ớng Nguyễn Văn Toàn tại Kontum

Có lẽ lịch sử chiến tranh Việt Nam sẽ bỏ quên Tướng Lý Tòng Bá nếu năm 1996 ông không viết cuốn hồi ký “25 Năm Khói Lửa”.  Trong đó ông cho rằng chiến thắng Kontum là của John Paul Vann, còn Tướng Toàn chỉ lên Tây Nguyên vào giờ phút chót, chỉ một tuần sau là trận Kontum đã kết thúc.

Tuy nhiên sự thật Tướng Toàn lên Tây Nguyên là ngày 8-5-1972, và trận đánh kết thúc vào ngày 28-5-1972, như vậy Tướng Toàn đã chính thức điều binh trong 20 ngày.  Nhưng ai ai cũng phải công nhận lúc ông nhậm chức thì tình hình Quân đoàn 2 thật là đen tối ( Tướng Thiệu và Tướng Viên đã quyết định điều Lữ đoàn 2 Dù ra cứu Quảng Trị, bỏ thí Kontum ), và rồi 20 ngày sau thì quân CSVN đại bại, nghĩa là Tướng Toàn đã làm nên chiến thắng.

Thế nhưng hồi ký của Tướng Bá ghi lại : “Tướng Toàn thay thế Tướng Ngô Dzu trong chức vụ Tư Lệnh chỉ vào giờ phút chót, chỉ khoảng một tuần trước khi VC tấn công vào SĐ 23BB lúc ấy đang trấn giữ thị trấn Kontum, để ông Toàn chỉ có đủ thời giờ nói với tôi một câu: “Anh Bá cố gắng đánh mà không chạy nhé!” trước khi trận Kontum kết thúc”.( trang 153 ).

Tuy nhiên theo hồi ký của Đại tá Trịnh Tiếu thì Tướng Toàn đã nói với Đại tá Bá : “Ông và tôi không chết nơi đây đâu. Không chạy đi đâu hết”. Nghĩa là “ông đừng chạy”.

Riêng về khả năng lãnh đạo chỉ huy của Tướng Toàn được Tướng Bá nhận xét như sau :

“Theo ông ta thì cứ húc bừa vào để đoạt được tiêu chuẩn húc vào địch như trâu điên mà kẻ dưới sống chết mặc kệ, không cần nghiên cứu hay tham mưu gì cả!  Riết rồi binh lính dưới quyền, không còn ai không biết đức tính của ông Tư lệnh, nên tự mình phải lo lấy cho bản thân! Bởi vì, nghĩ đến việc thi hành nhiệm vụ cũng đồng nghĩa với nhận một cái chết, mà chết như vậy là hết sức vô lý!”  ( Lý Tòng Bá, 25 Năm Khói Lửa, trang 153 ).

Nhận xét của Tướng Bá không phải là không có lý, nghĩa là có thể ông Toàn chuyên môn cứ đứng đằng sau và ra lệnh cho con người ta húc bừa về phía trước, chẳng khác nào ông tướng Võ Nguyên Giáp với cái chiến thuật biển người của Mao Trạch Đông.

Tuy nhiên nhà báo Trung tá Phạm Huấn lại nghĩ khác : “phải có uy quyền quyết liệt, và khinh thường cái chết, chia sẻ trách nhiệm, nguy hiểm với quân sĩ ngoài chiến trường như Tướng Nguyễn Văn Toàn”.

 Đó không phải là nhận xét riêng của Phạm Huấn, mà các sĩ quan từng làm việc với Tướng Toàn đều công nhận ông luôn luôn có mặt nơi tuyến đầu cùng với binh sĩ trong khi nguyên tắc chỉ huy của quân đội không cho phép làm như thế.  Và những sĩ quan từng làm việc với Tướng Toàn đều xác nhận ông rất quý trọng sinh mạng của binh sĩ dưới quyền cũng như ông rất ghét kẻ nào “cứ húc bừa như điên”, ông cho rằng đó là hành động của người “không có đầu óc”.

Danh dự của người làm tướng

Có rất nhiều tướng VNCH đã mất hết quân tướng trong những ngày cuối cùng của đất nước nhưng họ cũng đã cùng chung với binh sĩ di tản trước áp lực quá mạnh của địch quân chứ không hề có chuyện bỏ chạy riêng một mình.  Trong lúc di tản họ vẫn nghĩ là họ còn có cơ hội đóng góp cho đất nước, họ sẽ cùng nhau tổ chức lại đội ngũ để chống lại quân thù.

Tuy nhiên tại Sài Gòn trong những ngày tuyệt vọng họ biết rằng cơ hội đó không còn nữa, buộc lòng họ phải quay trở về lo cho sự sự an nguy của gia đình và chính bản thân của họ, họ phải ra đi.

Cũng có những ông tướng trong những ngày cuối cùng vẫn còn đầy đủ quân lính và đầy đủ lực lượng dưới tay, nhưng họ lại bị bắt buộc phải đầu hàng là một việc mà họ đã thề không bao giờ làm kể từ khi họ mang ngôi sao trên cáo.  Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tướng Lê Văn Hưng, Tướng Lê Nguyên Vỹ, Tướng Trần Văn Hai không muốn đầu hàng và cũng không muốn bỏ chạy trong khi trong tay của các ông còn đầy đủ quân lính, vì vậy mà các ông đã tự sát để giữ trọn khí tiết của người làm tướng.

Trong khi đó Tướng Lý Tòng Bá cũng còn đầy đủ binh lực trong tay, và ông cũng không muốn đầu hàng nhưng ông có cách hành động khác với các tướng kia.  Ngày 28-4-1975, nghĩa là 2 ngày trước khi có lệnh đầu hàng; trong khi 3 trung đoàn trực thuộc của ông đang trực trên máy chờ nghe lệnh của ông thì ông thay một bộ đồ dân sự, cùng với một người cận vệ lấy một chiếc Honda chạy từ Củ Chi về Sài Gòn.

Không may cho ông là qua một chốt kiểm soát của du kích quân CSVN ông bị phát hiện và bị bắt.  Ông đã hành động đúng theo như quan điểm sống của ông : “Bởi vì, nghĩ đến việc thi hành nhiệm vụ cũng đồng nghĩa với nhận một cái chết, mà chết như vậy là hết sức vô lý!”

Dĩ nhiên mỗi người có một quan niệm sống riêng, nhưng Tướng Bá khác với hầu hết sĩ quan của quân đội VNCH :  Tướng Bá cân nhắc giữa một bên là thi hành nhiệm vụ với cái chết trông thấy, và một bên là mạng sống; ông đã chọn mạng sống trên hết.

Ông có cái lý của ông; nhưng đối với các sĩ quan VNCH thì ngoài mạng sống và trách nhiệm còn có Tổ Quốc và Danh Dự, lắm khi người ta phải chọn Tổ Quốc để quên đi mạng sống, lắm khi người chiến binh cũng phải chọn Danh Dự cao hơn mạng sống.  Và không thiếu gì người đã hành động như các ông tướng VNCH trong ngày 30-4-1975.

Nịnh bợ cố vấn Mỹ với những lời đặt điều tồi bại

Sẽ không ai nhắc tới quan điểm sống của Tướng Bá nếu ông đừng viết hồi ký ca tụng John Paul Vann và mạt sát người khác.  Ông cho rằng :

“Thật sự, tôi xin thú nhận rằng, chưa có ai ngoài ông Vann, người chỉ muốn Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đánh bại quân Cộng Sản xâm lăng…”, “… Chết đi, ông để lại cho riêng tôi cái nhận xét, ông là người Mỹ can trường, quyết tâm đem lại chẳng riêng gì cho ông, cho nước Mỹ, mà cho cả Thế giới nền Hòa Bình, ấm no không có nạn xâm lăng, không có nạn cai trị được gọi là Quốc Tế Vô Sản”.( Lý Tòng Bá, 25 Năm Khói Lửa, trang 177 ).

Rõ ràng theo Tướng Bá thì chỉ có John Paul Vann là muốn QLVNCH đánh bại quân Cọng sản;  nhưng mà đánh bại cho… “nước Mỹ và phe Tư bản” chứ không phải để bảo vệ nhân dân Miền Nam Việt Nam (sic).

Ngoài chuyện tôn vinh John Paul Vann và ca tụng cá nhân mình, sách của Tướng Bá còn mạt sát những người khác với những chứng cớ hàm hồ không bằng chứng, hoặc bằng chứng là những “lời phán” của thần tượng John Paul Vann.

Thí dụ như phê phán về Nguyễn Văn Thiệu, Tướng Bá nhắc lại lời của John Paul Vann : “Anh Bá, tôi nói riêng cho anh biết chính quyền Mỹ đã chọn ông T. làm nguyên thủ Quốc gia.  Vậy, anh đừng có đụng đến tướng P.Q.T nữa”.

Và ông còn nói rõ thêm một câu mà cả đời tôi còn sửng sốt, Vann bảo : “T. sẽ không dám làm gì hơn với ông P.Q.T, có th ông này đã chụp được tấm ảnh khi ông T. còn đang nằm trên giường với bà P.Q.T” ( Lý Tòng Bá, 25 Năm Khói Lửa, trang 139 ).

Lúc ông Bá viết lên chuyện này thì John Vann chết đã được 24 năm, không biết John có nói hay không.  Đặt giả định rằng John có nói, nhưng ông ta nói “có thể” nghĩa là chỉ mới hoài nghi vô căn cứ.

Và rồi cho dầu đặt giả định rằng John không nói “có thể”, mà John nói “chắc chắn” thì cũng không tin được bởi vì ông ta là người bị bệnh tâm thần, một khi ông ta cho là Thiệu xấu thì tất cả những lời nói xấu Thiệu mà ông ta nghe được đều là sự thật, hoặc là ông ta tưởng tượng ra rồi lâu ngày cho đó là sự thật ( hoang tưởng ).

*[ Bà Tướng T. thuộc vào hạng người đẹp nổi tiếng, trong khi Tướng T. cùng làm việc với Tướng Thiệu tại Sư đoàn 5 BB cho nên rất dễ có những lời đồn thổi vô căn cứ, cũng giống như những lời đồn thổi về Tổng thống Thiệu và ca sĩ Kim Loan mà thời đó ai ai cũng cho là sự thật.

Mãi tới sau 1975 người Việt tại hải ngoại mới có hân hạnh được biết rằng trong đời Kim Loan chưa một lần nào được gặp Tướng Thiệu.  Ca sĩ Kim Loan đã nói trên đài phát thanh tại Nam Cali : “Phải chi trong đời em có một lần được gặp ông Thiệu thì “đã quá”.

Nếu quả thật thời đó một ông Tổng thống mà đi đêm với một cô ca sĩ thì không thể nào thoát khỏi tai mắt của CIA.  Và một khi CIA đã có bằng cớ đó thì không đến nỗi Tổng thống Nixon phải đòi “cắt đầu” ông Thiệu khi ông Thiệu không chịu ký vào bản dự thảo hiệp định Paris ].

Khi đưa vào quyển sách chuyện này Tướng Bá không hề biết rằng lời tố cáo của ông không đúng nguyên tắc tín lý bởi vì John Paul Vann đã chết, ông không thể mượn người chết để nói lên những lời biết đâu là do chính ông bịa đặt ra.

Cuối cùng, cho dầu là sự thật đi nữa, và đã có bằng chứng đi nữa thì Lý Tòng Bá viết chuyện này vào sách để được cái gì?  Chỉ được cái người đời khinh bỉ cho hành động hạ cấp của một người không đáng gọi là đàn ông;  hơn nữa, là một người đàn ông đã từng nắm giữ mạng sống của hơn mười ngàn con người.

Tư cách của Lý Tòng Bá không đáng cho lịch sử phải nhắc tới, nhưng cuối cùng buộc phải nhắc tới nhằm để minh oan cho những nạn nhân của kẻ tiểu nhân.  Rõ ràng Tướng Bá muốn mượn hồi ký để bôi lọ danh dự của Tướng Thiệu chứ không phải nhằm đưa lại sự thực cho lịch sử. Nhưng vấn đề là ông ta bôi lọ ông Thiệu nhằm mục đích gì ?

Chẳng có gì khó hiểu nếu nhìn vào thời điểm cuốn hồi ký được viết là thời gian mà các sĩ quan VNCH trong các trại tù cải tạo được sang Hoa Kỳ.  Trong thời gian này các nhà phù thủy chính trị Mỹ muốn những cựu sĩ quan VNCH hiểu rằng người Việt mất nước là do Tổng thống Nguyển Văn Thiệu chứ không phải là do Mỹ bỏ rơi VNCH.  Họ muốn hướng sự oán hận mất nướcvào cá nhân ông Thiệu thay vì oán hận người Mỹ.

Riêng mối thù của Lý Tòng Bá đối với Tướng Thuần thì chính hồi ký của Tướng Bá đã thú nhận : “một lần nữa bất ngờ tôi nhận thêm một phần phạt 20 ngày trọng cấm của Tướng Phạm Quốc Thuần với lý do : “Dùng hệ thống ngoại nhân nhục mạ thượng cấp”.  ( trang 145 )

Đây là Tướng Thuần viết văn hoa để che bớt sự thực, chứ sự thực câu đó có nghĩa là : “Dựa hơi cố vấn Mỹ chửi bới cấp trên của mình”.

Tướng Thuần đã làm đúng bởi vì quân đội VNCH không thể nào chấp nhận chuyện dựa hơi cố vấn Mỹ để chửi bới cấp trên.  Tướng Thuần đã dùng chữ “ngoại nhân” để nói tới người Mỹ thì đủ biết khí phách của ông đối với người Mỹ ra sao so với những kẻ chuyên “dựa hơi chủ” mà lên mặt với đồng bào cỡ như Lý Tòng Bá.

Lời chứng bịa đặt của Bá khiến cho nhiều thế hệ sau này mặc nhiên tin rằng trong quân đội cũng như trong chính phủ VNCH có chuyện dâng vợ cho cấp trên để được tiến thân, kể cả cấp trên là các cố vấn Mỹ (sic).

Có lẽ Lý Tòng Bá không bao giờ nghĩ tới chuyện này :  ông ta ngậm máu phun người nhưng chính miệng của ông ta dơ trước; người ta sẽ nghĩ sao về quan hệ anh vợ, em rễ giữa ông ta và John Paul Vann ?  Và người ta nghĩ sao về cái chức Tư lệnh Sư đoàn 23 BB cũng như cái lon Chuẩn tướng do Vann đề nghị ?

Ngồi trên đất Mỹ ông Lý Tòng Bá kết luận về cuộc chiến đấu chống Cộng của dân tộc Việt Nam :  “Muốn thắng VC, thì nước Mỹ cần phải mở một cuộc đô hộ Miền Nam Việt Nam, sau đó tổ chức và giáo dục lại tất cả nhân sự rồi giao lại người Việt Nam một đất nước mới, một lãnh đạo mới thì may ra”(sic).  ( trang 193 ).

Nghĩa là lâu nay non sông Việt Nam thuộc quyền sở hữu của Mỹ chứ không phải của dân tộc Việt Nam.  Còn công cuộc chiến đấu chống Cộng của người Việt chỉ là chiến đấu cho quyền lợi của ông chủ Mỹ mà thôi.

Giờ đây vì không có ai phản đối sách của Lý Tòng Bá cho nên nhiều thế hệ con cháu sau này cứ tin vào đó mà ngao ngán cho tư cách của tiền nhân. Chúng tự đặt ra câu hỏi rằng tại sao dân chúng Việt Nam lại giao quyền lãnh đạo đất nước vào tay những người không có tư cách cỡ như Thiệu, Thuần?  (sic).

BÙI ANH TRINH

Xin Lưu ý: Công cụ "Tìm Kiếm Video" [Không Quảng Cáo] b* Để xem video mới nhất (Bấm vào Filter bên góc phải. Sau đó chọn Date bên menu trái.)