Trong khi Hoa Kỳ ráo riết mở đường thương lượng với CSVN tại Miền Nam thì tại Miền Bắc Hà Nội đang chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công vào các tỉnh thành phố của VNCH.  Theo như thông tin mà Hà Nội nhận được từ Trung ương Cục Miền Nam thì dân chúng Miền Nam Việt Nam đã sẵn sàng nổi dậy, nếu có một cuộc kích động châm ngòi bằng các toán quân vũ trang thì nhân dân các phố thị sẽ hùa theo xuống đường đập tan chế độ.

Giấc mơ chiến thắng từ bức thư cầu hòa của Tổng thống Johnson

Tổng bí thư Lê Duẩn quyết định tổng tấn công đánh chiếm Miền Nam sau khi ông nhận được bức thư cầu hòa của Tổng thống Johnson vào tháng Hai năm 1967.  Lúc đó Hà Nội chưa nhận được vũ khí và tiền bạc của ông Mao Trạch Đông nhưng Lê Duẩn căn cứ theo tinh thần bức thư thì hình như Mỹ đã thua xiểng niểng.

Quyết tâm của Lê Duẩn càng trở nên mạnh mẻ sau khi Nguyễn Chí Thanh ra Hà Nội để chữa thương vào đầu năm 1967.  Từ đầu năm cho tới tháng 7 Nguyễn Chí Thanh và Lê Duẩn, Phạm Hùng cùng bàn bạc để lập kế hoạch tổng tấn công, tổng nổi dậy trên khắp Miền Nam Việt Nam.

Cuộc chuẩn bị không hề có sự tham gia của Võ Nguyên Giáp, vì vậy Võ Nguyên Giáp đã vô tình viết một bài báo đả kích chủ trương đánh lớn của Nguyễn Chí Thanh khiến cho Lê Duẩn nổi giận bắt Võ Nguyên Giáp phải im tiếng. Hồi ký của Phó thủ tướng CSVN Trần Quỳnh :

“ Xem bài báo đó Lê Duẩn gọi Giáp đến hỏi: ‘Anh viết bài báo nhắm mục đích gì vì nội dung của nó tôi thấy sai hết. Viết để đánh lừa quân địch chăng? Nếu thế thì quân đội ta khi đọc bài của anh cũng sẽ bị lừa nốt. Viết cho quân đội ta chăng, thế thì anh tiết lộ bí mật về ý đồ của mình cho địch biết’. Giáp cứng họng thanh minh ấp úng, xin lỗi rồi về”.

Không ngờ vừa xong vụ đó, Nguyễn Chí Thanh lăn đùng ra chết ngay trong ngày sửa soạn lên đường trở vào Nam.  Ông bị nhồi máu cơ tim vào chiều ngày 5-7-1967 và qua đời tại bệnh viện vào 9 giờ sáng ngày hôm sau. Nếu không thì ông sẽ lên đường vào Nam vào ngày đó (6-7-1965).  ( Nguyễn Thị Bảo, “Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh, Nhà Chính Trị Quân Sự Lỗi Lạc” ,Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 1998 ).

Sau khi Nguyễn Chí Thanh chết, Lê Duẩn cử Phạm Hùng vào Nam thay thế Nguyễn Chí Thanh làm Bí thư Trung ương cục Miền Nam.  Trong khi đó tại Hà Nội Lê Duẩn tiếp tục bàn bạc với Trung tướng Hoàng Văn Thái, Thượng tướng Song Hào và Đại tướng Văn Tiến Dũng để tiến hành kế hoạch.

Tuyệt chiêu đánh lừa tình báo Mỹ

Hai tháng sau, ngày 15-9, ông cho đọc trên đài phát thanh một bài viết của Tướng Võ Nguyên Giáp và cho đăng trên tờ Quân đội Nhân Dân với tựa đề “Chiến thắng vĩ đại, trách vụ to lớn”  nhằm đánh lừa tình báo của Hoa Kỳ.  Hồi ký của Tướng Westmoreland, Tư lệnh quân đội Mỹ và Đồng Minh tại VN, nói về bài báo của Tướng Giáp :

“Tướng Giáp nói trong bài báo đăng vào tháng 9 năm 1967 trên một tạp chí chính thức của Bắc Việt, rằng ông ta đang tiến hành một cuộc chiến tranh trường kỳ nhân nghĩa và luôn đề cao sự bảo toàn lực lượng” (Westmoreland không ngờ rằng lúc này VNG đang bị đi đày tận Hungaria).

Trong bài báo đó ông Giáp cho rằng :  (1) Phải chiến đấu lâu dài, cho dù 10 năm hay 20 năm.  (2) Ưu tiên tấn công các đơn vị quân đội Hoa Kỳ và các nước đồng minh.  (3) Tập trung đánh lớn tại vùng giới tuyến.  (4) Nhân dân Miền Bắc chuẩn bị đối phó với việc Mỹ có thể đổ bộ tấn công tại Quảng Bình hay Hà Tĩnh.

Đọc được bài báo của Võ Nguyên Giáp, Tướng Westmoreland bèn :  (1) Tính tới chuyện rút quân và giao nhiệm vụ chiến đấu 10 năm, 20 năm cho VNCH.  (2) Tăng cường hệ thống phòng thủ tại các căn cứ đóng quân của Hoa Kỳ.  (3) Tăng cường phòng thủ khu vực phía Nam sông Bến Hải bằng cách chuyển Sư đoàn 101 Không vận từ An Khê, Bình Định ra Quảng Trị ( Hồi ký của Westmoreland, bản dịch của Duy Nguyên trang 454 và 455 ).

Trong khi đó sự  thực kế hoạch  tấn công của Lê Duẩn là nhắm vào các mục tiêu ngược lại;  nghĩa là: (1) Chiếm ngay Miền Nam Việt Nam trong năm 1968. (2) Chỉ tấn công các cơ sở hành chánh và các đơn vị không tác chiến của quân VNCH. (3) Đánh khắp Miền Nam. (4)  Còn chuyện chuẩn bị chống quân Hoa Kỳ đổ bộ ra Bắc chỉ là động tác giả.

Tháng 10 năm 1967 Hà Nội cử Tướng Hoàng Văn Thái vào Mặt trận B.2 ( Miền Đông Nam Kỳ ) làm Tư lệnh quân Giải phóng Miền Nam để lên kế hoạch cho trận tổng công kích Mậu Thân.

Ngày 19-10-1967, Hà Nội tuyên bố hưu chiến trong 7 ngày để nhân dân ăn tết, bắt đầu từ ngày 30-1-1968.  Để đáp lại thiện chí của CSVN, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng tuyên bố hưu chiến trong 3 ngày tết.

Ngày 31-12-1967 Bộ trưởng Ngoại giao CSVN Nguyễn Duy Trinh tuyên bố nếu Hoa Kỳ chịu tuyên bố ngưng ném bom một cách vô điều kiện thì Hà Nội sẵn sàng bước vào bàn đàm phán.  Đây cũng chỉ là động tác giả của Lê Duẩn để đánh lừa Washington.

Năm 1967, ngày 28-12, Bộ chính trị CSVN ra nghị quyết: “Chuyển cuộc chiến tranh cách mạng Miền Nam của ta sang một thời kỳ mới – Thời kỳ giành thắng lợi quyết định”. Lúc này Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa từ Bắc Kinh trở về nước vào ngày 23-12, sau hội nghị thì ông lên đường trở lại Bắc Kinh tiếp tục chữa bệnh.  Còn Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn đang cùng với vợ “chữa bệnh” tại Hung Ga Ri.

* Chú giải : Sáng kiến kết hợp quân sự và chính trị của trận Mậu Thân:

Theo tinh thần nghị quyết thì Hà Nội tin chắc rằng một khi quân đội CSVN tràn vào các thành phố thì nhân dân sẽ hùa theo “đứng lên giành lấy chính quyền”. …(!).  Cho tới nay các nhà nghiên cứu vẫn thắc mắc tại sao Lê Duẩn lại có một quyết định hoang tưởng như vậy.  Thực tế xảy ra cho thấy ở đâu có quân Cọng sản xuất hiện thì nhân dân bồng bế nhau chạy trốn về phía VNCH.  Vậy thì dựa vào đâu mà Hà Nội dám ra nghị quyết “Tổng công kích, tổng khởi nghĩa”?

Sẽ không có gì khó hiểu nếu người ta biết đựơc rằng từ đầu năm 1967 Nguyễn Chí Thanh ra Hà Nội chữa bệnh và ông ta đã tỉ tê với Lê Duẩn, Phạm Hùng suốt nửa năm trời.  Trong những lần bàn chuyện “Cách mạng” ở Miền Nam Nguyễn Chí Thanh đã lái cho Lê Duẩn tin rằng hễ thấy mặt quân CSVN là nhân dân hùa nhau đứng dậy.

Sở dĩ Nguyễn Chí Thanh tin như vậy bởi vì kể từ khi vào Miền Nam năm 1965 ông chỉ nằm ở Trung ương cục tại Mặt trận B.1, tức là bên Cam Bốt.  Tại đây ông gặp các đại biểu hăng tiết như Nguyễn Thị Định, Lê Đức Anh, Mai Chí Thọ, Trần Bạch Đằng, Võ Văn Kiệt… Những người này luôn luôn kích ông xin Hà Nội cung cấp vũ khí để tổ chức lực lượng đánh Mỹ.

Chẳng những cho Lê Duẩn uống nước đường, Nguyễn Chí Thanh còn vạch ra kế hoạch tỉ mỉ đến nỗi không chê vào đâu được.  Đơn vị nào tấn công khu vực nào, nhân vật nào phụ trách địa bàn nào đều được đưa vào kế hoạch. Thậm chí cũng đã in sẵn tiền giấy với niên biểu 1968 để chi dùng tại Miền Nam sau khi chiến thắng, may sẵn quần áo đồng phục cho cán bộ Công an v.v… ( Hồi ký của Phó thủ tướng CSVN Trần Quỳnh ).

Cuối cùng thì toàn bộ kế hoạch của Nguyễn Chí Thanh giống như là kịch bản của các nhà làm phim, hoàn toàn xa rời thực tế.  Vì vậy sau khi Nguyễn Chí Thanh chết rồi mà Lê Duẩn cũng vẫn cứ ôm chặt giấc mơ không nỡ rời.  Trong khi đó có một người thấy trước là không ăn, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng ông ta không dám lên tiếng vì sợ Lê Duẩn cho là “bàn lùi” do thiếu thiện chí.

Không may cho Tướng Giáp, thực tế chiến trường Miền Nam càng chứng minh rằng ông đúng thì ông càng bị Lê Duẩn thù ghét.  Cho tới khi trận tổng công kích thất bại hoàn toàn thì Tướng Giáp nhủn như con chi chi, chỉ sợ Lê Duẩn thẹn quá sẽ đổ thù trút oán sang cho mình.  Vì vậy mà sau trận Mậu Thân Tướng Giáp phải bấm lòng ca tụng chiến thắng Mậu Thân của Đảng CSVN trên báo, trên đài.

Rốt cuộc những lời ca tụng quá đáng của Tướng Giáp khiến cho các nhà phân tích tình báo ngồi tại Washington tin rằng Võ Nguyên Giáp là linh hồn của trận Mậu Thân và ông ta đã vênh vang ca tụng chiến thắng oanh liệt của chính ông ta.  Thế là người Mỹ vội vàng tính tới chuyện đem những chàng trai của họ về nước trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn màng như quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ (Sic).

Cho tới năm 2008, nghĩa là 40 năm sau, Đài phát thanh RFA đăng lời bình luận của nhà nghiên cứu Merle Pribbenow , cựu chuyên viên ngôn ngữ của cục tình báo trung ương CIA :

“Nhiều người trong giới nghiên cứu của Hoa Kỳ cho rằng quan niệm về kế hoạch tổng công kích Mậu Thân là của tướng Võ nguyên Giáp, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang miền Bắc Việt Nam. Có người lại cho đó là của tướng Nguyễn Chí Thanh, tư lệnh quân sự các lực lượng Cộng sản chiến đấu ở miền Nam.

Tưởng chừng còn phải chờ nhiều năm nữa mới xác minh được sự thật, nhưng gần đây những nguồn thông tin từ Hà Nội cho thấy cả hai vị tướng kia đều không phải là tác giả kế hoạch tổng công kích tổng nổi dậy Mậu Thân 1968. ( Bản tin RFA ngày 16-3-2008 ).

Một sự thực rất dễ tìm nhưng CIA phải đợi tới 40 năm sau mới biết.  Lẽ ra với trách vụ của mình, CIA phải biết chuyện này từ tháng 7 năm 1960 tức là từ 48 năm về trước.  Cả Hà Nội đều biết Võ Nguyên Giáp bị mất quyền lực từ năm 1960 và trở thành tội đồ của ĐCSVN từ năm 1963. Vậy mà CIA đợi tới 2008 mới biết.  Quả là một cơ quan tình báo quốc tế siêu đẳng.

BÙI ANH TRINH

TRẬN MẬU THÂN 1968