ToPa – Người Anh Hùng Mũ Đỏ Tên Nam

Mãi mãi tôi vẫn gọi Anh là, Người Anh Hùng Mũ Đỏ. Vì, Anh đã và vẫn đang chứng tỏ mình là Anh Hùng từ lúc miền Nam Việt Nam chưa bị bọn Việt Cộng cưỡng chiếm, cho đến khi bị bọn chúng chiếm… Và, cho đến nay Anh vẫn không phản lại đồng bào và các chiến hữu, dù rằng Anh đã bị bọn chúng đày ải đến cùng cực và rồi nhiều lần bọn chúng dụ dỗ để mong chiêu dụ được Anh; kể cả người đã tạo ra Anh mà còn không khuất phục được Anh.

Hôm nay tôi để bức hình của Anh ở bài viết vì hình này giống với lần đầu tôi gặp Anh tại Hòa Lan. Người Anh Hùng Mũ Đỏ tên Nam – Phan Nhật Nam.

Tôi được gặp Anh chỉ một lần duy nhất khi Anh ghé lại Hòa Lan trên chặng đường Anh đi thăm và nói chuyện với các Cộng đồng người Việt tại Âu Châu. Hôm đó là buổi chiều ngày 13/07/2003. Buổi chiều hôm đó trước khoảng gần hai trăm người đồng hương và, Anh đã nói những chuyện thật về những trận đánh đã làm vang danh Sư đoàn Dù cũng như tên tuổi của những người con yêu của Tổ Quốc Việt Nam, bạn Anh, đã hy sinh trên các chiến trường. Câu chuyện của Anh thật sống động thật lôi cuốn đến nỗi mọi người mong thời gian chậm lại để anh còn ở lại với mọi người, vì, ai cũng biết sau buổi gặp Anh hôm nay sẽ khó có một lần tiếp diễn thứ hai. Rồi, cuối cùng Anh mới nói về những cay nghiệt mà bọn quản giáo Việt Cộng đã đối xử với những người lính phải buông súng và bị tập trung trong các trại tù cải tạo mà Anh đã sống qua.

Hơn mười bốn năm đã đi qua mà cái tên Phan Nhật Nam vẫn luôn sống trong tim đồng bào miền Nam thương yêu người lính Cộng Hòa và, yêu văn chương. Cũng vì Anh quá nổi tiếng nên một việc làm nào đó của Anh, dù nhỏ nhoi thôi, cũng làm cho những người không thích Anh, những người ganh tị văn tài của Anh, có dịp hạ nhục Anh.

Qua tin tức trên net, tôi được biết Anh đã tiếp xúc và rồi đi uống bia với tên Thiếu tá Việt Cộng, vốn là những con người lừa lọc xảo trá và man rợ. Tại sao Anh lại đi uống bia với tên Thiếu tá Việt Cộng? Phải chi không có Anh, người lính Dù viết văn tên Phan Nhật Nam thì… người nào đó sẽ được uống bia với cái tên Thiếu tá Việt Cộng man rợ kia thì… chuyện đã không có gì mà ầm ĩ. Phải chi không có Người Anh Hùng Mũ Đỏ viết văn tên Phan Nhật Nam thì… người nào đó sẽ được tên Việt Cộng Hữu Thỉnh mời về thì làm gì có chuyện… lùm xùm trong cộng đồng.

Ngày trước tại sao bọn Việt Cộng không lưu tâm đến Anh mà chỉ lưu tâm đến Tướng Nguyễn Cao Kỳ? Câu hỏi đó thì nay đã có câu trả lời rồi. Bọn Việt Cộng biết rành ông Tướng Kỳ thường nổ sảng chỉ với mục đích khoái nổi tiếng nên đã cho tên Việt Cộng Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Đình Bin lên tiếng mời về. Khi vừa được tên Việt Cộng Thứ Trưởng mở lời mời thế là Tướng Kỳ bèn ba chân bốn cẳng vọt về cho thật lẹ vì sợ chậm trễ thì bọn Việt Cộng sẽ mời người khác, mặc dù các chiến hữu của ông đã hết lời can ngăn ông vì muốn phải có một thư mời đàng hoàng thay vì mời miệng. Nhưng, ông Tướng Kỳ không nghe. Thế rồi… Những điều tệ hại thật sự đã xảy ra sau đó khi ông Tướng trở mặt và mạt sát thật nặng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, chỉ vì ông  mong được bọn Việt Cộng ban cho chút hư danh lúc cuối đời. Nhưng, đau đớn thay cho ông là, khi ông vừa qua đời bọn chúng không cho đem xác ông về trong nước chôn và còn cho tên văn nô viết bài hạ nhục ông với tựa “Đứa con hư đã trở về”  thì, cái nhục đó nó sẽ theo ông và người thân của ông đến muôn đời. Một ông Tướng từng lãnh đạo miền Nam Việt Nam nhưng tư cách còn thua xa một viên Đại úy Dù tên Phan Nhật Nam, thì, sự việc Anh có xưng danh mình như thế nào thì cũng là điều đáng làm và đáng hãnh diện. Bọn Việt Cộng vốn ngu dốt nên cố chiêu dụ Người Lính Dù Chống Cộng Kiên Cường Bằng Cây Súng Và Bằng Cây Viết Tên Phan Nhật Nam. Chính người sinh ra Anh còn không chiêu dụ được Anh thì chẳng lẽ mấy tên Việt Cộng man rợ và bán nước lại làm được sao.

Dụ dỗ người Việt tỵ nạn theo nghị quyết 36 thì không bao giờ bọn Việt Cộng ngưng làm mặc dù bị thất bại 100%. Tôi biết tôi chỉ là tên vô danh tiểu tốt không tài cán nên, khi tôi được chính viên Đại sứ Việt Cộng tên Đinh Hoàng Thắng mời gặp mặt và uống bia, tôi bèn rủ thêm một người bạn học cùng trường lúc nhỏ theo. Tôi rủ anh vì anh cũng từng là sĩ quan cấp Trung úy và từng là Phường trưởng ở một phường nào đó trong Quận năm Chợ Lớn. Anh bạn này từng lên truyền hình Hòa Lan kể tội ác của bọn Việt Cộng vì bọn chúng đã còng hai chân của anh đến độ anh chỉ nằm nghiêng thôi… nên tôi tưởng anh căm thù bọn Việt Cộng cũng như tôi. Cuộc gặp mặt của hai người chúng tôi với viên Đại sứ đã diễn ra vào buổi tối và kín đáo trong nhà hàng Nhật, vậy mà cũng có người biết rồi chửi tôi: “Đ.M. nó theo Việt Cộng rồi.” Nghe chửi nhưng tôi chỉ cười chứ không giận vì biết những người chửi tôi chẳng hiểu gì về bọn Việt Cộng cả. Cũng may tôi chỉ là tên vô danh tiểu tốt nên mấy người kia không thèm chửi nữa. Cũng vì tôi đã ý thức được, tôi chỉ là tên vô danh tiểu tốt nên tôi sẽ bị bọn Việt Cộng lợi dụng để tiếp tay chúng đánh phá lại cộng đồng người Việt tỵ nạn chứ đời nào bọn chúng cho tôi vô đảng… cướp. Bởi vậy tôi đã… tương kế tựu kế để mong lấy gậy ông mà đập lưng ông. Tiếc rằng công việc chưa đi đến đâu nhưng tôi đành phải… giã từ cây gậy của ông. Chỉ thương cho người bạn học cựu Trung úy cựu Phường trưởng của tôi vì, đến tận ngày hôm nay anh vẫn phải còng lưng tiếp những phái đoàn Việt Cộng qua Hòa Lan du hí nhiều hơn là đi công tác. Ngày 17/09/2017 vừa qua tôi thấy anh diện bộ vest đi với Việt Cộng tại Amsterdam và, anh gặp tôi nhưng chỉ dám đưa tay lên chào từ xa chứ không dám lại gần để hỏi thăm. Có lẽ anh… thương tôi vì sợ bọn Việt Cộng sẽ bắt tôi phải cung phụng bọn chúng… như anh chăng?

Tôi ở xa Anh quá. Nếu ở gần thì tôi sẽ xin được gặp Anh để hỏi cho rõ chuyện. Mặc dù không được hỏi chuyện Anh nhưng tôi tin những gì Anh đã, đang, và sẽ làm đều có lý do chính đáng cả. Có câu danh ngôn: “Chuyện gì không thấy mà chỉ nghe, thì đừng tin. Thấy, thì chỉ tin một nửa.”

Một ngày nọ tôi đến thăm gia đình một người bạn. Vợ chồng người bạn làm cơm đãi tôi và, một lúc tình cờ tôi nhìn thấy vợ chồng người bạn xẻ một trái thơm ra. Nhưng, rồi cả hai vội vàng cất trái thơm vô tủ lạnh với thái độ có hơi lúng túng như sợ tôi nhìn thấy. Cuối tuần sau tôi đã mua một thùng trái thơm có tám trái và đem đến biếu vợ chồng bạn. Bà vợ vừa nhìn thấy thùng trái thơm liền nói: “Vừa rồi em mua hai trái thơm và tưởng nó ngọt nên định xẻ mời anh. Không ngờ nó chua quá nên vợ chồng em vội vàng cất đi. Đây. Hai trái thơm đó còn đây, anh xem. Em định hôm nào sẽ làm món cá kho thơm chứ ăn như thế này thì… chua quá. Những trái thơm của anh mua nhìn màu sắc là biết nó ngọt lắm, để em xẻ ra mình ăn chung cho vui anh nhé.” Tôi nhìn chị nói với nỗi ân hận sâu xa vì tôi đã nghĩ không tốt về chị. Từ đó tôi… “Thấy, thì chỉ tin một nửa.”

Một bó hoa Tulip kính gởi tặng Anh. Người Anh Hùng Mũ Đỏ tên Phan Nhật Nam.

ToPa (Hòa Lan)

Đã xem 1370 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

2 Comments

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Người Anh Hùng Mũ Đỏ tên Nam – dòng sông cũ
  2. Người Anh Hùng Mũ Đỏ tên Nam – Bến cũ

Comments are closed.