Chữ Đại trong thời đại chúng ta

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” [Không Quảng Cáo] – b* Để xem video mới nhất (Bấm vào Filter bên góc phải. Sau đó chọn Date bên menu trái.)

Bài thứ hai:

Chữ Đại trong thời đại chúng ta.

Theo Việt Nam Từ Điển của hội Khai Trí Tiến Đức, chữ Đại có nhiều nghĩa. Trước hết là tên một loài cây có hoa thơm, thường trồng ở cửa đình, chùa. Thứ hai có nghĩa là “Đời”, “thời đại”, hoặc như câu người ta nói về gốc tích của hàng cán bộ cao cấp, cốt cán của Cộng Sản, ví như “Tam đại bần nông, tứ đại khố rách”. Thứ nữa là “thay mặt” tức là “đại diện” cho một người hay nhiều người. Nghĩa thông thường nhứt: đại là to. Đại là to có nhiều tính cách khác nhau: xấu tốt, bình thường và thông tục. Thông tục là “đại tiện” – nghịch lại là “tiểu tiện”. Tính cách xấu là khoe khoang, nôm na là “nổ”. Ví dụ: “đại ngôn” là khoa trương, nói khoác. Đại còn vài danh từ nữa như “đại lược”, đại khái”. “Đại Cồ Việt” là tên nước ta vào đời nhà Đinh, hay “Đại Nam” đời Minh Mạng.

Thời Việt Nam Cộng Hòa, ở miền Nam, người ta ít dùng chữ “đại”, ngay cả khi cần quảng cáo. Tiếng thường nghe nhứt là “Đại Nhạc Hội”, “Đại hội”. “Đại ca” được dùng trong giới giang hồ, “đại bàng” được dùng trong quân đội, ngụy danh cấp chỉ huy. Ông bạn tôi tên Quang, trùng tên với ông trung tướng Đặng Văn Quang, “danh hiệu truyền tin” của ông bạn tôi là “Đại Bàng Quang”. Nó không có nghĩa là có cái “bọng đái lớn”.

Ít dùng chữ “đại” vì người miền Nam còn giữ tính khiêm cung, không “ăn to nói lớn” là văn hóa của tổ tiên. Họ tự cho rằng họ không làm được gì lớn để mà khoa trương, “đại ngôn” như trong tự điển tôi vừa trích dẫn ở trên, tuy rằng, kể từ khi người Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam, người miền Nam cũng xây dựng được nhiều công trình, dù việc xây dựng trong chiến tranh gặp rất nhiều khó khăn. Việt Cọng phá hoại cũng không ít. Một bên xây, một bên phá, xem ra có khác gì “Dã tràng xe cát biển Đông.” Ngay cả những chiến công như “Bình Long anh dũng, Kontum kiêu hùng, Trị Thiên vùng dậy” cũng được nhiều người xem là “đại” chiến công, nhưng không mấy ai khoa trương như thế.

Sau 1975, khi Cộng Sản chiếm miền Nam xong rồi, người Miền Nam nghe không biết bao nhiêu tiếng “đại”, hầu hết là những tiếng tuyên truyền, khoa trương của Cọng Sản Bắc Việt. Chiến thắng năm 1975 của họ trước một quân đội miền Nam bị trói tay là “súng không đạn”, “máy bay, xe tăng không xăng” được khoe khoang là “Chiến thắng vĩ đại”, “chiến công vĩ đại”. Cuộc chiến thắng nầy tương tự như hai võ sĩ trên khán đài: Một võ sĩ thì bị trói tay, một võ sĩ thì thỏa sức vung tay, vung chân đánh, đap… Cái gọi là chiến thắng đó không có chi gọi là vĩ đại, vinh quang, anh hùng, cả tinh thần thượng võ cũng không có luôn.

Cũng lần đầu tiên, người miền Nam nghe nói tới Hồ Chí Minh Vĩ Đại, có khi gọi là “Bác Hồ Vĩ Đại”, “Hồ Chủ Tịch Vĩ Đại”. Gọi “bác” bằng cách nào cũng phải có chữ “Vĩ Đại” theo sau.

Thủ Tướng Phạm Văn Đồng khi bàn về “Sự trong sáng của tiếng Việt” chủ trương không dùng “Danh từ Hán-Việt”, có nghĩa là không dùng những danh từ có gốc Hán Việt, thay thế bằng tiếng nôm. Ví dụ: Không gọi là “trực thăng” mà gọi là “Máy bay lên thẳng”; không gọi là “Thủy Quân Lục Chiến” mà gọi là “Lính Thủy đánh bộ”. Thật ra, người ta không thể không dùng tiếng Hán Việt. Tiếng Hán Việt đã “hóa” thành tiếng “nôm”, tiếng Việt, không còn gì là Tàu cả. Dù gốc là tiếng Tàu, nhưng khi phát âm thì nó được phát âm bằng tiếng Việt. Ví dụ ta gọi là Thượng Hải thì nó là tiếng Việt, chớ đâu phải là tiếng Tàu. Người Tàu gọi nó là “Shanghai” chớ đâu có gọi “Thượng Hải” như ta.

Với lại, nếu dùng toàn tiếng Việt cả thì không thể gọi là “Lính Thủy Đánh Bộ”, bởi vì “Thủy” là nước, và “Bộ” là ,đất là danh từ Hán Việt. Nếu nói như Phạm Văn Đồng thì phải gọi là “Lính nước đánh đất” mới gọi là không dùng danh từ Hán Việt dể “giữ sự trong sáng” như ông thủ tướng quê Quảng Ngãi, gốc Kiến Hòa chủ trương.

Tuy nhiên, nếu ai nghe theo Phạm Văn Đồng, “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” thì không gọi là “Hồ Chí Minh Vĩ Đại” mà gọi là “Hồ Chí Mnh To Lớn” (to lớn là vĩ đại) thì người ấy sẽ bị Công An cho vào tù vì tội “xúc phạm lãnh tụ”.

Cộng Sản tuyên truyền Hồ Chí Minh là “Cha già của Dân Tộc”. Vậy thì “Mẹ già của Dân Tôc” là ai? Theo “văn hóa Đông Phương”, hễ có dương thì phải có âm, có đêm thì phải có ngày, có dương gian thì có âm phủ, có đực thì phải có cái, có cha thì phải có mẹ, có chồng thì phải có vợ, nên người Việt Nam không chấp nhận “nửa đực nửa cái”.  Có “Cha Già” thì phải có “Mẹ Già”. Hễ có “Cha Già Hồ Chí Minh” thì phải có “Mẹ Già Nông Thị Xuân”.

Nghịch lý là Hồ Chí Minh từ chối không nhận Nông Thị Xuân là vợ, không phải vợ thì chỉ là “đồ chơi của Bác”. Bác chơi chán thì cho Trần Quóc Hoàn chơi. Nói như thế, Nông Thị Xuân không phải là “Mẹ Việt Nam” mà chính là “Của đồng lần”.

Nguyễn Công Trứ viết:

Của đồng lần thiên hạ tiêu chung

                        Hơn nhau hai tiếng anh hùng mà thôi.

Hồ Chí Minh, Trần Quốc Hoàn đúng là “hai đấng anh hùng” tiêu chung cái “đồng lần” Nông Thị Xuân vậy. Hai ông nầy đều là “trâu già ưa gặm cỏ non”. Mấy ông Việt Kiều hồi hương, sau khi “cuốn cờ” thì vội về “thăm quê hương gặm cỏ non” nên chọn hai ông nầy làm thần tượng, làm tổ sư cho “phải đạo”. Đạo đây là đi chung một đường.

Với cách nhìn như nói ở trên, người Cộng Sản Việt Nam có nhiều “Mẹ” – nhưng không thể gọi là “Mẹ Việt Nam” được, bởi vì “bác” Hồ có nhiều vợ: Một bà người Pháp, khi “bác” còn ở bên Tây, một bà ở bên Nga, khi “bác” “học” ở Nga, một bà Tàu, tức bà Tăng Tuyết Minh, ấy là chưa kể “Mẹ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Khai”, “Mẹ Việt Nam Nông Thị Ngát”… Theo luân lý của người Việt Nam, một người có nhiều cha, nhiều mẹ thì người ta gọi là “năm cha bảy mẹ”.

Nói chung, “Bác Hồ Vĩ Đại” cũng giống như “Gấu Mẹ Vĩ Đại”  – tên một cuốn phim của Liên Xô – “Gấu Mẹ Vĩ Đại” sống cho các con, hy sinh cho các con của Mẹ – còn như “bác” Hồ sống cho ai, hy sinh cho ai thì tôi nghĩ “Cho Liên Xô – Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế” – là đúng nhứt, bởi vì cha mẹ của “bác” không phải là ông Nguyễn Sinh Sắc, bà Hoàng Thị Loan. Trong di chúc, “bác” nói sau khi chết đi “bác” sẽ đi thăm ông Mác, ông Lê. Chắc là để “trả hiếu” đó mà.

Năm ngoái, có người bạn hỏi tôi, ai là người Việt Nam “Đại bất hiếu”. Tôi nói ngay là ông Tố Hữu. Người bạn hỏi khích tôi: “Thiệt ông Tố Hữu “Đại bất hiếu” hay tôi nói oan cho người ta?”

Tôi nói: “Nếu tôi chứng minh được thì tôi đúng! Còn như tôi nói sai thì tôi xin lỗi ông Nghệ vậy.” – Ông Nguyễn Văn Nghệ hồi trẻ là bạn đồng nghiệp với tôi. Ông nầy cũng giống như ông Phùng Quán, gọi ông Tố Hữu bằng cậu.

Tôi đọc hai câu thơ:

“Thương cha, thương mẹ, thương chồng,

                        Thương mình thương một, thương ông thương mười.”

Người ta sinh ra, dù là người Việt Nam hay dân tộc nào cũng vậy, đều có lòng hiếu kính cha mẹ. Điều đó là luân lý của con người, của dân tộc.

Ty nhiên, ông Tố Hữu thì khác người ta. Ông ta có hiếu với Stalin thì nhiều gấp mười lần có hiếu với cha mẹ. Đối với người Cộng Sản không có chi lạ cả. Ai cũng có hiếu với “bác” với “đảng” phải gấp gấp mười lần với cha mẹ đẻ của mình. Thương cha mẹ mình chỉ có một, thương “ông” tới mười, rõ ràng là “đại bất hiếu” chớ chi.

Tôi nghe câu thơ của Tố Hữu từ lâu, trước khi “Cộng Sản Bắc Việt xâm lăng” chiếm được Saigon. Sau đó, đọc câu: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” thì còn nghi ngờ gì người Cộng Sản bất hiếu nữa.

Hồ chí Minh kêu gọi quân đội “trung với đảng”. Đây là kinh nghiệm sinh tử của người cầm quyền. Ông vua nào không muốn binh lính “trung quân” – trung với vua – bởi vì quân đội hay người lãnh đạo quân đội không trung với vua thì họ treo cổ vua mấy hồi. Thời Tiền Lê, suýt chút nữa là các tướng trung thành với nhà Đinh như Nguyễn Bặc, Bùi Văn Khuê đã chém đầu Lê Hoàn khi thái hậu Dương Vân Nga lấy “áo long bào” cho ông ta mặc. Gần hơn thì ở miền Nam, thời hậu Nhà Ngô, ông nào có lính thì đảo chánh hay biểu dương lực lượng đó sao? Ông Hồ Chí Minh cũng lạnh giò khi nghĩ tới có một anh tướng nào đó “đảo chánh” ông ta. Hồ Chí Minh không tin tưởng tướng Nguyễn Sơn, nhưng không dùng Nguyễn Sơn thì cũng sợ mất lòng Mao – Nguyễn Sơn là người Việt Nam duy nhất tham gia cuộc “Vạn lý trường chinh” của Mao, cũng là tướng lãnh của “hồng quân Trung Hoa” – nên Hồ cho Nguyễn Sơn làm “tư lệnh liên khu ba”, nơi có lãnh thổ mà không có lính. Nguyễn Sơn làm “tướng không quân” thì làm gì được Hồ?

Đó là thâm ý thứ nhứt: “trung với đảng”. Thứ nữa là “Hiếu với dân”. Cha me sinh ra ta nhưng nuôi ta khôn lớn là nhờ “nhân dân”. Không có nhân dân tạo ra của cải thì cha mẹ lấy gì nuôi ta? Vậy thì ta phải “hiếu với dân” chứ cớ sao “hiếu với cha mẹ”. Hiếu với cha mẹ thì làm ao “xây dựng” thế giới Đại Đồng. “Vì độc lập, tư do của Tổ Quốc” không quan trong bằng “vì chủ nghĩa xã hội”.

Người Cộng Sản – Cộng Sản Việt Nam cũng thế – không bao giờ được quên “xây dựng chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội”.

Thời gian gần dây, Cọng Sản Hà Nội ít nói tới các danh từ “Mỹ – Ngụy”, lại hô hào “chính danh”, nghĩa là họ nói tới mấy danh từ “Việt Nam Cộng Hòa”, “chính quyền Việt Nam Cộng Hòa” và “Mẹ Việt Nam” – không phải “Mẹ Nông Thị Xuân” hay “Mẹ Nông Thị Ngát”…

Đây là câu chuyện “tình cờ” hay có ý đồ? Ý đồ gì đây?

Này!

Mấy anh thường “chạy cờ” hải ngoại biết không? Thời cơ của mấy “anh” đã tới rồi đấy. Vì nhiều lý do khác nhau, bây giờ Việt Cộng giở bài cũ ra đấy. Đọc đoạn trích dẫn sau đây trong “tài liệu học tập” của Cộng Sản thì biết ngay:

“Để giữ vững chính quyền cách mạng, để bảo vệ những thành quả cách mạng mà nhân dân đã đạt được, trên lĩnh vực ngoại giao, Đảng, Chính phủ đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối chính trị vô cùng linh hoạt, sáng tạo đó là “cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược”, triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù,  tránh trường hợp một mình đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc.

     Từ tháng 9-1945 đến trước tháng 3-1946, thực hiện việc nhân nhượng với quân Tưởng, chính quyền cách mạng cung cấp 10 ngàn tấn gạo mỗi tháng cho quân đội Tưởng, thỏa mãn các nhu cầu tối thiểu về nhà ở, điều kiện sinh hoạt, tạm thời cho phép lưu hành tiền Quan Kim trong phạm vi trao đổi hàng hoá giữa nhân dân ta với quân đội Tưởng, mở rộng thành phần Chính phủ liên hiệp lâm thời, dành 1 ghế Phó Chủ tịch nước, 4 ghế Bộ trưởng và 70 ghế trong Quốc hội cho Việt Quốc, Việt Cách không thông qua bầu cử, tránh mọi xung đột với quân đội Tưởng. Phải nhân nhượng với Tưởng nhưng Đảng ta cũng xác định phải giữ vững 2 nguyên tắc, đó là giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền cách mạng và giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời kiên quyết trừng trị bọn tay sai phản cách mạng.

            “Bọn tay sai phản cách mang là ai”?

Nhìn từ lăng kính nào, “quý bạn” cũng chỉ là Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống tái sinh.

Mới đây, trên youtube, tôi thấy Nguyễn Minh Triết nói chuyện với một anh luật sư mặt “mo nang trôi sấp” từ Mỹ về rằng “chúng ta cùng chung Mẹ Việt Nam”. Anh chàng luật sư toét miệng ra cười sung sướng, hưởng ứng.

“Mẹ Việt Nam” nào đây nhỉ?

Nếu người Cộng Sản Việt Nam yêu mến “Mẹ Việt Nam” thực sự, thì câu thơ “Thương cha, thương mẹ thương chồng” mà chỉ “thương một” thương ông “tới mười” bỏ vô sọt rác hay chăng?

Không đâu. Với người Cộng Sản, xây dựng “xã hội xã hội chủ nghĩa” là “Mặt trời chân lý chiếu qua tim” thì “Mẹ Việt Nam” chỉ là một chiêu bài!

Đừng có ngu!

hoànglonghải

(Bài thứ 3: “Tôi không về Việt Nam nữa đâu!”

  • CHÔN MỘT CHẾ ĐỘ

    Bài thứ nhất: “Chú ấy đem chôn lấp, Xác buớm với cành lan…” CHÔN MỘT CHẾ ĐỘ “Tôi vào lính năm 18 tuổi. 12 năm 4 tháng làm lính. Chuyện…

  • Chữ Đại trong thời đại chúng ta

    Bài thứ hai: Chữ Đại trong thời đại chúng ta. Theo Việt Nam Từ Điển của hội Khai Trí Tiến Đức, chữ Đại có nhiều nghĩa. Trước hết là tên…

  • “Tôi không về Việt Nam nữa đâu!”

    Bài thứ 3 “Tôi không về Việt Nam nữa đâu!” Từ nhỏ, tôi từng nghe mẹ tôi nói câu ca dao của người Huế: Vắng mợ chợ cũng đông,            …

  • Phong thủy Nam Bộ: Một con rồng bị mất đầu!

    Bài bốn: Phong thủy Nam Bộ: Một con rồng bị mất đầu!  Sông kia rày đã nên đồng, Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngôi khoai. Đêm nghe tiếng ếch…

Đã xem 703 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.