Topa – Nguyễn Tử Cung

Người phụ nữ như tôi từ khi còn là đứa con gái mới lớn, cho đến nay đã bốn mươi ba tuổi, nhưng, có lẽ vẫn sẽ không bao giờ thích hợp với bất cứ người đàn ông nào. Tôi hiểu điều đó là vì tôi hay suy diễn những sự việc, hoặc những người có chức vụ cao mà làm không đúng, rồi viết thành những truyện ngắn có ẩn chứa sự đả phá; nên đàn ông không ai muốn gần tôi. Họ sợ tôi, và cũng có một số thù ghét tôi. Đàn ông thì luôn muốn chứng tỏ là mình cao thượng nên họ sẽ cho tôi có tính nhỏ mọn hay bươi móc những việc người khác làm để phê phán rồi phổ biến cho nhiều người biết. Chẳng hạn như ngày cuối tuần vừa qua, khi tôi đi dạo phố rồi bất chợt ghé vô phòng trưng bày tranh của người họa sĩ rất nổi tiếng trong thành phố. Trong rất nhiều bức tranh đang trưng bày, tôi nhìn thấy một bức tranh lớn vẽ một người đàn ông chăn một bầy cừu. Bầy cừu có đến mấy chục con, có nhiều con đứng gặm cỏ. Có nhiều con nằm, nhưng, không một con nào dám rời khỏi bầy chỉ vì có một con chó đang đứng canh chừng. Người đàn ông trong tranh có mái tóc bạc phơ với bộ râu thật dài và cũng bạc trắng như mái tóc. Người hoạ sĩ đa tài vẽ gương mặt người chăn cừu rất phúc hậu nhưng lại làm cho tôi liên tưởng đến một nhân vật mà gần như cả nhân loại đều có biết tên và biết tiếng về những việc làm gian ác. Nhìn bức tranh sẽ làm cho mọi người nghĩ đây là người đàn ông có cốt cách của vị tiên ông.Vậy mà tôi lại thấy đó là nhân vật đã làm cho dân tộc tôi bị điêu đứng, gia đình bị phân ly và nhà cửa bị tan nát. Nhìn bức tranh đã làm cho tôi không thể không viết thành một truyện ngắn.Và, tôi liền viết một truyện ngắn với tựa: Người Chăn Cừu.

Ngày xưa – xưa lắm – có một bộ lạc sống hoang sơ nhưng người trong dòng tộc thì luôn quây quần, đùm bọc, che chở cho nhau. Người trong bộ lạc rất hiền hòa và đoàn kết. Hằng ngày khi mặt trời mọc thì người trong bộ lạc tỏa ra đi khắp hướng. Hướng thì tiến đến các cánh đồng để trồng trọt. Hướng thì đi đến những khu rừng để săn bắn…Tuy cuộc sống còn rất hoang sơ nhưng mọi người lại biết tôn trọng lẫn nhau và xem sự tự do của mỗi cá nhân là điều thiết yếu. Ngôn ngữ chính của bộ lạc là tiếng Hán vì bộ lạc này bị người Hán đô hộ đến cả ngàn năm nhưng, không bao giờ bị đồng hóa.Vì có sự đoàn kết và tinh thần bất khuất nên bộ lạc này đã từng có những nhân vật xuất chúng – nam cũng như  nữ – đứng lên lãnh đạo bộ lạc nhiều phen đánh cho bọn người đô hộ kia phải chạy vắt giò lên cổ và rút hết về nước. Cuối cùng thì bộ lạc cũng thoát khỏi ách đô hộ của người Hán. Nhưng, rồi lại bị đô hộ tiếp bởi bọn người có cái mũi lõ mắt xanh và nước da trắng tinh. Dưới sự đô hộ của người da trắng thì dần dần người trong bộ lạc không còn sử dụng tiếng Hán nữa mà được dạy một thứ chữ hoàn toàn mới. Chỉ trong một thế kỷ tiếp xúc với người da trắng mà bộ lạc đang từ có cuộc sống hoang sơ đã dần trở nên văn minh gần như người đang đô hộ. Bộ lạc nay đã trở thành tân quốc gia – tuy nhỏ bé – nhưng cũng có đủ các bộ, nghành, các cơ quan… như các nước tiên tiến trên thế giới. Người trong quốc gia nhỏ bé này được tự do muốn đi đâu hoặc cư ngụ ở những nơi nào họ muốn mà không cần phải xin phép. Người dân được tự do làm báo và xuất bản các loại sách. Người dân không bị ngăn cấm bởi đức tin. Họ được toàn quyền chọn tôn giáo nào mà họ muốn theo. Cuộc sống đạo đức và lòng nhân ái luôn được đề cao và tôn trọng triệt để. Nền giáo dục do người da trắng truyền dạy là nền giáo dục nhân văn và nhân bản. Rất nhiều người trong quốc gia mới đã có bằng cấp cao thực sự do tài năng và sự chuyên cần học tập nên được người da trắng trọng dụng. Ngày xưa khi còn là bộ lạc và có cuộc sống hoang sơ nhưng, mọi người không có tính man rợ nên, khi tạo lập tân quốc gia thì được thế giới chú ý đến với những lời khen ngợi chân thành.

Một ngày kia bầu trời đang trong sáng bỗng chốc trở nên u ám. Quang cảnh thật buồn bã và ảm đạm.Người ta chỉ còn thấy những đám mây đen ùn ùn kéo đến che khuất cả bầu trời. Và, cũng ngay ngày hôm đó có một người làm quan tên là Nguyễn Tử Sắc bỗng trở nên hung dữ như loài thú hoang. Tử Sắc đã thẳng tay đánh người đến cả trăm roi mà không chút thương tiếc. Thế là Tử Sắc bị người da trắng đuổi cổ về nhà đuổi gà cho vợ. Tử Sắc lần lượt cho ra đời bốn người con, ba trai và một gái. Trong bốn người con thì đứa thứ ba tên Nguyễn Tử Cung. Tử Cung khi đang còn là cậu thanh niên chưa trưởng thành thế mà Tử Cung đã tỏ ra là người rất dâm ô và gian ác. Kể từ ngày tân quốc gia có sự hiện diện của người mang tên Nguyễn Tử Cung thì tai họa bắt đầu đổ xuống đầu xuống cổ tất cả mọi người. Thảm họa tàn khốc nhất là làm cho toàn xã hội người người nghi kỵ lẫn nhau, oán thù lẫn nhau, tố cáo lẫn nhau, và, chém giết lẫn nhau.


Con chó nằm im lìm trong cái lồng sắt giữa mùa hè oi bức. Đôi mắt con chó đờ đẫn nhướng lên nhìn cây búa tạ đang để trước mặt cách không xa cái lồng sắt bao nhiêu. Búa tạ là loại búa lớn có cán dài mà con người khi sử dụng đến phải cầm bằng cả hai tay. Con chó nhìn cây búa tạ mà buồn vì nó linh cảm cái mạng của nó rồi ra cũng sẽ bị cây búa tạ kia đập vô đầu như nó đã từng chứng kiến người chủ nhà đập đầu đồng loại nó mấy ngày trước. Đang lo sợ cho số phận thì Nguyễn Tử Cung từ trong nhà bước ra và đi thẳng đến cái lồng sắt có con chó bị nhốt. Con chó nhìn thấy Nguyễn Tử Cung thì lập tức nó rên lên khe khẽ. Tiếng rên rỉ bật ra theo hơi thở mệt nhọc vì quá sợ. Nguyễn Tử Cung nhìn con chó và vừa cười nham hiểm vừa nói với nó như thể con chó biết nghe tiếng người vậy:

  • Tao là Tử Cung chứ không phải là Sinh Cung nên tao chỉ biết giết chứ không hề biết phóng sinh. Tao không thể, và cũng không muốn để mày sống thêm ngày nào nữa vì như vậy sẽ làm cho mày đau khổ thêm thôi. Tao phải cho mày hóa kiếp ngay bây giờ vì một điều rất dễ hiểu là, mày sẽ làm cho cái bao tử của tao được thoả mãn trong một thời gian dài. Hôm nay tao hóa kiếp cho mày, nhưng mày sẽ nhận được một ân huệ đặc biệt của tao là, mày sẽ không bị đập đầu mà mày sẽ được nhận chìm xuống nước. Mày sẽ được chết một cách… mát mẻ hơn đồng loại của mày. Vậy là mày cũng đâu có oán trách gì tao phải không?

Nói rồi Tử Cung ngửa mặt lên nhìn trời và cười lên ha hả vẻ vô cùng man rợ. Rồi, Tử Cung xách cái lồng sắt có con chó lên và đi ra phía bờ sông. Con sông cách căn nhà của Tử Cung khoảng một trăm thước. Trên đường ra bờ sông con chó cứ liên tục rên rỉ và nhìn ngay Tử Cung như van xin làm cho Tử Cung càng thêm bực mình. Vì vậy khi vừa đến bờ sông là Tử Cung lẹ làng quăng cái lồng sắt xuống sông ngay. Con chó cố đưa cái mũi vô cái khe của cái lồng sắt nhưng, cái lồng đã mau chóng chìm xuống dòng nước mà Tử Cung còn kịp nhìn thấy con chó oằn mình cách đau đớn cố tìm một chỗ nào có không khí để nó đưa mũi đến.

Sau này Tử Cung kết bè kết đảng với khoảng hai mươi người chuyên đi cướp. Tử Cung và đồng bọn cùng có tính đam mê bệnh hoạn là rất thích bắt khỉ và nhìn thấy khỉ bị giết bởi chính bàn tay của cả nhóm. Một lần kia Tử Cung cùng nhóm đi săn và giết được một con khỉ đực khi nó đang cùng con khỉ cái chạy trốn bằng cách chuyền từ cành cây này qua cành cây khác trên cao thật cao. Tiếng người trong nhóm và tiếng của Tử Cung cùng hò hét, cộng với tiếng súng nổ loạn xạ làm cho hai con khỉ, một đực một cái bị bắn và rơi xuống đất. Tử Cung nhanh như cắt lao đến và đập cái báng súng vô đầu con khỉ đực làm cho nó chết ngay tại chỗ. Con khỉ cái bị người trong nhóm bắt trói lại. Con khỉ đực liền bị Tử Cung đem thui cháy trên giàn than đang rực lửa và, sau đó cả nhóm cùng đánh chén một bữa no say với rượu đem theo.

Con khỉ cái được tròng cái vòng bằng sắt vô cổ có sợi dây dài cột ngay gốc cây lớn trước sân nhà của Tử Cung. Con khỉ cái tuy bị thương nhẹ nhưng vẫn lồng lộn cắn xé sợi dây mà không làm sao thoát được. Con khỉ chỉ được một khoảng tự do rất hạn hẹp do sự quy định của Tử Cung. Con khỉ được cho ăn rất ít. Con khỉ bị đói và khát quá nên dần dần mất đi nét hung dữ mỗi khi thấy con người xuất hiện. Từ từ nó không còn cảm thấy khó chịu vì bị trói buộc nữa mỗi khi được Tử Cung cho ăn. Tử Cung nhìn con khỉ và hỏi những người trong nhóm:

  • Phải chăng con khỉ biết không còn cách nào khác hơn là phải chấp nhận, hay là nó thấy thức ăn của con người hấp dẫn hơn những thứ lá cây và trái cây rừng?

Không một ai trả lời câu hỏi và thế là Tử Cung tự mình quan sát con khỉ liên tục nhiều ngày đêm. Và, mỗi ngày Tử Cung khám phá nhiều điều nơi con khỉ. Một điều chắc chắn mà Tử Cung nghiệm ra là, khi con khỉ bị bỏ đói thì nó dễ dàng nghe lời hơn. “Con khỉ là loài vật thông minh và tinh quái chẳng kém gì con người.” Tử Cung nghĩ vậy nên dạy cho con khỉ làm những công việc lặt vặt như nhặt sạn trong gạo, quét sân, cảnh báo khi có người lạ đến nhà… Con khỉ làm việc rất nhanh và mỗi lần làm xong là Tử Cung thưởng cho nó một thứ thức ăn gì đó. Một hôm Tử Cung cho mời cả nhóm lại trong một cái hang đá và nói:

  • Charles Darwin đã rất đúng khi xuất bản quyển “The Origin of the Species” nói con người được tiến hoá từ con khỉ. Tôi đã tìm ra một phương cách tuyệt vời là, từ nay chúng ta sẽ làm cho mọi con người phải biết sợ hãi chúng ta bằng cách khủng bố và, nếu cần thì cũng phải giết mà không được chùn tay. Khi mọi người đã quá khiếp sợ rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng chiếm được quyền cai trị từ tay người da trắng. Khi chiếm được quyền rồi thì chúng ta sẽ làm cho tất cả mọi người biến thành những con cừu. Ta sẽ là người chăn cừu thành công nhất thế giới. Ta sẽ làm cho cả thế giới này sẽ theo ta để tiến đến một thế giới không còn phân biệt giai cấp… Mọi người đều sống bình đẳng, tự do và hạnh phúc với nhau. Tôi đã bỏ nhiều thời gian và công sức để theo dõi sự sinh hoạt của con khỉ mà chúng ta đã bắt được. Tôi xác nhận với tất cả mọi người là nguyên lý của học thuyết tiến hoá Darwin hoàn toàn đúng. Con người phải từ con khỉ mà tiến hoá ra nên, khi quyền hành đã nằm trong tay chúng ta rồi thì vẫn phải tiếp tục và liên tục không ngừng nghỉ tạo sự sợ hãi lên mọi con người. Phải nắm chặt cái bao tử của mọi người bằng cách chỉ cho ăn vừa đủ no thôi. Khi đó tức khắc mọi con người đều sẽ ngoan ngoãn vâng lời. Con người cũng giống con khỉ nên cũng sẽ biết rằng, nếu không vâng lời người cầm quyền hay cố tình làm khác đi thì sẽ bị hủy diệt ngay. Một khi đã làm cho mọi người bị khuất phục rồi thì cũng phải bắt họ làm ra của cải, ngoại trừ những người được gọi là lãnh đạo thì hoàn toàn miễn. Người nào làm ra của cải nhiều thì cho hưởng nhiều. Người nào làm ra của cải ít thì cho hưởng ít. Không làm gì hết thì không cho ăn. Ai làm vượt chỉ tiêu thì người trách nhiệm phải có thưởng để gọi là khích lệ cho người khác noi theo. Người nào chống đối thì phải lập tức cô lập vào một nơi hoang vắng và hành hạ khắc nghiệt cho đến khi người đó… từ giã cõi đời. Cần thiết phải đổ máu thật nhiều bằng cách tạo ra nhiều tòa án với những bản án tử hình và thi hành án ngay sau phiên tòa. Không được chùn tay khi phải giết luôn cả những người không có tội. Được phép giết luôn cả những người từng được xem là ân nhân.

Tử Cung đã được các thành viên trong nhóm giúp sức để trở thành người chăn cừu. Tử Cung đã thành công trong việc hủy diệt sự tình tự của con người ở một vùng, nhưng, lại bị thất bại hoàn toàn ở một vùng khác vì người ở vùng đó đã bỏ ra đi khắp bốn phương trời.

Sau khi Tử Cung đã tạo ra bao nỗi kinh hoàng trong xã hội, cuối cùng rồi thì Tử Cung cũng phải đi về bên kia thế giới. Trước khi chết,Tử Cung chợt nhận ra tên mình nghe giống như “một bộ phận không nhỏ” của phụ nữ nên đã đổi tên khác và, đổi rất nhiều tên.


Năm nay, năm hai ngàn chín trăm mười bốn của thế kỷ thứ hai mươi chín. Tân quốc gia ngày nào nay đã không còn quốc gia, không còn biên giới, không còn sự phân biệt giai cấp và dân tộc… với nước Đại Hán, mà, đã trở thành một tỉnh với quyền được tự trị. Chín thế kỷ đã trôi qua mà người trong tân quốc gia của ngày nào vẫn không bị đồng hóa mặc dù phải bị bắt buộc nói và học thứ ngôn ngữ của kẻ thống trị. Người ta tin rằng rồi lịch sử sẽ tái diễn và sau một ngàn năm dân tộc lại sẽ được giải thoát khỏi sự đô hộ.

Mấy trăm năm trôi qua trong sự u uất, đau buồn vì mất nước, cho nên người người vẫn luôn căm thù người chăn cừu mang tên Nguyễn Tử Cung. ./.

ToPa (Hòa-Lan)

Đã xem 427 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách