LÒNG MẸ

Ngày chú Út lên thành học, nội đi ra đi vào chép miệng:

– Tội nghiệp thằng nhỏ, lên trển học, ăn nhờ ở đậu, cơm chùa cháo chợ, hổng biết sao đây?

Đêm nằm võng đưa kẽo kẹt laị khấn thầm:

– Cầu trời khấn Phật phù hộ cho thằng nhỏ. Nó hiền lành khờ khạo, lên thành lạ nước lạ cái… Trời Phật che chở cho nó gặp được thầy lành bạn tốt, đặng nó học hành nên ông nên mụ!

Anh chị Hai càu nhàu:

– Có gì mà má lo dữ vậy, bao nhiêu người lên thành học chứ có phải mình chú Út đâu!

Nội nói:

– Nhưng thằng Út khờ quá!

– Vậy má tính giữ chú Út ở quê cho nó dốt hay sao?

Nội hổng nói gì nữa, nhưng thỉnh thoảng laị cựa mình chép miệng ngủ không yên. Lát sau nội laị chép miệng:

– Nó hiền quá, sợ người ta ăn hiếp!

Chừng quá khuya thì nội ngủ thiếp đi, tiếng kẽo kẹt cũng dần dần lặng tắt, giờ còn chỉ mỗi tiếng tọc tọc của con thạch sùng trên tường.

Chú Út lên thành, ở trọ chung với mấy người bạn từ miệt ngoài vào, hùn tiền nấu ăn chung, việc học hành cũng suôn sẻ. Tháng tháng nội gởi tiền lên cho chi tiêu, tiền bán lúa và hoa quả cũng đủ cho chú ăn học, tháng nào ngặt quá thì nội bán đỡ chỉ vàng. Mấy tháng đầu chú Út gởi thư về than nhớ nội, nhớ nhà, nhớ vườn cây…Nội đọc thư rớm nước mắt:

– Tội nghiệp thằng Út!

Đến hè, chú Út về. Nội vui và tươi như bụi chuối sau hè đưọc trận mưa. Nội tự tay nấu cơm và nồi canh chua cá bông lau cho chú Út ăn. Chị Hai cười:

– Chú Út như ông hoàng, nội cưng còn hơn chén kiểu.

Chị Ba, anh Tư thì phân bì:

– Gì cũng thằng Út không hà, đúng là “ Giàu út có khó út lo”

Những ngày hè chú Út ở nhà, nội lăng xăng làm cái này cái kia cho chú Út, làm mắn để chú Út mang lên thành mà ăn… vậy mà tinh thần thư thái lạ, cả nhà ai cũng cười:

– Chắc kiếp trước nội nợ chú Út nhiều nên giờ lo cho chú đủ thứ!

Thời gian thấm thoát qua nhanh, chú Út lên năm hai rồi năm ba đaị học, thư từ cũng thưa thớt dần, thậm chí chỉ gởi thư về khi chú kẹt tiền. Hè năm ấy chú nhắn tin về:

– Con ở laị làm thêm, má an tâm đi, đừng lo lắng gì!

Chị Hai chọc:

– Rồi, chắc chú Út có bồ nên hổng dìa.

Nội nhớ chú Út, trưa nằm võng trước hiên hò:

…. Hò ơ… thành đô đèn mắc điện giăng…

hò ơ…  Ở đây chỉ có …hò ơ…ở đây chỉ có gió trăng bời bời

Người quê vụng nói thô lời…. hò .. ơ

Nghĩa tình gắn bó…hò ơ….ơn đời thủy chung….hò ơ…

Bốn năm đaị học cũng qua mau, chú Út tốt nghiệp xong laị về quê. Nội như trẻ ra mấy tuổi:
– Dìa đây xin diệc trong thị xã cho gần nhà, ở trển làm nhiều tiền nhưng dật giá mắc mỏ cũng trớt quớt.

Chú Út làm kế toán cho một doanh nghiệp trong thị xã gần nhà, thời gian đầu chú thường về ăn cơm chiều với nội, hôm nào chú về trễ. Nội vẫn đợi chú Út về mới ăn, dần dà những bữa cơm chiều cũng thưa dần đi, có hôm chú Út tận nửa đêm mới về. Nội rầy thì chú Út bảo:

– Má ăn cơm với anh chị Hai trước đi, đừng chờ con! Công việc nhiều, con còn phải đi giao tiếp với khách hàng nên ăn uống ngoài đường luôn rồi mới về.

Ấy thế mà nội vẫn chờ, anh chị hai cằn nhằn:

– Má ăn cơm đi, cơm canh nguội hết. Chú Út bận công việc, hơi đâu má chờ!

Chú Út làm ở đó được giám đốc mến, vì chú Út sáng láng laị học khá và rất thật thà. Bất cứ họp hành, hội nghị hay ký hợp đồng giao dịch… giám đốc đều dẫn chú Út theo. Ban đầu chú Út hổng biết uống, chỉ vài ly là đỏ như gà cồ đá. Giám đốc cười:

– Chú em gì cũng khá, chỉ có mỗi cái này là chưa được. Mình làm ăn giao dịch với khách hàng mà không uống thì hợp đồng khó thông, hoá đơn khó duyệt, con mộc khó đóng. Chú Út mắc cỡ gãi đầu.

Ngày tháng liên miên với những thương vụ như thế, không ngày nào mà không ăn nhậu, khi thì nhà hàng đặc sản, khi thì khu du lịch năm sao, lúc thì quán karaoke sành điệu nhất thị xã… Một lần trong quán này, giám đốc kêu mấy cô cave ruột của mình laị:

– Mấy em chăm sóc thằng đệ của anh chu đáo.

Mấy cô ấy vui như hội, vì vừa được tiếp trai đẹp vừa được giám đốc cho tiền boa hậu hĩ. Mấy cô nhào vô hôn chú Út tới tấp, cụng ly liên tục. Chú Út vốn gà tơ chịu sao thấu với mấy cô đã dày dạn. Một cô trong bọn  đặt ra tửu lệnh:

– Hễ ai qua tua thì bị phạt, cởi một món đồ trên người!

Cả đám hưởng ứng ầm ĩ, chẳng mấy chốc là chú Út bị lột sạch cả giày, vớ, quần, áo chỉ còn mỗi cái xì líp trên người. Công nhận body chú khá hấp dẫn, mặt đã bảnh trai laị chơi thể thao thương xuyên nên trông chú như người mẫu. Mấy cô ngả ngớn ôm ấp và nựng chú Út như nựng con gấu bông. Dãy bên kia của giám đốc và mấy vị làm lớn trong thị xã, toàn dân có máu mặt lẫn máu dê. Họ vui nhầy nhụa tới nóc luôn. Cô Lệ, một cave nổi tiếng của quán phô tài lấy tiền típ bằng hạ thân. Cô Loan, có tiếng từng chấp cả năm anh, phô bày tài khui bia bằng răng. Cô Liễu, có biệt tài uống bằng mũi… cả đám nhảy múa thoát y vô cùng bốc lửa. Giám đốc và mấy vị khách  chẳng lạ gì với mấy trò này nhưng vẫn phấn kích như chưa từng chán vậy.

Đêm ấy chú Út không về, cô Đào- một cave trẻ và đẹp nhất quán mê chú Út và tình nguyện qua đêm với chú Út mà không đòi hỏi gì. Chú Út theo giám đốc một thời gian thì trở thành tay chơi tự lúc nào cũng không biết. Chú Út giờ nổi tiếng tửu lượng qủi khốc thần sầu, laị đào hoa sát gái. Hễ chú chấm em nào rồi thì em đó chỉ còn một cách là ngã vào vòng tay chú. Dân chơi trong thị xã đồn đại và nể chú lắm! anh chị Hai cũng nghe được, rồi tiếng xầm xì cũng đến tai nội. Nội ngồi võng nhìn ra sân chép miệng:

– Thằng Út khờ vậy mà giờ đổ đốn! thời buổi làm hư thằng nhỏ mất rồi!

Bữa kia chú Út về và ở laị ăn cơm với nội. Nội rầy:

– Sống cho có ý tứ nha con, tiếng dị nghị khắp nơi rồi, xóm giềng chê cười. Con giờ cũng lớn rồi, công ăn việc làm cũng có, lo cưới vzợ đi, kẻo mai mốt cha già con muộn thì khổ.

Chú Út cười cười, dạ dạ cho qua chuyện. Chú bóp vai nội:

– Má đừng lo, con lớn rồi, biết cách sống mà!

Nội mắng yêu:

– Bà cố tổ mày chứ đừng lo, biết cách sống sao để người ta đồn đaị tùm lum vậy?

Chú Út cãi:

– Hơi đâu nghe người ta nói, má hổng nhớ câu: “ Sống sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười ở hẹp người chê” sao?

Nội laị nói:

– Hăm ba tháng này con chở má qua nhà con Linh, con bà Tư Lành bên ấp Thạnh An chơi.

Chú Út nghi ngờ:

–  Chi vậy má?

Nội cười:

– Con Linh đẹp gái, hiền lành. Nhà bà Tư Lành cũng đàng hoàng, gia cảnh khá giả…má muốn con qua coi mắt đặng làm sui.

Chú Út giơ hai lên và cười to

– Trời, cưới vợ mà má làm như mua trái xoài, trái cóc vậy! mà má cưới vợ cho con hay cho má?

Nội nghiêm mặt:

– Thì cưới cho con.

Chú Út cự tuyệt:

– Không được đâu má, con chưa muốn lấy vợ, đừng có bắn tiếng qua laị kẻo mích lòng người ta!

Sau đó nội nói đôi lần nữa nhưng chú Út không nghe, chuyện cũng bỏ qua. Tánh nội xưa nay thế, rất hiền và chẳng bó buộc ai chuyện gì; bởi vậy con cháu rất thương nội và xóm giềng cũng mến nội lắm.

Chú Út được thăng lên trưởng phòng, lương lậu cũng khá, tiền hoa hồng, tiền khách cho cũng nhiều. Cuộc sống chú Út phong lưu, giờ toàn ăn cơm nhà hàng, đã lâu chú Út không còn về ăn cơm nhà nữa. Ấy vậy mà nội vẫn thỉnh thoảng chờ. Chị Hai càm ràm:

– Chú Út lâu nay có ăm cơm nhà nữa đâu mà má chờ!

Nội càng ngày càng già thêm, đã có chút lẫn. Chị hai dọn cơm thì nội lầy một phần bỏ vào gà mên để dành cho chú Út:

– Tội nghiệp thằng nhỏ, đi làm từ sớm, chưa ăn gì chắc đói bụng lắm!

Bữa kia chị Hai dọn phòng cho nội, cả tá gà mên đầy cơm và thức ăn đã thiu. Chị Hai không rửa mà giữ nguyên đấy. Chú Út về, chị Hai kêu chú Út laị chỉ vào đống gà mên:

– Nội lo chú Út đói, vẫn để dành cơm cho chú kìa.

Chú Út ra ôm nội:

– Má ăn cơm với anh chị Hai, đừng để dành cơm cho con. Công việc giờ giấc con không tiện về nhà.

Nội cười móm mém:

– Mồ tổ mày, không để dành cho thằng Út thì để dành cho ai?

Cả nhà cười, chú Út mắt đỏ hoe.

TIỂU LỤC THẦN PHONG

Ấ Lăng thành, 9/2019

Đã xem 661 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.