Tội nghiệp cờ vàng!

(Trích: “Chuyện trò với cháu nội”)

Có người gọi là “Cờ vàng ba sọc đỏ”. Sao lại gọi như thế! Cờ vàng là cờ “Nước Việt Nam”, cờ “Quốc Gia Việt Nam”. Hai tiếng “Quốc Gia” là nói chung, kể từ khi dân ta đuổi Tàu, giành độc lập năm 939, năm ông Ngô Quyền đuổi quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, đâu có “kỵ húy” như đám Bắc Bộ phủ, dùng hai chữ “Quốc Gia” để chỉ “Chính quyền Quốc gia” của ông Bảo Đại, khi ông Bảo Đại không tự xưng là vua, mà tự gọi là “Quốc Trưởng”, sau khi thoái vị năm 1945.

Sách “Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca”, khi kể chuyện Bà Triệu, viết: “Đầu voi phất ngọn cờ vàng, Sơn thôn mấy cõi chiến trường xông pha.” là ý nói cờ vàng là cờ của nước Nam.

Còn như sách nầy khi kể chuyện “Hai Bà Trưng khởi nghĩa” cũng viết: “Phất cờ nương tử, thay quyền tướng quân.”

Cờ “Nương Tử” màu gì? Có lẽ cũng là cờ vàng, bởi vì máu vàng là màu “truyền thống” của người Việt Nam. Do đó, cờ của “Lê Lợi khởi nghĩa” cũng là màu vàng. “Nước non Lam Sơn! Nước non Lam Sơn! Khắp nơi cờ vàng, khắp nơi cờ vàng! Muôn hồn quân Nam.” (Nước Non Lam Sơn – Hoàng Quí – )

Từ Cờ Vàng trở thành Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là một quá trình giành độc lập của dân tộc Việt Nam vào thời kỳ cuối của cuộc Thế Giới Chiến Tranh Thứ Hai, việc hình thành của chính phủ Trần Trọng Kim, với lá cờ có tên là “Cờ quẻ ly”.

Trong cuốn “Một cơn gió bụi”, hồi ký, Cụ Trần viết như sau:

“Lá cờ vàng là từ xưa nước ta vẫn dùng. Trong sách Quốc Sử Diễn Ca nói khi bà Triệu Ẩu nổi lên đánh quân Tàu, đã dùng lá cờ ấy khởi nghĩa, nên có câu rằng “Ðầu voi phất ngọn cờ vàng”. Vậy lấy sắc cờ vàng là hợp với cái ý cách mệnh của tổ quốc, lấy dấu hiệu quẻ ly là vì trong lối chữ tối cổ của ta có tám chữ viết bằng vạch liền (dương) và những vạch đứt (âm) để chỉ tám quẻ, chỉ bốn phương chính và bốn phương bàng, nói ở trong kinh dịch, mà quẻ ly chủ phương nam. Chữ LY còn có nghĩa là lửa, là văn minh, là ánh sáng phóng ra bốn phương.

Lấy sắc vàng là hợp với lịch sử, lấy quẻ ly là hợp với vị trí nước nhà lại có nghĩa chỉ một nước văn hiến như ta thường tự xưng. Như thế là lá cờ vàng quẻ ly có đủ các ý nghĩa.

Song có người nói: cờ quẻ ly là một điềm xấu cho nên thất bại, vì ly là lìa. Ly là lìa là một nghĩa khác chứ không phải nghĩa chữ ly là quẻ. Và việc làm của một chính phủ là cốt ở cái nghĩa lý, chứ không phải sự tin nhảm vô ý thức.

Việc thất bại là vì tình thế chứ không phải vì lá cờ. Giả sử dùng lá cờ khác mà trong hoàn cảnh lúc ấy có thể thay đổi được gì không?

Năm 1949, vua Bảo Đại về Viêt Nam – gọi là “Quốc Trưởng hồi loan” vừa đòi hỏi Pháp trao trả độc lập hoàn toàn cho Việt Nam, vừa chống Cộng Sản, lại dùng “cờ vàng quẻ ly” có từ thời chính phủ Trần Trọng Kim, nhưng hai “gạch âm” – gạch đứt đoạn ở hai bên gạch liền – ở gìữa – gọi là gạch dương được nối lại, thành ra ba gạch dương.

Ý tưởng yêu nước mạnh mẽ nhứt là nối liên hai gạch âm, để tránh chữ “ly”, có nghĩa là lìa. Dân tộc phân ly, chìa lìa là điều đau đớn cho tổ tiên cũng như đồng bào dân tộc. Cho đến nay, người ta vẫn chưa thấy có tài liệu lịch sử nào chỉ rõ ai, người nào đã có ý tưởng, đề nghị sửa lại lá cờ quẻ ly thành cờ ba sọc liền nhau, tượng trưng cho ba kỳ: Trung, Nam, Bắc.

Lòng yêu nước, yêu dân tộc của người ta cao quí như thế, đáng trân trọng như thế mà Việt Cộng đã bôi bác, xuyên tạc, gọi là cờ “ba que” – đặt thành bài vè “Cờ vàng một lá xỏ ba que” theo thành ngữ “ba que xỏ lá”. Xuyên tạc, “gắp lửa bỏ tay người khác” là sở trường của Cộng Sản Việt Nam, đứng đầu là Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng…

Người Việt Nam, ở hải ngoại, không hiểu vì lý do gì, gọi cờ ấy là “Cờ Ba Sọc” mà không gọi là “Cờ Quốc Gia”. Đó là cờ vàng, xuất hiện từ xa xưa. Có thể có môt vài chi tiết xuất hiện trên đó, do hoàn cảnh lịch sử, nhưng nền tảng của nó là “Cờ Vàng”, “Cờ Quốc Gia Việt Nam”, “Cờ của nước Việt Nam”. Người Việt hải ngoại đấu tranh với chính quyền sở tại, yêu cầu hạ lá “Cờ Đỏ Sao Vàng” xuống với ý kiến “Cờ đỏ” đó không tượng trưng cho nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, Chính lá “Cờ Vàng” mới đáng được và trân trọng mang cái ý nghĩa đó. Trong ý nghĩa đó, lá cờ vàng ba sọc đỏ mới là “Lá Cờ Việt Nam.”

Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, lãnh thổ của nước Việt Nam (Cộng Hòa) không còn, chúng ta đành chấp nhận thái độ của chính quyền Mỹ, xem lá cờ vàng như là một lá cờ tượng trưng cho người Việt ở địa phương hay ở toàn nước Mỹ. Nghi lễ ngoại giao buộc chính phủ Mỹ phải công nhận lá cờ đỏ như là một lá cờ của nước Việt Nam hiện nay trên thế giới, trong khi nhìn nhận lá Cờ Vàng là lá cờ tượng trưng cho cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ. Các tay cầm quyền cai trị ở Bắc Bộ Phủ vui sướng vì ý nghĩa nầy.

Trong khi đó, chúng ta lại không lưu tâm đến sự oái oăm, sự cay nghiệt của lịch sử, biến Lá Cờ Quốc Gia thành ra Lá Cờ Của Động Đồng, cầm “Lá Cờ Quốc Gia” để mà đi đón chào, hoan hô, ủng hộ cho cá nhân một ứng cử viên như Trump hay Biden. Trump hay Biden là cái đếch gì mà chúng ta phải đem cả Đất Nước, Tổ Quốc, Dân Tộc… ra đón chào, hoan hô như thế? Thật đáng xấu hổ và buồn cười cho đám người Việt tỵ nạn – tỵ nạn cái gì nhỉ? – ở Nam Cali. Cộng Sản gọi chúng ta là “tay sai Đế Quốc Mỹ”, chưa đủ sao mà nay chúng ta lại đem Dân Tộc, tổ tiên người Việt Nam chúng ta xuất hiện ở đây, nơi đón chào, chào mừng mấy ông Mỹ “mắt xanh mũi lõ.”

Lá cờ của Tổ Quốc, với linh hồn của bao nhiêu anh hùng, liệt nữ dân tộc, nói như nhạc sĩ Hoàng Quí trong bài hát ở trên, lá cờ mang “Muôn Hồn Quân Nam” lại trở thành lá cờ chạy hiệu, được giương cao lên để làm cái công việc tuyên truyền như vậy.

Đây là lá cờ của Tổ Quốc, Dân Tộc, đâu phải lá cờ đen của tướng cướp Lưu Vĩnh Phúc hay lá cờ vàng của tướng cướp Hoàng Sùng Anh mà đem xử dụng một cách vô ý thức như thế

Thiệt là tôi nghiệp cho lá cờ của Quốc Gia Việt Nam.

Hoànglonghải

23/ 10/ 2020

Đã xem 296 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.