Nguyễn Nhơn – Mùa Đông dưới rặng Trường Sơn

Mùa Đông Trường Sơn

Có nắng vàng hiu hắt

Tiếng tù ca ủ ê

“Suối A mai chảy dài ra Bến Ngọc

Đường ta đi qua Dốc Phục Linh

Đường ta đi, đường nghĩa, đường tình

Đường đi hạnh phúc, chúng mình đấp xây”(*)

Hạnh phúc nào đâu thấy

Những tang thương và tủi nhục

Của người thua trận ngậm ngùi

Đào đấp con lộ ngoằn ngoèo

Lượn quanh chân núi

Để xe trâu đưa đón

Những người vợ tù Miền Nam

Ngàn dặm tìm gặp mặt chồng

“Trèo đèo, vượt suối, sang sông

Gánh gạo nuôi chồng, nước mắt rơi rơi”(**)

Nhìn “những gót chân ngày xa xưa

Sợ lấm trong bùn khi mưa”(***)

Ngày nay đâu còn nữa

Chỉ còn những bàn chân chai sạn

Tảo tần nuôi bầy con nhỏ dại

Chắt chiu chút ít quà

Mỗi năm đôi lần

Gởi bù đắp cho chồng, tù nơi xa

Mùa Đông Trướng Sơn lạnh lắm

Chiếc áo ngự hàn năm cũ

Biết chồng có đủ ấm hay không?

 

Nguyễn Nhơn

 

(*) Thiếu tá Đạt, Tiểu khu Bình Tuy

(**) Thơ Bình Dương

(***) Nhạc: Tôi đưa em sang sông

Đã xem 13105 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.