Chuyện Xông Trùm Mền, Nấu Bún Nghệ, Tắm Thầu Đâu

Cô nghe lời mẹ, cố gắng đứng dậy đi nấu thuốc xông… Thật kỳ diệu: sau khi xông, toàn thân cô toát ra mồ hôi, cơn sốt tự nhiên cũng giảm dần. Hôm sau cô tiếp tục xông… Đến ngày thứ 4 sau khi bộc phát, cô hoàn toàn bình phục như người bình thường.

Thật chẳng ai ngờ xông giải cảm thông thường lại chế ngự được con virus corona hung hăng làm mưa làm gió, lăm le nuốt trọn thiên hạ. 

——-

Đội quân đại dịch Coronavirus (COVID-19) đặt cứ địa tại Trung Quốc cuối năm 2019, nhanh chóng xâm nhập toàn cầu, đánh sập các nền kinh tế lớn nhỏ, gieo rắc hoảng loạn.

Về nhân mạng, tính đến giữa tháng 4/2020, dịch đã nhiễm 2 triệu người, tử vong 140 ngàn.

Vô phương đối địch virus Corona ôn thần này trực diện cho nên lẩn tránh là chiến thuật giữ mạng: “mang khẩu trang, giãn cách xã hội, cách ly người bệnh”.

Bạn bè, thân thuộc, ai ở yên nhà nấy, khỏi tìm gặp gỡ bắt tay cọ má, chỉ liên lạc qua điện thư, điện thoại, nghe ngóng tin tức, trao đổi các kinh nghiệm về bệnh.

Các kinh nghiệm trao đổi thì chẳng thiếu. Cụ thể mới đây trên mạng một bạn thuật chuyện một cô bạn thân ở Đức chia sẻ cô bị cảm cúm, xem cũng khá nặng.

Ho khan, đau họng, rồi sốt, khó thở, mệt mỏi, nhức mắt, đau đầu như búa bổ.

Cô gọi đường dây nóng, nhân viên y tế đến khám, thử bệnh cho cô tại nhà. Họ cho biết cô bị nhiễm vi rút corona. Bác sĩ cho cô uống thuốc giảm sốt, dặn nghỉ ngơi, dặn cách ly tại nhà, hàng ngày cho người đến kiểm tra, theo dõi bệnh, nếu trở nặng thì nằm viện.

Cô lo sợ, điện thoại cho mẹ ở Việt Nam thì bà mẹ thúc giục cô xông như hồi xưa, bên nhà.

Cô nghe lời mẹ, cố gắng đứng dậy đi nấu thuốc xông, ra vườn sau cắt lá tắc bỏ vào và cho thêm vài giọt dầu xanh. Thật kỳ diệu: sau khi xông, toàn thân cô toát ra mồ hôi, cơn sốt tự nhiên cũng giảm dần. Hôm sau cô tiếp tục xông, cảm thấy người nhẹ đi và không còn đau đầu nữa.

Bác sĩ đến khám hôm đó đã ngạc nhiên vì sự bình phục nhanh chóng ấy.

Cô đã kể lại những điều cô đã làm. Thế là họ nói họ sẽ chia sẻ lại cho bệnh nhân của họ.

Đến ngày thứ 4 sau khi bộc phát, cô hoàn toàn bình phục như người bình thường.

——-

Câu chuyện kể trên làm tôi nhớ lại lúc nhỏ tôi cũng đã từng bị mẹ tôi bắt xông mấy lần.

Phải nói lúc nhỏ tôi tạng người gầy ốm song ít bệnh, ăn ngủ, chơi đùa như mọi trẻ.

Là yếu, tôi hít xà đơn gắng lắm cũng chỉ được bảy, tám lần trong khi các bạn khác hít hàng chục. Bù lại tôi chạy bộ chân đất quanh sân vận động dai sức, không thấy mệt mỏi.

Ấy vậy mà tôi cũng có lúc bị cảm lạnh, nghẹt chảy mũi nước, bắt ho miết song vẫn đi học.

Thấy tôi ho luôn miệng, mẹ tôi làm món bún nghệ, tức là bún lòng heo nấu nghệ, vàng khè mà tôi ăn rất thích khẩu. Cọng bún thì lớn, ruột già lòng heo thái khoanh tròn tẩm nghệ cay cay, thêm rau răm cắt nhuyễn, hành xắt, tôi ăn hết, đang thèm ăn nữa nhưng tô đã sạch.

Tôi nhớ ngoài món bún nghệ xào tuyệt tác đó, mẹ tôi không cho tôi uống thuốc gì thêm.

Chỉ có xông hơi, một vài lần mà tôi không vồn vã nhưng mẹ tôi dỗ dành.

Mẹ tôi xông, làm cách thức cũng đơn giản. Bà nấu một niêu nước sôi, thả vào một nhúm lá gì đó, nhỏ vài giọt dầu gió, đậy vung kín.

Tôi ngồi trên giường rộng trải chiếu, đặt niêu nước sôi trước hai chân xếp bàng, niêu có rá tre giữ ở dưới. Mẹ tôi lấy một mền rộng phủ kín mít cả người tôi vừa dặn dò:

-Con mở vung ra, để một bên, cúi đầu vào niêu, há miệng, hít nhiều hơi nóng vào. Chịu khó, đừng hé mền. Khi mồ hôi ra nhiều rồi thì mở mền ra, tí là xong, đừng sợ, mẹ đứng đây, đặt tay lên đầu con.

Xông được một lát, nước trong niêu đã thấy nguội nguội, tôi vén tung mền ra, mồ hôi ướt dầm dề như chuột lột. Mẹ tôi lấy khăn lau tôi khô sạch và khen tôi giỏi.

Tôi nhăn mặt cười khì, cảm thấy mình cũng oai vệ mà cũng ngồ ngộ và hình như trong người có nhẹ hơn chút xíu. Thật ra do trước khi xông tôi cũng chẳng sốt, mệt nhọc, đau nhức gì.

Xông chút đỉnh thì cũng chẳng tốn kém tiền tài, công sức.

Ngoài xông giải cảm, mẹ tôi lại bắt tôi tắm ghẻ với nước lá thầu đâu, là lá xoan.

Chẳng biết ở đâu mà tôi lây bệnh ghẻ quỷ quái này, ngứa ngáy khó chịu, bắt gãi trầy da tróc vảy, chảy nước nhờn bẩn thỉu dính khô vào áo quần, áo quần dính vào da.

Mẹ tôi nấu nước sôi, cho vào nhiều lá thầu đâu, đổ vào thau lớn, thêm nước lạnh cho ấm nước. Tắm thì ở ngoài trời, mẹ tôi dùng gáo múc nước xối lên người tôi, lấy lá thầu đâu chà xát mạnh lên các vùng có ghẻ, tôi cắn răng chịu đựng, cứ thế cho đến lúc hết nước trong thau.

Mẹ tôi xối cho tôi vài gáo nước lạnh, lấy khăn lau tôi khô ráo rồi thay quần áo cho tôi.

Sau này tôi khôn lớn thêm, mới biết thị xã ở sát bờ biển, tôi chỉ cần theo bạn bè rủ nhau ra tắm biển nước mặn vài lần là lành sạch bong ghẻ.

——

Trở lai cô bạn ở Đức đã chia sẻ chuyện của cô. Cô Phương, tên cô ấy, không nói là cô xông trùm kín hoặc hở mền. Cô trùm kín thì mồ hôi ra nhiều, tống cổ lẹ con virus.

Xông là chỉ để giải cảm thông thường, “phúc chủ lộc thầy”, thật chẳng ai ngờ lại chế ngự được con virus Trung Quốc hung hăng làm mưa làm gió, lăm le nuốt trọn thiên hạ. (1)

Các chi tiết diễn biến bệnh được cô mô tả, tôi không nhắc lại, chỉ e sợ dài dòng.

Nếu vườn không có lá chúng ta có thể xông trị sốt với sả, các vỏ quýt, cam, bưởi.

Nước ngâm lá thầu đâu có thể dùng để rửa tay, lau chùi các nơi tay ta hay đụng chạm!

Nên chăng chúng ta cũng xào nấu ăn món bún nghệ trị ho, ăn riết biết đâu đúng thầy đúng thuốc, lại thêm một khắc tinh cho con virus corona bất trị!

Món bún nghệ thì bà nội mấy cháu cũng nhiều lần lui cui làm cho các cháu ăn, biết chúng thích.

Nhưng bà nội cũng chưa bắt đứa cháu nào trùm mền xông, sợ chúng cực.

Nay thời đại con vi rút corona bá quyền thì cô bạn ở Đức may mắn còn có bà mẹ bảo xông.

Bà nội mấy cháu thì đã qua đời từ lâu, không còn đó.

Ôi, lòng con thương nhớ mẹ biết bao!

Lê Bá Vận.

 

Chú Thích:

(1) Virus Corona phát xuất từ Trung Quốc nên còn được gọi là Virus Trung Quốc (2019).

Tương tự gọi: Vi trùng Kock bệnh lao (Bs Robert Kock, Pháp), Viêm não Nhật Bản (1871) v.v…

COVID-19 = Coronavirus Disease – 2019. (Disease = Bệnh).

Đã xem 1028 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.