Trần Cẩm Tường – Chùa Cư Sĩ Tịnh Độ Ấp Phú Đức, An Lộc-Bình Long

Dù thời gian đã qua quá lâu, nhưng trong ký ức tôi như mới xảy ra ngày hôm qua.

Sau khi nhường hầm BCH/CKAL cho TĐ8 ND, BCH/CKAL chúng tôi ra đóng quân ngoài khu Chợ Mới, trên đường Trần Hưng Đạo (Đại Lộ Hoàng Hôn), ngó xéo qua Công Viên Tao Phùng.

Chúng tôi chọn nơi đây vì LĐ 81BCD giao lại cho Quận (không còn nhân viên chi sở mà chỉ toàn là lính NQ đảm nhiệm công tác Dân Sự Vụ) kho gạo để phát cho dân đói; họ không dám rời hầm núp tránh đạn pháo để đi kiếm lương thực, anh em binh sĩ các đơn vị đóng quân chung nhà dân phải nhường cơm xẻ áo.

Các nơi trú đóng quân phòng thủ, chợ mới, nhà thương, trường học, bệnh viện, thậm chí các chùa chiền, nhà thờ đều bị pháo nặng ngày này qua ngày kia; các lần cao điểm địch quân đội đạn xuống hàng ngàn quả. Dân chúng bồng bế gánh gồng, chạy nạn từ chỗ này sang nơi khác; không còn biết chỗ nào là nơi an toàn?

Sau cùng họ đổ dồn về Xóm Ga, xa trung tâm Thị Xã mỗi ngày càng đông, dân chạy nạn từ Lộc Ninh cũng tập trung về nơi này, coi như là điểm cuối cùng, ít bị pháo hay quá tầm đạn chụp không tới? Hay là niềm tin gần chùa là nơi Phật Trời, có thánh thần che chở (?).

Chúng tôi lại di chuyển theo nhiệm vụ mới, rời khu Chợ Mới xuống ấp Phú Đức, đóng BCH trên điểm cao gần bên đường ray xe lửa, ngó qua cổng chùa; lính NQ bao vòng xóm, hướng súng ra đồng trống có đường nước chảy, xa bờ bên kia là vườn cao su; giữ mặt phòng thủ Nam Đông Nam TX, tiếp giáp với BĐQ (cổng Quản Lợi, Cầu Trắng) và TKBL+BCH/LĐ1ND (Căn Cứ cũ B15 ngó qua Đồi Gió).

Mỗi ngày anh em NQ vất vả chia toán chuyển kho gạo của 81BCD trên chợ xuống Ấp Phú Đức như kiến tha về ổ, vừa đi lượm dù nếu có chuyến thả dù lỗ, hay tải lương thực từ trực thăng thảy xuống; chia người mang phiếu kiểm kê, phiếu cấp phát cho dân chúng. Qua phiếu kiểm dân số để phát gạo, BCH/CKAL kiểm nhận nhân số khẩu phần đến khoảng hơn 2 ngàn người già trẻ lớn bé, đang nằm chịu trận mấy tháng trường.

Những con người khốn khổ chạy giặc không có đường thoát (Ấp Tân Khai bị chặn lại thắt nút, dân bị lùa ngược lên LN, bất tuân sẽ bị xả súng bắn chết nằm đường), chen chúc nhau đào hầm trong nhà, lo kiếm miếng ăn; có những gia đình ẩn náu trong chùa (trừ chánh điện), hoặc ngoài sân vườn nhà chùa, nương nhờ cửa Phật, không làm hầm núp tránh đạn.

1

Không hiểu khu vực của ngôi chùa Tịnh Độ này nằm ngoài tầm pháo hay không phải điểm nhắm của địch quân, hoặc là có bàn tay linh ứng thiêng liêng nào đó, nên chưa ghi nhận bị pháo lớn trúng hay bị tấn công bộ binh đánh chiếm như bên trên thành phố. Chỉ có một lần duy nhất mái ngói bên trái bị một quả đạn súng cối phá vỡ mái chùa, lính NQ tìm mọi cách che đậy lại cho dân núp nắng tránh mưa. Gần bên chùa ngoài con đường nhỏ có ngôi miếu, thờ thành hoàng hay một vị linh thần nào đó.

Là một Phật tử nên vài ngày tôi vào chánh điện lạy Phật, hay lúc đi thăm dân tạt qua thắp hương cầu ơn Tam Bảo cứu độ chúng sanh. Chùa cư sĩ nên không có thầy trụ trì, chỉ thấy có hai vợ chồng bác lớn tuổi ngày đêm lo nhang đèn, đánh chuông tụng niệm như chẳng có gì xảy ra, làm cho không khí chiến tranh bớt nặng nề, sợ hãi!

Ngoài phần phát gạo mỗi ngày cho từng khu dân tạm trú, mỗi buổi sáng lính NQ và người dân trú ngụ trong nhà nổi lửa đêm che ánh sáng, nấu cháo để phân phát cho trẻ em hay người già hẩm hiu, che chòi quanh chùa. Thỉnh thoảng Bác Sĩ Quí và y tá trên TK xuống khám bệnh, chữa trị, phát thuốc. Đồng bào người S’tiêng từ các sóc chạy ra, che cành cây lợp lá nóc chòi ở dọc bên hàng rào chùa ngoài đường đất; thường hay trốn về nhà mót gạo, có khi họ moi cả lòng trâu chết sình, ăn bị đau bụng ói mửa, làm bà con người Kinh sợ bệnh dịch. Nhưng cũng nhờ những đồng bào Thượng này mà chúng tôi thu thập được nhiều tin tức tình báo giá trị để báo cho P2/TK.

Dù được sống tạm an ổn một thời gian, không bị đói như những ngày đầu, nhưng số dân chúng mới từ Lộc Ninh nhập vào (lớp chết, lớp bị thương), nên dân quân trong chảo lửa này đều nóng lòng trông tin giải tỏa TX, nhất là đoạn đường QL 13 từ Cổng Xa Cam (vượt qua ấp Tân Khai địch chiếm), về tới Quận Chơn Thành, để dân chúng chạy nạn thoát về nơi an toàn. Ngày nào bà con cũng nóng lòng chột dạ, hỏi thăm chúng tôi chừng nào thông đường, chừng nào đi được?

Không cần diễn tập, mọi con người khốn khổ, mong muốn có ngày ra đi rời xa đất dữ; người người đều sẵn sàng gồng gánh, tay nải, đồ mang vác; ban ngày lên lửa, lo nấu cơm mang nước trữ, hễ hô lên một tiếng là ào kéo nhau lên đường trực chỉ phương nam.

Ngày N-1, Đại Tá Trần Văn Nhựt, TT&TKT cho lệnh tôi chuẩn bị… cho dân ra đi. Dù muốn giữ tin mật, nhưng chúng tôi phải cho anh em lính NQ đi phát thêm gạo và thực phẩm (thịt hộp ba lát…) rỉ tai bà con, không được lên lửa bếp sớm, không chộn rộn ồn ào, lộ ánh lửa bếp ban đêm sợ VC biết họ sẽ pháo chặn, tấn công. Vậy mà từ đầu hôm ánh lửa bếp đã le lói chập chờn, trời gần sáng nhà nhà nấu cơm xong, ăn lót dạ, tiếng ồn phát ra ơi ới gọi nhau.

Ngày N. Trời vừa rạng sáng bà con đã sắp hàng theo con đường đất trước mặt BCH của chúng tôi, không ngớt hỏi chừng nào mình đi được ông Quận?

Tôi làm sao dám ra lệnh, mà phải chờ lệnh trên TK; lúc đó nghe tiếng bom nổ rền vang xa xa, tiếng máy bay phản lực thả bom quanh TX, tiếng trực thăng vần vũ bắn rocket miệt Tân Khai; không có dấu hiệu gì địch quân phát giác để pháo kích cường tập. Tôi nghe tiếng niệm Phật, cầu kinh, át tiếng rì rầm gọi nhau trên đường. Như một quán tính tôi cũng hướng nhìn về ngôi chùa khuất trong vườn cây, cầu nguyện cho chuyến vượt thoát này không còn gặp trở ngại giữa hai lằn đạn, ở chốt chặn Tân Khai như mấy lần trước.

Khi được lệnh báo chính thức của ông Tỉnh, tôi cùng một tiểu đội lính NQ, người mang máy truyền tin, người cận vệ, người mở đường đi trước, dẫn đoàn người rồng rắn phía sau, leo lên đường nhựa Nguyễn Du, vòng qua cua Đồi Gió (B15) đến Cổng gác Xa Cam. Nơi đây tôi gặp Đại Tá Nhựt cùng một số SQ, lính TK đã đến trước, mang gạo sấy, đồ hộp ra phát thêm cho đồng bào; một cảnh tượng tình quân dân thắm thiết thật cảm động, mà tôi thấy được trong cơn loạn lạc chiến tranh ở Tỉnh Bình Long nhỏ, khổ nạn chiến tranh .

Bà con thấy ông Tỉnh, ông Quận tiễn đưa, cầm lòng không đậu khóc ròng, cám ơn và cầu chúc cho người ở lại may mắn. Đứng lại ở cổng gác chúng tôi những người lính tử thủ, vừa bùi ngùi tiễn chân đồng bào, vừa lo cho bà con không biết lần này có thoát ra khỏi túi lửa đốt nóng thêm mùa hè hay không, còn số phận chúng tôi chưa biết ra sao?

Nên lúc đó hình như mọi người đã quên, không còn sợ VC bất thần pháo kích hay đột ngột tấn công. Lúc đó tôi cũng rất vững tin anh em đồng đội chiến đấu: lính SĐ5 Bộ Binh, ND, BĐQ, 81 BCD, ĐPQ+NQ đang giữ vững tay súng phòng thủ bên chiến hào, chịu trận để cho dân lành vô tội không bị ức hiếp bởi địch quân từ phương Bắc vào đánh phá.

Ngày N coi như hoàn tất tốt đẹp, dân chúng đã về tới Quận Chơn Thành an toàn, chúng tôi quay lại chỗ đóng quân. Tôi không quên vào chùa Tịnh Độ lạy Phật, lạy tạ hồng ân Tam Bảo phù hộ cho người dân thoát khỏi vùng lửa đạn, gia hộ độ trì cho chiến sĩ một ngày yên ổn, an tâm làm nhiệm vụ giữ đất an dân. Tôi cũng không quên đi một vòng kiểm soát lại khu vực trách nhiệm: dân chúng vẫn còn lại một số người ít ỏi ở lại, vì bị bệnh, bị thương, quá già yếu hoặc vì nhiều lý do khác. Nhà cửa trống hoác, đồ đạc vứt bỏ lung tung, hầm núp cây ván lỏng chỏng ngổn ngang.

Trong những ngày còn ở lại An Lộc, nhẹ bớt gánh lo; tôi chỉ sống quẩn quanh chùa Tịnh Độ, đi vòng vòng ngắm cảnh chùa.

Mặc dù chùa không hư hỏng như những cơ sở tôn giáo trong TX bị chiến tranh tàn phá do đạn pháo kích từ bên ngoài bắn vào, nhưng chùa nhỏ do những cư sĩ tu tại gia chăm sóc nên tường vôi cũ kỹ, mái chùa rêu phong, vườn chùa có trồng nhiều cây ăn trái trơ trụi. Trong thời gian đó nhiều ngôi mộ của lính SĐ18BB được tạm chôn mộ đất, gắn bia ciment; nhiều mộ dân hay người không thân nhân cũng được chôn vội lấp, bia mộ bằng cây ván kẻ sơn. Trong chánh điện cư sĩ giữ chùa luôn giữ đúng giờ dâng hương, gõ chuông tụng niệm, vật phẩm cúng dường hoa tươi tuy khô héo nhưng vẫn nở trong vườn.

Thời gian ngắn sau tôi được điều về trại Tiếp Cư Phú Văn-Bình Dương, từ đó cho đến về sau này tôi không biết chùa Cư Sĩ Tịnh Độ ấp Phú Đức ở Xóm Ga này đã thay đổi ra sao? Cảnh đời vô thường: cảnh vật đổi thay, người còn kẻ mất; hết chiến tranh rồi đến đổi đời sau 30-4-75; vật đổi sao dời, làm lòng người ly tán.

Nhớ lại cảnh cũ người xưa mà lòng đau quặn thắt!

Trần Cẩm Tường

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Đã xem 6994 lần

Nhiều Tác giả - Biên Khảo Tỉnh Bình Long

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách