Đi bầu

(bài 1)

(Trích: “Chuyện trò với cháu nội”)

Tôi hỏi:

– Cháu có đi bầu không?

– Có chứ! Cháu sẽ đi bầu. Mấy năm trước thì không nhưng năm nay phải đi. Việc đi bầu năm nay sôi nổi hơn mấy năm trước nhiều. Vả lại, hai ông ứng cử tổng thống, chưởi qua chưởi lại, thấy không được nên phải đi bầu.

– Định cư ở Mỹ, người Việt Nam được bầu bán tự do, nhưng lại không đi bầu, làm biếng, lơ là, trong khi hồi còn ở trong nước, “anh” nào cũng lo đi bầu. Sợ mà đi bầu đấy.

– Sao lại sợ. Sợ Công An sờ gáy nên lo đi bầu sớm, Công An khỏi để ý. Ông đại tướng Dương Văn Minh cũng đi bầu. Chỉ có “ông già gân Trần Văn Hương” là ngon.

– Sao ông nội?

– Trả quyền công dân cho ông, ông không nhận, làm sao đi bầu. Ông bảo khi nào “mấy anh em đi cải tạo được tha về hết, có quyền công dân hết, (ông) sẽ là người nhận quyền công dân sau cùng”. Cái “khí phách” của người dân Nam Bộ ngó như nay không còn.

– Dân Nam Bộ nào? Ông nội về Việt Nam không thấy sao? Hơn một nửa dân Saigon bây giờ là “Bắc Kỳ 75”. Dân Saigon đi hết rồi.

– Nhận xét hay đấy! Nhưng ông nội muốn hỏi “Có đi bầu không? Bầu cho ai?”

– Bí mật, ông nội không nên hỏi thế. Nếu ông nội muốn cháu nói cháu bầu cho ai, ông nội phải nói trước, cháu nói sau!

– Ới! Bây giờ trứng không hơn rận. Nếu muốn ông nội nói, ông nội phải kể lại từ đầu, dài dòng lắm.

– Cháu muốn nghe cái dài dòng của ông nội.

– Thời Tây còn đô hộ, ông nội còn nhỏ, không biết gì. Nhưng năm 1946, khi Việt Minh tổ chức bầu quốc hội đầu tiên, ông nội đã nghe người ta nói tới việc bầu bán ma giáo rồi đó. Hễ có tay Cộng Sản nhúng vô là có ma giáo.

– Này nhé, nhiều trò lắm, kể dài dòng, nhưng ngay ở thị xã Quảng Trị, ai không phải là Cộng Sản thì không thể đắc cử được, dù là người có tiếng tăm. Như ông Tú Mân – Phạm Hữu Mân, – trí thức, thua Trần Hữu Dực, đảng viên Cộng Sản. Sau đó, ông Tú Mân bị Cộng Sản giết, dù ông không làm gì chống Cộng. “Cách mạng triệt để” mà, diệt thì phải diệt tận gốc.

– Còn thời nào nữa? Ông nội.

– Thời ông Bảo Đại làm Quốc trưởng, chẳng bầu bán gì, tới thời ông Diệm, dân chúng lại nô nức đi bầu.

– Sao vậy?

– Nhiều cái “hay” lắm: Ông Diệm “đuổi” Tây về Pháp, ông Diệm “lật đổ ông “vua bù nhìn” Bảo Đại, ông Diệm tuyên bố thành lập nền Cộng Hòa – Nhà cách mạng xây nền dân chủ –

– Ông Diệm là “nhà cách mạng”.

– Chớ sao. Hồi đó, ai biết ông Diệm đều gọi ông là nhà cách mạng. Người ta không sai, không lầm đâu! Này nhé: Ông ta chống Pháp, từ quan. Ông ta ủng hộ Cường Để, đại diện cho Kỳ Ngoại Hầu Cường Để ở nước ta. Ông ta là người lãnh đạo “Phong Trào Cường Để”. Ông ta ủng hộ cụ Phan Bội Châu. Ông ta là “đồng chí” với những người trong “Phong Trào Duy Tân”, “Phong Trào Đông Du” như ông Tiểu La, như ông Đỗ Đình Tuyển, Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Khánh, Võ Bá Hạp, v.v…

– Mấy ông nầy cháu không rõ!

– Các historian Việt Nam viết rất sơ sài về mấy ông nầy, hoặc xuyên tạc mấy ông ấy như các “sử gia” Cộng Sản. Để ông nội tìm mua “Tự Phán” hay “Phan Bội Châu Niên Biểu” cho cháu đọc, sẽ rõ hơn.

– Chuyện đó tính sau. Các ông historian Mỹ thì gọi ông Diệm là “nhà độc tài”.

– Điều đó cũng không sai. Có thể coi ông Diệm như là hai con người khác nhau: Trước khi ông cầm quyền: ông là nhà Cách Mạng. Sau khi ông cầm quyền: Ông là nhà độc tài. Tổng thống Eisenhower đón ông Diệm đến thăm Mỹ thì coi như đón một nhà “cách Mạng Việt Nam”. Dưới mắt Tổng Thống Kennedy, ông Diệm là nhà độc tài, đàn áp tôn giáo. Ông nào cũng đúng. Không ông nào sai.

– Đây là lịch sử Việt Nam, cháu sẽ hỏi ông nội kỹ hơn, để cháu cãi tay đôi với mấy thằng bạn học hay với ông Thầy Dạy Sử Mỹ đang dạy cháu. Nhưng cháu có nghe người ta nói hồi đó bầu cử cũng có gian lận?

– Ngay khi lật đổ Bảo Đại ông Diệm cũng đa gian lận rồi. “Xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ bì” la gian lận rồi chớ còn gì?

– “Xanh bỏ gìỏ, đỏ bỏ bì” là gì?

– Phiếu “Trưng cầu dân ý, phiếu ông Bảo Đại màu xanh, phiếu ông Diệm màu đỏ. Ó là câu “thiệu” để hướng dẫn cho người dân chọn ai, bầu ai. Ngay từ lúc đó, ông Diệm không còn là “nhà cách mạng” nữa rồi. Dần dần ông trở thành nhà độc tài.

– Bây giờ cháu muốn ông nội nói thẳng ra, ông nội có đi bầu không. Ông nội sẽ bầu ai làm tổng thống?

– À! Nếu cháu muốn học cái gì ở ông nội, hay muốn tranh cãi với ông nội, ngại chi mà ông nội không nói thẳng cho cháu nghe. Ban đầu – chỉ là lúc ban đầu thôi, ông nội nghĩ hai điều: Thứ nhứt như mọi lần trước, ông nội đi bầu. Ở xứ Mỹ nầy, bầu cử tự do, bỏ đi bầu là rất uổng. Cầm tờ ballot với cây viết, ông nội muốn “múa sao thì múa”, có ai nói, có ai cấm cản gì đâu. Hưởng thụ cái quyền cua mình là một sự khoái lạc lành mạnh đấy chớ. Thứ hai, kỳ nầy, ban đầu, ông nội nghĩ ông nội sẽ không chọn ai làm tổng thống hết.

– Tại sao vậy?

– Ông nội có lý do của ông nội, sẽ giải thích cho cháu hay.

– Khi còn sống, bà nội cũng thường đi bầu với ông nội.

– Bà nội chỉ lo nấu ăn, có để ý tới ông nào bà nào đâu. Vô tới phòng phiếu, bà nội đứng sát bên ông nội. Ông nội biểu khoanh ai, bà nội khoanh người đó. Ông bà nội “tuy hai mà một.”

– Cháu sẽ đi bầu như ông bà nội, mặc dù cháu chưa từng gặp cảnh “bầu cử gian lận” như ông nội bao giờ. Còn điều thứ hai mà ông nội muốn nói.

– Điều thứ hai, trong mục bầu tổng thống, kỳ nầy, ông nội sẽ không bầu cho ai cả. Bỏ trống.

– Điều nầy hơi “kỳ cục” đó ông nội! Sao lại không bầu cho ai hết. Ông nội phải giải thích cho cháu đấy.

– Ông nội không bầu ai làm tổng thống, không đánh dấu tròn bên cạnh tên ông nào là có chủ ý đấy chớ! Chủ ý gì? Để làm gì? Ông nội muốn nói lên cái gì?

Bây giờ khuya rồi, ở bên phía cháu 10 giờ đêm là ở ông nội 1 giờ sáng, ông nội cần đi ngủ. Mai tiếp, nghĩa là ngày mai, giờ nào cháu rảnh, cháu gọi ông nội. Ông nội sẽ kể tiếp “Chuyện dài Nhân Dân Tự Vệ”, những vấn đề là:

“Người ta ứng cử tổng thống để làm gì?”.

“Chọn tống thống theo tiêu chuẩn nào?”

Ông nội sẽ phân tích cho cháu rõ, đâu có thể ưng thì hoan hô, không ưng thì đá đảo như trẻ con./

hoànglonghải

(Bài 2)

– Hôm trước, ông nội hứa với cháu nói mấy vần đề. Ông nội nhớ không?

– Nhớ chớ! Trước hết, ông nội nói với cháu ý định là kỳ nầy, vào phòng phiếu, ông nội sẽ không chọn ai làm tổng thống hết. Cháu hiểu tại sao không?

– Dạ không!

– So với các nước trên thế giới, lịch sử Mỹ ngắn hơn lịch sử các nước đó, nhưng nước Mỹ bây giờ là vẻ vang nhất, nước Mỹ giàu mạnh nhất, dân chủ, tự do nhất, dân chúng hạnh phúc nhất. Mỹ có rất nhiều cái nhất, cháu có hiểu tại sao không?

– Cháu muốn ông nội giải thích.

– Một quốc gia khi thành đạt, vượt lên các vị trí cao, giàu mạnh, văn minh, tiến bộ là nhờ lãnh đạo, phải không?

– Ông nội nói đúng. Cháu có học về Minh Trị Thiên Hoàng của nước Nhật.

– Hay quá. Mấy thế kỷ trước, nước Nhựt cũng “chìm đắm” trong vòng u tối, lạc hậu như các nước châu Á khác, ngay cả với Trung Hoa, là “trung tâm” của châu Á thời bấy giờ.

– Sách lịch sử cháu học cũng có nói câu: “Tiếng súng đại bác của đô đốc Perry trên chiến hạm của ông bắn vào nước Nhật đã “thức tĩnh” Minh Trị Thiên Hoàng.”

– Nhựt có Minh Trị Thiên Hoàng là hàng đầu, những người kế nghiệp là người giỏi, những ông tướng tài, nhưng xuất sắc thì không bao nhiêu. Nước Mỹ, sau những thiên tài như Washington, Jefferson, Adam mà người ta tôn làm “Quốc phụ” – Quốc phụ là cha già dân tộc đấy – họ còn có biết bao nhiêu tổng thống tài ba, hiếm có. Chẳng hạn như Lincoln, là người dẹp được cuộc nội chiến Mỹ, thống nhứt đất nước. Cháu đi Las Vegas chưa?

– Cháu mới từ bên đó lái xe qua Cali.

– Đến Vegas cháu thấy gì lạ?

– Nơi giải trí vĩ đại nhất thế giới.

– Không phải ở đó. Đập Hoover là vĩ đại, chứng tỏ tài ba của ông tổng thống nầy, biến sa mạc Great Basin với Mojave thành nơi trồng trọt, chăn nuôi được, có nghĩa là biến sa mạc thành ruộng vườn và nơi giải trí… Đến Nevada, ông nội nghĩ cháu không cần ghé vào sòng bạc Lasvegas làm gì, mặc dù nó vẫn là hòn ngọc mà “hòn ngọc viễn đông” không thể nào so sánh được, mà nên đi coi đập Hoover trên biên giới Nevada với Arizona, coi những vùng trồng trọt ở Nevada, Arizona, lưu vực sông Colorado… và vùng nông nghiệp ở vùng phía đông California. Trí óc, sự thông minh với tài ba của tổng thống Herbert Hoover cùng những người góp sức, góp tài với ông, mới hiểu được lý do tại sao người ta gọi là “Nước Mỹ vĩ đại”. Đập Hoover được người ta ca ngợi bao nhiêu thì đập Tam Hiệp bị người đời nguyền rũa bấy nhiêu.

– Còn nhiều tổng thống khác nữa ông nội.

– Dĩ nhiên! Vậy mà tổng thống Hoover không giải quyết được nạn kinh tế khủng hoảng đầu thập niên 1930, phải nhường ghế cho ông Roosevelt. Ông nầy làm tổng thống gần bốn nhiệm kỳ, từ 1933 đến tháng 4/ 1945, trước khi Thế giới Chiến Tranh thứ hai chấm dứt. Ông là người đưa nước Mỹ đến đại thắng trong cuộc Thế Chiến nầy, đưa nước Mỹ lên vị trí hàng đầu thế giới khi hòa bình lập lại… Nước Mỹ còn nhiều người tài ba lắm cháu à?

– Ông nội có muốn nói Kennedy không?

– Ông ta với nhóm “Tân biên cương” là những thiên tài, trong đó có em ông ta là Robert. Chính vì cái thiên tài đó mà cả hai anh em đều bị giết, khi họ còn trẻ mà “tìm không ra thủ phạm.” Cái “tìm không ra thủ phạm” cho chúng ta thấy cái thiên tài của họ vì họ đi trước thời đại.

– Còn Reagan?

– Đế quốc đỏ Liên Xô sụp đổ chính là do bàn tay của Reagan, giải thoát cho nhân loại một đại họa.

– Cháu chưa thỏa mãn những gì ông nội mới nói đậu. Kỳ nầy, cháu về, cháu ở lại với ông nội vài ngày mới được.

– Được thôi! Nhưng tại sao ông nội lại không bầu ai làm tổng thống?

– Nước Mỹ có nhiều người giỏi, nhưng hiện giờ, khó khăn của nước Mỹ đầy dẫy, chồng chất… Ai là người sẽ giải quyết những khó khăn nầy? Trump hay Biden? Chẳng ai cả. Họ tài giỏi gì đâu! Ông nội để trống là muốn nói với mọi người rằng chúng ta đang cần thiên tài ngồi vào cái ghế đó.

Nhưng tới bây giờ ông nội thay đổi ý kiến!

– Lý do gì ông nội?

– Nước Mỹ đã có một người gốc da đen làm tổng thống. Ông ta đã làm được một số công việc, coi được. Coi được chớ chưa hẵn là giỏi. Vì vậy, Trump bây giờ muốn xóa bỏ cái “vết son” đó đi. Không thể để lại trong lịch sử Mỹ một cái gì do một “anh đen” vẽ lên đó. Lịch sử Mỹ là lịch sử của người da trắng, thế mới có thể tự hào “proud boys”, mới có “White Supremacy”. Đó là lý do chính phải “tiêu diệt” Obamacare đấy cháu ạ.

Vả lại, trên thế giới, biết bao nhiêu “bà” cầm quyền lãnh đạo đất nước mà rất vang danh: Bà Thatcher, mà Gorbachev kính cẩn gọi là “Bà Chị”, bà làm thủ tướng Anh 12 năm. Bà Bandaranaike của Tích Lan, Gandhi của Ấn Độ, nhiều người kính trọng, bà Merkel của Đức. Tại sao Mỹ chưa có nữ tổng thống, còn lẻo đẻo chạy theo người ta? Thành ra, không phải ông nội bầu Biden mà chính là bầu Harris vậy.

– Ông nội tin gì ở bà ấy.

– Bà cũng là một senator nổi tiếng ở Cali. Chính tại môi trường nầy là con đường đi lên và nổi tiếng của Reagan. Cali, “địa linh nhân kiệt” Ông nội hy vọng như thế!

– Nhưng bà ấy chỉ là phó tổng thống. Phó là người “thay mặt tổng thống đi dự đám tang, đám cưới” mà thôi.

– Vận mệnh cháu à! Có lần ông nội nói với cháu đời chỉ là những hazard mà bên Phật giáo gọi là “duyên”. Ông nội không muốn ai chết đi để đời ai “lên hương”, nhưng hazard thì không thiếu gì. Xưa tổ tiên người Việt gọi là “phúc, phần”. Nếu dân Mỹ còn gặp vận may thì biết đâu đấy. Ai mà ngờ…

hoànglonghải

(bài 3)

Cháu nội nói:

– Cháu nghĩ ai cũng muốn làm vua, ai cũng muốn làm tổng thống, làm thủ tướng… Việc nầy đâu có gì lạ!

– Khác chớ! Xưa thì “Được làm vua, thua làm giặc”. Người làm vua thì coi như thiên hạ là của mình. Thần dân, đất đai, ruộng nương, nhà cửa… đều là của vua. Vua muốn gì được nấy, sướng thấy mẹ, ai không muốn.

– Nhưng ông “vua dầu lửa Rockefeller”, “vua xe hơi Henry Ford” thì sướng cái gì?

– Đó là người ta nói theo nghĩa bóng. Mấy ông vua đó thì cũng sướng. Hãng dầu lửa, hãng xe hơi là của họ. Họ toàn quyền.

– Nhưng lỡ khi bankruptcy?

– Thì họ ra nằm gầm cầu, đi ăn xin. Đời mà cháu, người ta gọi là “lên voi xuống chó”. Vua Lê Trang Tông đời Hậu Lê, trước khi lên làm vua, ông ta đi ăn xin, nợ đầy đầu, dân chúng gọi ông là “Chúa Chỗm”. Tục ngữ có câu “Nợ như chúa Chỗm” là do ông nợ quá mà ra. Lịch sử còn ghi lại đấy.

– Chuyện nầy vui. Bữa nào ông nội tìm sách kể chuyện nầy cho cháu đọc. Được không ông nội?

– Lịch sử Viêt Nam thiếu gì chuyện vui. Tuy nhiên, cháu phải nhớ một điều. Nếu như có một hãng nào đó bankruptcy là do “ông vua” hãng đó chịu trách nhiệm. Một ông vua hay một triều đại cũng vậy. Trong lịch sử, “Nhà Lê”, “Nhà Trần” dứt nghiệp, nghĩa là chấm dứt cái công nghiệp của họ là do các ông vua vô trách nhiệm. Do đó, “trách nhiệm” là điều quan trọng. Vô trách nhiệm thì vua cũng mất ngôi, tổng thống, thủ tướng cũng “rơi đài”.

– Cháu muốn ông nội nói cụ thể hơn. Ví du: Cộng Sản Việt Nam có bankruptcy không? Tại sao? Ở miền Nam, yếu tố nội bộ nào đưa tới ngày ba mươi tháng Tư, yếu tố nào “nhà Ngô sụp đổ.”

– Dễ thôi. Với Cộng Sản Việt Nam, người ta thấy họ đang gặp nguy cơ gì? Tham nhũng? Có phải không? Tham nhũng là “thành quả” đương nhiên của những chế độ độc tài, chậm tiến. Tham nhũng càng nhiều, càng dữ thì sụp đổ càng nhanh. Từ xưa cho tới nay, từ đông sang tây, đâu cũng vậy, không “chạy” đi đâu được.

– Còn chế độ Ngô Đình Diệm?

– Vô trách nhiệm. Phải nói rõ, ông Diệm là người rất chăm việc, đời ông chỉ biết làm việc, lo làm viêc, bất kể đêm ngày.

– Vậy sao gọi là “vô trách nhiệm” được?

– Vô trách nhiệm là do ở anh em ông. Dựa vào quyền lực của ông tổng thống, anh em họ hè nhau làm bậy, từ ông Cẩn ở Miền Trung cho tới Bà Nhu ở Saigon, bậy nhứt là ông anh Ngô Đình Thục. Người nào cũng tưởng mình là tổng thống, sai bảo ông bộ trưởng nầy, ra lệnh cho ông tướng kia. Chính họ là người gián tiếp giết ông Diệm đấy.

– Còn ông Thiệu?

– Ông ta có quyền hạn gì đâu mà chịu trách nhiệm. Người Mỹ bày trò ra đấy. “Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán, Chết đuối người trên cạn mà chơi.”

– Ba mươi tháng Tư, ông nội cũng giống như “chết đuối người trên cạn” chớ gì! Phải không ông nội?

– Đúng là “Con hơn cha, nhà có phúc”. Cái gì cháu cũng hiểu cả.

– Nhìn chung, người ta ứng cử tổng thống để làm gì?

– Ứng cử chỉ là ở những nước có dân chủ thôi. Ở các nước lạc hậu, người ta đảo chính, cướp chính quyền mà làm tổng thống chớ không bầu cử bao giờ. Nếu có bầu cử thì cũng chỉ là “bầu cử gian lận”.

– Vậy có gì khác nhau giữa các ông vua thời xưa với mấy ông tổng thống đời nay?

– Khác hay không là ở tinh thần, ý chí. Ta thử so sánh ông Ngô Quyền, ông Lê Lợi với ông Washington, coi thử có khác không? Không khác nhau, có phải không. Ngô Quyền thì muốn cứu dân khỏi bị người Tàu tàn ác đô hộ. Lê Lợi thì cứu dân khỏi cảnh như mô tả trong “Bình Ngô Đại Cáo”: “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, Vùi con đỏ xuống vòng tai vạ.” Còn Washington thì sao? Từ vụ trà “Tea Party” ở Boston mà ông lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, cứu dân Mỹ khỏi sưu cao thuế nặng của bọn Anh… Người làm vua, người làm tổng thống vì dân vì nước mà gánh vác trách nhiệm, có lẽ khi họ đứng lên chống lại cường quyền, không vì cái ngai vàng hay vì cái ghế tổng thống. Người Mỹ cũng không màng “cái vòng danh lợi cong cong” chớ đâu có phải người châu Á mới có cái tinh thần đó. Khi 13 tiểu bang đầu tiên thấy cần có một người lãnh đạo liên bang, họ phải mời ông Washington tới 3 lần ông mới chịu cầm quyền lãnh đạo đất nước đấy. Ông ta có ham quyền lực đâu! Trong lịch sử Mỹ, những người ra làm tổng thống là vì cái lòng muốn phuc vụ đất nước. Cháu phải nhớ như vậy: Muốn phục vụ đất nước, để lại một cái “danh” cho đời, chớ không vì cái “lợi”. Vì vậy, trong lịch sử Mỹ, có người sau khi rời Bạch ốc thì nghèo… mạt rệp.

– Cháu biết mấy ông đó, không ít đâu ông nội.

– Cháu kể tên vài ông đi!

– Gần đây nhứt là ông Truman. Ông nghèo từ khi còn trẻ, đến khi già, thôi làm tổng thống, người ta nói ông nghèo thê thảm. Ông McKinley, công ty vỡ nợ, ông phải nhờ bạn bè cứu trợ. Ông Lincoln nghèo tới… vô sản.

– Được rồi, có một ông khi về hưu, nhà cửa còn tệ hơn nhà ông nội đang ở. Có ai chê bai họ đâu!

– Thành ra, người ra tranh chức tổng thống để làm giàu là một việc trong lịch sử Mỹ hiếm khi có. Để chứng tỏ là người vì nước, họ đâu có che giấu việc thuế má của họ. Tui kiếm chừng nầy tiền, tui đóng chừng nầy thuế, rõ ràng, không mơ hồ, không nói “Tui đóng hàng chục triệu.” Khi người ta hỏi sao không công khai thì tui sẽ “Mai ăn khỏi trả tiền.” Thành ra, sau cái tiêu chuẩn thứ nhứt là muốn phục vụ đất nước, tới tiêu chuẩn thứ hai là chân thật, không miệng lưỡi, không đãi bội. “Xưa nay đều trọng người chân thật, thiên hạ nào ưa kẻ đãi bôi” trừ phi “ngưu tầm ngưu, mả tầm mã”.

– Chân thật cũng là tiêu chuẩn làm người của người Mỹ đấy ông nội ạ.

– Dĩ nhiên, Đông/ Tây cũng gặp nhau ở nhiều điểm chứ. Còn một điểm nữa, cháu có biết là gì không?

– Ông nội nói tiếp đi.

– Thương người, thương dân. Người lãnh đạo đất nước phải là người nhân hậu, biết thương dân. Ông nội có một người bạn thân, năm 1971, ông ấy được gọi vô làm việc trong phủ Tổng Thống. Ông nội nói: “Ông Thiệu bây giờ báo chí người ta phê phán dữ lắm, sao anh làm việc cho ông ta? Bạn ông nội trả lời: “Nhưng ông Thiệu là người nhân hậu”. Ông nội làm thinh vì ông nội nghĩ “nhân hậu” là tiêu chuẩn quan trọng của người lãnh đạo. Xưa, vua dùng “Đức trị” mà không dùng “Nhân trị”. Dùng cái “Đức” mà trị dân như Lý Thánh Tông, Trần Nhân Tông, như Lê Thái Tổ, Quang Trung… Không đem người ra trị người,

như Cộng Sản gọi là “bạo lực cách mạng” tức là dùng Công An trị, binh lính súng đạn mà đàn áp dân chúng.

Ông nội già rồi. Có lẽ lần nầy là lần chót ông nội đi bầu. Kỳ sau nữa, chắc ông nội “tiêu diêu miền cực… khổ”. Cháu còn ở lại, nhớ phải đi bầu. Những tiêu chuẩn nói trên là căn bản để mà bầu bán, không chỉ cho bây giờ mà còn mai sau – còn nhiều tiêu chuẩn khác nữa đấy – như phải sáng suốt để suy nghĩ chọn lựa. Cộng Sản là cái mũ dễ được người ta đem ra chụp lên đầu người khác mà người ta lại chẳng hiểu cái gì là Cộng Sản, cái gì là Xã Hội Chủ Nghĩa, đem ra mà chụp bậy lung tung.

– Vậy Cộng Sản và Xã Hội Chủ Nghĩa khác nhau ông nội?

– Khác nhau xa. Nhưng bây giờ để ông nội đi nghĩ đã. Có gì, mai gọi ông nội.

– Dạ! Con cám ơn ông nội.

hoànglonghải

28/10/20

(bài 1)

– Cháu bối rối về việc nầy: Tại sao một số người Việt ở Cali gọi đảng Dân Chủ là Cộng Sản, gọi Sander, Biden là Cộng Sản. Ở Mỹ đảng Cộng Sản bị cấm mà.

– Khi ông nội vô trại cải tạo, học 10 bài căn bản về chính trị của Cộng Sản dành cho người Miền Nam chống Cộng, trong đó có một bài nói về chủ nghĩa Cộng Sản Mác-Lênin, có một điều làm cho nhiều người “học tập” hiểu lầm về Cộng Sản. Đó là phần bài học chính trị nói về Chủ Nghĩa Xã Hội là phần “đi trước” của Chủ Nghĩa Cộng Sản. Nó có nghĩa rằng khi “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Xã Hội Xã Hội Chủ Nghĩa” là tiến lên Chủ Nghĩa Cộng Sản.

– Ở bên Mỹ nầy, cháu có đọc một ít sách về Chủ Nghĩa Cộng Sản, cháu không thấy người ta nói như vậy.

– Đúng! Chỉ Cộng Sản Việt Nam, trong “10 bài học tập” mới nói như vậy. Cho nên những người miền Nam, bị vào trại Cải Tạo, đều bị Cộng Sản Việt Nam nhồi sọ như vậy. Cho nên khi nghe ai nói Chủ Nghĩa Xã Hội, họ cho rằng đó là Cộng Sản nên họ chống.

Với lại, đối với người Cộng Sản Việt Nam, chủ nghĩa Marx – Engels hoặc Mác-Lê (Lênin) họ gom chung làm một. Trên lý thuyết, họ viện dẫn chủ nghĩa Marx-Engels để làm kim chủ nam, trong chính sách cai trị, họ dùng Mác-Lê vì Lênin chủ trương “bá đạo”, phương tiện nào cũng được, miễn đạt mục đích. Đó là phương cách Lênin chống lại xã hội phong kiến Nga Hoàng, giai cấp tư sản, tiểu tư sản Nga và Bạch Nga.

– Nhưng cháu thấy Cộng Sản sau “bức màn tre” mới đáng ghê sợ hơn Cộng Sản su “bức màn sắt” chứ.

– Bên Châu Âu, Lênin chủ trương bá đạo. Bên Tầu, Mao với đám Cộng Sản Tàu đều chủ trương bá đạo. Cộng Sản Việt Nam thì tôn đám Mao làm thầy.

– Ông nội có biết gì về Cộng Sản châu Âu, Cộng Sản Mỹ không?

– Ông nội không rành. Hồi còn đi học, ông nội có đọc những bài viết về Thorez, Ông nầy là tổng bí thư đảng Cộng Sản Pháp cho đến khi ông qua đời. Ông là người ôn hòa, không ủng hộ Trotsky như thủ lãnh Cộng Sản ở các nước châu Âu khác nên rất được lòng Stalin, không chống đối cực đoan chính phủ tư sản Pháp, ngoại trừ chiến tranh Đông Dương lần thứ nhứt. Cộng Sản Việt Nam tuy có nhiều quan hệ với Cộng Sản Pháp nhưng đường lối họ thì theo Tàu, theo Mao nên mới có cái quan điểm Xã Hội Chủ Nghĩa là giai đoạn trước của Chủ Nghĩa Cộng Sản.

– Cộng Sản Mỹ có cùng quan điểm như vậy không?

– Không! Mỹ là quốc gia dân chủ, tự do nên việc theo Cộng Sản hay thành lập đảng Cộng Sản cũng không bị cấm. Nhưng kể từ khi chiến tranh lạnh xảy ra, Cộng Sản ở Mỹ bị dân chúng và chính quyền Mỹ tấn công dữ dội, nhất là thời kỳ thượng nghị sĩ McCarthy lãnh đạo công cuộc chống cộng ở Mỹ. Tuy nhiên, Angela Davis là tấm gương kiên cường của nhiều thanh niên Mỹ. Ông nội thông cảm bà giáo sư Angela Davis nầy, không phải bà bị chính quyền Mỹ bỏ tù nhiều năm nhưng vì bà là người Mỹ đen. Trên nguyên tắc, ở Mỹ không có kỳ thị chủng tộc, nhưng trong thực tế xã hội thì… vẫn vậy. Bao giờ Mỹ cũng là một đế quốc. Sự bóc lột của đế quốc là điều không thể không có được, cho nên ông nội, ngoài việc ủng hộ người Mỹ có lương tâm ủng hộ bình đẳng, ông nội còn yêu mến những người đấu tranh chống đế quốc như Ché Guévara. Ông nội hoan hô cái tinh thần đấu tranh cho sự bất bình đảng, bóc lột xã hội của y chớ không phải cái Cộng Sản trong con người y. Nên nhớ ông nội là người chống Cộng. Cháu còn trẻ, dễ thiên tả, dễ tưởng lầm ông nội là người hoan hô Cộng Sản. Ông nội là người Huế mà.

– Ông nội nói “người Huế” là sao? Họ có gì khác với người Việt Nam không phải Huế?

– Có chứ! Khác cũng nhiều mà giống cũng nhiều vì hoàn cảnh lịch sử Huế khác với các nơi khác ở trong nước. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử như ông nội vừa nói, một số người Huế chống Cộng cực đoan, họ từng theo Chủ Nghĩa Xã Hội mà không theo Cộng Sản.

– Cháu không hiểu!

– Ở nước ta, từ trước 1945, và mãi đến 1975, có thiếu gì Chủ Nghĩa Xã Hội đâu, có thiếu đảng Xã Hội đâu, có thiếu người theo chủ nghĩa xã hội đâu. Tại người ta không hiểu đấy thôi.

– Phức tạp nhỉ?

– Cháu nên nhớ Chủ Nghĩa Nhân Vị của ông Ngô Đình Nhu là một chủ nghĩa xã hội. Tờ báo phổ biến và tuyên truyền cho Chủ Nghĩa Nhân Vị của ông Nhu là tờ báo Xã Hội. Khoảng các năm 1952, 53… ông nội có đọc báo nầy mà… không hiểu gì. Một hai năm về sau, một luật sư người Bắc nổi tiếng ở Saigon, thành lập và phổ biến chủ nghĩa xã hội, được giới trẻ hoan hô là luật sư Nguyễn Hữu Thống. Ông nội cũng có đọc vài cuốn sách của ông luật sư nầy. Hồi năm 1982, ông nội đi “tù cải tạo” về, thường ghé lại nhà ông Nguyễn Xuân Quỳnh, ông nầy học Haute Commerse từ bên Tây về, hoạt động trong lãnh vực kinh tế ở miền Nam. Sau 1975, ông ta ở trong số những chuyên gia có hợp tác với ông Võ Văn Kiệt. Bấy giờ, trong chiều hướng “cởi mở” của Cộng Sản, ông Quỳnh có hỏi ông nội về những dự tính xây dựng thành phố Saigon trong “Chương Trình Kinh Tế Hậu Chiến” của Stanley – Thúc mà có một thời, giáo sư Vũ Quốc Thúc can thiệp với Bộ Quốc Phòng để ông nội làm thư ký ở Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách kinh tế hậu chiến. Ông Quỳnh, trong một lần nói chuyện với bạn bè, ông bảo rằng, theo quan điểm hiện nay của thế giới Tây Phương thì “bây giờ, những quốc gia tự do, dân chủ đều theo chủ nghĩa xã hội cả”. Những nước nầy, nước nào không chủ trương, xây dựng một xã hội bình đẳng, nhân quyền, tự do, dân chủ… thì đó là xã hội chủ nghĩa cả, đâu có riêng gì chủ nghĩa Marx, đâu có riêng gì Cộng Sản mới chủ trương xã hội chủ nghĩa. Nhìn chung, đó là khuynh hướng chung của dân chúng, của nhân loại. Khi ông nội học “trường Nhân Vị” ở Vĩnh Long, có ông “linh mục giảng sư” giảng rằng Kinh Thánh cũng là một “Chủ nghĩa xã hội”. Sau nầy, vài ông sư cũng giảng về Phật như vậy. Cộng Sản chỉ “nhìn lạm”, “thấy sang bắt quàng làm họ” để tuyên truyền cho chủ nghĩa Cộng Sản mà thôi. Trước đây, khi còn lãnh đạo Singapore, ông Lý Quang Diệu từng giải thích rằng “Kinh tế thị trường cộng với Xã hội chủ nghĩa là thành ra Singapore. Người Việt biểu tình ủng hộ Trump ở Cali, nói rằng Đảng Dân Chủ là Cộng Sản, Biden, Harris, Sander…  là Cộng Sản là nói bậy. Điều đó cho chúng ta thấy trình độ chính trị của họ thấp kém, bị Cộng Sản nhồi sọ, hoặc bị đầu độc, tuyên truyền./

hoànglonghải

(bài 5)

– Hôm qua, ông nội nói về xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa nhưng cháu vẫn còn thắc mắc. Không có một định nghĩa nào rõ ràng về Chủ Nghĩa Xã Hội cả hay sao?

– Đúng! Với người Cộng Sản, Chủ Nghĩa Xã Hội là “đêm trước” của Chủ Nghĩa Cộng Sản, tuy hai mà một. Tổ chức xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa và tổ chức Xã Hội Cộng Sản giống nhau, cũng là triệt tiêu giai cấp, triệt tiêu tư hữu, triệt tiêu Chủ Nghĩa Cá Nhân, kể cả triệt tiêu Phong Kiến, Xã Hội cũ, phá hủy văn hóa, tập tục, truyền thống cũ… Vì vậy, Trần Huy Liệu mới tuyên bố rằng nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam chỉ có từ ngày 3 tháng 2 năm 1930, là năm đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời. Trước ngày hôm đó, Việt Nam chưa có.

– Vậy những người không phải là Cộng Sản suy nghĩ như thế nào?

– Ông nội còn nhớ “ông” Nguyễn Xuân Quỳnh – sui gia với ông bà Tư, anh chị của ông nội. Ông là người học bên Tây về, ổng nói rằng ngay cả những nước tổng thống chế, đại nghị chế, quân chủ lập hiến như Anh Quốc đều là Xã Hội Chủ Nghĩa cả.

– Sao vậy ông nội?

– Người ta căn cứ vào tiêu chuẩn tổ chức xã hội, nghĩa là xã hội có dân chủ, tự do, bình đẳng, nhân quyền … là đạt tiêu chuẩn Xã Hội Chủ Nghĩa.

– Ở Mỹ, cháu cũng có nghe người ta nói như vậy, nhưng không nhiều. Tại sao vậy ông nội?

– Tại vì… về tư tưởng, nước Mỹ đi sau châu Âu. Ví dụ “Thế kỷ ánh sáng” là của châu Âu, là cuộc “cách mạng tư tưởng” của châu Âu. Mỹ đi sau, nhưng là nước thực hiện tư tưởng tiến bộ của Châu Âu. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ, Hiến Pháp Mỹ… là từ những tư tưởng tiến bộ của Châu Âu cả. Đó là những tư tưởng của Locke, của Diderot, của Montesquieu, Voltaire…  Do đó, quan điểm về Chủ Nghĩa Xã Hội cũng từ châu Âu. Trước 1975, người Việt Nam du học ở Pháp về nước thường có lập trường thiên tả, chống Đế Quốc, chống Cộng Sản đều ở trong môi trường văn hóa tiến bộ của châu Âu, hơn là người du học ở Mỹ về, kể cả một số linh mục Thiên Chúa giáo.

– Cháu có đọc một tài liệu trong nước, người ta khen ngợi bà Nam Phương Hòang Hậu “tiến bộ” hơn ông Bảo Đại. Ông nội nghĩ sao?

– Đúng đấy. Hai người đều du học ở Paris. Tuy nhiên, vì Bảo Đại là một ông vua con, bị người Pháp chuẩn bị làm “người bù nhìn”, nên ông ta bị che chắn, bị bao vây, bị bịt mắt nhiều hơn bà Nam Phương là người du học tự do. Sự học về văn hóa của bà “rộng”, quan điểm chính trị của bà thoáng hơn. Bà nhìn công cuộc “Nam Bộ Kháng Chiến” tích cực hơn ông Bảo Đại là vì vậy. Tiếc là những người Cộng Sản ở Bắc Bộ Phủ nhìn bà quá hạn hẹp và nhiều định kiến, nên bà không có cơ hội đóng góp cho đất nước nhiều hơn.

– Cháu nghe nói hồi 1945, bà có viết thư kêu gọi tổng thống Mỹ giúp đỡ Việt Nam?

– Ông nội cũng có đọc một tài liệu nói về việc nầy rất sơ sài. “Người ta” sợ bà Nam Phương đấy!

– Như vậy Cộng Sản đâu có thể đạt tiêu chuẩn Xã Hội Chủ Nghĩa như Tây phương.

– Đúng. Tổ chức xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa hay nói đúng hơn tổ chức xã hội Cộng Sản thì lại không có tiêu chuẩn Xã Hội Chủ Nghĩa theo quan điểm Tây Phương, dù nhìn trên phương diện nào: Tự Do, Dân Chủ, Bình Đẳng, Nhân Quyền…

– Ông nội nghĩ sao về xã hội Mỹ hiện nay.

– Nó không có sự Công Bằng. Từ đó dẫn đến thiếu Tư Do, Dân Chủ…

-Tại sao ông nội nói vậy. Xưa nay, nước Mỹ được coi như là biểu tượng của một nước Tự Do, Dân Chủ nhất thế giới mà.

– Vấn đề là thuế, cháu biết không. Sự bất công, bất bình đẳng xã hội căn bản là từ giàu nghèo mà ra. Muốn xã hội đi dần tới Công Bằng, người ta cần thu ngắn sự cách biệt giữa giàu và nghèo. Người giàu giàu quá; người nghèo nghèo quá sẽ làm gia tăng sự bất công xã hội. Cho nên, tại nhiều nước Tự Do, Dân Chủ, người ta cố làm cho người giàu bớt giàu, người nghèo khá giả hay bớt nghèo đi. Đó là ý nghĩa của việc đánh thuế lũy tiến, người giàu đóng thuế nhiều, thuế cao, người nghèo đóng thuế ít, lại được giảm thuê, tha thuế. Vua chúa ngày xưa cũng vây. Tùy theo tình trạng chiến tranh, loan lạc, thiên thai, hoặc có khi vua mới lên ngôi cũng tha thuế ba năm cho dân, nhất là nông dân…

– Họ có suy nghĩ như ngày nay không?

– Không rõ, nhưng “bần cùng sinh đạo tặc”. Trong một nước, sở dĩ có nhiều đám giặc là vì đói mà ra. Dân không có ăn sẽ đi làm loạn. Bất công, kỳ thị chủng tộc, giàu nghèo cách xa nhau thì sẽ có mâu thuẫn, có loạn. Nước Mỹ, từ ngày Trump lên cầm quyền tới giờ, có khuynh hướng đi tới loạn lạc. Càng bảo vệ người giàu, xã hội càng dễ có loạn.

– Buồn cười ông nội nhỉ! Bỏ Việt Nam qua đây là muốn bỏ một nước loạn, bây giờ sao lại ủng hộ một nước loạn. Mai mốt loạn lạc lung tung, người ta chạy đi đâu!

– Cháu biết tại sao không? Tại vì cạn nghĩ đấy!

– Sao gọi là cạn nghĩ?

– Người cạn nghĩ dễ cuồng tín. Tin ai, theo ai vì cạn nghĩ nên không suy nghĩ, có nghĩa là theo cảm tính mà dùng lý tính, giống như đàn cừu của Panurge vậy mà! Đây là một tâm lý xã hội nói về những người cuồng tín, được xử dụng trong nghệ thuật tuyên truyền. Đó là trường hợp Goebbels, của Đức Quốc Xã dùng nó để suy tôn lãnh tụ, suy tôn Hitler. Chế độ Cộng Sản của Stalin đi theo con đường nầy để tuyên truyền cho lãnh tụ Cộng Sản Xô Viết, của Cộng Sản Tàu để suy tôn Mao thành “Mao Vĩ Đại”. Bắc Bộ Phủ dùng phương cách nầy để suy tôn “Bác” Hồ, cũng như Trần Chánh Thành dùng nó để “suy tôn Ngô Tổng Thống”.

– Bây giờ thì tới phiên nước Mỹ. Cháu nội hỏi.

– Một dân tộc “suy tôn lãnh tụ” là một dân tộc lạc hậu. Những người còn đầu óc suy tôn lãnh tụ là người có trình độ văn hóa không cao. Ai cũng là “người”, có xấu, có tốt, mình phải tự tìm hiểu, không cần ai phải tuyên truyền.

– Tại sao người Việt ở Mỹ suy tôn ông Trump quá vậy?

– Người ta đưa tôn giáo vào chính trị đấy. Giáo hội La Mã cấm phá thai, cấm hôn nhơn đồng tính. Trump cũng vậy: chống phá thai, chống hôn nhơn đồng tính, lại tự xưng là người của Thượng Đế sai xuống để cứu nước Mỹ. Tất cả hững yếu tố ấy trộn lẫn với nhau tạo ra người “cuồng Trump”. Vậy thôi!

hoànglonghải

1/11/2020

(bài 6)

Thắng, thua

Cháu nội gọi điện thoại:

– Cháu có đi bầu. Xong rồi. Vậy là thắng, thua xong rồi.

– Cháu nghĩ là xong rồi hả? Hai ông tranh cử, một ông thắng, một ông thua. Vậy là xong. Vậy hả?

– Chớ gì ông nội. Ông nội còn suy nghĩ gì nữa không? Cháu muốn ông nội nói đi!

– Trước hết, đây không phải là đầu phiếu. Đây là một hình thái khác của một cuộc nội chiến Nam/ Bắc Mỹ như hồi thập niên 1860. Hồi đó, bọn trắng giữ cái quyền “White Supremacy”, dùng bọn đen làm nô lệ. Bây giờ có khác không? Thành phần nào bỏ phiếu cho Trump đông đảo nhứt? Có phải Trump là “lãnh tụ” của bọn “Proud Boys” không? Cháu nghĩ lại coi, câu nói “Stand by”, “Stand back” của Trump có ý nghĩa gì? Thành ra cái thua của Trump đâu có đơn giản. Không nên đi tìm “lẽ phải”, “công lý”, công bằng”, “lương tâm” trong lời phát biểu của Trump. Người ta từng thấy cái vô lý, vô nhân đạo của bọn K.K.K… thì đây, bây giờ, bọn ấy hiện hồn lên trong đám da trắng đang đòi “Supremacy” của chúng trước giờ phút cuối của chúng.

– Trong một lần trước, ông nội có nói: “Ngọn đèn sáng lên trước khi hết dầu.”

– Đúng! Ông nội hy vọng như thế. Nhân loại bước vô Thế Kỷ 21 rồi. Cháu thấy không! Số đông những người “có học” đều chống Trump, bất luận họ thuộc đảng phái nào. Phần đông bọn trẻ không bỏ phiếu cho Trump vì chúng nó có cắp sách đi học, và không thuê “người thi giùm” như Trump. Tình hình chung là như thế!

– Như ông nội nói nhiều lần. Điều nầy, trong xã hội Mỹ, nó bắt nguồn từ “Bác ái Công giáo”.

– Đúng đấy! Giáo hoàng phải vội vàng lên tiếng chúc mừng Joe Biden cũng là trong viễn tượng đó.

– Hay nhỉ? Ông nội nhỉ?

– Không hay sao gọi là “Nước Mỹ”!!!

– Riêng về cá nhân Trump thua thì sao? Ông nội?

– Trump thua là vì Trump, không “tại, bị” ai cả. “Bụng làm dạ chịu, chớ khá than van.”

– Tại sao vì Trump? Cháu nội hỏi.

– Tranh cử, không phải Trump thua Biden đâu! Trump thua Covid 19 đó! Thua Covid 19 có nghĩa là thua Corona Vũ Hán, có nghĩa là thua Tàu. Chưa chi Trump đã bị Tập hạ đo ván rồi!

– Covid 19 hạ gục Trump. Cháu biết Trump vụng về – nói đúng hơn là cô chấp – trong việc đối phó với Covid 19, nhưng cháu chưa rõ Covid 19 đánh bại Trump như thế nào?

– Ông nội nghĩ rằng, trong việc đối phó với Covid 19, Trump có nhiều chủ quan với định kiến đưa tới sai lầm. Chủ quan trong cái nhìn về thiệt hại của đại dịch. Từ đó, trong việc chống đại dịch nầy, Trump coi như bị thất bại. Hậu quả của thất bại là thất cử. Đúng không?

– Đó là chủ quan của Trump. Còn định kiến?

– Hình như, ông nội nói “hình như”, Trump không chịu ai hơn mình. Trump không mời ai làm phụ tá, cố vấn, cộng tác làm bộ trưởng, thứ trưởng…  Trump chỉ chọn tay sai. “Mục hạ vô nhân”. “Anh” nào thấy mình hơn Trump, ngang Trump là Trump cho về sớm. Tillerson là một ví dụ. Cái ghế của Fauci thường xuyên rung rinh cũng là vì vậy.

– Còn nếu ông ta cẩn thận hơn?

– Không phải ông ta không cẩn thận. Trump có ý đồ riêng: Ông ta cần “tập họp” đông người để phô tài “biểu diễn”, hô hào, lôi cuốn quần chúng bỏ phiếu cho y. Y cần “vận động quần chúng”, y cần mọi người “xem nhẹ” việc lây lan bệnh để y “diễn trò”… Thứ hai nữa, điều nầy chỉ nghi ngờ, không rõ lắm, là một “nhóm người” nào đó, cần “thanh lọc” dân chúng Mỹ.

– Hôm trước ông nội có nói vấn đề nầy. Thanh lọc có nghĩa là người già, người bệnh chết bớt, chỉ còn người trẻ, người mạnh khỏe. Dân số nước Mỹ sẽ “trẻ khỏe… đẹp”. Đó là ý đồ vô nhân đạo, bất nhân!

– Chính trị là vậy. Khoảng hai mươi triệu người bị giết dưới thời Stalin, khoảng từ 40 triệu đến 70 triệu người bị giết dưới thời Mao, cũng vì mục đích “nhân đao” cả. Trong lịch sử, người ta nhân danh Tự Do, Bình Đẳng, Nhân Đạo… để giết hàng triệu người thì… có sao đâu! Nước Mỹ, biết đâu, ở một thời kỳ nào đó, có thể Trump tái đắc cử, hàng triệu người già, người bệnh vì Covid- 19 mà chết đi thì việc ấy có… lợi cho nước Mỹ biết bao nhiêu: Bỏ được một gánh nặng!

– Ghê thật. Như vậy việc thắng thua có ý nghĩa rất lớn, nên Trump không chịu thua!

– Có hai mặt cháu à! Một mặt là vì cá nhân của Trump: hiếu thắng, tự ái, tham quyền cố vị. Mặt thứ hai là xã hội Mỹ.

– Ông nội giải thích! Cháu nội đề nghị.

– Trump thắng có hậu quả gì? Trump thua có hậu quả gì? Về mặt thứ nhứt: Trump thắng là cái thắng của “White Supremacy”, của “Proud White”, nói rõ ra là cái thắng của người trắng, nắm lại thế thượng phong. Dĩ nhiên, chống lại cái thắng đó là người đen, là những người trong phong trào “Black Lives Matter” vì quyền lợi, vì tính mạng bị đe dọa. Trên cái đà thắng lợi của người “White Supremacy”, số phận người đen càng ngày càng thêm nguy hiểm. Cũng cứ trên cái đà thắng lợi ấy, người da màu, người da vàng, người da đỏ …  dần dà sẽ cùng chung số phận với người đen. Nếu khi người trắng đã “trị” được người đen rồi, có chi ngăn cản họ nương tay với người không phải là người trắng. Cháu nên nhớ: Kỳ thị là vấn đề bản chất, người ta không thể từ bỏ đi được. “Giang sơn dễ dời, bản tính khó đổi.” Ngay chính mình, đến khi nào thì chúng ta hết kỳ thị người khác, để người khác không còn kỳ thị chúng ta. Trong viễn tượng đó, nước Mỹ sở dĩ tồn tại và phát triển, đoàn kết, có sức mạnh là nhờ luật pháp. Người cầm quyền phải là người thi hành và bảo vệ luật pháp. Khi một tổng thống cổ súy phá bỏ luật pháp, chống luật pháp, dùng luật rừng là xúi dân chúng làm loạn. Tội đáng… tru di”.

– Còn như Trump thua?

– Thua thì vấn đề ngược lại. Có nghĩa là thay Black thành White. “White Lives Matter”. Chủ nghĩa “Da trắng thượng tôn” không bao giờ bị tiêu diệt ở Mỹ bởi vì người da trắng cho rằng đất nước nầy là của họ, mặc dù tổ tiên họ không phải là người Da Đỏ, cũng chỉ là “di dân” như tất cả những người Mỹ khác mà thôi.

– Phải làm sao để cứu vãn xã hội, ông nội?

– Vãn hồi! Vãn hồi những cái đã bị phá hoại, đã bị đánh mất, nhất là những cái mất mát dưới thời kỳ của Trump, mà trước nhứt là luật pháp. Từ vãn hồi luật pháp mới có trật tự, an ninh, xã hội… tái sinh.

– Tại sao Trump lại cổ võ việc không tuân hành luật pháp?

– Từ căn bản, đã sai. Không ai cho việc làm tàn ác của bọn K.K.K. là đúng. Nhưng bọn họ tự cho là đúng, vì họ đứng trên quan điểm “Da trắng thượng tôn”, đất nước nầy là của họ. Vậy thì bây giờ, bọn “White Supremacy” suy nghĩ như thế nào? Họ vẫn tự cho mình là “thượng tôn” chứ gì, vẫn là những kẻ “làm cha làm chú” trong xã hội nầy chớ gì. Khi họ muốn giành lại cái quyền “thượng tôn” ấy, tức là họ có hành động sai, là trái pháp luật. Nhưng vì ham muốn, họ vẫn làm. Khi Trump làm người chỉ đạo những người ấy, ra lệnh họ “Stand back”, “Stand by” thì rõ ràng, dù là Trump hay những kẻ “White Supremacy”, “Proud Boys” đều phải thực hiện những hành động trái luật pháp cả. Đó là căn bản, là nền tảng của những hành vi của những ai muốn giành lại cai thế “thượng tôn” của mình.

– Có phải đó là lý do để xã hội Mỹ, trong tương lai, sẽ không được yên ổn.

– Như ông nội từng nói, xu thế của nhân loại là như thế. Dù muốn dù không, trước luật pháp, mọi người đều bình đẳng. Xu thế “Xã Hội Chủ Nghĩa” đấy. Tất cả mọi nước trên thế giới, dù đã văn minh tiến bộ, hay còn lạc hậu, hay độc tài chuyên chế, rồi ra sẽ phải đi trên con đường ấy, con đường Xã Hội Chủ Nghĩa, con đường mà ông Lý Quang Diệu đang dẫn dắt dân chúng Singapore đi tới đó, như có lần ông nội đã viện dẫn câu nói của ông nầy: Kinh tế Thị trường cộng với Chủ nghĩa Xã hội là thành ra Singapore. Reagan từng thách thức Liên Xô: “Đối đầu hay hợp tác?” Cuối cùng, để tồn tại, Gorbachev phải tuyên bố: “Liên Xô thuộc về Châu Âu” để khỏi bị loại ra khỏi “Vận hội Kinh tế Thế giới Mới”. Ngày nay, nước Mỹ cũng phải vậy: Về kinh tế, phải hợp tác với thế giới, không thể tự cô lập được. Vì vậy, người ta thấy con đường Trump đang dẫn dắt nước Mỹ là con đường ngược chiều, sẽ làm xã hội Mỹ rối loạn.

– Khác với những gì Obama đã để lại cho Trump.

– Cái di sản của Trump là nặng nề lắm. Nặng nề nhứt là đại dịch.

– Biden phải dẹp đại dịch?

– Trump thua Biden vì đại dịch. Nếu Biden không dẹp được đại dịch, thì Biden cũng sẽ ôm hận như Trump.

– Nếu dẹp được?

– Muốn làm một tổng thống Mỹ nổi tiếng, phải làm một cái gì đó cho “xôm trò”. Nói gần đây thôi: Hoover cho đắp đập Hoover như ông nội đã kể. Franklin Roosevelt làm tới hai viêc: “Giải quyết cuộc Khủng hoảng Kinh tế thập niên 1930 và lãnh đạo nước Mỹ trong trận Thế giới Chiến tranh thứ Hai, đưa nước Mỹ đến thắng lợi. Reagan đập tan Đế quốc Cộng Sản Liên Xô. Với Biden, nếu ông ta dẹp được đại dịch và đánh bại Tàu Cộng về kinh tế thì công trạng ông ta lớn lắm. Ông sẽ là một tổng thống vĩ đại. Còn không, bốn năm nữa, ông ta sẽ phải đối đầu với một đối thủ Cộng Hòa còn “dữ dằn” hơn Trump, mặc dù, có thể tới lúc đó, nếu Trump còn hơi thở thì cũng đã thân bại danh liêt, sau khi rời WH vào tháng giêng/ 2021

hoànglonghải

(Bài 7 – Cộng hòa / Dân chủ khác nhau!)

Đã xem 577 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.