“Anh Giám đốc Texgamex- Europe đã ký tên mua cổ phần của công ty dệt may và đồng thời nhập khẩu mười tám ngàn bộ áo. Số hàng này đã được đóng trong các container chuẩn bị xuất. Texgamex-Europe chỉ tạm ngưng để chờ lãnh đạo có ý kiến về vụ án của Trịnh Vĩnh Bình chứ không ngưng hẳn. Theo như anh Giám đốc có trình với tôi thì anh đã hùn gần nửa triệu đô la Mỹ với Trịnh Vĩnh Bình. Đó là số tiền của anh và một số anh mượn của bạn bè.”

Tôi ngồi im lắng nghe Thắng kể chuyện ở Hà Nội. Câu chuyện dài nhưng đại khái điều chính yếu tôi muốn biết là vậy. Niềm vui hay buồn phụ thuộc vào các lãnh đạo của nhóm người mà tôi không thể biết tên và, những gì Thắng đã làm cho tôi, cũng là làm cho Trịnh Vĩnh Bình. Tôi thật sự đã quá liều lĩnh khi chấp nhận giúp cho người mà mình chưa gặp mặt. Nếu được gặp mặt anh Bình tôi có thể đoán được những toan tính ở anh. Tôi vẫn không tin tưởng Trịnh Vĩnh Phát. Một lần nữa tôi phải công nhận rằng tôi đã liều, nhưng dù sao thì tôi không còn có thể đi lui được nữa.

“Anh đã nói hết những gì anh thấy có lợi cho tôi như vậy là hay quá. Bây giờ… phải chờ xem những người sẽ quyết định được thì có chịu hay không.” – “Đúng vậy. Hôm đó chỉ có tôi và lãnh đạo nên tôi đã thoải mái trình bày hết và rõ ràng. Tôi biết anh đã tốn tiền của quá nhiều nhưng anh cũng hiểu là, chuyện đó không phải chỉ một số người làm bậy mà là cả một tập thể của một nhóm có quyền lực. Anh hiểu ý của tôi chứ?” – “Tôi hiểu mà…” – “Những điều đó nếu tôi thấy… không có hy vọng thì không đời nào tôi dám nói mạnh với anh,vì nó sẽ gây nhiều phiền phức và có khi lại có hại cho tôi về sau này.” Tôi hơi chồm về phía Thắng nói như một lời xác nhận: “Anh đã làm hết sức để giúp tôi, tôi cám ơn anh nhiều lắm. Nếu tôi lấy lại được một phần số tiền thì đã xem như mãn nguyện rồi.”

Trời hôm nay rất đẹp. Ánh nắng chiều tràn qua khung cửa sổ hắt lên tấm hình “bác” ngồi làm việc ngoài vườn mà Thắng cho treo từ khi đến đây. Chỉ một thời gian ngắn ở Việt Nam mà nước da của Thắng đã đen nhiều. Thắng luôn mặc bộ vest màu đen nên nhìn Thắng hôm nay thấy tối nhưng từ con người có vóc dáng cứng cáp của Thắng như đang toát ra sức sống mãnh liệt của người đang tuổi trung niên. Bầu không khí hôm nay khác với mọi khi như có điều gì thật kỳ diệu làm cho tôi thấy thật vui trong lòng như có cảm tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm sẽ tốt đẹp đến như tôi vẫn đang mong mỏi. “Chúng mình đến quán của người Thái Lan gần đây ăn tối đi.” Thắng vừa nói vừa dợm người đứng lên. Nếu Thắng nói chậm chừng một phút thì tôi đã lên tiếng mời Thắng đi ăn ở nhà hàng Hòa Lan rồi. Mặc dù Thắng rủ tôi nhưng không bao giờ tôi để Thắng trả tiền.

Thắng chọn các món ăn chung cho hai người thay vì mỗi người tự chọn. Các món ăn Thắng chọn toàn cá. Súp cá. Rau cải trộn trứng cá với miến sốt chua ngọt. Hai con cá chiên, mỗi người một con và ăn với cơm. “Tôi tin rằng chỉ cần… các lãnh đạo quyết định mạnh và dứt khoát là mọi chuyện sẽ diễn tiến nhanh chóng và tốt đẹp. Tôi nghĩ đến ngày anh lấy lại được một phần số vốn là tôi đã cảm thấy như chính tôi nhận được hạnh phúc vậy.” Tôi đưa tay cho Thắng bắt như là một cử chỉ cám ơn. Nói chuyện với Thắng tôi luôn phải lắng nghe từng chữ chú ý từng câu vì luôn có những ẩn ý. Thú thật có đôi lúc tôi cũng thấy tội nghiệp Thắng vì ngoài mặt thì như thân thiện nhưng trong lòng luôn xem Thắng là người của bên đối nghịch. Câu nói của vị Tổng Thống miền Nam Việt Nam lúc nào cũng nằm sẵn trong đầu mỗi khi tôi tiếp xúc với người cộng sản. Tôi cố gắng sắp xếp, phân tích các suy nghĩ vì những gì Thắng cho biết đã gần như sắp đến lúc phải có kết quả. Và, như vậy là tôi cũng đã vui với những gì mình đã làm được cho một “người bạn.” bị hoạn nạn.

Hôm qua khi tôi ngồi ghi lại những điều đã xảy ra vào trong quyển nhật ký thì dường như tôi cảm thấy chính giữa trán của tôi mọc thêm một con mắt thứ ba nên tôi nhìn thấy thật rõ và rồi thật lo sợ về Trịnh Vĩnh Phát. Phát tỏ vẻ như mọi chuyện nếu không có tôi giúp thì rồi anh của hắn cũng sẽ giải quyết được. Dường như ẩn giấu sau vẻ ngoài của một người thành công trong công việc kinh doanh và xài tiền rộng rãi, lại là một gã độc ác và lạnh lùng. Gương mặt của Phát không phải ai cũng dễ cảm mến được.

Lâm Yiu Fay đã nói với tôi: “Mình vào Việt Nam nhưng không gặp Trịnh Vĩnh Bình là điều hay. Mọi con mắt của an ninh đều theo dõi những bước chân của tụi mình.” – “Bình đang ở Việt Nam hay đã đi khỏi?” – “Đi rồi. Bình đang ở Thái Lan. Bình muốn đến Trung Quốc nhưng tôi nói không nên. Hôm nào tôi liên lạc với Bình tôi sẽ nói anh đang ở bên cạnh tôi.” Như vậy là Fay đã để lộ một phần nào cho tôi thấy fay vào Việt Nam không chủ đích để kiếm tiền. Tuy Fay có những ý nghĩ tạm xem như “bén nhạy” nhưng Fay đã không mảy may nghi ngờ Trần Ngọc Tài. Một buổi sáng nọ, Fay mượn điện thoại cầm tay của tôi và gọi qua Thái Lan. Lúc đó Trần Ngọc Tài đang đi đến nên tôi phải đi vào phòng vệ sinh. Có vẻ Tài như không hiều tiếng Trung Quốc vì nhìn thấy tôi đứng lên đi vệ sinh còn Fay đang nói chuyện qua điện thoại thì Tài ghé vào bàn của người quen đứng nói chuyện… Tôi đứng lên đi pha ly café để không phải suy nghĩ.

Bên ngoài, qua màu sắc bầu trời tôi biết màn đêm đang xuống dần. Thắng và tôi uống café thay cho ăn tráng miệng rồi chia tay nhau hẹn gặp lại khi có tin.

11/01/2000

Tôi đang trên đường đến nhà hàng Sea Palace Amsterdam gặp Trịnh Vĩnh Phát.

Mọi chuyện đã không dễ dàng và xảy đến mau lẹ như mong muốn. Chiều ngày hôm qua tôi mới được Thắng, với giọng nói tỏ vẻ vui mừng báo tin và mong muốn tôi đến sứ quán sớm. Tôi đi ngay vì chuyện đã dàn xếp và có kết quả. Tôi không ngờ chuyện của Trịnh Vĩnh Bình xem như rất lớn như vậy mà cuối cùng cũng đã dàn xếp ổn thỏa.

Phát đến sớm và đang ngồi chờ tôi bên ly rượu Hennessy XO. Tôi nói ngay sau khi cụng ly với Phát: “Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã có kết quả. Bây giờ chính anh Bình phải ký vào tờ giấy đồng ý với nội dung giải quyết như sau: “Tôi hoàn toàn đồng ý và ký tên xác nhận là: Toàn bộ tài sản đã bị Tòa án Việt Nam xử tịch thu, tôi sẽ được nhận lại tổng cộng là ba mươi phần trăm (30%).” Nhìn thấy hai con mắt của Phát châu lại và với gương mặt có vẻ đăm chiêu, tôi nói tiếp:“Tôi nói thêm để Phát rõ là, nhóm người đứng ra lo vụ việc này sẽ nhận lại được năm mươi phần trăm (50%). Họ lấy hai mươi phần trăm và anh Bình còn lại ba mươi…” Tôi chưa nói dứt hết câu thì Trịnh Vĩnh Phát đứng bật lên như cái lò xo và với gương mặt hơi có màu đỏ – nhưng không phải do rượu – mà vì muốn tỏ ra mình đang giận. Phát nói: “Tôi là người đại diện chính thức của anh Bình. Tôi tuyên bố là anh Bình sẽ nhận lại đủ một trăm phần trăm (100%) chứ bớt một phần trăm cũng không nhận.” Nói rồi Phát quay lưng đi thẳng đến quày rượu và trả tiền rồi đi thẳng luôn ra cửa.

Nhìn theo phía sau Phát, tự nhiên mồ hôi chảy dài dọc theo sống lưng tôi. Tôi không những đang giận mà còn sợ “quê” khi nghĩ đến lúc gặp lại Thắng sẽ không biết phải ăn nói ra sao. Nghĩ đến gương mặt của Phát và giọng nói của hắn khiến tôi muốn chạy theo và đấm vào mặt của hắn mấy cái rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng, tôi nuốt giận và ngồi tại chỗ. Tôi bình tĩnh lấy tờ giấy cam kết của Thắng đưa để cho anh Bình ký tên ra xem lại. Giờ đây tôi nhận ra rằng tôi không còn gì cả. Tôi quả là khờ dại ngốc ngếch. Tôi tự trách: Tại sao trước kia mình không đặt điều kiện để giờ đây… Làm sao ai hiểu được những hệ quả tai hại mà tôi đang phải chịu. Tôi cũng không biết Trịnh Vĩnh Bình đang ở đâu để mà liên lạc. Nguyễn Tuấn Khanh cũng không biết vì từ khi có lệnh truy nã thì anh Bình không còn liên lạc với Khanh nữa.

Tôi phải thành thật một lần viết vào trong quyển nhật ký này một điều là, tôi đã sử dụng tiền bạc theo kiểu “mượn đầu heo nấu cháo.” Tiền bạc được tôi sử dụng cách luân chuyển, và, nếu như anh Bình ký vào tờ cam kết thì… không có điều gì làm cho tôi phải lo lắng. Tôi đã quyết định nên không thể làm khác đi vì còn tự ái của mình nữa. Tôi thật sự không bao giờ có thể hiểu là gia đình Trịnh Vĩnh Bình nghĩ sẽ lấy lại toàn bộ tài sản khi đã lọt vào tay người cộng sản Việt Nam vốn mưu mô và quỷ quyệt nhất trong các nước cộng sản từ trước đến nay. Đối với những người tôi luôn chuẩn bị cho cuộc đối đầu chứ không phải hợp tác thì vẫn luôn tỏ ra hòa nhã và đối đãi thân thiện với tôi. Dĩ nhiên đó chỉ là giai đoạn còn lợi dụng được lẫn nhau.

Trời tối dần và những người phục vụ tỏ vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy tôi tối hôm nay ngồi uống rượu một mình mà không gọi món ăn nào cả, dù chỉ là dĩa rau cải làn vốn là món rau không bao giờ thiếu mỗi khi tôi đến ăn ở nhà hàng này. Tôi sẽ ngưng mọi việc sau khi gặp lại Thắng trong mấy ngày tới. Tôi sẽ đi nghỉ để cái đầu nặng nề và ngu ngốc của mình được một thời gian thảnh thơi. Tôi là kẻ thua cuộc, một kẻ bại trận thê thảm. Nghĩ vậy rồi tôi lại nghĩ: “Nhưng tôi đâu có làm gì sai. Đâu có gì mà phải buông xuôi và bò đi như người phạm tội phải trốn chạy. Tôi sẽ nói để Thắng hiểu thêm rằng, Bình và gia đình dù sao cũng là người Tàu nên có những thủ đoạn mà tôi không lường được bởi tôi vẫn nghĩ Bình hoạn nạn nhưng là người cương trực biết giữ tư cách của con người có ăn học.” Khi ý nghĩ ấy xuất hiện, tôi đã cười lớn mà không ý thức được. Tiếng cười như những mũi tên đâm thẳng vào tim.

Trước đây tôi luôn tự thấy mình là người tài giỏi và có lòng tốt. Nhưng, giờ đây tôi thấy mình là thằng ngu bị lợi dụng mà không nhìn thấy… Tới khi nhà hàng gần đóng cửa tôi mới nhờ kêu cho tôi chiếc taxi. Tôi đã uống quá nhiều rượu nên không còn có thể cầm lái để lái xe về nhà được nữa. Kể từ đêm hôm nay tôi cũng không còn khả năng để cầm lái công việc và, không chừng là của cuộc đời  mình được nữa. Bây giờ tôi nghiệm ra tôi chỉ là người nhu nhược và ngu ngốc.

***

Đêm qua tôi không ngủ được. Tôi cố nhắm mắt nhưng câu nói của Phát cứ ám ảnh làm cho tôi phải suy nghĩ. Điều tôi lo nhất đó là, tôi sợ bị mất mặt với những người như Thắng thì nay đã xảy đến. Tôi không còn biết phải giải quyết ra sao. Giờ thì cả một nhóm người mà, với tôi thì Thắng đã thật sự hết lòng và Thắng sẽ nghĩ sao, ăn nói như thế nào với “những người trong nhóm” khi biết được sự việc xảy ra như vậy. Tôi cảm thấy tự ái bị tổn thương nặng bởi anh em Trịnh Vĩnh Bình nên tôi đã kể lại mọi sự việc với một người tên là Phạm.T. mà tôi không ngờ sau này chính T đã nộp cho nhà cầm quyền Việt Nam một bản gọi là “sáng kiến hóa giải vụ Trịnh Vĩnh Bình” để cứu “danh dự những người đã cướp đoạt tài sản của Bình.”

Tôi sẽ tiếp tục gặp gỡ Thắng và giải quyết mọi chuyện nhưng tôi sẽ phải cố gắng hết sức để không quá đau đớn, chua xót. Thật ra thì tôi vẫn chưa gặp được anh Bình và biết đâu anh Bình sẽ không cư xử như người em của anh.

27/01/2001

Thắng vừa phôn cho tôi và báo tin: “Anh có biết là, Bà Dân biểu Hà Lan tên là, Margreet De Boer đã qua Thái Lan gặp Trịnh Vĩnh Bình và sau đó đến Hà Nội gặp lãnh đạo của tôi là… là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Duy Niên…”

ToPa (Hòa Lan)

Topa - Quyển Nhật Ký Của Tắc-Kè