Topa – Những Chiến Dịch Mang Tên: Hoa Mười Giờ

Ông Bùi đã tươi tỉnh và khỏe lại sau khi được cho ăn uống và nghỉ ngơi. Lúc ông bị bắt buộc phải ngồi vào băng sau giữa hai người ngồi kèm hai bên trong chiếc xe du lịch để đến đây, trên đoạn đường dài hơn sáu trăm cây số, ông tỏ ra lo sợ nhiều nhưng, ông đã  cảm thấy an tâm khi được đối xử  rất lịch sự.

Ông đã vui hơn và nói chuyện cũng nhiều hơn. Ông có thói quen thường ngưng lại và điểm một nụ cười mỉm vào giữa câu nói mà, điều đó làm cho tôi thấy ông lại có duyên hơn chứ không thấy phiền.

Ông vẫn còn giữ được phong thái của người từng làm việc trong ngành tình báo của đảng cộng sản Việt Nam. Để tỏ ra không còn lo lắng hoặc sợ sệt, ông ngồi vắt chân chữ ngũ và đầu hơi ngửa về phía sau. Trên tay ông luôn cầm ly rượu mà tôi nghĩ chỉ là để làm dáng bởi vì ông uống không nhiều. Trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng ông cũng cố tình ngưng câu chuyện đột ngột và đứng lên rồi thản nhiên bước từng bước chậm rãi đi đến chỗ ông muốn đến. Những lần như vậy ông có vẻ hài lòng khi thấy tôi không còn đi theo sát bên ông để canh chừng như lúc ban đầu nữa.

Ông bị chúng tôi ép buộc phải về đây. Hay nói cho đúng hơn là ông bị chúng tôi bắt cóc khi ông đang trên đường đi đến sở làm. Chúng tôi muốn biết sự có mặt của ông ở ngoài này là do tự ý ông xin tỵ nạn chính tri hay là do kẻ thù truyền kiếp phương Bắc đạo diễn mà ông bị buộc phải diễn để chờ cơ hội cho kẻ thù có dịp bành trướng về phương Nam.

Chai rượu champagne thứ hai đã cạn hết phân nửa rồi nhưng ông Bùi vẫn không tỏ dấu hiệu mệt mỏi. Tôi tuy rất mệt vì lái xe đoạn đường dài nhưng tôi vẫn phải cố tỉnh táo để được nghe những câu chuyện mà nếu không vì công việc thì sẽ không bao giờ tôi được nghe nói đến.

Ông Bùi quay mặt nhìn ra cửa sổ, đôi mắt ông hơi nheo lại và nhìn về phía xa xa làm như thể ông đang cố nhớ lại những sự việc cho chính xác hơn vì chuyện xảy ra cũng đã khá lâu, hay cũng có thể là ông đang làm dáng để cho câu chuyện thêm phần quan trọng?  Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy trán của ông hơi nhăn lại một chút nhưng gương mặt và đôi con mắt của ông thì luôn ngời sáng chứng tỏ sức khỏe của ông còn quá tốt so với người có số tuổi như ông và vừa bị trải qua tình trạng phải căng thẳng thần kinh.

Câu chuyện mà ông kể ra đây cho tôi nghe, tôi tin là thật. Nhưng, cũng có thể những người trong tổ chức mà tôi phải thi hành công tác này sẽ không tin bởi vì bọn phương Bắc từ lâu mọi người đều biết đó là một tổ chức ma quái luôn lấy sự xảo trá làm phương châm hành động.

Ông Bùi đưa ly rượu lên miệng nhưng ông không uống mà chỉ cho cái ly dựa vào khóe miệng thôi. Ông bắt đầu kể:

– Ngày 02 tháng 09 năm 1975 là ngày quốc khánh đầu tiên của cả nước sau khi miền Bắc chiến thắng miền Nam vào tháng tư. Thời gian trước đó và những tháng ngày tiếp theo sau, Lê Duẩn đã thay đổi đường lối chính trị để ngã hẳn về phía Liên Xô bởi vì Lê Duẩn tin chắc rằng, Trung Quốc sẽ vịn vào những sự trợ giúp trong thời chiến tranh để đòi hỏi Việt Nam một sự nhượng bộ về lãnh thổ, như chính Lê Duẫn và những người của ông đã từng hứa. Tôi thấy cần lưu ý anh một điều là, vào những tháng ngày gần cuối tháng tư bảy lăm, tình báo Trung Quốc đã khám phá ra ý đồ đó của Lê Duẩn rồi chỉ vì ông ta là người cực kỳ gian xảo nhưng lại không thật sự khôn ngoan. Lê Duẩn là con người man rợ nên thích tàn sát hãm hại người, nhất là người cùng màu da cùng ngôn ngữ mà điều này đã chứng minh qua sự đày ải và trả thù của ông ấy đối với những người lính miền Nam khi họ chịu buông súng để hòa giải với miền Bắc. Tình báo Trung Quốc biết rất rõ Lê Duẫn là người đê tiện và tráo trở nên Trung Quốc sợ sẽ khó thực hiện được ý đồ bá quyền nên đã cho người tiếp xúc chính phủ miền Nam và đề nghị giúp miền Nam ngăn dòng tiến quân như vũ bão của miền Bắc. Nhưng, vì người Việt Nam, dù Bắc hay Nam cũng đều đã có quá nhiều bài học về người Trung Hoa để nhớ đời và, nhất là đã có đến cả một ngàn năm bị họ đô hộ… nên rồi việc đề nghị giúp đỡ đã không được phía miền Nam chấp nhận..

Để đáp trả lại sự vô ơn của Lê Duẩn và cũng để loại trừ ông ta ra khỏi cuộc đời này, cơ quan tình báo Trung Quốc đã cử ba điệp viên thượng thặng do tên Lâm Chính Phùng cầm đầu đội lốt thương gia đến miền Nam Việt Nam; đến Chợ Lớn với danh nghĩa tìm thị trường, nhưng thực chất là để kết hợp với các nhóm thương gia Hoa kiều đã bị chế độ tước đoạt hết tài sản và đang manh nha những tổ chức để chống lại nhà nước Việt Nam.

Vào một đêm kia, một đêm êm ả và tĩnh lặng như những đêm sau ngày miền Nam thất thủ. Trên đường phố Sàigòn khi đó người qua lại rất thưa thớt và cả thành phố bóng đen đang bao phủ lên khắp vạn vật bởi gần như là toàn thành phố đã bị cúp điện, một việc thường xuyên vẫn xảy ra sau khi quân miền Bắc chiếm đóng. Điều này thì cũng chẳng có gì khác lạ so với nhiều thành phố ở Đông Âu, đặc biệt là với một thành phố vừa được giải… vừa bị chiếm đóng chỉ có vài năm.

Đêm đó, từ trong một nhà hàng sang trọng trên đường Tự Do cũ, nhà hàng Brodard, có một người đàn ông dáng dong dỏng cao khoảng một thước bảy lăm vừa đi ra với cái cặp mà bên trong có một trái mìn. Người đàn ông đến ngồi vào trong chiếc xe con bốn chỗ ngồi đang mở máy sẵn và đậu gần nhà hàng. Người đàn ông đó là Hoa kiều có nhà trong Chợ Lớn tên là Trương Kiền Tảo. Cha của Trương Kiền Tảo là Trương Kiền Sên, là tư sản mại bản thuộc loại lớn vừa bị tước đoạt hết tài sản nên ông ta quá uất ức đã ôm một bao tải tiền của chế độ cũ và nhảy từ trên sân thượng của khách sạn Thủ Đô trong Chợ Lớn xuống đất và chết ngay tại chỗ. Trương Kiền Tảo là người con trai duy nhất trong gia đình có bảy chị em gái đã thề là sẽ không đội trời chung với chế độ. Trương Kiền Tảo vừa tiếp chuyện với Lâm Chính Phùng từ Trung Quốc qua và vào đến thành phố từ hai tuần nay.

Tổ tình báo Trung Quốc, qua sự tiếp tay của một số thành phần người Việt Nam trong nhóm thân Trung Quốc đã báo cáo rõ từng chi tiết là, Lê Duẩn hiện đang ở nhà vợ bé trên phố Lê Quý Đôn thuộc Quận ba Sàigòn. Lê Duẩn sợ mang tiếng nên hắn chỉ đem theo một người cận vệ trung tín mà thôi. Tên cận vệ trung thành này có biệt tài bắn bách phát bách trúng và có võ nghệ rất cao cường.

21 giờ 30 phút ngày hôm sau, khi mà tên điệp viên Lâm Chính Phùng và đồng bọn đã lên đường về lại Trung Quốc vào buổi sáng, thì chiếc xe con bốn chỗ ngồi đang đưa tên Hoa kiều Trương Kiền Tảo chạy đến địa điểm đã định. Đúng 22 giờ, chiếc xe con chở Trương Kiền Tảo đã đến trước căn nhà có Lê Duẩn nhưng rồi chiếc xe cứ phải chạy qua chạy lại nhiều lần trước căn nhà đó mà không làm cách nào để có thể xâm nhập vào bên trong căn nhà được, kể cả việc tiếp cận với căn nhà để cho nổ trái mìn. Tảo không ngờ là kế hoạch ám sát đã bị lộ vì trước đó ba tiếng đồng hồ thì ông Cao Đăng Chiếm, Giám đốc công an thành phố vừa nhận được thông tin đầy đủ và rõ ràng mọi chi tiết từ Bộ Nội Vụ về kế hoạch ám sát Lê Duẩn từ khi tên điệp viên Lâm Chính Phùng đến Việt Nam. Kế hoạch bị lộ thì dĩ nhiên cũng phải do người Trung Quốc cung cấp chứ tình báo Việt Nam thì chưa khám phá ra. Cao Đăng Chiếm đã lập tức ra kế hoạch chống lại. Cao Đăng Chiếm đặt tên cho chiến dịch là, Hoa Mười Giờ, mà sau này chính Cao Đăng Chiếm đã nói cho Lê Duẩn biết, sở dĩ hắn chọn tên đó cho chiến dịch vì mười giờ đêm hôm đó tên Hoa kiều Trương Kiền Tảo sẽ ra tay hành động.

Theo kế hoạch của Cao Đăng Chiếm thì Trưởng công an Quận Ba là Nguyễn Tấn Ghi phải bắt sống cho được tên Hoa kiều Trương Kiền Tảo và bằng mọi cách không được để cho Tảo thoát hoặc chết. Nguyễn Tấn Ghi liền bố trí công an mặc thường phục dầy đặc xung quanh khu vực đang có mặt Lê Duẩn. Khi tên Tảo vừa bị bắt thì liền ngay sau đó phải cho một chiếc xe phát nổ gần khu vực đó. Chiến dịch xảy ra đúng như Cao Đăng Chiếm hoạch định. Chính Nguyễn Tấn Ghi đã giải giao tên Trương Kiền Tảo lên cho chính Cao Đăng Chiếm thẩm cung.

Nhờ vào chiến công này mà sau đó Lê Duẩn đã trả công cho Cao Đăng Chiếm lên hàm Thượng tướng và sau đó lại được Lê Duẩn đưa vào Ủy viên Trung ương Đảng làm Thứ trưởng Bộ Nội Vụ nay là Bộ Công an.

Riêng Nguyễn Tấn Ghi, Trưởng công an Quận ba thì không những đã không được tưởng thưởng mà rồi bỗng hắn lại qua đời một cách đột ngột khá bí ẩn vì bệnh ung thư mà, theo như tin tôi có được thì chính Cao Đăng Chiếm đã thủ tiêu hắn, cũng theo lệnh của Lê Duẩn. Vì sao Ghi bị thanh trừng thì tôi sẽ kể anh rõ vào đoạn sau.

Có lẽ anh đang thắc mắc là tại sao bọn Trung Quốc không ám sát Lê Duẩn tại Hà Nội và như vậy sẽ dễ dàng, sẽ thuận lợi hơn mà lại phải cho ám sát ở trong Nam? Để trả lời câu thắc mắc rất giản dị là: vị lãnh tụ cao cấp mà bị thủ tiêu ở ngoài Bắc và vào thời điểm đó thì chỉ có Trung Quốc ra tay thôi chứ chẳng có ma nào hay tổ chức nào mà dám to gan làm chuyện đó cả. Vả lại trong Nam mới vừa thua trận và Hoa kiều đang bị khốn đốn với chế độ thì mọi chuyện sẽ hợp lý hơn và cũng có lý do vũng chắc hơn bởi Lê Duẩn đã tráo trở với những gì mà hắn đã hứa hẹn cùng dân quân miền Nam nếu họ chịu buông súng đầu hàng.

Cao Đăng Chiếm rồi cũng không thâu lượm thêm được một điều bí mật nào nơi tên Tảo  nhưng điều này cũng không quan trọng, bởi vì kế hoạch ám sát thì Bộ Nội Vụ đã có đầy đủ rồi. Sau đó Chiếm đã đề nghị lên Lê Duẩn cho phép triển khai tiếp chiến dịch Hoa Mười Giờ mà y là đạo diễn. Được sự chuẩn thuận của Lê Duẩn, Bộ Thông Tin Văn Hoá đã cấp tốc chỉ thị cho Sở Thông tin văn Hoá thành phố Sàigòn cho trình diễn ngay và khắp miền Nam một vở tuồng hàm ý công kích Trung Quốc. Vở tuồng này đang trình diễn khắp trong nước thì tình báo Trung Quốc đánh mùi được là tên Hoa kiều Trương Kiền Tảo đã bị công an thành phố bắt chứ không phải bị xui xẻo vì trái mìn đã bị nổ sớm hơn khi Tảo đang còn ngồi trong xe và gần khu nhà của vợ bé Lê Duẩn; như những tin đồn. Nên, Trung Quốc liền đưa một số gián điệp vào thành phố dò tìm và tình báo của Việt Nam cũng đã biết được việc này.

Vào một ngày như định mệnh đã sắp đặt, tại trại giam công an thành phố, tên Hoa kiều Trương Kiền Tảo, từ khi bị bắt cho đến lúc này hắn vẫn không hề khai ra bất cứ một điều gì nhưng có lẽ vì không chịu nổi những đòn tra khảo mỗi ngày nên Tảo đã tự sát. Trương Kiền Tảo chết vào khoảng thời gian từ hai mươi giờ đến hai mươi mốt giờ bằng cách lao mạnh đầu vào tường và bị nứt hộp sọ. Khi nhận được tin này, lúc đó Cao Đăng Chiếm đang ngồi uống rượu ở nhà hàng Continental Sàigòn và hắn liền tức tốc cho triển khai chiến dịch giai đoạn ba mà hắn được toàn quyền hành động do Lê Duẩn đã chuẩn thuận. Theo kế hoạch của Cao Đăng Chiếm thì Nguyễn Tấn Ghi phải tổ chức ám sát người nữ nghệ sĩ tài danh và nổi tiếng của miền Nam sau buổi diễn tuồng ngay tối ngày tên Hoa kiều Trương Kiền Tảo tự sát và, kẻ sát nhân bị bắn hạ tại hiện trường chính là tên Hoa kiều Trương Kiền Tảo. Cuộc điều tra sau đó sẽ kết luận là trong mình tên Trương Kiền Tảo có mang một sơ đồ căn nhà của vợ bé Lê Duẩn và được ghi là do một điệp viên của Trung Quốc tên là Phùng nhưng chưa rõ họ là gì đã giao cho tên Tảo, cùng một sơ đồ căn nhà của người nữ nghệ sĩ khả ái và Tảo đã giết người nữ nghệ sĩ cùng chồng trước vì người nữ nghệ sĩ tài danh này đã diễn vở tuồng để kích động nhân dân chống lại Trung Quốc.

Với kỷ thuật âm thanh chưa mấy hoàn chỉnh vào thời gian đó, nhưng với tình tiết của vở tuồng do cô đào khả ái và tài danh của miền Nam thủ vai chánh đã gây xúc động, đã đưa người dân miền Nam đến gần nhau hơn và cũng giúp cho người dân thành phố tạm quên đi những lo âu sợ hãi cùng nỗi mệt nhọc bực bội sau những năm tháng bị căng thẳng bởi một sự thay đổi quá đột ngột và toàn bộ từ chính trị đến kinh tế xã hội và làm cho mọi người không ai có thể đoán biết trước được chuyện gì sẽ xảy đến với bản thân mình và gia đình mình vào những ngày sắp tới.

Khoảng hai mươi hai giờ ba mươi đêm vào một ngày cuối tháng 11 năm 1978, lúc này nếu ai để ý sẽ thấy có những cặp tình nhân xuất hiện quanh khu vực nhà của vợ chồng người nữ nghệ sĩ, rồi họ ôm hôn nhau thật vội vã và say đắm trong những góc vắng trên các con đường quanh khu vực sẽ xảy ra án mạng. Họ làm như thể phải tranh thủ yêu nhau, phải tranh thủ ở bên nhau như sợ sẽ mất nhau ngay ngày hôm sau vì điều này thì thường xuyên xảy ra vào thời điểm đó. Vợ chồng người nữ nghệ sĩ tài danh cũng đang ngồi bên nhau trong chiếc xe con bốn chỗ thật sang trọng và đang thủ thỉ bên tai nhau về buổi diễn khá thành công vào tối nay cũng như nói về những dự định cho ngày hôm sau.  Nhưng, cả hai đã không ngờ rằng buổi tâm tình đó cũng là lần cuối cùng của hai người. Hai người sẽ không bao giờ biết rằng họ đã may mắn hơn nhiều những cặp vợ chồng, những cặp tình nhân đã lấy nhau đã yêu nhau của cả hai miền Nam Bắc là họ đã được ra đi cùng gần như một lúc với nhau và được nhiều người đưa tiễn trong thương tiếc và đau buồn để rồi sau đó họ lại còn được nằm cạnh bên nhau.  Vợ chồng người nữ nghệ sĩ tài danh của thành phố Sàigòn bị chiếm đóng và của cả miền Nam không ngờ những người mà thường ngày họ tin tưởng sẽ bảo vệ gia đình họ và nhân dân lại đang đứng chờ sẵn gần nhà họ để giết họ.

Khi chiếc xe của hai vợ chồng người nữ nghệ sĩ tài danh vừa vào đến cổng nhà thì xuất hiện kẻ sát nhân và tên này đã hạ sát tức khắc đôi vợ chồng được mọi người thương mến mà ngay khi đó thì Nguyễn Tấn Ghi, Trưởng công an quận ba đang ngồi trong văn phòng quận thay vì phải có mặt gần hiện trường theo kế hoạch của Chiếm để chỉ đạo. Khi tiếng súng vang lên thì từ xa có một chiếc xe hai bánh đã kịp chạy đến theo đúng như kế hoạch để hỗ trợ cho kẻ sát nhân tẩu thoát. Tôi không cần kể ra đây mọi chi tiết đã được ghi trong hồ sơ mật về cảnh giết người man rợ đó bởi vì phần bụng và phần đầu của người chồng bị bắn thủng, còn người nữ nghệ sĩ tài danh thì bị bắn vào ngực và vào lưng. Viên đạn đã làm đứt động mạch vùng tim gây chảy máu quá nhiều.

Nguyễn Tấn Ghi khi nhận được tin báo về ông đã rất hài lòng vì mọi chuyện đã xảy ra đúng như kế hoạch, nhưng ông ta đã không ngờ rằng kế hoạch không được thi hành trọn vẹn vì khi tiếng súng nổ thì có ba người dân tình cờ đi ngang qua và chứng kiến kẻ sát nhân đang tẩu thoát có đồng bọn theo sau hỗ trợ, và như vậy cái xác của tên Hoa kiều Trương Kiền Tảo đã không thể đưa đến theo đúng như kế hoạch được.  Nhưng, Nguyễn Tấn Ghi không biết điều này vì vậy hắn liền cho người gọi điện thoại đến tòa báo Sài Gòn Giải Phóng, một cú điện thoại nặc danh nói: “ Một người Hoa kiều vừa thực hiện vụ ám sát vợ chồng người nữ nghệ sĩ nổi tiếng là để cảnh cáo đã trình diễn vở tuồng khơi dậy sự kích động hận thù với Trung Quốc.”

Ngành tình báo quốc nội và kể cả quốc ngoại của Việt Nam có lẽ chỉ thuộc loại đàn… cháu chắt của Trung Quốc mà thôi nên ngay sau khi các phương tiện truyền thông vừa chuẩn bị loan tin về vụ đôi vợ chồng bị ám sát thì Bộ Nội Vụ đã nhận được bản yêu cầu giải thích về cái chết của tên Hoa kiều Trương Kiền Tảo tại sở công an thành phố mà họ nhận đó là người đang làm ăn với Trung Quốc và đang giữ của doanh gia Trung Quốc một số tiền, vàng, rất lớn cùng với một tấm hình của cái xác của tên Hoa kiều nữa. Và, thế là cái chết oan uổng vì âm mưu chính trị kia đã lập tức được mau chóng chuyển thành hình sự, thành một vụ cướp với chủ mưu bắt cóc con đòi tiền chuộc. Người bị làm vật tế thần trong vụ án đó mà sau này đã ra tòa và nhận án tử hình chỉ là một sự sắp đặt có tình và có lý mà hai bên đều có lợi.

Lê Duẩn đã thoát chết nhưng người không thi hành trọn vẹn kế hoạch thì phải bị trừng phạt. Và, người đó chính là Nguyễn Tấn Ghi, Trưởng công an Quận ba. Cao Đăng Chiếm đã báo cáo lên Lê Duẩn là Nguyễn Tấn Ghi ngại khó không chịu có mặt tại hiện trường để chỉ đạo kịp thời mà chỉ ngồi ở văn phòng để ra lệnh nên kế hoạch bị vỡ. Nguyễn Tấn Ghi thì đỗ lỗi cho người của ông ta đã vụng về không đem kịp cái xác của tên Hoa kiều đến đúng thời điểm theo như kế hoạch.

Ngày 17 tháng 02 năm 1979 Trung Quốc mở màn một cuộc chiến tranh để dạy cho những kẻ tráo trở, những kẻ lật lọng, những kẻ ăn cháo đái bát một bài học. Lê Duẩn thấy đã đến lúc cần phải thanh trừng những người thân Trung Quốc mà, người nặng ký nhất chính là Hoàng Văn Hoan, nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị Ban Chấp hành Trung ương đảng cộng sản Việt Nam, Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Hoàng Văn Hoan vì thân với Trung Quốc nên từ lâu ông vẫn âm thầm chống lại Lê Duẩn. Hoàng Văn Hoan đã thường xuyên báo cáo về những buổi họp mật của Bộ chính trị cho tổ tình báo Trung Quốc nằm ngay tại Hà Nội và ngay trong Toà đại sứ của Trung Quốc.

Lê Duẩn cho mở chiến dịch để khai trừ Hoan và chiến dịch này cũng được Lê Duẩn đặt tên là: Chiến dịch Hoa Mười Giờ. Khi chiến dịch sắp đến thời điểm hành động thì, Hoàng Văn Hoan đã được các gián điệp Trung Quốc cứu thoát bằng một cuộc dàn dựng đi chữa bệnh ở nước ngoài và, ngày 11 tháng 6 năm 1979 Hoan đã thoát được tại sân bay Karachi của nước Pakistan. Cũng cần nói thêm cho anh rõ là sở dĩ Lê Duẩn đặt tên Hoa Mười Giờ cho chiến dịch là, theo lời Lê Duẩn thì chính vì ông Hoa Quốc Phong, chủ tịch thứ hai của đảng cộng sản Trung Quốc đã cho tiến hành chiến dịch loại trừ đám bè lũ bốn tên do Giang Thanh cầm đầu vào lúc mười giờ và đã thành công. Nên, Lê Duẩn cũng đặt tên Hoa Mười Giờ cho chiến dịch với thâm ý.

Ngay sau khi Hoàng Văn Hoan đã trốn thoát và qua sống bên Trung Quốc, Lê Duẩn, Tố Hữu, Trường Chinh vẫn cho tiến hành chiến dịch Hoa Mười Giờ mà kết cuộc là với bản án tử hình đã tuyên cho Hoàng Văn Hoan cũng như vẫn tiếp tục đả kích Trung Quốc hằng ngày hằng đêm ra rả trên các phương tiện truyền thông.

*

Tôi nhìn chiếc phi cơ Boeing bảy bốn bảy bốn trăm mà một chốc lát nữa đây sẽ đưa tôi trở về lại Hoa Kỳ, thay vì tôi phải về Việt Nam để báo cáo. Ngồi đó nhưng đầu óc của tôi cứ nghĩ đến những lời nói của ông Bùi. Tôi nhớ lại thời gian năm xưa, thời gian mà cuộc sống của tôi cùng gia đình, cũng như mọi người miền Nam luôn bị đe dọa ban ngày và bắt bớ vào ban đêm. Ngay đêm xảy ra vụ án giết chết người nữ nghệ sĩ khả ái và tài danh của miền Nam, thì sáng sớm ngày hôm sau các phương tiện truyền thông đã vừa lên tiếng trên các loa phóng thanh vừa đưa tin trên báo là cặp vợ chồng người nữ nghệ sĩ tài danh của thành phố bị ám sát vì chính trị. Nhưng, rồi cũng từ ngay hôm đó tin tức đã nói lại đó là một vụ bắt cóc con để đòi tiền chuộc và vì bị chống cự nên kẻ sát nhân buộc phải hạ sát nạn nhân và kẻ sát nhân đã tẩu thoát. Người dân thành phố đau buồn và thương tiếc cho người nữ nghệ sĩ tài danh nhưng họ tin những gì mà nhà nước đã nói chứ tuyệt nhiên không một ai có thể nghĩ rằng chính nhà nước lại là kẻ chủ mưu và cũng là kẻ sát nhân. Hằng chục ngàn người dân thành phố đã tạm xếp lại công ăn việc làm để đi đưa tiễn đôi vợ chồng người nghệ sĩ đến nơi an nghĩ cuối cùng.

Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của tập đoàn Lê Duẩn đã áp dụng bàn tay sắt với miền Nam vừa bị chiếm đóng nên bao đau thương tang tóc đã phủ trùm lên khắp mọi gia đình. Tôi nhớ lại gương mặt lộ vẻ tức giận của ông Bùi khi ông nói:  “Lê Duẫn có thể làm bất cứ điều ác nào miễn là đạt được mục đích. Rất khéo léo, thông minh đến quỷ quyệt và vô liêm sỉ đến bất nhân. Đảng cộng sản là một tổ chức quỷ quyệt do được điều hành bởi những con người vô liêm sỉ nên anh thấy vẫn đang có từng đoàn người nối đuôi nhau theo đoàn người trước chui đầu vào rọ vì những lời kêu gọi hòa giải hòa hợp nhưng mãi mãi cũng chỉ là những lời kêu gọi mà không bao giờ được thực hiện. Đối với những ai biết quá nhiều mà không quy phục thì sớm hay muộn gì rồi cũng phải trả giá có khi bằng chính mạng sống.Vậy mà những kẻ sát nhân đó đang được lấy tên để đặt cho những con đường của cả ba miền, kể cả tên của thằng mù bất tài nhưng đã được ngồi lâu nhất thế giới trong chức vụ Thủ tướng, nhưng, ai cũng biết đó là tên Thủ tướng được nặn ra bởi đất sét.”

Đôi lúc tôi cũng kinh hoàng khi nhớ lại thời gian đó nhà cầm quyền đã quá tàn nhẫn khi cho lưu đày rất nhiều người mà có người đã phải bị giam giữ đến mười tám hai mươi năm mới được thả ra chỉ vì có mỗi một cái tội là đã ngu dại nghe lời hứa hẹn, lời dụ đỗ ngon ngọt của những tên cầm quyền để rồi phải bị bỏ đói và bỏ xác nơi rừng hoang như: “Chúng ta chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại.” Không bao giờ được quên:

Đừng nghe những gì cộng sản nói. Hãy nhìn những gì cộng sản làm.

Tôi mơ hồ nghe như có tiếng gọi tên tôi từ trong cái loa của phi trường rất nhiều lần. Nhưng, không hiểu tại sao tôi lại cứ dửng dưng và còn cho đó là tên của ai đó chứ không phải là của tôi, cho đến khi tôi nhìn thấy chiếc phi cơ từ từ lăn bánh chạy ra phi đạo thì chừng đó tôi mới biết là đã trễ chuyến bay.

Tôi quyết định ở lại Paris thêm vài ngày và sẽ đến ở nhà ông Bùi thay vì ở khách sạn vì ông Bùi cũng khẩn khoản mời tôi ở lại nhà ông vài ngày rồi hãy về lại Mỹ. Ông Bùi nói ông sẽ được qua Mỹ sinh sống trong khoảng thời gian không xa nữa, ông được nhóm người Mỹ mà ông đã cộng tác giúp ông. “ Nước Mỹ quả là thiên đàng dưới hạ giới! Người ngoại quốc nào được đến sinh sống ở đó là người mà kiếp trước ăn ở có phúc có đức. Quốc gia nào trở thành kẻ thù của Mỹ thì dân tộc của quốc gia đó sẽ khốn đốn mọi bề. Việt Nam đã từng tuyên bố là không đội trời chung với Mỹ. Mỹ là kẻ thù truyền kiếp cần phải tiêu diệt, vậy mà giờ đây… thật tội nghiệp cho những người thanh niên ưu tú của đất nước đã bị hy sinh thật vô lý bởi tên dâm đảng Hồ Chí Minh và tên xảo trá Lê Duẩn.”

Nhìn nét mặt ông Bùi khi ông nói câu đó làm tôi phải bật cười. Thì ra người cộng sản cũng tin con người có kiếp luân hồi vậy mà ngoài miệng thì luôn tự dối với chính mình và với mọi người. Nghe ông kể chuyện về cái chết của vợ chồng người nữ nghệ sĩ tài danh của miền Nam, tôi khó đoán được mức độ xác thực của câu chuyện, tuy rằng, diễn tiến của sự việc có vẻ rất phù hợp và ăn khớp với nhau. Dù sao thì ông cũng là người tình báo có uy thế trước đây nên câu chuyện đó cũng đáng tin lắm. Tôi hy vọng những ngày lưu lại nhà ông tôi sẽ được ông tiết lộ thêm những điều bí mật mà cộng sản Việt Nam đã thi hành từ bao năm qua khi chiếm trọn được miền Nam trù phú. Có lẽ cũng đã đến lúc mà tôi phải tự quyết định về mình trước khi được xem như là quá trễ. Tôi sẽ giải thích làm sao với Ba Linh về đánh giá của tôi về ông Bùi và liệu tôi còn đủ can đảm để tiếp tục tham gia vào tổ chức nữa không khi mà người cộng sản luôn luôn đặt sự nghi ngờ với tất cả mọi người. Chính các đảng viên cộng sản với nhau mà cũng không một ai tin vào ai./.

ToPa (Hòa Lan)

Đã xem 4703 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách