Topa – Ánh Bình Minh Sẽ Rạng

Mặt trời đứng bóng trên đầu hai người – một nữ một nam – cả hai vừa đi đến bên một con suối lớn. Cô gái ngồi xuống dựa lưng vào tảng đá lớn để thở. Khắp cả khuôn mặt lẫn thân mình của cô gái đều ướt đẫm mồ hôi. Cô gái kéo vạt áo lau mặt. Một lúc sau cô xin phép người lính Việt Cộng có nhiệm vụ áp giải cô, xuống suối uống nước. Người lính lấy bình nước đưa cho cô gái và nói với giọng miền Bắc thật nhẹ nhàng cùng phong cách thật lịch sự:

– Cô uống nước này, uống nước suối dễ bị sốt rét lắm.

Uống nước xong, cô gái chỉ vào bàn chân và nói:

– Chân tôi bị rướm cả máu và có lẽ không đi được nữa đâu.

– Cô xuống suối rửa vết thương và tắm một chốc cho khỏe lại thì sẽ đi tiếp được.

Như chợt nhớ ra, người lính lấy từ trong cái ba lô ra một gói nhỏ và đưa cho cô gái.

– Cô ăn nắm cơm này rồi hãy đi tắm. Ăn để có sức mà đi.

– Tôi không đói.

– Cô ráng mà ăn. Đói thì không đi được đâu.

Cô gái mở gói cơm ra và thấy nắm cơm chỉ vừa bằng cái nắm tay. Tuy nhiên cô cũng cắn một miếng nhỏ. Có gói muối tiêu bên nắm cơm nhưng cô gái không buồn nhìn đến. Cô nhai thật chậm rãi và thật kỹ. Người lính Bắc Việt lấy bình nước uống ừng ực. Uống xong anh đưa cho cô gái.

– Ông ăn đi! Tôi không ăn hết đâu.

– Cô ráng mà ăn. Đói không đi được đâu.

– Còn ông?

– Tôi không đói.

Ngồi nghỉ một lúc, cô gái đứng lên bước từng bước đi xuống suối. Giữa núi rừng vắng vẻ, cô gái thản nhiên cởi bỏ quần áo ra để trên phiến đá rồi bước xuống suối tắm. Dưới giòng nước trong vắt làn da trắng mịn của cô gái hiện ra lồ lộ với những đường cong trên thân thể đang độ tuổi xuân thì. Cô gái lấy hai tay xoa vào bộ ngực căng tròn. Cô liếc nhìn về người lính. Người lính đang ngồi quay lưng lại với cô và chăm chú đọc những dòng chữ trong một cuốn sách thật dầy. Nét mặt cô gái trở nên vui vẻ sảng khoái tưởng có thể đã quên hết những nhọc nhằn trên chặng đường đã đi qua. Một lúc lâu sau, người lính lên tiếng nhưng vẫn không quay đầu lại:

– Cô ơi, thôi lên đi. Cô tắm ít thôi kẻo bị cảm đấy.

Cô gái bước lên bờ đi đến chỗ phiến đá và lấy áo quần mặc vào rồi bước đến ngồi cạnh bên người lính. Cô gái ngước cặp mắt đen láy nhìn người lính rồi vừa đưa chân lên vừa nói:

– Ông xem chân tôi đây, như thế này thì làm sao mà đi tiếp được chứ.

Người lính tháo đôi dép làm bằng bánh xe và đưa cho cô gái:

– Cô mang tạm đôi dép của tôi mà đi.

Cô gái nhìn đôi dép vẻ ngại ngùng:

– Tôi… tôi không quen đi dép làm bằng bánh xe, vả lại nó lớn quá.

Người lính tỏ vẻ bối rối nhưng rồi người lính vội nhìn vào đôi chân nhỏ và xinh xắn của cô gái đã bị gai rừng làm cho chảy máu nhiều. Không một chút chần chừ, người lính tìm trong cái ba lô và lấy ra cái áo vải ka-ki đã bạc màu. Người lính xé cái áo ra từng mảnh rồi quấn tròn quanh vào mỗi cái chân của cô gái.

– Bây giờ cô đã có một đôi giầy vừa vặn và êm ái rồi đấy.

Cô gái nhìn anh lính vẻ xúc động:

– Tôi không hiểu tại sao các ông lại bắt tôi, lại xem tôi là kẻ thù?

– Chúng tôi không xem cô là kẻ thù. Cô chưa biết rõ về chúng tôi đấy thôi. Ngụy gọi chúng tôi là Việt Cộng, nhưng chúng tôi đích thực là những giải phóng quân. Thế…  cô có biết vì sao cô bị bắt không?

– Không! Tôi đang dạy học thì các ông đến bắt tôi.

– Cô… cô mang cấp bậc gì và có nhiệm vụ gì trong chiến dịch Phượng Hoàng?

– Tôi… các ông lầm rồi. Tôi đang dạy học chứ nào có biết Phượng Hoàng phượng vĩ là gì đâu.

– Thế cô vào trong buôn làng của người Thượng làm gì?

– Tôi vào đó để dạy học mà. Tôi vẫn thường vào đó mỗi tháng hai lần.

– Nhân dân báo cho chúng tôi biết, có một cô gái đang hoạt động trong chiến dịch Phượng Hoàng.Thế… không phải là cô sao?

– Tôi nghĩ các ông đã lầm tôi với người nào khác rồi.

– Chồng cô làm gì?

– Tôi chưa có gia đình. Tôi còn độc thân.

– Thế… nếu… thôi, đêm nay chúng ta nghỉ ở đây rồi sáng mai lên đường. Tôi có đem theo ít gạo đây. Cô nấu cơm còn tôi xuống suối kiếm vài con cá. Cô đừng đi đâu xa vì vùng này nhiều thú dữ lắm.

Người lính nói xong bỏ đi xuống suối. Còn lại một mình, cô gái tìm trong cái ba lô của người lính và lấy ra một cái lon gô và cái hộp quẹt cây rồi nhúm bếp. Một lát sau người lính cầm lên hai con cá và một nắm lá rừng:

– Cá và lá này nấu canh ngon lắm.

– Lấy gì để làm cá?

Người lính rút cây dao găm đang đeo bên hông mình và đưa cho cô gái rồi xách cây súng đi qua bên kia suối để tắm. Khi tắm xong thì cô gái cũng vừa nấu xong cơm và canh. Trong lúc hai người đang ăn cơm, người lính nhìn cô gái với ánh mắt thật tình tứ và hỏi:

– Cô có muốn theo chúng tôi đi giải phóng cho người dân miền Nam không? Phải giải phóng đồng bào mình thoát khỏi gông cùm đàn áp của Mỹ Ngụy cô à.

Cô gái nuốt vội miếng cơm rồi nghẹn ngào nói như muốn khóc:

– Tôi thấy các ông thật hiền. Khác với những hình ảnh người lính Việt Cộng giết người và khủng bố dân lành mà tôi đã nhìn thấy. Các ông cũng thật khác xa với những người lính Cộng Hoà. Các ông không hề đối ác với đồng bào mình và đồng bào dân tộc thiểu số, mà lại luôn luôn hoà nhã, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người; chẳng hạn như ông luôn hoà nhã và đối đãi rất tốt với tôi.

*

Em đứng lên và đi ra khỏi rạp khi cuốn phim có nội dung tuyên truyền với cái tựa: “Ánh bình minh sẽ rạng”, vẫn còn đang chiếu tiếp. Theo em thì người nữ diễn viên người miền Nam khi nói những lời ca ngợi những người lính Việt Cộng và nói xấu người lính miền Nam đã không đạt yêu cầu. Khi nói những lời này cô diễn tả không được tự nhiên như những diễn viên người miền Bắc. Mà, nếu vai đó giao cho nữ diễn viên miền Bắc thì lại không đúng với nột dung tuyên truyền của cuốn phim. Diễn viên người miền Bắc khi nói những lời về đảng, về chủ nghĩa xã hội, về người lính miền Nam, thì họ nói một hơi thật dài, thật trơn tru không một chút  vấp váp hay tỏ ra ngượng ngùng. Trái lại những nam nữ diễn viên người miền Nam thì thường không được như vậy. Em không phải là nhà phê bình nhưng em không hiếu tại sao đạo diễn không nhìn ra điều đó.

Em chợt nhớ đến lời của Nguyễn Phú Trọng mà người dân gọi là Trọng Lú,  khi nói, chỉ người miền Bắc mới giỏi lý luận… về những điều hoang tưởng như chủ nghĩa xã hội chẳng hạn. Chính ông còn nói là một trăm năm sau chưa chắc đã thấy chủ nghĩa xã hội… mà.

Người miền Bắc cộng sản đã quá quen nghe và nói những lời dối trá, đã quá nhuần nhuyễn khi nói những lời điêu ngoa, nên, khi nói là họ nói một mạch như bài học thuộc lòng. Cô gái trong phim chắc chắn đã được học tập căn bản và phải tốt nghiệp môn điện ảnh nên mới được giao cho đóng vai chính, nhưng, cô là người miền Nam nên đóng không được tự nhiên khi nói về những điều không có thật.

Nhân vật nam trong phim – người lính Việt Cộng – quả là vị thiên thần chứ không phải con ác quỷ. Khác hẳn với những người lính Việt Cộng tàn ác trong dịp tết Mậu Thân 1968 ở Huế mà em đã được nhìn thấy hình ảnh và đọc tin qua các trang mạng trên internet mà,  “bức tường lửa” đã không thể ngăn chận được. Đó quả là những con ác quỷ đội lốt con người vì họ tàn sát dã man cả với những người dân vô tội khi không có bất cứ một thứ vũ khí nào trong tay.

Em là người con gái được sinh ra vào đầu thập niên chín mươi. Em thích tìm hiểu về những chuyện đã xảy ra trong thời chiến tranh Nam Bắc Việt Nam. Em luôn suy nghĩ là tại sao đã mấy mươi năm trôi qua; đã gần một phần hai thế kỷ rồi mà người Việt Nam vẫn chưa đoàn kết mà lại còn hận thù nhau. Sự thù hận càng sâu đậm hơn khi Nguyễn Phú Trọng đã đề cao người miền Bắc và xem rẻ người miền Nam. Em tin rằng, vì câu nói của Nguyễn Phú Trọng mà đồng bào Nam Bắc sẽ căm thù nhau nhiều hơn và mãi mãi.

Trời Sàigòn tháng tư nóng bức oi ả đến cháy cả da lẫn thịt. Đang khó chịu vì cuốn phim tuyên truyền trơ trẻn, lại cộng thêm thời tiết nóng bức làm mặt em như cau có lại. Tại sao nhà cầm quyền vẫn hô hào học tập đạo đức của vị lãnh tụ mà người dân của cả ba miền đã thấy quá rõ đó là bộ mặt của con ác quỷ dâm dục? Hỏi là vậy nhưng em đã có câu trả lời: Họ đang lo sợ cho một ngày không xa  phải rời bỏ quyền lực nên cố dựng lại những hình ảnh tuyên truyền thời chiến tranh để người dân thấy rằng, lúc họ chiến đấu là vì nước vì dân thật sự mà chỉ vì những người sau này mới làm cho những hình ảnh oai hùng kia bị phai mờ dần trong tim óc của người dân và, làm cho người dân căm hận. Một cuốn phim với những tốn kém phải có, thế mà người đến xem chỉ lưa thưa dăm ba người. Với em, khi xem những loại phim như thế này càng gợi cho em nghĩ đến cuộc sống của đồng bào miền Nam trong những tháng ngày thật đẹp và thật phồn vinh… qua những hình ảnh và báo chí mà ba em còn cất giữ được.

Em vừa đi đến sau nhà thờ Đức Bà thì em lại gặp ông – người điên trong thành phố – Có thể nói ông là người điên đặc biệt mà nhiều người thường gặp ông đi lang thang trong thành phố này. Và, ông thường lôi tên tuổi những người lãnh đạo đảng ra chửi. Ông ngửa mặt nhìn lên trời và bắt đầu chửi:

– Tiên sư cha cả bọn chúng mày. Tiên sư cha thằng Trọng Lú. Tao cũng đang bị lú đây nhưng tao không gian manh, không tráo trở, không bán nước, không kỳ thị Nam Bắc… như mày. Cái thằng Lê Duẫn là thằng ăn cháo đái bát, thằng xảo trá khi lừa những người lính miền Nam vào tù để trả thù. Thằng Lê Duẫn này không biết một tí ti con mẹ gì về kinh tế, thế nhưng nó từng tuyên bố là chỉ trong vài ba cái kế hoạch năm năm là đất nước sẽ tiến bằng, hoặc hơn cả nước Nhật. Vậy mà chúng mày lại dựng tên nó lên con đường này à. Rồi đây cả thành phố này, cả đất nước này, cứ hễ thằng nào mắc dịch mắc toi thì đều được chúng mày dựng tên lên hết các con đường và thế là cả nước sẽ có những tên đường của những thằng mọi rợ. Thằng vều và mù đã ký giấy dâng lãnh thổ của cha ông cho bọn bành trướng thì cũng đã được chúng mày đặt tên cho nó cả một con đường rồi. Tao cứ gọi thành phố của tao là Sàigòn chứ không bao giờ tao gọi tên của thằng dâm tặc Hồ Chí Minh đâu. Tụi bây có căm thù tao thì cho công an lại đây bắt tao đi… Tiên sư cha cả bọn chúng mày.

Nhìn sự căm phẫn của ông làm em nhớ đến chuyện Hồ Chí Minh do một người vốn là nhà báo tên Văn Cần viết. Ông Văn Cần chuyên viết bài ca ngợi các lãnh tụ cộng sản. Thế nhưng, ông đã trả lại thẻ đảng và đứng về phía đồng bào bị áp bức khi ông nhận ra việc làm của ông là tiếp tay cho những người chỉ gây ra tội ác và bán nước; ông trở thành người phản kháng chế độ. Ông đã bị bắt và rồi bị biến mất tăm mất tích luôn trong một cuộc biểu tình của đồng bào thành phố chống quân Tàu chiếm các đảo. Hôm đó ông Văn Cần đã phát những tờ rơi viết về nhân vật Hồ Chí Minh như sau: “Nhân dân cả nước đừng quên rằng, Hồ Chí Minh khi đặt chân lên nước Pháp hắn đã phải bôn ba ngược xuôi ba mươi năm ở nước ngoài để kiếm miếng ăn. Mùa xuân năm 1941 Hồ Chí Minh trở về tổ quốc và hiệp sức với một số cán bộ buổi ban đầu phát động một cuộc chiến tranh mị dân mà mục đích là để dâng mảnh đất hình chữ S này cho bọn bá quyền Trung Hoa. Hơn tám mươi năm đã trôi qua nhưng những sự kiện quan trọng trong những năm tháng ấy vẫn còn nóng hổi nên tôi viết ra đây để nhân dân khắp cả ba miền luôn nhớ đến cái thảm họa từ đâu đã đưa đất nước đến cảnh nước mất nhà tan mọi người lầm than oán hận như ngày nay.

Ngày 08/02/1941, Hồ Chí Minh và số cán bộ đã về đến cột mốc số 108 trên biên giới Việt Trung. Bước qua đường biên, đặt bước chân lên mảnh đất tổ quốc, Hồ Chí Minh đóng tuồng bằng cách bốc một nắm đất đưa lên hôn trước mặt các đồng chí để tỏ rõ mình sẽ luôn vì đất nước và dân tộc mà chiến đấu.

Khi xuống tàu ở cảng Nhà Rồng đi làm bồi, Hồ Chí Minh còn rất trẻ – mới 21 tuổi – nhưng bây giờ mái tóc đã điểm sương. Có lẽ nhân dân cả nước không một ai có thể ngờ rằng, con người tỏ lòng yêu quê hương như Hồ Chí Minh lại luôn toan tính làm sao cho nước Việt nam sớm trở nên một tỉnh, hoặc  bang, của nước Đại Hán phương Bắc.

Bước đầu khi về nước, Hồ Chí Minh và các đồng chí đã chọn cái hang “Miệng Nguồn Của Tội Ác” thuộc xã Trường Hà huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng làm nơi hoạt động. Cuộc sống của Hồ Chí Minh và các đồng chí không thiếu bất cứ  thứ gì vì luôn làm theo chỉ thị của bọn bá quyền. Cuộc sống sa đọa của Hồ Chí Minh được một đồng chí thân cận ghi lại trong bốn câu thơ. Nhưng, sau đó không lâu thì đồng chí này đã bị bọn Tàu khựa thủ tiêu. Bốn câu thơ đó là:

Sáng ra bờ suối tối vào hang

Cháu gái còn trinh “bác”… rộn ràng

Bàn đá chông chênh “bác” chẳng ngại

Cuộc đời của “bác” thật là hoang

Quyển “lịch sử đảng”, Hồ Chí Minh muốn viết dựa theo quyển lịch sử đảng của Liên Xô đã được các đồng chí trước đó dịch ra tiếng Việt. Hồ Chí Minh đã tổng kết kinh nghiệm khủng bố của Liên Xô để viết ra một tập sách gồm mười ba chương: “Cách đánh những người chống lại đảng”… làm tài liệu học tập trong việc đấu tố và loại trừ các đảng phái quốc gia.

Ngày 10/05/1941, thay mặt các đảng cộng sản quốc tế, Hồ Chí Minh triệu tập và chủ trì hội nghị: “Cứu cánh biện minh cho phương tiện” lần thứ tám tại rừng Khuổi Nậm thuộc xã Trường Hà. Trong hội nghị Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc với sự giúp đỡ của Trung Hoa và Liên Xô.

Tiếp đó, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, Hội “Việt Nam Thuộc Trung Hoa” đã được thành lập ngày 19/05/1941. Để Hội Việt Nam Thuộc Trung Hoa phát triển rộng rãi trong nhân dân, Hồ Chí Minh viết diễn ca giới thiệu “Mười chính sách để thống nhất” và được sự giúp sức của tên thơ nô Tố Hữu với các bài thơ vận động nông dân, phụ nữ, thiếu nhi, công nhân và binh lính tham gia các Hội Việt Nam Thuộc Trung Hoa.

Ngày 01/08/1941, Hồ Chí Minh cho ấn hành tờ: “Việt Nam độc lập” và viết:

Việt Nam độc lập thổi kèn loa

Kêu gọi dân ta trẻ lẫn già

Đoàn kết vững lòng như khối sắt

Hợp nhau cùng một nước Trung Hoa

Bài thơ trên được đặt dưới bức tranh cổ động cho báo và cũng là biểu tượng của tờ “Việt Nam độc lập”. Trong số báo đó “nhà thơ” Tố Hữu đã viết diễn ca bằng bài thơ:

Chúng ta có hội, Việt Nam Thuộc Trung Hoa

Đủ tài lãnh đạo dân mình đấu tranh

Mai sau sự nghiệp hoàn thành

Rõ tên Trung Quốc rạng danh Minh Đường

Dân ta ghi nhớ chữ đồng

Đồng tình đồng sức đồng lòng đồng minh”

*

Em lại vừa nghĩ đến cuốn phim vừa xem. Mỗi ngày ánh bình minh sẽ lại rạng ngời trên quê hương báo một ngày mới được bắt đầu. Nhưng,  em nghĩ: Ánh bình minh sẽ không bao giờ rạng ngời thật sự trên quê hương ngày nào vẫn còn đảng cộng sản độc tài thống trị./.

Topa (Hòa Lan)

Đã xem 3083 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách