Một Vị Linh Mục bị Tra Tấn Tàn Phế

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” [Không Quảng Cáo] – b* Để xem video mới nhất (Bấm vào Filter bên góc phải. Sau đó chọn Date bên menu trái.)

Vào lúc nửa đêm, một ngày trước lễ Giáng Sinh 1954, tôi bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa phòng ngủ của tôi tại một khách sạn trong thành phố Hải Phòng. Mở cửa ra, hai em nhỏ liền hỏi: “Ông ‘Bác Sỹ Mỹ’ có thể đi với chúng tôi ngay bây giờ được không?” Tôi nghĩ là trong Camp De La Pagoda, nơi tôi phụ trách phần vụ y tế, đã xẩy ra một sự viêc bất thường nào đó cần gấp đến sự hiện diện của tôi. Tôi liền trở vào phòng vội vàng mặc quần áo, rồi cùng chúng ra đi trên chiếc xe truck.

Khi đang chạy trên một con lộ lớn, thì chúng ra dấu cho tôi rẽ vào một con lộ nhỏ chạy giữa một cánh đồng lúa. Thật sự mà nói, tôi không hiểu rõ chúng muốn dẫn tôi đi đâu nữa. Song thấy vẻ mặt của chúng có vẻ nghiêm túc lắm, nên tôi cứ cho xe chạy theo sự hướng dẫn của chúng. Tôi ngoẹo xe vào con đường này, và chạy một quãng khá xa nữa thì chúng ra dấu cho tôi dừng xe lại trước một túp lều rơm có hình tròn, rồi chúng dẫn tôi đi vào căn lều ấy.

Tôi cúi đầu chui qua một khung cửa thấp để bước vào căn nhà. Điều trước tiên mà tôi nhận thấy là trong căn lều quá tối tăm, và điều kế là bên trong căn lều lại rất rộng rãi ngoài sự tưởng tượng của tôi. Tại một góc của căn lều là một ngọn đèn dầu hôi đang cháy leo lét và bên cạnh ngọn đèn là một nhóm người, gồm một ông già, một bà già và nhiều em trai nhỏ đang quỳ gối cầu kinh một cách đều đều. Họ chào đón tôi bằng một câu tiếng Việt: “Chào ông bác sĩ Mỹ”. Trong khi nói câu chào này, họ cúi đầu và chấp tay trước ngực theo đúng cung cách của người Phương Đông.  Khi đến gần hơn nữa, tôi thấy một người đàn ông nằm trên một chiếc chiếu trải trên những thanh tre dài như cái cáng tải thương thô sơ, mặt ông ta nhăn nhó vì đau đớn, môi ông ta mấp máy như đang cầu nguyện trong thầm lặng.

Khi kéo tấm mền dính đầy đất cát đang phủ trên người ông ta lên, tôi thấy thân thể ông ta, từ bả vai đến đầu gối là một đống thịt đen ngòm. Bụng ông ta cứng ngắc và căng phồng; bìu dái sưng lớn như trái banh; đùi ông ta biến dạng một cách quái dị. Thật là một cảnh tượng ghê tởm nhất mà tôi chưa từng thấy, và tôi có cảm giác là dù chỉ chạm nhẹ vào người ông ta thôi là đã rùng rợn lắm rồi.

Ngay lúc ấy tôi cảm thấy cồn cào trong bao tử, và biết rằng tôi sắp sửa nôn mửa đến nơi, nên tôi vội vàng lảng ra ngoài. Quả thật tôi vừa thấy một kiệt tác của sự tra khảo man rợ trong căn lều đó. Dưới bầu trời đêm, tôi đã nôn mửa bằng hết tất cả những gì có trong bao tử của tôi ra ngoài. Tôi rất mừng vì không một ai đi theo tôi cả. Dường như họ đã hiểu sự việc và kiên nhẫn chờ đợi.

Tôi không rõ bao lâu sau tôi mới lấy lại bình thường, và sau cùng thì tôi cũng đã lấy lại được nghị lực và tạm ổn định để trở lại căn lều chữa trị cho nạn nhân. Tôi tự hỏi phải làm gì cho ông ta bây giờ? Để làm giảm đau, tôi chích morphine cho ông ta. Còn bụng, vì da chỉ bị rách có bốn hay năm chỗ thôi, nên không cần phải chữa trị nhiều. Tất cả máu chảy ra đều nằm dưới da và đã trở nên thâm tím cả rồi. Có nhiều chỗ đã chuyển thành mầu đỏ tím. Còn bìu dái, tôi thọc một kim tiêm lớn vào nơi này để rút ra một lượng chất lỏng. Rồi sau đó tôi đã luồn một ống dẫn vào bọng đái để giúp nạn nhân tiểu tiện. Tôi có thể làm gì khác nữa đây?

Tôi hỏi thăm bà cụ ngồi kế nạn nhân về điều gì đã xẩy ra cho con người đáng thương này. Bà cụ đã cho tôi biết.

Nạn nhân là em ruột của bà, một linh mục thuộc giáo phận Vĩnh Bảo, nằm trong vùng Việt Minh Cộng Sản kiểm soát, và chỉ cách Hải Phòng dưới 10 cây số.

Vùng này mới lọt vào tay Việt Minh khoảng 7 tháng nay và họ vẫn chưa thay đổi được hoàn toàn nếp sống sẵn có của người dân trong ngôi làng này. Vị linh mục tuy vẫn được phép tiếp tục cử hành thánh lễ, nhưng chỉ vào thời điểm do chúng ấn định là từ 6 giờ đến 7 giờ sáng mà thôi. Vào thời điểm này hầu hết nông dân bắt đầu công việc buổi sáng của họ, và do sự qui định của nhà cầm quyền thì vào giờ ấy tất cả người dân trong làng phải tập hợp tại công trường của làng để nghe giảng giải hàng ngày về sự quang vinh trong cuộc sống mới dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Hồ Chủ Tịch.

Điều này có nghĩa là làm cho giáo dân không thể tham dự thánh lễ của linh mục trong họ đạo được, dù là vào ngày thường hay vào ngày Chúa Nhật. Vì thế rất ít người dám liều lĩnh đến tham dự lễ vào giờ mà Việt Minh Cộng Sản đã quy định. Song vị linh mục can đảm 57 tuổi này bèn tổ chức lễ vào buổi chiều. Vì thế Việt Minh Cộng Sản quyết định là cần phải cải tạo thích đáng vị linh mục “ngoan cố” này.

Vào nửa khuya đêm trước, một toán cộng sản đến nhà thờ của vị linh mục, buộc tội ông ta là đã tổ chức nhiều buổi thánh lễ bí mật và trái phép, đồng thời ra lệnh cho ông ta phải ngưng ngay. Vị linh mục đã đáp lại một cách cương quyết rằng, không một ai có thể ngăn cản được ông ta giao giảng lời dạy của Chúa được. Vì thế họ liền trừng phạt vị linh mục ngoan cố này. Họ treo chân ông ta lên xà nhà. Đầu ông ta gần sát với mặt đất, sau này ông ta đã kể lại rằng, “Tôi thường phải chống tay xuống nền nhà để làm cho chân đỡ bị xiết đau đớn.”

Với những thanh tre cứng và ngắn chúng nện liến tiếp lên thân thể vị linh mục. Chúng tiếp tục đánh đập ông ta trong nhiều giờ liền. Chính vị linh mục cũng không nhớ rõ chúng đánh đập ông bao lâu nữa. Chúng đánh đập ông tập trung vào những phần nhậy cảm nhất của cơ thể.  Vị linh mục cho biết “Đau đớn ghê gớm.”

Vị linh mục bi treo ngược, đầu chúc xuống đất, chân chổng lên trơi trong nhà thờ như thế mãi cho đến sáng hôm sau, các em giúp lễ của ông mới phát giác và chúng đã lựa thế cắt dây trói mang ông xuống. Các em nhỏ này chỉ độ 8 đến 10 tuổi đầu thôi. Sau đó chúng bèn chạy đến chỗ mà cha mẹ chúng đang bị cưỡng bách tham dự một lớp học. Chúng vừa mếu máo vừa báo tin này.

Cha mẹ chúng đã chỉ bảo cho chúng phải làm gì, rồi sau đó còn chào tạm biệt chúng nữa, vì nghĩ rằng rất có thể là họ phải mãi mãi xa các những đứa con thân yêu của họ. Bọn trẻ đã trở lại nhà thờ sắp xếp những thân cây tre lại với nhau, rồi cột buộc chúng thành một vật dụng vừa có thể khiêng trên vai như một chiếc kiệu, và vừa có thể thả nổi trên mặt nước như một chiếc bè. Chúng đặt vị linh mục lên chiếc kiệu và khiêng theo một lối đi nhỏ sau làng, rồi giấu vị linh mục ở một nơi kín đáo gần bờ sông mà phía bên kia là vùng đất mà quân đội Quốc Gia Việt Nam và Liên Hiệp Pháp vẫn còn kiểm soát. Chờ khi trời tối hẳn, chúng mới nhẹ nhàng hạ chiếc cáng cũng là chiếc bè xuống dòng sông. Mỗi cạnh bè là 3 em, vừa bơi vừa đẩy bè ra giừa dòng sông. Tại đây, chiếc bè của chúng trôi nhanh xuôi theo dòng nước. Nước mát có lẽ đã làm cho vị linh mục bớt đau nhiều hơn là phần thuốc men của tôi đã tiêm chích cho ông ta.

Cuối cùng các em nhỏ này đã thành công trong việc đưa được vị linh mục qua sông đến vùng đất tự do mà bọn Việt Minh không hay biết. Chúng đã khiêng vị linh mục đến căn lều của người chị ông ta vào nửa khuya đêm qua, sau đó chúng đi tìm tôi.

Tôi đã viếng thăm vị linh mục mỗi ngày và cho thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau. Thật kỳ diệu, ông ta đã sống sót. Thể chất khỏe mạnh và đức tin có lẽ đã giúp vị linh mục mau chóng phục hồi.

Tôi mong muốn là khi ông ta bình phục, tôi sẽ yêu cầu ông ta vào trại tỵ nạn của tôi để giúp việc như một vị linh mục và điều mong muốn đó đã đến sớm hơn là sự mong đợi của tôi; dù vẫn còn đi khập khiễng, ông ta đã vào trại tạm cư để hành lễ Mi-sa và dạy giáo lý vấn đáp cho các em nhỏ trong trại. Sau một thời gian phục vụ như là vị tuyên úy chính thức của Camp De La Pagoda, ông ta đã năn nỉ tôi được trở về ngôi làng cũ với con chiên của ông. Thế giới hiện nay cần những người dám hy sinh vì đạo nghĩa như vị linh mục này; theo tôi biết thì ở miền Bắc Việt Nam đã có nhiều người tử vì đạo như thế. Tôi tin rằng vào thời gian tới, khi gặp lại bọn Việt Minh Cộng Sản, chắc chắn chúng khó có thể tha chết cho vị linh mục này.

Người Phỏng Dịch

                                                                             Huy Vũ

Đọc Cuốn “Deliver Us From Evil”


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.