Cảnh Sát “ác”

Thời “Cụ Ngô” bỗng nhiên xuất hiện câu “Cảnh Sát là bạn dân”. Tôi nói “bỗng nhiên” là vì từ xưa đến nay, có ai nói một câu “buồn cười” như thế đâu! Dĩ nhiên, đây là câu tuyên truyền, từ chính quyền mà ra. Không rõ hồi xưa thì sao, nhưng kể từ khi Tây đô hộ dân ta, cái gì có tính cách tuyên truyền từ chính quyền thì người ta ai ai cũng thấy buồn cười. Câu “Cảnh Sát là bạn dân” cũng cùng chung số phận, cũng làm cho người dân thấy buồn cười. Cảnh Sát mà bạn gì ?! Hễ đâu có thầy Cảnh Sát xuất hiện là y như rằng có khó khăn cho người ta. Cảnh Sát biên phạt, cấm cản, bắt giữ, “bắt bỏ bót”…

Tâm lý thông thường thì người dân ưa “tự do”. Tự do xã rác, tự do “đái đường” (không phải diabetes), tự do ỉa bậy, chưởi bậy, đánh bậy, làm xáo trộn, mất trật tự, chạy xe ngược chiều, tụ tập ồn ào lộn xộn, thỉ Cảnh Sát ngăn chận, xử phạt, v.v… Có nghĩa là hai bên: Cảnh Sát và người dân đi “ngược chiều” thì “bạn” với nhau thế nào được. Nói cho cùng, học trò còn ưa chống thầy giáo nữa là. Học trò thì ưa quậy, phá phách, thầy thì xử phạt, nghiêm khác. “Giáo bất nghiêm, sư chi đọa” thì thầy giáo với học trò cũng đi… ngược chiều.

Vậy mà “Cụ Ngô” bảo “Cảnh Sát là bạn dân” thì người ta không thấy buồn cười sao được.

Ngày xưa, thời “phong kiến” – nói theo cách của Việt Cộng – nói cho đúng lịch sử là thời “quân chủ”, nước ta không có Cảnh Sát (Police). Hồi đó, giữ gìn an ninh, trật tự trong làng thì có “Trương Tuần” – ngoài Bắc – Trong Nam thì có “Hương Quản”.

Các ông nầy có dân dinh trong làng, – thường gọi là “Tuần Đinh”, lập thành đội, chia phiên canh giữ đêm, ngày – đêm thì có thường, đêm nào cũng đi tuần phòng – ngày thì không thường. Bắt được ai vi phạm, người lạ mặt thì giam vào “xích hậu”, chờ cho làng xử, hay giải lên quan huyện. Quan huyện là chức thấp nhứt do triều đình cắt cử xuống, còn mỗi làng là tự trị. (1)

Kể từ khi Tây đô hộ nước ta thì xã hội ta mới có Cảnh Sát. Tự Điển Khai Trí Tiến Đức gọi Cảnh Sát là “Ma Tà” – tiếng Mã Lai – Dân chúng thường gọi là “Mã Tà”. “Mã Tà/ Ma Ní” là những người Mã Lai, Ma Ní (thủ đô Philipine) đi lính cho Tây Ban Nha. Ban Đầu, Pháp và Tây Ban Nha hiệp lực xâm lăng nước ta. Sau khi cai trị Nam Kỳ rồi, lính xâm lăng trở thành Cảnh Sát nên mới có hai tiếng Mã Tà là Cảnh Sát. Ấy là trong Nam.

Ngoài Bắc, cũng từ khi Tây cai trị, mới có Cảnh Sát. Cảnh Sát “loon” to, chức to thì gọi là “Ông Cò” – do chữ Commissaire mà ra. “Hà Nam danh giá nhứt ông Cò, Trông thấy ai ai chẳng dám ho. Vơ vẩn đi xia ông vớ được. Phen nầy ắt phải kiếm ăn to.” Ấy là Trần Tế Xương tả về người, về ông Cò Nam. Người Tây văn minh, đi ỉa có nhà xí. Người “An Nam ta” có “truyền thống” ỉa đồng. Nhứt quận công, nhì ỉa đồng. Tục ngữ nói vậy. Ỉa đồng – ngoài đồng trống, mát mẻ hơn ngồi trong nhà xí nóng nực, hôi hám. Nhưng ỉa đồng dễ bị Cảnh Sát bắt phạt vì ỉa đồng là ỉa bậy, mất vệ sinh. Phạt người dân là thâu tiền cho chính phủ, tức là Ông Cò kiếm được tiền – tục gọi là kiếm ăn – Trần Tế Xương chưởi khéo chữ “kiếm ăn” theo nghĩa đen đấy. Độc chưa. Nghề biên giấy phạt là dễ “kiếm ăn”, giống như Cảnh Sát Giao Thông ở Việt Nam bây giờ vậy.

Hồi còn Tây đô hộ, người Bắc không gọi Cảnh Sát là Ma Tà như dân Nam Bộ, cũng không gọi là “Phú lít” như dân Trung Kỳ mà gọi là “Ông Đội Xếp”. Trong “Kép Tư Bền” của Nguyễn Công Hoan, truyện “Thằng ăn quịt”, người ta thấy người Bắc gọi “Phú lít” là “Ông Đội Xếp”. Nguời bán hàng la to, kêu Cảnh Sát: “Ới ông đội xếp ơi, Ối ông đội xếp ơi!”

Khi cần thì người dân kêu cứu Cảnh Sát, nhưng thường thì không ưa Cảnh Sát. Nên khi nghe nói “Cảnh Sát là bạn dân” thì người ta cười mỉa. Cũng “oan” cho Cảnh Sát chớ!

Cảnh Sát là cái “văn minh” của xã hội Âu-Mỹ. Các nước Châu Á và Đông Nam Á, sau khi tiếp xúc với Tây Phương, mới có Cảnh Sát.

Người Mỹ, trong cuộc Tây Tiến, đi tới đâu, họ thường lập làng – gọi là town – ở đó. Khi lập làng, họ tự lo bầu lấy chính quyền và bầu, chọn Cảnh Sát – có Cảnh Sát Trưởng. Coi phim “cao bồi”, – Western – người ta thấy cảnh nầy. John Wayne, khi đóng phim cao bồi như Rio Bravo, ông đóng vai Cảnh Sát Trưởng. Clint Eastwood cũng vậy.

Cách đây ba mươi năm, khi mới đến Mỹ, tôi thấy Cảnh Sát Mỹ rất “đáng yêu”. Đang chạy xe giữa đường, nếu gặp gì trở ngại là Cảnh Sát xuất hiện ngay và giúp đỡ hết lòng. Ông bạn tôi chạy xe trên xa lộ. Bỗng xe hết xăng. Cảnh Sát tới đưa anh ta đi mua… xăng. Một hôm tôi cũng chạy xe … quá tốc độ, bị Cảnh Sát chận xe. Nhà tôi nói với anh ta: “Con gái tao đang đau bụng đẻ. Tao phải đi gấp. Mày thông cảm”. Anh Cảnh Sát Mỹ hỏi: “Có cần tao đưa đi không? Cho mau!”

Bây giờ ở xứ tôi có vài town người lạ không dám lái xe đi ngang. Sợ bị Cảnh Sát… bắn bất tử.

Mặt mày Cảnh Sát Mỹ “hầm hè” như Cảnh Sát VNCH hay “Công An Giao Thông” ở Việt Nam bây giờ. Có lần tôi đi với nhà tôi bị Công An Giao Thông Củ Chi chận xét giấy tờ xe. Mặt anh Công An Giao Thông non choẹt mà khó đăm đăm. Nhà tôi nói (nhỏ): “Chi mà dữ rứa? Hỏi giấy thì người ta đưa giấy!” Tôi cười: “Không cần đưa giấy mà cần đưa tiền đó em à! Mặt không làm khó thì không ra tiền. Không vì tiền, đứng đường làm chi cho khổ thân.” Ở Việt Nam bây giờ, kể cả mấy ông loon to, thiếu tá, trung tá, mỗi khi vợ thiếu tiền cũng ra “đứng đường” như lính lác vậy. Xe cộ là cục đường mà Công An Giao Thông là “ong kiến”. “Quần nghị phụ chiên” mà!

Mấy năm nay, Cảnh Sát Mỹ bỗng “đổi mặt”, cũng khó đăm đăm như Cảnh Sát ở xứ ta vậy.

Tại sao vậy?

Tại vì họ bị chống đối nhiều hơn: chống cự, đánh lén, bắn lén, giết chóc, v.v…  nhất là với người đen, người “Xì”, người da màu nên họ sợ! Vì tình hình an ninh, trật tự ngày càng tệ hơn nên chính sách của họ phải cứng rắn hơn?

Có phải đó là lý do chính khiến Cảnh Sát Mỹ bây giờ khác với cách đây ba mươi năm. Họ “ác” hơn.

Họ ác như thế nào thì đã rõ. Nạn nhân của họ thuờng là người… đen! Họ ác hơn vì nơi đào tạo chỉ dạy cho họ phải “thi hành và bảo vệ luật pháp” là nhiệm vụ chính mà không dạy “giúp đỡ” hay phải có lòng thương người.

Tương lai?

Nước Mỹ bây giờ đang bị chia rẽ. Nhiều người nghĩ như vậy! Phải không? Hậu quả của sự chia rẽ là nước Mỹ sẽ yếu đi, sẽ thụt lùi…

Sự chia rẽ đó rõ nhứt là ở hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Nguời ta hy vọng Joe sẽ hàn gắn sự chia rẽ của nước Mỹ, nhất là giữa hai đảng.

Chuyện ấy có vẽ như… tào lao!

Khi quân Đồng Minh phản công quân Phát xít Đức, bắt đầu từ cái ngày phim ảnh thường gọi là “Longest Day”, 6 tháng 6 năm 1944, đến ngày 7 tháng 5 /1945 thì Đức đại bại, Tư Lệnh Lực Lượng Đồng Minh chiến trường Châu Âu là đại tướng Ike (Eisenhower). Ông trở thành một anh hùng.

Sau một thời gian dài đảng Dân Chủ nám chức vụ tổng thống Mỹ – Roosevelt từ 1933 đến tháng 4/1945 – Truman 1945-1952.

Bấy giờ, đầu thập niên 1950, đại tướng Ike muốn ứng cử tổng thống dưới ngọn cờ đảng Dân Chủ. Tức thì, những tay chuyên viên thượng thặng ở “phía sau điện Capitol” khuyên đại tướng Eisenhower nên ứng cử dưới ngọn cờ đảng Cộng Hòa.

Tại sao?

Đảng Dân Chủ vang danh quá rồi: Cầm quyền gần 20 năm – từ 1933 đến 1952 – dẫn dắt nước Mỹ đến chiến thắng vẻ vang trong cuộc Thế Chiến Thứ Hai. Nước Mỹ bây giờ giàu manh nhứt thế giới… Còn đảng Cộng Hòa thì yếu xìu. Phải vực nó lên để hai đảng như hai cái chân của nước Mỹ, phải mạnh bạo đi tới, hai chân đều nhau, chớ không phải một chân yếu, một chân mạnh như… thằng què. Vì vậy, đại tướng Ike trở thành tổng thống của đảng Cộng Hòa.

Tới khi ông Nixon từ chức tổng thống, đảng Cộng Hòa lại yếu xìu môt lần nữa: Ông Ford, chủ tịch Hạ Viện làm tổng thống mà không qua một cuộc bầu cử “trực tiếp” của dân Mỹ. Khi Saigon hấp hối thì tổng thống Ford đang đánh tennis. Báo chí hỏi ông trong cảnh “dầu sôi lửa bỏng” nầy sao tổng thống đi đánh tennis?” Tham vụ báo chí Bạch Ốc trả lời: “Nếu tổng thống không đi đánh tennis thì ông ta sẽ làm chi?” Sau đó báo chí lại rộ lên lời tiên đoán: “Ford là tổng thống cuối cùng của đảng Cộng Hòa.” Để vực cái chân què, “người ta” phải đẩy ông Reagan ra … mần tuồng.

Cho nên tôi không nghĩ ông nào làm tổng thống là… quan trọng. Ông nào cũng thế thôi! “Người ta … “chọn” cả rồi. Có đâu mà tới phiên mình… chọn ai với ai!

Bây giờ đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa hay cả ông Trump ai là con vịt què!? Què hay không què, đã có người lo. Dân chúng nào có thể lo được? Biểu tình vận động, hoan hô, đả đảo, bầu ông nầy, đừng bầu ông kia. Toàn là chuyện… ruồi bu – giống như con ruồi đậu trên tóc ông Pence vậy!

Điều đáng nói là những người mà ông Trump biểu là “Stand back! Stand by.” Họ là ai? Là đám cực hữu, thiên hữu, đám Supremacy White, là K.K.K. sống lại, phục sinh, là đám sợ mất cái ưu thế, cái mạnh, cái làm “cha thiên hạ”, v.v… Bên cạnh đó là ai? Dĩ nhiên là đám cực tả, thiên hữu, đám BLM – Black Lives Matter –

Cái mầm nội loạn nước Mỹ là đây chớ không đâu hết, mà không ai kiểm soát được, hoặc có nắm được thì rất lỏng lẽo. Chưa kể là họ có thể thành militia – dân quân – chiếm cứ một khu phố, một vùng, thành lập kiểu một “công xã”, nếu bầu cử không được phe nầy, đảng kia vừa lòng hoặc nếu Trump thất cử.

Quân đội sẽ dẹp được họ, nhưng trước khi dẹp yên được thì đã có bao nhiêu tai họa xảy ra: Cướp cửa tiệm, chận xe, bắn người. Người trắng bắn người đen hoặc ngược lại. Có khi không cần đen, da màu, da vàng, da đỏ cũng bị bắn tuốt, vì không phải là trắng.

Tôi có một “anh” cháu nội bây giờ đang lái xe lang thang “chạy chơi” từ Texas, qua Louisiana, Arizona, rồi tới San Diego. Tôi gọi điện thoại cho ông con trai: “Ông” gọi “quí tử” của ông, nếu có về lại Mass thì về trước “ngày bầu cử”. Sau ngày đó, lái xe lang thang chạy trên high-way, có chuyện chi, không ai biết đâu mà mò.”

Dòng họ nhà tôi, có cái máu giang hồ vặt. Một đời tôi như vậy rồi! Nghĩ cũng mệt!

hoànglonghải

16/10/2020

(1)- Thời “Ông Thiệu” mỗi xã có một “Cuộc Cảnh Sát”, có Trưởng Cuộc” là Cảnh Sát (người của chính quyền) thì làng xã tự trị cái gì nữa, là vi phạm “truyền thống làng xã tự trị” của xã hội Việt Nam. Cộng Sản núp khéo hơn. Mỗi xã có một “chi ủy” của “đảng” (CS) nhận lệnh từ “trung ương” thì còn tệ hơn “thời Ông Thiệu” nữa đấy.

Đã xem 208 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.