Ma Quyền

Trong bài “Con Người và Ma” đưa ra nhận xét ba con ma sống trong bản thân của mỗi người mà những con ma đó không những làm hại bản thân của cá nhân mà hại đến những người chung quanh. Bài viết hôm nay sẽ nói về Ma Quyền và hai bài tới sẽ nói đến Ma Tiền và Ma Dâm.

Trong ba loại ma thì đây là loại ma nguy hiểm nhất, có thể làm hại đến rất nhiều người trong xã hội mà các vị lãnh đạo trong đảng csvn vướng phải Ma Quyền này. Ma Quyền không đơn thuần là những người cầm quyền mà gồm cả những người có những vị trí cao trong công ty, những người có bằng cấp, và những người giàu có. Tất cả những người này đều có thể bị Ma Quyền cướp đi tri thức của chính họ mà họ hoàn toàn không hề biết chuyện đó. Hãy lấy vài thí dụ để chứng minh nhận xét bên trên.

Các nhà độc tài trên thế giới vì Ma Quyền cho nên tìm đủ mọi cách để tiếp tục lãnh đạo và tìm đủ mọi cách để tiêu diệt bất cứ ai, cho dù là cùng một đảng như đảng csvn, tranh giành chức vụ của chính mình hoặc của phe phái mình. Ma Quyền đã làm cho Nguyễn Văn Linh, tổng bí thư của đảng csvn, sẵn sàng ký hiệp ước Thành Đô vào năm 1990 với đảng cs Trung Quốc. Câu nói của Nguyễn Văn Linh “Tôi cũng biết rằng dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước nhưng thà mất nước còn hơn mất đảng” đã cho thấy Ma Quyền điều khiển chính bản thân của ông Linh để ông bán nước, nhằm mục đích giữ vị trí độc quyền lãnh đạo của đảng csvn.

Bà Aung San Suu Kyi, người được giải Nobel hòa bình bởi bà tranh đấu cho quyền tự do của Con người dưới thời quân phiệt Miến Điện. Ngoài giải Nobel, bà được nhiều quốc gia trên thế giới trao tặng những giải danh dự dành cho những người đấu tranh cho quyền tự do của Con Người. Thế nhưng, khi bà cầm quyền, bà im lặng trước sự đàn áp của quân đội Miến Điện với dân thiểu số người Rohingya; đồng thời im lặng trước sự đàn áp những người làm báo bằng những tòa án xử người làm báo với sự gài đặt tài liệu mật cho người làm báo để bắt bỏ tù. Ma quyền đã làm cho bà Aung San Suu Kyi xem quyền tự do của Con Người không phải là vấn đề quan trọng hoặc nếu có quan trọng — thì chỉ dành cho một số người sống trên Miến Điện chứ không phải cho tất cả mọi giống dân. Các quốc gia đã trao cho bà những giải thưởng danh dự lần lượt tước bỏ những giải thưởng đó — ngoại trừ giải Nobel vì họ không có luật để tước bỏ giải thưởng sau khi đã trao giải thưởng cho ai đó.

Ma Quyền thường đi kèm theo Ma Tiền và Ma Dâm. Tức là ai đó nắm quyền trong vị thế lãnh đạo quốc gia thì có quyền được ăn trên ngồi trước, quyền lấy tài sản của người dân để bỏ tiền vào túi của mình. Khi có quá nhiều tiền (Ma Tiền) thì sẽ mua những cô gái son trẻ làm vợ hờ để thực hiện Ma Dâm. Các quan chức lãnh đạo csvn, từ vị trí thấp đến cao đều bị Ma Quyền điều khiển bản thân của họ. Không những họ bị Ma Quyền mà bị luôn cả Ma Tiền, Ma Dâm hoàn toàn điều khiển con người của chính họ. Có lẽ từ đó mà nhiều người cho rằng người cộng sản là loại vật đội lốp người, hoặc là những con vật biết nói tiếng người.

Một loại Ma Quyền khác lấy đi tri thức của những người có học qua những bằng cấp mà họ đạt từ trường sở. Những bằng cấp này có thể là tiến sĩ, thạc sĩ, cao học, đại học chỉ là một mảnh bằng theo ngành nghề nào đó. Tuy nhiên, vì bị Ma Quyền xâm nhập vào tâm của chính họ, những người này cho rằng “trình độ” của họ hiểu biết hơn những người khác. Từ đó họ không thèm lắng nghe lời phê bình; không tôn trọng những người khác chỉ bởi vì người đó có bằng cấp thấp hơn họ; hoặc làm việc chung với mục đích lợi dụng cho quyền lợi cá nhân thay vì quyền lợi của tập thể. Đối với những hạng người này, Ma Quyền đã làm họ trở thành một loại độc tài trong suy nghĩ, trong hành động, trong sinh hoạt mà họ hoàn toàn không nghĩ rằng mình độc tài. Trong sinh hoạt, loại người này luôn luôn nói dân chủ nhưng phải là dân chủ theo cái nhìn của họ bởi họ có “trình độ” qua bằng cấp. Ai đó đặt vấn đề dân chủ hình thức thì lập tức, loại người này sẽ tìm phe cánh để chứng minh là mình dân chủ thực sự; hoặc sẽ loại cá nhân đặt vấn đề đó ra khỏi danh sách email của group mà ngay từ lúc đầu, danh sách này cũng là hình thức độc tài, do chính cá nhân bị Ma Quyền đó điều khiển và dựng lên mà không hỏi ý kiến của người khác.

Ma Quyền xảy ra ở trong những tổ chức thiện nguyện với mục đích là phục vụ lợi ích của cộng đồng nhưng thực tế thì cách hành xử trong sinh hoạt hoàn toàn mang tính độc tài, không có sự kiểm soát lẫn nhau và từ đó sự lạm dụng tài chính có thể xảy ra. Thí dụ một vị tiến sĩ, từng là tù nhân lương tâm, thành lập một tổ chức thiện nguyện với mục đích cho một Việt Nam Tự Do Dân Chủ. Trong tổ chức thiện nguyện này gồm có vị chủ tịch, thư ký, và thủ quỹ. Vị tiến sĩ này giữ chức vụ chủ tịch và đồng thời giữ luôn sổ sách chi tiêu, cùng với chi phiếu của nhà băng. Anh thủ quỹ có tên trong nhà băng nhưng không hề giữ chi phiếu, không hề ký tên vào những chi phiếu đã ký ra trong năm. Trái lại anh thủ quỹ chỉ nhận những giấy tờ cho biết là trong năm thu vô bao nhiêu, chi ra bao nhiêu và hoàn toàn không có giấy tờ để chứng nhận thu từ nguồn nào, chi cho cái gì và những hóa đơn cho chi phí đó. Chưa kể không có một buổi họp mỗi năm để bàn thảo về kế hoạch hoạt động cũng như thu, chi như thế nào trong năm. Khi anh thủ quỹ cũ từ nhiệm thì anh thủ quỹ mới vào thay thế. Đúng một năm trời, anh thủ quỹ mới hoàn toàn không nhận giấy tờ sổ sách từ người thủ quỹ trước đó và cũng không hề có buổi họp để bàn thảo về chi tiêu trong năm, với mục đích gì. Ma Quyền đã biến vị tiến sĩ với chức vụ chủ tịch hành xử hoàn toàn độc đoán, xem những người khác chỉ là bù nhìn và mình thì cứ chi tiêu thoải mái mà không biết những chi tiêu đó thuộc loại cá nhân hay công việc chung. Ngay cả nội quy của tổ chức thiện nguyện gồm chuyện kiểm soát (check and balance) về mặt tài chính hoàn toàn thiếu vắng trong cái tổ chức thiện nguyện này. Chính vì lối ứng xử bị Ma Quyền điều khiển, cho nên anh thủ quỹ mới vào — đã xin từ chức sau một năm giữ chức vụ bù nhìn; và bởi không thể làm việc chung với người đã bị Ma Quyền nhập vào trong tâm mà chính người đó hoàn toàn không biết hoặc không muốn biết.

Ma Quyền dễ xảy ra ở những vị trí mà cá nhân có quyền quyết định đến sự thành công nghề nghiệp của ai đó. Vụ nhà đạo diễn phim trường ở Hollywood là ông Harvey Weinstein, đã lợi dụng chức vụ của mình trong ngành điện ảnh để sách nhiễu tình dục với những người muốn được nâng đỡ trong một vai vế nào đó của phim trường. Phải chờ đến khi phong trào Me Too xảy ra thì vụ này mới đổ bể và nhiều người phụ nữ từng là nạn nhân của ông Harvey có thể nói lên được tiếng nói thật của sự thật.  Nếu không có phong trào Me Too thì có lẽ những tiếng nói của nạn nhân ông Harvey sẽ chẳng có ai nghe, và có thể bị nhóm luật sự của Harvey kiện lại không chừng. Ma Quyền không những chỉ xảy ra ở giới điện ảnh Hollywood mà gồm cả ở những cơ quan truyền thông lớn từ Matt Lauer (NBC), Bill O’reilly (Fox), Les Moonves (CBS) bị đuổi ra khỏi chỗ làm vì sách nhiễu tình dục với những người làm dưới quyền của mình.

Nói chung khi ai đó bị Ma Quyền điều khiển họ thì luôn luôn bị Ma Tiền hoặc Ma Dâm đi kèm hoặc cả hai (Ma Tiền, Ma Dâm) kết hợp với Ma Quyền để biến con người đó thành một loại người hoàn toàn không có Tâm ngoại trừ tâm Ma.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 11 năm 2019 (Việt Lịch 4898)

Đã xem 3791 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.