Trời im gió, nhưng Thảo vẫn nghe chút lạnh len vào lòng. Biển vắng. Những ngày như hôm nay, ít ai muốn ra bãi. Vả lại, mọi người còn đang say mê trên các hàng phố lấp lánh hoa đèn. Họ phải mua sắm cho con cái, người thân, những món quà tặng để mừng giáng sinh. Chẳng ai nghĩ đến việc vui chơi riêng ở bãi biển để nhìn sóng động và gió tung cát lạnh lùng.

Bước ra khỏi sân khách sạn, Thảo men theo con đường rải sỏi ,xuống biển. Những âm thanh mạnh mẽ phát ra từ một xe bán kẹo kéo thê thiết bài hát buồn cũ. Thảo ngồi xuống một ghế đá ướt lạnh .Ngoài khơi, không một bóng thuyền. Biển bao la mà quạnh quẽ quá. Không cả một cánh chim trời. Hình như những gì ra đến biển đều biến tăm và chẳng bao giờ trở lại. Thảo mỉm cười cay đắng.Đời người cũng là một biển rộng mênh mông. Những kỷ niệm, những hình bóng thoáng qua rồi mất hút. Hạnh phúc, tình yêu, cuộc sống, cũng chìm khuất tận đáy sâu. Còn lại chăng chỉ những cơn sóng muộn phiền đến bạc đầu.

Có buớc chân ai đó đằng sau. Hẳn là một công nhân khách sạn đang rỗi rảnh. Thảo hỏi mà không quay lại:

– Năm nào biển cũng vắng vẻ như vậy sao?

– Biển bao giờ cũng vậy. Cái gì trên biển cũng mang vẻ cô đơn hết, kể cả cô và tôi … tất cả …

Thảo giật mình quay lại. Một người đàn ông áo sơ mi, quần tây đen, tay giấu trong túi, dáng xa xăm. Ông ta nói như chẳng phải nói với Thảo mà là nói với biển, với chính mình. Đôi mắt ông cũng không nhìn vào Thảo nữa.

Vừa ngạc nhiên, vừa bực bội vì có người phá rối. Thảo đứng dậy, định bỏ đi. Nhưng người đàn ông chợt mỉm cười ngăn cô lại:

– Tại sao cô lại đi? Chỗ này ngắm biển rất tốt. Tôi không muốn làm phiền cô, nhưng vì cô đã hỏi.

Thảo định nói là cô không hỏi ông ta. Nhưng chợt hiểu sự vô lý của mình, cô đành gật đầu chào:

– Tôi không biết hôm nay biển có khách.

Đốt một điếu thuốc. Người đàn ông mỉm cười im lặng. Thảo chú ý đến nụ cười của ông ta, nụ cười đến lạ lùng. Nó làm cho gương mặt người đàn ông trẻ ra pha chút gì da diết đến não lòng.

– Xin phép cho tôi ngồi một chút.

Ông làm như cả dãy ghế này là của riêng Thảo , nhưng cô vẫn gật đầu thay cho lời mời.

– Tại sao cô đi chơi biển vào mùa này?

Thảo lúng túng. Tại sao? Rất nhiều điều. Để nói ra cần cả một ngày dài, cần rút ruột kể lể tâm sự, mà Thảo thì chẳng quen biết gì người đàn ông này. Cô nhè nhẹ lắc đầu.

– Có cần thiết phải lý giải?

– Đôi lúc. Vì không quen biết thì dễ tâm sự hơn. Nhưng có lẽ nếu tôi là một phụ nữ thì hợp cho cô hơn. Cô nhìn đi, biển mênh mông vô tận. Nhìn biển để suy gẩm về nó cũng có thể bớt đi những ray rức mà cuộc sống chật hẹp ở ngoài đời đem lại cho mình.

Thảo buột miệng:

– Tôi thì trái lại. Càng nhìn tôi càng ray rức hơn vì không hiểu biển che dấu những gì, muốn bày tỏ những gì. Tiếng sóng rì rào ve vuốt đó, nhưng cũng có thể cuồng nộ , lạnh lẽo.Tôi thì muốn hiểu hết thật rạch ròi.

Người đàn ông đốt thêm điếu thuốc. Tàn lửa bay tung toé. Thảo nghiêng đầu tránh và chợt nhận biết gió đang lên.

– Cô đa cảm quá. Cô cứ như là một phụ nữ của thế kỷ trước. Hay nói khác hơn, cô là kẽ cuối cùng còn sót lại, đứng bơ vơ giữa đám người thực dụng, mau quên.

Thảo rùng mình, liếc nhìn người đàn ông. Ông ta là ai mà sao biết hết ý nghĩ của mình, soi rọi những ngóc ngách tối tăm u uẩn của tâm hồn mình ? Thảo sợ .Giá như Thảo có thể lạnh lùng đứng dậy và lạnh nhạt chào từ giã. Nhưng không, có điều gì đó níu kéo Thảo lại. Hay là nói chuyện với kẻ hiểu mình là một điều Thảo mong ước. Thảo không biết nữa. Và nàng lạ lùng khi nghe tiếng nói của mình nhỏ ướt, trơn tuột:

– Mối tình đầu của tôi là một thuỷ thủ.

– Đã xa nhau rồi vì lỗi của cô.

– Sao ông lại nói như vậy?

Thảo giận dữ, quay ngoắc lại. Người đàn ông cười hiền lành:

– Chỉ khi nào lỗi về mình thì nỗi nhớ mới dai dẳng như vậy.

Thảo lắc đầu:

– Ông lầm rồi. Không phải tôi. Tôi là một người con gái ở thế giới khác, nên anh ấy không hiểu tôi. Anh ấy làm những điều mà anh ấy cho là bình thường, không tổn thương ai. Nhưng tôi không chịu được. Tôi nào có lỗi gì. Tôi chỉ đòi hỏi một tình yêu đích thực. Khi người ta yêu đích thực, người ta không bao giờ làm được những điều như anh ấy đã làm. Không thể làm được. vậy mà anh ấy đã làm. Thế là tôi cắt đứt.

Người đàn ông nhếch môi ngạc nhiên:

– Vậy tại sao cô lại nhớ về chuyện đó và buồn phiền?

Thảo cười đau đớn:

– Tôi đã tìm, tôi ngỡ mình đã gặp. Nhưng cho đến hôm nay hình như không phải vậy. Lần này mọi việc đã muộn màng. Lòng tôi thấm đau từng ngày từng ngày. Tôi không nói được với ai, không ai hiểu tôi. Tôi cố đè nén tình cảm của mình, và tôi đã làm được việc đó, nhưng đồng thời tôi ý thức được tôi đang chết dần chết dần.

Người đàn ông cứng người trên chiếc ghế. Ông ta như hiểu hết mọi điều. Nụ cười trên môi rụng tắt và ông nhìn Thảo buồn bã:

– Tôi biết nói gì với cô. Đúng là cô đang chết dần. Mà lạy Chúa, tại sao tôi, một người không quen biết, không thân thuộc lại biết và hiểu rõ những điều cô nói đến dường ấy. Tôi như thấy được nỗi đau của cô hằng giây, hằng phút, từng đêm, từng ngày, từng nỗi vui, từng hạnh phúc, từng buồn bã. Sao tôi biết rõ đến như vậy? Chúa ơi.

Những giọt nước mắt ứa tràn trên mi Thảo. Nàng hồi tưởng lại. Thảo đã có đủ, gia đình, hạnh phúc, con cái. Nhưng nỗi bất an không thể rời bỏ Thảo. Thảo biết mình không tham lam mà đang đòi hỏi một tấm chân tình.

– Ông có biết. Nếu có được một chút chân tình, tôi có thể làm hết mọi chuyện, hy sinh tất cả, mà rất hạnh phúc, sung sướng. Nhưng cuộc đời phức tạp quá.

Giọng người đàn ông dịu lại:

– Mọi sự đều tương đối. Hãy cố an ủi như vậy. Tất nhiên mỗi người đều tìm về mức tuyệt đối của riêng mình. Nhưng mức độ mỗi người mỗi khác. Cô hãy bình tâm.

Thảo phát tay chỉ ra biển:

– Thì tôi đang đi tìm sự bình yên cho mình đây. Nếu tôi chấp nhận hiện tại. Tôi tự hỏi. Sao ở quá khứ, mình lại từ bỏ? Như vậy, tôi đã có trong tôi một tình yêu tuyệt đối chưa? Và nếu tôi không tha thứ cho hiện tại, thì về phía tôi đã yêu tuyệt đối chưa? Biển đang chỉ cho tôi lắng lòng mình. Phải cô đơn, phải một mình giữa hoang sơ để nhìn lại mình. Đó là lý do tại sao tôi ra đây,lúc này .

Người đàn ông bắt đầu nụ cười rất trẻ của mình:

– Rất tốt. Tôi mong cô vượt qua được chính mình.

-Tôi luôn luôn muốn vượt qua vì tôi còn muốn sống. Chỉ duy nhất một điều là tôi không triệt tiêu được những ray rức trong lòng mình. Tôi đang tìm cách. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có can đảm tự vươn lên.

Biển sẫm màu. Ngôi sao hôm lấp lánh sau làn mây xám mỏng, chung quanh nó lộ chút trời xanh. Tiếng nhạc đâu đó vọng lại :

“ – Hoàng hôn, nắng trôi trên biển xanh. Người đi gót chân in cồn cát trắng.Lặng nghe những âm thanh mơ hồ, ngàn con sóng xô ven bờ, tưởng hồn là mây theo gió về…Bóng ai qua rồi mờ dần …”

Người đàn ông đứng dậy nhẹ nhàng ra dấu chào từ giã:

– Rất tiếc tôi phải đi. Tôi cũng là một thuỷ thủ, nghĩ phép vì chuyện nhà. Ngày mai tôi phải lên đường. Xin chào cô. Đừng để mình bị dằn vặt mãi, không tốt cho cô đâu, mà cũng chẳng giúp cô thay đổi được hoàn cảnh tốt hơn. Hãy cố tìm cho mình một khoảng trống độc lập tự chủ. Xong tôi vẫn mong múôn cô cứ giữ nguyên vẹn tâm hồn mình như vậy, người phụ nữ của thế kỷ 18.

Người đàn ông khuất nhanh giữa đám rừng dương cũng đột ngột như khi ông ta đến. Thảo nhắm mắt và chợt thản thốt kêu lên:

– Ông đâu rồi?

Biển mênh mông, thinh lặng. Chợt Thảo có cảm giác như vừa mất đi người bạn tri âm quí giá nhất của mình. Gục đầu vào lòng tay, Thảo đếm những tiếng nấc. Và đến bây giờ, Thảo mới nhận ra được thực sự ý nghĩa của hai chữ cô đơn.

Kim Hài - Tập truyện: "Nhan sắc và tâm hồn"