Thanh lọc dân chúng

(Trích: Chuyện trò với cháu nội)

Hôm kia, “anh” cháu nội tôi mới tới San Diego, sau khi “cu cậu” lái xe lang thang qua gần hết các tiểu bang miền Nam. Ông nội gọi, nói:

– I miss you. Khi nào cháu về lại Mass.

– Cháu không về trước hay sau Election Day, – như ông nội dặn -. Bọn “Proud boy”, bọn “White Supremacy” sẽ nổi loại, nếu Trump thất bại. Chúng cũng sẽ xách súng ra đường bắn bậy, “ăn mừng” nếu Trump thắng cử. Đây là thời kỳ “vùng lên” của bọn trắng trước khi ngọn đèn hết dầu.

“Anh” cháu nội bảo:

– Cháu sẽ tìm một temporary job ở Diego, xong lấy mấy bay về thăm gia đình và ông nội. Vậy sẽ an toàn hơn. Rồi cháu sẽ vể lại miền Nam tìm một permanent job, ở lại miền Nam luôn, không về miền Bắc nữa. Xứ đó lạnh lắm. Thương bà nội nằm ngoài Cemetery một mình.

Tưởng vậy là yên. Hôm sau “anh” cháu nội lại gọi:

– Ông nội. Ông nội có nghe cái tin sẽ thả lỏng cho Covid-19 không. Thế là sao? Nguy hiểm quá, phải không ông nội?

– Ông nội không nhìn vấn đề trên bình diện y tế, trị bệnh. Đây là vấn đề “Xã hội học”, “Nhân chủng học”, vấn đề “thanh lọc dân chúng” đó cháu nội ạ!

– Cháu không hiểu! Cháu nội trả lời.

– Có gì đâu mà không hiểu. Con người chỉ là phương tiện thôi. Chẳng hạn như năm 1989, ba cháu vượt biên tới Indo, và bị “thanh lọc”.

– Khi đó cháu chưa sinh – ở Indo – phải 4 năm sau, cháu mới ra đời.

– Nghĩa là… như thế nầy. Sau 1975, để… “đánh Cộng Sản”, phe Tư Bản khéo léo khuyến khích người ta vượt biên. Cả thế giới lên án Cộng Sản, nhứt là Cộng Sản Việt Nam. Đến năm 1987, 88, 89… đủ “đô” rồi, phe Tư Bản tìm cách… ngăn chận vượt biên, bày ra “lý do ra khỏi nước là vì… chính trị hay kinh tế”. Ai chứng minh được “lý do chính trị” thì cho đi định cư; ai vì “lý do kinh tế” thì … đuổi về quê cũ, tạo biết bao nhiêu thảm cảnh cho thuyền nhân. Qua đó, ông nội là cái dù che cho ba cháu vượt thanh lọc, má cháu đeo ba cháu mà ăn theo. Thằng cháu nội của ông nội …  ra đời, không phải trong hang Bêlem, mà ở trại tỵ nạn Galang là vì vậy.

– Căng nhỉ? Ông nội.

– Nhìn theo một lăng kính khác, người ta cũng có thể gọi đó là nạn nhân mãn. Ông nội nói.

– Ông nội giải thích đi. Cháu chưa từng nghe “nhân mãn”. Nhân mãn là gì?

– Nói nôm na là – để ông nội tra tự điển Đào Duy Anh lại coi – nghĩa là: “Người quá đầy, không đủ đất để ở. Surpopulation.” Nhìn rộng ra thì “người tỵ nạn dư quá, không cần nữa, cho về”. Bây giờ, người di dân tới Mỹ đông quá, không cần nữa, thì xây tường, không cho qua Mỹ. Xưa thì cần, nay thì không cần.

– Xưa cần người đen tới Mỹ để làm nông nghiệp, mới có mua bán nô lệ. Nay không cần nữa, chấm dứt nô lệ, chấm dứt di dân.

– “Phú quí sinh lễ nghĩa” mà. Trước kia, người Đài Loan, người Đại Hàn, người Do Thái, người Nga, người Đông Âu cũng nghèo như mình, nên họ không thuê mướn ai. Nay họ giàu, cần người giúp vìệc – nôm na là cần người “ở đợ”. “Ở đợ” là “truyền thống của Vô Sản Việt Nam” nên họ cho người Việt Nam ra “nước ngoài” ở đợ, để họ chia lời. “Hợp tác lao động” là mỹ từ, thông tục là người Việt Nam qua mấy nước nói trên để “ở đợ”, để làm “con ở”, làm “chị sen”. “Nhân dân ta rất anh hùng”.

– Nói như ông nội thì bây giờ nước Mỹ đang “nhân mãn”.

– Nhân mãn mới có “thanh lọc dân chúng”, có nghĩa là dùng covid-19 mà cho chết bớt đi, bớt đi một gánh nặng.

– Ông nội nói ghê quá! Cháu không thể tưởng tượng nỗi.

– Có gì đâu! Rất dễ hiểu. Bây giờ, không cần biện pháp mang khẩu trang hay chích ngừa gì hết. Cứ sống bình thường như không có dịch bệnh gì hết, cứ cho Covid-19 tràn lan ra. Người ta sẽ bị bệnh, sẽ phục hồi, sẽ mãn tính với Covid-19, như Trump chẳng hạn. Từ đó, Covid-19 sẽ bị ngăn chận lại.

– Nếu ai không lành bệnh thì sao?

– Thì chết chớ sao? Nhưng ai là người sẽ không lành bệnh. Đó là những người già, người bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp, bệnh thận, bệnh gan, bệnh phổi chẳng hạn… Họ sẽ làm như người ta “sàng gạo” chẳng hạn. Cháu thấy máy sàng gạo chưa?

– Cháu thấy trên TV.

– Gạo nào xấu thì loại ra, làm thực phẩm … gia súc. Gạo nào tốt, đem bán, giá cao!

– Như thế nước Mỹ có lợi gì?

– Những người sẽ chết là người làm hao tốn cho xã hội. Nuôi người già có lợi gì. Hao tốn đủ thứ! Phải không? Nuôi người bệnh có lợi gì? Tốn tiền thuốc men. Tiết kiệm số tiền nuôi những người nầy, nước Mỹ sẽ giàu lên.

– Như vậy bao nhiêu người chết để nước Mỹ đỡ hao tốn?

– Nước Mỹ có bao nhiêu triệu dân? Ba trăm ba chục triệu. Trong đó, có bao nhiêu người già – tức là người ăn hại – Năm chục triệu! Chừng đó, được không? Bao nhiêu người bệnh kinh niên mãn tính. Vài ba chục triệu nữa! Vậy là người Mỹ còn bao nhiêu. Đây toàn là những người mạnh khỏe, không bệnh tật. Các tay “đại tư bản phố Uôn” “kinh doanh” thành phần nầy, lợi quá cha đi buôn người. Trong khi các nước khác trên thế giới kinh tế yếu kém, già nua, bệnh tật. Nước Tàu với 1 tỷ ba trăm triệu dân, đất không đủ canh tác, tài nguyên không có, cầm cờ đỏ chạy sau đuôi Mỹ là chắc chắn. Khi đó, cháu còn trẻ, cháu sống, làm việc. Ông nội già, ông nội theo Covid- ra nằm nghĩa trang với bà nội.

– Cháu không thấy câu chuyện hấp dẫn chút nào cả. Chỉ thấy tàn nhẫn, vô nhân đạo. Ông nội ra nghĩa trang sớm, cháu ở lại một mình, cháu không muốn khóc, cũng phải khóc. Ông nội là tuyệt vời mà, là “Tự Điển Bách Khoa” của cháu mà. Suy nghĩ điều gì, cháu biết hỏi ai, hay phải vào Google thôi. Google thì không vui như ông nội.

– Cháu thấy sợ nhân mãn? Ông nội hỏi.

– Bây giờ mới nghe ông nội giải thích, cháu chán đời lắm.

– Không nên cháu à. Mình phải biết chấp nhận chớ. Truyện Kiều có câu:

Trời kia đã bắt làm người có thân,

Bắt phong trần, phải phong trần

Cho thanh cao mới được phần thanh cao…

Số phận một người hay số phận của một dân tộc cũng na ná giống nhau! Dân Nhật, dân Việt chẳng hạn!

– Nhật thì bị nhân mãn là đúng rồi! Việt Nam cũng vậy sao?

– Năm Đệ Tứ – lớp 9 bây giờ – ông nội học về Thế giới Chiến Tranh lần thứ nhứt, thứ hai. Thầy giáo là một người dạy sử nổi tiếng ở Huế – ông Cao Hữu Triêm – bài ông giảng – từ sách ông soạn, in ra, làm ông nội ngạc nhiên. Nguyên nhân Thế Giới Chiến Tranh Thứ Hai là do phe Trục gây ra. Phe Trục gồm Đức/ Ý/ Nhật. Đức là vì kinh tế. Tất cả tài nguyên trên thế giới do phe Đồng Minh Mỹ / Anh/ Pháp/ Liên Xô nắm hết, đẩy nước Đức của Hitler vào tình trạng khó khăn. Nhựt cũng vậy. Nước Nhật đất hẹp người đông, là gặp nhân mãn. Gây nên chiến tranh, người chết bớt đi, cũng có lợi cho … kinh tế.

– Kinh quá! Tàn ác quá! Cháu nội than.

– Kinh gì! Việt Nam mình cũng vậy, tàn ác thua kém chi.

– Điều nầy cháu chưa nghe nói.

– Để ông nội giải thích. Năm 1954, nước Việt Nam chia làm hai. Phía Nam vĩ tuyến 17 là “vùng Quốc Gia”, có 17 triệu dân, vùng Đồng Bằng sông Củu Long đất rộng, dân thưa. Trong “Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất”, nhiều vùng ruộng đồng bị hoang hóa: Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng… hàng trăm ngàn mẫu ruộng bị bỏ hoang, không đủ dân chúng để khai thác, mặc dù có gần một triệu người Bắc di cư vào Nam. Còn phía Bắc? Dân đông hơn: 20 triệu dân, đất hẹp, chỉ là đồng bằng sông Nhị Hà, lại bị lụt lội đe dọa, đê điều đã cũ. Nạn nhân mãn là chắc chắn. Không gây “xâm lược miền Nam”, “Chống Mỹ cứu nước” thì số thanh niên lớn lên không có công ăn việc làm, sẽ nổi loại. “Bần cùng sinh đạo tặc.” Trong lịch sử triều Nguyễn, phía Bắc có nhiều loạn lạc hơn ở trong Nam. Hồ Chí Minh biết rõ như thế chứ. Để giải quyết nạn nhân mãn ở phía Bắc, Cộng Sản Việt Nam phải gây ra chiến tranh để người dân chết bớt. Đó là nguyên nhân “Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước…”

hoànglonghải

Đã xem 283 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.