủ hằng đêm. Cả ba đứa đang ngồi tán dóc trên nóc hầm, vừa thấy chàng, chúng vội bước xuống xếp hàng chờ lệnh. Nhật xua tay ra dấu không cần, rồi đi thẳng đến chỗ để khẩu M16, xem xét lại. Mười phút sau, mấy ông tiểu đội trưởng đến đầy đủ. Họ và trung sĩ Viện đang ngồi chờ trên mấy chiếc ghế đóng bằng két đạn pháo binh. Nhật nhìn đủ một lượt rồi vào đề ngay:

– Tôi nghe nói có tin đồn là tối nay ma lai sẽ hiện ra ở tiền đồn. Tôi bảo cho các ông biết, đó chỉ là mưu kế của mấy thằng Việt Cộng loan ra để hù dọa lính của mình, chứ không có ma cỏ gì cả. Tối hôm nay các ông phải kiểm soát thật kỹ các vọng gác của mình, kiểm soát vũ khí cũng như đạn dược. Trung sĩ Thế cho xem xét lại mấy khẩu súng nặng, mấy khẩu đại liên. Tôi không thể tập họp tất cả tiền đồn để giải thích , nhưng tôi sẽ đi đến từng vị trí của các tiểu đội để bảo cho họ nghe, cũng như sẽ kiểm soát tất cả các vọng gác,các ổ súng. Trung sĩ Ớt ở lại đây chút nữa đi theo tôi để để làm thông dịch . Trung sĩ Viện lập ngay cho tôi một danh sách đốc canh. Tất cả các tiểu đội trưởng đều phải luân phiên kiểm soát gác tối nay cùng với tiểu đội phó. Các ông nghe rõ chưa?

– Dạ rõ.

– Bây giờ các ông về ngay tiểu đội mình, nói cho lính nghe. Tôi sẽ lần lượt tới từng tiểu đội một.

Mấy người tiểu đội trưởng lần lượt ra về. Nhật cũng đi ra theo trung sĩ Ớt về tiểu đội của ông ta trước tiên. Trong lúc ông Ớt gọi mấy người lính đang la cà ở trên sân về thì Nhật bước vào một căn hầm tập thể .Trên hai cửa sổ và cũng là lỗ châu mai quay ra phía ngoài, hai khẩu đại liên chễm chệ trên hai càng, dây đạn dắt ngang qua như những chú gà chiến đang chực gáy. Chàng nhìn quanh không thấy có một bóng người, lòng bỗng nhiên lo ngại. Có một cái gì lạ lùng và rờn rợn quanh đây. Nhật sờ tay vào khẩu colt 45, kiểm soát đạn vẫn trên nòng. Chàng bật lẩy cò ra phía sau rồi bước lên chiếc giường sàn đến bên khẩu súng. Từ chiếc giường này người xạ thủ có thể nằm để khai hỏa đại liên nhưng mà thật là bất tiện khi phải di chuyển, thay đổi vị trí mỗi khi đặt súng.

Theo một thói quen, chàng mở nắp buồng đạn. Trời đất ơi, Nhật không tin ở mắt mình nữa. Trong buồng đạn, dù đạn đã lên nòng nhưng mà đầy đất cát. Chàng vội bước sang khẩu bên kia, vẫn y hệt tình trạng như khẩu trước! Có nghĩa là, nếu có chuyện gì thì hai khẩu đại liên sẽ không thể sử dụng được khi bắn xong viên thứ nhất! Bỏ mẹ, thế nầy là bị nội tuyến rồi! Đêm nay chắc là đụng lớn. Trong một giây suy nghĩ, chàng bước ra ngoài, nhảy lên khỏi giao thông hào và la lớn:

– Trung sĩ Viện đâu, trung sĩ Viện đâu? Nổi kẻng báo động ngay và tất cả trở về vị trí chiến đấu.

Nói xong, chàng trở về ngay hầm của mình. Mặc cho ông Ớt và mấy người lính đứng ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra. Chưa về đến nơi, tiếng kẻng đã dục dã nổi lên. Mấy người lính đang đứng tán gẫu ở góc sân, khi nghe tiếng kẻng vội vã chui tọt xuống giao thông hào biến mất. Trong khoảnh khắc, cả một tiền đồn vui nhộn bỗng vắng hoe, chỉ còn có tiếng kẻng nổi lên lanh lảnh.

Nhật vớ lấy chiếc nón sắt đội lên đầu, chàng mặc thêm áo giáp rồi đeo dây ba chạc với mấy quả lựu đạn lủng lẳng ngay trên ngực. Chàng bước lên sân đi về phía tháp canh. Theo sau chàng thằng Nhiều đã mang máy sẵn sàng. Kiệt và Du đang lẳng lặng với súng cầm sẵn trên taỵ Đến nửa đường chàng gặp trung sĩ Viện đi ngược lại, ông đưa tay gạt mồ hôi đẫm ướt trên trán, hỏi dồn:

– Có chuyện gì rồi phải không thiếu úy?

Nhật gật đầu rồi nói cho ông nghe sự việc vừa xẩy ra ở tiểu đội trung sĩ Ớt. Cả bọn đi về phía tiểu đội súng nặng của trung sĩ Thế. Chàng ra lệnh cho Viện và Thế kiểm soát lại từng viên đạn, kim hỏa cùng mấy khẩu M72 và hỏa tiển Town.Trong lúc hai ông hạ sĩ quan làm việc thì Nhật gọi máy cho ban Ba xin gặp đại úy Nghĩa. Chờ lâu không được, Nhật sang tần số khác gặp riêng thiếu tá, báo cáo vắn tắt tình hình để ông cho pháo binh sẵn sàng yểm trợ, nếu cần.

Xong tất cả những công việc cấp thiết. Nhật cùng Viện đi quanh khắp doanh trại, đến từng tiểu đội. Tất cả các khẩu đại liên M60 đều bị bỏ đầy đất cát. Chàng ra lệnh cho xạ thủ tháo và lau chùi ngay lập tức. Sau đó ,mỗi khẩu đều nhắm lên đồi Trinh Nữ khai hỏa để thử súng ngay.

Chiều xuống dần, bóng đêm cũng từ từ phủ trên những trũng thấp. Đồi Trinh Nữ bây giờ chập chờn như con khủng long nằm ngủ. Từng viên đạn lửa soi rõ đạn đạo như những sơi dây sáng tiếp nối nhau như vẽ trong đêm đen bức tranh ghê rợn của chiến tranh, bức tranh man rợ của núi rừng.

Đến gần nửa đêm Nhật mới kiểm soát xong, chắc chắn súng ống đạn dược trong tình trạng an toàn. Chàng cũng không quên nhắc nhở từng người lính đừng tin vào những lời đồn đãi, vì đó là âm mưu của địch như hôm naỵ Hồi chiều Du đoán rằng đêm nay Nhật sẽ mất ngủ, thế mà hóa ra đúng. Cả hai, người tình và quân thù đều làm cho chàng mất ngủ. Tuy hy vọng rằng đêm nay địch sẽ không giở trò gì, vì biết chàng đã đề phòng,

nhưng Nhật vẫn luôn cảnh giác. Chàng bảo Kiệt nấu một ấm trà để kéo dài suy nghĩ qua đêm…

Nhật nhớ lại buổi chiều với Thúy Vân trong căn buồng xinh xắn ở câu lạc bộ. Chiếc tủ đựng đầy thuốc tây! Ở đâu mà có những loại thuốc quí báu đó? Đem từ miền Xuôi lên hay từ tủ thuốc tiểu đoàn? Và mỗi chuyến đi rừng, có ai biết được Thúy Vân có đem thuốc đi không? Nếu nàng đem thuốc vào rừngthì hiễn nhiên là để tiếp tế hay đổi chác với Việt Cộng. Trong một chuyến bay thường xuyên hàng tháng Thúy Vân có thể mang lên đây dễ dàng những thứ địch quân cần thiết vì có ai kiểm soát hàng hóa của nàng đâu. Nàng có giấy phép từ chỉ huy trưởng quân khu nên dù là thiếu tá tiểu đoàn trưởng có muốn gì thì cũng đành chịu thua,nói gì đến cỡ như chàng,chưa kể là nàng lúc nào miệng lưỡi cũng ngọt ngào và bỏ tiền ra đi trước.

Giàu sang như thế nhưng Thúy Vân thỉnh thoảng vẫn đi rừng đổi lấy sản phẩm về xuôi. Đi đổi đồ thực hay chỉ là cái cớ hợp pháp để mang thuốc vào rừng.

Lại nữa, hai người mới nói chuyện với nhau lần đầu mà nàng dám táo bạo rủ chàng ngủ lại. Con gái, dù có yêu đến chết, cũng đâu có ai bạo dạn như nàng? Hồi mới lên, chàng cũng đã đến câu lạc bộ, nếu chàng nhớ không lầm thì có ai để ý đến chàng đâu.

Chỉ từ khi sau chuyến hành quân trở về, giá trị của Nhật bỗng dưng thay đổi. Cô gái đẹp và có thế lực nhất của Gia Vực tự nhiên tìm đến bên chàng. Thực tế sờ sờ ngay ra đấy. Cô muốn ở chàng một cái gì khác hơn là tình yêu, chàng chưa đoán ra được.

Nhưng nghĩ lại thì… không phải vậy. Nhật đâu phải là một người có uy quyền hay nguy hiểm gì để Thúy Vân phải dùng đến mỹ nhân kế?! Chẳng qua con tim có những nhịp đập riêng biệt và biết đâu rằng tim cô ta và Nhật lại chẳng giao thoa mà người ta gọi là duyên số? Những giọt nước mắt hờn dỗi, những săn sóc, chăm lo thì nếu không phải là tình yêu thì là gì chứ?

Nhật lãng mạn nghĩ rằng hay là Thúy Vân giống như một nhân vật trong tiểu thuyết của Kim Dung là nàng Mộc Uyển Thanh trong Lục Mạch Thần Kiếm, nhất định nhận Đoàn Dự làm chồng khi phải tháo khăn cho anh ta nhìn mặt. Chàng và Thúy Vân cũng từa tựa như thế. Vô tình chàng nhìn rõ được một phần thân thể của nàng thì chắc phải khắng khít hơn cả Mộc uyển Thanh với Đoàn Dự rồi. Nhìn mặt đâu có hơn được nhìn thấy cả một phần rất kín rất gợi tình.

Nhưng mà đêm nay, ai đã là người bỏ đất cát vào những khẩu đại liên đang sẵn sàng nhả đạn? Phải ù một người có quyền thế mới làm thế được, vì tiểu đội nào cũng bị như nhau. Người nào là Việt Cộng nằm trong hàng ngũ của chàng. Ai? Ai? ngày mai chắc phải nhờ đến ông chuẩn úy Nguyễn Lương, trưởng ban tình báo điều trạ Nghĩ đến ông Lương, Nhật đâm ra ân hận. Chàng đã biết ông Lương theo đuổi cô Thúy Vân ráo riết, thế mà chàng lại giành giựt Thúy Vân để cho Nguyên Lương ôm mối hận lòng. Nhưng thằng Nhiều đã nói với chàng rồi, chàng có giành giựt của ai đâu. Chẳng qua là con tim vốn mù lòa nên thường hay đi lạc. Tự nhiên Thúy Vân đi lạc vào cuộc đời của chàng.

Còn cô nàng Đinh Tơ Rang nữa. Nghĩ đến Tơ Rang, Nhật thấy lòng mình như ấm lại. Thương mà lại sợ. Các cô gái quanh chàng như những bông hoa hồng trong bụi đầy gai sắc. Để xa nhìn thì thèm muốn, nhưng khi đưa tay ra hái thì gai nhọn đâm vào xương .Chắc là đau đớn lắm.

Rồi ngay đến kẻ thù. Người nữ du kích trong mật khu Tà Noát hôm nào. Súng đã nâng lên chĩa thẳng vào mặt mà sao còn buông xuống, tha chết cho chàng. Cô ta là ai và muốn gì ở Nhật?

Nhật hớp một ngụm trà rồi đốt liền nhiều điếu thuốc. Ba ông đệ tử ruột còn đang còn đang tán gẫu với nhau, chưa ngủ. Chàng nhìn mấy đứa đang xầm xì bàn tán rồi nói trống không:

– Đứa nào đi coi trung sĩ Viện ngủ chưa, nếu ông ta còn thức, bảo tao mời ông sang đây uống trà, nói chuyện.

Du nhanh nhẩu đi ngaỵ Chừng mười phút sau, Viện đến. Ông vừa đi quanh tiền đồn một vòng, trở về, hỏi lớn:

– Chưa ngủ sao thiếu úy. Tối nay chắc không có gì đâu. Tụi nó biết được mình đang báo động và biết rõ âm mưu của nó nên sức mấy mà dám dở trò. Ông thày đừng lo lắng chi cho mệt. À, thế nào, bây giờ mới có thì giờ hỏi ông, bữa nay đi ăn Tết lúa mới ở nhà thiếu úy Ruồi có vui không?

Nhật không trả lời câu Viện hỏi, chỉ cười cười, rồi rót một tách trà nóng và đưa gói thuốc về phía ông, Nhật hỏi lại:

– Ông được mấy cháu rồi ông Viện?

– Dạ thưa ba đứa rồi thiếu úy. Chỉ có ba đứa mà cũng phát mệt!

– Thế bà xã có làm thêm gì không?

– Thì cũng đi rừng đổi đồ cho tụi Thượng, rồi lâu lâu mang về xuôi bán. Bà ấy cũng làm cầm chừng, phụ thêm thôi, chớ ở đất này có gì mà tiêu tốn tiền đâu, thành thử lương tôi thêm thắt vào cũng đủ.

Nhật biết là trung sĩ Viện nói thực. Đất này tiền chẳng biết để làm gì. Chỉ góp lại đem về miền xuôi mới có cơ hội tiêu xài. Mọi vật, người ta đã đều dùng để đổi chác cho nhau. Chàng cũng biết Viện không giống như mấy ông hạ sĩ quan khác.Tác phong và tư cách của ông khó có người nào sánh kịp. Chàng lại nói:

Bữa nay tôi gặp mấy cô đi rừng đổi đồ về.Mỗi cô có một cái gùi trông xinh quá.Nghe Nhiều bảo có hai chị em cô gì đó, con một ông ở đại đội mình.

Trung sĩ Viện lại tưởng Nhật để ý đến một trong hai cô ấy.Ông cười lớn vui vẻ nói.

– À, cô Ngân với cô Ngâu, con hạ sĩ Thụ. Ông thày thích hai cô đó à ? Ông Thụ Ở trung đội hai của chuẩn úy Vinh. Thế thì ông ấy có phước lớn rồi.

– Không, tôi không có ý hỏi thăm các cô, tôi chỉ có ý hỏi là các cô đi rừng đổi chác những gì, thế có khi nào gặp Việt Cộng không?

– Thì mình đem muối, áo quần, vải vóc, đồ trang sức giả để đổi cho tụi Thượng lấy cau khô và các lâm sản khác. Món thông dụng nhất mà tụi thượng nó thích là muối hột, bao nhiêu cũng được. Các đồ đổi được cái gì mang về xuôi cũng có giá, nhưng quí nhất vẫn là mật ong. Thường thường mỗi lít mật ong mang về xuôi giá gấp mười lần món mình đem đổi.

Nhật vẫn chưa hiểu được. Chàng hỏi cho rõ thêm:

– Thế nghĩa là sao?

Nghĩa là nếu ông có một ký muối, đem lên đây nếu đổi lấy mật ong, ông sẽ được một số lượng mật ong trị giá gấp mười lần muối hột, ví dụ một ký muối giá là hai mươi lăm đồng, ông sẽ đổi được một chai mật ong, về xuôi bán được hai trăm rưởi. Còn chuyện có gặp Việt Cộng hay không thì tôi không rõ lắm. Nhưng tôi chắc thế nào cũng gặp, mà lúc ấy nó có ra mặt đâu mà biết. Những món đồ mình mang vào rừng là những món nó đang cần mà. Ra mặt làm gì cho người ta sợ, khó đổi chác ra.

– Thế những hàng hóa mình mang lên trên này là để tiếp tế cho Việt Cộng rồi! – Thì chính thế. Hồi trước ông tướng sư đoàn thường lên đây, thiếu tá mình lo ngại vì dân đi rừng nói Việt Cộng nó đắp con đường lớn lắm, báo cáo ông tướng sợ rằng nó sẽ tấn công. Thiếu úy biết ông tướng trả lời sao

không? Ông bảo nó chưa cần đánh tiểu đoàn anh vội đâu vì một tiểu đoàn của anh nuôi nổi vài trung đoàn của nó.

Nhật ngạc nhiên suy nghĩ, rồi chàng lẩm bẩm như nói với mình: Các ông lớn đều biết hế, nhưng mà chính các ông ấy lại cấp giấy phép cho tất cả các con buôn. Nhất là hàng của câu lạc bộ. Mỗi tháng có hẳn cả một chuyến bay đem lên. Tiền thu về một phần lớn sẽ nằm trong túi các ông. Trớ trêu thay.

Chàng lại đốt thêm điếu thuốc, hít một hơi dài. Làn khói mỏng manh tan loãng trong không khí, khiến chàng nhớ đến câu thơ của Quang Dũng trong thời kháng chiến “khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa”. Phải nhìn khói thuốc hôm nay Nhật nhớ đến một dĩ vãng đã xa mờ để “thoáng hiện em về trong đáy cốc”. Trong chén trà hôm nay chàng đang uống có mùi thơm của hoa lan, hoa bưởi ngày nào. Chàng lại nói:

– Tôi cũng gặp cả cô Thúy Vân, con ông chủ câu lạc bộ chiều naỵ Cô Thúy Vân cũng đi rừng đổi đồ như những cô gái khác, ngộ ghê đi.

Chữ ngộ mà người Quảng hay dùng thường là hai nghĩa, ngồ ngộ tức là xinh xinh, và ngộ còn có nghĩa là kỳ lạ quá. Hiểu như thế nên Viện hỏi lại Nhật:

– Ngộ là sao? Ý ông thầy nói cô Thúy Vân ngộ hay cô Thúy Vân đi rừng là ngộ?

Nhật cười tươi vui vẻ:

– Tôi muốn nói cả hai.

Viện cũng cười lớn. Ông cũng nghe phong thanh hôm nọ về chuyện cô Thúy Vân mang

rượu ra cho Nhật. Chắc là Nhật đã để ý đến cô ta nên ông nói về cô Thúy Vân với tất cả sự hiểu biết của mình:

– Cô Thúy Vân thì chỉ đi rừng cho vui thôi, chứ cô ấy giàu có quá, cần gì phải lội vào rừng kiếm sống như những người khác. Tiểu đoàn có biết bao nhiêu sĩ quan thương cô ấy mà cô có để ý đến ai đâu, thiếu úy nhào vô đi, tôi thấy ông nhào vô là ăn chắc.

Nhật thầm nghĩ là Viện chưa biết đến chiều naỵ Nếu biết là Nhật đã được nhìn thấy đôi vú hồng, tròn trĩnh như trái bầu non của cô thì chắc chẳng khuyên chàng nhào vô chi cho thừa thãi. Chàng muốn hỏi một cô khác nhưng mà đem cô Thúy Vân ra để mà so sánh.

– Thế cô Thúy Vân đẹp nhất Gia Vực phải không ông Viện?

– Đẹp thì dĩ nhiên là cô Thúy Vân đẹp, nhưng nhất thì tùy theo cách nhìn của mỗi người. Thiếu úy biết đấy, ở đây cô nào cũng ngộ, cũng xinh, mỗi cô một vẻ. Có một cô mà chắc sáng nay thế nào thiếu úy cũng đã gặp, cũng mặn mà duyên dáng lắm, tuy là côi cút nghèo nàn.

– Ông muốn nói đến Tơ Rang. Đinh Tơ Rang phải không? Tôi cũng đang định hỏi ông về cô ấy đây. Ông có biết không? Ông Viện.

– Tôi không biết nhiều mà cũng không biết rõ. Muốn biết rõ phải hỏi thiếu úy Ruồi nhà mình vì ông là người đỡ đầu cho cô ấy khi cha chết cách đây vài năm. Hiển nhiên Đinh Tơ Rang là một cô gái Thượng, nhưng mà không giống các cô gái Thượng quanh đây. Cô duyên dáng, xinh đẹp, mặn mà, ít cô gái kinh nào sánh kịp. Có một điều lạ lùng là tuy xinh đẹp thế nhưng từ khi tôi ở đây đến giờ, chưa thấy cô ấy lấy ai hay bồ bịch với người nào. Trung úy Lê thì si mê cô nàng như say thuốc, làm đủ trò, đủ kiểu nhưng chưa ăn thua gì. Có lần ông ấy làm quá, tôi với ông Ruồi phải can gián.

Nhật nghĩ đến Hoàng Lê, buồn cười với cái ông trung úy này. Nói chuyện với cấp dưới ông ta luôn xưng cấp bực như là để nhắc nhở cho họ đừng quên. Khi nói chuyện với gái, ông cũng làm thế, cốt để cho họ biết rằng ông ta là quan tọ Người thì mập mạp, bụng to đầy mở nhưng hay biểu diễn chuyện tầm bậy. Một lần Vinh kể cho chàng nghe một hôm đi trực tiểu đoàn. Vinh thấy một đám người xô đẩy nhau để ngó vào cửa sổ của một căn hầm, hắn liền đến coi xem chuyện gì. Thì ra ông Lê đang đóng phim con heo với mấy nàng sơn nữ. Ông cho người ta coi . Vinh tức mình vì ông làm mất mặt sĩ quan nên hắn lấy quyền sĩ quan trực, la hét, đuổi mấy thằng lính đi chỗ khác. Khi ông Lê khệnh khạng đi ra, Vinh cũng không sợ, nạt luôn.Hôm ấy ,Vinh dạy cho Lê một bài học đạo đức và tác phong của người sĩ quan.Lúc đầu Lê còn hung hăng , ỷ mình là quan lớn nên Vinh tức qúa báo cáo ngay cho thiếu tá. Từ đó trở đi Hoàng Lê đâm ra nể mặt Vinh, không bao giờ dám khoe thành tích dâm dật của mình. Nhật hỏi trung sĩ Viện:

– Nếu ông Lê thích cô Tơ Rang sao không nhờ thiếu úy Ruồi đem trâu đến hỏi cô ấy làm vợ. Ông Lê còn độc thân, đã có vợ con gì đâu mà sợ. Lương trung úy của ông ấy mua bao nhiêu trâu mà chả được.

– Vấn đề là ông Lê không giữ tư cách và có tính trăng hoa, cô nào ông cũng thích làm chuyện ấy với người ta nên không có cô nào chịu lấy một người chồng như thế. Vả lại, như tôi đã nói, cô Tơ Rang đâu có muốn ai. Cô ấy cũng có nhiều người hỏi, như ông Trực ở đại đội Hai đó. Ông Trực đàng hoàng đứng đắn gắp mấy ông Lê, mà cô ấy có chịu đâu. Rồi em ông chuẩn úy Đinh Ó, tuy là người Thượng mà học hành giỏi giang, làm quận phó hành chánh ở dưới Ba Tơ , đi hỏi mà cô ấy cũng không bằng lòng. Hình như cô ấy chẳng thích ai.

Nhật nửa đùa nửa thật, bảo trung sĩ Viện:

– Chắc cô ấy… thích tôi, để tôi nhào vô thử coi.

Viện cũng cười lớn vui vẻ, nhưng mà sau đó ông nói một câu khiến Nhật ưu tư:

– Thiếu úy nhào vô là chắc ăn rồi, nhưng mà nói cho ông biết là hình như cô Đinh Tơ Rang là của Rừng Xanh. Đối với những người Thượng nghèo khổ quanh đây cô là bà tiên Nhân Ái. Họ tôn kính cô như tôn kính một vị nữ hoàng, vì cô không quản ngại khó khăn, giúp đỡ và đem niềm vui đến cho họ. Cô không muốn rời khỏi nơi đây khi quá nhiều khổ đau còn chồng chất lên mỗi con người lam lũ tội nghiệp của mảnh đất này.

Diễn Đàn Facebook
Advertisements

Thảo Nguyên - Đồi Hoa Trinh Nữ