Việt ………. kiều !

Bây giờ mà cứ bước vào các tờ báo của người Việt nước ngoài , từ báo ngoài chợ cho đến báo ” điện tử ” ( websites ) , hầu như tất cả đều na ná giống nhau , các bài viết cùng đại loại là thuộc dạng cực-đoan chuyên để làm cho người đọc có cái cảm-tưởng là Việt Nam bây giờ chả khác gì cái bãi rác ” thối ” nhất thế-giới . Các bài toàn là xào đi nấu lại , nhận-xét cho kỹ thì hình như tin cùng một nguồn gốc , và đặc sắc nhất là : ” chê ” , chê xứ Việt từ miếng ăn đến miếng ngủ , từ xã-hội đến văn-hóa , từ chính-trị đến kinh-tế , tóm lại là chê từ trên xuống dưới , từ trong ra ngoài . Làm như là nếu mình không chê thiên-hạ thì làm gì mà nổi bật được cái ” hay ” của mình ra . Không chê thì không phải là báo của người Việt hải-ngoại chống …………….. Cộng ! Tôi đã có lần mang cái dấu hỏi này đến với một người ngang ngửa tuổi tôi , thì được ngay câu giả nhời sau :
” Thì chúng nó ( chả biết ông có gộp chung nhà nước và dân chúng lại làm một không ? ) tồi quá , tệ quá , xấu quá , có tìm được cái tốt đếch nào đâu mà khen . ” 
Ừ ! đúng đó , không có cái hay thì lấy cóc gì mà khen , quả thật là công -bình , chính-trực biết bao , tiện mồm tôi cà khịa mang hơi hướng hơi đểu của dân Bắc kỳ phóng thử :
 ” Thế từ ngày đó ; ngày anh rời VN ; đến giờ anh về lại được mấy lần ? và đi được bao nơi , thấy được nhiều lắm hả , chắc anh cũng rành rẽ mọi thứ lắm đây ? “
 Ông ta cười cười
 ” Ậy ! tui cũng chỉ nghe thiên-hạ nói thế , chứ tôi đã gần hai chục năm chưa dìa mà ! anh muốn biết thêm thì dô mà đọc báo trên net đó , thiếu gì ! ” .

À ra thế ! nhưng tôi ấm ức vì chỉ mới tai nghe chứ chưa mắt thấy nên năm ngoái ; 2006 ; nhân-dịp về lại Việt Nam sau ba mươi mốt năm rời bỏ , tôi bèn đi một đường ” lỉnh kỉnh chi sự của thiên-hạ ” .
Trời tháng sáu , sáng nắng chiều mưa , ngồi sau lưng của người bạn ảo Hai Minh trên chiếc Honda từ Vũng Tàu về lại Sài-gòn , đoạn đường không dài cũng chả ngắn , khoảng 120 cây-số , cái thân già sáu bó của tôi chả thấy quá đứ đừ như những người quen biết tôi đã cảnh cáo trước , khi nghe tôi sẽ ngồi xe Honda hai bánh để làm chuyến ngao-du khứ-hồi từ SG đi Vũng-tàu ., có thể vì tôi còn háo hức sau hơn ba mươi năm ly-hương ( sến 1 tí ! ) hay cũng có thể tôi còn khỏe thật ; cái này là tự vái mình một phùa . Có đoạn mưa ướt áo , tôi ngồi sau nên Hai Mình đằng trước lãnh đủ , có đoạn trời nắng và hơi nóng hừng hực bốc lên từ mặt đường nhựa lung linh như khói , xe chạy nên có gió , chỉ khốn là cái ” nồi cơm điện ” — mũ an-toàn — làm tôi hơi khó chịu ngoài ra là : thoải mái . Chỉ tội Hai Minh nhường tôi cái nồi cơm điện mà nhỡ chẳng may gặp phải công-an giao- thông ( cảnh-sát công- lộ ngày xưa ) thì chắc là bay mất chầu cà-phê cao cấp , nghe đâu giá phạt là khoảng gần ba chục nghìn đồng VN , Hai Minh khi nghe tôi hỏi về cái vụ này thì cũng chẳng màng
 ” Nó phạt thì nguyên ngày mình khỏi sợ bị phạt nữa , nếu bị chận lại lần thứ hai , coi như là mình mướn cái nồi zậy ! “
 A ! vui há ! Bên Mỹ mà cảnh-sát phạt thì coi như mất nguyên tuần lương và không có cái màn miễn cho lần thứ hai dù trong ngày …. như ở đây đâu . Dọc đường tôi cố moi lại cái ký-ức đã rỉ sét nhưng chịu , chả nhận ra được những chỗ mà ngày xưa tôi đã từng thuộc nằm lòng vì con đường này ngày đó tôi đi đi về về như con thoi .Vật đổi sao dời ! Hơn ba mươi năm chứ ít ỏi gì ; quá nửa đời người rồi , nếu tôi mà còn nhận biết được dấu -tích cũ mới là chuyện lạ chứ . Gần tới Long Thành ; Hai Minh tách vào cái quán dọc đường
 ” Ghé zô đây mần ly cà-phê đá và ngả cái lưng cho đỡ mỏi ông ơi ! ” .
 Quán cà-phê dọc đường , có mấy cái võng giăng ra mời gọi , sau khi dựng xe hai tên tiến vào không kịp cho người chủ quán hay cô làm ở đó mời chào , cả hai chiếm ngay hai cái võng ngả hai cái lưng hơi ê ê dưới tàn bóng của cây vú sữa mát rượi .Quán cũng không quá vắng , năm hay sáu bàn độ chừng gần hai chục mạng , đa-số là đàn ông con trai đang ngồi nhâm nhi nước uống còn mắt thì dán vào cái ti-vi đang chiếu một phim Mỹ với lời thuyết-giảng bằng tiếng Việt , ngoài ra còn khỏang sáu , bảy mạng khác cũng đang đung đưa trên võng ; không chừng cũng là những người đi đường xa như chúng tôi .
” Hai ông uống gì ? “
Cô bé độ mười lăm mười sáu vừa hỏi vừa kéo cái bàn bằng sắt nhẹ đặt giữa hai võng . Hai Minh giơ hai ngón tay
 ” Hai ly cà-phê đá ” .
 Đường dài , cái lưng êm ả trên võng , châm điếu thuốc : tuyệt vời ! Ngoài đường xe cộ chen chúc ngược xuôi , tôi lim dim tận hưởng , tính tôi vẫn thế , được phút nào an hưởng cứ an hưởng , mồm chõ sang hỏi Hai Minh :
 ” Ông à ! giá mà giờ có thêm một thứ nữa thì …… nhất ! “
 ” Thứ gì ? “
Tôi nhếch mép cười đểu :
 ” Còn thứ gì nữa hở ? thì cái mà thiên-hạ gọi là ôm ôm gì đó ” .
 Vừa lúc đó có cô gái trạc trên dưới hai mươi , ngoại-hình ( dáng bên ngoài) rất bắt mắt bưng ra hai cốc cà-phê đá , tôi đã mở căng hai mắt ngay từ khi thoáng nghe tiếng động nhẹ và nhìn chăm chú cô gái trước mặt . Tôi đọc rất nhanh một thoáng cau có cộng chút coi thường của cô gái ném về phía tôi .
 ” Ông vừa phải thôi nghen ! bộ chỗ nào cũng ôm với ấp sao . “
 tiếng của Hai minh trộn lẫn tiếng thở dài thất-vọng của hắn . Tôi ngượng cứng người lắp bắp :
” Thì bên đó báo chí nói tùm lum về vụ cà-phê ôm , bia ôm thậm chí hớt tóc cũng ôm mà ” 
Hai Minh nhổm dậy cười cười và giọng hơi cao :
 ” Trời đất ! quá rồi nhen ông ! “
 vừa vung tay chỉ chung quanh
 ” Ông coi ! khách gần ba chục mạng mà quán thì có cô này , cô chủ phải hôn ? và cô bé hồi nãy là hai người thôi , rồi ai ôm ai nhịn hở ông ? “
 Vài người trong quán quay sang nhìn về phía hai đứa với ánh mắt không chút cảm-tình . Bây giờ thì không những ngượng mà còn tự cảm thấy mình giống như thằng hề đứng trên sân-khấu diễu dở ẹt đang bị khán-giả ném cà chua , trứng thối vào mặt . Cô gái ném sang cho tôi cái nhìn rực màu lửa . Tôi chết trân , chỉ muốn ước mình có phép độn thổ . Hai Minh chậm rãi :
” Tui hổng biết bên bển nói cái gì zề bên đây , nhưng sao mấy ông zìa đây , ông nào cũng hỏi zề zụ này quá zậy ? Zụ đó cũng có chớ , nhưng cũng phải có chỗ còn ở đây …. “
 hắn bỏ lửng câu , cuối cùng Hai Minh hạ giọng :
 ” Chỗ nào ra chỗ nấy ông ơi ! “
 Tôi biết là Hai Minh mỗi khi nói mà còn nhấn chữ mạnh chữ Z thay cho chữ V và dùng giọng đặc sệt miền Nam là đàn anh cạu lắm đây . Không một giọt bia hay rượu nhưng tôi biết mặt tôi bây giờ hẳn là đỏ rực lên vì tôi thấy mặt nóng lên bừng bừng như lên cơn sốt .
Ngọng !
Cô chủ quán ; chắc thế ; gằn giọng
 ” Ồ ! Ông đây là Việt kiều hả ? Mỹ , Úc , Pháp ? ” .
 Thoáng một giây hôn mê , và tôi tỉnh trí lại ngay , thay vì mỉm cười cầu hòa tôi nhìn thật thẳng vào mắt cô gái , tôi không giải-thích với cô ta câu nào , một phút thật dài trôi qua . Chậm rãi , tôi lên tiếng vừa đủ nghe :
 ” Thưa cô ! Tôi không phải là …. Việt kiều . “
 cố-tình nhấn mạnh vào hai chữ Việt kiều và hạ giọng thấp hơn :
 ” Con gái tôi chỉ sợ lớn hơn cô ít nhất cả năm tuổi , cô bé ạ ! “
và tôi cầm ly cà-phê mát lạnh chiêu một ngụm , hít thêm hơi thuốc thật dài và sâu . Cô gái ngúng nguẩy khẽ nhún vai và quay đi về lại chỗ quầy bên cạnh cái ti-vi . Từ võng bên kia , Hai Minh làu bàu :
” Tui biết ông không phải là loại người như những tay Việt kiều khác , nhưng sao ông lại chơi ngay câu này ở đây hở ? ý-đồ gì ? bộ tính làm phóng-viên nhà báo điều -tra cho biết sự tình hả ? ” .
 Bây giờ thì tôi cười khẽ :
 ” Êh ! ông sợ quê hả ? cô bé cũng đẹp và …. “
 tôi khoát tay ra dấu hắn đừng ngắt lời
 ” thì mình cao lắm là chỉ gặp cô này một lần rồi tôi và ông leo lên xe về lại Sài-gòn , còn cổ thì cũng bực mình chút xíu rồi …. thôi , chứ có ăn thịt được mình đâu , hay là nếu ông muốn ” giựt le ” lấy lòng cổ , xin mời nhà thầy …… cứ tự nhiên như người Hà nội ra mà tán cổ , biết đâu lần sau có dịp ra đây ông có chỗ uống cà-phê khỏi trả tiền á , coi kìa , cổ đang nhìn mình kìa ! Hay tôi tới nói cho cổ biết là ông muốn mần quen với cổ “
 Hai Minh với tay lấy điếu thuốc và cũng vờ như không có chuyện gì xảy ra .
” Ông làm tui quê thiệt ! mơi mốt ông zìa bển nên ông có gì mà sợ , còn tui ở lại đây có ngày bị chúng oánh wa’ ! “
Tôi vươn vai đứng dậy , lững thững tiến về phía quầy , hắn hốt hoảng
” Nè ! hổng giỡn nữa nghen ! “
Tôi quay lại trấn an :
 ” Bộ tôi hỏi nhà tiểu để xài , không được sao ? “
 Cái mồm hắn méo xệch trông buồn cười quá thể , tôi và hắn nhìn nhau rồi cả hai cùng bật cười khoái trá . Cô gái thấy tôi tiến về cô , mắt cô ánh lên hiện rõ niềm cau có khó chịu , lờ đi tôi nhỏ giọng :
 ” Thưa cô ! chỗ này có nhà vệ-sinh không ? và tôi muốn ….. “
 Cô chủ quán ngơ ngác và hụt hẫng vài giây nhưng rồi cũng đưa tay chỉ sang bên hông quán , giọng lạnh lùng
 ” Ông đi thẳng theo lối đó , trước mặt là chỗ ….. ông cần , nhưng chỗ này không có sang như ông mong tưởng và …..” .
 Tôi bật cười tiếp lời theo
 ” và không thuộc dạng cao-cấp hả ? không sao , tôi đang cần nên ….”
 câu nói tôi cố-tình buông lửng lơ và cũng không cho cô có thêm phản-ứng nào , tôi quay quả đi men theo lối cô chỉ . Cái nhà xí nhỏ , vây quanh bằng bốn bức tường bằng gạch lốc và cánh cửa gỗ trông còn tươm tất , không có nóc nên cũng rất thoáng . 
Xong !
Nhẹ người !
Bước ra , ngước mặt nhìn trời xanh qua kẽ lá của tàng cây trứng cá , tôi tần ngần đứng nhìn chum nước dưới gốc cây , cạnh đó là chậu nhựa cũng còn đầy , đang định quay vào hỏi cô chủ để xin rửa tí mặt cho mát thì nghe sau lưng có tiếng :
 ” Lu là nước mưa , thau đó là nước giếng ,ở đây không có nước máy , nếu không sợ , cứ xài “
 Tôi quay lại đã thấy cô gái đứng khoang tay chăm chú tò mò nhìn , khẽ nhíu mày tôi xuống giọng hài hước :
 ” Giời ! tôi đâu có ăn trộm cái gì đâu “
 và giơ hai tay ra chứng minh :
 ” Cô coi này , chỉ có hai bàn tay trắng hì .. hì …, có chăng tôi định xin cô chút nước , không phải để rửa tay mà là vã chút nước lên mặt cho tỉnh người thôi ! “
 Đôi mắt to đen chợt dịu xuống nhưng môi vẫn còn mím chặt , tôi bồi thêm :
” Thưa ! cô lấy bao nhiêu tiền cho mấy lon nước này ? ” .
 Quay đầu đi , nhưng cô cũng không dấu nổi nụ cười vừa hé mà tôi vừa thoáng bắt , giọng vẫn trống không
 ” Ai thèm lấy tiền ! ” .
 Cúi xuống , tôi múc một lon nước vuốt lên mặt và tiện tay tôi chiêu một ngụm nước đầy , không phải để uống mà định súc thôi , cùng lúc đó
 ” Đừng ! trên kia có nước uống “
giọng cô đã dịu xuống không còn kèm theo nỗi hằn học nữa . Tôi phì cười , luôn tiện phun ngụm nước đó ra .
 ” Cảm ơn cô ! ” .
 Liếc lên trên quán , Hai Minh chừng như đang thiu thiu ngủ , tôi ngập ngừng :
 ” Lúc nãy cô giận tôi hả ? Xin lỗi cô nhá , tôi thực ra là chỉ muốn chứng-minh những điều qua báo chí của người mình ở nước ngoài nói về cái đất nước này chỉ toàn là ….. tầm bậy ! là … là …. phóng-đại , là bôi bác , là ………….. xạo ! ” . 
Cô bé tròn mắt nhìn , tôi tỉnh như ruồi , bước lên quán , khẽ lay võng Hai Minh :
 ” Dậy nhà thầy !, còn chạy về Sài-gòn để tối nay đưa tôi đi xem có chỗ nào mát-xa ( massage )mát gần mình làm một phát , cái mục này vui à nhen ! đi cho biết sự-tình , đi cho biết các cô gái ” mát gần ” trần truồng đấm và …… bóp , rồi mai đi hớt tóc ôm , nghe các báo-chí bên đó đăng là vừa hớt tóc vừa được ôm , rồi lại còn lấy ráy tai , khoái nhất là cái mục các cô lấy ráy tai bên trái , nhưng lại đứng bên ………….. phải hi … hi ….. ” 
Tiếng hừ nhẹ bên tai
 ” Ông là Việt kiều , mà sao cay cú Việt kiều dữ vậy ông ?? ” ,
 thì ra cô chủ quán vẫn tò tò theo tôi lại bàn . Hai Minh quay sang tôi cười nhẹ , không tỏ vẻ giận dữ , chỉ nhẹ nhàng :
 ” Thôi đi cha nội ! Ông nói làm người khác cứ tưởng thiệt “
 Tôi gầm gừ :
 ” Thì bên đó thiên-hạ tả lung tung , tôi cứ tưởng như là về đến đây là quán bia ôm , cà-phê ôm và nhà thổ mọc san sát ngay từ cổng phi-trường chứ ! thiếu điều là bước xuống phi-cơ là có ngay mấy thứ đó . Mẹ kiếp ! đúng là …..” .
 Hai Mình kéo cái ghế thấp và mời cô chủ
 ” Cô chủ à ! ngồi nghe ông Zịt kìu này ” phản bội ” những khúc ruột ngàn dặm của ổng , uống gì thì kiu cô phụ việc mang lên , tui hôm nay cho thằng chả Zịt kìu này trả tiền “
Tôi cũng :
 ” Mời cô ly nước nhen ! Eh ! còn nhà thầy , tui nói gồi tui hổng là Việt kiều cái con mẹ gì hết ! “
Cô chủ rất là tự-nhiên ngồi đối-diện cái võng của Hai Minh
 ” Tui không uống , nhưng muốn nghe ông này nói chuyện “
 vừa nói vừa trỏ ngón tay vào tôi :
 ” Ổng làm như mắc cở , không dám nhận mình là Việt kiều đã vậy lại còn nói xấu Việt kiều nữa chớ ! ” . Với tay châm điếu thuốc , hít một hơi dài , thả khói mù mịt , tôi chậm chạp :
 ” Tôi không xấu hổ làm cái thằng người …… Việt kiều , nhưng xin lỗi cô , tôi xấu hổ vì phần đông Việt kiều về lại đây thì kệch cỡm huênh hoang coi thường nơi họ đã từ đó ra , còn kẻ nào ở bên ấy chưa về vì không có dịp hay vì lý-do nào đó ,thì đều cực-đoan và toàn là nghe người ta nói rồi truyền hơi và vẽ thêm vào để bôi xấu cái …. “
 tôi ngập ngừng , Hai Minh xua tay :
 ” Thôi ! đủ rồi cha ! “
 quay sang cô chủ
 ” Cô tính tiền rồi tui còn phải chở cái thân bự như con zoi của chả về lại Sài-gòn không thì bà zợ ổng xé xác tui ra , nãy giờ hông chừng họ zìa tới nhà rồi ! ” .
Trả tiền xong !
Khi dắt xe ra Hai Minh càu nhàu :
 ” Má ui ! sao ông hôm nay bức xúc dữ zậy “
 Tôi ghì vai hắn đứng lại và nói : 
” Trước khi chạy về , tôi muốn nói với ông vài điều , mẹ cha tụi nó ! cứ phải là bêu xấu người khác để mình thành người tốt ư ? Có cách nào khác không hả ? Ngày xưa , tôi tin là ông còn nhớ , khoảng năm 70 gì đó , có một tên dân-biểu hay nghị-sĩ của Mỹ đến Việt Nam thăm lính của họ , khi về tuyên-bố là ” Sài-gòn là một ổ điếm ! ” hà … hà …. báo-chí Việt nhao nhao lên phản-đối nhưng rồi có làm gì được đâu, nên sau đó ngày tôi qua Mỹ , đi làm , có lần một tên đồng-nghiệp nhắc đến câu chuyện đó , ông biết tôi trả lời với nó làm sao không ? “
 Hai Minh lắc đầu , đốt điếu thuốc , tôi cũng làm một hơi thuốc và tiếp :
” Tôi bảo với tên đồng – nghiệp đó ” mày hãy nghe tao kể cho mày nghe , ba tao khi được sang Mỹ tu-nghiệp — cái này là tôi dóc tổ với nó ! ba tôi chưa bao giờ được đi Mỹ — trong cái camp Fort Benning của tụi mày , ngày nghỉ ổng được bạn bè Mỹ dắt ra phố và mày biết không , bạn ổng dắt ổng đi night club với lại mấy chỗ chơi bời không hà ! sau đó khi về nước lại , ba tao kể cho chúng tao và các người quen nghe là bên Mỹ toàn là bar rượu và ………….. đĩ điếm ! “
 ha … ha …. Thằng Mỹ nó đỏ mặt hét :
 ” Ba mày không biết gì về nước tao , bạn ba mày chắc cũng là lính trong camp nên dắt ổng đi …… ” nhưng khi nó nhìn thấy tôi cười vui vẻ , và hắn chợt biết là ….. hi … hi …… nhà thầy thấy câu chuyện ra sao ! ” 
Hai Minh cười ha hả
” Hay ! vậy là mấy tên nhà báo bên bển một là chỉ nghe người ta nói , hai là …. ha …. ha …. ” ngưu tầm ngưu , mã tầm mã ” ,
 Ông đúng là Bắc kỳ …………. đểu , đểu và thâm thiệt ! “
 Trước khi cho xe chạy , Hai Minh kê tôi một câu :
 ” Ông nói người bên bển nói xấu bên đây , nhưng ông cũng là người nói …….. xấu họ vậy ! hì … hì …. ” 
Tôi đấm nhẹ vào vai hắn và cả hai cười vang ! 

Voi ( CLL ) .

Đã xem 4285 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.