Trương Đình Phượng – TÔI ĐÃ CHẾT

1

Theo như lời K.H thì tôi đã chết từ lâu, vào một ngày mùa đông, trên căn gác xép tồi tàn của một ngôi nhà hoang trong thành phố.

***

Đêm thành phố tĩnh lặng như nghĩa địa, trên căn gác xép không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở của bầy muỗi đói. 
Điếu thuốc trên môi K.H lập lòe như mắt ma, hắn đứng bên khung cửa sổ loạn gió, mùi khói khét lẹt của loại thuốc rẻ tiền theo gió thốc thẳng vào màng não khiến tôi nửa tỉnh nửa mê. 
Đã rất nhiều lần K.H khẳng định hắn và tôi cùng sinh ra và lớn lên tại thành phố. Tôi lại một mực khăng khăng tôi vốn xuất thân từ sa mạc. Tôi sinh ra từ loài xương rồng có hình dạng như bàn tay cụt ngón và được nuôi sống bởi sữa của sương đêm cùng máu mặt trăng. K.H nói, tôi bị bệnh hoang tưởng do đọc quá nhiều tác phẩm viễn tưởng phương Tây. Tôi cãi, đó là sự thật, cả mày cũng không phải là con người, tao đã từng gặp mày dưới đầm lầy trong một khu rừng cổ. Thân thể mày đầy vảy như loài kỳ nhông, mày ngoi lên khỏi lớp bùn đặc quánh mỗi khi hoàng hôn xâm lấn cánh rừng, tiếng kêu của mày nghe thảm thiết như tiếng những con hải cẩu bị sóng dữ chặt ngang yết hầu trong một trận bão lớn. 
K.H ném cho tôi điếu thuốc, mày nên hút thuốc để tĩnh trí lại, tao bắt đầu đâm ra hoang mang bởi lời nói của mày rồi đó, không khéo đến lúc nào đó tao cũng sẽ như mày nghĩ tao không phải con người mất.
bên ngoài ánh đèn đường đỏ quạch như mắt bầy thú ăn đêm chiếu qua khe cửa sổ nồng nặc mùi mốc hòa trộn mùi khói thuốc khiến căn gác xép trở nên ngột ngạt. xác lũ muỗi rớt lộp độp xuống sàn gỗ. tiếng đớp mồi của lũ thằn lằn. tiếng rít thuốc của K.H. tiếng tôi ho sặc sụa. tiếng sương ăn mòn từng chiếc lá úa.
tất thảy quây bọc làn không gian mơ hồ của tối mùa đông…

***

Sa mạc. sa mạc. Bốn bề một màu cát. Tôi đi. Tôi chạy. những cú ngã dúi dụi. Tôi cố gắng vùng dậy. Hình như sắp có bão cát. Tôi đã ngủi thấy mùi da thịt của nó. Về thôi, ngày mai bão tan hãy lên đường. Tôi nghe có tiếng nói, có thể từ trong đầu tôi phát ra cũng có thể vọng lại từ một chốn xa xôi nào đó. Tôi sẽ không quay về , không bao giờ, trừ khi tôi chết. tôi nghe từ đáy lòng tôi dội lên lời đáp. Xung quanh tôi xương trắng rải đầy, những bộ xương của bao kẻ xấu số. Họ đi tìm con đường dẫn đến bình minh tương lai, và rồi họ gục chết trong màn đêm vô tận thực tại. Nhiều lần tôi tự hỏi, linh hồn của họ đã đi đâu? Có phải đã hóa thành những ánh sao sáng ngời trên bầu trời kia không? Tại sao những kẻ đi trước không dẫn đường cho những kẻ đi sau để những cái chết không còn  nối dài mãi?

Đáp lại lời tôi bao giờ cũng là khoảng lặng vô biên. Trong bao la bóng tối ánh mắt của lũ rắn đuôi chuông háu háu nhìn tôi chờ chực. chỉ cần tôi ngã xuống ngay tức khắc chúng sẽ kéo đến, và chỉ chớp mắt thân thể tôi chỉ còn lại những khúc xương trắng hếu chỉa lên nền trời, với ngàn vạn câu hỏi hòa lẫn tiếng cười man dại của  bầy gió vô cảm.

Sa mạc. sa mạc. đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên, ngay từ khi cất tiếng khóc tôi đã được bao bọc bởi cát và màn đêm thăm thẳm. nhưng không như lũ xương rồng một đời cam chịu sống lắt lay dưới vầng mặt trời thiêu đốt, bòn mót hơi nước hiếm hoi từ lòng đất để duy trì kiếp sống, cũng không như các loài thú uống sương đêm để di tồn, chưa một phút giây nào trong tâm trí tôi ngừng cháy khát vọng vượt thoát khỏi sa mạc, tìm đến đại dương. Tôi muốn được hòa mình vào dòng nước biển xanh ngời, dẫu chỉ một lần duy nhất để rồi vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này cũng mãn nguyện.

Có một lần, vào đêm trăng tròn, tôi nằm dưới linh hồn của loài hồng sa mạc ngắm những vì tinh tú già cỗi lần lượt trút linh hồn và những vì sao con hạ sinh, bỗng một luồng ánh sáng ngời chói từ trên trời sa xuống, trước mắt tôi xuất hiện một người đàn ông mặc trang phục được đính hằng hà hành tinh, ánh sáng làm tôi lóa mắt và trong một phút tôi thấy mình sắp sửa nghẹt thở. Này con trai, người đàn ông nói, ta sẽ ban cho con một điều ước, bất cứ yêu cầu gì của con ta cũng sẽ thực hiện được, nào mau lên, hãy nói ra điều con muốn trước khi ta rời đi. Trong vô thức tôi nghĩ đến thế giới con người, tôi nói, xin hãy cho con được làm người.

Ngay lập tức tôi thấy mình bị giơ lên, rồi bị ném đi với vận tốc gấp ngàn lần vận tốc ánh sáng, những lằn roi vun vút nện lên cơ thể tôi, những ngọn lửa ngàn độ hừng hực thiêu đốt, từng cơn đau dữ dội cấu xé xương tủy và màng não. Tôi thét lên đầy kinh hãi. Im lặng. Sự im lặng kéo dài dường như vô tận. Tôi không còn ngửi thấy mùi da thịt của cát, cũng không còn ngửi thấy mùi máu của sương đêm. Mở mắt ra tôi thấy mình trần truồng giữa một thành phố với những tòa nhà cao chọc trời, xung quanh dòng người trôi tấp nập. không ai thèm ngó nhìn tôi, có vẻ với họ tôi không hề tồn tại.

Một con chó to lớn dị thường đã trông thấy tôi, nó lao đến ngoạm lấy tôi và chạy đi. Nỗi sợ hãi làm tôi ngất lịm. Lần thứ hai tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong chiếc máng gỗ mục bên hàng rào xiêu vẹo của một trang trại.

-Ôi một bé trai thật kháu khỉnh. Tiếng kêu đầy ngạc nhiên xen lẫn vui sướng, một đôi mắt hiền từ cúi xuống nhìn tôi. Người đàn bà khuôn mặt như vầng trăng hiền dịu trên sa mạc. Bà ta bế tôi lên, nựng nịu. Cậu bé bất hạnh ai nỡ bỏ rơi con thế này, từ nay ta sẽ nuôi nấng con.  Bà ta cọ vào má tôi. hơi ấm của con người.

Phút chốc tôi quên hết, bão cát sa mạc, những chiếc gai xương rồng nhọn hoắt, ánh mắt bầy thú dữ hằm hè chực chờ, những bàn tay lạnh toát của sương khuya. Mùi máu thơm nồng của loài người chiếm ngữ mọi giác quan tôi. Lần đầu tiên tôi nhoẻn cười. Cuối cùng tôi cũng thành con người.

***

-Mày điên mất rồi. K.H vừa châm điếu thuốc mới vừa nói. Chẳng có sa mạc cũng cóc có giống loài nào được sinh ra bởi loài xương rồng cụt ngón hết. Chúng ta là con người, mày hiểu không? Ngay ngày mai tao sẽ đi tìm cho mày một phòng trọ khác tử tế đàng hoàng, căn gác xép ma quái này không thể ở lại nữa.

-Bật điện lên chứ? K.H nói.

-cứ để vậy đi, tôi nói.

Từ lâu tôi đã quen với bóng tối, mỗi khi đêm về tôi thường dị ứng với ánh sáng. Ngôi nhà này trước đây là của một tay thương nhân, hắn có gia đình vợ con đàng hoàng, công việc làm ăn rất suôn sẻ, sau này không biết vì lý do gì, trong một đêm hắn nổi điên dùng dao cắt đứt cổ vợ con rồi quay ra đâm luôn vào tim mình, một tuần sau mùi hôi thối bốc lên nồng nặc người ta mới phát hiện ra.từ đó căn nhà này bị bỏ hoang. người ta rao bán nhiều lần nhưng chẳng ai dám  mua. kể từ khi xảy ra sự việc kinh hoàng đó tôi là kẻ đầu tiên dám ở tại đây. nhiều tay nói họ đã từng nhìn thấy những bóng ma di chuyển trong căn nhà này vào những buổi tối, và họ còn nghe cả tiếng than khóc của những linh hồn. từ khi đến ở đây tôi chưa từng một lần gặp mặt những linh hồn. nhưng tôi thường xuyên lạc vào những giấc mơ kỳ quái về sa mạc. những giấc mơ ấy hiện rõ mồn một như những hồi ức tôi đã từng trải qua. sau mỗi đêm sáng ra tôi dường như không còn nhận thức được bản thể thật sự của mình. từ nhỏ tôi đã thích sự kỳ quái. vì thế nhiều lần K.H khuyên tôi chuyển chỗ trọ tôi chỉ gật đầu cho có lệ . ngoài bản tính cố hữu tôi thuê trọ ở đây còn vì lý do tôi là một kẻ nghèo. giá phòng trọ trong thành phố khá cao, thêm tiền điện nước và vật phẩm sinh hoạt hàng ngày tôi sợ mình kham không nổi.

 K.H là một tay nhà văn lập dị. hắn chuyên viết các loại tiểu thuyết về tâm linh. tiểu thuyết của K.H từ lâu đã nổi tiếng trên các trang mạng và văn đàn chính thống, giới văn học đánh giá cao về những tác phẩm của K.H. tuy nhiên hắn vẫn luôn nung nấu về một tác phẩm thật sự đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. mỗi lần nghe tôi kể về những giấc mơ K.H luôn bảo tôi đang bị bệnh hoang tưởng, thế nhưng mỗi lần ghé đến căn gác tồi tàn của tôi việc đầu tiên hắn quan tâm là đêm qua tôi có gặp lại giấc mơ sa mạc hay không. tôi biết chắc chắn K.H rất chú tâm đến những giấc mơ kỳ quái của tôi. và biết đâu bản thân hắn đang dự tính một vấn đề quan trọng dựa trên những gì tôi kể.  hoặc giả bản thân hắn cũng đang trải qua những giấc mơ tương tự.!

***

Công ty .

buổi sáng. sương miên man. vắng. tôi tấp xe vào tầng hầm, chạy dọc theo cầu thang bộ lên tầng thượng. lâu nay tôi vẫn giữ thói quen đến công ty sớm, một mình ngắm bình minh thức dậy. những giọt nắng sớm nhỉ dần xuống những mái nhà thành phố khiến tâm trí tôi mơ màng nghĩ đến miền sa mạc xa xăm trong những giấc mơ còn vương lại trong đêm như những con tinh trùng kiên nhẫn bơi trong tử cung hiện thực.

Định vươn vai hít một hơi khoan khoái. tôi chững lại. Vĩnh. tay giám đốc của tôi [gã đàn ông vô cùng lịch lãm nhưng cũng đầy bí ẩn] đang đứng quay lưng về phía tôi. nín thở, tôi lùi dần.

-đừng lấn cấn như kẻ ăn trộm thế. tôi biết chắc là cậu rồi. Quân.

quay lại. nụ cười như nắng sớm nở trên môi. bỗng dưng tôi hơi run.

-lại gần đây ngắm bình minh cùng tôi nào. Vĩnh vẫn tiếp tục cười.

còn tôi thì như đang bước đi trên lớp sóng bồng bềnh. tại sao tâm trí tôi lại hỗn loạn lên như vậy. lẽ nào chỉ vì bị người khác phát hiện ra bí mật vớ vẩn của mình.

thường người ta tuyển kế toán là nữ, kiêm thư ký. Vĩnh có chút khác người. hôm tôi đến nộp hồ sơ xin việc. gặp Vĩnh ngay cổng ra vào của công ty, thấy tôi đang lơ ngơ như bò lạc mẹ, Vĩnh bước lại nở nụ cười thân thiện, giọng đầy vẻ quan tâm, chào cậu bạn cậu tìm người quen hả. như hành động vô thức tôi đưa tay gãi tai, môi chủ động hé nụ cười gượng gạo. dạ em đến nộp hồ sơ phỏng vấn việc làm. thế hả. Vĩnh ngắm tôi một lượt, mày hơi co lại. rồi giãn ra thật nhanh. cậu theo tôi lên đây. Tôi để mặc hai bàn chân ngượng nghịu dắt tâm trí mình trôi theo những bước chân của Vĩnh. Chúng tôi bước vào cầu thang máy. Vĩnh nhấn số 12. Chuyển động. tôi vốn bị bệnh say xe, thang máy chạy khá nhanh khiến tôi hơi choáng. Cố kiềm chế cơn buồn nôn bằng cách ngó lên trần. tôi không để ý Vĩnh đang nhìn tôi. mỉm cười.

-Lần đầu hả?

Giật thót mình. vẫn nụ cười không chút tự nhiên. Tiếng tôi lí nhí . dạ không. em bình thường mà.

Vĩnh im lặng. rút thuốc và châm. Khói làm tôi ngột thở. bệnh xoang mãn tính khiến tôi và những thứ mùi nhạy cảm trở thành những kẻ tử thù. Không dám đưa tay bịt mũi, tôi nín thở. thang máy vừa mở ra cạn sức chịu đựng, tôi gục xuống họ sặc sụa.

-Cậu có sao không, dị ứng khói thuốc hả, thật tệ , sao không nói sớm. Vĩnh đặt tay lên vai tôi. đầy lo lắng.

-dạ không sao. Tôi gượng ngẩng lên, vẫn nụ cười thiếu sức sống.  bình tĩnh.

-mặt tái ngoét thế kia mà còn bảo không sao. Vĩnh cười. tôi thích cái tính giỏi giả vờ chịu đựng của cậu đấy. giống hệt tôi hồi mới ra trường. rút khăn đưa cho tôi Vĩnh tiếp. Lau miệng đi. Cần sạch sẽ và gọn gàng trước khi chúng ta làm việc cùng nhau.

Tôi đón nhận chiếc khăn, bàn tay không nén nổi những cái run nhẹ.

-đây là phòng tôi. Vừa nói Vĩnh vừa đưa tay mở cửa. Phòng giám đốc. ba chữ đập vào mắt. cổ họng tôi bỗng khát khô.

Hành lang dài, tám giờ sáng, nhưng vắng tanh và im lặng. cứ như xung quanh không hề có hơi hám sinh vật sống. hai chân tôi chôn chặt xuống nền gạch.

Vĩnh ló đầu ra khỏi cửa, à hèm khẽ. Ơ kìa vào đây nào, như người mất hồn thế cậu bạn. lần thứ n tôi giật mình. vẫn để tâm trí vô thức trôi theo bàn chân.

Cửa sổ rèm xanh da trời. bộ bàn ghế bọc nỉ hồng. bàn làm việc màu chàm. Lọ hoa thạch thảo tím. Tôi không nghĩ mình vừa bước vào phòng làm việc của một nam giám đốc. đóng băng ý nghĩ tầm năm phút. Tôi chưa kịp mở miệng Vĩnh đã lên tiếng. hắn đoán biết điều tôi đang nghĩ.

-thế nào,chắc cậu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cách bài trí của căn phòng này đúng không?

Tôi gãi đầu thay cho sự xác nhận. Vĩnh ngồi xuống ghế xoay. Mắt  lim dim. Hơi ngả đầu ra sau. Thở khẽ. Tôi chuẩn men, khẳng định với cậu điều đó, nhưng tính tôi khá lập dị, tôi ưa màu sắc dịu dàng, có lẽ tại từ hồi nhỏ tôi đã sống trong một ngôi nhà đầy hình hài của sự bình yên. Bố tôi là giáo sư, mẹ tôi là giảng viên đại học. cả hai người tính tình đều hiền hòa dễ gần.

Vĩnh làm tôi hơi lúng túng. Câu chuyện đang lệch hẳn quỹ đạo của vấn đề chính. Tôi người xin việc. Vĩnh chủ nhân. Chủ nhân kể về đời tư của mình cho “nhân viên tương lai”. Vĩnh nói một câu tôi dạ một câu. Nhận thấy những lời của mình làm tôi có phần mất tự nhiên. Vĩnh ngồi dậy, xoa hai tay lên mặt. đổi chủ đề. Nào vào việc chính. Có lẽ chẳng cần giới thiệu cậu cũng đã biết tôi là giám đốc. tôi tên Vĩnh, ba mươi lăm tuổi, độc thân, ưa sạch sẽ ngăn nắp, ghét màu sắc u ám, còn cậu?

-dạ. tôi đáp. em tên Quân. Hai mươi lăm tuổi. em học  kinh tế quốc dân mới ra trường. em đến đây nộp hồ sơ dự tuyển nhân viên kế toán.

Không gian ngưng đọng tầm năm phút. Vĩnh mở cửa sổ. nắng sớm xuyên qua hàng khung sắt, căn phòng tràn ngập sự quẫy động.

Vậy là cậu thua tôi mười tuổi, có nghĩa là thua mười năm chạy đua trên sa mạc cuộc đời. Vĩnh nói. mắt hướng ra ngoài. Có gì đó phía ngoài cửa sổ cuốn hút hắn. Sa mạc. hai từ đó làm tâm tư tôi thoáng dao động. những giấc mơ về sa mạc đến với tôi năm tôi vừa học hết lớp chín. từ đó chúng luôn là nỗi ám ảnh không thể tẩy rửa hay xóa nhòa trong giấc ngủ hằng đêm.

Từ đầu đến giờ tôi vẫn đứng.

Vĩnh rời cửa sổ bước đến chiếc bàn có ghể bọc nỉ hồng. ngồi xuống. vĩnh giơ tay về phía tôi. tâm trí tôi vẫn trôi dạt tận đâu ngoài đại dương mờ xa.

-đưa hồ sơ cho tôi xem nào, chẳng nhẽ cậu không muốn cho tôi kiểm tra lý lịch trước khi quyết định nhận nhân viên hay sao? Vĩnh nói. giọng cổ tỏ vẻ nghiêm túc. nhưng ánh mắt biết cười như đang tố giác tâm tư hắn.

Trao hồ sơ cho Vĩnh tôi ngồi xuống. Thời gian thêm lần đóng băng.

Lật qua lật lại hồ sơ của tôi. Vĩnh gật đầu. được rồi, ngay ngày mai cậu có thể đi làm. nhớ đúng giờ đấy nhé, tôi nhắc lại tính tôi khá lập dị cực kỳ thoải mái nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc.

-dạ thưa anh, tôi nói, cụ thể công việc của em thuộc bộ phận nào ạ?

-à, Vĩnh nói, cậu sẽ làm kể toán kiêm thư kí cho tôi, thế nào, cậu không ngại với công việc hơi quái dị này chứ.

-dạ không, cảm ơn anh đã nhận hồ sơ, em hứa sẽ làm tốt công việc.

-cậu có thể về, chơi thoải mái nốt ngày hôm nay, hi vọng ngày mai chúng ta sẽ phối hợp thật tốt.

Tôi rời phòng Vĩnh. Tâm hồn vẫn vô thức. ý nghĩ thì như mây bay. Tìm được công việc quá dễ dàng khiến tôi không xác định nổi mình đang mơ hay tỉnh…

***

-hôm nay bình minh thật tuyệt đúng không? Vĩnh nói.

-vâng thưa giám đốc. tôi đáp.

-tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, với tôi cậu đừng khách sáo quá.

Vĩnh quay lại nhìn tôi. nắng sớm êm nhẹ. gió dịu dàng. khuôn mặt Vĩnh còn thoáng chút ngái ngủ.

-đêm qua hình như anh không về nhà?

tiếng tôi mỏng như hơi sương. Vĩnh đứng xích vào gần tôi. mấy ngón tay gõ nhè nhẹ trên hàng lan can inox. Cậu đoán chuẩn xác, Vĩnh nói, đúng là đêm qua tôi không có về nhà. Tôi có chuyện buồn. giọng Vĩnh chùng xuống. mà thôi chuyện riêng của tôi bắt cậu nghe thật kỳ cục.

thoáng im lặng. sự im lặng của tôi và Vĩnh trong lúc này khiến không khí xung quanh càng trở nên trầm lắng lạ thường. tôi tranh thủ tận hưởng mùi không gian quen thuộc.  hôm nay có mặt Vĩnh sự bình yên của tôi đã bị phá vỡ.

-Quân này, Vĩnh nói, cậu làm việc với tôi bao lâu rồi nhỉ?

-dạ cũng gần hai năm rồi. tôi đáp trong khi tâm trí dồn lên hàng loạt thắc mắc. tự dưng Vĩnh lại hỏi tôi như thế là có ý gì?. Phải chẳng tôi đã làm gì sai? Hắn sẽ loại bỏ tôi và sử dụng người mới?

-nhanh thật, đúng là thời gian chẳng chờ đợi ai, cũng chẳng hứa hẹn điều gì, cuộc sống cứ như dòng sông trôi hoài, trôi mãi về một miền bất tận, đến một lúc nào đó sẽ chìm vào lặng câm vĩnh viễn. khẽ thở dài. Vĩnh quay sang nhìn tôi. ánh mắt hắn bùng lên những ngọn lửa. mắt cậu thật đẹp, Vĩnh nói, đôi mắt của những chàng trai hồn nhiên và hay mơ mộng.

Hôm nay những lời của Vĩnh thật lạ lùng. Nhưng vốn đã quen với tính tình lập dị của hắn tôi cũng chẳng bận tâm nhiều, nghe và quên đi mau chóng. Nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ. Tôi hốt hoảng kêu khẽ:

-thôi chết, muộn giờ làm rồi.

-đúng là khờ quá mức, Vĩnh cười hơi có tiếng. cậu đang đứng với tôi thì lo gì trễ giờ làm chứ.

tôi thấy tôi phút chốc hóa thành con cừu non dại trên đồng cỏ mùa xuân ngây thơ nghĩ về chiều mùa thu úa héo.

Mặt trời đã lên cao. Sương tan. Những đám mây tản dần. bỏ lại nền trời xanh cô độc.

-hứa với tôi, Vĩnh nói, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nghỉ việc dở chừng trừ khi có lệnh của tôi nhé.

Vĩnh làm tôi đâm ra hồ đồ, như kẻ đi trong sương mù giữa mặt biển.

-tôi cũng không biết được. tôi đáp. biết đâu tôi chưa kịp nảy sinh ý nghĩ ra đi thì anh đã ban lệnh loại bỏ tôi.

-thì cậu cứ hứa với tôi đi. bỗng dưng Vĩnh năn nỉ tôi như một đứa trẻ năn nỉ mẹ hứa cho kẹo.

-ừ, tôi hứa.

Vĩnh bất ngờ nắm lấy tay tôi, ấm, hơi ấm từ bàn tay Vĩnh xâm lược cơ thể tôi. lần đầu tiên bắt gặp cử chỉ khác lạ của Vĩnh tôi nửa muốn giật tay vùng thoát khỏi cảm giác kỳ  lạ nửa muốn để yên. Tôi là ai. Vĩnh là ai? Sự thật chúng tôi đang sống và tồn tại trong thế giới nào?

***

Trang trại mùa thu, lá úa như những cánh hoa linh hồn xoay tròn trong gió, mặt đất ngập tràn sắc đỏ. Tôi đã lớn lên bằng sự chăm sóc tận tình của người đàn bà, họ không có con trai, việc nhặt được tôi đã đem đến cho vợ chồng người chủ trang trại niềm hạnh phúc vô biên, như khi họ được chính thiên chúa họ hằng thờ phụng ghé thăm nhà. Từ khi có tôi tiếng cười chưa một lần tắt trên bờ môi của họ. họ nhìn tôi trưởng thành mỗi ngày với muôn vàn dự tính. về tương lại rạng ngời. khi bắt đầu biết nhận thức về thế giới xung quanh trái ngược với mọi bé trai khác, tôi thích mặc quần áo lòe loẹt, thích chơi với mèo, thích chạy ra vườn hái hoa cắm vào lọ. dân làng bàn tán tôi không được bình thường. vợ chồng người chủ trang trại chỉ cười và bảo, những đứa bé còn nhỏ thường có chút khác người như thế lớn lên sẽ thay đổi. càng lớn tôi càng bộc lộ rõ những sở thích kỳ quái. tôi không thích mặc quần, luôn đòi hỏi phải được mua những bộ váy. một lần vào mùa xuân, tôi đang ngồi bên cửa sổ ngắm những đóa hoa màu lục thủy, bỗng từ đâu một cánh bướm hồng sà xuống khung cửa sổ, nó vẫy cánh vài cái rồi nằm im, bướm chết, tôi ôm xác bướm vào lòng khóc tức tưởi. người đàn bà nghe tiếng tôi khóc hớt hải chạy vào. tôi nhìn xác bướm mếu máo, em ấy đã chết rồi. người đàn bà nhìn tôi, im lặng trở ra.

lại một lần khác, trời mưa, những đóa hồng nhung bị mưa làm rã cánh, mưa tạnh, tôi chạy ra gom những xác hoa bỏ vào chiếc hộp gỗ, đào đất chôn hoa. mấy ngày sau đó tôi ngồi thừ trước gương chải đi chải lại mái tóc dài của mình. tôi mang hình thể nam giới nhưng từ nhỏ tôi đã không cho bất cứ ai cắt tóc. 

vợ chồng người chủ trang traị đã hết kiên nhẫn với tôi. họ gọi tôi ra phòng khách và nghiêm túc nói chuyện. người đàn bà nói, tôi là con trai tại sao lại chỉ ưa thích những thứ của con gái. người đàn ông gay gắt, bắt tôi phải từ bỏ những sở thích quái quỷ khác người. tôi gân cổ cãi, tôi là con gái, tôi không phải là con trai, vĩnh viễn không phải. họ ngồi im lặng, không khí bao trùm màu chết. lần đầu tiên họ nhìn tôi như nhìn ma quỷ. niềm tin vào đấng nhiệm màu trong họ sụp đổ.

-rốt cuộc mày đến từ đâu hả? người đàn ông hét lên.

-mày là ma quỷ, mày không phải người. người đàn bà khóc nức nở. nỗi đớn đau hòa trộn niềm tuyệt vọng bào xé linh hồn bà.

tôi kể cho họ biết tôi đến từ sa mạc. tôi được sinh ra bởi loài xương rồng cụt ngón. và một vị thần đã ban cho tôi cơ hội làm người.

-như vậy là vị thần ấy đã tạo ra mày trái với quy luật tạo hóa. người đàn ông nói. bao lâu nay chúng tao đã nuôi một sinh vật người không ra người thú không ra thú.

ông ta chém tay vào không khí, giọng chắc nịch. ngày mai tao sẽ đưa mày trả về cho sa mạc.

tôi bị ném trở lại mạc. sương khuya ôm ấp tôi. sữa từ vầng trăng khuyết tật ban cho tôi nguồn dinh dưỡng để duy trì sự tồn tại. hằng đêm tôi nằm gối đầu lên cát ngắm muôn vì tinh tú trên nền trời thăm thẳm. những ước mơ và khát vọng thay nhau sinh ra rồi chết đi. tôi héo mòn dần trong nỗi khắc khoải chờ đợi một ngày nào đó sẽ gặp được một kẻ giống như mình. mùa nối mùa, hết mưa rồi nắng. những đóa hoa xương rồng nở rồi tàn. một đêm vầng trăng trở bệnh. trăng đau. trăng ho. mỗi cơn ho của trăng lại thổ ra một dòng huyết tím.máu của trăng phủ lên thân thể tôi. máu trăng như băng giá xuyên thấu linh hồn tôi. tôi ốm. tôi quằn quại đớn đau và tuyệt vọng. ngước nhìn lên bầu trời. không còn một ánh sao đồng cảm. tôi lặng im chờ giây phút chấm dứt sự tồn tại vô nghĩa của mình.

đừng nhắm mắt, đừng buông xuôi. vùng dậy và chạy khỏi sa  mạc này đi hỡi kẻ khốn khổ. hãy bay lên bằng đôi cánh của hi vọng ngươi sẽ tìm thấy đại dương của tình yêu.

những lời réo gọi xuyên qua trận bão cát hung dữ cố đánh thức tôi. tôi cố ngoi lên. từng nhát roi gió vô tình phũ phàng nện xuống. tôi ngất đi. nỗi đớn đau như lửa nung dao cứa.

những đóa hoa xương rồng nhìn tôi. và ứa lệ. những giọt lệ đỏ thẫm. ánh lên trong màn đêm vô hạn.

***

tôi ốm. căn gác xép tồi tàn lặng lẽ như nhà mồ. K.H xin nghỉ việc. đến chăm tôi. gần đây hắn xin vào làm biên tập viên cho một công ty phát hành sách. K.H ngừng hút thuốc. hắn sợ tôi ngửi mùi khói bệnh nặng thêm. tôi không dám báo cho Vĩnh biết tôi ốm. không hiểu sao tôi có linh cảm nếu biết tình trạng hiện thời của tôi Vĩnh sẽ lo lắng. tôi gọi điện xin nghỉ ít hôm với lý do phải về quê có việc gấp. Vĩnh nói, để hắn chở tôi về quê, tôi bảo không cần thiết tự tôi đi xe khách cho thoải mái. Vĩnh nói, vậy thì để hắn đến giúp tôi đưa đồ ra bến xe. Tôi viện lý do đồ đạc ít tôi tự mang đi được. gần hai năm làm việc cho Vĩnh, rất nhiều lần hắn muốn ghé xem chỗ ở của tôi nhưng tôi luôn tìm cách từ chối. không phải tôi sợ hắn nhìn thấy nơi ở không bằng ổ chuột của tôi, cũng không phải tôi sợ hắn nổi hứng muốn giúp đỡ tôi tìm một nơi ở khác. tôi không thể nào giải thích nổi suy nghĩ của chính mình.có thể đó là một bí ẩn vĩnh viễn nằm lặng câm trong sâu thẳm tâm hồn tôi.

đêm những ngọn đèn ngoài phố như những đôi mắt u buồn. gió mùa thu se thắt luồn qua những xác lá vàng lay lức trên cành. K.H bảo đóng cửa sổ lại khỏi gió heo may khiến bệnh tôi nặng thêm, tôi bảo cứ để thế, hồi nhỏ mỗi khi mùa đông đến tuy lạnh nhưng tôi vẫn luôn có thói quen mở cửa sổ thò tay ra ngoài cảm nhận những hạt sương khuya rơi xuống, thấm dần vào da thịt. mỗi lần như thế cảm giác băng giá làm hồn tôi xuất hiện những cảm giác thú vị. tôi thấy mình trở nên bé nhỏ và mỏng manh, như mảnh thủy tinh dễ vỡ. và tôi ước gì mình trở thành mảnh thủy tinh thật, nếu được vỡ ra có thể tôi sẽ biến thành muôn ngàn đốm sáng rồi biết đâu tôi chẳng bay lên bầu trời nhập vào những đóa sao?

ước mơ thuở nhỏ theo năm tháng đã tàn dần như những bông hoa dại bên đầm nước lạnh, cô độc sinh ra và cũng cô độc trút linh hồn.

K.H bật điện. tôi không cản. bỗng nhiên tôi đâm ra lo sợ bóng tối. sự mệt mỏi khiến tôi thèm ánh sáng hay một điều gì hệ trọng sắp xảy ra. Tôi không biết và tôi cũng không muốn nghĩ nhiều. tôi nằm im nhìn bóng K.H in lên nền tường . bức tường cũ mùi ẩm mốc càng nồng lên dưới ánh sáng của ngọn điện.

K.H ngồi im lặng từ lúc đến, bên chiếc bàn nhỏ, lọ hoa thạch thảo đã đã héo, ba ngày nay tôi không cho chúng uống nước, những đóa hoa đói nước cũng như tôi đã và đang rũ dần sức sống. mỗi lần tôi nhắm mắt lại. K.H lại quay sang nhìn tôi. chắc là hắn lo lắng cũng có thể hắn khó chịu vì tôi mãi chẳng khỏe lên cho hắn còn trở lại với công việc của hắn.

-tao thấy khỏe hơn rồi, ngày mai mày đừng đến nữa, đến chỗ làm đi, mất việc là nhọc lắm đấy. tôi khẽ cười, gượng dậy, tựa vào thành giường.

-mày đừng lo, hiện nay các nhà sách thiếu nhân viên biên tập đầy ra đó, mất chỗ này tao tìm chỗ khác có sao đâu. K.H vừa nói vừa bước lại chỗ tôi. ngồi xuống cầm tay tôi, vỗ nhẹ. hắn tiếp. trông mày còn yếu xìu khỏe nỗi gì. Thôi mai tao đưa mày vào viện khám xem bị bệnh gì, cứ nằm liều ở nhà thế này lỡ có gì xấu xảy ra thì ân hận không kịp.

-cảm xoàng thôi mà, tôi nói, hồi sinh viên tao bị suốt vài hôm lại khỏe như voi ấy mà.

Gió heo may mạnh thêm, luồn qua song cửa, K.H vội vã chạy lại khép cửa. tôi định lên tiếng bảo đừng đóng nhưng lại thôi.

K.H kể cho tôi nghe câu chuyện về người bạn cũ của hắn. Tôi thụt người nằm xuống trở lại và thiếp dần đi trong lời kể trầm buồn của K.H.

khi còn là sinh viên K.H từng chơi thân với một chàng trai, K.H gặp hắn ngay hôm mới vào trường, đó là một gã trai cao ráo lịch lãm, đầy nam tính. Cả hai cùng có sở thích viết lách từ nhỏ nên một thời gian sau K.H và gã trai đó đã chuyển đến ở chung phòng trọ. Gã trai đó được rất nhiều cô gái xinh đẹp trong khoa theo đuổi. số đào hoa gã thay người yêu như thay áo. Hồi đó dân trong trường gọi gã với biệt danh Hoàng Tử Bóng Đêm, với dụng ý ám chỉ gã yêu ai cũng chỉ cần chiếm được thân xác của họ, qua một đêm rồi chia tay. Biết gã ưa phụ tình như hắt nước thừa qua cửa sổ như thế nhưng các cô gái vẫn thi nhau nguyện chết. trái ngược với tay bạn cùng phòng K.H là chàng trai rụt rè, nhút nhát. Suốt mấy năm đại học hắn chưa một lần hò hẹn gái trai.

một đêm, Nam Khánh, tên gã trai, trở về phòng trọ, toàn thân bốc mùi rượu nồng nặc. K.H vừa mở cửa ra Nam Khánh đã đổ gục xuống nền nhà. K.H ôm ngang Nam Khánh dìu vào giường. loay hoay một hồi hắn đánh liều cởi hết quần áo gã bạn ra, lấy khăn ướt lau chùi. làm xong việc mệt quá K.H nằm xoãi ra giường ngủ luôn. Sau hôm đó mối quan hệ giữa hai người bỗng nhiên thay đổi một cách chóng mặt. Nam Khánh tỏ ra khá cảnh giác với K.H nhiều lần K.H dò hỏi nguyên do gã chỉ lắc đầu nói, chẳng có gì cả. K.H  nghĩ hẳn Nam Khánh đã nghi ngờ trong đêm gã say K.H dở trò không trong sạch với gã.từ lâu trong trường rộ lên tin đồn K.H là một gayboy. Không muốn giải thích , vì có giải thích cũng chỉ tạo thêm nghi ngờ cho Nam Khánh, K.H quyết định giữ im lặng và cũng giữ luôn khoảng cách giữa hai người. đêm thay vì ngủ chung giường như bình thường K.H ôm chăn gối ra nằm phòng khách.

Tình trạng giữa hai người mỗi ngày trôi qua như ly nước dần tràn. K.H tìm phòng trọ mới.

Thời gian dần trôi, mọi chuyện dường như đã êm thấm. gặp nhau ở khoa .K.H và Nam Khánh xem đối phương như người xa lạ. điều đó khiến K.H thấy buồn. hắn chán nản và trở nên khép kín hơn. Bề ngoài K.H rất sốt sắng trong mọi hoạt động xã hội nhưng trong mối quan hệ bạn bè hắn lại là người ngại tiếp xúc. Vì thế sự đổ vỡ tình cảm bạn bè với Nam Khánh như cơn bão đánh dạt con thuyền tâm hồn K.H trôi ra giữa đại dương lạc lõng.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nhắc thêm nếu không có một sự kiện xảy ra sau đó. Gia đình Nam Khánh cho gã đi du học, gã phải rời trường ra đi theo quyết định của gia đình. Mấy hôm sau khi Nam Khánh đi một chiều vừa từ trường về phòng trọ K.H nhận được thư. Là thư Nam Khánh. Qua thư Nam Khánh tiết lộ cho K.H biết bản thân gã là Gayboy. Vì muốn trốn tránh thân phận thực của mình Nam Khánh đã cắm đầu lao vào những cuộc tình ái chớp nhoáng, mượn tình dục một đêm để chôn vùi đi nỗi mặc cảm thân phận của mình. Và qua thư gã cũng công nhận tình cảm thật của gã dành cho K.H. trong những ngày sống cùng nhau Nam Khánh đã đem lòng yêu K.H nhưng gã sợ nếu gã tỏ bày tình cảm K.H sẽ khinh thường gã. Khi nghe thiên hạ đổn thổi về giới tính thực của K.H ngọn đèn hi vọng đã bùng cháy trong tâm hồn Nam Khánh. Sau đêm Nam Khánh say gã đã cố tình đóng kịch lạnh nhạt với K.H để dò xét tâm lý K.H nhưng càng dò gã càng nhận thấy những biểu hiện “không có gì bất bình thường” ở K.H .

K.H buông rơi lá thư. Bên ngoài trời mùa đông sương buông như nước mắt.

-Cậu biết không, K.H nói. bản thân tôi đúng là gayboy. Tôi đã che giấu bản chất thật của tôi hơn hai mươi năm nay để sống vất vưởng bên lề đời. Nam Khánh là mối tình đầu của tôi, một mối tình câm lặng trong đớn đau nín chịu. Từ khi Nam Khánh đi giữa chúng tôi không còn sợi dây liên lạc nào. Từ đó tôi trở thành gã nhà văn lập dị. những cuốn tiểu thuyết của tôi luôn viết về giới tính thứ ba. ẩn sau những câu chuyện tâm linh tôi lồng ghép những khát khao không thể nào bày tỏ của những kẻ như tôi và Nam Khánh.

Bàn tay K.H nắm chặt tay tôi. những giọt nước mắt nóng bỏng của hắn nhỏ xuống cánh tay tôi, nhưng tôi đã không còn cảm nhận được cũng không còn nghe thấy hắn nói gì, tôi đã chìm vào giấc ngủ say.

***

Tôi đi làm lại. hơn tuần lễ cơn bệnh làm tôi trở nên tiều tụy thấy rõ. Vĩnh nắm vai tôi xoay người tôi ngang dọc, hỏi dồn, vì sao trông tôi phờ phạc như thế, có đúng là tôi về quê có việc không, sao không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào khiến hắn lo lắng suýt đổ bệnh. Tôi cười, giám đốc làm như em là cô người yêu của giám đốc không bằng. vĩnh vỗ nhẹ má tôi, nói khẽ, cậu ấy à còn hơn người yêu tôi ngàn lần đấy, cậu là bùa hộ mệnh của tôi, tôi không hiểu sao từ hôm cậu nghĩ việc mọi chuyện tôi làm chẳng suôn sẻ tí gì, cứ rối tinh rối mù lên.

Lời Vĩnh khiến tâm hồn tôi dao động. những cảm xúc lạ kỳ quẫy đạp trong tâm trí tôi. nhưng tôi không muốn chạy theo đến tận cùng con đường của những cảm xúc ấy. tôi kiềm nén lại. tôi không muốn dòng sông tâm tư tôi như ngọn núi lửa trở mình thức tỉnh. hãy để tất cả ngủ yên như đại dương mùa sóng lặng.

-Anh yên tâm hôm nay em sẽ ở lại công ty giải quyết cho xong những việc tồn đọng suốt tuần qua. Tôi nói.

-ok vậy cảm ơn cậu. tài liệu tồn đọng tôi để trên bàn của tôi hôm nay tạm nhường luôn ghế giám đốc cho cậu đấy. à mà. Vĩnh nói. hôm nay cậu gọi cơm hộp ăn với nhân viên nhé, tôi sẽ đi ăn trưa với bạn gái. Vĩnh nháy mắt, rời phòng.

Bỗng nhiên một nỗi đau đớn mơ hồ xâm lấn trái tim tôi, tôi thấy tôi phút chốc như đang đứng giữa điệp trùng sa mạc cô độc. Cả tuần này nằm bẹp trên giường dưới bàn tay chăm sóc nhiệt tình của K.H những giấc mơ về sa mạc không hề ghé thăm tôi. tôi biết chỉ vì sự mệt mỏi nên tôi chìm sâu vào giấc ngủ, lãng quên, thật sự những giấc mơ sa mạc quỷ quái kia chưa chịu rời bỏ tôi, chúng sẽ trở về. vĩnh viễn không buông tha tôi. như lũ xương rồng ngàn đời trên cát, nuôi dưỡng mãi khát khao được vượt thoát khỏi môi trường khô hạn ra ngoài đại dương hòa mình vào dòng nước mát, tẩy rửa.

***

Tôi rời căn gác xẹp tồi tàn. K.H tìm cho tôi một chỗ trọ khá tươm tất, có mảnh vườn nhỏ trồng hoa thạch thảo tím, loài loài hoa có thời gian nở ngắn, có mùi thơm của hoa cúc nhưng lại có vẻ đẹp giản dị, nhẹ nhàng, hoa tượng trưng cho tình yêu đẹp mềm mãi, thanh tú và nữ tính. Nhưng với tôi những đóa thạch thảo còn tượng trưng cho sự khát khao sống và hiến dâng.

Tôi rời căn gác xép tồi tàn, bỏ lại những ngày tháng sống âm thầm với những ước ao mơ hồ. ở đó tôi đã buồn bã và đớn đau, đã khóc cùng với những giấc mơ về sa mạc. những giấc mơ về sự tẩy uế linh hồn.

Tôi cần phải sống khác đi, tôi không muốn chôn vùi linh hồn và thể xác mình dưới hang sâu nữa. tôi phải ngoi lên để sống như loài hoa trong khu rừng hoang lạnh, dưới tàng cây cổ thủ, cố vươn mình lên đón ánh mặt trời. tôi sẽ sống thật với giới tính của tôi. dù xã hội này không chấp nhận sự tồn tại của tôi, và cha mẹ tôi sẽ xa lánh vứt bỏ tôi như vợ chồng người chủ trang trại kia ném tôi trở về với sa mạc vô biên. Vĩnh sẽ làm gì khi biết con người thật của tôi? Lâu này tôi vẫn ngầm nuôi ý nghĩ Vĩnh cũng là người thuộc thế giới của tôi, những biểu hiện và hành động của hắn dành cho tôi đã minh chứng điều đó. Nhưng bây giờ tất cả đã sụp đổ. Vĩnh đã có người yêu, là một cô gái. tôi đã sống trong nhầm tưởng. đã tự tay châm lên ngọn đèn hi vọng hư vô và chỉ có tôi, chính tôi là người phải thổi tắt đi ngọn đèn đó.

K.H chuyển công tác. Hắn đã tìm được công việc phù hợp ngoài thủ đô. Trước hôm đi hắn tìm đến tặng tôi cuốn sách hắn mới xuất bản. cuốn tiểu thuyết viết về những người đồng tính, như những cánh phù du bay lên khỏi mặt nước hóa thành mặt trời.

-Quân hãy nhớ Quân của ngày hôm qua đã chết trên chính căn gác xép tồi tàn trong ngôi nhà hoang nơi thành phố cùng với sự báo tử của những giấc mơ sa mạc. K.H đặt tay lên vai tôi, rồi chúng ta sẽ gặp lại.

***

Hãy tỉnh dậy, nào chạy đi, hãy chạy thật nhanh về phía mặt trời. đừng ngoái đầu nhìn lại đứa con khốn khổ của loài xương rồng cụt ngón. bão cát sẽ nổi lên lát nữa đây thôi, nó sẽ nhấn chìm tất thảy, sa mạc sẽ chết. những vì sao cũng sẽ chết. nhưng những khát vọng thì vĩnh viễn không bao giờ bị chôn vùi. Nghe thấy gì không, hỡi đứa con của loài xương rồng cụt ngón.

Những tiếng gọi vẳng lại từ một cõi xa thẳm nào đó. Tôi nói.

Không tôi chẳng nghe thấy gì cả. tôi là con người, tôi không phải loài sinh vật nửa người nửa thú.

“đừng cố chối bỏ, kẻ khốn khổ, đừng rũ bỏ bản thân mình. đừng gục chết giữa hiện thực dơ bẩn của người đời, hãy sống mạnh mẽ lên và chờ đợi ngày khai sinh của cơn mưa thanh tẩy”.

“không, hãy buông tha cho tôi”

“thấy gì không”

“không, tôi không thấy gì hết”

“kìa nơi chân trời đó, hãy mở mắt ra nhìn đi, đại dương, khuôn mặt hiền từ của đại dương tình yêu, vòng tay bao dung đang giang rộng chờ đón những tâm hồn mắc cạn”

Tôi vùng dậy, lắng nghe, tiếng ầm ầm như thác lũ, không phải, hình như âm thanh của một bản nhạc. bài hát của niềm tin.

Tôi vùng dậy, giữa màn đêm mùa đông, mặc những cơn gió ràn rạt quất vào cửa sổ, tôi bắt đầu vẽ…hình hài tôi. mái tóc dài thơm nồng mùi thạch thảo.

Tháng 9 năm 2017

Viết cho V & Q

Đã xem 194 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách