Nhân Quả Thời Nay

Thằng con trai tóc nhuộm vàng hoe như tây vừa vệ sinh cá nhân xong, đang định phóng xe ra đường để đi thưởng thức cà phê sáng như mọi ngày, thì bị mẹ gọi giật lại:

-Quý Nhất! Ở nhà, hạn chế ra ngoài cho mẹ.

Quý Nhất cau mày hỏi lại:

-Sao vậy hả mẹ? Con đi uống cà phê mà…

Bà mẹ lừ mắt:

-Con có biết con vi rút giống như trái chôm chôm đang lơ lửng bất cứ chỗ nào có thể. Con đừng đi vào đám đông, không bảo đảm được khoảng cách an toàn. Lỡ nó đáp vào con thì mẹ biết tính thế nào?

Thằng con trai trề môi, tỏ vẻ khinh bạc…con vi rút:

-Ối!, tưởng gì, mẹ có biết ông chủ xị của tổ chức y tế thế giới đã nói gì không? Ổng nói “Covid-19 vẫn chưa tạo thành đại dịch toàn cầu”. Nên còn khuya nó mới qua được xứ mình…

-Ý con rằng thì là con vi rút đó nó chỉ bay ở vũ háng thôi hả?

-Vũ Hán chứ không phải Vũ Háng! Nhưng cũng ông chủ xị tổ chức y tế lại nói rằng: “Các ca nhiễm mới ở Trung Quốc tiếp tục giảm và xu hướng rất đáng khích lệ”. Mẹ thấy đó, tại ổ dịch còn đang giảm thì mình việc gì phải lo. Mẹ đã yên tâm cho con đi uống cà phê chưa? Vừa uống cà phê vừa ngắm đường phố “Ngựa xe như nước, áo quần như nêm” mới tăng thêm hương vị mẹ ơi!

Bà mẹ gầm gừ:

-Con có biết tại sao ba, mẹ đặt tên con là Quý Nhất không? Bởi vì con là thứ quý nhất trên đời của mẹ nên phải bảo vệ con cẩn thận.

Thằng con trai đứng uốn éo như có con gì bò vào lưng áo:

-…đi mẹ, không sao đâu mà!

-Thôi được, nếu con muốn ra đường thì phải đeo khẩu trang vào giùm mẹ!

-Mẹ quên ngày hôm qua mẹ đi mua khẩu trang không nơi nào còn bán. Có vài nơi bán thì với giá cắt cổ nên mẹ không mua được. Khẩu trang đang cháy…

Bà mẹ hốt hoảng:         

-Khẩu trang làm sao mà bị cháy???

Quý Nhất giải thích:

-“Cháy” là cách gọi bây giờ, nghĩa là không còn, là hết sạch…

Bà mẹ

-Hết sạch thì nói là hết sạch, nói cháy…cháy nghe sợ lắm. Thôi được, đi nhanh rồi về. Nhớ đừng ngồi gần ai. Phải giữ khoảng cách hai thước nghe không?

Cậu Quý Nhất cười xã giao với mẹ rồi lẹ làng phóng lên xe vút ra ngõ. Đường phố vẫn dập dìu người xe. Con Corona có vẻ ở phương trời xa lắm.

OOO

Chỉ một tuần sau đó, ông chủ xị tổ chức y tế lại tuyên bố: “ … Covid-19 trở thành đại dịch”! Thì lúc đó con vi rút Wuhan đã lan tràn khó đỡ. Nhiều nước đau thương không thể kể xiết vì số bệnh nhân lây nhiễm rồi không qua khỏi, không phải tăng tà tà mà tăng vút một phát lên “tầm cao mới”. Có vẻ nguyên nhân do người dân các nước đó chủ quan, không chịu nghe lời cảnh báo từ lãnh đạo của nước họ, để khi số người nhiễm bệnh tăng cao thì có một số người dân làm rùm beng đổ thừa tổng thống, đổ thừa bất cứ ai mà họ thích. Họ còn biểu tình phản đối lệnh cách ly tại nhà, họ nói làm như vậy là xâm phạm quyền tự do của họ. Cái gì họ cũng muốn, cũng đòi hỏi phải theo ý họ, họ tưởng chánh phủ là thánh có thể úm ba la một cái là xoay chuyển tình thế ngay khi con Corona bất thình lình xuất hiện khắp nơi không thông báo, không chừa già trẻ, rồi gây tang tóc, đau thương. Ở nước bị nhiễm dịch cao, nhiều người qua đời, mấy ông đứng đầu chánh phủ các nước đó đã khóc, nước mắt mấy ổng ràn rụa vì chưa có cách cứu dân, nhìn thấy mấy ổng mặt mũi bơ phờ vì lo lắng mà muốn khóc theo luôn, tội nghiệp quá thể.

Thế giới còn rúng động như thế huống chi là bà mẹ của Quý Nhất có tính cẩn thận lại lo xa. Bà nhìn đâu cũng sợ. Bà thực hiện mọi cách để phòng ngừa con Corona vô thừa nhận kia vì nó bị nơi sinh ra từ chối, nhưng nó lại nguy hiểm hơn rất nhiều cái xứ đã phát sinh ra nó:

 “Nào ta cùng rửa tay…tay…tay

Đeo Face mask rất hay…hay…hay

Và hạn chế ra đường…đường…đường

Nàng cô vít không thường…thường…thường!

Dù được biết nước của bà chưa có người chết vì cái bệnh mắc dịch này, theo thông tin hằng ngày trên báo, đài bà được biết  rất là ít lây lan, nhưng bà không cho phép mình chủ quan. Nhìn ra thế giới, nghe về số ca nhiễm tăng vọt ở nước người ta nên bà rất lo. Bà tụng kinh hằng đêm để cầu nguyện bình an cho thế giới. Nên bà rất tức giận khi thấy một số kẻ nhìn sang nước người ta mà hả hê “Cường quốc hả mày?! Lây lan hết đỡ rồi hả mày?!”, thật là độc mồm, độc miệng. Không! Bà không muốn nhìn thấy đau thương của người khác, cả nơi phát sinh ra con vi rút có hình dáng trái chôm chôm kia cũng thôi đừng có người dân vô tội nào nữa phải lìa bỏ cõi đời rất là đáng sống này.

Nhưng thằng Quý Nhất thì rất bức bối khi bị mẹ giữ trong nhà. Nó rên rỉ: “Cô rô na từ đâu em tới. Cô rô na từ đâu em tới đất này…”. Do nghe khuyến khích bớt tụ tập ở chỗ đông người nên mẹ nó tạm thời giữ kỹ nó, khiến nó đành ngăn cách với đám bạn và chấp nhận nhà ai nấy ở, vài ngày đầu chịu trận như thế. Đến một tối nọ nó dòm trước ngó sau, khi bà mẹ thiếu cảnh giác trong việc canh giữ thằng con quý tử, thì nó bèn vút ra đường với cái Smartphone í ới gọi nhau và cả đám cùng trực chỉ quán bar. Mặc kệ ai lo chống dịch, những kẻ mà người ta gọi nôm na là “Điếc không sợ súng” tin tưởng rằng  dịch sát bên hong còn chưa bị lây, huống chi hiện giờ con vái rợt đang ở tận trời tây, chỉ có vài con thích lãng du khắp nơi nên đeo theo các đại gia mang về nước, rồi người ta cứ làm quá lên, chúng nó nghĩ thế.

Nhưng rồi một ngày kia, chính vài con vi rút được đu theo được một nhóm người “cao quý” nào đó về đã sinh ra chuyện. Lệnh cách ly ở nước của bà cũng ban ra trên toàn quốc. Bà là người luôn tuân thủ mọi chỉ thị  trên ban ra và là người có tinh thần ý thức cao, biết giữ gìn cho bản thân và cho cả cộng đồng. Để hạn chế ra ngoài, bà lẳng lặng đi ít mua gạo, mắm muối và các thứ cần dùng trong những ngày đề cao cảnh giác với con Corona, bắt đầu một cuộc phòng chống dịch tại nhà. Người dân ở nước của bà có vẻ sợ ngủm củ tỏi oan ức vì con cô rô nà hay còn gọi là cô vít mười chín gì đó nên cũng chấp hành lệnh cách ly rất ư là nghiêm chỉnh.

Ooo

Thằng Quý Nhất được tạm thời nghỉ học, đứng nhìn trời từ khung cửa sổ mà nhớ phố xá, bạn bè như chim trong lồng nhớ bầu trời xanh. Nó cắn bút làm thơ theo trường phái HaiKu để giết thời gian:

“CoronaVirus

Bên ngoài tung hoành

Ta Self- isolate

Bình yên!”

Rồi đăng lên phây bút, bạn bè nó vô khen nó có tâm hồn thi sĩ, thơ sát với thời sự. Quý Nhất thích lắm, định bụng sau này nếu không biết làm nghề gì thì nó sẽ làm…nhà thơ!

Bỗng mấy ngày nay Quý Nhất thấy ngứa ở cuống họng, thế là nó ho cả tràng, ho đỏ mặt tía tai. Hàng xóm láng giềng thấy nó ho thì sợ khiếp vía, không dám đến gần. Bà mẹ chưng chanh với đường phèn cho nó ngậm thấy ổn, chả cần thuốc thang gì. Nhưng bỗng đâu bệnh viện mới phát giác có một người bị dương tính cô vy mười chín, điều tra lịch trình di chuyển của người đó thì người đó có đến quán bar, thời điểm mà Quý Nhất cùng nhóm bạn có mặt. Như sét đánh ngang tai, bà mẹ là người hiểu rõ muốn phòng chống dịch bệnh thì không được giấu bệnh khi có triệu chứng nghi ngờ, nên bà báo ngay cho y tế địa phương. Ngay lập tức họ có mặt tại nhà nó, họ đưa nó đi xét nghiệm và cách ly tại nơi quy định để theo dõi. Còn bà mẹ cũng được yêu cầu cách ly tại nhà chờ tin con. Bà lo lắng mất ăn mất ngủ, tự trách mình đã không ngăn cản con giao du với mấy đứa chỉ thích làm…trời chứ chả biết làm gì! Mới ra nông nổi…

Dẫu cho thời gian có đứng yên lắng đọng! Thì Trời cũng không phụ lòng người hiền, thằng Quý Nhất có kết quả Negative, nó về nhà với tâm thế của một người hối lỗi vì không biết vâng lời mẹ nên giao du không lựa chọn bạn mà chơi. Câu người xưa nói “Cá không ăn muối cá ươn. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư” không bao giờ sai. Chả là bà mẹ của Quý Nhất là người đạo đức, bà luôn cầu khẩn đấng tối cao cứu nhân loại trên toàn thế giới thoát khỏi nạn Cô rô nà dữ dằn này. Và trước mắt là con trai yêu quí của bà đã thoát nạn.

Nhưng có một quốc gia chạy đàng trời không thoát! Vì sau khi con cô rô nà bị thế giới hợp sức đánh cho tơi bời chạy rớt cả dép mà không dám quay lại lượm, ả chả biết chạy đâu, bèn chạy thẳng về quê hương nhà ả. Nơi có họ hàng, con cháu ả đã sinh sôi nẩy nở đông đúc. Ở đó ả tu thân sám hối vì loài người văn minh chả ai muốn kết giao bởi gốc gác của ả. Người ta nói “Nơi nào gieo gió thì nơi đó ắt gặt bão” thật chẳng sai.

Khắp nơi giờ đây đang hoan hỉ khúc ca bình minh, sau những ngày u ám!

Đơn Phương Thạch Thảo

Đã xem 673 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.