Lãnh tụ nào, Dân tộc nấy!

Ông nội hỏi:

– Cháu biết nước Triều Tiên không?

– Triều Tiên bị chia hai sau Chiến Tranh, cháu biết!

– Tại sao bị chia hai?

– Vì quyền lợi của các cường quốc: Liên xô tới đó, Mỹ ngang tới đó: Vĩ tuyến 38 là xong.

– Không xong! Phải không? Chia cắt một dân tộc, một đất nước, cho nó xong, là không bao giờ xong.

– Không xong là tự dân tộc nước đó. Như Việt Nam: Miền Bắc đem quân xâm lăng miền Nam, chiếm miền Nam, thống nhứt đất nước. Vậy là xong.

– Cháu nghĩ là xong?

– Nội chiến Mỹ xảy ra từ giữa thế kỷ 19, bây giờ thế kỷ 21. Xong đâu?! No cơm ấm áo còn giết nhau. Việt Nam, bóc lột, bất công… hận thù càng nhiều. Xong làm sao được!

– Người Cộng Sản học chủ nghĩa Mác mà không tiêu hóa được, giống như tằm ăn dâu, không nhã ra tơ mà ỉa ra dâu. “Nơi nào có đàn áp, nơi đó có đấu tranh”. Cộng Sản không có đàn áp, nhưng có “bạo lực cách mạng”. “Bạo lực cách mạng” là dùng Công An, Quân Đội với dân chúng, như vụ “Đồng Tâm” vậy. Ông nội muốn hỏi một điều quan trọng hơn. Điều gì cháu biết không? Ví dụ: Triều Tiên chia làm hai. Dân tộc chia làm hai. Dân Triều Tiên Bắc Nam có khác nhau không?

– Khác lắm, mà khác dữ nữa. Cháu chưa đi Bắc Triều Tiên. Cháu ghé Seoul rồi. Họ có tiến bộ, nhưng chưa tới.

– Sao gọi là chưa tới?

– Có văn minh hơn, có tài giỏi hơn. Cái gì cũng có tiến bộ, nhưng văn hóa thì phải có thời gian, không “nhảy vọt” được.

– Đồng ý! Còn Bắc Triều Tiên.

– Cái nầy ông nội cũng thấy trên TV, chớ gì. Cười cùng cười … đồng loạt, khóc cùng khóc …  đồng loạt. Cười như nhau, ngang nhau. Khóc cũng khóc như nhau, ngang nhau. Khóc, cười nhiều hơn hay ít hơn đều không được. Dân tộc gì kỳ lạ!

– Ông nội không thấy kỳ lạ. Chỉ thấy họ đáng thương. Điều đau khổ là họ biết mình phải thế nào, làm cái gì, biến thành cái gì? Giả tỉ như mai kia ông nội chết. Trước đám đông, con phải giả khóc, sợ người ta chê mình không có hiếu với ông nội, thì con nghĩ sao?

– Cháu cứ tự nhiên mà khóc hay cười.

– Được, bởi vì không ai “bỏ tù” cháu. Còn ở đây. Phải đúng “đô” (dose). Nhiều hơn hay ít hơn có thể vô tù ngồi. Con không thấy sao?

– Chết đi còn hơn sống trong một chế độ như thế.

– Vấn đề là “Không thể chết được”. Rất nhiều người muốn chết mà không chết được. Chết đâu có dễ.

– Dân tộc Triều Tiên cùng một nguồn gốc, cùng một lịch sử, vậy mà bây giờ thành hai dân tộc hoàn toàn khác nhau.

– Đó là cái tội. Tội của dòng họ nhà họ Kim, tội của đế quốc, đế quốc Mỹ, đế quốc Nga, của đế quốc … Ba Tàu. Trong khi đó, lịch sử dân tộc Triều Tiên, đâu có hèn mạt gì. Hèn mạt thì họ đã bị “Hán hóa” lâu rồi.

– Ông nội nghĩ sao về dân tộc Việt Nam?

– “Nhân dân ta rất anh hùng”. Ông nội vừa nói vừa cười.

– Đó là tuyên truyền. Cháu muốn hỏi ông nội về thực tế lịch sử thôi.

– Nếu nhìn lại lịch sử, người ta thấy người Việt chúng ta “anh hùng” hay không là tùy thuộc vào triều đại hay tùy thuộc vào ông vua, một minh quân. Thời Lý, thời Trần, người Việt Nam rất anh hùng. Tàu qua lần nào là đại bại lần ấy. Thời Tây Sơn, nhờ Nguyễn Huệ, mới chính là thời “nhân dân ta rất anh hùng”. Nhờ vậy mà đánh bại ngoại xâm.

– Còn đánh thắng ba đế quốc lớn? Quân Phiệt Nhựt, Thực dân Pháp, Đế Quốc Mỹ.

– Điều nầy rất khó hiểu. Cháu thấy cần ông nội giải thích.

– Đây là một thời kỳ lịch sử rất phức tạp, lẫn lộn, rất dễ hiểu lầm. Có một điều, suốt trong cả ba thời kỳ nầy của lịch sử, điều người Việt Nam không thiếu là lòng yêu nước. Biểu lộ lòng yêu nước như thế nào, bị lợi dụng lòng yêu nước như thế nào. Vấn đề chính là ở đó.

– Cháu chưa hiểu! Cháu chưa hiểu.

– Này nhé. Từ khi Pháp cai trị dân ta, người Việt Nam có thiếu lòng yêu nước không? Không thiếu! Phải không? Khởi nghĩa giành độc lập là liên tục, thời nào cũng có, từ triều đình tới dân chúng. Cháu có cần kê rõ việc Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân không?

– Không. Ông nội nói, viết nhiều, cháu đã hiểu.

– Lòng yêu nước thời Cách Mạng Tháng Tám, Nam Bộ Kháng Chiến… Cháu biết cả chớ?

– Cháu biết!

– Thời kỳ chống Cộng, Cộng Sản xâm lăng miền Nam thì sao?

– Không ai có thể phủ nhận lòng yêu nước của ai, dù ở bắc hay nam vĩ tuyến 17. Điều đáng buồn là tất cả những người yêu nước đó đã bị lợi dụng.

– Cháu chưa rõ. Cháu nội nói.

– Như vầy nhé. Cách mạng Tháng Tám, Nam bộ Kháng Chiến, ngoại trừ một số ít vì hoàn cảnh đặc biệt – tôn giáo, đảng phái – toàn dân tham gia. Thế rồi Cộng Sản lợi dụng lòng yêu nước đó cho mưu đồ riêng của họ.

– Điều nầy cháu chưa hiểu. Cháu nội nói.

– Ông nội đưa ra một ví dụ, cháu dễ hiểu. Năm 1969, Hồ Chí Minh qua đời ở Hà Nội. Nhà văn Nguyễn Ngu Ý ở Saigon thực hiện một cuộc phỏng vấn giới trí thức, văn nghệ sĩ ở Saigon, thăm dò suy nghĩ của họ về ông Hồ. Ai cũng trả lời “được”, trừ một người trả lời rất hay.

– Cái nầy hấp dẫn đây. Ông nội kể đi.

– Giới trí thức Saigon trả lời chung chung, như ông Đoàn Thêm chẳng hạn, rằng ông Hồ Chí Minh là người tài giỏi, như theo Cộng Sản, vì Quốc Tế Vô Sản mà không vì Đất Nước, Dân Tộc. Nhà văn Võ Phiến trả lời hay hơn.

– Vì sao?

– Ở trong chăn mới biết chăn có rận cháu nội à! Gia đình ông Võ Phiến theo Việt Cộng. Em trai ông, nhà văn Cộng Sản Lê Vĩnh Hòa, tên thật là Đoàn Thế Hối – Võ Phiến tên thật là Đoàn Thế Nhơn – bị bắn chết ở Giồng Trôm, trước kia gọi là Kiên Bình, tỉnh Kiên Giang. Ông Võ Phiến lại theo Quốc Gia, chống Cộng. Ông dính líu trong vụ chống Cộng của một số giáo sư trường Trung Học Bình Dân ở Liên Khu V, xảy ra năm 1952, mà ông Phiến là một giáo sư ở đó. Năm 1953, ông bị cái gọi là “tòa án nhân dân” tuyên án 5 năm tù. Có lẽ ông được tha trước Hội Nghị Genève năm 1954. Ông kể, sau khi ra tù, ông đi buôn gà trên tuyến đường xe lửa – xe lửa không có đầu máy, chỉ đẩy cho chiếc “goòng” chạy trên đường sắt – Quảng Ngãi / Bình Định để kiếm lời nuôi vợ con. Khi nhà văn Nguyễn Ngu Ý phỏng vấn ông, ông trả lời ông không chỉ “thù Cộng Sản” mà phải nói là “thâm thù”. Điều ấy không quan trọng bằng ý kiến sau đây: Nếu năm 1945, sau khi giành được chính quyền, Hồ Chí Minh không giành độc quyền cho Cộng Sản cai trị đất nước, mà chia xẻ, hợp tác, đồng sức, cộng lực với các đảng phái Quốc Gia để cai trị và xây dựng đất nước mà không tiêu diệt họ, thì Việt Nam bây giờ (1969) phát triển và giàu mạnh, không thua gì Nhật Bản, có đâu nghèo đói và lạc hậu như thế nầy. Tội nầy là của Cộng Sản, là do Cộng Sản mà “chính danh thủ phạm là Hồ Chí Minh”. Đó là nhận định của ông Võ Phiến. Đúng không? Cháu nội.

– Cháu thấy đúng, còn hơn là nói ông Hồ vợ nầy vợ kia. Người Châu Á, có một nét giống nhau. Khi sang giàu, có quyền lực thì biến người đàn bà thành một thứ “đồ chơi”. Cháu thấy những người đàn bà ấy là đáng thương.”

– Nông Thị Xuân là đáng thương? Phải không? Hồ Chí Trung đáng thương hơn chớ! Cha mình giết mẹ mình. Đó là nỗi đau lớn nhứt của một đứa con.

– Còn những người “sinh Bắc tử Nam” nữa ông nội.

– Họ cũng là nạn nhân. Họ bị tuyên truyền lừa phỉnh “Chống Mỹ cứu nước”. Nước nào: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”. Không có nước Việt Nam ở đây. Không có “Dân tộc Việt Nam” ở đây!

– Nói như ông nội thì từ khi Pháp cai trị Việt Nam, nước ta không có lãnh tụ.

– Không phải không có lãnh tụ. Thiếu gì, nhưng họ không nắm quyền lãnh đạo đất nước. Còn người có quyền thì không vì dân tộc. Hồ Chí Minh cầm quyền cai trị mà không vì dân tộc Việt Nam thành ra ông mang nhiều tội.

– Ông Ngô Đình Diệm cũng vậy?

– Cabot Lodge có lần nói với ông Diệm: “Ngài làm tổng thống, ngài phải biết cái bóng sau lưng ngài là ai chứ!” Nói chung, từ khi Pháp xâm lăng nước ta, dân tộc Việt Nam là một dân tộc bất hạnh. Không có lãnh tụ giỏi cai trị đất nước. Nói như người xưa là dân tộc ta không có Minh Quân.

– Không có Minh Trị Thiên Hoàng như Nhật Bản.

– Cháu sai rồi! Lạc hậu rồi. Thời đại ngày nay, không cần “chờ đợi Minh Quân”. Nước Mỹ nầy, “anh” nào giỏi, làm tổng thống 8 năm. “Anh” nào dở, 4 năm rồi “đi chỗ khác chơi”. Xong. Không cuồng tín, không hoan hô lãnh tụ, cần đá đảo thì không bầu nữa. Dân chủ. Cái mà người ta cần là “Dân Chủ”, không phải Minh Quân. Đúng không?

– Đúng! Ông nội nói nghe “đã” lắm!

hoànglonghải

(trích trong “Chuyện Trò với cháu nội”)

Đã xem 313 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.