Tại sao Trung Quốc ...
 
Notifications
Clear all

Tại sao Trung Quốc lại muốn Trump tái đắc cử  

  RSS

Nguyễn Tuấn
(@quanvan)
Prominent Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 823
July 15, 2020 11:31 pm  

Bốn năm nhiệm kỳ nữa sẽ tạo nhiều cơ hội trêu ngươi cho Bắc Kinh mở rộng tầm ảnh hưởng khắp Đông Á và thế giới.

Michael Schuman, ngày 7 tháng 7, 2020

Translated from The Atlantic article Why China Wants Trump to Win

Như mọi người trên khắp các đất nước và thế giới, các lãnh đạo Trung Quốc rất có thể đang theo dõi cuộc tranh cử tổng thống đầy tranh cãi đang diễn ra ở Hoa Kỳ và băn khoăn, diễn giải những ý nghĩa của nó đối với họ. Sau bốn năm sôi sục với Donald Trump, Trung Quốc nên đếm từng tháng, từng tuần, từng ngày, từng phút cho đến kỳ bầu cử tháng Mười Một, hy vọng một ứng cử viên đảng Dân Chủ (dễ bị ảnh hưởng hơn) thâu tóm Nhà Trắng phải chăng? Đó là điều Trump hẳn nhiên tin tưởng. Trung Quốc, Trump viết trên Twitter, “đang tuyệt vọng muốn Joe Biden Ngái Ngủ thắng cử để họ tiếp tục lừa gạt Hoa Kỳ như họ đã và đang làm cả nhiều thập kỷ trước khi tôi đắc cử!”

Chuyện đó không hoàn toàn xác thực. Từ góc nhìn của Bắc Kinh, khi mà một nhiệm kỳ tổng thống đảng Dân Chủ có thể phục hồi một hình thức ngoại giao dễ tiên đoán, điều đó có thể không có lợi cho Trung Quốc. Trong khi đó, bốn năm nhiệm kỳ nữa của Trump - cho dù sẽ gặp phải nhiều phiền toái và tranh cãi - lại đưa ra nhiều cơ hội trêu ngươi cho Trung Quốc để mở rộng tầm ảnh hưởng của họ khắp Đông Á và thế giới.

Hẳn nhiên, chúng ta không thể biết được chắc chắn kết luận gì của những quan chức cao cấp của Trung Quốc sẽ đưa ra, hay nếu họ có đồng thuận với nhau. Không một ứng cử viên nào nên mong đợi sự tán thành từ Nhân Dân nhật báo (People's Daily). Tuy vậy, có những gợi ý. Trong một bình luận thất thường, cựu thứ trưởng Bộ Thương mại của Trung Quốc, ông Long Vĩnh Đồ (Long Yongtu), đã được tường thuật, phát biểu tại một hội nghị ở Thâm Quyến (Shenzen) năm ngoái rằng, “Chúng tôi muốn Trump sẽ tái đắc cử; chúng tôi sẽ hoan nghênh để thấy điều đó xảy ra.” Những gì Trump viết trên Twitter làm ông ấy “dễ đoán được," ông Long phát biểu, và như thế “là lựa chọn tốt nhất cho một đối thủ trong những việc đàm phán.” Trong tháng Năm, ông Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), biên tập viên lớn tiếng của Đảng Cộng Sản - Tổng biên tập Hoàn Cầu Thời Báo, viết trên Twitter về Trump rằng Trung Quốc “cầu chúc cho ông tái đắc cử vì ông có thể làm nước Mỹ ngông cuồng và hẳn gây căm hờn cho thế giới. Ông ấy giúp xúc tiến việc đoàn kết hơn ở Trung Quốc.” Ông Hồ nói thêm rằng, “Cư dân mạng Trung Quốc gọi ông là ‘ Kiến Quốc' (‘Jianguo,') có nghĩa là ‘giúp xây dựng Trung Quốc.” Cả ông Long và ông Hồ có thể không là tiếng nói đại diện cho lãnh đạo Bắc Kinh, nhưng không một quan chức Trung Quốc hay nhân vật của phương tiện truyền thông nhà nước lại liều lĩnh đưa ra những tuyên bố như vậy trước công chúng nếu những ý kiến của họ là điều cấm kỵ trong vòng quyền lực nội bộ.

Thế chuyện gì đang diễn ra? Nhiều người Mỹ (sai lầm) tin rằng Trump là người tổng thống Mỹ đầu tiên thách thức Trung Quốc. Nói cho cùng, chính quyền của ông đã đánh thuế vào xuất khẩu của Trung Quốc, cấm vận một số trong những công ty và quan chức quan trọng nhất, và đã gây áp lực lên Bắc Kinh để công bằng hơn về thương mại - và Trung Quốc còn muốn gì hơn nữa? Vâng, Bắc Kinh sẽ muốn tránh một cuộc chiến thương mại tổn thất với đối tác lớn nhất của họ. Nhưng Trump có thể không gây sợ hãi trong những trái tim của nhà cầm quyền Bắc Kinh như bạn mong đợi.

“Ông ta có những cảm giác trong lòng rằng Trung Quốc không thích, nhưng ông ta cũng có những cảm giác rằng Trung Quốc cũng không bận tâm,” ông Bùi Mẫn Hân (Minxin Pei), chuyên gia về vấn đề cai trị tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại đại học Claremont McKenna (Claremont McKenna College), nói với tôi rằng. “Ông ta không thấy Trung Quốc là một đối thủ ý thức hệ. Trump có thể được thuyết phục nếu cái giá phải chăng.”

Đối với Trung Quốc, đó là mấu chốt của vấn đề. Mặc dù Trump đôi khi đưa ra hành động đối với những vấn đề nhạy cảm của Bắc Kinh như chính trị và nhân quyền - gần đây nhất, ông ký dự luật trừng phạt chính phủ Trung Quốc cho những hành động áp bức người Duy Ngô Nhĩ (Uighurs) - bản thân ông cũng thường không mấy mặn mà, thậm chí còn thờ ơ. Trong quyển sách mới, cố vấn an ninh quốc gia của Trump, ông John Bolton xác nhận rằng Trump đã nói với Chủ tịch Tập Cận Bình (Xi Jinping) trong bữa tối ở Osaka là những trại tập trung mà Bắc Kinh đã xây dựng để kiểm soát cộng đồng Duy Ngô Nhĩ là điều đúng cần làm. Trump cũng thừa nhận rằng ông đã trì hoãn việc cấm vận các quan chức có liên quan đến những trại tập trung cho những thoả thuận thương mại trôi chảy hằng mong muốn với Trung Quốc.

Trump cũng đã thể hiện mâu thuẫn tương tự đó trước việc Bắc Kinh càng mạnh tay trấn áp những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Tổng thống đã cam kết sẽ kiên quyết trừng phạt nhằm chống lại những bước đi mới của Bắc Kinh - áp đặt luật an ninh lên Hồng Kông nhằm triệt hạ những sự kháng cự còn lại - và Ngoại trưởng của ông, Mike Pompeo, đã đưa ra những tuyên bốđe doạ cứng rắn cho những động thái trên. Nhưng những cam kết của Trump đối với công lý của Hồng Kông thường có vẻ nửa vời. Hồi năm trước, khi cả triệu người cùng xuống đường biểu tình tại thành phố, ông lại né tránh việc ủng hộ họ, thậm chí có một lúc lại dùng lời lẽ của Đảng Cộng Sản bằng cách gọi những cuộc biểu tình là “những cuộc náo loạn" và chỉ thuần khiết là công việc nội bộ của Trung Quốc. Ông phát biểu vào tháng Tám năm trước, “Chuyện đó là vấn đề giữa Hồng Kông, và nó là giữa Trung Quốc, vì Hồng Kông là một phần của Trung Quốc.”

Ngay cả về vấn đề thương mại - chủ đề thường xuyên được đề cập nhất trên Twitter của ông - Trump đã hiện sự thiếu quyết tâm. Những nhà đàm phán Trung Quốc đã khéo léo thuyết phục ông hãy gạt bỏ thảo luận về những vấn đề tối quan trọng cho doanh nghiệp Hoa Kỳ - những chương trình chính phủ trợ cấp mạnh mẽ cho đối thủ cạnh tranh từ Trung Quốc, ví dụ như - đến một “giai đoạn thứ hai” của đối thoại, mà đến giờ vẫn chưa được hình thành. Thay vào đó, Trump lại chọn một thoả thuận “giai đoạn thứ nhất" hạn hẹp hơn, được ký kết vào tháng Giêng, rằng thoả thuận chỉ xoay quanh việc Trung Quốc thu mua sản lượng lớn nông phẩm Hoa Kỳ, nhưng bao gồm hạn chế việc những gì làm thay đổi những hành vi phân biệt đối xử của Bắc Kinh.

Trump lại còn rất hạn chế trong việc kiềm chế sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trên trường quốc tế. Hiềm khích của chính quyền ông đối với những cơ quan quốc tế đã nhường ảnh hưởng nội bộ bên trong các cơ quan về tay Trung Quốc - đáng chú ý nhất, với việc công bố gần đây nhất về việc Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization.) Trong khi ông Pompeo liên tục công kích chương trình ngoại giao ấp ủ của ông Tập, chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng Sáng kiến Vành đai và Con đường, là một cái bẫy nguy hiểm nhắm vào các quốc gia kém phát triển không ngờ vực, chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa mấy quan tâm đến việc đưa ra một chương trình thay thế. Trump ngày gia tăng đối đầu hơn với việc tuyên bố đầy tranh cãi của Trung Quốc với hầu như toàn bộ vùng biển Đông Nam Á bằng cách tăng cường hoạt động hải quân đến những vùng biển tranh chấp nhằm giữ vững tự do hàng hải, nhưng ông lại không theo đuổi quan hệ ngoại giao nhất quán với Đông Nam Á, và ông ấy thường bỏ qua vấn đề đó.

Lãnh đạo Trung Quốc rất tự tin rằng, trong khi họ chưa thể giành được biển Đông Nam Á, họ đang trên đà thắng cuộc,” ông Gregory Poling, nguyên giám đốc cơ quan Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Quốc tế ở Washington nói với tôi. Ngăn ngừa điều đó đòi hỏi sự kết hợp bởi nỗ lực tập thể quốc tế dẫn dắt bởi Hoa Kỳ, nhưng “bạn có thể khá chắc chắn rằng chuyện đó sẽ không xảy ra dưới chính quyền của Trump,” ông Poling cho ý kiến.

Đây là lý do chính mà Bắc Kinh không mấy quan tâm một nhiệm kỳ nữa của Trump: Chính sách đối ngoại của ông - đơn phương, cá nhân hóa, và cố định trong những vấn đề liên quan đến lợi nhuận - đã làm yếu đi hệ thống những đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ một cách nghiêm trọng. Trong khi Tổng thống Barack Obama đã cố gắng tạo một sự ‘’chuyển hướng'’ về châu Á, Trump chỉ thỉnh thoảng quan tâm đến khu vực ấy, đặc biệt là đối với những vấn đề nằm ngoài thương mại và mối quan hệ ngắn ngủi với lãnh đạo Kim Jong Un của Bắc Hàn. Bắc Kinh đã chắc chắn lưu ý về những mối quan hệ căng thẳng với Hoa Kỳ với hai đồng minh thân cận nhất ở khu vực - Nam Hàn và Nhật Bản - với sự cố chấp của ông cùng với những xích mích vụn vặt về thương mại và chi phí cho căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở những đất nước này.

Điều đó phù hợp tốt đẹp cho Trung Quốc. Khi mà Washington đã lùi bước, Trung Quốc sẽ cố gắng tiến tới trước. Bắc Kinh càng ngày càng cứng rắn qua suốt nhiệm kỳ của Trump. Bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc tận dụng phản ứng yếu kém trước đại dịch virus corona để nhạo báng tổng thống và nền dân chủ Hoa Kỳ, đưa ra những hoài nghi về vai trò lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ, và đề nghị rằng Trung Quốc sẽ là một thế lực quốc tế có trách nhiệm hơn. Ông Hồ của tờ Hoàn Cầu Thời Báo đang có một cơ hội khai thác những sự chật vật của Trump, hầu như hàng ngày luôn tuôn ra những loạt chế giễu. “Ông ta không hề biết cách kiểm soát đại dịch,” ông Hồ viết trên Twitter về Trump vào tháng Sáu. “Nếu một nước Mỹ cáu bẳn là một người trong cuộc sống, người đó thật kinh tởm.” Trong một dòng bình luận khác trên Twitter, ông Hồ đơn phương tuyên bố, “Washington khá là ngu ngốc.” Chính phủ Trung Quốc, những khả năng khống chế virus siêu hạng, “đã củng cố sự tự tin của quốc tế trong việc đánh bại virus,” ông Lưu Hiểu Minh (Liu Xiaoming), Đại sứ Trung Quốc ở Anh đã lập luận. (Mặc dù chưa rõ rằng những lời bình luận ấy có ảnh hưởng xác thực lên quan điểm dư luận toàn cầu, nhiều nhà ngoại giao và quan chức Trung Quốc cảm thấy những điều đó có hiệu quả.)

Từ góc nhìn của Trung Quốc, Trump cũng không có khó khăn gì nhiều dù ông ấy có khác biệt. Các đời tổng thống trước đã cố gắng gây áp lực lên Trung Quốc trong khuôn khổ của trật tự quốc tế đương thời; Trump ưu tiên hành động ngoài hệ thống đó. Chẳng hạn như, những tổng thống tiền nhiệm đã tìm đến Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) để thách thức những thực thi thương mại không công bằng, gửi 21 đơn khiếu nại từ giữa năm 2004 đến đầu năm 2017 (với một loạt thắng lợi lớn). Chính quyền Trump, công khai đả kích WTO, chỉ nộp có hai đơn khiếu nại, một trong số đó là đáp trả lại việc Trung Quốc trả đũa lại chính những thuế quan của Trump. Trong khi những tổng thống trước đã tìm kiếm cách chinh phục các thế lực khác, đáng chú ý ở châu Âu và Đông Á, với những quan điểm tương đồng rằng bắt buộc Trung Quốc phải hành xử theo luật, chính quyền Nhà Trắng này lại cô lập đa phần Liên minh châu Âu bởi những thuế quan nặng nề, chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và công kích cá nhân những nhà lãnh đạo ảnh hưởng lớn nhất của phương Tây. Trong khi đó ở châu Á, Trump đã rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership), một hiệp định để tăng cường kết nối của Hoa Kỳ với các đồng minh.

Theo nghĩa đó, một tổng thống với một chính sách đối ngoại “bình thường" - khi mà Washington sẽ hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và ủng hộ các quy tắc và cơ quan quốc tế- là điều không tốt cho Trung Quốc. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Joe Biden, đã cam kết sẽ sẽ tạo dựng một liên minh đa quốc gia để cô lập và đương đầu với Trung Quốc. “Khi mà chúng ta cùng nhau hợp tác với những quốc gia với những nền dân chủ tương đương, sức mạnh của chúng ta sẽ trên cả gấp đôi,” ông Biden lập luận. “Trung Quốc không thể qua mặt hơn cả nửa nền kinh tế thế giới.” Điều đó, không phải Trump, là những cơn ác mộng cho Trung Quốc.

Dù ai có thắng cử vào tháng Mười Một, chính sách đối Trung sẽ không thể mềm mỏng đi. Một sự gần như đồng lòng đã được hình thành ở Washington, xuyên khắp các phe cánh chính trị, rằng Trung Quốc là một mối đe dọa chiến lược cho Hoa Kỳ, và sẽ không có cách nào để đảo ngược thời gian về những ngày thanh bình của sự cam kết nhẫn nại của Mỹ. “Sẽ còn rất ít thiện chí, thậm chí ở phe cánh tả,” ông Poling, của cơ quan Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á, nói rằng. “Một thành viên Dân Chủ lúc này sẽ không là một thành viên Dân Chủ thời kỳ Obama khi vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Đó không còn là khả nhiên trong chính trường nữa.”

Ông Bùi từ trường đại học Claremont McKenna phỏng đoán rằng một vài nhân vật ở Bắc Kinh vẫn có thể ưa chuộng ông Biden chiến thắng, nếu đó chỉ là hy vọng để hoãn lại những căng thẳng khi mà Đảng Dân Chủ, tối thiểu là khi ban đầu, sẽ chú tâm vào những chính sách đối nội lên hàng đầu. Nhưng Trung Quốc, ông Bùi nói, cũng sẽ có thể hối hận vì điều đó. “Những người ủng hộ Trump tin rằng chỉ riêng Hoa Kỳ có thể giáng một đòn chí mạng vào Trung Quốc,” ông Bùi nói. “Đảng Dân Chủ có thể sẽ tìm đến những đồng minh để hình thành một mặt trận thống nhất đối đầu với Trung Quốc. Nếu như Đảng Dân Chủ chiến thắng, Trung Quốc sẽ trong tình thế khó khăn hơn về lâu dài.”

MICHAEL SCHUMAN là tác giả của Superpower Interrupted: The Chinese History of the World and The Miracle: The Epic Story of Asia’s Quest for Wealth.

Translation by Q.Mai

Copy Edits by J.Le

https://www.the-interpreter.org/post/tai-sao-trung-quoc-muon-trump-tai-dac-cu?fbclid=IwAR0_RURzxu01h34axNiTwIbfIqUP8TlH2i8NwA2SJOYl_vrBSVM36HzQRZc


Quote
Share: