Việt Nam ngày mai, Đi và về đâu?

Chỉ còn vài giờ nữa, chúng ta bước vào kỷ nguyên mới bắt đầu bằng hàng số 01-01-2020. Bạn đang nghĩ gì và rồi, bạn sẽ có, sẽ làm những gì cho bạn, cho gia đình bạn và  cho quê hương Việt Nam trong kỷ nguyên này?

Thoáng qua, đây chỉ là vài câu hỏi ngắn thôi, nhưng xem ra nó có khả năng đè hay chất nặng trên đôi vai nhỏ bé của chúng ta và buộc ta phải trả lời. Rằng tất cả sẽ đến trong hân hoan của bạn và của toàn dân Việt hay sẽ trôi qua trong tiếc nối, ngậm ngùi sau đó?

Nói thế có nghĩa là, đêm nay ngoài hình ảnh của chính mình và gia đình của mình, bạn còn nhớ đến Việt Nam chắc bạn phải thực sự một lần nhìn lại bản đồ của Việt Nam quê ta vào trước ngày 2-9-1945, rồi sau đó là ngày 20-7-1954 ra sao? Kế đến, rà soát xem sau 19-01-1974 và sau 1999- 2000 với hội nghị Thành Đô ta đã mất những gì?  Và nay, sau 2019 với thế đứng của Trung cộng trên đất Việt theo kế hoạch được trải thảm từ Hồ chí Minh đến hàng ngũ Việt cộng nâng khăn, từ bắc đến nam không một nơi nào thiếu dấu chân quan cán thời Tống Hán. Như thế, bạn hãy hỏi xem, Việt Nam đi về đâu?

Về đâu và ra sao thì chưa ai nhìn thấy, nơi đây tôi xin ghi lại những dấu chân xưa.  Hy vọng từ đó chúng ta nhìn ra một con đường cho quê ta trong  ngày mai.

  1. Việt Nam ngày nay ra sao?

Bạn hãy nhìn xem, Cửa ngõ biên giới Việt -Trung đã mở toang để mời khách Tàu tự do ra vào, rồi tiền Mao được tự do tiêu dùng, trao đổi ở Việt Nam trong lúc trẻ em Việt Nam phải bắt đầu bài vỡ lòng với… “dát, dị. xám” thay vì A,B,C ngay khi vừa đến nhà trẻ, học đường. Đã thế, nay lại đến lượt các đoàn gọi là múa rối, nhưng thực chất là những cán bộ chính huấn tuyên truyền của chúng tràn vào Việt Nam, tự do đến các hội trường từ tỉnh biên giới đến nội địa, để ca múa, tuyên truyền về văn hóa của mẫu quốc cho lệ thuộc bang phương nam học hỏi. Bạn hãy hỏi xem,, chủ quyền về tiền tệ và văn hóa của ta có còn hay không?

Thêm vào đó, chuyện rừng đầu nguồn, Bauxite Tây Nguyên, Formosa… chưa lặng sóng, nay lại đến 3 đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc, và Bắc Vân Phong với phi trường riêng đã mở đầu cho cuộc thống trị mới của bá quyền phương bắc đè xuống trên cổ Việt Nam ta. Bạn có bao giờ hỏi xem Việt Nam còn hay mất và rồi sẽ đi về đâu hay không? Nếu chưa thì đêm nay hãy tự hỏi lấy một lần đi, kẻo không còn cơ hội.

Đến đây, thật lòng, tôi muốn viết cho bạn một bức thư tâm tình, nhân ngày cuối năm và trước khi quê hương ta phải khoác cái áo Tàu do tập đoàn bán nước Hồ chí Minh và Việt cộng đem vào thay vì bài sáo rỗng, đóng khung theo thể nghị luận, chứng minh. Với ý định này, tôi chỉ đưa ra cho bạn thấy những hình ảnh thật trước mắt để bạn thấy và hỏi xem là nó sẽ dẫn chúng ta và dân tộc Việt Nam về đâu?

a. Nếu bạn thấy an tâm vì miếng ăn hiện tại, thì hãy ngủ cho yên và chờ miếng cơm Tàu do Việt cộng chuyển đến cho bạn độ nhật qua ngày tháng sắp đến.

b. Nếu bạn thấy đó là những điều làm ta mất nước, con cháu ta mất chốn dung thân thì xin bạn hãy đứng lên, nắm lấy tay bằng hữu, láng giềng để cùng đi triệt Hồ cứu nước, dành lại quyền sống, quyền tự chủ không phải cho chúng ta mà thôi, nhưng còn là cho con cháu chúng ta mai sau.

Với hướng đi này, trước hết bạn hãy nhìn xem, điều cha ông ta đã dạy từ xưa “Đồng tiền liền khúc ruột” có ý nghĩa gì? Và nay, tiền Hồ, tiền Mao, hay tiền Mỹ sẽ liền với khúc ruột của Việt Nam đây?

  1. Đồng Dollars Mỹ.

Không phải chỉ có bạn, nhưng mọi người đều muốn có hàng trăm, hàng ngàn đồng Dollars Mỹ để thủ trong người. Tuy thế, nó chỉ là ngoại tệ qúy, không thể trực tiếp trong công việc tiêu dùng của người Việt Nam trên đất Việt. Ấy là chưa kể đến chuyện, lâu lâu lại bị Việt cộng tìm cách cướp dựt. Chúng chiếm đoạt vì chúng có thể mở trương mục ở ngoại quốc để cất giữ. Hơn thế, để gỡi hàng triệu Dollars từ việc chiếm đoạt hay bán đất Việt cho Tàu, phần bạn thì tuyệt đối không thể. Theo đó, dân ta nếu có ít đồng Dollars thì giữ lấy làm vốn, tuyệt đối không thể dùng nó trong sinh hoạt thường nhật. Đã khó khăn thế, Dollars lại không là dòng tiến để cho người Việt Nam tiêu dùng thường nhật. Do đó, Dollars không thể liền với khúc ruột Việt Nam dẫu trân qúy.

  1. Tiền Hồ.

Hiện nay, loại tiền này vẫn còn được coi là dòng sinh hoạt chính ở trong nước. Nó là một loại tiền mạt hạng trên thế giới. Theo thứ hạng, tiền Hồ đứng chót bảng, chỉ may mắn đứng trên một Iran mà thôi. Bạn có muốn trữ hàng triệu, hay hàng tỷ tiền Việt cộng ở trong nhà không?

Rõ ràng dân ta nếu có tiền như thế thì cũng không ai giữ nó ở trong nhà, nhưng sẽ gủi vào ngân hàng của nhà nước Việt cộng, hoặc mua lấy ít Đollars cất thủ ở trong nhà phòng khi cần đến. Nhưng tập đoàn cán bộ nhớn thì không. Chúng sẽ giúp nhau chuyên đổi sang Dollars và chuyển gởi vào trong các trương mục ở ngoại quốc. Tại sao chúng không gởi ở ngân hàng Việt trong nước? Dễ hiểu thôi, chúng sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào . Đã thế, đồng tiền ấy đã sẵn sàng trở thành tiền rác ngay trong một sớm một chiều, và bạn sẽ trắng tay trong khi quan cán nhớn không thể bị cái cảnh này chi phối.

Nếu thế, ta đi mua vàng để cất giữ chăng? Ý kiến hay đấy, nhưng trong nhà bạn có thể cất giữ được mấy ký lô vàng trong khi cướp cạn từ quan cán luôn có mặt chung quanh nhà bạn? Tóm lại, bạn có tiền tỷ nhưng có thể trắng tay sau đó một ngày, hay sau một vài giờ. Như thế,  điều bạn có thể làm là theo một trong hai cach sau: mua Dollars Mỹ, Vàng hay Mao tệ để phòng thân! Tiền Hồ tự nhiên bị loại bỏ khỏi sự cất dấu!

  1. Đồng Mao tệ.

Bây giờ nó chưa nở rộ đâu, theo những nhà quan sát hiện nay, trong khoảng một năm nữa, vị thế của nó hoàn toàn khác, không phải chỉ ở trong lòng bạn, nhưng trong lòng mọi người dân Việt. Lý do: Tiền Mỹ bạn không thể mua bán công khai, nếu có thì dấu lén lút cũng chẳng là bao. Nhưng tiền Mao lúc nào cũng có sẵn trong sinh hoạt và lại có thể bỏ vào nhà Banks nơi bạn cư trú. Khi đó, đồng tiền Hồ tự  nhiên mất gía trị tín dụng. Hỏi xem, bạn sẽ lo thủ và trữ tiền nào? Tiền Hồ hay tiền Mao?

Câu trả lời ngắn gọn là tiền Mao. Bạn giữ tiền của chủ chứ không muốn giữ đồng tiền của đầy tớ, đó là lẽ tự nhiên. Sau câu trả lời này là ta mất nước đúng theo cái tính toán của nhà nước Tàu. Đất của ta chúng đã chiếm, cơ sở, đường xá chúng giữ bản quyền thu thuế. Đường biên giới của ta, Việt cộng mở cửa cho chúng ra vào tự nhiên, nay tới đồng tiền liền khúc ruột lại có hình Mao thì tương lai đất nước này thuộc về ai? Thuộc về vài ba cái thằng Việt cộng nhãi làm thái thú ư? Không, tuyệt đối không. Nó sẽ thuộc về Tàu.

Về đời sống, dĩ nhiên bạn và con cháu bạn phải cố bám, ở lại đó cho đến hết đời này sang đời khác dẫu phải đeo vào cổ cái bảng nô lệ, trong lúc hàng quan cán cộng từ cấp trung hay lớn chúng đã tìm cách co chân chạy từ lâu rồi. Nếu còn ở lại chúng cũng đeo phẩm hàm cấp bậc của bầy nô lệ ở trên bạn. Khi ấy, có lẽ bạn cũng không nên buồn nữa. Bởi vì bạn và tôi, chúng ta đã không biết lo cho tương lai của chúng ta và con cháu chúng ta trước kia. Nên không thể trách ai! Đã thế, vào lúc ấy bạn cũng chả nên trách quan cán Việt trong hàng ngũ Tàu sao mà  thất đức ác nhân với ngưòi mình như thế! Bởi lẽ, bạn đã biết rõ lòng chúng từ khi có cái tên Hồ – Mao trên đất Việt rồi.

Rồi Bạn cũng không thể trách Cụ Diệm, bọn ăn cháo đá bát làm đảo chánh hay Ô Thiệu nữa. Bởi lẽ, Bạn cũng như chúng ta đều có khối óc, có lương tri về tổ quốc, nhưng chúng ta không dùng và lo cho dân cho nước, cho tương lai con cháu chúng ta. Trong khi đó, không có một quan cán cộng nào mà không lạm dụng thời cơ để kiếm tiền, đục khoét tài sản quốc gia, lo cho con cháu của chúng ra ngoại quốc gọi là đi du học, xin định cư chờ ngày chúng cắp gói đi theo. Chúng làm cán bộ CS nhưng lòng trí ở bên Tây. Phần chúng ta, sự lo toan lại rất hạn chế vì nhiều lý do. Bạn có khả năng đẩy con cái đi dọn đường cho bạn như tập đoàn Việt cộng bán nước hay không? Tôi đoán tuyệt đại đa số chúng ta có chữ không dẫn đường.

Đến đây, tôi sẽ kê ra cho bạn thấy một vài cái mục đích của tập đoàn CS ác độc kia đang hướng đến.

Thứ nhất, nếu chưa mất nước, chúng sẽ tìm cách cho con cháu chúng đi và ở lại ngoại quốc bằng tiền của những cuộc buôn bán chủ quyền và đất đai của Việt Nam cho Tàu. Phần chúng, sẽ tùy cơ ra đi sau khi đã vơ vét tại Việt Nam. Trường hợp, nếu con chúng không thể ở lại, buộc phải về, thì cha truyền con nối, chúng sẽ trở thành một lớp cán bộ bán dân cho Tàu trong tương lai. Phần người dân Việt sẽ được đưa vào danh sách một cổ hai tròng.

Thứ hai, khi Tàu đã nhập nội, thì chỉ có bạn và con cháu chúng ta trở thành những tôi tớ như nô lệ, một cổ hai tròng và chờ ngày bị tận diệt như dân Mông Cổ, Tân Cương mà thôi.  Phần con cháu chúng thì đã thay tên đổi họ để có họ mới và trở thành lớp cán bộ nô lệ để trị dân nô lệ quy Tàu rồi.  Con đường này, có thể sẽ sớm đến với Việt Nam sau nhiệm kỳ thứ hai của TT Trump, nếu như không xảy ra cuộc đấm đá giữa hai cường quốc này. Bởi lẽ, con đường vanh đai sẽ tái xuất hiện một cách mạnh mẽ và nó sẽ khởi đầu từ tên nô lệ mang tên Việt cộng tại giải đất hình chữ S mang tên Việt Nam trước hết.

Bạn hỏi tôi là, nếu như thế, tại sao họ không đưa con sang Tàu du học. Câu trả lời có sẵn đây. Trước hết, họ đã không muốn, hoặc gỉa, không được lựa chọn. Hơn thế, lúc này chúng cũng muốn tỏ ra cho bạn thấy là chúng cũng theo tây để lừa bạn và không bị chống đối chăng? Đã thế, sự lựa chọn sẽ còn do hưóng bắc chỉ đạo. Theo đó, những đứa con cưng được nhận du học từ bên Tàu sẽ về ngồi trên đầu trên cổ những kẻ đi du học từ bên Tây trở về. Lý do, Mao đã từng bảo : “trí thức ấy không bằng cục phân”. Đã thế, Tàu muốn xóa sổ Việt chứ không phải muốn Việt lưu danh và tồn tại, nên chúng không thể trọng dụng thành phần theo Tây học.

II. Việt Nam và những ngưòi Việt từ Hải Ngoại.

Người Việt Nam còn ở trong nước sẽ vào vòng kim cô  theo quy lệ ở trên, người Việt ở hải ngoại ra sao?

A. Người ra đi trước hay dịp 30-4-1974

Những người này, từ quân tới dân, họ nghe biết về cộng sản, lo sợ cộng sản và bỏ lại tất cả mà đi. Nhưng tuyệt nhiên họ không có kinh nghiệm sống với cộng sản. Họ lên máy bay ra khơi vì sợ cộng sản vào. Họ ra đi như kẻ lưu lạc để trốn chạy CS hơn là đi để định vị cho một bước đường mai sau. Theo đó, chuyện trở về của họ sau đó tưởng không nên bàn đến.

B. Thuyền Nhân và tù cải tạo.

Những người ra đi với hai từ “ Thuyền Nhân” làm rúng động lương tâm thế giới và những ngươì đã nằm trong lao tù cộng sản lại hoàn toàn khác biệt với dạng A. Trước hết họ là người với:

a. Lòng căm thù cộng sản mà đi.

     Hầu như tất cả những người thuộc diện này đều ra đi với lòng căm thù cao độ chế độ cộng sản. Lý do, người bị chúng vùi dập trong chốn lao tù. Kẻ khác thì bị chúng trù dập bằng muôn ngàn cách từ việc không kiếm được công ăn việc làm đến đi kinh tế mới, hoặc gỉa bị trù dập trong đời sống hằng ngày qua những cái loa phường với những ngôn từ không được giáo dục, không có học của tập đoàn CS. Đã thế, lại bị đẩy vào cuộc sống bi thương không có công ăn việc làm và những chiêu trò đổi tiền, trấn lột của cộng sản qua hợp tác xã, các tổ hợp sản xuất, biên chế ngành nghề… với chủ đích kiểm soát đời sống của từng người từng nhà.

Trước những điêu linh thống khổ này, mọi người, kể cả

cộng sản tép, đều muốn bỏ nước ra đi. Họ chẳng màng gì đến cái từ bánh vẽ Độc Lập, Tự Do, Hòa Bình đầy hôi tanh do CS tuyên truyền qua cái loa phường. Họ xuống thuyền, ra khơi. May thì được cứu vớt, tới bến, đổi đời. Rủi thì vào lòng biển hay nhà tù của Việt cộng.

b. Lời thề thà chết hơn ở lại để nhìn mặt dã nhân?

Khi đi, nhiều người chừng như coi nhẹ cái chết, hoặc là chấp nhận một vận mệnh may rủi trên chiếc thuyền mong manh vượt biển. Họ biết, khi đi thiếu cả cơm ăn, nước uống. (người viết bài này cũng không có ngoại lệ). Hơn thế, dám đem chính mạng sống của mình ra thách đố với biển khơi.  Khi đi, họ hy vọng từ nơi xa xôi kia, họ sẽ tìm được chốn dung thân, thoát xa cái loa phường của tập đoàn vô văn hóa và nhất là, hy vọng con cái của họ có được ngày mai khá hơn là kiếp sống bị đoạ đày dưới cái dép râu của tên Tàu hoạn Hồ chí Minh.

c. Nay tất cả ra sao rồi?

Nay sau những ngày họ hăng say theo đuổi lý tưởng tranh đấu cho quê hương, cho đất nước dưới sự hò hét, chiêng khua trống gõ của nhiều kẻ có thể bị ghép vào tội bội phản, phỉnh lừa đồng bào… Nhưng lòng họ vẫn một lòng vì Tổ Quốc Việt Nam. Người ra đi hôm nào hăng say thế, nay bầu nhiệt huyết dù chưa vơi cạn, nhưng xem ra, họ đành phải chấp nhận một định phận tha phương. Ngày về sống với quê hương càng lúc càng xa tầm tay với.

Nhớ lại, sau chuyến đi, họ vẫn còn bên mình những tiếng kêu cứu từ cha mẹ, anh em ruột thịt từ quê nhà dưới gông cùm cộng sản. Họ đành phải muối mặt, cắn môi, để cho lũ khỉ rừng mang tên Việt cộng kia ký vào tấm thẻ Hộ chiếu của họ khi về lại Việt Nam mà thăm gia đình. Quả là một nỗi đau và cũng là nỗi nhục lớn đây.

Tuy thế, sau chuyến đi đầy thao thức, cuộc trở về như được mời mọc và bị cám dỗ bởi một cuộc sống phơi bày, gía nhẹ tênh nơi quê nhà. Từ đó, những chuyến đi về thành thòi quen khó chừa. Khi về, ai cũng biết 1à nhờ đồng tiền của người xa quê gời về cho thân nhân, hay những tiêu pha trong chuyến về ấy đã làm cho tập đoàn cộng sản tại Việt Nam từ từ hồi sinh, nhưng họ lại không thể dừng bước. Kết qủa, cộng sản lại lớn lên và trở thành mạnh mẽ để trấn áp ngay cả những người mang tiền về biếu, dâng cho chúng. Xem ra, chúng ta lại thua đau đớn thêm lần thứ hai.

Nay sau 40 năm, những chuyến về và những chuyện gởi tiền về VN trở thành nguồn sống mạnh cho tập đoàn cộng sản nơi quê nhà. Người về đã vô tình nối cánh tay của mình với Trung cộng để tiêu hao sinh lực của người ở trong nước, đồng thời phá nát khát vọng của một Việt Nam Tự Do, Độc Lập và công Lý. Tại sao ư?

Người về mang của cải về cho thân nhân của họ, tập đoàn CS kia ngu gì chịu lép vế. Chúng một tay đưa ra móc tiền kẻ về, hay kẻ đầu tư nhà đất. Thêm một tay khác móc ngoặc, chia nhau phương cách bán đất đai, cơ sở cho chủ nhân Tàu. Tệ hơn, bán bờ biển, báo đảo,  chia rừng, chia phố… cho chủ nhân Tàu chiếm giữ, để chúng thu về lợi nhuận lớn cho cá nhân, cho bè phái.

Kết quả, sau cuộc bán đất, chia phần, Trung cộng tự nhiên là kẻ hưởng lợi, thu về đất đai, cơ sở và kiểm soát toàn bộ hàng ngũ tập đoàn CS Việt Nam từ trên xuống dưới. Chúng giao cho mỗi cấp một cái vòng kim cô. Chúng bảo dạ, không một tên nào dám ho. Chúng bắt qùy, không một đảng viên VC nào dám đứng. Tất cả đều phải theo định lệ, quy chế của cái vòng chúng mang trên đầu hay cái thòng lọng trong cổ. Cuối cùng, chúng ngồi thu thuế, hưởng lợi, hưởng đất. Không một  tên VC nào dám kháng cự.

Ở một góc tối khác, Cán cộng theo nhau, giới thiệu nhau rồi dạy nhau lạy Tàu. Sau những lần qùy bái, dập đầu trước cái bệ Tàu kia, chúng lủi thủi bước trở ra. Nhưng ngay lập tức, sắc diện đổi, ngôn ngữ đổi và vẻ mặt bỗng đỏ như vang. Mặc sức mà hò mà hét, hoặc gỉa, tàn sát người dân, đè, kẹp nhóm khác, để tự lập công dâng chủ Tàu mà giữ lấy ngôi vị thái thú. Thế là ta tan nhà, mất nước, phần dân chết ly tan theo phận Mãn, Mông!

III.     Việt Nam rồi thế nào?

Nếu ai đã theo cộng, theo Tàu thì xin đừng vờ hỏi câu này nữa. Bởi lẽ, nếu không có Việt cộng, không có Hồ, Việt Nam đâu có khôn nạn như ngày hôm nay và cũng không bao giờ dân tộc Việt Nam phải nhìn thấy mặt tập đoàn VC nâng bô mang tên Hồ chí Minh. Riêng với người dân trong cuộc sống lầm than, vào đường cùng, xem ra có dến hai ước muốn lạ đời:

  1. Nhờ MỸ và thế giới Tự Do giúp ta diệt cộng được chăng?

Trước hết, xem ra Mỹ là một loại con buôn giỏi. Nó chẳng cần phải diệt Việt cộng vẫn có đủ  mọi thứ hoa lợi vào túi nó. Bởi lẽ, bao lâu còn Tàu, thì bấy lâu Mỹ không mất phần lợi nhuận. Nghĩa là, nếu Trung cộng có “ xơi tái” Việt Nam, có lập đường tơ lụa, đông tây nam bắc, hoặc gỉa biến Việt Nam thành cơ sở nô lệ thì Mỹ vẫn có đủ tiền hoa lợi mà chẳng mất công sức gì, đã thế, tuyệt  đối không hề thiệt hại gì.

Theo đó, Mỹ không bao giờ nhưng không diệt Việt cộng, oánh Tàu cho dân Việt Nam. Nhưng nếu người Việt Nam vì đất nước của mình mà ra tay thì Hoa Kỳ có thể hỗ trợ xa xa. Hỗ trợ bằng cách này hay cách khác khi họ đã nhìn thấy kết qủa. Họ tuyệt đối không phải là thành phần con buôn thả mồi bắt bóng. Nhưng là làm ăn thực tế và thu lợi nhuận. Chính Tàu cũng đã là những kẻ phải chấp nhận cái kiểu hành xử kẻ cả của Hoa Kỳ, mà chẳng lời kêu than.

  1. Nếu thế, biếu cho tàu chúng có nhận không?

Ai là kẻ đứng ra biếu? Bạn hay là tôi, hoặc gỉa, người dân Việt? Hỏi thế thôi. Bạn và tôi hay người dân Việt sẽ chẳng bao giờ có cái cơ hội mà dâng biếu Việt Nam cho chúng. Bởi lẽ, chúng đã nuôi nấng Hồ chí Minh và tập thể thờ Tàu ở trên phần đất ấy lâu rồi. Chúng đã có đủ số liệu cùng nhửng tên tuổi của từng cấp, lớp do chính chúng đào tạo theo hệ thống nô lệ từ mấy chục năm nay rồi. Theo đó, bạn và người dân Việt nên chuẩn bị làm nô lệ thì hợp lý hơn là tính đến chuyện bán nước, tranh ăn với chúng.

Lý do: Chúng không muốn chi cho qúa nhiều người, chỉ cần năm ba tên được chúng tuyển chọn mà thôi. Nói cách khác, bạn và người dân Việt chả nên nghĩ đến chuyện bán nước cho Tàu để hưởng lợi. Bởi chúng đã có danh sách do Hồ chí Minh, Lê Duẩn, Đặng xuân Khu và Phạm văn Đồng dâng biểu rồi. Bạn cứ an tâm chờ đeo vòng kim cô mà hưởng lộc!

  1. Như thế, ta mất nước thật ư?

Bạn đang ngủ gật, hay đang nằm mơ đấy. Chuyện này   đâu phải đến hôm nay mới lộ ra ngoài, Nhưng chúng đã thu xếp và công khai hóa ngay từ khi Hồ cướp chính quyền của Việt Nam vào ngày 2-9-1945. Chính Hồ kẻ đã dâng thư xác định với Mao trước khi đến Việt Nam.

Chính Hồ chí Minh đã khẳng định với Chu Ân Lai trước khi vào Việt Nam là: “Việt Nam và Trung  Quốc tuy hai mà một… Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm, để đền ơn đáp nghĩa….” Đó là một trong những lý do Hồ Hẹ  tuyên bố:“Mấy cái đảo hoang ngoài khơi đó của ai thì tôi không rõ lắm, nhưng cũng chỉ là mấy cồn đá hoang toàn phân chim ỉa. Nếu các đồng chí Trung Quốc muốn thì cứ cho họ đi.” (Hồ Chí Minh, trong HCM toàn tập).

Sau đó, Lê Duẩn đã xác nhận thực tế này khi qùy trước Mao và tuyên thề rằng: “ chúng tôi đánh miền nam là đánh cho Trung quốc, Liên Sô”. Từ đó, chuyện Hoàng Sa, Trương Sa theo văn bản của Phạm văn Đồng chỉ là một văn thư hành chánh xác định cho rõ sự việc mà thôi. Hơn thế, Việt cộng còn sửa soạn cả một kế sách lớn về văn hóa, chữ viết, để xin làm nô lệ cho Tàu cộng qua văn thư của Trường Chinh kêu gọi người Việt Nam bỏ chữ Quốc Ngữ mà học lấy chử Tàu từ đâu thập niên 1950.  Theo đó, chuyện Việt Nam trở thành phiên thuộc cho Tàu đâu có phải là nay mới bắt đầu! Nhưng nó đã khởi sự ngay từ khi Hồ Hẹ đặt chân vào phần đất của Việt Nam.

Chuyện là thế, nhưng bạn hãy hỏi xem, trong số 95 triệu ngườì dân Việt Nam hôm nay có bao nhiêu ngưòi đã đọc, nhớ và hiểu rành rẽ về là thư Trường Chinh thay mặt dân Việt Nam xin được làm nô lệ, phiên bang cho Tàu?

Bạn đừng bao giờ cho rằng cái thư ấy đã lỗi thời, đã lâu năm rồi, nó không có gía trị nhá. Thay vào đó, bạn nên nhớ rằng, đảng cộng sản mà Trường Chinh làm bí thư thứ nhất hồi đó cũng chính là đảng cộng sản mà Trường chinh đã làm Tổng bí thư kiêm trưởng ban tuyên huấn TU từ tháng 5- 1941. Rồi vào năm 1951 trong lần thứ hai mở đại hội của đảng cộng (đổi thành đảng Lao Dộng Việt Nam) Đăng xuân Khu lại được bầu làm TBT đảng cộng cho đến tháng 10-1956. Lần cuối lại giữ chân TBT rồi chủ tịch nước, từ 14-7-1986 đến 14-7-1987. Với các vai tuồng của Y như thế, cái văn bản khi xưa không khả dĩ vất vào xọt rác đâu.

Trái lại, nó còn được tập thể CS đương thời đặt lại vấn đề để đưa chữ Tàu, văn hóa Tàu vào học đường hôm nay do Phạm vũ Luận, ( bộ trưởng giáo dụcvà đào tạo của Việt cộng giai đoạn 2010-20160) nghiêm chỉnh thi hành .Và thêm tên cẩu nô tài Buì Hiền đã theo lệnh Tàu mà điều chỉnh, sửa và đổi chữ quốc ngữ của Việt Nam theo âm Tàu ngọng. Hỏi xem, Y tự ý làm hay theo lệnh từ nhà nước Tàu đây? Tôi không tin những kẻ này vì cơ đồ văn hóa Việt Nam, nhưng chúng chính là những tay sai của Tàu muốn tàn phá văn hóa và chữ viết riêng của Việt Nam chúng ta mà thôi.

  1. Phương cách nào giải cứu dân ta?

Tôi cho rằng chỉ có một phương cách duy nhất. Nếu tất cả mọi người Việt Nam muốn phá tan cái ách Tàu cộng này thì chúng ta chỉ có một phương cách duy nhất. Tất cả cùng đứng dậy, nắm chặt lấy tay nhau mà đi. Máu sẽ đổ, nhưng chúng ta sẽ đạp đổ chế độ cộng sản này xuống. Từ đó, một nhà Việt Nam mới trong Công Lý và Hoà Bình sẽ được thiết lập. Chúng ta sẽ có Tự Do, đất nưóc này vĩnh viễn được bảo toàn trong Độc Lập và nền tảng Dân Chủ sẽ triển nở trên phần đất di sản của cha ông ta để lại cho chúng ta và con cháu chúng ta. Ngoài ra, nên theo con trẻ mà “ dắt dị xám….” đi là vừa.

Để kết.

Bạn đừng trách tôi, chiều cuối năm rồi mà tại sao tôi vẽ ra một bức tranh không một phấn khởi? Thưa bạn, thực tế sẽ là như thế đó. Nơi đó không cho chúng ta một chỉ dẫn nào khác. Trái lại, tất cả những sự kiện hiện hửu đều cho chúng ta thấy tương lai của Việt Nam là như thế hoặc tương đương, nên thật khó để nhìn thấy một chiều hướng khác. Buộc tôi phải viết ra một cái thực tế đáng quan ngại này. Chỉ còn hy vọng nhờ vào hồn thiêng sông núi mà thôi.

Tuy thế, tôi viết ra không để khóc, nhưng để mọi người cùng thấy, hoặc giả, cùng mạnh dạn giải quyết, chứ không phải để ủ rủ, chờ nó phủ ụp xuống trên đời chúng ta và con cháu chúng ta. Nghĩa là, chúng ta có thể thoát được tai ách này hay không là do chính chúng ta chung tay tự quyết lấy hôm nay. Không ai có thể làm thay chúng ta đâu.

Bạn ạ, Giờ của năm cũ sắp qua. Ngày mới đang tới. Cầu mong hồn thiêng và anh linh của các bậc tiền nhân cùng về đây giúp dân ta giải cái ách nô lệ CS này, để ngàn năm sau, giòng giống Việt Nam vẫn làm chủ trong ngôi nhà do tiền dân gầy dựng và để lại cho cháu con hôm nay.

Thân ái, cầu chúc qúy bạn và gia đình một mùa xuân tràn đầy niềm vui và hy vọng.

Bảo Giang.

chiều 31-12-2019.

Đã xem 2978 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.