Mùa hè vừa đi qua chưa được bao ngày. Mùa thu mới bắt đầu nên trời cũng còn khá đẹp chứ chưa có mưa và gió. Tôi sợ mùa thu và mùa đông ở Hòa Lan bởi thường có những cơn gió mạnh đi kèm với mưa và tuyết. Từ lâu lắm rồi tôi không còn cái thú ngồi nhìn trời mưa mà nhớ về dĩ vãng, cũng như suy nghĩ về ngày mai mình sẽ ra sao; như ở Sàigòn thuở phải bôn ba nơi chợ trời kiếm miếng ăn. Thời gian đó những khi mưa xuống tôi thường ngồi trong quán café nhìn ra đường và thấy thiên hạ chạy tới chạy lui dọn dẹp hàng quán tránh mưa dưới những mái hiên nhà. Vì tôi kiếm sống ngoài lề đường nên mưa đến là phải tìm chỗ trú mưa mà, không nơi nào tiện lợi bằng các quán café. Vừa rẻ vừa được ngồi bao lâu mình muốn. Nếu ngồi một mình mà cơn mưa sẽ lâu dứt thì đôi khi tôi ngủ gục, đôi khi cũng nhớ về dĩ vãng với những ngày mưa lúc tuổi còn ấu thơ ở thành phố Pleiku và Đalat. Mỗi khi mưa đổ xuống ở thành phố nhiều núi và rừng thì… ôi thôi là thê thảm. Cũng lạnh và có nhiều gió, nhưng khổ hơn vì đường sá lầy lội và đất đỏ sẽ dính chặt vào giầy dép nếu khi đó đang đi ngoài đường. Đó là khoảng năm 1959 – 1960. Thời gian đó tôi cũng đã sáu bảy tuổi, vào những buổi trưa có mưa và gió làm lạnh quá mà mẹ tôi có ở nhà, tôi liền leo lên lòng mẹ nằm cuộn tròn và được mẹ ôm sau khi bị mẹ cú nhẹ lên đầu một cái kèm với lời mắng yêu, lớn rồi mà còn nhỏng nhẻo. Thưòng ngày tôi mang sandal nên khi trời có mưa, dù cũng bị đất đỏ, thứ đất dẻo quẹo dính chặt vào, nhưng đỡ hơn mang dép. Mang dép sẽ dễ bị đứt quai, nếu không thì cũng khó nhấc chân lên để bước đi tiếp được.

Thời ấu thơ êm đềm và đẹp nhất đời tôi bị chấm dứt khi tôi lên chín tuổi. Gia đình tôi đã bị bọn cộng phỉ làm cho tan nát. Tôi mồ côi cha. Mẹ tôi một mình không lo xuể cho mấy đứa con nên phải gởi tôi lên Đalat học nội trú. Tôi xa gia đình và bạn bè từ đó cho đến ngày hôm nay, và mãi mãi.

Trong cái nhộn nhịp của buối tối Hòa Lan, tôi vừa gặp lại Thắng từ Việt Nam trở qua. Thắng phôn cho tôi và nói đến gặp Thắng gấp. Tôi liền giao công việc lại cho người bạn và đi sớm đến gặp Thắng. Trên đường đến sứ quán không ngờ bị kẹt xe nên tôi đến khá trễ.

“Tôi có tin vui mà cũng có tin không vui anh à.” Thắng nói vậy khi nhìn thấy miệng tôi cười mà mắt tôi mở lớn như muốn hỏi có chuyện gì vui không. Khi cả hai chúng tôi vào hẳn trong phòng khách, Thắng nói: “Chuyện… còn nhiều điều gay cấn lắm, nhưng chưa phải hoàn toàn bế tắc.” Thắng làm vẻ mặt quan trọng và hỏi: “Anh có biết anh Bình hiện sinh sống như thế nào không?” Tôi chưa hiểu chuyện gì nên nói: “Anh Bình sinh hoạt … cũng bình thường và tôi không nhìn thấy điều gì khác thường cả.” – “Anh có biết anh ấy sống như thế nào và tiền ở đâu mà có không?” – “Điều này thì thật sự tôi không để ý làm gì và cũng không nghe anh ấy nói khó khăn gì cả.” – “Có một nhóm người Hoa ở Hà Lan vào Việt Nam qua ngã Trung Quốc đã giúp tiền bạc cho anh ấy. “Người ta” nghĩ nhóm người này đến Trung Quốc nhận tiền rồi vào Việt Nam đưa tiền cho anh Bình. Có lẽ nhóm người này đã chỉ đạo anh Bình về Việt Nam mua các bất động sản… Cái rắc rối của vấn đề là ở đây. Những người Hoa đó là ai. Đứng sau lưng Bình có bao nhiêu người và thuộc nhóm nào và với mục đích gì. Công việc của Bình ở Việt Nam thật sự là gì. Tôi nghĩ anh… không rõ mục đích của Bình nên mới hùn vốn vào.” Thắng không còn gọi anh Bình mà chỉ gọi tên cộc lốc và điều này làm cho tôi cũng cảm thấy không ổn trong lòng. Tuy Thắng là cộng phỉ thì Thắng cũng không bao giờ muốn nhìn thấy người ngoại quốc đến Việt Nam với ý đồ đen tối. Thắng đang khui chai rượu chát. Nhìn phía sau lưng Thắng, tôi nghĩ những lời Thắng nói là tin tức từ những người quen Thắng trong ngành an ninh mà Thắng gọi là “người ta”. Tôi đoán nhóm người giúp anh Bình là nhóm Sakura mà nhân vật chính tôi đã biết tên qua Phát, là, Lâm Yiu Fay. Tôi thường chứng kiến  Trịnh Vĩnh Phát đến Sakura thường xuyên, mặc dù không phải lúc giao hàng. Như vậy thì đúng như tôi đã suy đoán là một mình anh Bình sẽ không thể có nổi số tài sản lớn lao đó được. An ninh Việt Nam đâu dễ gì qua mặt vì chúng luôn ngẩng mặt lên trời và nói, nhờ có tai mắt của nhân dân, tức là, cứ trong tám người dân sống ở Sàigòn thì có một người là an ninh, hoặc cảm tình viên. Những cảm tình viên này mới đáng ngại. Tôi biết được như vậy là qua một người rất có uy tín mà, người đó hiện vẫn còn đang làm việc ở Việt Nam. Nếu đúng như Thắng vừa cho biết thì việc làm của Fay chắc chắn có ý đồ. Tôi không ưa bọn cộng phỉ nhưng tôi cũng đâu muốn bọn Ba Tàu gây ra những điều khốn nạn cho đất nước và cho đồng bào.

Thắng cầm chai rượu và hai cái ly đến đặt trên bàn. Thắng lại hỏi tôi về một người mà tôi chưa bao giờ nói chuyện qua. Nhưng tôi biết các hoạt động của người đó.“Anh biết gì về một người tên Ngô Văn Tuấn không?” – “Tôi biết anh này là Chủ tịch của tổ chức Quốc tế phát triển Việt Nam.” – “Hắn gởi thư mời tôi đến nhà hắn dùng cơm và nhân tiện nói chuyện về phát triển cho Việt Nam. Hắn xưng có bằng tiến sĩ nhưng tôi không tin.” – “Anh… tính như thế nào?” – “Tôi sẽ cho người đến đó gặp hắn.” Tôi chuyển đề tài. “Tôi… có lẽ biết nhóm người Hoa đó là ai và ở đâu rồi. Tối ngày 10 sắp tới tôi có hẹn với Phát vì Phát xin gặp anh để tận tay trao cho anh một cái thư… gì đó. Anh cứ đến gặp Phát một lần này thôi. Từ lần sau trở đi Phát sẽ qua tôi. Trong lần gặp ngày 10 này tôi… chúng ta sẽ gặp ít ra là một người đã và đang giúp tiền bạc cho anh Bình.” – “Anh có quen biết người đó không?” – “Không, tôi cũng chưa gặp mặt qua nhưng… tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp.” – “Ok. Vậy gặp ở đâu?” – “Cũng nhà hàng Sakura nhưng ở địa điểm khác. Tôi sẽ gởi địa chỉ qua e-mail: thang.dshl@wxs.nl

10/10/1999

Một người đàn ông nhỏ con đứng cạnh Phát tươi cười đón chúng tôi ngay cửa nhà hàng Sakura. “Đây là anh Lâm Yiu Fay. Anh là bạn thân của anh Bình và là chủ nhà hàng Sakura.” Phát giới thiệu Fay cho Thắng và tôi. Lâm Yiu Fay còn rất trẻ và nước da trắng. Hôm gặp Thắng ở sứ quán về tôi đã phôn liền cho Phát. “… Tôi muốn nhân dịp đó Phát mời ông chủ nhà hàng Sakura cùng có mặt để tôi giới thiệu ông Đại sứ Việt Nam. Dù sao thì chúng ta cũng còn gặp nhau rất nhiều lần tại đó.” Dĩ nhiên Phát hưởng ứng ngay vì đó là điều lợi để sau này không có tôi thì hai người vẫn có thể gặp thẳng Thắng.

Từ ngày quen Thắng, tôi có giới thiệu một người Việt Nam với Thắng và, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Những lần về Việt Nam tôi có quen một anh Kiến Trúc Sư ở trong nước tên Lê Văn Rọt  Anh Kiến Trúc Sư có tên gọi rất bình dân nhưng lại rất thù ghét bọn phỉ. Trong công ty của anh Rọt có một anh Kiến Trúc Sư đang sinh sống tại Hòa Lan và nhà cũng gần với sứ quán hợp tác. Tên anh là Phạm Việt Nam. Kiến trúc sư Phạm Việt Nam được anh Rọt giới thiệu là, “một chiến sĩ kiên cường vì là cựu sĩ quan.” Một hôm kia khi tôi đang ngồi nói chuyện với Thắng và được sự đồng ý của Thắng, tôi phôn mời anh Nam đến sứ quán để tôi giới thiệu cho hai người quen nhau. Tôi đặt rất nhiều niềm tin ở anh Nam. Không ngờ khi Phạm Việt Nam gặp Thắng rồi thì cứ tưởng như đã gặp được vị lãnh tụ tối cao. Thế là Nam cứ huyên thuyên chuyện trò với Thắng mà không cần biết đến tôi đang hiện diện. Đã vậy Phạm Việt Nam còn xưng em với Thắng và khoe có con gái từng đóng phim… vân vân. Tôi không bao giờ còn muốn gặp lại Nam nữa.

Buổi tối hôm nay Phát đã trao cho Thắng một “Thỉnh Nguyện Thư Khẩn Cấp Để Cứu Chồng” Người thỉnh nguyện là bà PhạmThị Lan, vợ của anh Trịnh Vĩnh Bình. Trong tờ Thỉnh Nguyện Thư bà Lan cùng bốn người con, Trịnh Thế Thanh, Trịnh Thế Cường, Trịnh Thị Phương Trang và, Trịnh Thị Phương Trinh… cùng ký tên ngày 10/10/1999. Bản Thỉnh Nguyện Thư này Phát không đưa cho tôi mà sau đó Thắng có đưa tôi đọc.

Lâm Yiu Fay đãi Thắng những món thật ngon và độc đáo. Độc đáo là vì những món ăn được đặt trên những chiếc thuyền nhỏ cùng những thứ “lỉnh kỉnh” của người Nhật mà tôi chưa từng nhìn thấy qua. Tôi phải công nhận Fay hay thật. Toàn bộ nhân viên nhà hàng đều là người Trung Quốc đóng giả người Nhật, học cung cách tiếp khách như người Nhật, học nói một ít câu tiếng Nhật, học cúi đều thật thấp, học nói năng thật nhỏ nhẹ và chậm rãi khi chào khách và đưa món ăn. Điều này đã làm cho thực khách người bản xứ rất hài lòng nên Fay tha hồ mà đếm tiền. Lâm Yiu Fay và Thắng trao đổi với nhau những câu chuyện rất thân tình. Phát thì vào trong bếp kiểm lại những thứ hàng nào cần để giao trong những ngày tới. Tôi nhìn những người Ba Tàu giả dạng người Nhật. Tội nghiệp những thực khách đang hiện diện. Họ cứ tưởng đang được những người Nhật Bản chính cống phục vụ các món ăn được nấu nướng tại chỗ mà hài lòng.

Lâm Yiu Fay đứng lên đi vì cô thâu ngân muốn hỏi chuyện. Thắng nói nhỏ với tôi: “Tay này không vừa đâu. Anh xem có cách nào… đi sát với hắn thì hay lắm.” Tôi biết Thắng nói vậy là chỉ vì không tin Fay, chứ không phải Thắng muốn tôi làm cảnh sát cho Thắng. “Khi nào anh muốn về thì cứ về. Tôi cần ngồi lại để nói chuyện với Fay.” Tôi nói với Thắng như vậy vì tôi muốn biết sự liên hệ tiền bạc giữa Fay và anh Bình. “Ngày mai tôi bận dự chiêu đãi của một ông Đại sứ bạn. Thứ ba anh ghé tôi. Mình sẽ bàn về những chuyện làm sắp đến.”

Thắng đi rồi và Phát cũng đi sau Thắng một chút. Đưa được cái thỉnh nguyện thư cho Thắng, Phát có vẻ yên lòng nên vừa đi vừa ca nho nhỏ bài ca tiếng Trung Hoa cho chỉ mình mình nghe. Lâm Yiu Fay đến hỏi tôi muốn uống thêm rượu không. “Cho tôi ly café. Tôi muốn tỉnh táo vì còn lái xe đường xa.”

Tôi lan man nghĩ về chuyện của anh Bình. Thắng thì tỏ ra rất sốt sắng nhưng không biết rồi chuyện sẽ đi đến đâu. Điều này thì tôi không thể nào đoán biết được. Chỉ có Thắng may ra mới biết… có mấy phe tranh nhau tài sản của Trịnh Vĩnh Bình. Lâm Yiu Fay tỏ lời cảm ơn tôi đã giúp Trịnh Vĩnh Bình. Fay muốn tôi cùng hùn vốn mở một nhà hàng ở Việt Nam. Dĩ nhiên là tôi đồng ý. Tôi ngồi nói chuyện với Fay nhưng không đã động vào vấn đề cần muốn biết. Nhưng, tự Fay nói: “Tôi ở Bỉ chứ không phải ở đây. Khi tôi qua đây mở nhà hàng thì quen Trịnh Vĩnh Bình. Một thời gian sau thì Anh Bình và tôi cùng hùn hạp để vào Việt Nam mở công ty. Bình nói, Việt Nam mới mở cửa nên nhà cửa đất đai đều còn rất rẻ. Tôi đồng ý hợp tác. Tại Viêt Nam chúng tôi cùng quen hai cô gái còn rất trẻ, mới mười bảy tuổi và cùng đang học lớp tiếng Anh. Tôi đem cô bạn gái tôi quen về đây. Anh Trịnh Vĩnh Bình sống với cô gái kia cho đến ngày anh bị bắt.” Như vậy thì đã rõ ràng là tài sản không phải chỉ của riêng Trịnh Vĩnh Bình. Một giờ sáng tôi từ giã Fay ra về và hẹn gặp lại thật mau.

Trên đường về tôi cứ nghĩ đến Lâm Yiu Fay. Bề ngoài Fay hiền lành và chăm chỉ. Bên trong Fay thì nào ai biết được. Fay giàu có với một chuỗi nhà hàng Nhật hai cái ở Hòa Lan, một cái bên Bỉ. Fay có thật sự muốn mở nhà hàng ở Việt Nam không? Tôi nghĩ là không. Fay sẽ lợi dụng tôi và Thắng chứ Fay không bao giờ muốn làm ăn chung với người Việt Nam. Người Tàu họ bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau chứ không như người Việt Nam. Nghĩ lại tôi thấy mình quá phiêu lưu khi nhận lời giúp anh Bình. Có lẽ cũng tại khi đó tôi ỷ lại mình có Thắng thì tại sao không lợi dụng Thắng để giúp anh Bình cũng là người tỵ nạn đang gặp nguy khốn. Không biết tương lai rồi sẽ như thế nào nếu như thất bại. Nghĩ vậy thôi chứ tôi thấy rất tự tin sẽ thành công. Mỗi tuần tôi vẫn đến thăm Thắng và cũng vẫn có bao thư. Có chút tiền vặt cho Thắng nên Thắng sẽ hết lòng. Không hiểu sao trong lòng tôi lúc nào cũng đầp ắp sự thù hận với những người của nhà nước cộng phỉ khi đọc tin tức trên các báo mạng. Chắc chắc không phải vì ba tôi đã bị bọn chúng giết mà lòng thù hận mãi nằm trong tim tôi. Cũng không phải vì thời gian mới “giải phóng” cho đến năm năm sau đó tôi đã phải trãi qua những gian truân. Nhưng, những gì đã và đang xảy ra cho xã hội cho đồng bào… tôi đã thù hận bọn chúng. Và, đó cũng là chất xúc tác quý giá giúp cho tôi đang tiến hành những công việc như hiện nay.

19/10/1999

Tôi đang có mặt tại Sàigòn. Tôi vừa ký tên đặt mua mười tám ngàn (18.000) cái áo đầm trẻ em từ năm tuổi đến mười hai tuổi. Theo như điều lệ đã thỏa thuận, tôi đóng trước một phần tiền. Khi hàng xuống tàu và chuẩn bị xuất thì tôi sẽ đóng tiếp số còn lại. Tất cả công việc đều đã ăn khớp với nhau. Tôi vẫn tự tin vào công việc sẽ thành công. Bây giờ tôi cũng đã được biết mục đích mà Thắng tìm đến tôi ngày nào. Thắng tận tình giúp tôi vì, thứ nhất, tôi xem như đã “mua” được Thắng với số tiền không lớn. Thứ hai, tôi hứa sẽ nhận đứa con trai của Thắng đang theo học ở một trường trung học gần sứ quán; ở lại Hòa Lan làm việc với tôi. Thắng còn một đứa con gái nhỏ. “Tôi đã có cách giải quyết cho nó rồi. Tuổi trẻ của chúng nó cần được tiếp thu văn hóa của các nước văn minh. Nền giáo dục trong nước chưa được phát triển nên còn nhiều giả dối được che đậy.” Thắng đã nói vậy với Tôi.

Khanh hẹn tôi đến nhà Khanh trên đường Nguyễn Văn Cừ, tức đường Cộng Hòa cũ. Tại đây tôi được biết anh Bình mới rời khỏi căn nhà này một ngày. Trên bàn làm việc anh Bình còn để lại một “lệnh cấm” mà tôi không thấy ghi ngày tháng. “Cấm tất cả nhân viên không được tiết lộ hành trình di chuyển của ông Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Bình Châu.” Công ty Bình Châu của anh Bình tọa lạc tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Cách căn nhà của Khanh chừng hơn ba trăm thước là cơ quan an ninh thành phố, mà tôi nghe nói đây là Tổng Nha Cảnh sát cũ… thì làm sao mà họ không biết anh Bình đến đây ngày giờ nào và đi ngày giờ nào. Khi Khanh, Roland và tôi đang ăn tô bún mắm do người làm tự nấu, thì, Trần Ngọc Tài đến. Tôi định đứng lên lấy thứ gì đó che giấu cái “lệnh cấm” vô duyên kia nhưng không còn kịp nữa. Tài đã đọc được nhưng làm vẻ mặt tỉnh như chưa nhìn thấy.

“Không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh về lâu chưa?” Tài hỏi thăm tôi. “Về ngày hôm kia. Định ngày mốt sẽ lại ra đi. Hôm nay anh không làm việc?” – “Tôi tới thăm cô Hương nhân tiện lên thăm Khanh. Không ngờ gặp anh và Roland ở đây.” Hương là người mướn phần dưới căn nhà của Khanh để mở văn phòng du lịch.

Tôi không làm công việc gì nguy hiểm để Tài phải theo dõi tôi. Những nơi nào tôi đến – ngoài các công ty dệt may – thì không bao lâu là tên Tài liền xuất hiện. Tôi không bí mật mà như đang làm việc bí mật theo dõi để giúp anh Bình. Chắc chắn bọn công an Việt Nam đã để mắt đến tôi. Sau này tôi khám phá ra Tài là Trung tá PA24.Tức là mật vụ. Khanh đối đãi rất tốt với Tài vì Khanh cứ nghĩ Tài là Giám đốc kinh doanh ngành điện lạnh thật. Tôi hy vọng cho Khanh sẽ luôn được bình an. Hy vọng là vậy chứ tôi không tin bọn phỉ có trái tim người. Đôi con mắt của Tài luôn nhìn láo liên chứng tỏ con người rất thâm hiểm. Nhân dịp Tài đi xuống nhà dưới gặp chị Hương. Tôi nói với Khanh tôi đi đến Gia Linh gặp Lâm Yiu Fay và Chung. Khanh và Roland nói cũng muốn đi theo. Chung là bạn thân của Fay cùng ở trong nhóm Sakura. Chúng tôi có hẹn sẽ cùng đi xem khu đất trống ở đường Nguyễn Cư Trinh gần nhà của Khanh và cũng do Khanh giới thiệu. Chúng tôi sẽ mướn khu đất đó để mở nhà hàng và Khanh sẽ đứng ra xin giấy phép.

Sau khi xem đất xong, tôi đưa Fay và Chung đi một vòng trong lồng chợ Sàigòn. Người Sàigòn xưa vốn thật thà và trên môi luôn nở nụ cười dù cuộc sống có khó khăn, nhưng, vì hơn hai mươi năm sống với chế độ chuyên chính nên bản tính của người Sàigòn đã bị mất hết. Người Sàigòn đã bị nhiễm thói nói láo như cuội của người cộng sản. Những tên Giám đốc và các quan chức tôi gặp gỡ thì cứ mười tên là cả mười đều nói láo và hứa cuội. Cuộc sống bây giờ tuy có phần bớt khắc nghiệt nhưng nụ cười thật rất ít khi còn nở trên môi người Sàigòn. Nhìn họ tôi suy nghĩ nếu mình không đi thoát thì giờ đây mình sẽ làm gì và sống ra sao trong cái xã hội lừa lọc và vẫn còn nhiều nghi kỵ này. Có lẽ mình cũng nói láo mà không chừng còn hơn họ gấp nhiều lần.

Buổi chiều có cuộc họp giữa Fay, Chung và tôi tại khách sạn Quê Hương 4  trên đường Phạm Ngũ Lão Quận 1. Nơi Fay và Chung đang tạm trú. Chúng tôi cùng ký tên đồng ý hợp tác sẽ xây căn nhà làm hai tầng. Tầng dưới làm nhà hàng với món ăn của Tàu và đặt tên Dynasty. Tầng trên làm văn phòng xuất nhập cảng quần áo và vải vóc. Ngay trong lúc ký tên vào bản hợp đồng, tôi biết công việc sẽ không bao giờ thành tựu. Chung đã để lộ âm mưu lợi dụng để làm việc khác tại Việt Nam khi luôn hối thúc tôi giới thiệu những quan chức cao cấp của Việt Nam cho hai người, mà, thật ra thì tôi đã cố ý khoe khoang với mục đích chứ nào tôi có quen quan chức nào cao cấp đâu. Cấp Thứ trưởng là trung cấp chứ tôi không cho là cao cấp.

21/10/1999

Khoảng sáu giờ sáng hôm nay bất ngờ tôi nhận được điện thoại của anh Bình: “Anh Ton đọc tờ báo Công an mới ra sáng nay có đưa tin Công an phát lệnh truy nã toàn quốc với tôi.” Tôi suy nghĩ thật nhanh và khuyên anh: “Anh phải tạm thời lánh mặt ở những nơi anh thường đến. Bọn chúng biết anh ở đâu rồi. Bọn chúng không muốn bắt anh nên mới phát lệnh đó. Tốt nhất là anh qua Thái Lan hay Campuchia hoặc Lào. Bọn chúng đã biết tôi có liên lạc với anh. Ba ngày nữa tôi sẽ về lại Hòa Lan và… có tin gì tôi sẽ cho Phát biết ngay.”

Tôi đến Gia Linh và ở lại đó cho đến chiều. Nhiều lần tôi có nói bóng nói gió cho Khanh biết về tên Trần Ngọc Tài, nhưng lần nào Khanh cũng nói Tài tốt và thường qua bên Thủ Thiêm thăm người mẹ già và bệnh hoạn của Khanh. Con người hơn nhau ở cái đầu biết nhận xét và đôi con mắt “biết nhìn” cách tinh tế. Hai điều này hoàn toàn không có ở Nguyễn Tuấn Khanh nên tôi tin là rồi đây, chính Trần Ngọc Tài sẽ “chơi” Khanh. Những chuyện bất công trong xã hội thì chẳng có tên nào chú tâm đến để sửa đổi chỉ vì ỷ lại có đảng lo. Nhưng đảng thì mỗi ngày mỗi gây thêm hận thù, chẳng hạn như muốn chiếm đoạt tài sản người dân và, của anh Bình.

25/10/1999

Chiều ngày hôm nay  tôi gặp lại Thắng và đưa cho Thắng tờ báo Công an có đăng tin phát lệnh truy nã Trịnh Vĩnh Bình. Đọc xong Thắng không có ý kiến về vụ đó mà Thắng nói: “Trung tuần tháng mười một tôi về lại Việt Nam họp theo định kỳ. Anh hãy làm ngay bây giờ bản mà tôi đã bàn với anh. Tôi sẽ trình bản viết đó cho Bộ Chính Trị. Lần này thì chắc chắn sẽ có biến chuyển vì vừa rồi ông cựu Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Hà Lan, cũng từng là cựu Chủ tịch đảng VVD tên Joris Voorhoeve có ghé đến sứ quán gặp tôi và gởi tôi một bức thư yêu cầu chính phủ Việt Nam phải giải quyết chuyện tài sản cho anh Bình. Anh Bình là đảng viên của đảng này.”  Sau đó Thắng cũng mời tôi ly rượu chát đỏ ngon của Pháp. Thắng kể tôi nghe chuyện về một người mà có lần Thắng đã hỏi tôi về người đó: “Tên Ngô Văn Tuấn muốn chúng tôi hậu thuẫn cho tổ chức của hắn thì hắn sẽ xin Ủy Hội Âu Châu giúp Việt Nam nhiều triệu đô la Mỹ để phát triển. Tôi nghĩ hắn là thằng điên nên mới đưa ra đề nghị như vậy với sứ quán.”

Và, ba ngày sau tôi gặp lại Thắng. Tôi đưa cho Thắng tờ Phản đối vụ án Trịnh Vĩnh Bình để Thắng xem lại để đến giữa tháng mười một Thắng sẽ đem về trình cho  trong nước. Thắng đọc tờ phản đối mà không sửa một chữ.

1 2

ToPa (Hòa Lan)

Topa - Quyển Nhật Ký Của Tắc-Kè