Phở

Bát Phở Thứ Nhất

1954, theo gia-đình di-cư vào Nam tuổi vừa mới thôi mặc quần thủng đít, khoảng 8 hay 9 tuổi gì đó. Bố, nghe nói đi lính para (nhảy dù!) nên không đi cùng chuyến tàu di-cư há mồm với gia-đình. Ngoài mấy mẹ con, còn có ông bà, một chú và cô út. Tuổi còn bé nên chuyện của bố của mẹ là chuyện người nhớn, không được xen vào, thỉnh thoảng chỉ hóng chuyện qua câu được câu chăng do người nhớn xì xào nên tôi cũng chẳng rõ rệt mấy. Chỉ nghe loáng thoáng là bố bỏ đi vì có vợ bé, để lại mẹ và bốn anh em sống chung cùng ông và cô Út. Chú thì cùng bà nội ở căn nhà cũng gần đấy. Ông nội là ông đồ còn sót lại của thời Nho mạt nên lúc nào cũng nghiêm và hầu như rất khó tính với con, cháu. Cô Út chỉ hơn tôi vài tuổi, thân nhau như chị em. Mẹ vốn không có nổi nửa chữ bẻ ra làm thuốc đành phải buôn thúng bán bưng nuôi anh em tôi. Ông đồ bây giờ lỡ vận, cũng phải sắm cái bàn máy may, may khoán cho thiên-hạ mong có ít tiền giúp cho các cháu ăn học.
 
Nghèo!
 

Ngày cơm hai bữa là may, sáng rau muống luộc, chiều luộc rau muống, khổ nỗi ông vốn quan- niệm ” giấy rách phải giữ lấy lề ” nên dù chỉ có thế nhưng vẫn phải dọn lên mâm đồng, đũa son. Những thứ này khi di- cư, không biết bằng cách nào mà ông mang theo đủ cả. Nhà trong xóm lao- động ; thuộc khu bùn lầy nước đọng của quận tư ; sình tứ phía, những con hẻm lầy lội được vài mảnh gỗ ghép bắc ngang thành con đường đi như những cầu ván mong manh trong câu hò ” dí dầu, cầu dán đóng đinh… “, đi không khéo là có cơ may ” lọt xuống sình “. Ông sợ các cháu hư hỏng, nên cấm tuyệt không được giao- du trong xóm. Anh em tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, ngoài giờ đi học, giờ giúp mẹ tách cóc, ngâm ổi, bào đu đủ chỉ còn lại ít thì -giờ leo lên căn gác đọc sách cho qua ngày tháng, đọc đủ loại sách. Không đủ tiền ăn mặc, nhưng ông nội đã xoay sở gầy- dựng nên một tủ sách không thua kém ai, nên anh em chỉ đọc, đọc và đọc.Anh em tôi nhớn lên bằng tình thương của ông, mẹ, của cô út và chồng sách chất đầy trên gác.
 
Nghèo!
 
Phải tằn tiện từng đồng.
 

Nên khi nói đến phở thì đó chỉ là loại xa xỉ phẩm, không thể có trong căn nhà cả năm chỉ có vài lần thấy miếng thịt trong dịp giỗ tết mà thôi. Phở chỉ xuất hiện trong nhà khi một lần thằng em trai út ốm, mẹ nghe lời bà hàng xóm sai tôi xuống quán phở đầu ngõ ở xóm dưới mua cho thằng em bát phở, hi-vọng sau khi ăn xong thằng út vã mồ hôi cho bớt sốt. Tôi hí hửng bưng cái liễn đi mua, mẹ dặn với :
 
– Con xuống đó, mua cho em bát phở không thịt đấy nhé, em nó ốm, ăn thịt không tốt. Nhớ bảo bác bán hàng cho nước súyt nhiều nhiều một tị, nếu em ăn không hết thì mấy anh em chia nhau mà chan với cơm chiều nay.
 

Tôi một tay cầm chặt dúm tiền, một tay bưng liễn đi một mạch xuống xóm dưới. Gọi là quán cho oai, chứ thật ra chỉ là vài cái bàn, vài cái ghế xếp quanh cái quầy dựa vào hàng rào của căn nhà đầu ngõ, thành ra quán chắn ngang lối đi của cái hẻm, ai đi ra đi vào phải lách, phải len lỏi qua dãy bàn ghế. Đây là lần đầu tôi tới quán, càng đến gần, mùi phở bay thơm lừng. Nước bọt tôi ứa đầy trong mồm. Vì là buổi chiều nên chỉ lèo tèo dăm khách ngồi ăn. Tôi dương mắt nhìn ông hàng phở đứng sau nồi nước súyt sôi ùng ùng, khói bốc lên mang theo cái mùi dù chưa được ăn phở lần nào, nhưng tôi biết chắc đây là mùi…………….. PHỞ ! Ngay trên cái thanh ngang cao hơn đầu, treo vài miếng thịt bò, sống có, chín có. Trên mặt cái quầy, ông xếp đủ thứ nào là hành, rau, thịt, rổ bánh và cái thớt. Tôi ngây người nhìn ông với tay lấy cái rổ nhỏ bằng dây kẽm, tay kia bốc bánh bỏ vào rổ, rồi nhúng rổ xuống cái nồi nước sôi nhúng nhúng cho bánh nóng, tay nhấc rổ nước tong tong nhỏ xuống cái bát to , ông hứng và tráng qua cho bát nóng lên. Đặt bát bánh bên cạnh cái thớt, tay kéo miếng thịt sống trên thanh ngang, và thái nhanh, thoáng chốc ông đã xong và bốc nhúm thịt bỏ lên trên mặt bát bánh. Tay thì bốc ít thịt chín trong cái tô to gần đó, tay thì nhúm ít hành rắc lên mặt, một tay cầm bát bánh đã được phủ ít thịt sống, thịt chín lẫn vài miếng gân, sụn, một tay ông múc trong nồi nước suýt và rưới đều lên mặt bát bánh.
 
Bát phở đấy!
 

Sau khi bưng ra bàn cho khách, quay lại sau quầy ông đưa mắt nhìn tôi và nói gần như hét :
 
– Thằng này, mày muốn tái hay chín hở ??
 
Tôi ngập ngừng:
 
– Dạ, cháu muốn…….. cháu muốn… phở nhưng…. nhưng chỉ bánh không thôi ạ!
 
Dáng chừng không hài lòng mấy, ông văng tục:
 
– Đèo mẹ! phở mà chỉ bánh không thì hỏng mẹ nó phở Bắc của tao.
 
Tôi cười gượng:
 
– Mẹ cháu dặn như thế, em cháu nó ốm, mẹ cháu không muốn nó ăn thịt nhỡ có gì…..
 
Tôi chưa dứt câu ông đã oang oang:
 
– Nhỡ cái đíu gì, bố mày! đưa cái bát đây, tao đâu có cho không mà nhỡ với nhàng, mày mua bánh thì tao bán bánh không cho. A – lê! đưa đây.
 

Đưa cái liễn cho ông, tôi nhìn ông tay bốc ít bánh vào cái rổ sắt con con, rồi cũng nhúng nhúng vào nồi nước nhúng, đổ xuống cái liễn, lần này ông không phải thái thịt hay bốc thịt, chỉ rắc ít hành nên thoáng chốc ông đã chan nước súyt vào liễn; tôi thu hết can đảm nói :
 
– Bác ơi! cho cháu nhiều nhiều nước súyt một tí!
 
Ông tay ngừng chan và quay lại trừng mắt :
 
– Bố mày! đã mua bánh không lại còn đòi nhiều nước à! Của sẵn đâu mà cho!
 
Nước mắt tôi muốn ứa ra, đầu cúi xuống tránh cái trừng mắt của ông, lòng rối bời, vừa xấu hổ vừa thẹn.Loáng thoáng tôi nghe có tiếng bà bán xôi ngồi gần đó; “Thằng này là cháu cụ đồ, trên xóm trên đó. Ông cho nó thêm chút nước dùng thì cho, chứ mần cái mẹ gì mà ông la nó! “
 
Ông bán phở nhìn tôi :
 
– Mày là cháu cụ đồ hả ?? sao không nói !!
 
Tay chan nước súyt gần đầy cái liễn, giọng ông dịu xuống :
 
– Năm đồng! Bưng về đi, khéo không thì đổ đấy.
 
Tôi quay sang bà bán xôi nhìn đầy cảm -kích, nước mắt bắt đầu ứa ra và lí nhí :
 
– Cảm ơn bà!
 
Quay lại ông, tôi :
 
– Dạ! cháu cảm ơn bác.
 
Tôi bưng liễn bánh nóng và đi như ma đuổi.
 
Tội nghiệp thằng út, nó sốt li bì mấy ngày nay rồi, nên khi bưng liễn ” phở ” đưa cho nó, nó chỉ thì thụp húp được ít nước và quơ ít bánh rồi thằng bé than đau cổ, mặt đỏ bừng, lấy tay đẩy liễn ra. Ba thằng tôi với sáu con mắt hau háu nhìn liễn bánh, đứa nào đứa nấy dãi ứa đầy mồm. Mẹ dưới nhà đi lên thấy thế cố dỗ :
 
– Ngoan nào! ăn thêm tị nữa cho mau khỏi đi nhá!
 
Út vẫn nguầy nguậy lắc đầu và xua tay. Dỗ mãi không xong, mẹ quay lại ba đứa :
 
– Thôi! em nó không ăn được, các con chia nhau ra mà ăn , nhớ cho cơm vào nhá!
 
Như bắt được vàng, chúng tôi nhanh nhẹn chia nhau phần liễn phở. Hai đứa kia sớt ra hai bát, trộn tí cơm hì hụp ăn lấy ăn để, phần tôi là chút bánh và ít nước sót lại trong liễn. Làm anh nhớn nên tôi phải từ- tốn chậm rãi đưa liễn lên.
 
Mẹ ơi!
 

Dù đã gần năm chục năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ cái mùi gây gây oi oi của liễn phở bò. Mùi là lạ, nhưng tôi đã mê ngay, hít một hơi thật sâu, tôi lấy thìa múc ít nước và ” Sụyt!”. Người nổi gai ốc.
 
Ngon!
 
Ngọt! Cái ngọt của nước súyt phở như đọng lại trong cổ họng. Dù chả còn bao nhiêu, nhưng tôi không muốn mất đi cái liễn phở nguyên-chất, nên tôi không xúc cơm trộn vào. Đũa vớt ít bánh chỉ còn âm ấm, tôi đưa vào mồm và nuốt chửng sợi bánh. Chẳng biết thiên-hạ có ai được thưởng thức phở như tôi đang thưởng thức không ? Nhưng tôi biết chắc một điều là ; ngay lúc đó tôi chợt nhớ về một đọan văn của ông Tô Hòai tả trong truyện về thằng cu Lặc khi nuốt những sợi miến ” nó trơn trơn trôi tuột xuống tận củ tỉ ” sợi bánh của tôi lúc này cũng đã trôi tuột xuống và làm tôi sướng tận củ tỉ! Khỏang hai phút sau, tôi đã hòan tất ” bát phở đầu tiên “.
 
Thóang thấy mẹ quay vội đi với đôi mắt ươn ướt.
 
………………………………………………………………………
 
Hơn năm mươi năm rồi đấy!
 
Ôi bát phở đầu tiên ! “\


Voi ( CLL )

Đã xem 4451 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.