GỬI VỀ QUÁ KHỨ

Cứ mỗi khi nhìn ánh mắt em xô lại trong tim anh, con tim anh lại lỗi đi một nhịp, cái nhịp ấy như che đi vết nứt trong tim anh mà một thời em đã nỡ cứa để giờ trở thành vết thương sâu hoắm. Anh không còn đủ dũng khí như ngày xưa để có thể tới bên em, đưa bàn tay ra và nắm chặt đỡ em dậy như trước kia. Anh cũng không còn nỗi khát khao được em tựa đầu vào bờ vai nữa cũng bởi những dối lừa đã một thời em mang lại cho anh, bắt anh phải chịu. Cái quyền được yêu em anh đã đánh mất từ lâu, và cái cảm giác chứa đựng em trong trái tim giờ đã khô trên giọt nước mắt đắng chát rồi em ạ.

Ngày ấy, khi hai đứa hãy còn là đôi chim câu trẻ với nỗi niềm khát khao từ thời đại  học. Ngày ấy, cứ trong căn phòng trọ nhỏ, chỉ có tiếng cười, giọt nước mắt có chăng cũng bởi những hờn ghen, những hiểu lầm nông nổi nhưng rồi chưa tới một ngày, cảm giác yêu thương như sức mạnh mãnh liệt xóa hết tất cả. Ngấy ấy, anh chỉ là một chàng trai biết yêu thương em bằng tất cả những gì anh có. Yêu, không có nghĩa là anh không lo sợ, không biết rồi sẽ có những khi em sẽ thay lòng đổi dạ bởi những điều đang diễn ra trước mắt, và em, luôn là người con gái dễ ngả ngiêng bởi cám dỗ. Em biết không, anh chưa bao giờ thấy lòng bình yên. Nhưng ngày đó anh quá ư khờ dại, luôn vững tin vào em, luôn vững tin vào tình yêu mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ bớt vơi bởi những cám dỗ đời người. Anh không biết hóa ra tình yêu của chúng ta cũng chỉ là tình yêu, không phải là một tình yêu vững bền, bát diệt như trong những trang thiên văn, người ta ca ngợi. Và anh không biết hóa ra người mà anh yêu cũng chỉ là một người thường có thể đổi thay bởi nhân thế xung quanh chứ không phải là người mà anh luôn nghĩ dẫu anh đến chốn nao cũng sẽ yên lòng vững tâm chờ đợi.

Cứ mỗi khi cánh cửa phòng trọ nhỏ mở ra, nụ cười tươi, ánh mắt xinh và bóng hình bé nhỏ luôn làm anh thấy an lòng. Anh đã từng chẳng ao ước gì hơn được ngả đầu vào vòng tay, được người ấy chăm bẵm, yêu thương. Thậm chí anh đã từng dại khờ ước rằng mình sẽ biến thành một đứa trẻ để có thể được em nâng niu, chiều chuộng, chở che. Anh tự cho mình cái quyền được yếu đuối trước em, dẫu anh luôn mạnh mẽ với người đời. Anh cho em cái quyền được nhìn thấu anh dẫu với tất cả anh chui mình vào một cái vỏ bọc khiến đôi người bảo anh khó gần, không hiểu thậm chí đáng sợ. Anh cho em cái quyền được thấy những khuyết điêm của anh, chẳng phải để em thay lòng đổi dạ mà để em hiểu hết, người em đang yêu, có những điều sẽ khiến em đau lòng như thế nào để em vững tâm mà bước tiếp. Anh tự đổi những giọt mồ hôi anh đổ xuống trong những đêm trường để cho em bữa cơm đủ đầy, những món quà nhỏ khiến đôi ta hạnh phúc. Thực trong lòng anh không có khát khao gì hơn là được nhìn thấy nụ cười đó và thực trong hồn anh không có ước nguyện gì ngoài việc sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời

Nhưng anh nào biết, khi chúng ta sa chân vào chốn thị thành cũng là lúc tình cảm lứa đôi tan vỡ. Những dục vọng đam mê dường như cuốn lấy thân hình em đầy mãnh liệt, tới mức không thể chối từ, khiến em cam chịu, ngả nghiêng, phủ phục. Phải chăng anh đã sai khi vì những mơ mộng đổi đời đã đỏi lấy tình yêu chúng mình? Anh không thể biết dược đâu em, khi những khuyết điểm ngày xưa anh tỏ bày cùng em lại bị suy ra thành những điều khiến em xem là tầm thường, rẻ mạt. Anh nào biết được những đói khổ ngày xưa mà hai chúng ta cùng chịu đựng lại là lý do khiến em cho rằng cái ước vọng giàu sang nơi người khác sẽ khiến em hạnh phúc hơn. Anh sẽ chẳng biết rằng những điều nhỏ bé anh làm cho em, bởi anh là người khô cứng, chỉ biết giấu yêu thương trong lòng lại khiến em quên lãng.

Mình chia tay vào một ngày gió chuyển đương đông đấy lạnh lẽo. Nụ cười em trong ánh mắt ban mai lúc chia ly là điều duy nhất khiến anh ấm lòng. Con người ta không có lí do nào để chia tay ngoài điều duy nhất là đã hết yêu thương. Có chăng những mộng mơ kiếm tìm một lí do chỉ là cái cớ để bớt hứng những khổ đau về mình. Nên khi nhìn thấy những điều ngày xưa em yêu anh trở thành lí do để mình xa nhau, anh cũng chỉ biết câm lặng, nhốt trái tim mình vào góc tối, để họa chăng, vào một lúc nào đó, khi giấc mộng yêu đương ngày nào nguôi ngoai không còn ám ảnh, anh sẽ đủ dũng cảm đến với người sau. Và, ngày hôm nay thấy em đổ gục giữa đường, anh không còn cảm giác mãnh liệt của yêu đương. Những vòng tay dẫu có ôm xiết cũng không thể xóa nhòa đi những thương tổn trong anh ngày hôm ấy. Ngôi nhà anh mơ cùng em giờ đây chỉ đã thuộc về người khác, nếu có chăng, nỗi đau này em vẫn giữ chức nữ hoàng. Mình có thể làm bạn, chứ không thể nào gọi được là người thương. Anh có thể ôm em khi em cần trong vai trò người anh chứ quyền được ôm em, không còn mang tên anh nữa. Anh vẫn quan tâm, che chở cho em nhưng nó đã mang một cái tên khác, thật xa vời. Và khi anh phát hiện giữa chúng ta bắt đầu có những chữ “nhưng” cũng là lúc anh hiểu ra khái niệm tình yêu trong chúng ta đã thành dĩ vãng.

Không phải là vết thương nơi lòng anh đẫ ngủ yên, nó vẫn thức dậy hàng đêm trong những hôm anh đong đầy nước mắt. Họa chăng, hiện giờ đã có người lau khô những giọt lệ cho anh, để anh có thể nhìn em một cách yên bình hơn trước. Anh không đủ lạnh nhạt để xa em, càng không đủ yêu thương kéo em quay trở lại.  Mình hãy là bạn đi em, đó là điều thật tâm em muốn,  như cái cách mà anh nhìn em hiện giờ, nồng nàn vả rất đỗi bi thương…

Lê Hứa Huyền Trân

Đã xem 4428 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.