NGÀY 30/4/1975 NỘI CHIẾN VIỆT NAM CHƯA DỨT

Kể từ lúc những phát súng của đảng Cộng Sản Việt Nam, một đảng chính
trị đã thay đổi nhiều tên gọi khác nhau theo tính cách yêu cầu hoạt
động từng giai đoạn, bây giờ nó không cần phải che giấu gì nữa, thì
hãy gọi đích danh nó là đảng Cộng Sản Việt Nam hay gọi ngắn gọn là
đảng Việt Cộng.
Đảng Việt Cộng đã nổ súng giết chết các đối thủ chính trị thuộc các
đảng đối lập với nó, vào lúc đó là nó đã chính thức khởi động một cuộc
nội chiến giữa Quốc Gia và Cộng Sản ở nước Việt Nam; các cuộc thủ tiêu
người của các đảng phái khác là những cuộc ám sát chính trị và cũng là
một chỉ dấu rất rõ ràng có một cuộc nội chiến tranh giành quyền lực
lãnh đạo xã hội Việt Nam trong thời gian cuối của triều đại vua Bảo
Đại.
Kể từ ngày thành lập đảng Việt Cộng là những người đảng viên Việt Cộng
đã có sẵn ý định gây cuộc nội chiến “bạo lực cách mạng” để tranh giành
với các đảng phái khác mà tiêu biểu là Việt Nam Quốc Dân Đảng còn gọi
là Việt Quốc, và để tiêu diệt cái giai cấp phong kiến đang cầm quyền
chính phủ quân chủ.
Chiến Tranh Việt Nam trong hai mươi năm 1955-1975 rõ ràng là một cuộc
Nội Chiến Kéo Dài có đầy đủ tính chất của nó, nhưng vì cái mặc cảm tội
lỗi đã gây ra nội chiến quá lâu, quá đẫm máu, quá đau thương, quá
vô-nghĩa, và quá vô-ích cho nhân dân Việt Nam, nên đảng Việt Cộng và
bè lũ tay sai đã đang rất “nhạy-cảm-dị-ứng” với tiếng danh từ kép
“Nội-Chiến Việt-Nam” mà họ không dám nhìn nhận sự thật lịch sử.
Tính đến ngày nay 30/4/2019, cách nay 44 năm vào ngày 30/4/1975 khi
ông Dương Văn Minh Tổng Thống cuối cùng của nước VNCH đã tuyên bố sẵn
sàng “bàn giao” chính quyền VNCH ở Miền Nam lại cho chính phủ
CMLTCHMNVN của đảng Việt Cộng, thì họ đã vui mừng kết luận rằng “đảng
Việt Cộng đã rất tài tình chủ động bắt đầu và kết thúc chiến tranh
Việt Nam một cách sáng tạo”.
Trên thực tế họ thực sự đã bịp bợm, đã lừa gạt, đã nói khoe khoang láo
toét vì cuộc Nội-Chiến Việt-Nam do họ gây ra vẫn không được họ chấm
dứt một cách tốt đẹp; ngược lại, họ vẫn còn tiếp tục gây nội chiến cho
tới nay bởi cái bản chất hung bạo, gian manh, xảo quyệt của đảng Việt
Cộng được thực hiện qua những chính sách phân biệt đối xử để trả thù
đối phương bị lừa gạt đang sa cơ thất thế một cách rất thảm hại độc
ác.
Sự kiện lịch sử cho thấy những đảng viên Việt Cộng không có đạo đức,
không có lương tâm dân tộc được thể hiện rõ ràng qua việc họ đã hành
động đào-mồ-cuốc-mả của những người lính VNCH, và họ đã canh giữ cái
nghĩa trang quân đội VNCH bị bỏ hoang tàn không chăm sóc, nhưng không
cho phép thân nhân người chết được tảo mộ, dọn dẹp sửa chữa những ngôi
mộ bị hư. Đảng Việt Cộng đã trả thù người chết như vậy, thì những đối
tượng còn sống làm sao tránh khỏi bị đọa đày thậm tệ!
Để chứng minh rằng đảng Việt Cộng đã gây ra cuộc nội chiến Quốc-Cộng ở
Việt Nam chúng ta hãy xem xét những sự kiện lịch sử từ những năm 1930.
Tháng 7/1932 tại thành phố Nam Kinh các nhóm trí thức Việt Nam hải
ngoại đã được sự trợ giúp của Trung Hoa Quốc Dân Đảng để thành lập
Việt Nam Quốc Dân Đảng. Trong thập niên 1930 tinh thần cuộc Khởi Nghĩa
Yên Bái của Nguyễn Thái Học đã thúc đẩy mạnh phong trào đấu tranh theo
Chủ Nghĩa Tam Dân.
Các đảng phái Quốc Gia đã được thành lập như Việt Nam Cách Mệnh Đồng
Minh Hội (1936), Đại Việt Quốc Dân Đảng (1938), Đại Việt Dân Chính
Đảng (1938). Tháng 5/1945 tại thành phố Trùng Khánh, Việt Nam Quốc Dân
Đảng liên minh với Đại Việt Quốc Dân Đảng và Đại Việt Dân Chính Đảng
thành một đảng mới ở trong nước Việt Nam có tên gọi là Đại Việt Quốc
Dân Đảng, ở Trung Quốc thì gọi là Việt Nam Quốc Dân Đảng hay Việt
Quốc, vì lý do tế nhị ngoại giao với đồng minh Trung Hoa Quốc Dân Đảng
nên tránh gọi tên Đại Việt.
Các đại biểu của Việt Nam Quốc Dân Đảng đã được Tổng Bí Thư Trung Hoa
Quốc Dân Đảng và Uỷ Viên Trưởng Chính Phủ Trung Hoa Dân Quốc là ông
Tưởng Giới Thạch tiếp đón trong buổi lễ chào mừng Việt Nam Quốc Dân
Đảng. Trong cùng thời gian này đảng Cộng Sản Đông Dương đã xem đảng
Việt Quốc là một đối thủ chính trị hạng nặng.
Tháng 11/1945 ở Việt Nam đảng Việt Quốc đã phát hành tuần báo Chính
Nghĩa và nhật báo Việt Namtại Hà Nội có những bài viết tuyên bố đảng
Việt Quốc tiếp tục sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Thái Học. Đảng Việt
Quốc cũng đã tố cáo Hồ Chí Minh phản bội Mặt Trận Thống Nhất
(1942-1945) bằng cách lãnh đạo đảng Việt Cộng đơn phương cướp chính
quyền VN vào tháng 8/1945.
Đảng Việt Quốc cũng đã tố cáo đảng Việt Cộng, lúc đó gọi là Việt Minh,
đang có một chính sách sai lầm là khủng bố các đảng phái cách mạng
khác. Đảng Việt Quốc kêu gọi thành lập một Chính Phủ Liên Hiệp chân
chính thực sự lãnh đạo nhân dân giành độc lập, đồng thời kêu gọi các
thành viên Việt Minh nhận biết rằng lãnh đạo của họ đang sử dụng họ
vào các mục tiêu tranh giành quyền lực không ích lợi cho quốc gia dân
tộc.
Nhật báo Việt Nam ít khi dùng danh từ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nếu
phải dùng thì để nó trong dấu ngoặc kép. Đảng Việt Quốc đã không thừa
nhận quốc kỳ và quốc ca của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do đảng Việt
Cộng tạo ra, và họ buộc tội Hồ Chí Minh là độc tài. Họ cũng tố cáo
Tổng Bộ Việt Minh là đảng Việt Cộng lừa bịp, bắt cóc thủ tiêu đối lập
và đảng Việt Cộng đã tổ chức các cuộc tấn công vũ trang vào văn phòng
đảng Việt Quốc.
Trong năm 1945 lực lượng quân sự Việt Nam Quốc Dân Đảng có sự hỗ trợ
của quân đội Trung Hoa Dân Quốc trở về Việt Nam đã đánh chiếm Lào Cai
và Sa Pa. Trong hai năm 1945-1946 tại miền Bắc và miền Trung đảng Việt
Quốc đã thành lập bảy chiến khu chống Pháp.
Trong miền Nam, ông Nguyễn Hòa Hiệp một cựu sĩ quan cấp tướng của Quân
Đội Trung Hoa Dân Quốc đã thành lập Ðệ Tam Sư Đoàn Dân Quân, gồm có
Việt Quốc và các đảng phái không theo chủ nghĩa cộng sản như Việt Nam
Quốc Gia Ðảng, Huỳnh Long Ðảng, Việt Nam Ái Quốc Ðoàn, và một nhóm
Phật Giáo mở các mặt trận chống Pháp tại miền Ðông cho đến Tây Ninh và
Gia Ðịnh.
Sau khi đảng Việt Cộng-Việt Minh đã cướp chính quyền vào ngày
19/8/1945 thì các đơn vị vũ trang của đảng Việt Cộng có tấn công căn
cứ Vĩnh Yên của đảng Việt Quốc làm một số người chết.
Ngày 19/11/1945, tướng Tiêu Văn của Quân Đội Trung Hoa Dân Quốc đứng
ra tổ chức một cuộc hội nghị hòa giải giữa đảng Việt Quốc, đảng Việt
Cách và đảng Việt Cộng-Việt Minh. Kết quả là cả ba đảng đã thỏa thuận
thành lập một Chính Phủ Liên Hiệp, quân đội các bên không dùng vũ lực
giải quyết những vấn đề bất đồng chính kiến, đồng thời chấm dứt việc
công kích nhau trên báo chí.
Ngày24/2/1946, tại Đại Sứ Quán Trung Hoa, dưới sự chủ trì của tướng
Tiêu Văn, hội nghị giữa các đảng phái Việt Cộng, Việt Quốc, Việt Cách,
Dân Chủ đã thống nhất về việc thành lập Chính Phủ Liên Hiệp Kháng
Chiến,
Ngày 2/3/1946 Quốc Hội họp và đã thành lập Chính Phủ Liên Hiệp Kháng
Chiến gồm 12 thành viên, trong đó Hồ Chí Minh (Việt Cộng) Chủ Tịch,
Nguyễn Hải Thần (Việt Cách) Phó Chủ Tịch; Nguyễn Tường Tam (Việt Quốc)
Bộ Trưởng Ngoại Giao; Vũ Hồng Khanh Phó Chủ Tịch Kháng Chiến uỷ viên
hội và Chu Bá Phượng (Việt Quốc) Bộ Trưởng Kinh Tế.
Tuy nhiên, chính phủ liên hiệp này đã thất bại hoàn toàn. Vào tháng
7/1946 nhân có “Vụ Án Phố Ôn Như Hầu” ở Hà Nội, đảng Việt Cộng-Việt
Minh đã ra sức tiêu diệt đảng Việt Quốc, các lãnh tụ Nguyễn Hải Thần,
Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh phải trốn sang Trung Hoa. Trương Tử
Anh Đảng Trưởng đảng Việt Quốc bị mất tích, có thể là ông bị bắt cóc
và thủ tiêu. Từ tháng 7/1946 đến tháng 11/1946, nhiều đại biểu quốc
hội là đảng viên Việt Quốc bị bắt.
Ngày 17/2/1947, đảng Việt Quốc tham gia Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất
Toàn Quốc, chống chính phủ Việt Minh của đảng Việt Cộng, ủng hộ giải
pháp Bảo Đại thành lập chính quyền Quốc Gia Việt Nam. Vào tháng
8/1948, Hoàng Đạo chết tại Trung Quốc, và năm 1949 Nhượng Tống bị đảng
Việt Cộng ám sát tại Hà Nội.
Ở Trung Hoa Lục Địa, còn gọi là Hoa Lục trong thời gian những năm
1927-1950 đã xảy ra cuộc nội chiến Quốc-Cộng giữa Trung Hoa Quốc Dân
Đảng và đảng Cộng Sản Trung Quốc-còn gọi là đảng Tàu Cộng, họ thực ra
là những đảng viên cũ cánh tả và có khuynh hướng cộng sản của Quốc Dân
Đảng tách ra, do những bất đồng ý kiến chính trị về quan niệm phát
triển kinh tế, xã hội.
Cuộc nội chiến Quốc-Cộng ở Hoa Lục bắt đầu năm 1927 khi phái cánh hữu
của Quốc Dân Đảng do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo đã thanh trừng những
người cánh-tả khuynh-cộng của Quốc Dân Đảng. Những bất đồng chính kiến
sâu sắc tiêu biểu cho sự chia rẽ ý thức hệ giữa Quốc Dân Đảng được
Phương Tây ủng hộ và đảng Tàu Cộng do Mao Trạch Đông lãnh đạo được
Liên Sô ủng hộ.
Cuộc nội chiến Quốc-Cộng đã tạm ngưng do cuộc Chiến Tranh Trung-Nhật.
Trung Hoa Quốc Dân Đảng và đảng Tàu Cộng thoả thuận thành lập Liên
Minh Kháng Chiến Trung Quốc chống xâm lược Nhật, cho tới khi Nhật bị
Đồng Minh đánh bại vào tháng 8/1945 kết thúc Thế Chiến II; sau đó nội
chiến Quốc-Cộng lại tiếp tục vào năm 1946.
Sau 23 năm (1927-1950) nội chiến Quốc-Cộng đã chấm dứt không chính
thức, Đảng Tàu Cộng do Mao Trạch Đông lãnh đạo đã kiểm soát Hoa Lục
gồm cả đảo Hải Nam để thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa hay
còn gọi là Trung Cộng; còn phe Quốc Dân Đảng do Tưởng Giới Thạch lãnh
đạo kiểm soát các lãnh thổ đảo Đài Loan, quần đảo Bành Hồ, và một số
đảo ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến. Cho đến nay chưa có cuộc đình chiến
chính thức đã được hai bên Quốc-Cộng ký kết, mặc dù Đài Loan và Hoa
Lục đã có những quan hệ đầu tư kinh tế-tài chính chặt chẽ.
Phải sơ lược tình hình nội chiến Quốc-Cộng ở Trung Hoa như trên để
hiểu rõ thêm về tình hình nội chiến Quốc-Cộng ở Việt Nam trong thập
niên 1940-1950. Trong khi Trung Hoa Quốc Dân Đảng đã thua cuộc phải
mang danh xưng nước Trung Hoa Dân Quốc ra đảo Đài Loan, còn đảng Tàu
Cộng đã thắng cuộc dựng lên nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa ở trong
Hoa Lục vào năm 1949.
Sự kiện lịch sử quan trọng như vậy đã ảnh hưởng và thúc đẩy mạnh đảng
Việt Cộng trấn áp tiêu diệt đối thủ là hai đảng Việt Quốc, Việt Cách ở
Việt Nam. Hơn nữa đảng Tàu Cộng đã trợ giúp đảng Việt Cộng một cách
đáng kể trong chiến tranh Việt-Pháp bằng các đơn vị chí nguyện quân và
chuyên gia quân sự Tàu Cộng trực tiếp tham chiến trong trận đánh Điên
Biên Phủ tương tự như Tàu Cộng đã trợ giúp Bắc Hàn trong chiến tranh
Triều Tiên.
Chính vì thế đảng Việt Cộng phải chịu ảnh hưởng rất nhiều vào đảng Tàu
Cộng. Sự kiện đảng Việt Cộng ký kết Hiệp Ước Geneva 1954 chia đôi nước
Việt Nam cũng là làm theo ý đồ của hai đảng Nga Sô và Tàu Cộng để thực
hiện chiến lược toàn cầu của chủ nghĩa Quốc Tế Cộng Sản nhằm thôn tính
Miền Nam VN và cả vùng Đông Nam Á trong tương lai.
Sự kiện đảng Việt Cộng nhận sự ủy nhiệm của Quốc Tế Cộng Sản để xâm
lăng VNCH đã được chính Hồ Chí Minh xác nhận trong “Lịch Sử Đảng Cộng
Sản Việt Nam” là “Chúng ta theo chủ nghĩa Quốc Tế, không theo chủ
nghĩa Quốc Gia. Chúng ta phải nâng cao tinh thần đấu tranh giải phóng,
nghĩa là hình thức thì Dân Tộc mà nội dung là Quốc Tế. Nhận chỉ thị
của Quốc Tế Cộng Sản để giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã
hoàn thành nhiệm vụ”. Như thế là đảng Việt Cộng đã có sự ủy nhiệm của
hai đảng cộng sản Nga Sô và Tàu Cộng để đánh chiếm VNCH ở miền Nam VN,
rồi sau đó sẽ đánh chiếm cả vùng Đông Nam Á.
Người ta xem xét lại những sự kiện lịch sử của cuộc Chiến Tranh Việt
Nam trong thời gian 1955-1975 đúng ra nó là cuộc Nội Chiến Việt Nam
kéo dài từ 1945-1975 do đảng Việt Cộng khởi động khi họ đã nổ súng
triệt hạ các đối thủ chính trị của các đảng Quốc Gia đối lập với họ.
Người ta nhận thấy rõ cuộc Chiến Tranh Việt Nam không phải là cuộc
Chiến Tranh Giải Phóng Dân Tộc; ngược lại, nó đúng là cuộc Nội Chiến
Việt Nam kéo dài nhất, đau thương tổn hại sinh mạng nhiều nhất, gian
manh tội lỗi lừa gạt nhất để đảng Việt Cộng cướp đoạt chính quyền, độc
tài đảng trị khiến cho cả nước trở thành một “Thuộc-Địa-Kiểu-Mới-Của
Đế-Quốc-Tàu-Cộng-Thời-Đại”, và cưỡng bức người dân Việt Nam làm
“Nô-Lệ-Kiểu-Mới-Của-Chế-Độ” vì
“Đảng-Việt-Cộng-Rõ-Ràng-Là-Một-Đảng-Chư-Hầu-Kiểu-Mới-Của-Đảng-Tàu-Cộng”.
Quả thật là sau Hiệp Ước Geneva ngày 20-07-54, đảng Việt Cộng tiếp tục
cuộc nội chiến một cách âm thầm bằng cách chôn dấu vũ khí, đạn dược và
để gài lại Miền Nam 60000 đảng viên, cán bộ dưới quyền lãnh đạo của Lê
Duẩn, Bí Thư Xứ Ủy Nam Bộ. Như vậy quá rõ ràng đảng Việt Cộng ở Miền
Bắc đã chuẩn bị tấn công VNCH ở Miền Nam ngay khi vừa ký kết Hiệp Ước
Geneva; tuy nhiên, đảng Việt Cộng đã tuyên truyền vu cáo rằng VNCH
không chấp thuận cuộc tổng tuyển cử vào năm 1956, hoặc vì có sự can
thiệp của Mỹ tại Miền Nam VN. Với sự chuẩn bị tiếp tục cuộc nội chiến
và nhận lệnh từ trung ương đảng ở Hà Nội thì những cán bộ, đảng viên
Việt Cộng tại Miền Nam đã bắt đầu nổi loạn từ tháng 10/1957.
Những hoạt động khủng bố của các lực lượng Việt Cộng gồm có những vụ
việc ngăn lưu thông trên sông, cấm họp chợ mua bán, ám sát các viên
chức xã ấp VNCH, thu thuế các tiệm quán ở các thị trấn, đào phá đường
xe liên tỉnh, quận và đắp mô trên đường lộ chặn xe đò chở hành khách,
đốt phá trường học để khủng bố tinh thần giáo viên và học sinh; đảng
Việt Cộng ở Miền Nam còn nhiều loại hoạt động khủng bố khác nữa để phá
rối trật tự xã hội miền Nam VN. Vào tháng 1/1960 đảng Việt Cộng ở Miền
Nam đã bắt đầu “Phong Trào Đồng Khởi” nhằm phá hoại hạ tầng cơ sở của
VNCH trên một qui mô rộng lớn hơn.
Để xoá bỏ ảnh hưởng của đảng Việt Cộng không ngừng tuyên truyền là họ
thực hiện cuộc “Chiến Tranh Giải Phóng Dân Tộc”, và cũng là “Chiến
Tranh Đánh Đế Quốc Mỹ Xâm Lược” người ta phải xem xét trên thực tế
không thấy có chuyện “Mỹ xâm lược Miền Nam VN” để cho Việt Cộng “đánh
Mỹ cứu nước”.
Ngay sau Thế Chiến II, chế độ thuộc địa đã cáo chung, bản Tuyên Cáo
14-08-41 Hiến Chương Đại Tây Dương do hai nước Mỹ và Anh Quốc cam kết
tôn trọng quyền dân tộc tự quyết của các quốc gia bị đô hộ. Đối với
các quốc gia dân chủ Tây phương không còn đi “xâm lược” để tìm thuộc
địa mà phải trao trả nền độc lập cho các nước thuộc địa của họ.
Nước Mỹ trao trả độc lập cho nước Phi Luật Tân vào năm 1946. Nước
Pháp, sau khi chánh phủ De Gaulle thất bạị trong việc tái chiếm Việt
Nam, Tổng Thống Pháp Vincent Auriol đã ký với Quốc Trưởng Bảo Đại một
Hiệp Ước Elysee ngày 08/03/1949 nước Pháp chấp thuận cho nước Việt Nam
độc lập trong khuôn khổ Liên Hiệp Pháp.
Trong khi đảng Việt Cộng đã đồng hóa “sự hiện diện của lính Mỹ để giúp
VNCH chống cộng” với “sự xâm lược Miền Nam của Mỹ” để có cái cớ xâm
lăng Miền Nam VN; ngược lại, đảng Việt Cộng đã che giấu sự có mặt của
320000 lính Tàu Cộng, những phi công chiến đấu Bắc Hàn, và chuyên viên
phòng không của Nga Sô đã trực tiếp tham gia vào cuộc chiến.
Thực chất cuộc Nội Chiến Việt Nam đã được phơi bày ra khi đảng Việt
Cộng khoe khoang láo toét là họ “đã kết thúc chiến tranh một cách rất
tài tình!” Nếu vào ngày 30/4/1975 là kết thúc chiến tranh “Giải Phóng
Miền Nam, Thống Nhất Đất Nước” thì chắc chắn trước hết là “giải phóng
Người Dân Miền Nam khỏi sự nô lệ của Đế Quốc Mỹ” để họ được giải thoát
mà trở lại với Dân Tộc Việt Nam trong sự đùm bọc, bao dung của tình
thương dân tộc trên tinh thần hoà-hợp-dân-tộc, và thống nhất đất nước
thì chắc chắn trước hết là “Thống Nhất Ý Chí Của Toàn Thể Nhân Dân
Việt Nam Trên Tinh Thần Hoà-Giải-Quốc-Gia”.
Tuy nhiên, đến nay trong suốt 44 năm qua (1975-2019), công cuộc
Hoà-Giải-Quốc-Gia-Hoà-Hợp-Dân-Tộc quí giá cao cả đó vẫn chưa hề được
những người cầm quyền đảng Việt Cộng thành thật thực sự thi hành theo
yêu cầu nguyện vọng chính đáng và tha thiết của Nhân Dân Việt Nam.
Quả thật cuộc Nội Chiến Việt Nam phải được vẻ vang kết thúc vào ngày
30/4/1975 thì đàng này ngược lại sự mong đợi của toàn dân Việt Nam là
vì đảng Việt Cộng chỉ trước sau gì cũng làm nhiệm vụ quốc tế do hai
đảng cộng sản Nga Sô, Tàu Cộng uỷ nhiệm để cưỡng chiếm lãnh thổ VNCH
một vùng đất tự do của người dân Miền Nam, để đảng Việt Cộng vẫn còn
là những tên lính xung kích của Đế Quốc Nga, Đế Quốc Tàu Cộng chiếm cả
Biển Đông và đánh chiếm Đông Nam Á, và nhất là khi người dân Miền Nam
vẫn còn bị đảng Việt Cộng đối xử như là thù địch trong các “Chính Sách
Phân Biệt Đối Xử Quốc Cộng”.
Đảng Việt Cộng luôn có mặc cảm tội lỗi đã gây nội chiến kéo dài 30 năm
(1945-1975) và vẫn còn tiếp tục nhiều năm nữa khi họ đã đang thực hiện
những chính sách phân biệt đối xử với những người Việt Quốc Gia, không
thực sự thành thật tu chỉnh hiến pháp để thực hiện hoà giải, hoà hợp
dân tộc khi họ vẫn còn độc tài đảng trị.
Khi đảng Việt Cộng vẫn không chấp nhận hiện có những đảng chính trị
Việt Nam khác đang hoạt động đối lập là họ vẫn còn độc tôn, độc quyền
lãnh đạo xã hội, độc tài quản lý nhà nước; như thế là họ vẫn còn chủ
trương tiếp tục cuộc Nội Chiến Việt Nam dưới một hình thức khác.
Nội chiến là một cuộc xung đột vũ trang giữa hai hoặc nhiều thành phần
nhân dân trong cùng một quốc gia, một dân tộc nhưng quyết liệt bất
đồng chính kiến, quan điểm về một vấn đề nội bộ như tranh giành quyền
lực lãnh đạo xã hội, quản lý nhà nước, tổ chức chính phủ VN.
Nội chiến cũng có thể là một cuộc xung đột không vũ trang giữa những
thành phần nhân dân chống đối những người cầm quyền độc tài, phân biệt
đối xử, không chấp nhận đối lập chính trị ở trong nước VN.
Khi các Quyền Tự Do của người dân VN thực sự không được hưởng; nền Độc
Lập của nước VN thực sự cũng không có; chính quyền VN thực sự là độc
tài đảng trị, không phải chính quyền dân chủ dân cử chân chính; nhất
là Quyền Yêu Nước của người dân VN đã đang bị nhà cầm quyền cưỡng
đoạt.
Người dân VN càng ngày càng nhận biết rõ là đảng Việt Cộng đã đang bị
lệ thuộc hoàn toàn vào đảng Tàu Cộng, thì người dân VN khẳng định rằng
đảng Việt Cộng đã đang tiếp tục cuộc nội chiến với Nhân Dân Việt Nam.
Cuộc nội chiến Việt Nam đã chưa hết vào ngày 30/4/1975 cách nay 44 năm
như đảng Việt Cộng đã huênh hoang, khoe khoang, láo toét là đã “bắt
đầu và kết thúc chiến tranh Việt Nam một cách tài tình!”.
Vì đảng Việt Cộng có mang nặng cái mặc cảm tội lỗi đã gây cuộc Nội
Chiến Việt Nam kéo dài quá lâu và vẫn còn tiếp tục khi họ đã đang xảo
quyệt không thành thật thực hiện thực sự công việc
Hoà-Giải-Quốc-Gia-Chân-Chính và Hoà-Hợp-Dân-Tộc theo yêu cầu, nguyện
vọng tha thiết chính đáng của Nhân Dân Việt Nam; những người Việt Cộng
rất “nhạy-cảm-dị-ứng” với tiếng danh từ kép Nội-Chiến Việt-Nam./.
Nguyễn Thành-Trí, Sài-Gòn 30/4/2019  (Bài viết này đã phổ biến lần đầu
ở Sài-Gòn vào ngày 30/4/2015)

Đã xem 4293 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.