Con Đường Đi Đến Bình Sản Kinh Tế

Phần 1

Tìm hiểu về Chủ Nghĩa Duy Dân không thể không biết đến Bình Sản Kinh Tế. Đó là điểm son của tư tưởng Lý Đông A (LĐA). Khi triết học là kết hợp những suy nghĩ sâu xa và khôn ngoan nhất của con người về đời sống chính trị, văn hóa (giáo dục), kinh tế … để đem lại đời sống hạnh phúc cho loài người, LĐA đã đưa ra Triết Học Chính Thống, Sinh Mệnh Tâm Lý, Chủ Nghĩa Duy Dân bao gồm Duy Nhân và Duy Nhiên, học thuyết Cơ Năng Bản Vị, Duy Nhân Cương Thường, Duy Dân Cơ Năng, Thiết Giáo, Cơ Năng Hiến Pháp và Bình Sản Kinh Tế … là những tài liệu chính yếu.

Nếu hỏi rằng tài liệu nào quan trọng nhất thì khó mà trả lời vì đó là thế “liên hoàn cước”: Không thể chỉ có một, một bao gồm tất cả và tất cả bao gồm một (Hoa Nghiêm kinh). Tư tưởng LĐA không phải là bí kíp võ công, chỉ cần cóp nhặt một phần là đủ ra múa may, tranh hùng, xưng bá với thiên hạ.

Duy Dân là nhân đạo: Con đường của loài người.

Nếu tìm hiểu về thứ tự của các tài liệu Duy Dân để tìm hiểu thì có lẽ Sinh Mệnh Tâm Lý là khởi đầu để đi đến “chính kỳ sở mệnh”. Mà muốn được như vậy thì phải đi qua “toại kỳ sở nhu” để rồi “tận kỳ sở năng”. Nghe nói thì tưởng dễ nhưng có đọc qua “Thiết Giáo”  thì mới thấy sự giáo dục bản thân (tu dưỡng) theo quan niệm của LĐA vô cùng khó khăn. Khi LĐA nói “giáo dục là khởi điểm và chung điểm của chính trị” thì ai cũng công nhận giáo dục (hay huấn luyện) là nền tảng của mọi sinh hoạt trong xã hội loài người.

Nếu bạn muốn xây dựng “xã hội chủ nghĩa” thì bạn phải có (giáo dục) con người xã hội chủ nghĩa (mà cộng sản nhanh chóng đưa con người vào trại cải tạo để đốt giai đoạn).

Nếu bạn muốn có chế độ tư bản thì bạn phải có chương trình khuyến khích đầu tư, buôn bán, trao đổi (mậu dịch), tài chánh (ngân hàng) để từ từ phát triển các cơ cấu kinh tế tư bản (thị trường).

Tất cả đều đi từ lý thuyết hay xác lập mô hình qua thử nghiệm, cải tổ … không có nền kinh tế nào mà có ai đó làm thử (test) sẵn và cho bạn kết quả để bạn “ăn sẵn”.

Cũng y hệt như sinh viên khi mới ra trường đại học đi xin việc làm. Nhân viên phỏng vấn hỏi “bạn có kinh nghiệm về công việc đang xin hay không?”

Câu trả lời là nếu ông/bà không cho tôi cơ hội làm thì lấy đâu ra cái gọi là kinh nghiệm?

Từ thuở cha sinh, mẹ đẻ thì con người có kinh nghiệm gì? KHÔNG, hoàn toàn không. Chỉ có từng trải qua sự kiện, biến cố thì con người mới thiết lập, kết tụ thành cái gọi là kinh nghiệm.

Vậy thì để nói về Bình Sản Kinh Tế (BSKT) không thể đem trực tiếp so sánh với kinh tế tư bản hay cộng sản về GDP hay giá trị vì một đàng còn là lý thuyết (BSKT) và một đàng là đã được thực hiện.

Để tìm hiểu về BSKT, thiết nghĩ chúng ta phải đi từ con người (Thiết Giáo) để tìm hiểu tại sao LĐA đòi hỏi con người phải có nhân cách, nhân bản, nhân sinh…. Rồi đến Sinh Mệnh Tâm Lý để hiểu con người suy nghĩ, đối xử, phản ứng với nhau như thế nào trong tương quan xã hội mà một dân tộc sẽ phải đi đến một Hiến Pháp để sống chung trong một quốc gia.

Hiến pháp theo LĐA không chỉ là hiến pháp như chúng ta đã biết. LĐA gọi đó là Cơ Năng Hiến Pháp. Tại sao lại có “cơ năng” trong Hiến Pháp? Bạn phải đọc và tìm hiểu.

Cơ Năng Hiến Pháp của LĐA dựa trên Duy Nhân Cương Thường và Duy Dân Cơ Năng. Hãy đọc qua để biết nền tảng của xã hội Duy Dân sẽ như thế nào. Cương thường là trật tự chung mà các dân tộc (quốc gia) sẽ phải tôn trọng để sống chung hòa bình (không có chuyện tranh cãi về nhân quyền kiểu Á Châu do Trung Cộng áp đặt và nhân quyền kiểu Tây Phương do khối tư bản sử dụng). Muốn có Cương Thường đó thành hình thì mỗi dân tộc phải thực hiện Duy Dân Cơ Năng, các cơ chế nhiệm vụ trong một quốc gia để thực hiện Cơ Năng Hiến Pháp.

Hiến pháp quy định người dân sống chung trên một hệ thống pháp luật căn bản và thực hiện đời sống kinh tế. Đó là Bình Sản Kinh Tế.

Nếu các bạn tranh luận về kinh tế mà không đi qua con người, luật pháp, cơ cấu xã hội, chính trị thì không thể hiểu LĐA.

Nếu các nhân sự tham dự bàn luận về Bình Sản Kinh Tế mà không có tu dưỡng để tránh những xung động cảm tính, nhất thời về ý nghiệp, tầng nghiệp… thì kết quả sẽ không có ích lợi gì cho sự tìm hiểu Bình Sản Kinh Tế.

Các nhà chuyên môn (hiện nay) được đào tạo theo hệ thống giáo dục của Tây Phương. Họ có kiến thức chuyên môn nhưng không phải là cái nhìn tổng hợp (hay tổng thể). Tuy gọi là xã hội Dân Chủ nhưng khi cơ cấu chính quyền thành hình thì quyền lực tập trung trong tay các nhà chính trị. Đảng chính trị chỉ là bộ máy để thi hành nhiệm vụ. Trong sinh hoạt chính trị, đặc biệt là mùa tranh cử thì các đảng đưa ra các khẩu hiệu, chương trình, chính sách… của ứng cử viên. Nhưng khi đắc cử thì những hứa hẹn đó có được thực hiện không thì lại là chuyện khác.

Dĩ nhiên cử tri có quyền biểu tình phản đối chính quyền nhưng nếu chính quyền có thay đổi thì chỉ là vá víu cho qua vì thế lực của các nhóm tài phiệt vẫn mạnh và kín đáo điều khiển mọi chính quyền (cho dù là đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa).

Qua biến cố Saving & Loan dưới thời Reagan cho đến cuộc khủng hoảng tài chính 2008 thời Bush II cho thấy hệ thống chính trị dân chủ và kinh tế thị trường đang đi vào khủng hoảng. Bạn có thể cho rằng nước Mỹ sẽ vượt qua như đã làm trong quá khứ. Nhưng đó chỉ là bề mặt (diện), sự kiện chính yếu (điểm) là con người: Từ những tổng thống như Kennedy, Reagan… nước Mỹ ngày nay có Trump. Sự kiện dân Mỹ (hay hệ thống lưỡng đảng) đưa ra ứng cử viên như Trump hay bà Clinton cho thấy cử tri chỉ quan tâm đến ưu tư cá nhân của họ hơn là đất nước hay thế giới. Trong khi các ứng cử viên chỉ lo thủ thuật mỵ dân để đắc cử hơn là một viễn kiến lâu dài. Chủ nghĩa thực dụng (pragmatism) tưởng như bất diệt nhưng khi các chính trị gia vận dụng quá mức đã đưa đến tranh chấp cực đoan (cực Hữu hay cực Tả).

Tất cả phát xuất từ giáo dục.

Nước Mỹ không chú ý đúng mức đến triết học. Họ chỉ vận dụng khoa Tâm Lý Học để chữa tạm thời cho tuổi dậy thì và những người bệnh hoạn. Giới luật sư là hùng mạnh nhất cũng chỉ là để giới nhà giàu khuynh loát xã hội và dân nghèo chịu lép vế vì không có tiền trả luật sư. Điển hình là giới thương gia bỏ tiền vận động Quốc Hội soạn thảo luật có lợi cho công ty của họ hơn là người tiêu thụ.

Mặt khác, tôn giáo đứng tách biệt ra khỏi chính trị để duy trì mặt đạo đức cho xã hội. Nhưng khi hệ thống tôn giáo suy sụp vì các vụ xách nhiễu tình dục thì tuy nhà thờ có khắp nơi nhưng tội ác vẫn gia tăng. Thần công lý tuy bịt mắt nhưng ông Tòa vẫn xử tùy theo trường hợp kẻ giàu, người nghèo; da trắng hay da đen.

Con người từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến nước Mỹ vì giấc mơ làm người Mỹ (American dream) trong khi tuổi trẻ nơi trường học được khuyến khích theo đuổi giấc mơ (you can do anything you want, the dream come true). Nhưng sẽ có bao nhiêu đứa trẻ có giấc mơ đúng mà không rơi vào lầm lạc, tội ác, ma túy….

Nước Mỹ sẵn sàng hy sinh số đông đó để có được một vài nhân tài xuất chúng như Steve Job, Bill Gate, Mark Zuckerberg…

Có người cho rằng nước Mỹ bỏ qua triết học vì đường dài có nhiều thay đổi mà một xã hội đa chủng, phức tạp như Hoa Kỳ sẽ không thích hợp cho một chủ nghĩa lâu dài hay mơ hồ.

Nhưng triết học là đầu mối của toán học, của khoa học… và là tinh hoa của sự khôn ngoan từ trí óc con người về đời sống, về các tương quan xã hội.

Hãy bỏ qua những triết học không trọn vẹn cho con người (như Karl, Marx, Engles ….). Nền triết học Ấn Độ và Trung Hoa có nhiều nhưng chẳng thực dụng. Trong thời cận đại có Krishnamurti nhưng sau khi ông chết thì chẳng còn ai theo đuổi vì đời sống với cám dỗ vật chất quá mạnh mà sự giáo dục con người là con đường dài chẳng mấy ai kiên nhẫn để theo đuổi (xem Giáo Dục và Ý Nghĩa Cuộc Sống).

Phần 2

Nhưng khi thế giới loài người đi vào khủng hoảng của cơn đại dịch Covid-19 thì may ra có người tự hỏi con đường của nhân loại đang đi có đúng (thích đáng) hay không? Liệu có con đường nào khác hơn không?

Khi nước Mỹ có một người lãnh đạo như Trump, trong cơn dịch Covid-19 cộng với “Black lives matter” thì phải chăng nước Mỹ cần một cuộc cách mạng? Có phải thực trạng xã hội hiện nay không chỉ kêu gọi sự thức tỉnh cá nhân mà là sự thức tỉnh của cả cộng đồng? Con người thay vì chỉ biết chửi rủa nhau một cách vô trách nhiệm thì đã đến lúc cần bình tĩnh cho lương tâm được cất lên tiếng nói cùng chung sống an bình?

Xã hội loài người do con người tạo nên. Từ bộ lạc đến quốc gia mới có lãnh đạo, có tôn giáo, có văn hóa, nghệ thuật , lịch sử…và kinh tế.

Nếu trong tiến trình xây dựng một quốc gia của một dân tộc, con người đặt giáo dục là trọng tâm để mọi công dân có tinh thần tự trọng, nhân bản (quan tâm đến con người trước khi quan tâm đến súc vật), kỷ luật và trật tự cho xã hội như trường hợp Nhật Bản và các nước Bắc Âu (Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch).

Khác biệt là Nhật theo kinh tế thị trường (tư bản) và các nước Bắc Âu theo kinh tế xã hội chủ nghĩa (không phải kiểu cộng sản).

Chúng ta đã quen thuộc với những đức tính của người Nhật về kỷ luật, tinh thần làm việc, tinh thần tập thể, lòng tự trọng… đã giúp dân tộc Nhật xây dựng đất nước từ một quốc gia chiến bại 1945 trở thành phồn thịnh đứng hàng thứ ba trên thế giới chỉ sau Mỹ và Trung Cộng. Nhưng Nhật phải trả giá là nền kinh tế thị trường khiến dân Nhật làm việc quần quật: 14 đến 16 tiếng một ngày và dân số giảm sút vì thanh niên nam nữ Nhật e ngại lập gia đình. Điều này xảy ra chung cho các nước tân tiến: Đời sống hưởng thụ khiến người dân lo ăn chơi hơn là săn sóc gia đình. Có giải pháp nào cho căn bệnh này không? (mong những ai ủng hộ kinh tế thị trường sẽ cho lời giải đáp).

Nhìn về các nước Bắc Âu, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đã đánh thuế rất nặng trên các công ty, dịch vụ, thương mại…. Điều này không có nghĩa là giới nhà giàu hay nhân tài sẽ bỏ đi nhưng đó là biện pháp ngăn ngừa những sinh hoạt kinh tế giả tạo: chỉ có người thực giỏi, có tài, yêu nghề… mới thực sự làm việc. Còn những kẻ lưng chừng sẽ ngồi yên lãnh trợ cấp thay vì nhảy ra múa may với những công ty, dịch vụ, thương mại nhằm lường gạt người dân hơn là đem ích lợi cho con người.

Hãy nói về ý nghĩa của “quảng cáo”(advertisement) trong xã hội Mỹ. Đó cũng là giáo dục (tốt) nhưng đồng thời đó cũng là sự đầu độc (nhồi sọ) người xem (giới tiêu thụ). Nếu có một cái tốt thì sẽ có 9 cái xấu kèm theo. Ai có đủ sức để phân định cái tốt chỗ nào và cái xấu ở đâu?

Nếu bảo là có luật thì nước Mỹ có bao nhiêu luật sư? Hở ra là kiện tụng nhưng rồi tại sao lại có sự kiện công ty (hay tội phạm) đền tiền cho nạn nhân và đi đến kết luận: “Không có gì sai trái” (not wrong doing).

Khi một công ty ức hiếp người tiêu thụ thì không phải ai cũng có tiền mướn luật sư mà đa số ngậm miệng (xem bài Luật Pháp Của Tiền Bạc). Nước Mỹ mạnh là nhờ tiểu thương. Giới tiểu thương, như chúng ta đã biết, mặc tình trốn thuế cho đến khi sở thuế phát hiện và tha hồ bóc lột khách hàng.

Khi sống trong một xã hội mà Hiến Pháp ghi rằng: Mọi người sinh ra bình đẳng. Nhưng thực tế cho thấy có người khôn, kẻ ngu. Và người khôn ngoan tìm cách bóc lột người ngu cho dù luật pháp có chặt chẽ đến đâu. Dĩ nhiên khi giàu có thì sự chiếm đoạt sản vật, cơ sở, tài nguyên sẽ tăng lên vì nhà giàu biết đầu tư hay mướn người quản lý. Hiện nay tài chính của thế giới nằm trong tay một số đại tư bản nắm giữ và 90% nhân loại chỉ có lợi tức vài đô la.

LĐA đã nhìn thấy và đưa ra Bình Sản Kinh Tế. Tuy chỉ là mô thức nhưng nếu con người hiện nay muốn thay đổi thế giới thì phải bắt tay thực hiện chứ không thể chỉ nói là “lý thuyết” chưa có thử thách (test) nên bác bỏ. Ai sẽ làm sẵn cho bạn? Nếu không thì đó chẳng gọi là cuộc cách mạng. Chủ trương Bình Sản Kinh Tế không ngây thơ đến mức kêu gọi các biện pháp cào bằng thu nhập trong xã hội. “Chế độ bình sản kinh tế phải phối hợp với một kết cấu xã hội hoàn toàn dân chủ theo hết ý nghĩa rộng của nó.” (Xuân Thu, Huyết Hoa). Giải pháp để xây dựng Bình Sản Kinh Tế là xây dựng sự hợp tác giữa các tầng lớp trong xã hội chứ không phải là đào sâu vào sự phân biệt. Kinh tế trong Bình Sản Kinh Tế không phải là một chủ trương kinh tế thuần túy mà là một sách lược tập hợp nhiều biện pháp nhằm xây dựng nên một xã hội cùng tiến, cùng sống và sống có trách nhiệm.

Nếu bạn chỉ là chuyên gia (thực hiện một phần) thì bạn phải đợi người có cái nhìn tổng thể (toàn phần) phác họa căn nhà thì mới biết những gì cần làm trước, sau.

Do đó chúng ta cần lãnh đạo. Lãnh đạo cần có viễn kiến. Viễn kiến không phải chỉ phác họa hay nói khơi khơi theo kiểu mỵ dân mà cần có tổ chức, cơ cấu, chính sách… hay nói chung là chủ nghĩa và được thảo luận bởi những người có khả năng lý luận, tổ chức và huấn luyện. Tất cả những suy nghĩ đó được kết thành một triết học đặt trọng tâm xây dựng con người sống đúng, sống biết và sống thực. (xin nhấn vào chữ sống biết, sống thực để biết thêm về chủ đề này)

Bình sản kinh tế không thể đem ra bàn ngang, tán dọc khi chưa hiểu nguồn gốc từ đâu có từ ngữ và tinh thần Bình Sản Kinh Tế. Bình sản kinh tế là cạm bẫy nguy hiểm đối với những thói “ăn ốc nói mò” hay sáng tác vụng về của những đầu óc cực tả hoặc utopia. Bình sản kinh tế cũng không quá xa lạ với nền kinh tế phương Tây khi nó từng được hiểu là ‘the equality wealth economy’.

Từ con người và xã hội phát sinh ra chính trị, kinh tế, văn hóa…. Trí óc con người có khả năng tạo ra tất cả. Trong tiến trình thực hiện có đúng có sai. Nếu chúng ta chấp nhận sai lầm tất sẽ tìm cách sửa đổi. Nếu mù quáng tiếp tục sai lầm sẽ đi đến tự diệt như các nền văn minh Maya, Ai Cập…

Mong rằng những người Việt còn quan tâm đến dân tộc và thế giới sẽ không tự ái và mù quáng để đi đến tự diệt.

Trần Công Lân

Tháng 7 năm 2020 (Việt lịch 4899)

Đã xem 108 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.