Vừa bước chân vào trong quán, tôi nhìn thấy một người đàn ông trẻ ăn mặc bảnh bao đang ngồi uống café. Người đàn ông nhìn thấy tôi anh liền gật đầu chào. Tôi biết người đó là Nguyễn Tuấn Khanh. Khanh còn trẻ, khoảng bốn mươi hai tuổi, là kiều bào sinh sống tại Úc. Khanh vượt biển đến sống ở Úc được mười năm và đi làm trong siêu thị của người bản xứ rồi dành dụm được một số tiền đem về Việt Nam hùn với một người đàn bà trong nước mở tiệm “hớt tóc thanh nữ có đấm bóp”. Đó là mặt nổi. Mặt chìm là “giúp” những kiều bào nào muốn làm ăn ở trong nước nhưng không rành các thủ tục thì Khanh sẽ hướng dẫn.

Liền sau những lời chào hỏi nhau, Khanh nói như tâm sự: “Tôi quen anh Bình trong một lần anh ấy đến tiệm của tôi. Sau vài lần thì anh em thân nhau và anh xem tôi như người em của anh.” Chúng tôi im lặng khi cô tiếp viên đẩy xe thức ăn đến và đặt lên bàn. Tôi nhìn ra cửa khi thấy có mấy người đàn ông đang đi vào. Họ vừa đi vừa nói chuyện rất lớn tiếng. Đàn ông ở xứ này dễ nhận ra ai là cán bộ. Bọn cán bộ ỷ vào đảng nên coi những người chung quanh như cỏ rác. Trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ con người Việt Nam lại quá mất lịch sự đến như vậy. Ngày miền Nam chưa mất, người Sàigòn lịch sự và sang trọng lắm. Còn những thanh niên thiếu nữ thì rất đúng với câu trai thanh gái lịch. Chỉ sau đó không lâu mới không còn những con người lịch sự nữa. Tôi biết, tốt nhất là đừng để ý đến những tên đàn ông có thái độ phách lối. Tôi hỏi Khanh: “Anh Bình nói với anh như thế nào về buổi gặp gỡ tôi sáng nay?” – “Anh Bình đã biết anh từ trước và hiện đang làm việc ở đây nên nhờ anh giúp. Anh giúp anh Bình như thế nào thì anh cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời lại với anh Bình.” Mới gặp nhau tôi đâu đã biết gì về Khanh để mà nói hết những gì tôi muốn. Nhìn bề ngoài, Khanh giống như “đại gia”, theo cách gọi của người trong nước. Gương mặt sáng và đẹp trai; hơi hơi giống Tàu. Giọng nói của Khanh rổn rảng, dù có nói nhỏ, chứng tỏ con người… ăn to nói lớn. Khanh có vẻ là tay ăn chơi nên tôi đoán Khanh không có chiều sâu. Phải nói thật tình, chuyện của anh Bình không một người nào ngu dại gì mà nhúng tay vào. Cả một chế độ với tòa án và công an nằm trong tay đang cố ra sức tạo dựng mọi lý do tìm đủ mọi cách để cướp đoạt tài sản của anh thì, một mình tôi mà làm gì được để giúp anh chống lại cả nột tập đoàn mà cả nước ai ai cũng biết rõ với những trò man rợ và hèn hạ để đoạt được mục đích. Dù cho Nguyễn Tuấn Khanh có là người của anh Bình như anh nói thì tôi cũng không thể bàn những điều mà phần thiệt hại cho tôi luôn sẵn sàng xảy ra nếu như tôi không tính toán kỹ. Tôi nói: “Kế hoạch của tôi để giúp anh Bình không phải là chuyện… nói để mà nói rồi anh đi nói lại với anh Bình là xong. Anh cũng hiểu là, chỉ có cái máy cassette mới lập lại những điều tôi nói đúng một trăm phần trăm. Vì vậy, nếu anh Bình muốn tôi giúp thì chính anh ấy phải gặp tôi và cùng tôi bàn thảo về những lợi hại sẽ như thế nào và những gì cần phải làm.” – “Anh thông cảm cho anh Bình vì anh ấy đang trốn tránh nên không dám gặp ai cả…”- “Nhưng gặp anh thường xuyên phải không?” Khanh tính nói nhưng lại ngập ngừng nên tôi tiếp: “Nếu đã gặp anh thường xuyên thì sao lại không gặp tôi? Hơn nữa tôi lại là người được chính anh ấy yêu cầu giúp đỡ thì tại sao lại sợ tôi?” Khanh nhếch môi cười. Có lẽ Khanh nghĩ tôi nói có lý, và hơn nữa chính anh Bình đang muốn nhờ tôi nên, cuối cùng Khanh phải tiết lộ: “Anh Bình trốn ở nhà vợ bé của anh ấy mấy ngày, rồi đến nhà tôi mấy ngày. Tôi có hai căn nhà, một cái ở bên Thủ Thiêm rất kín đáo. Anh Bình thường đến ở đó. Còn một cái ở đường Nguyễn Văn Cừ. (đường Cộng Hòa trước kia.) Anh Bình cũng thường đến đây nhưng ở lại không lâu.” Tôi đã rõ anh Bình đang ở đâu, vậy là tạm được. Tôi nói. “Tôi quen biết nhiều người nhưng không có người nào ở cấp cao. Sỡ dĩ tôi muốn gặp anh Bình là muốn biết đích xác anh ấy muốn gì, và sẽ giải quyết như thế nào. Đó là điều tôi muốn biết trước tiên. Tôi giúp anh ấy thì tôi phải giao tiếp với nhiều người qua từng cấp rồi mới đến những cấp cao… thì chuyện tốn kém sẽ rất lớn. Tuy nhiên, vì anh Bình là chỗ quen biết và hơn nữa anh đang trong tình cảnh trốn tránh nên tôi sẵn sàng chịu những tốn kém đó. Nếu không thành công thì phần tốn kém đó tôi chịu hết. Miễn là anh Bình phải xác nhận và phải biết những chuyện tôi làm cho anh ấy.” Khanh hỏi: “Anh còn ở đây lâu không?” – “Ngày mai tôi đi Hà Nội khoảng hai ngày sẽ trở lại Sàigòn. Trong mấy ngày đó tôi sẽ suy nghĩ xem tôi sẽ làm những gì.” Tôi đang nghĩ đến Đinh Hoàng Thắng. Điều làm tôi suy nghĩ là, phải dùng đến biện pháp kinh tế và ngoại giao, mà, điều này thì Thắng phải nhúng tay vào giúp tôi, nhưng tôi sẽ nói như thế nào với Thắng. Cho đến nay, mỗi cuối tuần tôi đều đến gặp Thắng và cho Thắng một bao thư. Số tiền trong bao thư luôn được thay đổi để Thắng hiểu là, tôi lời nhiều sẽ cho nhiều, lời ít thì cho ít. Thắng đã chịu nhận tiền của tôi thì Thắng phải giúp tôi.

Tôi cũng nghĩ đến số tài sản rất lớn của anh Bình. Tự trong thâm tâm tôi không tin anh Bình có nổi số tài sản như báo chí đã đưa tin. Cơ sở làm thức ăn của anh ở Hòa Lan khi bán lại thì nhiều lắm cũng chỉ một triệu đô la Mỹ thôi. Nhưng cũng còn phải đóng thuế nữa chứ đâu có được cầm trọn đem về đây. Một mình anh thì không thể nào có nổi số vốn đó. Ngoài ra anh Bình chắc chắn phải hiểu là, không làm sao lấy lại được một trăm phần trăm số tài sản. Bất cứ cái gì đã bị bọn phỉ này chiếm đoạt rồi thì không bao giờ chúng chịu nhả ra trọn vẹn. Vì vậy tôi muốn gặp anh để biết rõ, anh muốn tôi giúp thì giúp như thế nào. Nếu thành công thì sao và, nếu thất bại thì sao.

“Mời anh đến tiệm của tôi cho biết. Khi nào anh trở lại Sàigòn thì anh phôn cho tôi. Đây là số phôn của tôi.” Khanh đưa cho tôi số phôn. Chúng tôi ngồi thêm mười phút nữa rồi mới rời khỏi quán.

Chiếc taxi chở chúng tôi đến đầu đường Hàm Nghi, gần bến Bạch Đằng thì Khanh chỉ cho anh tài xế taxi ngừng xe trước tiệm Barber-shop Gia Linh. Đây là chỗ làm ăn của Khanh và một người đàn bà nữa nhưng người đàn bà luôn vắng mặt. Tiệm rất đẹp rất sạch sẽ và sang. Có mười lăm cô gái trẻ đẹp tuổi từ mười tám đến hai mươi bốn… cắt tóc và massage nhưng không có chuyện đi khách. Nếu người khách nào muốn… vui vẻ thì rủ đi nơi khác, nhưng phải sau giờ làm việc cuối ngày. Nhân viên ở đây phải có hợp đồng lao động. Thời gian này ở Sàigòn rất ít tiệm barber-shop nên khách Đại Hàn Đài Loan và Trung quốc đến Gia Linh khá đông.

18/8/1999

Nhìn hắn tôi nghĩ hắn là cán bộ an ninh. Hắn trạc tuổi tôi, dáng người mập hơn tôi và hơi đen; có lẽ vì đi nhiều ngoài trời. Khi nói chuyện với tôi hắn hay đảo mắt nhìn dáo dác. Nguyễn Tuấn Khanh và tôi đang ngồi ăn sáng trong tiệm ăn Đại Thống trên đường Nguyễn Huệ thì hắn xuất hiện. Hắn đeo cặp kính Ray-Ban nhìn giống “cớm”. Hắn đi đến bên Khanh và tự động kéo ghế ngồi xuống. Khanh giới thiệu: “Anh Tài, kinh doanh ngành điện lạnh.” –  “Chào anh.” Tôi chào và rồi phải làm ra vẻ thản nhiên vì tôi nghi hắn xuất hiện nơi đây không phải vì tình cờ. Tôi không tin Khanh có đủ trình độ biết nhìn người vì Khanh nói nhiều quá, hay nói về các cô gái và những đêm đi vũ trường. Tài hay nhìn lén làm tôi quả quyết hơn hắn là công an chìm. Tôi hỏi: “Công ty của anh Tài ở đâu?” – “Số 45 Trần Quang Diệu quận 3. Anh ở Hà Lan?” Tôi gật đầu vì lúc đó miệng tôi đang đầy thức ăn. “Tôi thường đi nước ngoài lắm. Tôi có thân nhân ở Pháp, nhưng Hà Lan thì tôi chưa đến.”- “Có dịp đi Châu Âu thì tôi mời anh ghé Hòa Lan.”  – “Anh về chơi lâu không anh Ton?” – “Tôi về đây có chút việc và  ngày mốt tôi trở về lại bên kia.” Tài không có vẻ gì vội vã và như vậy xem ra hắn sẽ còn ngồi đây với chúng tôi cho đến khi nào chúng tôi đứng lên. Tôi đã mở lời mời Tài, thế mà hắn vẫn không có ý mời tôi đến công ty thì… tôi sẽ tự đến. Đến  để xem hắn có thật đang làm ngành điện lạnh không. Đúng lúc đó xuất hiện một người đàn ông thật lớn con và có vẻ như quen biết Khanh và Tài vì ông này nhìn hai người và cười toe toét.. Khanh giới thiệu: “Anh Roland, Việt kiều Mỹ về đây rồi ở luôn đây không chịu về Mỹ nữa.” Tôi mỉm cười hỏi: “Anh Roland à, ở đây có gì hấp dẫn không anh nói cho tôi biết để tôi… mê như anh và không trở về Hòa Lan nữa.” – “Có nhiều thứ làm mình mê lắm chứ. Lúc mới về đây tôi lấy vợ rồi mở quán ăn. Nhưng… cũng vì quen biết này nọ nên bà xã tôi ghen và chúng tôi đã ly dị. Bà ấy lấy hết tài sản vì quán do bả đứng tên. Tôi không còn gì nên trở về ở nhà mẹ tôi trong Chợ Lớn. Tôi không muốn về Mỹ nữa vì… còn gì nữa đâu. Đó là chuyện xảy ra cũng mười năm trước.”

Tôi nghĩ đáng lẽ mình không nên đi ăn sáng với Khanh. Đại Thống là nhà hàng rất lớn chuyên bán các món ăn sáng của người Tàu mà người Việt đến ăn rất đông. Khanh đang che giấu Trịnh Vĩnh Bình thì dĩ nhiên những ai gặp gỡ Khanh cũng đều được ghi vào sổ. Tôi đoán, rồi đây Khanh sẽ trả giá cho sự bao che vì, nếu không có Khanh thì chuyện của anh Bình có lẽ cũng đã giải quyết xong. Tài đứng lên đi vào phòng vệ sinh. Tôi hỏi Roland: “Hiện thời anh Roland làm gì?” – “Hiện thời tôi ngồi ở văn phòng chờ khi nào anh Tài cho biết là tôi sẽ bắt đầu làm việc. Lúc nào rảnh anh ghé lại 45 Trần Quang Diệu là gặp tôi.”  Tôi nói nhanh trước khi Tài trở lại: “Tôi sẽ đến gặp anh vào khoảng hai đến ba giờ chiều nay.” Tôi biết có những cuộc gặp gỡ như tôi vừa nói với Roland thường thất vọng. Nếu Tài là an ninh chìm đang thả mình vào một cuộc săn lùng những “Việt kiều” về đây nhưng với mục đích chính trị thì, chiều nay Tài sẽ ngăn không cho Roland tiếp tôi; nếu như lát nữa Roland nói cho Tài biết ý định của tôi chiều nay.

Mấy tháng qua tôi yên lành ra vô Việt Nam mà không gặp những người tôi nghi ngờ. Chỉ vì gặp Khanh hôm kia mà tôi sẽ bị đưa vào “hồ sơ đen”? Tôi có quyền nghi ngờ vì, ở Việt Nam cộng sản mà không biết ngờ vực thì sẽ chuốc lấy những bất ngờ đau thương.

Tài từ trong nhà vệ sinh đi ra. “Anh Ton ở lại chơi vì tôi phải đi công chuyện.” Nói dứt câu Tài đi thẳng ra cửa. Roland cũng đứng lên đi sau đó không lâu sau khi lập lại cuộc hẹn gặp tôi lúc chiều nay.

“Nhờ anh Khanh nói lại với anh Bình, tôi chỉ giúp anh ấy nếu anh ấy chịu gặp tôi. Qua trung gian là anh thì tôi không thể làm gì được. Chỉ khi gặp anh ấy tôi mới quyết định vì… chuyện này hệ trọng chứ không phải nói làm rồi lại không được. Mình thì như thế nào cũng được. Còn người khác là người có chức có quyền, dù quyền không cao nhưng quen biết thân thiết nhau nên cũng có thể thành công mà cũng có thể thất bại.” Thấy Khanh không nói năng gì vì có lẽ hắn đang suy nghĩ về những lời của tôi vừa nói nên tôi quay mặt ra đường và ngước mắt nhìn lên trời. Những đám mây trắng bay lững lờ trên trời cao làm gợi lại trong tôi hình ảnh năm 1991.  Khi đó tôi may mắn hơn anh Bình nhiều vì tôi không có tài sản. Nếu lúc đó tôi như anh Bình bây giờ thì không chừng tôi đã “tịch” rồi cũng nên. Anh Bình nghĩ gì khi về đây mở công ty. Đất nước này luật pháp không rõ ràng mà nhà cầm quyền địa phương thì cũng như vua một cõi. Tôi đã nói chuyện với “Côn lé” vừa rồi và hỏi như là người có quyết tâm muốn đầu tư đóng góp cho dấy nước : ‘Anh Côn thấy tôi nên đầu tư công việc gì ở đây?” “Côn lé” thật tình khuyên tôi, không phải vì ông thương tôi mà vì cái bao thư tôi gởi ông, tôi nghĩ vậy: “Nói ra thì… trái với chủ trương của nhà nước là kêu gọi đầu tư. Theo tôi thì anh… khoan đầu tư vội. Luật đầu tư chưa được rõ ràng lắm. Anh về đây… anh sẽ… Mà thôi, nếu anh muốn đầu tư thì tôi khuyên anh nên mua cổ phần của công ty dệt may, chứ đừng đầu tư việc gì khác.” – “Ông Thứ trưởng khuyên như vậy rất có lý. Có lẽ tôi sẽ mua cổ phần của dệt may.”

 Anh Bình cho đến khi bị bắt anh có thật sự thấy thành công không? Thành công hay thất bại thì anh cũng chẳng có ai để chia sẻ vì chung quanh anh toàn những người vì lợi ích riêng tư mới tìm đến anh. Bằng chứng là lúc này anh chỉ nhờ được một người là Nguyễn Tuấn Khanh. Ông “Côn lé” đã có những lời mà tôi nghĩ là chân thật, đã khuyên tôi đừng đầu tư lớn thì, tôi nghĩ anh đã quá vội vàng nên bị thất bại. Tôi sẽ giúp anh hết mình nếu như anh gặp tôi. Anh không gặp tôi thì không bao giờ tôi lại mạo hiểm mà phần thiệt hại trước mắt là chuyện dĩ nhiên.

Khanh lên tiếng rủ tôi đến tiêm của Khanh nhưng tôi nói phải đi. Tôi muốn đến nhà ông Nguyễn Mạnh Hùng để nói cho ông biết về chuyện gặp “Côn lé” mà tôi không muốn nói qua điện thoại. Sau đó tôi sẽ về nhà nghỉ một chút rồi hai giờ tôi sẽ đến chỗ làm của Roland. Trước khi chia tay, Khanh nói: “Tôi sẽ nói lại với anh Bình về những gì anh nói.”

Tôi đến địa điểm mà Tài đang kinh doanh điện lạnh đúng hai giờ. Thảo nào Tài không dám mời tôi đến thăm cơ sở của Tài. Trước căn nhà số 45 đường Trần Quang Diệu cũng có tấm bảng lớn: ”Công ty Tân Gia Lợi chuyên ngành điện lạnh”. Và, bên trong “công ty” thì… lạnh ngắt vì chẳng có gì cả, ngoài một cái bàn bằng sắt cho Roland ngồi. “Anh Tài đâu?” Tôi hỏi. “Tài đang ngủ.” Roland vừa nhìn lên lầu vừa trả lời. Roland mời tôi ngồi rồi đi lấy một chai nước “tinh khiết” mời tôi. Roland là người kiêu hãnh và nhạy cảm. Roland nói mình có năng khiếu làm được rất nhiều việc. Mà, theo tôi suy đoán thì phải là những việc do người khác điều khiển. Từng là đại úy không quân của quận lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi mất nước Roland “bay” qua Mỹ và cuối cùng thì về lại Việt Nam. Roland thích nói về quá khứ với giọng như hãnh diện và sung sướng vì có quá khứ hào hùng. Nhưng, Roland không biết phán đoán về những người mà anh đã và đang giao tiếp. Tôi từ giã anh ra về và hẹn gặp lần khác.

23/08/1999

Tôi trờ về Hòa Lan ngày hôm qua. Sáng hôm nay tôi lại bắt đầu làm việc. Người cùng hợp tác với tôi trong công ty và kinh doanh về máy điện toán cho biết công việc tiến triển mỗi ngày mỗi khá hơn. Tôi ngồi uống café với anh xong và định đứng lên đi về phòng làm việc thì điện thoại cầm tay vang lên. Như thói quen, tôi chào buổi sáng rồi xưng tên. Người gọi cho tôi nói: “Chào anh Ton. Tôi là Phát, Trịnh Vĩnh Phát, là em của anh Bình. Hôm nay tôi có thể gặp anh được không?” – “Được. Sau giờ làm việc chiều.” – “Vậy xin gặp anh lúc sáu giờ rưỡi tại Sea Palace ở Amsterdam nha.” – “Ok, sáu giờ rưỡi.”

Tôi chợt hiểu vì sao hôm tôi còn ở Sàigòn anh Bình đã nhắn: “Tôi không thể gặp anh nhưng người đại diện chính thức có đầy đủ quyền hạn như tôi sẽ gặp anh.” Tôi đã quyết định gạt chuyện anh Bình qua một bên vì tôi đoán biết tên Tài, Trần Ngọc Tài đã biết anh ở đâu và đang theo tôi. Chỉ có Roland và Khanh là không biết Tài là an ninh và đang theo hai người bằng cách giả bộ hứa hẹn sẽ cho Roland việc làm, nhưng, tạm thời Roland cứ ngồi ở 45 Trần Quang Diệu chờ “khi nào xưởng điện lạnh ở Gò vấp xây dựng xong anh về đó trông coi cho tôi.” Tài hứa lèo với Roland. Khanh thì tin một trăm phần trăm Tài kinh doanh máy lạnh. Đó cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. “Công ty Tân Gia Lợi” là cái chuồng nhốt Roland nhưng luôn mở cửa. Con chó Roland sẽ ngồi đó rồi dẫn chủ đi gặp gỡ những “Việt kiều” mà bọn phỉ gọi là tiếp cận, để ngăn ngừa những người muốn về đây phá hoại. Khi nào chủ không cần nữa thì con chó sẽ được phép chạy rong ngoài đường. Roland chỉ thích nói về quá khứ của mình nên không phải là mối lo của chế độ. Khanh mới là người sẽ bị trừng trị vì đã giúp Trịnh Vĩnh Bình.

Trịnh Vĩnh Phát thì tôi không lạ gì. Ngày tôi mới đến xứ này thì chính Phát là thông dịch viên cho trại tỵ nạn. Gia đình họ Trịnh đúng là có tài kinh doanh. “Không phải chúng tôi giỏi mà vì người Trung Hoa thường giúp đỡ lẫn nhau. Người Việt Nam nói người Trung Hoa có tính nhỏ mọn vì hay giấu nghề, nhưng không phải.” Phát đã nói như vậy khi tôi khen anh em của Phát.

Tối nay, khung cảnh êm đềm bên giòng sông của Amsterdam và, bên ly rượu mạnh đã làm cho tôi tội nghiệp cho anh Bình. Anh Bình có nhiều tiền nhưng là người bất hạnh. Sống tại quê hương mà chẳng dám hiên ngang đi đứng mà phải trốn chui trốn nhủi như kẻ mang trọng tội và bị truy nã . Tôi nhớ lại lời của “Côn lé”. “Theo tôi thì anh khoan đầu tư vội. Luật đầu tư chưa được rõ ràng lắm.” Anh Bình là người gốc Tàu nên anh muốn nhanh tay nhanh chân không ngờ bị sẩy tay sẩy chân và xa xuống hố.

“Anh Ton à, Tôi là người đại diện chính thức cho anh Bình. Anh Bình nói tôi phải gặp anh và, điều trước tiên anh Bình mong anh giúp là, anh hãy tạo điều kiện cho tôi gặp ông Đại sứ  để tôi trình cho ông ấy tất cả hồ sơ về vụ án để xem ông ấy giúp được gì không. Ngoài ra, anh có kế hoạch như thế nào thì xin anh cũng cho tôi biết. Anh cũng hiểu là anh Bình sợ quá nên anh ấy không thể gặp anh được.” Tôi hơi bất bình câu nói của Phát. Lẽ ra Phát phải “trình” hồ sơ vụ án cho tôi xem trước để tôi có kế hoạch. Đằng này… tôi nói thẳng:  “Tôi nghĩ anh Phát cũng phải đưa cho tôi bộ hồ sơ…”- “Dạ, tôi cũng sẽ đưa anh bộ hồ sơ trước khi gặp ông Đại sứ chứ. Anh là chính mà.”- “Vậy anh Phát chuẩn bị sẵn năm ngàn (5.000)  đô la Mỹ. Số tiền này chính anh sẽ giao tận tay ông Đại sứ như là món quà cho lần gặp mặt đầu tiên để từ đó anh Phát có thể liên lạc thẳng với ông ấy.” Nói câu này tôi nhìn ngay Phát để xem phản ứng. Có lẽ người Tàu ai cũng hiểu câu, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nên sắc diện của Phát không một chút  thay đổi, nhưng Phát như đang suy nghĩ nên không nói thêm tiếng nào. Đây là lần đầu tiên tôi kiếm tiền cho Thắng. Số tiền năm ngàn đô la Mỹ của anh em Trịnh Vĩnh Bình không lớn nhưng có thể “giết chết” thanh danh cũng như sự nghiệp của một người đang ở đỉnh cao. “Nếu gặp ông Đại sứ thì gặp ở đâu?” Tôi chợt nhớ ra nên hỏi Phát. “Tôi nghĩ… tại Sakura 2 nằm trên đường…. vì nơi đó sang trọng và không khí ấm cúng. Hơn nữa cũng gần Tòa Đại sứ rất tiện cho ổng.”

Để chấm dứt buổi gặp tối hôm nay, tôi nói: “Ngày mai tôi sẽ phôn cho ông Đại sứ. Có thể tôi sẽ gặp lại anh sau đó để nói chuyện lần cuối trước khi gặp ông ấy. Tôi nghĩ sẽ vào tối Chúa Nhật tuần này. Anh Phát nghĩ có nhanh quá  không?”- “Càng nhanh càng tót chứ anh. Tất cả tôi đều chuẩn bị sẵn hết rồi.” – “Vậy mình chia tay nhau bây giờ anh Phát nhé.”

27/08/1999

Tôi lại gặp Thắng sau nhiều ngày. Lần gặp này tôi không có bao thư cho Thắng mà lại có gương mặt thật sầu thảm như đang gặp vấn đề nan giải. Vì là chỗ quen biết nên tôi tự nhiên đi thẳng vào phòng khách. Chị Bình nhìn thấy tôi liền mở cửa phòng cho tôi. “Nhờ chị Bình báo cho anh Thắng biết tôi muốn gặp anh Thắng.” – “Tôi đi gọi ngay. Anh uống… trà hay café?” – “Café đi. Cám ơn chị Bình nhiều.”

Mặc dù tôi phải chờ lâu vì Thắng bận nhiều việc quá. Tôi uống hết hai ly café thì Thắng đi vào. Sau những câu hỏi thăm nhau thường lệ, tôi làm vẻ mặt buồn thảm để nói với Thắng: ‘Anh Thắng ơi, tôi phải gặp anh vào buổi sáng hôm nay thay vì chờ cuối tuần như mọi khi là vì tôi có một việc quan trọng muốn nói với anh. Từ lâu rồi tôi không muốn cho anh biết nhưng nay tôi phải cho anh biết may ra anh sẽ có ý kiến để giúp tôi.” Thắng tỏ vẻ ngạc nhiên nên lắng nghe khi thấy gương mặt của tôi mang vẻ sầu thảm quá. Tôi nói tiếp: “Khi anh Trịnh Vĩnh Bình định về Việt Nam làm ăn, anh ấy có rủ tôi hùn vốn. Thú thật với anh Thắng là, tất cả vốn liếng mà tôi có tôi đã dồn hết cho anh ấy vì tôi tin anh ấy  sẽ thành công. Số vốn của tôi chỉ bốn trăm ngàn (400.000) đô la Mỹ mà, trong đó tôi có mượn của người khác gần cả trăm ngàn. Về Việt Nam lần này thì anh Bình mới nói thật với tôi là anh ấy bị toà xử mười một năm tù và tịch thu toàn bộ tài sản. Nếu anh ấy bị tịch thu tài sản thì xem như tôi sẽ bị trắng tay. Tôi buộc lòng phải kể cho anh Thắng nghe để xem anh có ý kiến gì giúp tôi không, chứ mang nợ thì kể như tôi sẽ không còn tiếp tục làm ăn được nữa.” Thắng suy nghĩ lâu lắm rồi mói nói: “Tôi không ngờ anh bị kẹt số tiền lớn như vậy. Tôi sẽ nghĩ cách giúp anh vì mình là bạn của nhau thì không giúp anh trong lúc này thì còn lúc nào nữa mới giúp. Anh có gặp người nhà của anh Bình bên đây không?” – “Tối hôm qua tôi có gặp em của anh Bình tên là Trịnh Vĩnh Phát. Tôi yêu cầu Phát đưa tất cả hồ sơ vụ anh Bình cho tôi xem để tôi tính cách nào lấy lại số tiền chứ không thì tôi sẽ bị phá sản mất.” – “Bao giờ “nó” đưa cho anh?” – “Ngày mai.” – “Nếu có thì anh cho tôi xem tôi sẽ tính với anh.”- “Khi Phát đưa cho tôi, tôi sẽ báo cho anh biết ngay.”

Chiều ngày hôm sau tôi phôn cho Thắng: “Tôi nhận hồ sơ rồi. Phát muốn tôi giới thiệu để gặp anh nhờ anh tìm cách giúp thì mới mong thành công. Đối với Phát, tôi làm như chỉ biết anh chứ không thân nên tôi đề nghị Phát phải chuẩn bị sẵn năm ngàn đô la Mỹ cho tôi. Số tiền này anh cứ nhận tự nhiên vì, như tôi đã từng nói với anh là, tôi sẽ kiếm tiền cho anh mà anh không hề bị mang tiếng. Anh nghĩ sao thì cứ thật lòng nói cho tôi biết.” Thắng trả lời ngay. “Chẳng lẽ… tôi cũng giống như những người khác… sao anh?”  Tôi chưa từng thấy ai chê tiền bao giờ. Thật sự thì tôi chưa nhìn thấy cảnh đó xảy ra bao giờ. Tôi biết Thắng rất muốn nhưng phải làm bộ e ngại nên tôi nói mạnh: “Đây là tôi kiếm cho anh chứ có phải tự anh đâu mà lo.” Thắng yên tâm, sau đó thì đồng ý gặp Trịnh Vĩnh Phát vào tối ngày mai, Chúa Nhật 29/08/1999.

14/09/1999

Tôi vừa ký tên mua cổ phần của Công ty Dệt May vào sáng ngày hôm qua. Mọi chuyện phải được bắt đầu từ ngày 14 tháng 9. Tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện thất bại. Tất cả các kế hoạch sẽ được Thắng lo liệu và tôi có nhiệm vụ thi hành từng giai đoạn. Nhớ lại buổi gặp giữa Thắng và Phát tại nhà hàng Sakura hôm nào. Phát đã trao tận tay Thắng hai cái thư. Cái thư lớn chứa những sự kiện xảy ra từ khởi đầu đưa đến việc bắt giam anh Bình; mà tôi cũng đã nhận được của Phát. Một cái thư nhỏ bên trong chứa năm ngàn đô la Mỹ. Buổi gặp gỡ diễn ra rất thân tình và vui vẻ. Thắng khôn ngoan nói trước khi xảy ra sự việc mà Thắng và tôi nghĩ sẽ phải xảy ra. “Anh Phát từ nay cứ liên lạc với anh Ton nhé. Chuyện xảy ra như thế nào tôi sẽ cho anh Ton biết.” Như vậy là Thắng đã chận ngay từ đầu không cho Phát được trực tiếp liên lạc. Nhìn Thắng tôi cũng cảm thấy mên mến anh vì không ngờ anh lo tôi bị mất mấy trăm ngàn nên hết lòng giúp tôi. Nếu như chuyện này đưa đến tai những người trong Bộ Chính Trị thì Thắng là ông Đại sứ phạm tội nhận hối lộ, mà không phải chỉ một lần này. Mỗi tuần một lần tôi đều đến sứ quán thăm anh, nếu như tôi không đi xa. Những lần đến sau này tôi mới biết là ba cái bàn nhỏ mặt bằng kiếng là chỗ để những món quà và những bó hoa mà người đến thăm sứ quán tặng. Tôi rất tiếc là mình quá dốt về thơ chứ không thì những lần gặp gỡ anh cũng được vui hơn.

Phát thì đang ngồi cứng đơ và uống từng ngụm rượu Hennssy XO. Có lẽ Phát cũng muốn hỏi Thắng nhiều điều nhưng còn ngại. Phải mất một lúc thật lâu Phát mới nói chuyện về công việc làm của mình hiện tại và mong anh Bình sớm nhận được lại tài sản. Thắng nghe và chỉ gật đầu. Với tôi thì Thắng nói: “Chuyện này phức tạp đòi hỏi phải nhẫn nại và hy sinh. Quan trọng hơn cả là làm sao cho anh Bình không còn bị nguy hại rồi mới tính đến vấn đề lấy lại tài sản.” Khoảng mười giờ chúng tôi – Thắng và tôi – từ giã Phát để ra về. Tôi hứa sẽ phôn cho Phát biết tin mỗi khi tôi nhận được. Khi chia tay tôi tại bãi đậu xe, Thắng nói: “ Thứ bảy tới anh ghé tôi. Tôi sẽ bàn nhiều chuyện.”

Tôi vừa phôn cho Khanh. Khanh hẹn tôi đến Gia Linh “cho mấy em gội đầu lấy ráy tai và đấm bóp cho khỏe.” Đã gặp Phát rồi nên tôi thấy không cần phải gặp anh Bình. Tôi hỏi thăm Roland thì Khanh nói: “Vẫn ngồi ở chỗ anh Tài nhưng không có lương nên mỗi sáng được mẹ cho hai mươi lăm ngàn… ăn sáng.” Tôi nghĩ, Roland không làm được việc gì cả vì tính tình bộp chộp nhưng lại không phải người xấu. Chỉ không có “cái đầu” thôi. Trần Ngọc Tài nhờ quen Roland và Khanh để dễ đến với những “Việt kiều”. Roland sẽ bị Tài lợi dụng. Còn Khanh nếu khôn ngoan thì thoát, không thì sẽ bị bọn người của chế độ này tìm cách tiêu diệt. Từ những lần sau về đây tôi sẽ bớt liên lạc với Khanh.

Ngày hôm nay Sàigòn mát chứ không nóng. Tôi đi ăn tối một mình ở Brodard mặc dù những người làm việc chung muốn mời tôi. Tôi muốn nhìn lại Brodard và ngồi ngay chỗ mà năm 1991 tôi đã đến đây ăn khi ra khỏi phòng tạm giam. Brodard có lẽ đã đổi chủ nên trang trí sang trọng và sếp đặt chỗ ngồi cũng khác trước. Vì vậy chỗ mà tôi ngồi năm xưa bây giờ là quầy bar. Brodard không còn bán thức ăn Việt Nam mà bán các món ăn Tây. Tôi gọi phôn mời anh Huỳnh Sơn Phước đến ăn nhưng anh bận không đến được hôm nay. Tôi hẹn anh tối ngày mai tại nhà hàng Tự Do. Tôi chưa vào Tự Do lần nào nên cũng muốn biết qua một lần.

Thành phố Sàigòn thân yêu bây giờ đã được người ngoại quốc đổ tiền vào đầu tư nên cuộc sống đã dể thở hơn nhiều. Nhà hàng và vũ trường dư thừa cho những tên cán bộ hưởng thụ. Còn người dân ai có tiền mà muốn vào vũ trường thì cứ… tự nhiên. Những năm mới mở cửa vũ trường chỉ dành cho “Việt kiều” và người ngoại quốc. Muốn vào đây phải xuất trình passport. Chợ trời không còn nữa và đã biến mất năm nào thì tôi không rõ. Tôi chỉ biết và sống ở Sàigòn có mấy năm nhưng biết bao kỷ niệm. Tôi yêu những kỷ niệm êm đềm lẫn hãi hùng mà bọn phỉ đã đem lại cho riêng tôi. Không hiểu sao tôi lại cứ căm thù bọn người này mà không thể tha thứ được.  Có lẽ vì bọn cộng phỉ luôn xảo trá và không biết đến hai tiếng xin lỗi là gì. Tôi không biết rồi sau này giữa Thắng và tôi sẽ ra sao. Tự trong thâm tâm tôi vẫn xem Thắng là cộng phỉ nên đôi lúc nhìn Thắng tôi cũng thấy tội nghiệp. Trong những người làm việc cho nhà cầm quyền chỉ có một người tôi xem là bạn. Đó là anh Huỳnh Sơn Phước. Anh Phước người miền Trung nhưng sống và cư xử y hệt người miền Nam nên tôi quý.

20/09/1999

Tôi vừa về lại Hòa Lan ngày hôm qua. Sáng hôm nay Phát phôn lại cho tôi nói muốn gặp tôi. Chúng tôi gặp nhau cũng tại Sea Palace Amsterdam. Tôi vừa mới nói cho Phát biết lần về Việt Nam này tôi đã ký tên mua cổ phần của công ty dệt may. “Đó là chặng mở đầu. Những chặng tiếp theo có thể sẽ là điều quyết định.” Tôi muốn nói cho Phát hiểu phần nào công việc nhưng rồi lại thôi. Thành công thì không nói gì mà lỡ thất bại thì không hay.  “Anh hẹn ông Đại sứ cho tôi gặp được không? Tôi muốn trao cho ông ấy cái thư của vợ anh Bình.” – “Ông ấy đang ở Việt Nam. Ngày 2 tháng mười ông ấy mới trở qua đây. Khi nào ông về tôi sẽ hẹn ngay cho anh gặp.” – “Tôi cần gặp lắm vì anh Bình dặn tôi phải chuyển gấp cho ông ấy một bản Thỉnh nguyện thư.” Thấy tôi im lặng, Phát nói như năn nỉ: “Anh ráng giúp. Có anh thì tôi như đã đi qua được một đoạn đường dài.” Tôi mỉm cười nhìn Phát vì không ngờ Phát cũng nói được câu nói làm mát lòng người nghe.

Tôi ngồi đây mà cứ nghĩ đến Thắng. Cầu mong anh thành công thì tôi sẽ không còn “mệt” nữa. Vì sĩ diện nên những lần về Việt Nam tôi đều mua vé của Air Việt Nam và ngồi hạng thương gia. Bà vợ của Thắng vẫn liên lạc thường xuyên với Air trong nước. Đau nhưng cũng ráng bởi đã đóng kịch thì phải đóng cho trọn vẹn. Thấy tôi im lặng lâu nên Phát phải lên tiếng: “Lần gặp tời đây tôi có phải… phải… đưa gì không?” Tôi hiểu Phát muốn nói gì nên tôi vừa lắc đầu vừa nói: “Không. Như vậy là tạm đủ. Khi nào công việc có chiều hướng tiến triển thì… chút đỉnh coi như là thưởng.” Tôi thật bất ngờ khi nghe Phát nói: “Tôi có cầm theo đây hai ngàn đô la Mỹ. Tôi muốn gởi anh… Hai ngàn thì chẳng thấm thía gì nhưng cũng gọi là đỡ đần để anh chi phí.” Thật sự thì tôi vẫn còn tiền. Tôi chi tuy nhiều nhưng thu thì có chậm lại vì tôi thường vắng mặt. Cũng may có người bạn bản xứ hợp tác nên anh thay thế vai trò của tôi chứ không thì thời giờ đâu mà đi tới đi lui. Cũng vì vậy mà những tên Giám đốc dệt may Việt Nam mời tôi ăn hoặc đi uống bia ôm tôi luôn kiếm cách từ chối. Họ mời tôi thì chỉ có mình tôi. Nhưng khi tôi mời lại thì… đau đầu và đau bụng lắm. Tôi nhận hai ngàn đô la Mỹ của Phát và đứng lên từ giã ra về. Không hiểu sao tôi lại cứ cảm thấy áy náy và thấy mình tầm thường quá.

ToPa (Hòa Lan)

Topa - Quyển Nhật Ký Của Tắc-Kè