10/11/1999

Hôm nay Đại sứ Đinh Hoàng Thắng lên đường về Việt Nam tham dự họp thường kỳ mỗi năm với Bộ Chính Trị. Theo tin tức khí tượng thì ngày hôm nay trời Hòa Lan không đẹp. Hiện những đám mây đang kéo đến phủ kín bầu trời và có gió mạnh. Chuyện mưa gió hay bão tố ở xứ này vào mùa thu cho đến mùa xuân đã quá quen thuộc với mọi người từ mấy mươi thế kỷ nay rồi. Họ xem chuyện mưa, gió, là chuyện thường tình trong cuộc sống ở vùng đất thấp hơn mặt nước biển này. Tôi đang ngồi trong văn phòng làm việc nhưng mắt hướng nhìn ra ngoài trời, tôi đoán trận mưa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Thời tiết này làm tôi thèm ly café. Tôi đứng lên đi pha một ly café. Bỗng, điện thoại cầm tay của tôi vang lên. Tiếng của Thắng từ phi trường Charles de Gaulle Paris phôn về cho tôi: “Tôi biết anh đang làm việc nên tôi nói nhanh…” – “Anh cứ nói tự nhiên vì tôi đang định đi pha ly café chứ chẳng bận rộn gì cả.” – “Lần đi này tôi thấy có nhiều hy vọng và sẽ có nhiều tin vui… lắm anh. Tôi tin sẽ giúp được anh vì ngoài cái thư phản đối của anh còn có cái thư của ông cựu Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Hòa Lan nên phải có dàn xếp.” Tôi hiểu Thắng rất hết lòng muốn giúp tôi nên Thắng nói phải có dàn xếp như là một tin tưởng theo cái nhìn của Thắng. Có ít ra là hai lần Thắng nói với tôi, Thắng có gốc gác lớn chứ nếu không thì không dễ gì được đến đây làm việc. Phe nhóm nào cũng muốn đưa người của mình đi “kiếm ăn” trong chức vụ đại diện. Tôi hỏi Thắng sao không đến Mỹ mà lại đến cái xứ nhỏ xíu này. Thắng cười nhưng không nói lý do tại sao. Tôi làm như cũng không quan tâm đến nên không hỏi nữa. Thắng cho biết chiếc phi cơ của hãng hàng không KLM đưa Thắng quá cảnh Paris và Thắng sẽ đổi qua Air Việt Nam đi tiếp đến Hà Nội. Hiện Thắng đang ở trong phòng chờ đặc biệt dành cho những người đi vé hạng nhất và hạng thương gia. Thắng cho biết Air Việt Nam sẽ cất cánh khoảng hai giờ chiều. Tôi nhìn đồng hồ trên tường thấy chỉ còn khoảng bốn mươi phút nữa Thắng phải ra máy bay. Tôi chúc: “Anh đi thượng lộ bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi lúc nào cũng mong tin vui anh đem về.” Thắng nói tôi cứ yên tâm và ăn ngủ bình thường. Tôi cúp điện thoại và nghĩ, bây giờ tôi có thể đưa cho Phát tờ phản đối vụ án vào cuối tuần, tức ngày 13 hoặc 14 để Phát chuyển cho anh Bình. Theo như kế hoạch thì ngày thứ ba 16 tháng 11 Thắng sẽ gặp và trình các lãnh đạo trong buổi họp mặt thường niên các Đại sứ Việt Nam trên toàn thế giới.

Mấy tuần sau này tôi thỉnh thoảng mới có bao thư cho Thắng. Thật ra thì tình hình tài chánh của tôi tuy chưa đến màu đỏ nhưng đã đến màu vàng rồi. Mỗi khi về Việt Nam lúc sau này  tôi không còn đi vé hạng thương gia nữa. Mục đích của tôi tuy chưa thực hiện được, nhưng, những gì tôi giúp cho Trịnh Vĩnh Bình cũng đã làm cho tôi được một phần nào hài lòng.

Tuần qua tôi gặp một vị lãnh đạo tinh thần và được nghe chính vị này nói: “Ông “tiến sĩ” Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch của cái gọi là Tổ Chức Quốc Tế Phát Triển Việt Nam tìm gặp tôi để yêu cầu tôi gia nhập tổ chức và, Tuấn hứa sẽ xin Ủy Hội Châu Âu vài trăm ngàn đô la Mỹ giúp cho tôi hoạt động. Tôi đã hỏi lại Tuấn: Xin anh chỉ cho tôi người nào để tôi theo, hay anh chính là người mà tôi phải theo. Tuấn không trả lời nhưng tôi tin không bao giờ anh ấy còn trở lại gặp tôi nữa.” Tôi nghĩ, nếu có dịp tôi sẽ xin đến nhà gặp ông “tiến sĩ” xem ông là người như thế nào.

Trong những lần gặp gỡ những quan chức tôi luôn nói với họ nhiều điều. Họ thích gặp nhau trong bàn tiệc hoặc trong bia ôm vì đó là những dịp được ăn chơi nhưng không phải chi. Tuy bây giờ có tiền rồi nhưng họ lại muốn thủ. Bạn bè của Trần Ngọc Tài cũng là những tên an ninh trá hình làm kinh doanh xưng giám đốc doanh nghiệp này giám đốc doanh nghiệp nọ nhưng không bao giờ muốn xài tiền. Tôi không xuyên tạc mà chỉ nói lên sự thật. Làm việc hay đầu tư ở Việt Nam thật quá bấp bênh. Những viên chức cán bộ đều hứa lèo và hẹn lèo. Khi rượu vào rồi thì tha hồ huyên thuyên tha hồ khoát lác tuy chức vụ và quyền hạn thì chẳng có lớn lao gì. Tên Nguyễn Thanh Bình chỉ là Trưởng phòng xuất nhập cảng Công ty dệt Hà Nội đã khoát lác nói với tôi: “Nếu ai muốn gặp Thủ Tướng Phan Văn Khải thì chỉ trong nửa giờ là tôi dẫn đi gặp mặt ngay.” Một viên cán bộ già tên Vũ Tiến Phúc, Vụ trưởng, Trưởng đại diện Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư được chính phủ Hòa Lan mời qua hai ngày. Phúc muốn tôi dẫn đi xem live sex show “để biết người Tây họ làm tình thế nào. ” Phúc nói vậy và, Phúc hứa hẹn sẽ trả lễ khi nào tôi về Việt Nam. Dĩ nhiên tôi đã chỉ chổ đến cho Phúc và viện lý do đã có hẹn nên không thể đi cùng Phúc được. Trong những quan chức qua Hòa Lan thì, tệ nhất là tên Đinh Hạnh. Phó tiến sĩ kinh tế – Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Nhà riêng ở số B5 – Ngõ 100 – Đội Cấn Hà Nội. Là tên tham nhũng gộc trong dự án công viên Thăng Long. Hạnh muốn ăn ngon và chơi gái trẻ người ngoại quốc nhưng không muốn chi vì nghĩ, “Việt kiều” ai lại không muốn kết thân với Hạnh nên phải biết điều với Hạnh. Đó là tôi nghe mấy anh em Bắc Kỳ làm ăn buôn bán tại Bá Linh cho biết khi tôi gặp mấy anh em tại đó; trước khi Đinh Hạnh chuẩn bị chu du Châu Âu.

Tôi nhớ hôm đó là chiều thứ sáu nhưng không nhớ ngày, Đại sứ Đinh Hoàng Thắng muốn lợi dụng tôi. Đơn giản Thắng đã đánh giá thấp một người đã giúp Thắng cách này hoặc cách khác để có chút tiền tiêu vặt nên Thắng phôn cho tôi và nói sáng thứ bảy khoảng chín giờ tôi có mặt tại sứ quán và Thắng sẽ giới thiệu với tôi ông Chủ tịch Hà Nội tên Đinh Hạnh. Nói thẳng ra, tôi đã đoán được điều mà Thắng sợ phải đưa Đinh Hạnh đi đến những nơi mà Thắng không muốn. Không một chút lo lắng hay suy nghĩ nhiều, mười giờ thiếu mười phút tôi phôn cho Thắng nói là xe đang chạy bỗng dưng không chịu chạy nữa và đang chờ thợ đến. Mười giờ ba mươi phút tôi phôn tiếp để thông báo là xe phài kéo đến garage mới sửa được. Mười một giờ rưỡi tôi thông báo cho Thắng biết là xe phải thay cái gì đó mà tôi không biết nên khoảng … ba bốn giờ chiều mới hy vọng xong. Tôi gặp Thắng và Đinh Hạnh tại sứ quán vào chiều tối ngày hôm sau, và, “Vô cùng lấy làm tiếc không tiếp ông chủ tịch lần này được. Xin hẹn ông lần sau.” Nhưng, sẽ không bao giờ có lần sau. Bởi vì khi ông chủ tịch về lại Việt Nam chưa được bao lâu thì bị đảng của ông cho về vườn luôn. Cũng may cho Đinh Hạnh là phe của Hạnh đang ở thế mạnh chứ không thì Hạnh đã bị tống giam và đưa ra tòa.

19/11/1999

Tôi vừa nhận một cú phôn từ Việt Nam. Tôi tưởng Thắng gọi về nhưng không phải. Cú phôn là của một cô gái làm trong Gia Linh tên Hoa. Cái giọng ấy – nhỏ nhẹ và thật dễ thương nhắc tôi nhớ lại hôm nào tôi gặp Hoa khi đến Gia Linh lần đầu. Lúc đó Hoa mới hai mươi ba tuổi. Vậy mà Hoa là người được xem như… đã già, so với các cô làm trong Gia Linh. Với tuổi đó là tuổi đang đẹp và khá chững chạc của một đời người phụ nữ và, nếu may mắn sẽ được sống êm ấm hạnh phúc trong mái ấm gia đình với chồng con. Nhưng, cuộc sống của Hoa và hằng bao cô gái chẳng may bị sống trong một xã hội đáng nguyền rủa là xã hội xã hội chủ nghĩa nên Hoa phải phải luôn xử trí với những cạm bẩy quanh mình. Lần đầu đó Khanh gọi Hoa đến gội đầu đấm bóp cho tôi. “Anh không cần đấm bóp. Em có biết lấy ráy tai không?”- “Biết chứ anh. Để em lấy thử anh xem sao nhe.” Đó là lần đầu sau mười chín năm mới có người lấy ráy tai cho tôi. Bình thường thì mỗi sáng tôi lấy cây có gắn bông gòn ở hai đầu được bán sẵn trong các siêu thị rồi ngoáy vào lỗ tai gọi là cho có. Bên Hòa Lan hay các quốc gia Âu Mỹ người thợ hớt tóc bản xứ họ không làm công việc lấy ráy tai. Trong lúc vừa làm Hoa vừa tâm sự chuyện tình cảm của Hoa mà tôi đã hỏi. Hoa có nhan sắc trên trung bình và với thân hình cao ráo. Vì Hoa đẹp nên chuyện tình duyên của Hoa cũng khá lận đận như ông bà ta thường nói, hồng nhan bạc phận. Trước khi Hoa vào làm trong Gia Linh Hoa đã trải qua đến sáu đời chồng. Từ năm Hoa mười sáu tuổi đến năm hai mươi hai tuổi. Vị chi mỗi năm một người được gọi là chồng. Điều đặc biệt là cả sáu người đàn ông đều bị tù vì tội muốn làm cho Hoa có cuộc sống sung túc. “Sáu người đều làm nhân viên nhà nước trong các xí nghiệp lớn. Anh nào cũng… ăn cắp vì vậy bị ghép tội phá hoại tài sản chủ nghĩa xã hội.” – “Mấy ảnh bị án mấy năm?” – “Dạ, ba anh bốn năm hai anh năm năm. Một anh bị cao nhất mười một năm.” – “Nặng vậy. Ăn cắp mà tù đến mười một năm?” – “Ảnh bị thêm tội cố sát. Khi bị phát giác ảnh quýnh quá ảnh đâm luôn tên cán bộ thủ kho. Cũng may tên cán bộ chỉ bị thương nhẹ thôi. Ảnh sợ quá nên bỏ trốn. Sau đó ảnh bị công an truy nã ráo riết với tội danh cố ý giết người. Ảnh hiền lắm mà cũng chưa có tiền án tiền sự gì hết. Công an nói với em, hãy khuyên ảnh ra trình diện thì sẽ được luật pháp khoan hồng xử nhẹ thôi, nhiều lắm là chỉ ba năm thôi vì ảnh sợ mà làm vậy chứ không cố ý. Một đêm kia ảnh lẻn về thăm em thì vì nghe em nên sáng ngày hôm sau em đưa ảnh đi trình diện. Không ngờ ảnh bị công an đánh quá trời.” – “Em có đi thăm ảnh không?” – “Có. Trong mấy người em chỉ đủ sức thăm mình ảnh thôi. Em nghĩ vì nghe lời em mà ảnh bị tù và bị xử nặng nên em phải cố làm việc để đi thăm ảnh. Ảnh bị tù ở tận ngoài Pleiku lận.”

Lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe nhắc đến vùng quê hương đã gắn chặt tuổi ấu thơ tôi. Pleiku, miền quê hương thật thơ mộng với cảnh thác nước và núi rừng nhưng cũng nhiều máu lửa tang thương và thù hận do quân xâm lăng Bắc Việt đã gây ra mà, nay nhắc đến mọi người vẫn rùng mình vì nơi đó có trại tù cải tạo Gia Trung đã giam cầm và bắt làm việc nặng nhưng không cho ăn đủ đến nỗi có nhiều người bị kiệt sức đến chết… Họ là những người con ưu tú của Việt Nam Cộng Hòa.

Tình trạng công nhân viên nhà nước ăn cắp của nhà nước cộng phỉ thì không có gì phải xấu hổ cả. Một công dân bình thường nào khi phải sống trong cái xã hội bị bóc lột sức lao động như xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và, vào tình trạng như của sáu người đàn ông kia thì cũng nhanh chóng làm như vậy thôi. Tôi thấy Hoa rất dễ thương và nói chuyện thật thà nên tôi cũng muốn cùng Hoa đi chơi qua đêm. Khi nằm bên Hoa tôi chợt nhớ lại một lần kia khi tôi vừa đến Việt Nam thì Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng muốn mời tôi ăn cơm tối tại nhà hàng Ngọc Sương nổi tiếng với các món hải sản. Bà vợ của Nguyễn Mạnh Hùng cứ nằng nặc đòi theo mà tôi thì không muốn. Tôi muốn hai người đàn ông ngồi ăn và nói chuyện thì thoải mái hơn. Cuối cùng thì vợ của Hùng cũng được đi theo. Lúc chia tay bà nói với tôi vẻ chân thật: “Anh muốn ăn gì uống gì em sẵn sàng thết đãi anh tại nhà. Thú thật với anh là, cứ mười ông Việt kiều về đây là hết mười ông đi chơi gái. Em sợ anh Hùng bị lây bệnh rồi truyền qua em, chứ em không sợ anh ấy bỏ em. Em mong anh hiểu cho em.” – “Ai cũng như vậy sao chị?” – “À, ngoại trừ những người tu hành chân chính thì em không nói đến. Kỳ dư thì ai cũng như vậy cả.” Từ đó không bao giờ tôi còn đi ăn với Hùng nữa, mà cũng không đến nhà Hùng, mặc dù Hùng có đôi lần lên tiếng xin lỗi tôi công khai trước nhiều người. Cuối cùng ra thì vợ của Hùng nói đúng chứ có nói sai đâu.

Trong những chuyến về Việt Nam sau này, vì tôi ngồi hạng phổ thông nên tôi được nghe những người đàn ông “Việt kiều” trên máy bay hẹn khi đến Sàgòn sẽ gặp nhau ở quán bia ôm tên… vì ở đó có nhiều đào đẹp, rồi hôm sau sẽ đến quán karaoke… có nhiều đào hết xẩy luôn… vân vân. Tôi cũng là người đàn ông bình thường như mọi người. Tôi cũng là người dễ bị gục ngã trước sắc đẹp, trước những lời nói và cử chỉ mà tôi nghĩ là chân thật và dễ thương.

Hôm nay Hoa phôn cho tôi và nói về những ngày qua ở Sàigòn. Hoa nói lan man hoài cho đến khi tôi nói tôi đang làm việc và sẽ phôn lại sau. Hoa liền đề nghị: “Về Việt Nam lần tới anh đưa em đi Đàlạt nghỉ năm bảy ngày anh nhé. Lâu quá không đi đâu xa nên em muốn đi Đàlạt vì khí hậu mát và quang cảnh rất đẹp.” Tôi nói với Hoa tôi rất bận nên chưa biết khi nào về Việt Nam được. Thú thật tôi cũng muốn đi chơi với Hoa nhưng tôi không muốn bị người phụ nữ đẹp và dễ thương nhưng… Trong khi nói tôi vẫn đang nhìn ngắm ngoài trời màu xám xịt của một buổi chiều có mưa lớn, tôi bỗng như thấy lại thời thơ ấu của mình. Tôi tưởng như thấy mình lại là chú bé con khoác cái áo mưa đang đi đến trường thì trời đổ mưa như trút. Đó là trận mưa đầu tiên khi tôi theo gia đình đến vùng cao nguyên đất đỏ sinh sống. Với tôi đó là trận đại hồng thủy… Thời gian hơn năm mươi năm đã đi qua.

Vừa nói chuyện với Hoa xong thì Trịnh Vĩnh Phát phôn cho tôi. Câu đầu tiên Phát than phiền: “Tôi phôn cho ông Thắng nhiều lần để xin gặp nhưng ông ấy nói gặp anh vì ổng bận nhiều công việc lắm.” Tôi hỏi Phát phôn có chuyện gì không. Phát nói muốn gặp tôi tại nhà hàng Tàu Sea Palace ở Amterdam tối hôm nay để đưa cho tôi bức thư của anh Bình gởi.

Tối hôm đó trên bàn ăn của Phát và tôi ngoài món mì xào còn có hai món rau xào tỏi và cá hấp xì dầu. Chúng tôi uống vang Bordeaux đỏ; mặc dù không đúng với món ăn nhưng tôi lại không thích vang trắng. Nhưng, trước đó Phát đã uống mấy ly rượu mạnh ở đâu đó rồi. Tôi không muốn uống rượu mạnh tối nay. “Ông Thắng chừng nào về?” Mọi khi Phát không bao giờ hỏi trống không như hôm nay. Có lẽ do từ mấy ly rượu mạnh mà ra. “Tôi cũng không biết. Lần này có nhiều hy vọng có dàn xếp. Ngoài thư phản đối vụ án của tôi còn có thư của ông Joris Voorhoeve kèm theo nên có rất nhiều hy vọng.”

Phát đưa cho tôi bức thư của anh Bình. Tôi muốn biết anh Bình viết gì nên đọc ngay, thay vì để về nhà. Phát cũng muốn tôi đọc tại bàn nên vui vẻ ngồi nhâm nhi ly rượu với các món ăn nhìn tôi đọc thư.

1 2

29/11/1999

Theo chương trình thì Thắng về lại Hòa Lan ngày 25 tháng 11 năm 1999. Nhưng, hôm qua Thắng mới có mặt để bắt đầu ngày làm việc đầu tuần. Tôi gặp Thắng chiều ngày hôm nay.

Thắng nói: “Trước hết, tôi muốn anh hiểu rằng, tôi làm việc này là vì tình cảm anh dành cho tôi. Tôi chỉ mong anh nhận được lại số tiền mà anh đã đầu tư vào với Trịnh Vĩnh Bình. Giờ đây tôi thật sự vui mừng vì chuyện của anh sẽ được giải quyết. Hãy tin tôi đi, từ hôm nay đến trước lễ Noel tôi sẽ nhận được tin về cách thức giải quyết. Điều quan trọng và chắc chắn là lệnh truy nã của Bình sẽ được hủy. Bình sẽ được tự do đi lại như xưa. Những người đã cấu kết chiếm đoạt tài sản cũng như đã giam giữ Bình trong cả năm trời ở Vũng Tàu sẽ được giải quyết dứt khoát và nhanh chóng.

Dĩ nhiên bức thư của ông cựu Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Hà Lan là cú đấm quyết định. Chính quyền Hà Lan đã lên tiếng thì phải có dàn xếp sao cho không bị xấu mặt. Nhưng, cũng cần phải nói là tờ phản đối vụ án của anh sẽ có ảnh hưởng nhiều đến cộng đồng người Việt hải ngoại. Vì vậy tôi đã phải trả lời với lãnh đạo về ảnh hưởng khi Texgamex-Europe quyết định tạm ngưng hoạt động. Tôi đã nói:…”

ToPa (Hòa Lan)

Topa - Quyển Nhật Ký Của Tắc-Kè