Topa – Chuyện Tình Cô Sơn Nữ

Tôi đến thăm Oanh như thường lệ vào những khi tôi lái xe chở trái cây gần nhà của nàng. Lần gặp này, cũng như lần gặp trước, tôi ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới thì Oanh nói Oanh muốn kể cho tôi nghe câu chuyện tình thời mới lớn với người mà nàng hết sức thương yêu, và có những tháng ngày thật hạnh phúc bên nhau. Nhưng, không lâu sau đó thì chính nàng đã giết người đàn ông này. Câu chuyện có vẻ ghê gớm đối với một cô sơn nữ tên Oanh vốn rất đẹp, hiền và thông minh làm cho tôi vô cùng sửng sốt. Thì ra Oanh là nhân vật mà một thời cả nước Việt Nam xôn xao bàn tán không ngớt vì tính cách giết người quá dã man và rùng rợn.

Tôi quả không ngờ nhân vật chính trong vụ án đó lại là cô sơn nữ mà tôi hết sức thương yêu cũng như nàng yêu thương tôi. Cũng vì tôi muốn tình yêu của cả hai phải được chính thức bằng lễ cưới, có lẽ vì vậy mà hôm nay Oanh muốn kể cho tôi nghe để tôi đừng trách nàng sau này. Với giọng nói trầm và buồn, Oanh kể:

– Mỗi lần nhớ lại em vẫn thấy kinh hoàng lắm. Em cũng không hiểu do sức mạnh từ đâu mà em lại có thể hành động như vậy được để rồi nó cứ theo em mãi không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Nhưng, dẫu sao thì anh ấy cũng xứng đáng phải lãnh nhận bản án đó.

Oanh quay mặt nhìn ra khu vườn cây như đang cố hồi tưởng lại câu chuyện tình đầu đời đầy bi kịch đã xảy ra với nàng từ hơn mười sáu năm trước. Oanh nhìn về khu vườn cây rộng lớn như thể ở nơi đó là chỗ nàng đã chôn giấu chuyện tình buồn mà nay nàng phải lấy lên để kể cho tôi nghe.

Oanh là cô sơn nữ với nét đẹp mặn mà của núi rừng cao nguyên mà từ nhiều tháng qua đã có rất nhiều người đến xin hỏi cưới, nhưng Oanh đều từ chối. Oanh nói với tôi: “Từ lâu rồi em nghĩ chuyện phải lấy chồng là không cần thiết”. Vậy mà chiều nay… Oanh vẫn không quay mặt lại và kể tiếp câu chuyện:

– Mỗi lần nhớ lại chuyện giữa anh ấy và em là lòng em lại buồn bã vô cùng. Em không hề hối hận vì đã sát hại anh ấy, mà chỉ không hiểu tại sao em lại ngu muội đến độ không nhìn ra từ đầu để rồi cuộc đời em phải bị chôn vùi trong bốn bức tường đến hết cả tuổi thanh xuân. Phải chi ngày ấy em khôn ngoan để nhìn ra cái dã tâm của anh ấy thì em đã không bị đánh mất một cách phi lý cả thời gian dài của tuổi trẻ trong chốn lao tù với bản án mười tám năm về tội giết người… Tất cả nay đã qua rồi và em thì cũng đã già thật rồi. Em đã ba mươi bốn tuổi… Cũng vì vậy mà em cố tỏ ra dửng dưng trước những tình cảm chân tình mà những người đàn ông đã dành cho em. Em yêu anh và cũng muốn xây dựng gia đình với anh. Nhưng, anh phải nghe câu chuyện của em rồi thì tùy anh quyết định.

Nhìn người phụ nữ mà tôi yêu đang thốt ra những lời chân tình càng làm cho tôi thông cảm và yêu nàng hơn.Tôi chỉ là người tài xế lái xe chở trái cây. Tôi cũng đã trải qua vài ba mối tình mà mỗi lần với người phụ nữ mới tôi tưởng rồi sẽ có cái kết quả tốt đẹp. Nhưng, tất cả rồi cũng đều vuột khỏi tầm tay chỉ vì công việc của tôi phải rày đây mai đó nên ít khi có dịp gần gủi để săn sóc người tình. Những người phụ nữ tôi yêu và yêu tôi thì tỏ ra lo ngại khi có người ngoài nói vô: “Nghề tài xế đường trường thì luôn vắng nhà vì vậy mà họ thường có nhiều người tình. Họ không chung thủy”.

Một ngày kia khi tôi ghé vô một quán cơm bên đường thì gặp Oanh. Cô sơn nữ có nét mặt đẹp dịu hiền với đôi con mắt như mắt nai; đi đến bên tôi và hỏi xin: “Anh có thể cho em quá giang đến đoạn… được không anh?” Dĩ nhiên với một người phụ nữ đẹp và ăn nói nhỏ nhẹ như Oanh thì không một người tài xế nào muốn từ chối, nếu không vì một lý do nào đó. Và, tôi đã tình nguyện đưa Oanh về đến tận nhà. Thật ra thì một phần cũng vì nghe Oanh nói nhà của nàng có vườn trái cây lớn nên tôi đã sốt sắng tự nguyện, thay vì phải thả nàng xuống ở ngã ba đường cách nhà của nàng cũng gần bốn cây số. Nhà của Oanh chỉ cách chân núi khoảng hơn trăm thước. Hôm đó tôi không một mảy may nào nghĩ – hay hy vọng – mình sẽ  được Oanh yêu.

Sau hôm gặp gỡ đó, ngoài những khi phải đến để chở trái cây trong vườn nhà của Oanh, tôi vẫn ghé thăm Oanh mỗi khi có dịp chạy xe gần thị trấn nơi Oanh ở. Oanh tuy đã ba mươi bốn tuổi nhưng trông vẫn như gái tuổi đôi mươi. Oanh là người phụ nữ đẹp với nước da trắng mịn màng với vóc dáng mảnh mai và cao ráo. Oanh sống với người cha sáu mươi ba tuổi tìm vui bằng cách chăm sóc những cây ăn trái trồng trong vườn nhà và chăm sóc những chuồng chim. Khi những giỏ trái cây đang được chuyển dẩn lên xe, tôi thấy nàng buồn nên hỏi thì được nàng tâm sự: “ Thật buồn khi nhìn những trái cây mà em từng nâng niu sẽ ra đi vào cuộc phiêu lưu chưa biết đến tận chốn nào”. Một người sơn nữ quê mùa nhưng tâm hồn trong trắng và nhiều tình thương như Oanh thì ai mà không mong được làm bạn lâu dài

Tôi đã chứng kiến có nhiều người đàn ông ở xa cả hàng mấy chục cây số vẫn thường lui tới nhà của Oanh để mong được làm bạn lâu dài với nàng. Có người đã đứng tuổi nhưng cũng có người trẻ hơn Oanh… Tất cả những người đến tìm Oanh đều tiếp chuyện với tất cả sự chân tình. Nhưng không một người nào chiếm được con tim của nàng.

 Oanh kể tiếp:

– Mười sáu năm trôi qua rồi mà em thì vẫn cứ tưởng chuyện như vừa xảy ra hôm qua thôi. Năm em mười bảy tuổi em ra thành phố theo học nghề may. Ngày đó có rất nhiều người thanh niên đến với em nhưng không hiểu duyên phận run rủi thế nào mà em lại chấp nhận yêu anh ấy, người hơn em chín tuổi. Mặc dù trong thời gian qua lại anh ấy cũng chưa bao giờ công khai về chuyện anh đã có vợ con hay vẫn còn độc thân. Nhưng, con tim mù quáng của em thì cứ đinh ninh anh ấy là trai chưa vợ nên em đã nói với anh ấy, anh là mối tình đầu, là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời em. Xin anh đừng bao giờ dối gạt em…

Oanh ngưng ngang câu chuyện và đứng lên đi ra nhà sau. Tôi biết Oanh cố tránh không cho tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn ra khỏi khóe mắt của nàng. Oanh cũng giống như con chim non khi mới rời khỏi tổ thì nàng liền bị người đàn ông từng trải dối gạt tình cảm nên vết thương lòng sẽ làm nàng đau đớn mỗi khi phải nhắc đến.

Từ sau nhà đi lên, Oanh cầm theo bình trà đến rót vô ly của tôi. Cử chỉ của nàng thật khoan thai, thật nhẹ nhàng. Sau khi rót trà cho tôi, Oanh ngồi xuống và lại hướng ánh mắt nhìn về khu vườn đang tỏa đầy sương.

– Về lại thị trấn nhỏ bé này, công việc trước tiên là em mở tiệm may ở ngay phố. Em vẫn tiếp tục giữ liên lạc với người đàn ông mà em thật sự chưa biết rõ lai lịch. Anh ấy và em ở cách xa nhau hàng mấy trăm cây số nên anh ấy cho em số điện thoại chỗ ảnh làm việc để mỗi ngày hai đứa vẫn được gặp nhau, dù chỉ qua tiếng nói. Cuộc tình duyên của anh ấy và em vẫn mặn nồng cho đến một hôm người trả lời điện thoại cho em biết là anh ấy bị bệnh và nghỉ ở nhà. Người này cho em số điện thoại nhà của anh ấy. Có lẽ người này đã biết chuyện của anh ấy và em nên khuyên em đừng tiếp tục tình cảm với anh ấy nữa. Người này còn nói là anh ấy đã có vợ và hiện đã có với nhau hai con… và rất hạnh phúc. Em liền gọi đến nhà anh ấy thì quả thật người bắt máy là người phụ nữ và tự xưng là vợ của anh ấy. Chị cho biết hiện anh ấy đang đến bác sĩ và hỏi em có cần nhắn gì không. Giọng của người phụ nữ lịch sự, ấm áp, vậy mà em nghe mỗi lời chị ấy nói ra là mỗi mũi dao đâm thẳng vô tim em làm em đau đớn vô cùng. Em buông điện thoại và ngồi im hằng giờ vì em không tin một con người ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự, và đầy tình cảm như anh ấy lại nỡ lừa dối em. Em không ngờ anh ấy lại trá hình tài tình đến thế. Và, có lẽ cũng vì em quá dại khờ nên mới bị gạt. Thì ra bấy lâu nay anh ấy sống với vợ nhưng lại cũng muốn lợi dụng thân xác em. Em phải mạnh dạn và có quyết định dứt khoát ngay với anh ấy.Và, may mắn là em còn tỉnh táo nên em quyết định chấm dứt cuộc tình tội lỗi đó. Em còn trẻ và…và lại đẹp nữa thì cũng dễ dàng cho em tìm được tình yêu đích thực mà không phải làm cho người đàn bà kia phải đau khổ, dù chỉ là vô tình thôi. Một tháng sau anh ấy tìm đến tiệm may của em và giải thích rằng, sở dĩ anh ấy giấu em là vì cuộc hôn nhân của anh ấy đang gần đến hồi kết rồi. Chỉ cần chờ một thời gian ngắn nữa và khi tòa tuyên bố cho ly hôn là anh ấy sẽ cưới em ngay. Anh ấy thề với trời đất là trên đời này anh ấy chỉ yêu có mỗi em thôi. Nếu em từ chối tình của anh ấy thì anh ấy sẽ tự tử để chứng minh cho lòng thành của anh…

Một sự tình cờ là cách nay một tháng tôi cũng đã nói với nàng gần đúng với câu mà người đàn ông kia đã nói. Tôi nói: “Anh thề có trời đất chứng giám cho lời của anh là, trên đời này anh chỉ yêu có mỗi mình em thôi. Nếu em từ chối tình yêu của anh thì vĩnh viễn em không còn nghe tin hay nhìn thấy anh nữa”. Câu nói thật ngọt ngào rót vô tai nàng được phát ra từ hai người đàn ông si tình và đã làm cho nàng xiêu lòng. Oanh kể tiếp:

– Nỗi cô quạnh trong những ngày thiếu bóng dáng người mình yêu. Nỗi hối hận trong những ngày đã nghĩ oan cho người mình yêu… Đau đớn thay tất cả đều là giả dối. Tất cả đều là thủ đoạn của người đàn ông đã xem nhẹ tình yêu của em để mong được tiếp tục lợi dụng thân xác em… Ngay ngày hôm đó anh ấy đưa em lên thành phố và đến ở nhà một người quen thân của ảnh. Người trong nhà có công việc phải đi xa vài ngày nên anh ấy được ở tạm thay vì phải đi mướn phòng ngủ. Thái độ của người đàn bà vợ của người bạn thân anh tỏ ra không mấy có thiện cảm với em nên khi anh ấy đi mua ít đồ dùng thì em hỏi chuyện và mới biết là anh ấy đang sống với vợ con đề huề chứ không hề có chuyện trục trặc nào như anh ấy đã nói. Em đã hiểu là anh ấy chỉ lợi dụng tình cảm của em để thỏa mãn tình dục thôi. Nỗi căm hận bùng lên và em quyết định sẽ làm một việc gì đó để trừng phạt kẻ đã nhẫn tâm lường gạt tình cảm em.

Suốt đêm hôm đó em đã nhiều lần lau nước mắt. Quá buồn khổ vì bị lừa gạt tình cảm làm cho em không còn lý trí nên em đi xuống bếp lấy con dao lớn mà chủ nhà có lẽ dùng để chặt xương. Nhìn anh ấy say ngủ vô tư lự càng làm cho em quyết định mạnh hơn,Và, em đã chặt đứt cuống họng của anh ấy rồi chém liên tiếp nhiều nhát vô mặt. Anh ấy quằn quại chỉ đôi ba giây rồi nằm im. Em ngồi bên xác anh ấy mà lòng thì không hề có một chút hối hận nào. Nhưng, em cảm thấy ghê tởm chính em nên em cũng muốn tìm đến cái chết.Và, trước khi em chết em muốn mọi người phải biết là tại sao em trở thành kẻ sát nhân và nạn nhân rất xứng đáng phải bị đền tội. Mặt trời vừa lên là em đi đến cảnh sát xin đầu thú. Khi ra tòa em đã khẩn nài quan tòa hãy ban cho em bản án tử hình vì em không muốn sống nữa. Chánh án là phụ nữ nên có lẽ bà cũng hiểu cho hoàn cảnh của em đã vì bị lường gạt tình cảm nên mới khiến cho em nảy sinh ý định trả thù. Bà tuyên phạt em mười tám năm tù.Và, em được ân xá sau mười ba năm bị giam.

Vụ án giết người của Oanh đều được các tờ báo đưa tin nơi trang nhất cho đến khi Oanh bị xử án tù thì dư luận mới từ từ lắng dịu lại. Một người con gái hiền hậu miền rừng núi cũng vì quá uất ức nên đã xuống tay đoạt mạng một người, dù người đó chỉ là tên lường gạt tình đáng bị trừng trị… bởi pháp luật hơn là bởi tay nàng. Tôi thật sự yêu Oanh. Ngoài Oanh ra thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được người phụ nữ nào như Oanh cả. Yêu thương nhau mà không được sống gần nhau thì quả là một nổi khổ lớn. Tôi biết Oanh rất yêu tôi. Điều đó thì không còn gì nghi ngờ cả, và như vậy thì nàng cũng đau khổ như tôi.

Đêm có lẽ đã khuya, tôi viện lý do mệt nên đến nằm trên cái võng. Tôi không muốn vì sợ mà phải luôn dối gạt chính mình trong những ngày chung sống với nhau. Đêm nay là đêm khó ngủ nhất trong đời tôi.

                                                                ***

Mặt trời vẫn chưa lên nhưng tôi thì đã thức dậy rồi. Tôi tưởng chỉ mình tôi thức sớm chứ nào ngờ tôi nghe có nhiều tiếng động nhỏ nơi nhà bếp. Như vậy Oanh đã thức và đang ở đó để pha ấm nước trà cho ba của nàng và làm món ăn sáng. Đầu óc tôi bây giờ không còn lo nghĩ nhiều nữa. Oanh chỉ là nạn nhân và hành động trong lúc quá uất ức. Tôi đã tìm và đang có tình yêu nên tôi không muốn tình yêu đó vuột khỏi tay tôi nữa.

Tôi đứng lên đi rửa mặt rồi đi ra vườn. Trong khu vườn cây xanh tươi của buổi sớm mai, tôi vừa nhìn thấy ba của nàng đang vác rựa đi vô căn nhà nhỏ được che chắn bởi những tấm phên bằng nứa. Cả ngày ông thường ở trong đó để tiện chăm sóc những con chim và những hàng cây. Ngày mẹ của Oanh mất do bị sốt rét ngã nước thì nàng mới lên ba. Ba của nàng một mình một bóng,với sức vóc cao lớn và mạnh khỏe, ông đã khai phá cả khu rừng để dựng lên cơ nghiệp như ngày nay. Chẳng mấy chốc Oanh lớn dần lên và trở thành cô sơn nữ tuyệt xinh và tuyệt đẹp. Những cô gái vùng sơn cước ngày trước thường theo về nhà chồng khi tuổi vẫn còn nhỏ. Nhưng Oanh thì không muốn giống như những cô sơn nữ đó. Oanh muốn có một nghề để phòng thân bởi nếu lỡ có chuyện trắc trở thì nàng cũng có thể đi làm để giúp đỡ ông. Ba của Oanh, cho đến nay, cũng không khắt khe trong vấn đề tình duyên của nàng. Hễ nàng ưng ai là ông vui vẻ chấp thuận ngay. Ngày nghe tin Oanh bị bắt ông đã bàng hoàng đến mất ăn mất ngủ, rồi không lâu sau ông gần như trở nên điên loạn khi nghe tin nàng mang tội sát nhân với bản án mười tám năm tù. Ông có đi thăm Oanh một lần duy nhất khi nàng ở tù đã được bốn năm. Oanh luôn cầu nguyện và cám ơn Thượng đế đã giữ ông lại cho Oanh đến ngày hôm nay. Với tôi, ông đã dành tình cảm đặc biệt cho tôi như người thân trong gia đình. Lần đầu tiên tôi đến thăm Oanh và ở lại đêm nên tôi định ra thị trấn ngủ qua đêm thì ông nói: “Tối rồi con đừng đi ra ngoài đó. Mấy lúc gần đây không biết thú dữ từ đâu kéo về nhiều lắm. Đêm nay con cứ ngủ trên giường của bác và bác sẽ bắc cái võng ngủ cạnh đấy cũng được.”

Nghe tiếng chân bước nhẹ đến sau lưng, tôi quay lại thì thấy Oanh đang mỉm cười và chào tôi rồi nói tôi vào bàn ngồi trước để nàng đi mời ba đến cùng ăn sáng. Tôi níu tay Oanh lại rồi ôm ghì lấy nàng và hôn nhẹ lên má của nàng. Tôi nói nhỏ bên tai của nàng : “Anh đã quyết định rồi Oanh à. Anh sẽ làm tất cả để tạo hạnh phúc, để bù đắp những thiệt thòi mà em đã mất, em biết vì sao không? Bởi vì anh thật sự yêu em và muốn chung sống với em trọn đời.”

Oanh liền gục đầu vào vai tôi và ôm chặt lấy tôi. Nàng thủ thỉ bên tai tôi lời ước nguyện thật đơn sơ: “Anh ơi. Em ước gì thời gian ngừng lại để em tận hưởng giây phút hạnh phúc thần tiên và đầu tiên này được lâu hơn…./.

Topa (Hòa-Lan)

Đã xem 11584 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

1 Comment

  1. PHI XÁC BẤT THÀNH CÔNG
    *
    Xác người nằm yên trên xe ôm
    Hồ cáo xung quanh giống chó chồm
    Phanh đèo thi thể Tôn Đức Thắng
    Cheo Reo chèo chống chiếu lôm côm
    *
    Thịt heo trên xế hộp ồn Tầu nô đạo dụ vào đồn hoạn lợn Com
    Ngoại mông nội tạng cấm còm
    Hòm trư tám lạng hợi tròm trèm nửa cân
    Tứ chi đầu niễng mỡ gân dồi trường đoản ruột tay chân chú bác tài
    *
    Mao đài Việt đế Mẽo Nga ai Trung Nam Hải mai mối giỏi gài
    Đỗ Mười Lê Khả Phiêu lưu gái
    Nông Đức Mạnh tiền tội đại Size
    “Cố Ý nhập Hoa Anh chẳng dụ vô tình xuất Mỹ Úc Mã Lai”
    *
    Khỉ khô cũi mộ bi hài Thăng Long kịch cỡm thương Hoài Linh tổ vong
    Con đường mềm mại uốn cong
    Vợ chồng thổ mộ động lòng Mao Trạch Đông
    Đạo tỳ thiếu Phạm Văn Đồng đô la rúp hét thả sông theo Cát Tường
    *
    TÂM THANH

Comments are closed.