Quần ẩm

 Chả xưa gì mấy , tại làng nọ có anh ” khóa ” , gọi bằng ” học-trò ” thì chẳng quí-phái gì sất !  Ậy ! nghe đồn là anh đã từng lặn lội sang làng bên thụ-giáo cùng ông đồ ông đạc nào đó nên trong làng cứ thế mà gọi là anh khóa . Làng này cũng sát ngay bên kinh-thành ánh sáng , chói nhưkinh-đô Ba-lê bên gii Tây . Ch biết anh đi hc ch , hc văn , hc l hay hc nhy hay hc gì gì . Nhưng t khi gi v nhà , anh hay dùng ngôn-ng quí-pháđể chuyn  trò cùng gia-đình và hàng xóm .  Chả gì ta cũng là học-trò mà lị  ! Thế mới ra chuyện chứ ! 
Đôi ba ch ” thánh         hiền ” ít ra cũng làm rạng rỡ  tông-môn . Có thế mới phải chứ ! 
Sáng sớm dậy là anh nghiện  ——- nghiện ! —— uống trà  , thì hoặc là cô em gái , hoặc là bà mẹ 
đun nước cho anh ngi rung đùi pha và  nhắp tí ” bạch hầu trà ”  ( đôi khi  , đôi khi ta lng tai nghe  —- ối giồi ! lạc   vận !  đôi khi , đôi khi có nhúm trà ” trảm mã ” hay ” ô long ” hay ” trinh nữ  ”  thì hôm ấy anh khóa sướng rên méđìu-hiu  lên  ). Cô em gái thì có bổn-phận sửa sọan cho ” anh khóa nó ”  bộ tách  uống  trà . 
Ngồi một mình nh
ư thế anh khóa  hò hét cô em : 
” Này ! hôm nay huynh  ” 
độm ” nhá  ! “ 
Cô em dù chả biết ” độc ẩm “‘ là cái giống gì  ., nhưng nghe mãi thì cô cũng thông thái hẳn ra để biết  là anh mình hôm ấy uống trà ” cô     đơn “  , nên cô mang ra bình trà và  một tách trà  , một thôi . Có lần , anh khóa 
đi bng mt do , quay gi v làng , anh mang theo một anh chàng cũng thuộc họ ” dài lưng tn vi ” và nói với mẹ cùng em gái 
” 
Đây là bạn                đồng      song ! ” 
Cô em ậm ừ : 
” 
Đồng song hay  đồng       sòng  thì cũng là bạn của anh khóa mình   “ 
Và cùng từ ngày ấy , cô mỗi sáng , theo nhời chỉ-dẫn của ông anh , ngoài bình trà , cô còn mang thêm  một tách nữa. Vị-chi là hai tách . Và cô nghe loáng thoáng anh khóa cùng anh bạn ” 
đồng sòng ”  kháo nhau : 
” Song ẩm ”  
Cô nghĩ chắc hẳn vì là cùng uống với bạn ” 
đồng   song ” nên gọi là ” song ẩm ” . 
Bạn 
đồng     sòng đến rđi . Rồi cũng có một lần anh khóa lại đi và lại về . 
Lần này mang theo ngoài bạn 
đồng sòng, còn có thêm một cô gái mà anh khóa bẩu cô : 
” 
Đây là tiểu-thư con quan Huyn ! “ 
Giồi ôi ! 
Rồng ghé nhà r
ươi  ( ch là rươi còn bé hơn tôm ! ) 
Cô em anh khóa  , bây giờ mỗi sáng lại phải mang lên thêm một tách nữa . 
Thế là ba . 
Vâng ! ba cái tách , một bình trà . Thảng hoặc , cô nghe có tiếng tranh cãi  , tuy cả hai cố giữ cho giọng thật nhỏ  , giữa anh mình và anh bạn ” 
đồng sòng ” . 
À ! 
Thì ra cả hai anh 
đều mun gm ghé ” con nhà quan ” cơ đấy ! Thì ra hai anh là  ” đối – thủ ” trong tình-trường . Chả trách anh cô  bẩu những cuộc uống trà tay ba này là  
” 
Đối      m ” . 
Thế là cô học 
được vài chữ quí-phái như ” anh khóa nó ! ” . Rồi bạn đồng sòng . 
rồi tiểu-th
ư con quan đến ri lđi . Anh khóa thơ thn như người mt hn mt do . Mãi rồi cũng phải tỉnh chứ ! Và anh khóa  lại        ” con tim vui giở lại ”   ! 
Ôi giồi ôi ! 
Mẹ và em gái thở phào ! Rồi anh khóa lại 
đi , và anh khóa lại giở về ! 
Lần này anh mang theo một nhóm bạn , bạn trai có , bạn gái có . 
Ồn ào ! 
Náo nhiệt  ! 
Vui ! 
Chỉ khổ cho mẹ và cô em , ngày lo chạy từng bữa tóat mồ hôi hột . 
Ngay buổi sáng hôm sau  , anh khóa dõng dạc phán ngay  cho cô em : 
” Hôm nay huynh  , muốn tất cả bạn  của huynh  cùng uống trà cho vui  , cô sửa soạn cho anh bộ ” quần ẩm ” nhá  ! “ 
Chết chửa  ! 
Độm ! 
Song ẩm  ! 
Đốm ! 
Cô 
đều nghe qua và biết , bây giờ  ” quần ẩm ”  là cái chi chi  ??? 
Khách thì 
đông , ch nh ra hi li ” anh khóa nó ” thì     nhuế ( sic! ) chết ! Cô đi lên đi xung . Lòng dạ cứ xoắn lại . 
Túng quá  cô chạy ra sau hỏi mẹ . Mẹ bấy giờ 
đang xn váy li dưới ao vt bèo để chc na nu chung vi cám cho lăn . 
” Bu 
ơi ! anh khóa  , mun con dn cho anh cái qun        m ! Làm sao bây giờ ?? Bu ơi ! “. 
Bà cụ 
đang gi tay , tai li ù đi , vì sáng sớm rét bỏ bu , xắn váy lội xuống ao mà tai không ù thì mới là lạ chứ !  nên cụ nghe loáng thoáng cái gì mà quần ẩm với quần ướt . C gi nhi : 
” Anh khóa nó cần quần ẩm thì con cứ 
đưa cái qun ra nhúng tí nước  là xong chứ gì ! “ 
Cô lí nhí : 
” Bu à ! có mỗi cái quần , có khách 
đến , con phi mđây này , còn tòan là váy không à  ! ” 
Đã thế , trên nhà  trên , ông anh khóa của cô hơi to tiếng : 
” Gớm ! muội làm gì mà chậm thế ! nhanh lên tí nào ! bạn huynh ngồi chờ dài cả    rốn 
đây này ! “ 
Đã mấy khi mà ông anh giận , to tiếng thế này , chốc nữa khách về thì  có mà chết   với anh khóa ! Dù gì cũng là ” quyền huynh thế phụ ” . 
Lễ 
đấy ! Cô cuống quít rên rỉ : 
” Bu 
ơi ! làm sao bây giờ  ! “ 
Bà cụ  nhanh trí : 
” Hay là con vào thay cái váy 
đi , nhanh lên kẻo anh khóa  con buồn  “ 
Đồng thi ,  tiếng anh khóa  ca cô  ; ln này anh khóa cất giọng lên cao , cao độ hai gang !  : 
” Này ! muội  ! xong chửa ? “ 
Cô sợ quá , mặt 
đỏ lên . Cô cố khép chặt hai chân lại. 
nh
ưng  ….
nh
ưng  ……..
nh
ưng    ……………
Hỏng rồi ! 
vãi ra rồi  ! 
Nh
ưng vi nh gì nữa !  
  
Nhanh trí  , cái này thì nhanh trí thật , cô th
ưa vng lên vông anh : 
” Dạ ! em xong ngay 
đâ ! “ 
Chạy ngay vào buồng cô thay   vội vào cái váy và cái quần thì 
ướt ri , khi phi nhúng nước na ! 
Thế là  …… cô khệ nệ  , lễ-phép hai tay b
ưng cái mâm con trên đựng cái 
  
QUẦN ẨM  ! 
đệ ra cho ” anh khóa nó ” và những người bn quí-phái công anh .”   

Dạ th
ưa. 
vâng ! cái câu chuyện ” quần ẩm ” tạm ngưng ở đây  .
Voi ( CLL ) .

Đã xem 3962 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.