Vết Mực

Sau bữa cơm chiều ông Thận đi bộ quanh bờ hồ gần nhà, như ông vẫn thường đi mỗi chiều cho cái bụng của ông đừng nhô ra như người đàn bà có mang. Mấy ngày nay ông vui nhiều vì đứa cháu nội của ông mùa xuân tới – chỉ khoảng bốn tháng nữa thôi – sẽ qua đây cho ông cháu được gặp mặt nhau lần đầu tiên. Cuối cùng thì ông cũng có đứa cháu nội khi tuổi đời của ông đã về chiều. Ông Thận nghĩ ông sẽ không bao giờ có cháu, chỉ vì đứa con trai duy nhất của vợ chồng ông bị mang căn bệnh ngoài da rất nặng mà y khoa thì vẫn chưa có thuốc chữa cho dứt.

Khoảng mười năm trước khi đứa con trai của ông, lúc đó khoảng ba mươi tuổi, trong một lần theo vợ chồng ông đến chơi ở nhà một gia đình mà ông và vợ rất thân cũng như rất quý trọng, và, thằng con đã để ý đến cô gái của gia đình này khi đó cũng đã trưởng thành. Cô gái xinh đẹp và ngoan hiền đó tên là Huyền. Ông vì không muốn cho cô gái sẽ bị ngỡ ngàng, rồi bị thất vọng, khi biết thằng con của ông đang mang bệnh nặng. Nên, ông đã khuyên thằng con hãy cố gắng làm ăn để tạo sự nghiệp trước rồi hãy nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Đứa con trai nào khi đã vào tuổi ba mươi và đang yêu thì khó mà nghe lời khuyên của cha mẹ là hãy… khoan yêu. Thằng con hiểu ý của ông nên nó nói sẽ theo một người bạn có nhiều kinh nghiệm đi tạo sự nghiệp. Trước ngày cùng người bạn lên đường, thằng con của ông cho biết: “Không phải con đi làm ăn xa để quên buồn đâu ba. Con đã biết cô bé tên Huyền có bạn trai rồi và đang liên lạc qua lại trên facebook.”

Thằng con trai của ông và người bạn đã đi qua nhiều quốc gia để rồi cuối cùng cả hai chọn nước Thổ Nhĩ Kỳ và hành nghề mua bán nhà. Công việc phát triển và đã đem đến cho nó cùng người bạn những đồng tiền lời khá lớn. Sau khi xem như tạm thành công ở Thổ Nhĩ Kỳ, thằng con một mình đi đến nước Việt Nam với mục đích chỉ là du lịch. Tại Việt Nam thằng con nhận thấy nơi đây việc mua bán nhà cửa cũng rất thuận lợi, và, thế là nó quyết định “chôn chân” nơi mảnh đất mà ông Thận đã từng bỏ ra đi rồi cũng đã từng trở về.

Trong một lần thằng con của ông đi du lịch ở xứ hoa đào có nhiều rừng thông và sương mù mà thời niên thiếu ông Thận đã từng có thời gian dài sinh sống ở đây. Ngày xưa đó ông từng nghĩ, mảnh đất này sẽ là nơi ông sống những ngày cuối đời, cũng như sẽ nằm yên vĩnh viễn tại đây. Ông vẫn hy vọng nguyện ước đó sẽ thành sự thật trong một ngày không xa.

Một buổi sáng kia mặc dù thành phố đang có mưa và lạnh nhưng thằng con vẫn đi dạo phố. Và… Ông Tơ Bà Nguyệt đã sắp xếp cho nó gặp và rồi yêu cô gái nhỏ hơn nó đến hai mươi hai tuổi. Thằng con của ông lúc này đã bốn mươi mốt tuổi rồi chứ còn nhỏ nhắn gì nữa đâu. Cô bạn gái của nó rất đẹp và đã từng được đài truyền hình Saigon chọn quay hình nhân ngày thành phố có lễ hội. Chỉ tiếc là cô bé không được cao lắm nên… Cô bá cũng yêu nó và ước nguyện muốn chung sống với nó cho đến ngày cả hai từ giã cõi tạm này. Thế rồi đám cưới đã diễn ra khá trọn vẹn vì có đông đủ người thân và bạn bè của cả hai từ trong nước cũng như ở ngoại quốc đến tham dự. Vậy mà ngày vui của thằng con trai duy nhất của ông hôm đó chỉ có vợ ông tham dự thôi, chứ ông thì không được tham dự. Lý do ông không về được Việt Nam thì ông cũng đã nói cho ba của đứa con dâu, tên Trang, là sui gia với ông nghe. Anh Trang cũng đã từng sống đến bốn năm ở quốc gia mà ông đang tạm cư, để rồi sau đó Anh đến định cư thực thụ ở quốc gia cũng trong một khối.

Tiếp theo những tháng ngày yên vui và hạnh phúc bên người vợ trẻ rất đẹp; đã cho ra đời một đứa bé trai thường cười hơn khóc. Thằng bé được đặt tên là Lu. Và, mùa xuân tới hai ông cháu sẽ được gặp nhau lần đầu tiên tại nhà của ông.

Đang trên đường đi về gần đến nhà thì điện thoại vang lên. Vợ của ông gọi cho ông. Ông nghĩ có lẽ có chuyện quan trọng lắm đây nên vợ ông mới gọi. Cũng may là hôm nay ông cầm điện thoại theo chứ thường thì ông để điện thoại ở nhà. Vừa đi vừa nói chuyện qua điện thoại nên ông phải nói lớn vì vậy ông ngại người chung quanh nhìn thấy, mặc dù họ chẳng hiểu ông đang nói gì. Tiềng vợ của ông vừa nói vừa mếu máo:

  • Anh ơi! Thằng Lu chết rồi anh ơi?

Nghe vợ nói thằng Lu – thằng cháu nội vừa mừng sinh nhật một tuổi mới được năm ngày. Ông hốt hoảng hỏi lại:

  • Em nói ai chết? Thằng Lu chết hả? Tại sao nó chết? Nó bị làm sao và hiện giờ nó ra sao? Ai cho em biết tin?

Vợ ông Thận vẫn vừa khóc vừa nói mà ông nghe không rõ lắm:

  • Con Thủy, mẹ thằng Lu báo tin. Con Thủy nói là tại nó mà thằng Lu mới bị chết. Thằng Lu hiện đang ở trong bệnh viện. Cái đầu của thằng nhỏ… bị bể và bác sĩ nói… không qua khỏi…. ông ơi.

  • Bình tĩnh em. Anh về gần đến nhà rồi.

Ông cúp điện thoại và đi thật nhanh về nhà.


Hôm nay thứ sáu đầu tháng của tháng cuối cùng trong năm, và, thằng Lu chết mới qua một ngày. Trên đường ra phi trường ông Thận luôn an ủi cho vợ đừng buồn để chuyến đi về Việt Nam được suôn sẻ. Trong rất nhiều chuyến đi về Việt Nam thì đây là chuyến đi buồn nhất của vợ ông. Ông Thận khuyên vợ:

  • Chuyện cũng đã rồi. Em bình tĩnh để đừng xảy ra những bất trắc trên đường. Hãy cố xem chuyện đó là chuyện… không may trong cuộc sống mà gia đình mình bị xui xẻo mới gặp phải. Chuyện xui xẻo thì không một ai muốn nhưng khi đã xảy ra cho mình rồi thì cố mà chấp nhận để đầu óc còn sáng suốt mà giải quyết những chuyện sắp đến.

Vợ của ông tuy không còn khóc nhưng cũng không nói câu nào. Ông buồn lắm chứ nhưng ngoài mặt thì luôn làm như đó là chuyện bình thường xảy ra trong cuộc sống. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây… trên thế giới có biết bao đứa trẻ mất mạng vì nhiều lý do chứ có phải một mình cháu nội ông đâu.

Ông Thận vẫn đứng tại chỗ nhìn theo sau lưng vợ đang khuất dần trong dòng người lần lượt đi đến khu làm thủ tục xuất cảnh. Ngay lúc đó chuông điện thoại của ông vang lên. Từ Việt Nam Anh Trang – Anh sui gia của ông gọi cho ông.

  • Anh Thận ơi, tôi Trang đây.

  • Tôi nghe anh đây, Anh Trang.

  • Tôi mới về đến Việt Nam thì cũng kịp lúc hay tin thằng Lu… mất rồi anh Thận ơi. Hu… hu… hu… Tôi phôn cho anh vì cũng muốn nói với anh một chuyện quan trọng. Hu… hu… hu

  • Dạ, anh nói đi, tôi đang nghe anh đây.

  • Con Thủy nhà tôi nó đau buồn quá… tôi sợ nó bị… Cũng tại vì nó sơ ý nên thằng nhỏ mới bị chết oan mạng nên bây giờ nó bị khủng hoảng quá rồi anh Thận ơi.

  • Anh ở gần nó thì cố an ủi và khuyên nó… Vợ tôi cũng đang trên đường về Việt Nam. Sáng ngày mai khoảng mười giờ thì đến nơi.

  • Anh Thận ơi, mẹ của tôi sợ rồi đây người ta hỏi thăm rồi con Thủy có thể bị khủng hoảng thêm. Nhân dịp anh Minh thợ bạc đến thăm và có đề nghị với mẹ tôi là, từ nay… mình sẽ nói thằng nhỏ bị khủng bố giết. Nói như vậy để con Thủy không bị mặc cảm…

Nói đến đó thì Anh Trang ngưng lại và khóc.

Vì thương con nên ông Thận cũng rất thương đứa con dâu ngoan hiền mà ông cũng đã được một lần gặp mặt khi thằng con đưa vợ qua cho ông gặp mặt lúc nó đang có mang và cũng gần đến ngày sinh. Nghe Anh Trang nói như vậy, ông nghĩ đơn giản là chuyện không có gì quan trọng nên ông đồng ý ngay.

  • Thì Anh Trang xem điều nào có lợi thì cứ làm, chứ tôi ở bên này đâu biết chuyện như thế nào mà có ý kiến được.

  • Nếu anh có nói với ai thì anh cũng chỉ nói vậy để con Thủy không bị… khủng hoảng rồi bị điên… nghe anh.

  • Anh cần bình tĩnh để còn giúp chúng nó…Bên đó Anh Trang và gia đình cứ nói như vậy đi chứ bên đây có ai biết gì đâu mà Anh lo lắng.

  • Anh Thận ơi. Sở dĩ tôi phải nói với anh cũng là vì ông chú của tôi… Vợ chồng ông chú của tôi có đi ăn với anh chị và tôi, anh còn nhớ không?

  • Nhớ chứ. Ông chú tên Trợ đó mà…

  • Đúng rồi đó anh. Ngặt một nỗi là ông chú của tôi lại lấy “con nhỏ bán bia ôm” qua mục tìm bạn bốn phương…

  • Ủa, vợ ổng… Hèn chi hôm ăn với nhau tôi uống mấy ly rượu chát thì cô ấy cũng uống mấy ly. Bây giờ Anh nói tôi mới biết…

  • “Con nhỏ bán bia ôm” đó bỗng dưng lên chức bà với con Thủy thì thường hay ra oai và la rầy hoặc bắt lỗi con Thủy đủ điều là, sao gặp bà mà không thưa không chào. “Con nhỏ bán bia ôm” rất phách lối anh Thận à. “Nó” gây sự với tất cả mọi người trong nhà tôi như muốn xóa đi cái mặc cảm của người từng làm cái nghề bị xã hội chê cười. Và, có lẽ “nó” cũng muốn mọi người phải kính nể “nó”. Nếu anh có nói chuyện thằng Lu với ai thì xin anh cũng nói giống như tôi nói chứ chuyện mà đến tai “nó” thì con Thủy có thể sẽ bị… gì thì tôi chưa đoán được.

Một lần nữa ông Thận nghĩ, Anh sui quá lo xa chứ chuyện có gì mà lại quan trọng vậy.

  • Anh Trang yên tâm đi. Tôi hứa sẽ nói như anh nói.

Trên đường lái xe về nhà. Chợt nhớ ra điều quan trọng, ông Thận ghé vô trạm xăng bên xa lộ và gọi điện cho thằng con của ông:

  • Con à. Con đã nghe ba của Thủy nói về chuyện thằng nhỏ bị… khủng bố giết…

  • Dạ, con nghe rồi ba.

  • Ba đề nghị là con và vợ con hãy nói là thằng Lu bị giết chứ đừng nói bị khủng bố.

  • …………..

  • Nhớ là chỉ nói trong những người quen thân thôi. Nói ra ngoài tùm lum thì sẽ đến tai nhà cầm quyền thì… rắc rối nhiều lắm đó nghe con. Con nhớ là con đang làm ăn ở Việt Nam.

  • Dạ.

  • Cố gắng lên con nhé. Mình là đàn ông nên đừng quá ủy mị, đừng buồn nhiều rồi khóc hoài làm vợ của con càng thêm đau khổ…

  • Dạ.


Chuyện cháu nội của ông, ông sẽ phải báo tin duy nhất chỉ cho một gia đình mà ông và vợ đã quen biết rồi trở nên thân tình như ruột thịt từ hơn hai mươi năm. Điều mà ông Thận đã hứa với Anh Trang thì, bây giờ ông mới thấy không phải là chuyện bình thường. Ông sẽ báo tin như thế nào với gia đình này đây. Anh Trang nói về “con nhỏ bán bia ôm” cho ông nghe không phải là không có lý do. Anh Trang đã từng sống bốn năm trong nhà ông chú nên biết rõ tính tình của cả hai người. Anh Trang cũng được nghe ông nói về gia đình mà ông quen và xem như ruột thịt. Anh Trang cũng biết rất rõ trong gia đình này có người con trai tên Tài có vợ tên là Nga mà gia đình vợ lại quen thân với ông chú lấy “con nhỏ bán bia ôm”. Nghĩ đến đây thì ông Thận thấy chuyện báo tin sẽ không còn là chuyện đơn giản nữa.

Đã báo tin thì phải nói thật còn không thì thôi, chứ báo tin mà nói thằng nhỏ bị khủng bố giết thì… Còn nếu nói sự thật mà lỡ ra thì…Ông Thận cảm thấy thật bối rối. Ông từng dạy con là, phải luôn sống thật thà. “Một sự đã bất tín thì vạn sự sẽ không còn tin”. Theo công thức luân lý thì, không phải tất cả mọi sự thật đều nên nói, nhưng khi nói thì chỉ được phép nói sự thật mà thôi.

Từ chỗ trạm xăng cho đến khi về đến nhà ông Thận cứ băn khoăn hoài vì ông không biết phải nói, phải báo tin như thế nào. Bên sui gia và bên gia đình này – Dĩ nhiên gia đình này ông Thận xem trọng hơn vì tình cảm tạo dựng hơn hai mươi năm trời mới có. Nhưng, bên sui gia thì ông đã lỡ  hứa rồi. Cuối cùng ông Thận quyết định, ông sẽ nói với gia đình mà ông thân thiết là thằng Lu bị giết. Sau một thời gian ngắn khi mà mọi chuyện đã qua đi rồi thì khi đó ông sẽ nói thật, và như vậy cả gia đình và cô Nga vợ của chú Tài mà ông thường gọi là “bà đầm”, sẽ thông cảm cho ông. Để cô Nga không nghe ông báo tin, ông sẽ viện dẫn là không muốn cho những người con dâu của gia đình biết nguyên do… thì cô Nga sau này sẽ không trách ông.


Ông Thận không sử dụng facebook nên ông không biết nó có những ưu, khuyết điểm như thế nào. Ngày trước thằng con của ông biết cô bé Huyền có bạn trai cũng qua facebook. Thì, cô bé Huyền năm xưa nay cũng qua facebook mà biết được chuyện thằng Lu bị té lầu chết chứ không có chuyện khủng bố hay xã hội đen giết. Cái làm cho ông Thận bị đau hơn cả là, lại do chính đứa con gái của Anh Trang – chị của Thủy – đưa lên facebook.

Khi vừa biết được chuyện thì, cổ của ông Thận như bị ai đó bóp mạnh làm cho nghẹn lại và làm cho trái tim của ông như muốn ngừng đập. Ông quá xấu hổ. Cũng từ đêm hôm đó ông Thận không thể nào ngủ được đến hai tiếng. Ông thường bị giật mình giữa đêm khuya và, mỗi lần như vậy thì trái tim của ông cũng bị nhói đau. Trong đời sống của mỗi con người thì, cái xấu xa nhất – theo quan niệm của riêng ông – là ăn cắp ăn trộm. Kế đến là nói láo.

Chuyện báo tin láo như ông đã làm là chuyện không thể tha thứ được, mặc dầu ông cũng có ý sau này sẽ nói thật. Trong đời ông, dĩ nhiên cũng có rất nhiều lần ông không nói thật. Nhưng, đó là những lần mà ông phải nói láo vì nó sẽ tốt hơn nói thật với người mà ông phải nói. Ông Thận thật sự đã phạm lỗi nói láo với những người mà, xét ra ông phải nói thật. Họ không bắt buộc ông phải báo tin. Hơn nữa họ đã dành thật nhiều tình cảm và rất quý trọng ông. Chính ông đã làm cho mọi người trong gia đình nhìn thấy cái áo trắng tinh bị vết mực vấy lên, thì,  dù cho ông có tẩy sạch sẽ như thế nào thì khi nhìn đến cái áo mọi người trong gia đình cũng phải nhớ đến vết mực. Làm sao ông còn mặt mũi nào nữa để cùng ngồi ăn, cùng nâng những ly rượu lên uống với những người đã nhìn thấy rõ cái áo trắng đã từng bị vấy mực.

Thức giấc vào lúc một hai giờ sáng với trái tim quặn đau, bây giờ đã là chuyện thường xảy ra với ông. Có lẽ còn lâu lắm ông mới được nở lại những nụ cười như xưa./.

ToPa (Hòa Lan)

Đã xem 162 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Be the first to comment

Tham gia bình luận