Tự Tử

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” ở cuối bài [Không Quảng Cáo]

Bạn thân

Nhận được một bài viết của bạn và trong bài viết đó, bạn nói rằng bạn uống hail y rượu mạnh, sau đó uống hai viên thuốc ngủ để đi ngủ. Tôi gửi thư cho bạn và gửi đường link để nói rõ về sự nguy hiểm của rượu và thuốc ngủ. Tôi không hốt hoảng như bạn nói trong bài viết của bạn là “giọng hốt hoảng đến bật cười” sau khi nhận được lá thư của tôi. Người viết văn thường hay viết những điều to hơn cái sự thật của nó. Tôi với bạn ở hai vị trí khác nhau. Bạn là người viết văn. Tôi là người cầm bút nói lên cái cảm nghĩ của mình về Con Người, xã hội qua nhiều chủ đề bằng nhiều loại khác nhau. Có thể là tiểu luận, có thể là truyện ngắn, có thể là truyện dài nhưng tất cả đều dựa vào thực tế, không phóng đại hơn cái sự thật đã có. Tôi không hề tự nhận mình là nhà văn. Tôi chỉ là người cầm bút, một người làm truyền thông. Đơn giản là thế.

Bạn cũng đã từng tự tử bằng những viên thuốc nhưng không thành. Tôi cũng đã từng mua súng bán tự động để bắn vào đầu nhưng không thành. Bạn thấy không. Cả hai chúng ta đều làm chuyện tự tử cho nên chúng ta hiểu chuyện tự tử nó ra sao và cả hai chúng ta là những con người rất là cứng rắng, khi đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản được, cho dù là chuyện tự tử. Thực tế tôi chẳng có gì hốt hoảng cả bạn à. Tôi chỉ gửi bạn một đường link để cho bạn hiểu rõ rượu và thuốc là hai cái không thể đi đôi với nhau — phòng trường hợp bạn chưa hiểu điều đó.

Cũng trong bài viết đó, bạn cho rằng tôi chẳng hiểu bạn. Điều đó đúng bạn à. Không ai hiểu mình bằng chính bản thân của mình. Ngay cả người phối mẫu của mình, người đầu ấp tay gối của mình cũng không hề hiểu được bằng chính bản thân mình. Nhưng để hiểu chính bản thân mình cần phải có một tri thức rất mạnh để mình hiểu ở chính mình. Có bao nhiêu người thực sự hiểu và biết cách hiểu ở chính mình? Đây là câu hỏi chỉ có chính mình mới có thể trả lời.

Tôi vẫn thường có quan niệm rất ngông cuồng đó là mình không quyết định được ngày giờ mình sinh ra nhưng mình có thể quyết định được cái chết của chính mình. Cái suy nghĩ đó đến với tôi trong thời gian tôi luôn luôn nghĩ đến cái chết vào thập niên 1990 để rồi năm 1998, tôi đã tự mình dùng súng bán tự động để bắn vào đầu, tự mình chọn ngày chết cho chính mình. Tay nhất cò súng lên đạn, bóp cần bắn. Bụp. Đạn vẫn không nổ. Lại đưa cò súng lên đạn, bóp cần bắn lần thứ hai. Bụp. Lại không nổ. Và tôi đã đã bước ra khỏi căn nhà mà tôi định làm chuyện tự tử đó.

Lý do đơn giản súng không nổ vì là loại bán tự động, cần phải kéo toàn bộ phần bán tự động ngược về phía sau để lên đạn trước khi bóp cò bắn. Tôi không biết như thế. Cứ tưởng súng này giống như loại súng revolver 6 viên đạn, chỉ cần kéo chốt ở phía sau lên đạn sẽ lên để bóp cò. Tuy nhiên điều này không thể áp dụng cho loại bán tự động.

Sau sự kiện đó cho tôi thấy cái ý nghĩ ngông cuồng của chính mình là mình có thể quyết định cái chết cho chính mình hoàn toàn sai. Sự sinh ra và chết đi của chúng ta hoàn toàn không do chúng ta quyết định mặc dù chúng ta có một phần giáng tiếp — làm cho cái chết có thể xảy ra sớm hơn hoặc trể hơn — nhưng không có nghĩa cái chết đó do chính chúng ta quyết định. Đặt giả sử hôm đó tôi chết thật. Thì phải chăng cái chết đó do chính tôi quyết định? Hoàn toàn không. Tôi sẽ không quyết định được ngày sinh cũng như ngày tử của tôi. Bởi nếu mạng tôi chết đúng vào ngày đó thì tôi bắn tôi hay người khác bắn tôi, cái chết sẽ đến vào ngày đó.

Trở về chuyện uống rượu và thuốc ngủ của bạn. Bạn cứ tiếp tục làm nếu bạn muốn. Tôi sẽ không bao giờ hốt hoảng dù lần đầu hay những lần sau đó. Khác chăng là những lần sau đó, tôi sẽ không gửi tin tức nói về sự cấm kỵ khi trộn rượu và thuốc.  Còn về chuyện không hiểu bạn thì thực sự tôi cố gắng hiểu ở chính tôi — để tôi sống và làm một con người tốt chứ tôi không có khả năng để hiểu người khác. Hơn nữa chúng ta chỉ là những người bạn cầm bút. Chúng ta chưa có dịp ngồi lại tâm sự, những tâm sự thầm kín để hiểu lẫn nhau. Mà cho dù có nhiều lần tâm sự để hiểu nhau, chưa chắc chúng ta sẽ hiểu hết nhau. Bạn cũng biết điều đó bởi người phối mẫu của bạn, bạn hiểu gì về người đó và chắc gì bạn hiểu đúng về người đó. Ngay cả con cái của bạn, bạn có thực sự hiểu rõ hay không — khi mà bạn không sống ở trong suy nghĩ, tri thức của con cái mình.

Trần Thị Lan Anh

Tháng 12 năm 2019 (Việt Lịch 4898)

[yourchannel user=”CNN” search=”Tự Tử”]

Đã xem 2186 lần

>>> Tìm Kiếm Video Mà Quý Vị Quan Tâm <<<

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.