ToPa – Người Đàn Bà Trong Tranh

1

Y không thể nào lầm được. Rõ ràng là y không thể nào nhìn lầm người đàn bà Á châu tuổi trung niên đang ngồi kia, ngồi một mình với ly rượu vang đỏ trước mặt. Hình người đàn bà trong bức tranh mà y vừa nhìn thấy trên đường phố giống người đàn bà này quá. Thỉnh thoảng bà quay đầu nhìn những người ngồi trong quán như muốn tìm người quen và, hễ bà nhìn ngay y thì bà luôn mỉm cười như chào.

Trước khi vô quán cà phê này thì y đang dạo bước trên đường và tình cờ y nhìn thấy người bán sách cũ trên lề đường có để bán một bức tranh vẽ một người đàn bà Á châu . Bức tranh vẽ bán thân chân dung một người đàn bà… giống như đúc với người bàn bà đang ngồi kia; cách xa y chỉ vài bước chân. Bức tranh được trưng bán với giá cũng vừa phải với túi tiền của y nên giờ y dự định sẽ mua để tặng bà. Ngay khi ấy y nhìn thấy bà ngoắc tay gọi người phụ bàn đến và y nghe bà nói:

– Cho tôi dĩa sà-lách trộn với cá Thu.

– Dạ.

Người phụ bàn quay lưng đi vô bên trong, và, y cũng đi theo để trả tiền ly cà phê rồi đi ra khỏi quán. Y đi thẳng đến chỗ người bán sách trên lề đường cách xa quán cà phê chỉ khoảng bốn năm trăm thước. Y mua bức tranh và khi y trở lại quán thì y thấy người phụ bàn đang vừa lau bàn vừa ríu rít xin lỗi người đàn bà vì ông lỡ tay đổ ly rượu vang đỏ mà ông vừa đem ra lên cái quần tây màu vàng nhạt của bà làm cái quần trông không còn gì là thẩm mỹ nữa. Người đàn bà đang nói nhỏ câu gì đó với người phụ bàn nhưng sắc mặt của bà không có vẻ gì là trách móc hay giận dữ.

Y lấy bức tranh trong bao nylon ra xem lại để so sánh thì quả thật hình trong tranh và người bằng da bằng thịt đang ngồi kia giống nhau như một.Y đợi cho bà ăn xong dĩa sà-lách, y cầm bức tranh đi qua bàn của bà:

– Thưa bà, tôi vừa mua bức tranh này ở đằng kia nhưng có điều thật lý thú đó là hình người trong tranh và bà lại giống nhau như đúc. Tôi nghĩ bà cũng sẽ ngạc nhiên về điều này lắm nên tôi muốn cho bà xem.

Y nói – dĩ nhiên là với tiếng Anh – nhưng người đàn bà lại trả lời y bằng tiếng Việt Nam như thể bà đã biết rõ y là người Việt rồi vậy. Người đàn bà không vội yêu cầu y cho xem bức tranh ngay và vẻ mặt của bà cũng không lộ nét ngạc nhiên. Bà nói thật rõ ràng và chậm rãi:

– Nếu vậy thì đúng là hy hữu lắm đấy ông ạ. Ông biết tại sao tôi nói là hy hữu không? Bởi vì cách nay hơn hai năm tôi có ngồi cho một người họa sĩ vẽ chân dung tôi bên những chậu bông hoa đẹp rực rỡ, rồi từ đó vì công việc phải di chuyển thường xuyên nên tôi cũng chưa được nhìn lại bức tranh đó lần nào cả. Không ngờ… hy hữu thật.

Nói rồi bà nhìn y như chờ đợi y cho bà xem bức tranh. Thấy vậy y tự kéo ghế ngồi và lấy bức tranh ra cho bà xem. Bà thốt lên vui mừng:

– Đúng là… tôi đây mà. Ông hay thật đấy. Làm sao ông lại mua được bức tranh này hay vậy? Đây ông xem – Bà chỉ tay xuống phía dưới bức tranh – Bên dưới bức tranh có ký tên của người hoạ sĩ với hai chữ T.

Y cố ý nói cho câu chuyện thêm vui:

– Chắc chắn người hoạ sĩ kia không phải là ông Tạ Tỵ?

– Ô… không. Không phải đâu thưa ông. Ông họa sĩ vẽ cho tôi tên là Thiên Tứ. Thiên Tứ chứ không phải Thiên Tử đâu ông nhé. Tên của ông ấy cũng gần giống với tên của tôi nên không bao giờ tôi quên được tên của ông ấy. Tôi tên là Hoa Thiên Sứ. Có lẽ tôi cũng có gốc gác Tàu mà tôi không biết chăng.

Y khen người đàn bà và cũng là lời khen thật lòng:

– Hai năm trôi qua rồi mà bà vẫn y như vậy. Bà vẫn đẹp như trong tranh và, nếu bà muốn thì tôi cũng rất vui lòng được tặng bà bức tranh này.

Người đàn bà cười thật tươi và gật nhẹ đầu ngỏ ý cám ơn. Bà mời y qua ngồi chung bàn với bà. Trong khi y trở về lại bàn để lấy cái áo khoác, bà gọi thêm hai ly rượu nữa. Một cho bà và một cho y.

– Nhà tôi cũng ở gần đây thôi. Nếu bà không bận công việc thì lát nữa mời bà ghé nhà cho biết gọi là buổi ban đầu gặp gỡ người đồng hương trên xứ người.

– Ông ở một mình hay với gia đình?

– Tôi sống độc thân cũng mấy mươi năm nay rồi bà ạ.

– Nếu thế thì tôi đồng ý với lời mời của ông ngay vì tôi cũng không bận công việc gì cả. Chuyện chồng con của tôi thì đã qua lâu rồi ông ạ. Hiện tại tôi… thui thủi chỉ một mình một bóng nên cũng buồn lắm.

*

Y lấy chai rượu vang Bordeau đỏ năm 2000 mà y có gần cả chục chai để dành cho những dịp đặc biệt như hôm nay. Người đàn bà và y vừa uống rượu vừa nói về quê hương và nhắc đến những địa danh nổi tiếng với những thắng cảnh đẹp và các món ăn ngon. Tửu lượng của nàng thuộc hàng kiệt hiệt. Nàng và y uống gần hết chai thứ hai và y đã thấy ngất ngư rồi nhưng nàng thì vẫn rất tỉnh táo như chưa từng uống ly rượu nào. Nàng không còn xưng tôi và gọi ông nữa mà đã đổi qua anh em nghe ngọt ngào và êm tai vô cùng. Giọng nói của nàng trầm buồn như chất chứa tâm sự u uẩn còn chứa đựng trong lòng mà chưa có dịp tuôn ra. Cử chỉ của nàng nhẹ nhàng và ung dung. Mỗi khi phải bước đi khi cần thiết thì bước chân của nàng bước đi khoan thai tựa như những mệnh phụ. Thượng Đế tạo ra mọi sinh vật trên quả địa cầu này vô cùng hoàn hảo vì Ngài tạo ra người đàn bà sau khi đã tạo ra người đàn ông. Chính những người đàn bà đã tạo cho cuộc sống trần thế luôn tươi đẹp và làm cho các quý ông thấy cuộc sống luôn đáng sống. Khi uống đến gần nửa chai rượu thứ ba thì chỉ còn một mình nàng uống chứ y thì đã gục ngay tại bộ ghế ở phòng khách rồi. Y vui quá nên uống quá nhiều.

Y thức giấc lúc gần sáng và thấy nàng đang nằm cạnh bên y. Cánh tay phải của nàng gác qua ngực của y, còn cánh tay phải của y thì nàng đang gối đầu lên. Nàng và y, cả hai cùng đang trần truồng. Y nằm im để nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra sau khi y say nhưng cái đầu mụ mị của y không làm sao nhớ ra được chuyện gì cả, dù chỉ là cỏn con thôi. Y nghĩ hồi đêm nàng và y đã có làm tình với nhau nhưng ai là người chủ động mà sao bây giờ y chẳng nhớ gì cả. Y cũng có qua một đời vợ rồi, người vợ xinh đẹp của y đã kịp rời khỏi quê hương khi đó y còn kẹt với đơn vị ở tận ngoài miền Trung. Y vẫn hy vọng được gặp lại người vợ xinh đẹp nhưng đã bao năm trôi qua rồi mà niềm hy vọng thì cứ mỗi ngày một thất vọng hơn để bây giờ… một mối tình muộn màng vừa đến.

Tối hôm đó nàng trở về nhà của nàng ở đâu đó trong thành phố Amsterdam mà nàng thì không cho y biết địa chỉ; để rồi sau đó nàng đem mười tám bộ quần áo và chín đôi giày cùng một số đồ dùng của phụ nữ đến ở hẳn với y. Hai người cả ngày quấn quít bên nhau như đôi trai gái mới lớn và mới biết yêu. Cả hai yêu nhau với tất cả sự mong muốn và kính trọng nhau. Nàng và y đã trải qua hai tuần thật hạnh phúc sống bên nhau như đôi vợ chồng mới cưới. Trong hai tuần cả hai người chỉ ra khỏi nhà khi mặt trời đã lặn và thành phố đã lên đèn; để đưa nhau đi ăn cho đến tận khuya mới trở về nhà. Đến buổi chiều của một ngày đầu tuần thứ ba thì nàng nói:

– Tối nay em có công việc phải đi xa một thời gian độ chừng… chưa biết bao lâu. Chúng mình phải tạm xa nhau một thời gian vì đó cũng là điều rất cần thiết để cho anh xét lại lòng xem anh có thật sự yêu em và muốn chung sống với em không. Nếu anh thấy cần có em vĩnh viễn bên anh thì em sẽ đến đón anh về với em. Khi em đi rồi thì anh cứ nhìn vô tấm hình của em trong bức tranh để anh đỡ nhớ em. Với em thì em đã biết lòng mình như thế nào rồi nên em đã chọn anh.

Nàng nói nhiều nhưng y gần như không chú ý đến lời của nàng lắm bởi tình của nàng dành cho y hoàn toàn trọn vẹn và y thì cũng yêu nàng. Nàng đã bốn mươi mốt tuổi, còn y năm mươi chín. Y hơn nàng đến mười tám tuổi chứ ít ỏi gì nên nàng nói sao thì y nghe vậy, miễn là nàng yêu và chọn y là y vui rồi.

 

*

Hôm qua có lẽ vì nhớ nàng quá nên nữa đêm y đã mơ thấy nàng với một hình ảnh thật rùng rợn. Y mơ thấy nàng đang đi băng qua đường chỗ gần quán cà phê mà nàng và y gặp nhau lần đầu hôm nào thì, ngay lúc đó một chiếc xe hiệu BMW màu xanh mang bảng số GK – 58 – KS chạy tới và đụng nàng làm nàng bị hất tung lên rồi cái đầu của nàng đập thật mạnh vô bệ xi-măng bên vệ đường làm cho cái đầu bị bể ra và gương mặt thì sưng vù lên làm biến dạng hoàn toàn. Y giật mình thức giấc nhìn vô tấm hình của nàng, lúc này đã được y để trên cái bàn dùng làm bàn trang điểm cho nàng đặt trong phòng ngủ phía chân y và, mồ hôi đang tuôn ra ướt đẫm cả mình y như khi y đang đứng dưới vòi sen.

Một tháng trời đã trôi qua mà tin tức về nàng thì vẫn bặt tăm nên có lẽ vì mong chờ và nhớ thương nàng mà đêm hôm qua y mơ thấy như vậy chăng. Y thức luôn từ đó và uống gần cạn chai rượu để xua đi nỗi sợ hãi của giấc mơ.

Liên tiếp sáu đêm, cứ đúng vào một giờ như đã ấn định thì giấc mơ hãi hùng và kinh dị kia lại đến với y và, cũng giống y hệt như giấc mơ đêm đầu tiên. Nghĩa là y cũng thấy nàng đi qua đường rồi bị chiếc xe BMW màu xanh mang bảng số GK – 58 – KS đụng phải.Y không tin là nàng đã bị tai nạn rồi hiện về báo mộng cho y biết. Nếu thật sự có tai nạn xảy ra và làm chết người ngay giữa trung tâm thành phố Amsterdam đông đúc người qua lại vậy thì tại sao không một đài nào và cũng không một tờ báo nào đưa tin là sao. Y không biết phải làm gì vì y không có địa chỉ của nàng.

 

*

Y ra khỏi nhà với bao nỗi nhớ nhung và buồn lo. Y đi về phía trung tâm thành phố với chủ đích cho khuây khỏa tinh thần. Nhìn người ngược xuôi qua lại tấp nập trên đường phố với những gương mặt tươi vui và những nụ cười trên môi làm cho y càng thêm nhớ đến nàng. Bước chân đã tình cờ đưa y đến quán cà phê hôm nào y đã gặp nàng. Trời đang có nắng nhưng nhiệt độ chỉ có tám độ celsius nên y cảm thấy thèm ly cà phê nóng.

Y nhìn qua chỗ nàng ngồi hôm nào mà trong đầu cứ nghĩ về giấc mơ. Y ước gì bây giờ có nàng ở đây, hoặc nay mai nàng trở về thì mọi chuyện sẽ rõ ràng chứ nếu không thì…

Một người khách bước vô quán và ông ta vừa ngồi xuống ông liền mở cái laptop computer ra và bấm. Một ý nghĩ thật hay vụt đến trong đầu của y và y liền trả tiền ly cà phê rồi đi qua bên kia đường, nơi có tiệm internet cà phê.

Thời đại văn minh giúp cho con người liên lạc với nhau và tìm tài liệu cần thiết với chỉ vài ba cái “ tik tik” bấm lên bàn phím. Cuối cùng, từ trang Google xuất hiện ra trước mặt y hình chiếc xe BMW màu xanh mang bảng số GK- 58 – KS khi gây ra tai nạn đụng một người đàn bà Á châu. Chân tay của y đang run lên bần bật và người của y toát mồ hôi lạnh. Hình ảnh của nàng cũng vừa xuất hiện trên màn hình. Gương mặt của nàng bị biến dạng vì bị sưng và trắng bệch. Cái đầu của nàng bị bể vì đã bị đập vô bệ xi-măng bên vệ đường… đúng như trong giấc mơ mà y thấy. Hình của nàng có lẽ chụp khi nằm trong nhà xác nên không còn thấy dấu máu. Dưới tấm hình của nàng có ghi hàng chữ: Tên nạn nhân : Hoa Thiên Sứ. Ba mươi chín tuổi. Gia cảnh độc thân. Bị tai nạn ngày 13 tháng 7 năm 2016. Nghĩa là nàng đã chết hơn một năm trước đây.

Y bước đi trên đường phố như người mất hồn. Y bước đi như người say rượu vì bước chân bước không còn vững nữa. Người của y hết nghiêng về bên trái rồi lại ngã qua bên phải. Y vì sợ quá nên bước đi cứ như con ngựa quen đường cũ đưa y về nhà chứ nào y có thấy gì trước mặt đâu. Gần đến nhà, y bước nhanh như chạy và khi cửa phòng vừa mở ra là y phóng như bay vô phòng ngủ. Việc đầu tiên là y mở toang cửa tủ quần áo của nàng ra. Tủ trống không. Quần áo và những đôi giày đã biến mất. Y quay đầu thật nhanh nhìn bức tranh. Tấm hình nàng tươi cười đẹp đẽ giờ đây cũng đã biến mất và thay vô đó là tấm hình gương mặt trắng bệch và biến dạng đến rùng rợn với cái đầu bị bể và cái mặt sưng vù lên thật bự như mặt của ông địa còn hai con mắt thì mở thao láo nhưng lại toàn tròng trắng.

Y bỏ chạy ra khỏi nhà như bị ma đuổi đến quên cả khoá cửa. Y không dám trở về để tiếp tục sống trong căn nhà của y nữa, nhưng hiện tại y cũng chưa biết phải đi đâu. Y không thể ở trong căn nhà của y được nữa. Bỗng y nghe bên tai văng vẳng tiếng nói của nàng hôm chia tay: “Nếu anh thấy cần có em vĩnh viễn bên anh thì em sẽ đến đón anh về với em”. Y lại bị toát mồ hôi lạnh và làm y run lên như người lên cơn sốt.Y ngửa mặt nhìn lên trời rồi bỗng y la lên thật lớn như chỗ không người: “Không. Tôi không bao giờ yêu em đâu. Không bao giờ tôi yêu một người đã chết như em đâu”. Noí rồi bỗng y ôm mặt khóc hu hu hu… hu hu hu… như đứa trẻ con. Khóc xong y lại cười khằng khặc rồi lại tiếp tục khóc.

 

*

Không những chỉ có nhân viên của bệnh viện thôi, mà bất cứ người nào khi đến trung tâm bệnh viện tâm thần nổi tiếng của thành phố Arnhem mà gặp y thì đều phải bị nghe y kể về câu chuyện tình của y với người đàn bà trong bức tranh.

Thành phố Arnhem có bệnh viện tâm thần nổi tiếng vì có rất nhiều người Việt Nam vô đây trị bệnh.

Kết thúc câu chuyện luôn luôn y ngửa mặt lên nhìn trời rồi cười lên khằng khặc làm cho ai nghe câu chuyện của y cũng đều phải tự hỏi : Đó là câu chuyện có thật hay là do y vì tưởng tượng mà y phải có mặt ở chốn này?./.

ToPa (Hòa Lan)

Đã xem 236 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách