NƯỚC MẮT CỦA “SẾP”

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” [Không Quảng Cáo] – b* Để xem video mới nhất (Bấm vào Filter bên góc phải. Sau đó chọn Date bên menu trái.)

Ngày tôi mới đi làm, thực thì tôi có choáng ngợp trước “sếp”. Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài khá lạnh nhạt và hờ hững với những gì xảy ra xung quanh. Anh ngoài bốn mươi, khá cao, thân hình chắc nịch, đó có vẻ là một người đàn ông trung niên khá đậm thước. Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì, những người trong phòng có vẻ ghét anh, và tôi, như một lẽ thường theo ý số đông, gọi anh bằng “sếp” theo một cách mỉa mai, trêu chọc, và …cũng ghét anh.

Anh khá nghiêm khắc trong công việc, và đặc biệt anh rất nóng tính. Công việc của chúng tôi đòi hỏi sự nghiêm túc cao và tập trung, nếu không phải nói nó sẽ mang lại cho chúng tôi “tính sát thương” lớn. Lúc tôi mới vào, tôi hãy còn lúng túng với công việc ấy, không tránh khỏi những sai sót, thế nhưng không vừa lòng, anh vẫn quát tôi một cách rất tàn nhẫn, khiến tôi rất mủi lòng. Đã không biết bao nhiêu lần nước mắt tôi rơi vì uất ức, và cũng vì một vị sếp không biết nhân nhượng và hiểu cho mình. Dần dà tôi cũng hiểu lí do những người trong phòng quá e dè anh. Vì anh đòi hỏi quá cao ở công việc nhưng lại thiếu tính kiên nhẫn, anh nóng tính khi người khác sai sót.

Các chị trong phòng vẫn hay kể tôi nghe anh nghiêm khắc như thế nào, anh không cho các chị có thời gian thư giãn, dường như thời gian của anh luôn căng như dây đàn và những người xung quanh thấy nghẹt thở. Khi họ mắc lỗi anh trách mắng rất nặng nề. Những điều đó ban đầu làm họ tổn thương và sau dần họ sinh ra ghét anh, cũng dèm pha sau lưng anh, mà qua thời gian, tôi nghĩ có lẽ anh biết nhưng anh vẫn không thay đổi được gì. Cứ mỗi sáng, anh bước vào, tiếng cười xung quanh im bặt và chỉ có những tiếng thở rất nặng nề kéo theo không khí im phăng phắc bao trùm khiến cả phòng bất chợt trở nên tĩnh lặng. Anh ngồi đó, làm công việc của mình, không nói chuyện với một ai, chậm chạp từng thao tác trên chiếc máy tính nhỏ trước mặt. Họa chăng, nếu có nói, cũng chỉ là những “ngôn ngữ công việc”.

Giờ thư giãn buổi trưa chúng tôi hay nói về vị sếp khó tính của mình. Vài người nói anh chấp nhặt, tính toán cả từng đồng sao cho không cho thất thoát dù là con số nhỏ nhất. Một số khác lại nói anh bắt đầu già nua, chậm chạp, phát sinh ganh tị với lớp trẻ xung quanh nên hay gây chuyện. Họ còn kể về gia đình anh, ở cách xa nhau hàng trăm cây số, người vợ nhỏ và đứa con hàng ngày chỉ có thể trò chuyện qua webcam, có lẽ bởi thế, anh bẳn tính hẳn. Họ cười đùa như thế. Tôi cũng hòa vào những câu chuyện ấy, và dường như ở văn phòng, việc dèm pha sau lưng “sếp” đã thành những điều quá bình thường. Và anh, như một lẽ nào đó, khi đi tới và thấy chúng tôi im bặt cũng đôi phần hiểu nhưng rồi cũng lặng lẽ bước qua không cất một lời. Người đàn ông đó lạnh lùng là vậy.

Cho tới một ngày, tôi thấy anh khóc. Đó là lúc tôi ngồi sau lưng anh làm công việc của mình, tôi lén nhìn lên màn hình webcam, anh đang nói chuyện với vợ anh và đứa con nhỏ. Đứa bé hẫy còn chưa biết nói, cứ quơ tay loạn xạ nhìn rất đáng yêu. Nó đang cố vươn  tay bấu lấy cái màn hình như muốn sờ trọn gương mặt ba nó dù ở rất xa và thứ nó chạm lấy chỉ là một cái màn hình lạnh ngắt vô cảm. Vợ anh có gương mặt khá hiền và phúc hậu. Cô ấy cứ cười trong khi anh vẫn rất kiệm lời. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, anh nở nụ cười. Nụ cười ấy làm tôi sững lại. Đó là một nụ cười rạng ngời, hiếm hoi trên gương mặt lạnh băng ấy. Và trong khoảnh khắc ấy, cả ba người trong gia đình nhỏ bé ấy cùng cười dù ở rất xa nhau, tôi như cảm thấy ganh tị, cả thấy mình là người thừa trong một gia đình hạnh phúc, cứ như tôi đang phá vỡ giây phút ấy bằng những tiếng gõ cộc cộc trên bàn phím vậy. Và ngay sau đó, tôi thấy mắt người đàn ông ấy đỏ hoe. Và hết.

Lân thứ hai, cũng là lần tôi lén nhìn những gì “sếp” làm. Khi ấy đang coi trên máy tính những cái video vợ gửi. Đó là khoảnh khắc con anh chập chững những bước tập đi. Và nó, cũng ấp úng hướng về phía màn hình hét thật to “ba, ba” không rõ tiếng. Anh cứ coi đi coi lại mấy lần cái video thật ngắn ấy, rồi đứng phắt dậy bỏ vào phòng trong. Qua lớp kính mờ, tôi thấy “sếp” đang lấy khăn chấm chấm gì đó nơi bờ mắt. Và khi tôi quay nhìn những người trong phòng, không ai thấy điều đó. Lần cuối cùng tôi thấy cho đến bây giờ, là khi sếp mắc một lỗi sai trong công việc, và anh đang nói chuyện với vợ mình. Không có điều kiện nhìn nhiều, tôi chỉ thấy thấp thoáng :” Anh đừng buồn, tất cả sẽ qua,…hãy cẩn thận hơn…như cách anh nhắc tụi nhỏ vậy…” thì tôi hơi sững. Nghe thấy lời động viên của vợ, “sếp” có vẻ hơi run run người, nhưng cả bờ lưng to bè đã che giấu gương mặt ấy che giấu luôn cả dáng vẻ mà tôi rất mong nhiều người được thấy.

Có lẽ bởi biết tôi đã thấy “những lần ấy”, anh tự nhiên có lúc trải lòng với tôi. Anh thừa nhận tính anh rất khó, anh cũng biết anh rất chi li. Nhưng trong suốt câu chuyện ấy, tôi nhìn thấy ánh mắt và cả lời nói thật lòng biết nhường nào. Và gia đình luôn là từ cửa miệng mà anh nhắc đến đầu tiên. Anh bảo phải từng tuổi này anh mới thành công, nhưng vẫn chưa có điều kiện đưa vợ con về ở canh. Tâm niệm của anh là có thể nuôi sống vợ con, anh tự nhắc mình không được làm sai những sai sót dù là nhỏ nhất, và cũng bởi thế anh khó tính với chúng tôi. Anh bảo anh biết điều đó sẽ làm hình ảnh anh hủy hoại trong chúng tôi nhưng điều đó cũng sẽ khiến chúng tôi nhớ lâu mà không mắc lại những lỗi sai ấy. Anh cũng bảo anh biết anh ít nói, người ta không vui khi thấy anh, nhưng bởi cái tính anh là như vậy, thế nên càng không tránh khỏi những hiểu lầm. Anh chấp nhặt, anh chi li từng đồng cũng chỉ vì muốn vợ con anh sẽ có thêm tiền cải thiện cuộc sống. Anh sợ tuổi già đến, anh chậm chạp, nhưng tôi hiểu đó là tính cẩn thận trong anh nhưng anh dường như có một niềm tin mơ hồ nào đó, luôn tin rằng thời gian sẽ giup ai đó hiểu được anh…

Hôm sau, anh đi làm, có nở nụ cười với tôi, nhưng rồi anh lại về góc nhỏ của mình, ngồi làm những việc riêng, người ta vẫn tiếp tục nói sau lưng anh. Người ta vẫn không nhìn thấy giọt nước mắt của “Sếp” rơi vì gia đình và cả những mục đích lớn đằng sau người đàn ông ít nói ấy. Tôi chợt nghĩ, đến bao giờ niềm tin của anh, và sự cao thượng đó sẽ có người nào nhìn thấy ngoài tôi và gia đình nhỏ của anh?

Lê Hứa Huyền Trân

Đã xem 4013 lần

Giới thiệu từ Quán văn

  • SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.