thụyvi – LỜI TÌNH NGỎ

Dù phải đi vòng một vòng công viên, nhưng khi tới chỗ hẹn, anh vẫn thấy mình tới sớm quá nên anh cứ đi lên xuống dọc theo vệ đường cho đỡ sốt ruột. Anh nhìn quanh, bên kia đường, cổng sắt của một thư viện nằm đối diện giữa một Sài gòn im ắng hơn thường lệ còn đóng im ỉm như còn muốn nấn níu những ngày cuối Tết.

Thời gian trôi thật mau, thoắt đã hai năm, anh thầm nghĩ không biết cô bé trong tà áo lụa tinh khôi năm nào có còn nhớ những buổi sáng đến trường nơi con đường ngắn ngủn được phủ màu xanh um đi ngang nhà anh nơi tỉnh lẻ buồn ngắt ngày xưa? Anh rất nhớ con đường đó, và hôm nay, cũng dưới con đường ngắn rơi đầy những cánh lá me dễ thương này – nó gợi cho anh những hình ảnh mến thương, khiến anh xúc động nhớ tới con đường từng ghi dấu những bước chân mong manh của cô mà đã hơn hai năm qua, trên khoảng đường cũ, màu xanh của từng cánh lá vẫn xanh – song với anh, cuộc tình bởi một lần tìm tới bên nhau vẫn chỉ là chiếc bóng mà anh đuổi hoài chưa bắt được.

Vân tới, xe PC, áo dài lụa nguyệt bạch. Anh bước xuống đường đón nàng. Cô chào hỏi anh với nụ cười thật tươi:

– Chú Trình tới lâu chưa?

Anh mĩm cười lắc đầu:

– Chú tới trước Vân vài phút.

Vân nhìn anh, khi hai ánh mắt vừa chạm nhau, nàng bối rối khẻ hỏi:

– Bây giờ mình đi đâu hả chú?

Anh ngần ngừ một chút rồi nói bâng quơ:

– Không hiểu sao chú có cảm tình với con đường này và muốn được gặp Vân ở đây.

Vân có chút ngạc nhiên nhưng cười ngoan ngoản theo anh vào một quán nước gần đó. Sau khi gọi nước uống, ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn vuông, anh ngắm thấy Vân vẫn như ngày nào, cái dáng mềm mại nổi bật màu áo lụa dường như làm dịu hẳn ánh nắng của Sài Gòn hầm hập chói gắt. Và mặc dù nàng cố chứng tỏ mình là một người lớn nhưng anh vẫn thấy nàng y hệt một nụ non còn e dè chưa muốn nở bung phô hết màu sắc của đoá hoa mãn khai tuyệt đẹp. Anh nói như tâm sự:

– Chú thích con đường này, nó gợi cho chú một kỷ niệm.

– Một kỷ niệm?

Anh nghiêm nghị:

–  Một kỷ niệm thật đẹp, Vân ạ !

Vân dường như muốn lảng tránh, nàng hỏi qua chuyện khác:

– Chú ở lại Sài Gòn bao lâu?

– Ngày mai. Chú hết phép rồi.

Vân bùi ngùi:

– Tiếc quá, ngày mai Vân phải lên Đà Lạt vài hôm trước khi trở lại lớp, hôm qua gặp chú mừng quá mà Vân chưa kịp hỏi thăm, chú về lại Việt Nam, có thăm lại Mộc Hoá chưa?

Anh gật đầu :

– Có, chú lang thang ở đó độ tuần lễ trước khi trở lại phi đoàn.

– Ra nước ngoài, chú nghĩ sao về quê hương mình?

– Nước ngoài thì vô cùng tân tiến, vô cùng văn minh, nhưng chú lại nôn nao muốn trở về…

Anh ngập ngừng giây lát rồi nói thật vụng về:

– Có lẻ chú mong gặp lại… Vân và gặp lại… gia đình!

Vân chớp mắt có vẻ cảm động.

Anh nhìn dõi sâu trong hai mắt của nàng, lòng tự hỏi liệu nàng có hiểu hết chăng tâm tình mà anh muốn gởi trao? Anh gọi khẻ:

– Phù Vân!

Nàng ngước mặt nhìn anh chờ đợi, bỗng dưng anh có chút ngại ngùng, lúng túng, không hiểu sao đã nhiều lần ngồi trước mặt nàng, anh muốn nói lên một lời mà anh muốn nói nhưng ánh mắt, khuôn mặt hồn nhiên sáng trưng của nàng đã làm cho anh tần ngần, cho nên anh thôi không nói với Vân điều anh muốn nói, để rồi anh cô đơn trở về nằm rỗng không với mọi ý nghĩ quanh quẩn trong đầu. Giọng của Vân tò mò:

– Hình như chú có điều gì muốn nói phải không?

– Chú muốn nói Phù Vân giờ là cô sinh viên, lớn và xinh đẹp hẳn ra.

Vân chớp mắt, quay đi để giấu nụ cười.

Anh hỏi về chuyến đi Đà Lạt vào ngày mai, và Vân náo nức nói về đám cưới của cô bạn thân mà Vân được chọn làm dâu phụ, bất ngờ, Vân hỏi:

– Đám cưới tổ chức ở Đà Lạt thật là thơ mộng, chú Trình có thấy vậy không?

Anh hỏi dò:

– Chỉ là dâu phụ thôi. Bao giờ thì Vân sẽ là cô dâu chính?

Vân lắc đầu có chút mắc cở: – Dạ, chưa đâu chú. Bây giờ hãy còn… sớm lắm!

Vân hỏi lại:

– Còn chú?

Anh nhìn sâu vào mắt nàng:

– Chú hả? Cô ấy gật đầu ưng thuận thì chú sẵn sàng cung nghinh thánh giá!

Vân như giả lảng cố ý tìm cách bắt anh kể cho nàng nghe những chuyện khác, chuyện đường xa xứ lạ và Vân cũng dễ dàng kể cho anh những chuyện vui của đám bạn học và gần đây nhất là công việc làm thêm cho một tờ báo Điện ảnh. Anh ngồi yên mĩm cười ngắm nàng kể về Đà Lạt với những mùa hoa làm anh thích thú nghe. Câu chuyện lan man bắt anh nhớ tới vùng đất cao nguyên chưa đi đã mỏi bên từng dốc cao vời vợi, anh nhớ lần lên thăm cô cháu gái con bà chị, mặc dù đang bận thi cử vậy mà cô bé cứ đòi đưa anh đi chơi cho bằng được, hết sân Cù, thung lũng, vườn Hồng, khu chợ Hoà Bình, nhưng anh vẫn nhớ mãi con đường dẫn lên chủng viện Hùng Vương với hai bên là màu vàng rực rỡ của rừng hoa Qùy… Chuyến lên chơi Đà Lạt đã làm anh say mê như lần đầu tiên anh được đặt chân lên Cựu Kim Sơn. Bởi đứng từ bên trong cánh cửa kiếng được khoá an toàn từ nơi thật cao trên chục từng lầu thì  Golden Gate đẹp tuyệt vời ở ngoài vịnh xa với màu đỏ cam nổi bật giữa nước biển xanh và những núi cỏ màu vàng khô nằm ở phía đầu cầu thuộc quận Malin. Vừa rực rỡ màu sắc dưới nắng ban ngày, huy hoàng lộng lẫy dưới ánh đèn đêm, màu đỏ cam còn giúp tàu bè dễ nhìn thấy từ xa.Thêm vào đó khách sạn Trung hoa Gaylor còn lợi dụng hết thảy cửa kính để cho du khách được nhìn thành phố xếp hộp chồng lên nhau trên những con đường dốc xuống như từng bậc thang hết sức rõ ràng.  Càng nhìn Mỹ Quốc và được nhìn thấy nền văn minh, tôn trọng luật pháp đứng đầu thế giới anh càng thấy thương xứ Giao Chỉ chiến tranh hoang tàn của mình vô cùng. Anh bày tỏ những suy nghĩ về nhóm sinh viên học sinh hừng hực lửa nhưng dại dột, mê muội nghe theo sự xúi bẩy của đám chính trị bất lương gây nên sự bất an cho xã hội. Giọng của anh thật chán nản, hình như anh có chút muộn phiền lo lắng về những người trẻ với hiện tình đất nước. Vân chăm chú lắng nghe và đồng cảm với những suy nghĩ rất thực tiển.

Bên ngoài cơn nắng đã dịu và bóng tối nhoà nhạt hồi nào không hay. Từ những tòa nhà cất cao vượt ngoài tầm mắt, những vuông cửa đã lấp loáng ánh đèn. Tự dưng anh thấy nuối tiếc, thấy thời gian qua thật mau, muốn cầm giữ cũng không kịp. Nhìn ánh mắt của Vân đang trĩu xuống một nỗi buồn giống như lời nói sắp chia tay, giống như nỗi buồn chấp chới của buổi chiều đang rơi xuống. Anh nhìn quanh, muốn ngồi gần bên Vân thêm chút nữa, nhưng phố đã lên đèn và Vân lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng:

– Chú Trình, tối rồi, Vân phải về. Ngày mai, chú đi đường bình an. Khi nào rảnh, chú nhớ viết thư cho Vân biết tin của chú…

Anh chậm chạp đỡ xe cho nàng xuống thềm, nấn níu chưa muốn rời. Vân lên xe rồi vẫy tay, chiếc PC nhẹ nhàng phóng vút về phía trước. Anh nhìn theo ngẩn ngơ cho đến lúc dáng cô thục nữ yểu điệu chìm lẫn vào dòng xe đông đúc.

Anh thở nhè nhẹ, câu trả lời còn trong cổ họng, có kịp nói gì đâu!

Giờ, anh ngồi trên chuyến xe đầu năm còn thưa khách xuôi về miền Tây.  nhìn cảnh vật lướt qua vun vút, mường tượng giờ Vân cũng ngồi xe lên chơi thành phố có những ngọn đồi lô nhô phủ xanh màu cỏ – bỗng nhiên anh muốn xuống xe, bắt xe đến đó với Vân. Anh thèm được chạy đuổi trên đó bằng đôi chân trần để nghe lớp nhung mịn mát lạnh thấm vào gan bàn chân, hoặc cả hai cùng nằm dài trên lớp cỏ êm, lắng nghe tiếng gió rít qua từng cánh thông nhọn hoắc trên đầu. Nhớ tới Vân, anh bỗng thấy lòng mình chùn xuống, thấy mình cứ bỏ trôi thời gian… Rồi sẽ đi lại từ đầu. Sẽ hẹn nhau lần nữa. Sẽ nói vào lần hẹn khác… Sao nàng có những cách lảng tránh anh thật thần kỳ? Dù sao cuộc tái ngộ hôm qua như cánh cửa được mở rộng để anh dạn dĩ hơn trong việc hướng tới tình yêu với nàng. Hình ảnh Vân càng lúc như cơn mưa, càng nhớ càng thấm lâu trong óc, càng gợi thêm nỗi gì đó mà không sao giải thích.… Anh bỗng thèm chút khói thuốc, anh rút điếu thuốc nơi túi áo, tìm hộp diêm, định đốt nhưng nghĩ sao anh tần ngần rồi dừng tay. Người con gái ngồi bên như hiểu ý, mở nụ cười nói:

– Ông muốn hút thuốc phải không? Xin ông cứ tự nhiên, tôi quen mùi thuốc lá.

Anh nói cảm ơn, rồi lặng lẽ đốt thuốc, sau vài cái rít hơi, anh quay sang hỏi chuyện với cô:

– Cô cũng đến Cần Thơ?

– Dạ, tôi đi thăm ông anh, còn ông?

– Tôi là chuyên viên vừa nghỉ phép, hôm nay trở về làm việc.

– Như vậy là ông sướng hơn ông anh tôi. Ông anh tôi là lính nên đi biền biệt!

Anh an ủi:

– Đời lính như ông anh của cô thì trăm bề cực nhọc. Nhưng ông anh cô sẽ tự hào về đời sống hào hùng đó.

– Sao ông biết?

– Tôi đoán vậy.

Cô gái không dấu diếm niềm hãnh diện hiện trên nét mặt, cô nói trong nụ cười rạng rỡ:

– Anh ấy cứ rầy tôi là nhi nữ thường tình.

– Ông anh của cô chỉ rầy yêu cô mà thôi.

Đôi gò má của cô đỏ lựng. Cô bạo dạn hỏi thật dí dỏm và thật duyên dáng:

– Còn ông? Xin lỗi… Ông đã có người nào để ông trách… như vậy chưa?

Câu hỏi của cô gái lại gợi anh nhớ đến Vân. Anh nghe nhưng giả tảng vì không biết trả lời sao nên im lìm nghĩ tới nàng. Anh hình dung giờ này không biết Vân đang tới quảng đường nào? Anh mường tượng quang cảnh những con đèo xanh ngút mắt, chiếc xe chậm chạp hồi hộp lượn lờ một bên vách núi một bên thung lũng sâu hun hút mờ mờ những làn sương dầy đặc không thấy bên dưới. Sau khi qua hết những vòng cung của đường đèo, chiếc xe đổ dốc với tiếng gió reo vui cùng ánh nắng non tươi lấp loáng trên kính xe? Hay nàng đã ghé vào những quán hàng nghỉ dọc đường? Hay nàng vừa qua khỏi Định Quán, nơi có những hòn đá chồng lên nhau nhô ra mặt đường tạo thành khúc quanh nguy hiểm. Hay nàng đang tới Blao, đi ngang những sở trà xanh um màu lá xanh thơm ngăn ngắt? Hay….

– Này ông?

Anh giật mình quay sang. Cô gái ngượng ngập:

– Ông chưa trả lời câu tôi hỏi.

Anh chợt nhớ ra, cười:

– Cô hỏi câu khó quá, không biết trả lời sao.

– Ông thật lạ!…

Có lẽ cô gái cảm thấy mình quá tò mò, nên vội nói:

– Xin lỗi ông, tôi hơi đường đột!

Anh vốn ít nói, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại muốn gợi chuyện. Có lẽ câu chuyện xoay quanh Phù Vân chăng? Hay tâm tình của anh vốn buồn quá. Hay những ngày mới trở về, anh thấy có chút lạc lõng? Thấy cô gái ngồi bên thông minh thật duyên dáng nên anh trấn an:

– Cô đừng ngại, trên đường dài có người như cô trò chuyện thật vui. Riêng tôi, tôi có yêu một người. Chúng tôi ít gặp nhau, mặc dù chúng tôi có nhiều dịp để hẹn hò. Có lẽ cô ấy biết tôi yêu cô ấy, nhưng cứ giả đò như không biết.

– Một mối tình thật lãng mạn! Và ông là một kẻ tình si!

Anh mĩm cười im lặng. Xe tới bến sông. Anh không thích trở về thành phố bên kia sông. Trở về công việc cố hữu buồn chán kể từ ngày anh bị một viên đạn của phía bên kia. Viên đạn không giết anh, nhưng bắt anh phải chấm dứt nghiệp bay. Cho nên, ngày mai bên bến sông kia, anh lại trở về với công việc đơn điệu dưới đất, đơn điệu như người công chức già cần cù buồn hiu từ đầu tuần tới cuối tuần. Anh ngán ngẫm khi nhớ tới chiếc giường và căn phòng bề bộn sách báo của thằng bạn chung phòng. Anh bỗng nhiên muốn quay trở lại, không muốn qua sông nữa, nhưng trong thành phố kia, công việc và nhiệm vụ đang chờ… Cho nên anh đặt chân xuống chiếc bắc để qua sông mà lòng vẫn chông chênh một nỗi buồn rười rượi. Cô gái ngồi cùng xe ra tới đứng cạnh bên anh nơi lan can, khi anh kịp quay lại, nàng nhoẻn miệng cười:

– Bao giờ ông lại về phép?

– Tôi chưa biết.

– Trông ông thật lạ.

– Lạ là sao?

– Ông giống như một… nghệ sĩ!

Chiếc bắc trôi ra tới giữa dòng, buổi chiều đang xuống thật tuyệt bởi những màu sắc đổi thay từng giây từng phút, tự dưng anh say mê nhìn dòng sông lồng lộng với những dề lục bình trôi nổi lửng lơ. Có lẽ trong những buổi chiều qua lại trên bến sông, buổi chiều hôm nay là buổi chiều anh nhìn thấy rõ ràng nghìn ánh bạc nhấp nhô dâng cao lên từ con nước ngoài khơi. Tiếng cô gái lại vang lên sát bên anh:

– Gần đến bờ rồi.

Anh đã nhìn thấy những cột truyền tin cao vút, anh gật đầu:

– Tôi lại sắp sửa chia tay với cô.

– Hy vọng lần sau gặp lại, ông sẽ kể cho tôi nghe về cuộc tình của ông với cô… cô gì hả ông?

– Phù Vân!

Cô gái trầm trồ:

– Tên lạ và đẹp quá. Chắc là người đẹp?

Anh mĩm cười, không trả lời. Hành khách ồn ào lũ lượt kéo nhau lên. Đợi cho đoàn người loãng ra, anh mới đưa mắt nhìn cô gái để ra dấu cho nàng bước theo mình. Cô gái thật ngoan, cử chỉ như một cô em gái của nàng làm anh chợt xúc động. Anh đưa mắt ngắm khuôn mặt sáng đẹp với cánh mũi thuôn dài của cô và tự dưng anh thấy khuôn mặt này thiêu thiếu cái gì thân quen. À! một vết sẹo nho nhỏ trên mép tóc gần thái dương như của Vân.  Nghĩ ra điều đó nên anh mĩm cười bâng quơ…. Lên tới đường, anh đón cho cô gái chiếc xe.

– Tôi cám ơn ông thật nhiều.

– Chúc cô và ông anh của cô thật nhiều may mắn.

Lúc xe bắt đầu chuyển bánh, cô gái còn quay lại, tiếng cô bay trong gió, nhưng anh vẫn nghe rất rõ:

– Ông đừng để mất cô Phù Vân nghe ông.

Anh vẫy tay, gật đầu. Nghĩ mà buồn cười cho mối tình như chiếc bóng của mình. Làm sao anh quyết đoán được điều gì nơi Vân? Anh cảm thấy mỏi mệt nhưng không sao rời bỏ được hình ảnh xem chừng quá thân thiết, mến yêu ấy. Anh nôn nao khi nhớ đến nụ cười thật tươi với cánh mũi chun lại thật đặc biệt mà anh thèm hôn trên đó.

Phù Vân.

Viết đoạn rời này cho em, khi chú biết hiện giờ em đã qua hết con đường dài gần bốn trăm cây số để tới một thành phố mà nhiều người yêu thích. Một thành phố mà bước tới nơi nào… trên đồi cỏ, trong vườn hồng, quanh bờ hồ…. Hầu hết chúng là tình yêu. Hầu hết là mùa Xuân… Nhưng có một mối tình, có một mùa Xuân mà chú chưa thể ngỏ lời với em trong mỗi lần gặp gỡ… Xin em đừng trả lời: “Hãy còn quá sớm!”

• Tranh chì của HS Hiếu Đệ

Đã xem 1578 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách