Thương Chú “Ủn”

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” ở cuối bài [Không Quảng Cáo]

1)- Số phận các nước nhược tiểu

“Cá lớn nuốt cá bé”, tục ngữ, là một hiện tượng sống do bản năng sinh tồn của muôn loài trong vũ trụ.

Trong sông, ngoài biển… chúng ta thường thấy như thế!

Đối với con người, nói rộng ta là nhân loại… thì cũng thế thôi! Tuy nhiên, sự kiện “cá lớn nuốt cá bé” của con người thường che dấu, ngụy trang dưới những hình thức tốt đẹp hay danh từ hoa mỹ: Nhân quyền, bác ái, từ bi, bình đẳng, tự do…

Lịch sử nhân loại là lịch sử “Cá lớn nuốt cá bé”, “Mạnh được yếu thua”, từ ngàn xưa cho tới bây giờ, và cả ngàn năm sau, cũng vậy thôi.

Thời kỳ “Chiến quốc” bên Tàu, mấy trăm nước đánh nhau. Cuối cùng, nói như sách Tầu: Tần Thủy Hoàng “tóm thâu lục quốc, thống nhất thiên hạ”. Thực ra, Tần Thủy Hoàng đánh bại sáu nước cuối cùng của thời “Chiến Quốc” rồi lên làm hoàng đế, cai trị toàn cõi Trung Hoa thời kỳ ấy, với cái mỹ từ “nhất thống thiên hạ”.

Nhờ “Nhất thống thiên hạ” nên nước Tàu to lớn hơn, đông dân hơn, mạnh hơn, củng cố nền cai trị chặt chẽ hơn và xâm lăng các nước chung quanh, đem quân tới các nước vùng Hoa Nam, đồng hóa dân tộc các nước nầy, trong đó có 99 Việt tộc, đuổi người Lạc Việt chạy trốn về phương nam, tạo thành đế quốc đầu tiên của Trung Hoa,v.v…

Sau khi “nhất thống thiên hạ”, Tần Thủy Hoàng cũng thống nhất tôn giáo, văn hóa, lịch sử, tư tưởng. “Trăm hoa đua nở” trở thành một thứ hoa duy nhất: Hoa vạn thọ, thứ hoa chỉ để hoan hô hoàng đế, chúc hoàng để “trường thọ vô cương”. v.v…

&

Đến thế kỷ 18, 19 các nước Âu Mỹ cũng vậy. Nhờ sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, họ có nhiều tàu sắt súng đồng, sức mạnh quân sự lớn mạnh và đem quân xâm lăng các dân tộc bán khai, lập nên các đế quốc: Đế quốc Anh, đế quốc Pháp, đế quốc Đức, đế quốc Tây Ban Nha, đế quốc Mỹ…

Các “đế quốc xanh” cũng như “đế quốc đỏ” là những “con cá lớn”, đúng hơn là cá mập, thường nhe răng cắn nuốt các con cá bé. Nôm na người ta gọi các con cá bé đó, là các quốc gia nhược tiểu.

Hiểu theo nghĩa Hán Việt thông thường, nhược là yếu; tiểu là nhỏ. Nhược tiểu là các nước nhỏ và yếu trên mặt địa cầu.

Việt Nam, Lào, Kampuchia (ba nước Đông Dương) cùng các nước khác ở Đông Nam Á như Phi Luật Tân, Mã Lai, Miến Điện và Nam Bắc Triều Tiên… đều là những nước nhược tiểu.

Các nước nhược tiểu là những con cá bé. Các đế quốc là những con cá lớn, cá mập. “Cá lớn” từng nuốt những con cá bé ở châu Á, Đông Nam Á.

Thực tế, các nước đế quốc, thực dân cai trị và bóc lột các nước nhược tiểu hàng trăm năm. Chẳng hạn, thực dân Pháp cai trị các nước Đông Dương một trăm năm. “Một trăm năm nô lệ giặc Tây”. (TCS)

Như nhiều người đều biết, sau Thế Giới Chiến Tranh Thứ hai là “thời kỳ giải thực”, có nghĩa là các đế quốc phải trả độc lập cho các nước bị trị.

Đến đó, lòng tham và ích kỷ của các nước đế quốc vẫn chưa dứt, cố tạo ra xáo trộn ở các vùng bị trị, sau khi bọn chúng đã rút đi. Đó là một cách “trả độc lập” không thiếu phần thâm độc.

Ví dụ 1: Trả độc lập cho bán đảo Ấn Độ, nhưng thực dân Anh tạo ra hai nước Ấn Độ và Pakistan kình nhau có tới bây giờ vẫn chưa dứt…

Ví dụ 2: Trả lại độc lập cho các nước Trung Đông và Bắc Phi nhưng tạo ra những mầm mống mâu thuẫn, chống phá lần nhau đến bây giờ ngọn lửa chiến tranh vẫn còn cháy đỏ, mặc dù Saddam Hussein, Gaddafi đã chết một cách thê thảm.

Ví dụ 3: Thực dân Pháp ngoan cố chiếm lại Đông Dương, mãi đến khi thất bại ở Điện Biên Phủ mới trả lại độc lập cho ba nước nầy, với âm mưu chia đôi nước Việt Nam ở vĩ tuyến 17, để chiến tranh Đông Dương không thể chấm dứt được. Kết quả thực dân, đế quốc thua trận chạy dài…

Ví dụ 4: Chia cắt nước Đức thành hai nước Đông – Tây Đức, mãi đến 1991 mới thống nhứt.

Ví dụ 5: Chia cắt Triều Tiên thành hai nước Nam – Bắc, gây nên cuộc nội chiến 1950 – 53. Đến bây giờ nước Triều Tiên vẫn còn phân ly.

2)-Số phận lãnh tụ các nước nhược tiểu

Lãnh tụ các nước nhược tiểu cùng chung số phận với dân tộc họ.

-Mahatma Gandhi

Thánh Gandhi là lãnh tụ Ấn Độ chống lại ách cai trị của đế quốc Anh, chống lại tất cả những hình thức khủng bố và bạo động. Ông chủ trường “bất bạo động”. Đường lối đấu tranh nầy có ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc, có tên là “Phong trào Vận động Quyền Công dân tại Hoa Kỳ” (Americam Civil Rights Movement) của Martin Luther King Jr. Thánh Gandhi bị giết vì hành động khủng bố của một tên quá khích.

Kế tục sự nghiệp của Gandhi là Nerhu, thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, nổi tiếng như là một thủ tuớng tài ba, trong sạch và cũng là một học giả. Ông chết khi đang làm việc ở văn phòng, không bị ám sát chết thảm như con gái ông, cũng là một thủ tướng Ấn Độ.

-Indira Gandhi.

Tên thật là Indira Priyadarshini Nerhu, con gái thủ tướng Nerhu, nữ thủ tướng Ấn Độ. Bà bị ám sát năm 1984 vì một cận vệ của bà.

-Bandaranaike

Nữ thủ tướng đầu tiên của nước Tích-Lan, (Sri Landka)

-Mandela

Luật sư, người tù 27 năm, (1962-1990) vì hoạt động chống “Chủ nghĩa Phân biệt Chủng tộc” của người Anh ở Nam Phi (chủ nghĩa apartheid). Ông chủ trương “hòa giải dân tộc” và được bầu làm tổng thống đầu tiên do một cuộc phổ thông đầu phiếu ở nước nầy năm 1994. Ông chết già.

-Sukarno

Nhà tranh đấu độc lập cho Indônésia, tổng thống đầu tiên của quốc gia nầy. Ông bị tướng Suharto lật đổ trong một cuộc đảo chánh có bóng dáng của “xịa”.

Dân chúng Inđônésia gọi ông một cách kính mến là “Bung Karnô”.

-Magsaysay

Magsaysay, khi còn trẻ là lãnh tụ một nhóm du kích chống Nhựt trong Thế giới Chiến tranh Thứ Hai, là tổng thống thứ 7 của Phi-Luật-Tân, được coi là người có tài, khẳng khái và có tinh thần độc lập. Năm 1957, ông qua đời trong một tai nạn máy bay. Lý do: trục trặc kỹ thuật! Ai muốn tin thì tin, ai không tin cứ đặt câu hỏi. Âm mưu giết ông ta là gì?

-Saddam Hussein

Nghèo còn được yên thân hơn khi giàu. Việt Nam không có dầu lửa, chưa chắc bị các nước giàu tranh nhau xâu xé. Mấy giếng dầu ngoài khơi bán hết rồi, gần cạn rồi mà dân ta được cái gì?

Nước I-răk của Saddam Hussein cũng vậy!  Vì có nhiều dầu lửa mà Saddam bị treo cổ đấy. (Khi bị treo cổ, sợi giây thừng xiết chặt làm ông ta bị gãy xương cổ đấy! Tôi nghiệp chưa!)

Dĩ nhiên, đó là tội chung. Bên cạnh đó, ông ta còn biết bao nhiêu tội riêng!

-Gaddafi

Gaddafi cũng chết vì cái tội giàu đấy. Nhiều mỏ dầu lửa thì trở thành cái mồi ngon cho các đế quốc tranh nhau. Muốn giữ “gia tài” mà Gaddafi hết thiên về Liên Xô rồi “trung lập”, coi mình như “King of the kings” của các nước Bắc Phi. Cuối cùng chết dưới gầm cầu vì dân của ông giết ông.

Chết đâu phải là hết. Nước Libya bây giờ “nát như tương” là vì ai?

-Anh em tổng thống Ngô Đình Diệm

Thời gian gần đây, với âm mưu “Phục hưng Tinh thần Ngô Đình Diệm”, nhiều người bàn bạc, đặt câu hỏi ai giết anh em tổng thống Ngô Đình Diệm?

Ông Ngô Đình Diệm cầm quyền (?) trong tình trạng Việt Nam là một quốc gia nhược tiểu, là ngòi “mở xú báp” để giảm bớt căng thẳng của cái gọi là “Chiến tranh Lạnh Thế giới”, là nơi “xài cho hết vũ khí cũ của Thế giới Chiến tranh Thứ Hai”, lại bị các tên đầu sỏ thế giới chia cắt làm hai mà chẳng thèm hỏi ý kiến các chính quyền hay dân tộc Việt Nam.

Đằng sau hai chính quyền Nam Bắc được gán cho cái nhãn hiệu là chính quyền Việt Nam là đủ thứ “thế lực phản nhân loại” của các đế quốc đỏ, đế quốc xanh và cả đế quốc La Mã “hồi sinh” mà anh em tổng thống Ngô Đình Diệm kiên quyết bảo vệ tính cách đọc lập “của mình”, thì họ sống làm sao được?!

Chết là cái thế phải chết!

Nếu anh em ông Ngô Đình Diệm không bị chết thảm trong chiếc xe M113 thì mâu thuẫn của hai cái gọi là “Thế giới Tự do” và “Đế quốc Đỏ” sẽ như thế nào, tình hình Miền Nam Việt Nam sẽ xáo trộn như thế nào?

Dù anh em họ Ngô bị giết rồi, tình hình Miền Nam vẫn cứ “ba năm xáo trộn”! Nếu anh em ông không chết???? Cái gọi là “xáo trộn” đó sẽ như thế nào?

Anh em Ngô Đình Diệm biết quá! Họ biết “thế nước” là như vậy!!!!

Phần đông lãnh tụ các nước nhược tiểu đều bị hung tử. Điều đó, đâu phải do ý Chúa, mặc dù về cá nhân, họ cũng có cái đứng, cái sai.

-Cha con nhà họ Kim

Người ta ghét cha con nhà nầy.

Tôi cũng vậy.

Ở thời đại nầy, các nước người ta dân chủ tới đâu đâu rồi mà còn ham “cha truyền con nối” là một sự hủ lậu không thể nào chấp nhận được.

Việc nầy không chỉ ở nhà họ Kim đâu!

Nhà họ Bush thì sao? Không là “tổng thống Bush cha” rồi tới “tổng thống Bush con”! Dù là do dân bầu đi nữa, chắc cũng không mấy ai ưa, nhất là khi “tổng thống Bush con” không chứng tỏ được là một tổng thống có tài, lại còn đem quân qua Trung Đông, vì dầu lửa hay vì muôn “thử” vũ khí mới, dưới cái mỹ từ đem lại tự do cho các xứ Trung Đông!

Có lẽ vì cái tâm lý ấy mà Hillary rơi đài, mặc dù cũng có cái “vui”: Tổng thống female đầu tiên của nước Mỹ . Ai lại “tổng thống chồng” rồi đến “tổng thống vợ”. Bao giờ thì tới “tổng thống con” (con gái Chelsea).

Về “tuyên bố” và hành động, hầu như mọi người không ưa cái phong cách của cha con nhà họ Kim. Tới “chú Ủn” thì ăn nói và hành động ngày càng tệ, và “nguy hiểm” cho các nước quanh thế giới.

Không phải “chú Ủn” không biết nọ kia đâu! Học bên Châu Âu, không lẽ chú Ủn dốt đến cái độ không biết cái tinh hoa của Thế Kỷ Ánh Sáng”, không biết “Tự do”, Dân chủ” là gì và đó là con đường đi tới tất yếu của nhân loại.

Nhưng cái gì làm chú Ủn không thấy cái hay đẹp của Đại Hàn Dân Quốc, nước “anh em” của dân tộc Bắc Triều Tiên. Bởi vì cái tham vọng quyền lực, bởi vì sợ mất cái ngai vàng mà chú Ủn cũng như cha ông chú Ủn làm bao nhiêu điều tàn ác, tán tận lương tâm với bà con thân tộc và với dân tộc của chú Ủn.

Dĩ nhiên, có thể chú từng nghe cha ông chú nói về những cái chết thảm của những lãnh tụ các nước nhược tiểu như trích dẫn ở trên. May ra thì chết toàn thây, êm ấm trên giường còn không thì số đông bị bắn, bị đâm, chém, treo cổ. Chắc chắn chú Ủn ngán những cái chết đó. Cũng là môt lãnh tụ nhược tiểu, chú Ủn khó tránh khỏi một trong những cái chết như thế!

Nếu chú Ủn là kẻ anh hùng, – điều nầy không chắc có, nhất là theo cách nhìn trong lịch sử, cái đầu rồng là của kẻ anh hùng, thì cái đuôi của nó, không phải là đuôi rồng mà là đuôi chuột! – Chú Ủn rất sợ những cái chết như thế.

Nhưng dân tộc mình, – dân tộc một nước nhược tiểu -, thì sẽ như thế nào? Sẽ như Libya? Sẽ như I-răk? Afghanistan? Việt Nam? Miến Điện? v.v…

Cái “thế” của Bắc Triều Tiên là cái thế bị vây bủa trùng trùng. Bắc thì có Nga; đông thì có Tầu, nam thì có Hàn quốc, đông thì có Nhật, xa hơn một chút thì có Mỹ! Chúng đều là những con cá mập cả đấy!

Dân tộc Bắc Triều Tiên biết theo ai bỏ ai, nhưng dù có “theo ai bỏ ai” cũng không chắc chi được.

Chú Ủn hung hăng như thế nào? Chú cố ý hay vô tình làm tên “lái súng” cho đế quốc. Nếu Ủn không hung hăng, làm sao Mỹ có lý do để bán hỏa tiển cho Đại Hàn để bố trí phía nam vĩ tuyến 38. Các đại xì thẩu buôn bán vũ khí ở phố “Uôn”nên tặng cho chú Ủn một huy chương hay một món quà vì nhờ chú hung hăng nên Mỹ bán được hỏa tiển cho Đại Hàn!

Chú Ủn thương cho thân phận mình, và nếu còn một chút lương tâm, chú Ủn cũng thương cho dân tộc Bắc Triều Tiên đói rách trong tay chú chú!

Chú muốn khỏe cũng không khỏe được!

Khỏe tức là làm tay sai cho nước nầy nước kia như Lê Chiêu Thống. Làm cái việc đó là nhục! Chú có muốn nhục hay không?

Cứ làm tay sai, có khi lại được xây lăng như “Bác Hồ vĩ đại!”

Thế còn hơn chết nằm queo trong xe M113 như anh em Ngô Đình Diệm, đáng thương biết bao nhiêu!

Dù mai đây chú Ủn bắt tay tổng thống Trump, thiên hạ có khen chê như thế nào, cũng là chuyện của người, không dính dấp gì tới tôi. Muốn phê phán cũng không nên vội. “Cái quan luận định”. Đóng nắp quan tài lại rồi mới biết hay dở, tốt xấu như thế nào. Vả lại, việc phê phán người nào, cũng là việc của lịch sử.

Nghĩ cho cùng, điều tôi muốn tỏ bày là thân phận chú Ủn cũng như dân tộc Bắc Triều Tiên, cũng là nước nhược tiểu như nước ta, dân tộc ta hay các lãnh tụ của nước ta vậy, không có chỗ đáng thương hay sao??!!!

hoànglonghải

Đã xem 8742 lần

>>> Tìm Kiếm Video Mà Quý Vị Quan Tâm <<<

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.